Truyện Teen Noel Này, Tớ Có Cậu! - Lợi Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Gia Lợi, 10 Tháng hai 2020.

  1. Hà Gia Lợi

    Bài viết:
    9
    Noel này, tớ có cậu!

    Tác giả: Lợi Hà

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lợi Hà

    Đặt cây bút xuống bàn, tôi mệt mỏi vươn vai ngả ngửa ra ghế.

    Mệt, rất mệt..

    Sắp thi học sinh giỏi cấp Thành Phố tới nơi, nên tôi phải cố gắng hơn thường ngày.

    Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, đưa mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ..

    Cũng đã qua nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh lạ lùng. Cái cảm giác cô đơn này trong lòng tôi không sao thấu nỗi, cũng chẳng thể nào diễn tả được bằng lời.

    Tôi bước tới, mở toang rèm cửa, ánh sáng phòng hắt ra sáng rực cả màn đêm. Tôi thẫn thờ, giữa không gian đen mù tối mịt này, không chỉ mỗi phòng tôi có đèn phát sáng, mà còn có phòng cậu.

    Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, nhà đối diện nhau, lớn lên cùng nhau, cũng chính là đôi bạn thân thiết với nhau. Phòng tôi và phòng cậu trùng hợp thay lại sát bên, chỉ cần bước ra lan can là thấy mặt. Tôi quên mất, cậu cũng thi học sinh giỏi như tôi, nên ôn tập đến nửa đêm cũng là chuyện thường tình.

    Tôi quay lại bàn học, lấy điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc, rồi ngã nhoài người lên bàn.

    Tiếng tít.. tít.. phát ra rồi bay theo hư không, tâm trạng tôi có phần hồi hộp.

    - Alo. Con điên, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? - Một giọng nam trầm ấm có phần khó chịu cất lên, lòng tôi rạo rực.

    Tôi uể oải nhìn đồng hồ: "Một giờ sáng."

    - Ngủ ngay đi. Sáng mai còn đi học.

    Tôi cười cười: "Không phải mày cũng đang lo học đến giờ này hay sao?"

    Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lát sau lên tiếng:

    - Ai bảo là tao học bài?

    - Chứ sao? Đèn phòng mày sáng mà?

    - Tao chơi game.

    Tôi cạn lời. Thấy tôi im lặng, cậu nói:

    - Ngủ đi.

    - Nãy giờ học mệt quá, mày hát tao nghe đi.

    Cậu càu nhàu: "Nửa đêm nửa hôm hát, mày muốn ngày mai tao lên báo à?"

    - Hải Thiên, hát đi!

    - Không. - Cậu trả lời dứt khoát.

    - Đi mà!

    Cậu im lặng không nói gì, trái tim tôi đập thình thịch chờ cậu trả lời. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên đầu dây, rồi sau đó cậu nói:

    - Ra đây.

    Tôi choàng tỉnh, bỗng nhiên thông não, liền mở cửa phòng chạy ra phía lan can. Hình ảnh một chàng trai áo phông màu đen chìm trong màn đêm hiện lên trước mắt, quả nhiên, cậu là đang gọi tôi tới mặt đối mặt.

    Hải Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, sau đó nói vào điện thoại: "Chụp nè."

    Nói xong liền ném từ lan can nhà cậu qua lan can nhà tôi một hộp sữa, tôi giật mình chụp lấy, xém chút nữa rớt luôn cái điện thoại trên tay. Tôi áp điện thoại lên tai, cậu lại nói:

    - Milo đấy, uống đi, rồi tao hát cho.

    Tôi nghe lời, cắm ống hút vào hộp sữa, vừa cắm vừa nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi, đôi mắt thoáng ý cười, đẹp đẽ như muôn vàn vì sao trên trời cao vậy.

    "Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm.

    Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời..

    Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói.

    Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

    Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời."


    Cậu cất tiếng hát, một giọng ca không quá xuất sắc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy yên ả, nhẹ nhàng. Cậu hát một cách dịu dàng, khiến trái tim tôi như được rắc lên từng lớp đường dần tan ra trong sự ngọt ngào. Tôi nghe, tôi thấm, và tôi ngủ lúc nào không biết..

    - Thiên Thư! Tỉnh ngay cho tao! - Hải Thiên hét lên vào điện thoại, giọng cậu quá to, khiến tôi bàng hoàng tỉnh giấc.

    - Vô phòng, khóa cửa lại, tắt đèn, ngủ. - Cậu nói một hơi, xong lại nhăn mặt nhìn tôi.

    Tôi nhìn cậu, dụi dụi mắt, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn tôi, tôi liền phóng vào phòng đóng cửa lại, tắt đèn rồi nằm lên giường, khàn giọng nói:

    - Ngủ ngon.

    - Ngủ ngon. - Cậu đáp.

    Và cứ đêm nào cũng vậy, cứ một giờ sáng tôi học bài chăm chỉ, cậu chơi game miệt mài.

    Một giờ sáng tôi thoáng nhìn phòng cậu rồi gọi điện, cậu đêm nào cũng như đêm nào bắt máy của tôi.

    Một giờ sáng tôi năn nỉ cậu hát. Lúc nào cũng vậy, ban đầu từ chối nhưng sau đó cậu vẫn hát cho tôi nghe.

    Có lẽ, đó như là một thói quen vô tình mà chúng tôi đã không thể nào thay đổi. Một vòng tuần hoàn mà ngày nào cũng lặp lại, một chuỗi thời gian cứ đúng giờ là sẽ xảy ra. Và tôi ước, vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ biến mất, sẽ mãi mãi đi theo tôi đến hết cuộc đời. Tôi sợ, biến mất là lòng tôi lại trống trải. Tôi sợ, biến mất là tôi mất luôn cả cậu.

    Bụp.. bụp..

    Tôi choàng tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng thầy vang lên bên tai:

    - Thiên Thư, Hải Thiên. Hai anh chị đứng lên cho tôi!

    Tôi bàng hoàng mắt nhắm mắt mở, vội vàng đứng lên. Hải Thiên ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn tôi xong nhìn thầy.

    Thầy gõ mạnh cây thước xuống bàn:

    - Cái mặt này là đang biểu hiện cảm xúc gì đấy? Đây là đâu mà mấy anh chị muốn ngủ là ngủ vậy hả? Mấy anh chị ỷ mình là học sinh giỏi thành phố nên coi thường mấy môn phụ của tôi đúng không? Tôi nói cho mấy anh chị biết trước, dẫu cho hai anh chị có đậu thành phố, quốc gia đi chăng nữa mà tôi đánh giá chưa đạt là hai anh chị khỏi thi đại học nhé! Mau, mau ra cửa lớp đứng cho tôi. Thấy học sinh ngủ trong giờ tôi là tôi lại bực mình!

    Hải Thiên không nói không rằng gật đầu một cái rồi đi ra khỏi lớp. Tôi ngớ người vội chạy theo sau.

    - Thằng kia, sao thầy tới mà mày không kêu tao dậy? - Tôi nắm áo Hải Thiên kéo mạnh.

    Hải Thiên gãi đầu, giọng khàn khàn:

    - Tao cũng ngủ mà, có biết gì đâu.

    Một lần nữa, tôi cạn lời. Hôm qua tôi với cậu đều ngủ muộn, lên lớp thì hai đứa chia bàn nhau mà ngủ. Đúng là tôi không coi trọng môn Giáo Dục Công Dân của thầy thật, nhưng đến nỗi mà bị xét là chưa đạt thì tôi quả thật không có lá gan đó.

    Cậu dựa vào tường, thân hình cao ráo dưới nắng sớm hiện lên lung linh và rạng rỡ vô cùng. Cậu nhắm mắt, hai tay đút vào túi quần, hơi thở đều đặn, tôi nhìn như bị mê hoặc.

    Hôm nay trời trong xanh với những vệt nắng li ti chiếu xuống vạn vật. Chiếu xuống cây, chiếu xuống ghế đá, chiếu xuống ngôi trường, và chiếu vào cả cậu. Cậu dưới ánh nắng lấp lánh đầy màu sắc, với áo sơ mi trắng của đồng phục trường, hình ảnh chàng trai của tuổi mười bảy giữa dòng chảy thanh xuân trở nên trong sáng và dịu dàng hơn bao giờ hết.

    Tôi chợt nhận ra..

    Trái tim mình đang đập loạn nhịp.

    - Thiên này.

    - Sao? - Giọng cậu khàn khàn.

    - Sau thi Học kì là thi Học sinh giỏi luôn nhỉ?

    - Ngày 25/12 là thi học sinh giỏi.

    - Sinh nhật mày ngày đó luôn đó. Hay là hôm đó tụi mình..

    Tôi chưa kịp nói xong thì cậu lườm tôi một cái, hạ giọng:

    - Năm nào cũng bàn kế hoạch nhưng có lần nào đi được đâu.

    Tôi giật mình, bỗng nhiên lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy. Hai năm trước, tôi với cậu dự định bàn nhau sẽ đi chơi ngày Noel, nhưng hôm đó tôi đột nhiên phải về quê với Ba mẹ, không đi không được. Rồi năm ngoái, cũng bàn kế hoạch chi tiết lắm, nhưng lại trớ trêu, tôi bị sốt nặng, không đi chơi được. Tôi biết, khi ấy cậu rất giận, nhưng cậu không nói. Ngày sinh nhật của cậu, hai năm liên tục lại không có đứa bạn thân bên cạnh, thử hỏi có giận không?

    Tôi cười cười: "Năm nay sẽ đi mà."

    Hải Thiên cao hơn tôi một cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, cao giọng:

    - Chắc không?

    - Chắc mà! - Tôi liền đáp.

    - Vẫn không thể tin tưởng được.

    Ngày qua ngày, ròng rã liên tục một tháng, tôi ôn thi muốn đứt hơi. Tuy chỉ mới là học kì 1, nhưng kết quả giữa năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuối năm và kì thi đại học. Nên tôi không muốn bỏ lỡ. Vả lại, tôi còn có trọng trách nặng hơn nhiều người khác, vì tôi phải tham gia kì thi học sinh giỏi cấp Thành Phố. Hải Thiên cũng vậy.

    Tôi là dân chuyên Toán, còn cậu chuyên Anh. Hai đứa chiều nào cũng dắt nhau qua lớp bồi dưỡng, học đến chết lên chết xuống, tới hơn bảy giờ tối mới được vác xác về nhà. Nhưng cũng có khi, học xong là cậu dắt tôi đi chơi, đi ăn kem, đi chợ chiều, hay là đi tiệm net.

    Tôi sinh ra vốn thông minh, nên học chơi game cũng rất nhanh. Cậu dạy tôi chơi Liên Minh, mới đầu tôi đánh ván nào thua ván ấy. Đến ván thứ ba thắng được một trận, tôi vui quá lỡ tay hất cái ly nước bên cạnh xuống người cậu. Cậu nhìn tôi, chửi một tăng rồi đứng dậy phủi áo đi về. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc về nốt, có trời mới biết Hải Thiên định phóng xe đạp về một mình mà không chở tôi?

    Đồng hồ chỉ tám giờ, bầu trời đã chuyển tối từ lâu. Đèn hai bên đường sáng rực màu vàng nhạt, tôi ngồi sau yên xe cậu, cậu chậm rãi đạp xe về nhà.

    - Giận à, tính đàn bà.

    - Mày vừa tăng cân hả con?

    Tôi với Hải Thiên đồng thanh cất lời. Và dĩ nhiên, câu nói của của cậu có tính sát thương cao hơn. Tôi giật nảy người lên, quát:

    - Tăng cân đấy, sao nào?

    - Không có gì, chỉ nặng như con heo thôi!

    Thân là con gái, bị crush chê là con heo có tổn thương không chứ? Dẫu có mặt dày thế nào, thì tôi vẫn bị tổn thương kinh khủng luôn ấy!

    - Nặng thật hả?

    - Ừ. Không tin mày xuống xem bánh xe đạp có mềm không.

    Tôi nào có gan mà nhìn. Câm nín, đành câm nín.

    Xe đạp đến nhà, nhà tôi bên này, nhà cậu bên kia, hai đứa hai hướng phóng vô nhà không một câu chào hỏi. Tôi không biết vì sao mình lại giận cậu, nhưng cảm giác khó chịu này lại khiến tôi muốn giận cậu. Nhưng rõ ràng tôi làm sai trước, ai biểu tôi hắt nước lên người cậu làm chi. Rốt cuộc tôi sai hay đúng?

    Đêm ấy, tôi quyết định không gọi điện cho cậu. Bởi vì tôi giận cậu mà. Còn lí do vì sao tôi giận cậu, hừm, tôi cũng không biết. Tôi học bài miệt mài từ tám giờ đến hơn mười hai giờ khuya, rồi ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.

    Tôi ngủ miên man, và có lẽ nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên thì chắc tôi ngủ ở trên bàn luôn quá.

    Điện thoại reo, tôi mơ màng áp vào tai, mớ ngủ:

    - Ai đấy?

    - Ngủ mà sao bật điện?

    Tôi tỉnh ngủ luôn rồi, bất giác nhìn đồng hồ, một giờ mười hai phút. Tôi lại nghe giọng cậu bên kia đầu dây:

    - Mày không mập. Rồi, ngủ đi.

    Tôi chưa kịp đáp lời thì cậu tắt máy. Tôi hoang mang như không tin vào sự thật. Nếu tôi không kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi trong điện thoại thì tôi nghĩ đây chỉ một giấc mơ. Cảm giác bây giờ là gì đây? Tim tôi đập mạnh, hồi hộp, lại lâng lâng trong hạnh phúc. Hóa ra người ta gọi đây là sự rung động đầu đời. Nhẹ nhàng và mơn trớn. Lạ kì và đầy xúc động.

    Cảm giác nặng nề bao trùm hai tuần liên tiếp, chính là cảm giác thi học kì. Dẫu có là học sinh giỏi đi chăng nữa thì ôm mấy chục tờ để cương cũng nản ghê gớm. Thi học kì xong, tôi còn phải ôn bồi dưỡng học sinh giỏi, bởi chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi.

    Áp lực nặng nề, đầu óc không lúc nào nghỉ ngơi, may mà có cậu ở bên chọc ghẹo đủ thứ là đời thêm vui một tí, nếu không chắc tôi chết sớm trong sách vở quá.

    Đêm mùa đông không lạnh, bởi cái đất Sài thành này bốn mùa chỉ có mỗi mưa và nắng. Không khí đường tấp nập rộn rã, tuy chỉ mới là 23 Tây, nhưng khắp phố phường đã nhộn nhịp vui vẻ. Nhìn dòng người xô đẩy chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh, tôi chán nản thở dài rồi vùi đầu vào bài vở. Một lòng cố gắng cho kì thi quan trọng ngày mai. Vì một tương lai tươi sáng, cũng là vì có thể xứng đáng mà đứng ngang tầm với cậu.

    - Thư ơi, xuống đây! - Từ nhà dưới vọng lên tiếng mẹ tôi.

    Tôi liền đặt bút chạy xuống cầu thang, lấp ló đầu ở một góc tường:

    - Chuyện gì hở mẹ?

    Mẹ tôi cầm điện thoại để lên bàn, nhìn tôi dịu dàng:

    - Con lên thay đồ đi, mình qua nhà Thiên ăn tối.

    Tôi đơ mấy giây. Đến lúc hiểu ra vấn đề thì vội vội vàng vàng chạy lên phòng, khóa kín cửa, rồi lập tức mở tủ quần áo, ngắm ngắm nghía nghía, mặc xác bài vở qua một bên.

    Tôi không biết mình đã mặc gì qua nhà cậu, cũng không biết mình đã chào hỏi ba mẹ của Thiên ra sao, cũng không biết mình vô nhà Thiên thế nào. Chỉ biết trong lồng ngực trái tim liên tục đập mạnh.

    Ba mẹ tôi với ba mẹ cậu khá thân nhau, vì vậy tôi với cậu cũng có quan hệ khá tốt. Tuy nhiên việc hai gia đình ăn tối với nhau thì số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không hiểu sao thấy cảnh gia đình tôi với gia đình cậu ăn tối chung như nhà cậu sắp hỏi cưới nhà tôi ấy. Nghĩ đến đó tôi không khỏi đỏ mặt.

    Mà ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. Hai nhà đều ăn tối trong không khí rất ấm áp, không ngại ngùng, không có khoảng cách.

    Mẹ Thiên nấu ăn rất ngon, tôi ăn liền hai chén, định ăn tiếp chén thứ ba thì chợt nhớ tới mấy tuần trước cậu bảo tôi như con heo, thế là tôi ngừng ăn luôn.

    Ấy vậy mà mẹ cậu còn gắp một miếng đùi gà cho tôi, cười dịu dàng:

    - Ăn đi con, lấy sức mai thi cho tốt.

    Ba cậu tiếp lời:

    - Ngày mai hai đứa cùng cố gắng. Không đậu thì không sao, nếu đậu thì càng tốt!

    Tôi vâng vâng dạ dạ rồi nhìn miếng đùi gà, lưỡng lự nên ăn hay không ăn?

    Cậu ngồi đối diện tôi, nhìn thấy cái bản mặt méo mó của tôi thì phì cười, gắp miếng thịt xông khói vào chén tôi:

    - Ăn đi, không mập.

    Cứ cảm giác cậu nhìn thấu suy nghĩ của tôi ấy. Chơi với nhau gần mười lăm năm, dường như tính cách và suy nghĩ của tôi cậu đều nắm bắt được hết. Vậy mà tôi vẫn ngu ngơ không thể theo kịp được suy nghĩ của cậu. Bởi thế cậu từng nói:

    - Nơ ron mày chậm quá!

    Đêm hôm ấy tôi ngủ cực kì ngon. Sáng dậy sớm thoải mái vô cùng, tôi liền lao vào bàn ôn tập để chiều nay bước vào phòng thi thành phố.

    Tôi và cậu tập trung ở trường lúc 11h15. Học sinh Quận 12 tham gia kì thi Học sinh giỏi này cũng nhiều vô kể. Thầy sắp xếp chúng tôi theo hàng, rồi phổ biến luật thi, cuối cùng là chúc chúng tôi thi tốt.

    Bỗng nhiên tôi hồi hộp vô cùng, cảm giác sâu xa khó tả này cứ len lỏi trong lòng, như ăn sâu vào cốt tủy con người. Người tôi run lên, khi mồ hôi bắt đầu tuôn ra thì tôi cảm nhận tay cậu đặt lên vai tôi, cười cười:

    - Đừng sợ.

    Lời nói của cậu như thuốc an thần, ngấm nhẹ nhàng vào trái tim tôi. Tôi gật đầu với cậu, rồi hai đứa dắt nhau lên xe ngồi để chạy tới Quận 1.

    Kì thi kéo dài miên man như mấy thế kỉ, nhưng có lẽ tôi ôn bài kĩ càng nên thấy đề Toán khá dễ, chỉ duy nhất câu cuối của bài Toán không gian làm tôi hơi nhọc. Câu ấy chiếm gần hai điểm, đối với tôi hai điểm cũng là quan trọng rồi. Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng làm ra được ba phương án. Chuông vừa reo kết thúc thì tôi vừa làm xong bài thi của mình.

    Lúc đặt bút xuống tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như trút được gánh nặng mà mình đã ôm suốt mấy tháng qua. Ra khỏi phòng thi tôi liền tìm cậu đầu tiên. Mà tôi không phải tìm, vì cậu đã đứng ngoài phòng thi chờ tôi rồi.

    - Đi thôi! - Cậu nắm tay tôi, cười nhẹ tôi dắt đi.

    Tôi liền đi theo, và chuẩn bị kế hoạch đi chơi sinh nhật.

    Tôi và cậu năn nỉ thầy đủ điều, chết lên mệt xuống, rồi phải nhờ ba mẹ gọi điện nói chuyện với thầy, thầy mới đồng ý để tụi tôi ở lại Quận 1 vui chơi, còn thầy và các học sinh khác về trước. Công nghệ bây giờ phát triển, có tiền là dư điều kiện để di chuyển khắp thành phố. Muốn về thì gọi Grab ô tô là xong.

    Ngày hôm ấy tôi với cậu đi đủ thứ khám phá hết quận 1. Ban đầu là đi xem phim, rồi dắt nhau tới trung tâm thương mại gần đó. Lúc ra ngoài cũng là đã bảy giờ tối.

    Bình thường tôi rất sợ ra ngoài đường nếu quá chiều. Nhưng hôm nay bên cạnh tôi có cậu, tôi cảm thấy an toàn vô cùng.

    Cậu và tôi dắt nhau vào phố đi bộ. Nơi đây trang trí lộng lẫy vô cùng, cây thông noel cao vút, hai bên đường một màu đỏ rực của cuối năm. Đèn sáng rõ, phía xa xa còn lấp lánh những vì sao nho nhỏ. Người người tấp nập qua lại, tiếng cười nói rộn rã khắp cả khung trời.

    Tôi đi cạnh cậu, lướt qua các cặp tình nhân bên đường, cảm thấy tôi với cậu hiện giờ cũng không đến nỗi nào. Đang đi thì gặp người Tây, tôi theo bản năng mà núp sau áo cậu, tại tôi dốt Tiếng Anh cực kì.

    Cậu nói Tiếng Anh với người ta điêu luyện, mặc dù tôi không hiểu cậu nói gì những cảm thấy cậu rất tự tin, cả người cậu tỏa ra một khí chất khiến người khác ngưỡng mộ. Rồi cậu tạm biệt người ta, tôi theo lễ phép nói hai chữ "Goodbye" với người Tây rồi chạy vèo đi luôn.

    Cậu cười:

    - Mày nhát thế!

    - Mày biết tao không giỏi Tiếng Anh mà! Mày thì hay rồi, chém Tiếng Anh như gió. - Tôi bỉu môi

    Cậu chỉ vào trán tôi, hơi cúi người:

    - Nhưng mày xem có phải Toán tao không bao giờ hơn nổi mày không?

    - Điều này là tất nhiên không thể bàn cãi. - Tôi nghênh mặt đầy tự tin.

    Cậu cười lớn, rồi nắm tay tôi dắt đi giữa dòng người đông đúc.

    Tôi ngồi xuống một ghế đá nghỉ chân, còn cậu thì đứng nhìn xa xôi. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, bóng dáng cậu cao ráo, đẹp đẽ vô cùng. Cậu lại đứng ngược sáng nên nét đẹp ấy càng sáng chói hơn nữa. Tôi ngồi dưới ngước mặt lên nhìn cậu mê mẩn.

    Bỗng nhiên cậu cúi xuống nhìn tôi, tôi theo phản xạ dời mắt chỗ khác, giả vờ chỉ tay lên trời:

    - Sao bên kia sáng ghê mày nhỉ?

    Cậu nhìn theo tay của tôi, rồi cười nhẹ. Cậu lại quay sang nhìn tôi, xoa đầu và nói:

    - Tao đi mua đồ, mày ở đây chờ một tí nhé!

    - Tao đi chung với! - Tôi vội vàng kéo áo cậu.

    Cậu nhìn tôi dịu dàng:

    - Tao đi một chút thôi. Mày ở yên đây đi.

    Tôi chưa kịp phản bác thì cậu chạy đi luôn. Tôi tính chạy đuổi theo, nhưng người quá đông, mấy giây sau thì bóng cậu đã biến mất giữa con đường đi bộ tấp nập. Tôi cảm thấy lạc lõng, quay lại vị trí ghế đá rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ cậu. Tôi ngắm những vì sao ngoài kia, mênh mông rộng lớn. Tôi ngắm những con người qua lại, ai nấy đều vui cười. Tôi ngắm những cặp tình nhân, âu yếm bên nhau. Tôi lại ngắm cây kẹo bông của mấy em nhỏ, sặc sỡ màu sắc.

    Reng..

    Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là tin nhắn. Tôi mở ra đọc, là tin nhắn của cậu.

    "Tầng thượng chung cư màu vàng nhạt phía bên phải mày, có cây phượng to to đấy. Đi mau lên."

    Tôi nhăn mặt rồi tìm cái chung cư mà cậu nói. Tôi nhìn khắp nơi, đông tây nam bắc, cuối cùng cũng thấy nơi cần tìm. Chung cư ấy không cách phố đi bộ xa lắm, tôi đi mấy chốc tới nơi. Chung cư này đẹp vô cùng, một màu vàng tao nhã. Tôi đi tới phía thang máy chung cư rồi ấn vào tầng cao nhất.

    Bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, mọi người ai ai cũng kéo nhau ra đường hết rồi, nên giờ trong chung cư trống trải vô cùng, thang máy cũng chỉ có một mình tôi đi. Tôi đi với cảm giác hoang mang, hồi hộp. Tôi không biết vì sao cậu lại lên trên này, cũng không biết vì sao lúc nãy lại không kéo tôi theo, nhưng trong thân tâm tôi lại có một cảm xúc gì đó khó nói, dâng trào từng đợt trong lòng, dậy sóng từng cơn nơi trái tim.

    "Teng"

    Thang máy mở ra, lập tức một cơn gió ùa vào mặt tôi, tôi liền nhắm mắt theo phản xạ. Ở sân thương rất lạnh lại lộng gió, tôi cảm nhận được từng làn gió thổi qua làn da, phất phơ chiếc áo dài tôi đang mặc trên người. Tôi chầm chậm mở mắt, ánh sáng mờ ảo bắt đầu hiện lên trước mặt. Sân thượng rộng vô cùng, lại vắng vẻ không có ai. Chính giữa sân còn có một cây thông Noel rực rỡ. Tôi tìm kiếm hình bóng cậu, tôi chạy ra giữa sân thượng, đứng cạnh cây thông Noel ấy.

    Cậu đứng đó, quay lưng về phía tôi, dựa vào lan can nhìn về xa xăm. Tôi bước chậm về phía cậu. Màn đêm to lớn hùng vĩ như thế, cậu nhỏ bé như bị không gian nuốt chửng và biến mất. Tôi vội vã chạy lại gần, nắm áo cậu từ phía sau, dường như con tim đang đập loạn nhịp.

    Cậu choàng tỉnh về hiện thực, quay ra sau nhìn tôi, cười:

    - Tới rồi à?

    Tôi nhìn cậu, nheo mắt, hơi thở hơi dồn dập:

    - Sao lại lên trên này?

    Hải Thiên kéo người tôi đến sát lan can:

    - Đẹp không?

    Tôi bị kéo mạnh, xém chút nữa đập mặt vô lan can, định quay qua chửi cậu một trận mà nghe cậu nói thế, liền tò mò nhìn xuống dưới.

    Ánh vàng, ánh xanh, ánh đỏ, thay nhau lấp lánh. Từ trên cao nhìn xuống rực rỡ muôn màu. Dòng người tấp nập là thế nhưng lại nhỏ bé vô cùng, dẫu vậy nhưng khi tôi đứng trên cao, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hứng khởi của họ đang di chuyển dưới kia. Tôi thốt lên:

    - Đẹp quá!

    - Năm phút nữa là bắn pháo hoa. May mà mày tới kịp. - Cậu không nhìn tôi mà nhìn về phía dòng người ngoài kia, chậm rãi nói.

    Tôi nhìn cậu, đôi mắt sáng rực. Tôi chưa được tận mắt xem bao giờ, vì trước đây tôi chỉ được thấy pháo hoa qua ti vi thôi. Cảm giác được xem pháo hoa với người mình thích vào dịp cuối năm như thế này, rất hạnh phúc.

    Không khí nhộn nhịp, bên tai nghe loáng thoáng bài thánh ca Jingle bell. Tôi nhẩm hát theo ca khúc đó, cậu cũng nhỏ giọng hát theo. Lâu lắm rồi chúng tôi mới hát với nhau như thế này, tự trong lòng tôi lại cảm thấy rằng, dường như tôi với cậu đã gần thêm một chút nữa.

    Hết.

    Bùm!

    Tôi giật mình, vội vã nhìn lên bầu trời. Sáng rực, pháo hoa bắn lên đẹp đẽ một cách lạ kì. Pháo bắn liên hồi không dứt. Đang ngắm thì bóng cậu che khuất tầm mắt, buộc lòng khiến tôi phải nhìn cậu. Cậu đứng trước mắt tôi, cao lớn và điển trai. Tôi đứng trước mặt cậu, nhỏ bé. Cậu đưa cho tôi một quả cầu tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi cầm lấy, chưa kịp xem quả cầu tuyết ấy thế nào thì cậu kéo tôi sát lại.

    Tôi hoảng hồn, ngước mặt nhìn cậu. Mặt chúng tôi sát nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu.

    Đôi mắt cậu trong veo, nhìn tôi dịu dàng khiến tôi không thể chối bỏ ánh mắt ấy. Tay cậu đặt lên cổ tôi, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã đặt lên trán tôi một nụ hôn dài.

    Cùng lúc đó, pháo hoa bắn lên trời càng rực rỡ.

    Đôi mắt tôi mở to, trái tim tôi như ngừng đập, tôi nín thở không thể nhúc nhích. Cậu hôn xong, thì dịu dàng ôm tôi vào lòng. Ngay lúc này, cảm xúc tôi như vỡ òa. Mười lăm năm bên cạnh cậu đây là lần đầu tiên tôi xúc động như thế. Cậu ôm tôi, chỉ đơn giản là ôm, ấm áp..

    Tiếng pháo hoa mỗi lúc một to, nhưng bên tai tôi vẫn có một tiếng nói trầm ấm hơn nhiều.

    Giữa đêm Noel ấy, bầu trời nở rộ cả màn đêm..

    "NOEL NÀY, ANH CÓ EM."

    Tôi khóc, những giọt nước của hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy cậu, siết chặt. Tôi muốn nói, nói với cậu rất nhiều, nhưng cảm xúc dâng trào trong nỗi niềm hạnh phúc này khiến tôi không thể nào mở lời. Tôi ôm cậu, đầu sát vào ngực cậu.

    "Mười lăm năm, một khoảng thời gian đã chiếm hết cả cuộc đời em. Em cứ ngỡ chỉ một mình đơn phương, chỉ một mình lụy tình. Nhưng hóa ra, em lầm, em lầm. Hóa ra trong tình cảm ngây ngơ của tuổi niên thiếu này, không phải chỉ mình em là động lòng.

    Hải Thiên, Noel này anh có em bên cạnh. Nhưng anh có biết không, đối với em, không chỉ là Noel này mà còn là tất cả những năm tháng thanh xuân của tuổi mười bảy, mười tám và cả tương lai phía trước, sẽ bên anh, mãi mãi bên anh. Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và thương em ở cái tuổi mười bảy. Thanh xuân này của em, nhờ anh mà tươi đẹp hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh, cảm ơn đêm Giáng Sinh tuyệt vời này.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...