Sáng sớm hôm sau bầu trời mây đen giăng phủ, Triệu Hoài Ly choàng tỉnh mộng bao ấm áp ngọt ngào hóa thành giấc mơ hoang. Trong mơ Ca Khúc ôm ấp mỉm cười với y, Ca Khúc của hiện thực đã không còn như vậy nữa rồi.
"Oa chủ tử người rốt cuộc cũng tỉnh lại." Chúng cung nhân mừng quýnh vây quanh Hoài Ly, tỷ muội Liên Trì dụi mắt nơi bậc cửa lồm cồm bò dậy. Ai nấy tựa hồ ngủ rất say vào đêm qua.
Niềm vui còn chưa thỏa, chén cháo nóng Tiểu Tê bưng đến đút cho Hoài Ly ăn còn chưa xong mới được vài ba muỗng dở dang bên ngoài đã truyền vào âm thanh huyên náo.
"Thần Hậu mau ra tiếp thánh chỉ."
Cố công công cùng bốn tiểu thái giám tới. Hùng hổ như thể muốn bắt người.
Chúng cung nhân giật bắn, Triệu Hoài Ly mở to mắt bàng hoàng.
Ngày hạn định đã đến bầu trời không có nắng vàng chỉ bao trùm một vầng mây đen ảm đạm.
Triệu Hoài Ly lê từng bước chân nặng nề ra ngoài sân quỳ xuống tiếp thánh chỉ, chậm chạp như con sên non muốn kéo dài thêm chút thời gian, con người đó nào có nương tình.
Gió thổi mù mịt, lạnh lẽo giăng sầu khắp nơi nơi.
Con đường hành lang dài hun hút, Hoài Ly phượng phục gấm lụa lao đi như tên bắn băng qua hoa viên qua biết bao điện đài lâu các. Lông Xù cố gắng bám đuôi. Chúng cung nhân theo ở phía sau gấp gọi không ngừng.
"Chủ tử đợi chúng nô với người đừng chạy nhanh quá nguy hiểm lắm chủ tử ơi."
"Không, nếu không nhanh sẽ không còn kịp nữa."
Hoài Ly răng cắn chặt môi, lòng nóng như lửa đốt, rối như tơ vò. Y càng gia tốc. Lời ai vẳng bên tai hòa vào cơn gió thổi.
Trời vừa rạng sáng Cố công công đã mang theo thánh chỉ tới tẩm điện Cảnh Nghi. Truyền đạt lệnh của Thiên Ca Khúc. Cả thảy quỳ rạp xuống nền sân.
"Chiếu theo ý chỉ của Thần Chủ, nay phế bỏ ngôi vị Thần Hậu, lập tức rời khỏi cung Rồng..."
"Không, Ca Khúc ngươi không thể làm thế với ta. Không thể."
Hoài Ly trẹo chân trượt ngã, chúng cung nhân thở phì phò la oai oái ở mé sau vì đuổi theo không kịp y. Lông Xù lè lưỡi liếm vết thương rách da rướm máu trên mắt cá chân y. Chẳng biết đã té ngã bao lần cuối cùng Hoài Ly cũng tới được thần điện.
Nghe nói để hủy bỏ giao ước bạn đời trước đó trong ngày đại hôn, Ca Khúc đã làm lễ long trọng cả buổi trong thần điện.
"Khúc đừng như vậy mà ngươi ra đây gặp ta đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Hoài Ly thở hồng hộc trán đẫm mồ hôi cố lao lên các bậc thềm ngọc cao bề thế để xông vào chánh điện, cấm vệ quân áp đảo không cho y vào. Lông Xù kêu ư ử há mõm cắn ngấu gấu quần một tên thị vệ, khác nào gãi ngứa ai để ý tới sự tồn tại nhỏ bé vô lực của nó giấc này.
"Đứng lại, không có lệnh của Thần Chủ không ai được phép bước vào thần điện."
"Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp Ca Khúc, ta muốn gặp phu quân của ta."
"Thần Chủ đã có lệnh hạ xuống, người mau rời khỏi nơi này đừng ép chúng thuộc hạ phải ra tay."
Kiếm rút khỏi vỏ đồng loạt chĩa về phía Triệu Hoài Ly ngăn không cho y bước tiếp.
Không được phu quân không thích y ẩu đả gây sự. Phu quân thích nhất bé ngoan. Phu quân mới thường xoa đầu y, khen y là bé ngoan mà.
Nghĩ vậy Hoài Ly nhịn xuống lùi ra sau mấy bước quỳ xuống sân Rồng hướng về thềm điện. Lông Xù mệt lử nằm ngửa bụng thở phập phồng. Cấm vệ quân cũng dạt sang hai bên né tránh tầm mắt của y.
Đám cung nhân lúc này mới đuổi kịp tới mặt cắt không còn giọt máu khi thấy chủ tử quỳ.
"Chủ tử phụng thể người mới ốm dậy không thể quỳ được đâu. Mau đứng dậy đi chủ tử."
Triệu Hoài Ly lắc đầu mắt rũ xuống.
"Ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi Ca Khúc chịu ra gặp ta."
"Ca Khúc ngươi mau ra đây đi Ca Khúc."
Hoài Ly cố tình nói to để cho Ca Khúc ở trong thần điện nghe thấy nhưng chàng vẫn không bước ra. Ngược lại cung nhân từ khắp các cung đã đổ về hầu như gần hết, tốp năm tốp ba nấp ở các dãy hành lang hay đại trụ khổng lồ lén nhìn ra bàn tán xôn xao.
Tình thế đảo ngược nay khác xưa rồi chẳng còn gì để mà sợ hãi hay e dè y nữa. Một Thần Hậu bị phế truất bị Thần Chủ đuổi khỏi thần cung thì có thể làm ra trò trống gì.
"Tại sao còn chưa chịu đi vẫn quỳ lì ở đó. Da mặt đúng dày."
"Lúc trước y ỷ Thần Chủ
sủng ái gây ra biết bao nhiêu chuyện giờ thất sủng bị ngài ấy ghét bỏ rồi vẫn còn nấn ná chưa chịu đi. Nghe đâu cơn sốt cũng là giả vờ để được ở lại thêm vài ba ngày đó."
"Còn nữa có tin đồn lúc trước là y dùng tà thuật khiến cho Thần Chủ mê muội mới yêu thương dung túng cho y, nay tà thuật bị các vị thần giải trừ giúp Thần Chủ rồi nên ngài mới không còn để mắt tới y nữa."
"Thật đê tiện, bộ dạng đáng thương quỳ ở đó diễn cho ai xem. Thần Chủ nhận ra y là hồ ly tinh hại nước hại dân rồi ngài sẽ không động lòng với y nữa đâu."
"Đáng đời."
"Hồ ly tinh. Hồ ly tinh."
Xẹt, đùng.
Trời bỗng gầm rền vang gió giông khắp chốn. Đám cung nhân theo hầu Hoài Ly vội che mặt lại tránh bụi tạt vào mắt. Triệu Hoài Ly vẫn ngoan ngoãn quỳ yên. Lông Xù sợ sét núp vào trong chân y run cầm cập.
"Chủ tử ơi trời sắp mưa rồi người mau đứng dậy a."
"Các ngươi đi đi chuyện này không liên quan đến các ngươi."
"Nhưng mà..." Các cung nhân nhìn nhau kéo ống quần tính quỳ xuống cùng. Hoài Ly tức giận quát to:
"Đứng dậy hết cho ta, ta không còn là Thần Hậu nữa các ngươi liền không nghe lời."
"Hơ... bọn nô sao có thể không nghe lời người, người đối xử với bọn nô ấm áp yêu thương không xem bọn nô là người hầu, có đồ ngon luôn gọi bọn nô ngồi ăn cùng, còn chia sẻ cho bọn nô rất nhiều vật dụng tốt đẹp. Ân tình này bọn nô nguyện mãi khắc ghi trong lòng."
"Được, vậy các ngươi mau ôm Lông Xù vào trong đi. Nó rất sợ sấm sét." Hoài Ly trầm giọng. Chúng cung nhân cũng không muốn trái ý chủ tử bèn nhấc bổng chú cún lên. Nó kêu ư ử không chịu rời tay Hoài Ly. Nước mắt ứa ra. Chúng cung nhân trông thấy cũng ngậm ngùi.
"Vậy bọn nô lui vào trong người cần gì xin cứ gọi."
Triệu Hoài Ly im lặng không đáp thêm câu nào nữa, một lát sau trời mưa như trút nước. Y vẫn quỳ yên không đổi dời.
Thân ảnh thiếu niên khải ái với mái tóc màu lam sắc chìm vào cơn mưa tuôn ào ạt trắng xóa. Những kỉ niệm thân thương bên Ca Khúc bất giác ùa về trong tâm trí Triệu Hoài Ly.
Mộc Liên Sơn mưa tuôn tầm tã, đêm đó cũng như bây giờ mưa hoài không dứt.
Ca Khúc đã ôm lấy y vào lòng, truyền hơi ấm cho y bớt lạnh, cả hai toàn thân ướt sũng.
A Ly, phu quân yêu em!
Hoa tung đầy trời ngập sắc hương Ca Khúc mỉm cười quàng vai y, đáp lại lời chúc tụng của chúng dân từ khắp nơi đổ về. Hỉ Tích thành ngày đại hôn huy hoàng rực rỡ.
Hơn một năm trời trôi qua sống hạnh phúc ấm êm bên Ca Khúc, y đã sớm quên mất khổ sở tháng ngày trước đó, y đã quá quen thuộc cảm giác được chàng bảo bọc ân cần, giờ đột nhiên mất đi hệt từ trời cao chàng buông tay đem thả y rơi tự do xuống tận vực sâu vạn trượng.
Y hụt hẫng chơi vơi, y không cách nào chấp nhận nổi.
"Khúc... xin ngươi ra gặp ta đi. Ngươi muốn thế nào ta cũng chấp nhận, chỉ đừng thờ ơ lạnh nhạt với ta. Không làm Thần Hậu cũng được, ta ở lại bên cạnh ngươi là đủ rồi, ta chỉ cần có ngươi thôi. Làm ơn." Nước mắt Hoài Ly tuôn lã chã hòa cùng mưa to gió lớn.
Đám cung nhân chạy ra che ô cho y cũng bị y đuổi vào. Kiên định quỳ suốt mấy canh giờ liền cơ thể ngấm lạnh run.
Hóa ra cũng là một tiểu tử thâm tình.
Từ trong thần điện bước ra nhị công chúa và các vị thần nhìn y với ánh mắt có chút đồng cảm xót xa.
Trong điện thần Hoặc tướng quân quỳ xuống chắp tay cầu xin Ca Khúc, nói thay cho Hoài Ly, y dù gì cũng là ân nhân đã từng cứu mạng của mình.
"Khởi bẩm Thần Chủ, Thần Hậu đã quỳ ngoài điện suốt nhiều canh giờ liền. Trời đang mưa to gió lớn chẳng biết lúc nào mới thuyên giảm, thể trạng của Thần Hậu lại yếu ớt đến như vậy mới vừa bệnh dậy e là sắp không trụ nổi."
Ca Khúc không nói gì ngồi quay lưng về phía tướng quân, vẫn khoanh chân bất động trước tượng thờ thần đế. Song để ý kĩ mới thấy vầng trán của chàng đã rịn lấm tấm mồ hôi mặc dầu thời tiết bên ngoài đang mưa to gió lớn vô vàn lạnh lẽo.
"Thần Chủ, trước giờ ngài luôn một mực chung tình với Thần Hậu, mạt tướng không biết có vấn đề xảy ra ở đâu khiến cho sự việc diễn tiến tới bước đường hôm nay. Nhưng Thần Hậu tính tình cương liệt nếu không gặp được ngài chắc chắn sẽ quỳ mãi ở đó không đứng lên. Còn tiếp tục xảy ra án mạng thật đó, ngài đành lòng bỏ mặc Thần Hậu như vậy sao chủ nhân?"
Ca Khúc vẫn im lặng. Đã hạ lệnh đuổi người, vì sao còn chưa chịu đi, vì sao còn quỳ ở đó, vì sao cố chấp ương bướng đến mức này. Tên ngu ngốc.
"Chủ tử, chủ tử..."
Bên ngoài điện xôn xao ồn náo, Triệu Hoài Ly quỳ tới cơ hồ nhũn chân muốn ngất xỉu, chúng cung nhân lao ra kẻ che ô người đỡ y. Y vẫn nhất quyết không chịu rời đi, rời đi giấc này đồng nghĩa với bỏ cuộc chấm hết tất cả.
Ca Khúc đuổi y, muốn ở lại trong cung chỉ còn có quỳ ở chỗ này. Y tin Ca Khúc nhất định sẽ xiêu lòng. Lúc trước theo đuổi chàng thành công cũng là do y dùng phương thức này, mặt dày theo đuổi bất chấp cả mạng.
"Ca Khúc ngươi ra đây gặp ta đi, tháng ngày qua là ta ngu ngốc không biết trân trọng ngươi gây ra nhiều phiền toái sai lầm khiến ngươi phải vì ta dọn dẹp gánh thay. Là ta khiến ngươi bị thương, khiến ngươi chịu nhiều khổ sở. Ta sai rồi, ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ không khiến ngươi bận tâm nhọc lòng nữa đâu ngươi tha thứ cho ta một lần, cho ta một cơ hội nữa đi. Khúc, phu quân, ngươi hứa suốt đời suốt kiếp mãi mãi ở bên ta mà, Khúc, Khúc..."
Hoài Ly sợ hãi tột cùng, lần này sao quá lâu Ca Khúc vẫn chưa ra dỗ dành. Y lạnh, y thực sự rất lạnh. Y sắp không trụ nổi nữa rồi.
"Chủ tử đừng hành hạ bản thân nữa mau đứng dậy đi chủ tử ơi." Đám cung nhân khóc nấc, Lông Xù ư ử cọ chân y cố lau liếm nước mưa dính bám trên phượng phục của y sợ y ngấm lạnh lại bị cảm.
Triệu Hoài Ly nào còn để ý tới người và chó, y cứ ngẩng nhìn về hướng cửa điện ở trên cao tha thiết mong chờ. Cơ thể cứng đờ bờ môi tím tái. Không gọi nổi nữa y chung quy kiệt sức rồi, có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào.
"Không được muội phải vào trong khuyên can Hoàng huynh, vì cớ gì huynh ấy phải làm tới mức này." Linh Nhi công chúa chịu không nổi nhợm quay bước.
Kim Thần giơ tay ngăn cản lại: "Công chúa, hai ngày qua các người đã mạo muội đi mấy lần rốt cuộc cũng có thuyết phục được Thần Lửa đâu, giờ muội vào đó chẳng những không khuyên nổi còn khiến ngài ấy nổi trận lôi đình."
Xà Thần lên tiếng cũng phải công nhận: "Lần này Thần Lửa hơi tàn nhẫn."
Chu Sa gật đầu đồng tình. Thần Nữ Hoàng Hôn môi son bóng lưỡng bước tới:
"Công chúa muội bỏ cuộc đi, Thần Lửa đã quyết thì không cách gì lay chuyển nổi."
Kiều Kiều vừa dứt lời cỗ hương thơm quen thuộc đã quyện vào khoang mũi. Diệp Y Phong và Mộ Bản Lật nãy giờ bàng quang khoanh tay đứng ở một góc xem trời mưa rơi cũng phải chấn kinh.
Thiên Ca Khúc vậy mà bước ra từ trong chánh điện, trên tay quyền trượng đúc ba cân, mảnh ngoại bào trắng tinh tốc bay giữa trời mưa bão. Theo sau ngài Hoặc tướng quân bội kiếm giắt hông thập phần uy mãnh.
"Thần Chủ."
"Thần Chủ."
"Thần Lửa."
"Hoàng huynh."
Cả thần cung xôn xao, chúng cung nhân ai nấy thi nhau quỳ rạp hành đại lễ. Triệu Hoài Ly lấy hết sức mạnh sau cùng gào lên gọi tên ngài.
"Ca Khúc!"
Y bật dậy muốn lao tới nhưng tiếc quỳ quá lâu chân không nghe lời ngã rầm xuống, đám cung nhân bên cạnh vội đỡ lấy y. Ca Khúc thấy chủ tớ và cả con vật sủng đều ướt nhẹp.
Hoài Ly đương nhiên không bỏ cuộc lần nữa vùng dậy lao đến muốn ôm Ca Khúc, mặt y hớn hở hạnh phúc thoáng chốc cười tới ngốc. Toán quân vệ chặn y lại. Giọng nói lạnh băng của Ca Khúc cất lên:
"Hoài Ly ngươi đã nhận được thánh chỉ của quả nhân tại sao còn chưa chịu đi?"
Hoài Ly tim đập dồn dập cơ hồ muốn vỡ ngực ra. Nuốt nước bọt dùng hết khả năng ngôn từ để giải thích.
"Ca Khúc, ta biết ta sai rồi. Là ta lúc trước làm tổn thương ngươi, là ta nghịch ngợm quậy phá. Từ nay nhất nhất nghe lời ngươi ta chăm chỉ luyện văn, ngươi muốn ta chép phạt bao nhiêu "Đạo đức kinh", một trăm, một ngàn, ta đều chép hết. Trăm sai, ngàn sai đều là lỗi của ta, tha cho ta một lần đi Ca Khúc. Ta không thể sống mà không có ngươi..."
Hoài Ly khóc còn chưa xong Ca Khúc đã quát lên:
"Đủ rồi, duyên nghiệp giữa quả nhân và ngươi đến đây coi như tận. Nếu ngươi còn cố chấp không đi đừng trách quả nhân vô tình."
"Không, ta không đi, ta muốn thời thời khắc khắc ở bên ngươi. Ca Khúc, Ca Khúc."
Hoài Ly gào lên như điên loạn, vùng vẫy vô vọng trước vòng cấm vệ dày đặc, y kiệt sức rồi căn bản không đấu lại bọn chúng nữa. Chúng cung nhân khóc hết nước mắt van xin thay chủ tử, chó con cắn ngấu chân đám cấm vệ quân. Khung cảnh sân Rồng một hồi bát nháo.
"Nam nhân này đã vô cùng chướng mắt. Các ngươi lôi y ra khỏi đây, quả nhân không muốn nhìn thấy y nữa."
Ca Khúc lạnh lùng phẩy tay sau đó quay lưng đi vào trong điện.
"Hoàng huynh, huynh không thể làm thế được. Hoàng huynh." Nhị công chúa gọi với theo. Hoài Ly bàng hoàng ngước nhìn bóng dáng người thương ôm ấp hi vọng sau cùng.
"Đừng đi, đừng mà Khúc. Các ngươi mau buông ta ra, để ta gặp chàng, đó là phu quân của ta mà. Khúc ơi, Khúc ơi..."
Triệu Hoài Ly vô vọng gào tan, nước mắt tuôn đầm đìa, mảnh hoàng bào ai kia đã khuất sau ngỏ điện, toán quân vệ lôi y ra khỏi cung Rồng.
"ư ư..."
"Chủ tử, chủ tử..."
Người và vật chạy theo đều bị quân lính chặn lại. Tình nghĩa chủ tớ từ đây đoạn lìa, gió mưa lạnh căm xa xăm tủi hổ. Bóng dáng mảnh khảnh cùng mái tóc lam sắc ấy ngày càng khuất xa dần xa dần cho tới khi không còn trông thấy nữa.