Những vì sao ngủ muộn Tác giả: Cá rô phi Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cá Rô Phi Bài viết tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ Văn án: Tình yêu và hạnh phúc, hiện thực và mong ước khó có thể song hành. Nhưng kiên trì nỗ lực, không ngừng phấn đấu, cuối cùng sẽ hái được hoa thơm. Vĩnh viễn mong bạn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Bài viết: Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, mọi người đều buông bỏ công việc trên tay, giờ tan tầm người người ùa ra như một bầy ong vỡ tổ. Nhưng Thư vẫn ngồi im lặng trên ghế, ngồi rất lâu, rất lâu.. Cho tới lúc khắp văn phòng không còn một bóng người, mới mệt nhoài đứng dậy. Thư bước ra cổng, đã thưa người. Chậm rãi lê dần từng bước chân đi trên con đường về nhà quen thuộc, quen thuộc, nhưng dài như vô tận. Hoàng hôn buông rì rì, trải một tấm màn màu đỏ thẳm xuống vạn vật nhân gian, phía trời Tây dường như rơi vào tịch lặng. Hay lòng Thư đang rơi vào tịch lặng? Cũng không rõ trải qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi đôi chân đứng đến mức tê rần, và xung quanh bắt đầu trở lạnh, Thư mới bàng hoàng phát hiện, phố xá đã lên đèn. Bóng đêm bao trùm, như đưa thành phố xa hoa này rơi vào một cái hố, thật sâu.. thật sâu.. Căn nhà rơi im lìm, bị toàn bộ màn đêm nuốt chửng. Thư không buồn bật đèn, để mặc mọi thứ chìm xuống hư vô, còn bản thân thì ngã người nằm xuống sô-pha, tay chân rũ rượi không cảm nhận được một chút sức lực nào. Thư chỉ cảm thấy, quá cô đơn! Suốt mấy ngày qua, Thư luôn như vậy. Con người như mất đi sức sống, luôn trong tình trạng mơ hồ, không biết bản thân muốn đi đâu, cũng không biết phải làm gì, gần như vô lực. Trong đầu cô chỉ lẩn quẩn hiện lên gương mặt của người phụ nữ ác độc kia, và những lời cay còn hơn ớt mà bà ta đã mắng, giống như một cơn ác mộng, dần dần xâm chiếm rồi đầu độc trí nhớ của Thư, cõi lòng cô dường như tê dại. Ký ức hơn một tuần trước ào ạt ùa về, chèn ép làm Thư không thở nổi. "Thư?" Mụ hỏi. Chỉ một từ ngắn gọn, không đầu không cuối, ngữ khí cao ngạo lạnh lùng, tỏ ý rất không muốn nói chuyện với đối phương. Nhưng điều đó không hề làm Thư khó chịu, mà thứ khiến cô day dứt chính là ánh mắt của bà ta. Ánh mắt mười phần, thì hết bảy phần đều là khinh bỉ. Không phải coi thường, mà là khinh bỉ. Giống một công tước phu nhân đang nhìn kẻ nô bộc đang rập gối dưới chân mình, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia đều là khinh miệt, khốn kiếp và độc địa vô cùng. Trong cơn sóng dậy, Thư chậm rãi gật đầu. Người phụ nữ nọ cũng không muốn nói nhiều, liền vào ngay chuyện chính: "Tôi cũng không nghĩ có một ngày, mình sẽ đến gặp một cô gái như cô. Nhưng trước sự ngu dốt của con mình, tôi buộc lòng phải làm như thế." "Tôi biết, Hoàng thích cô. Nhưng mà gia đình bề thế như chúng tôi không thể nào chấp nhận nổi một đứa con gái mồ côi, làm một công việc thấp hèn như cô trở thành con dâu trưởng." "Những lời tôi nói, mong cô hiểu rõ, đừng tiếp tục bám lấy con trai tôi. Vài ngày nữa nó phải đính hôn rồi." Trước những lời mỉa mai tới tấp, Thư không đáp trả, chỉ lặng lẽ cuối mặt lắng nghe. Dường như có trăm ngàn con kiến nhỏ đang chuyển động khắp thân thể nhỏ bé của Thư, ngột ngạt vô cùng, làm cô không thở nổi. Sau khi người phụ nữ nọ, nói chính xác là mẹ của bạn trai mình rời đi, Thư mới hoàn hồn suy nghĩ. Nhấn điện thoại gọi cho Hoàng, gọi rất nhiều lần nhưng Hoàng không nhấc máy, đáp lại chỉ có những tiếng "tút tút" đứt quãng chặt chém màng nhĩ của Thư. Suốt vài ngày sau đó, Hoàng vẫn không hề liên lạc với cô. Cho đến hai hôm trước, anh đứng trước nhà đợi Thư về. Trong một thoáng chốc nhìn thấy anh, mọi sự mong nhớ trong Thư đều trỗi dậy, cô thầm hi vọng rằng anh đến để tìm cô, sau đó hai người lại làm hòa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống những ngày hạnh phúc. Nhưng cô đã lầm. Anh đến, chỉ để thông báo với cô một tin mà cả đời này cô cũng không thể nào chấp nhận. "Ngày mai, anh phải đính hôn rồi. Chúng ta chia tay đi." Cứ như thế, vỏn vẹn vài từ như thế, kết thúc mối quan hệ hai người. Thư nhớ đến, lại vật vã khóc ròng, nước mắt và bóng đem hòa vào làm một. Từ nhà đối diện truyền đến tiếng cười vui vẻ, thứ ánh sáng ấm áp an lành phản chiếu từ gia đình kia là thứ mà trọn đời này Thư khao khát, khao khát đến mãnh liệt, muốn có được dù chỉ một lần, và dù chỉ trong một vài giây phút. Tuổi thơ cô gái bé nhỏ ấy không có tiếng cười, chỉ có mệt mỏi và cô đơn. Người cha mê đắm với thứ men rượu cay nồng, cái thứ chả hay ho gì mà người đời cứ luôn cho là hấp dẫn. Hằng ngày ông ta luôn say xỉn, quát mắng, đánh đập mẹ con Thư. Không biết bao nhiêu lần, đêm đêm cô đều lắng nghe tiếng nghẹn ngào của mẹ. Âm thanh ấy quanh quẩn suốt tuổi thơ Thư, gần như ám ảnh, cũng gần như tuyệt vọng. Năm cô 16 tuổi, mẹ qua đời. Nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân yêu nhất vẫn chưa vơi, thì lại phải chứng kiến cha ruột của mình mang về một người đàn bà khác khi mộ của mẹ cỏ vẫn chưa xanh. Thư hận ông, cũng hận người đàn bà đó. Người đàn bà ngày ngày cấu xé, đánh đập, mắng nhiếc, chửi rủa đứa con riêng không cùng huyết thống. "Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng?" Ngày vừa tốt nghiệp cấp ba, Thư bỏ học. Trong lúc bạn bè chuẩn bị hành trang để bước chân vào giảng đường đại học, thì Thư đã lăn lộn ngoài đời để tự nuôi sống bản thân, làm đủ mọi nghề để tìm miếng cơm manh áo. Cô tha thiết một gia đình đầm ấm, đầy đủ như bao người. Cô khát khao biết bao với giảng đường đại học. Mỗi buổi chiều về, khi chứng kiến những đôi lứa hạnh phúc bên đường, những gia đình quây quần đầm ấm, lòng Thư lạnh lẽo nặng nề. Thư ước gì mẹ mình còn sống, cô sẽ không một chút ngại ngùng mà lao vào vòng ôm của mẹ. Ấm áp và vững chãi biết bao nhiêu.. Rồi trong nỗi niềm ước mong vô bờ bến ấy, Thư gặp được Hoàng, một thiếu gia con nhà giàu đẹp trai, tài giỏi. Giống như bao nhiêu người con gái khác, Thư cũng mong muốn được yêu, và được người mình yêu che chở, khá vọng nguyên thủy chân thực nhất của mỗi một người con gái. Nói thật, Thư đẹp. Cái nét đẹp duyên dáng và dịu dàng kia dễ dàng thu hút bất cứ ánh nhìn của những người khác phái, kể cả Hoàng. Trong cuộc tình này, anh hoàn toàn chủ động. Người bắt đầu trước là anh, theo đuổi cô là anh, hứa hẹn sẽ yêu thương cô đến suốt đời suốt kiếp là anh. Và người hết thúc tất cả, cũng là anh. Nghĩ đến đó, Thư khẽ rùng mình. Chẳng lẽ tình cảm của một con người quá dễ dàng thay đổi? Chẳng lẽ cái mong ước có được một gia đình hoàn hảo khó thực hiện đến vậy sao? Chẳng lẽ những chuyện cô muốn làm đều là sai trái? Trong vòng lẩn quẩn đó, Thư đã mệt nhoài, cô lặng lẽ thiếp đi. Ánh sáng chói mắt từ ánh đèn nhà hàng xóm theo khe cửa sổ hắt vào, phản chiếu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thư một tầng sáng lạnh. Cô đã mơ, trong giấc mơ kia, cô thấy mẹ đã về. Bản thân gục đầu trong vòng tay của mẹ, ấm áp, an toàn. Cô muốn ngủ thật say, vươn tay ra ôm thật chặt. Đôi bàn tay gầy gò thân thiết khẽ vuốt đầu cô.. giống như trở về những ngày thơ bé. Thư ngẩng cao đầu, ánh mắt mẹ vẫn dịu dàng và tha thiết như xưa. Thư khóc òa. Như một đứa trẻ, khóc òa. "Mẹ! Mẹ đừng bỏ con.. Mẹ ơi.. con nhớ mẹ!" "Mẹ đâu cỏ bỏ con." Mẹ trìu mến cười, vẫn giống như mười năm trước. Thư nức nở kể cho mẹ tất cả những khổ sở những năm qua. "Mẹ.. cha, ông ấy cưới người đàn bà khác. Bà ta.. bà ta đánh con, mắng chửi con, không cho con ăn cơm.. mẹ ơi, con đau lắm.. con bỏ đi, con.. một mình cực khổ kiếm tiền.. sau đó gặp một người.." Nói đến đây, Thư càng đau đớn. "Con.. con cho rằng con sẽ được hạnh phúc.. mẹ ơi.. nhưng mà con không còn gì cả.. không có gia đình, không có mẹ.. không có gì cả.." Mẹ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng ốm yếu của Thư: "Con gái của mẹ, cuộc đời này con không chỉ có một ước ao. Một con người có thể lựa chọn nhiều mong muốn, không ai có quyền cấm đoán hay áp đặt con. Nhớ là, tình yêu mà con dành cho chính mình, mới là điều quý giá." Mẹ bỏ đi, xa dần xa dần. Thư miệt mài đuổi theo, nhưng cô có chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Bất lực, sợ hãi, Thư ngồi thụp xuống giữa bóng tối mênh mông, khóc lớn. Choàng tỉnh, cô phát hiện tất cả chỉ là mơ. Căn phòng tĩnh lặng, từ ánh sáng yếu ớt của cửa sổ chiếu vào, mờ mịt, Thư đưa mắt nhìn khắp xung quanh, như đang tìm kiếm một điều gì khiến cô còn hi vọng. Chợt, Thư dừng lại trước tấm bảng nhỏ được treo ngay ngắn giữa tường. Như đưa cô về quá khứ, thì ra, bản thân mình cũng đã từng có một lần huy hoàng như thế. Nhìn tấm bằng khen giải nhì học sinh giỏi quốc gia kia, lòng Thư chợt chạnh. Ngày trước, cô học rất giỏi môn văn, còn mơ ước một ngày, bản thân có thể tự tay dùng văn chương tạo nên một tác phẩm, thuộc về bản thân, không đại trà, không hòa lẫn. Thư yêu con chữ đến lạ lùng, giống như cô là người được sinh ra để ngắm nhìn con chữ. Nhưng ước mơ ấy lại bị hiện thực tàn nhẫn dẫm đạp lên, khi Thư bỏ lại giảng đường, cũng là khi cô bỏ quên dần cái lý tưởng lớn lao khi còn thơ bé. Bây giờ nhớ lại, cô mới nhận ra rằng, mình đã tiếc nuối bao nhiêu, mong muốn bao nhiêu để được thêm một lần trở về con đường cầm bút. Có kịp không? Thư thầm hỏi, đâu đó lại vang vọng tiếng trả lời. Kịp. Giống như được hồi sinh, hay giống như được sinh ra lần nữa. Thư mỉm cười, trong ánh mắt trong veo, tựa như ngàn ngôi sao lấp lánh. Rồi cô bật dậy, đúng rồi, Thư phải viết! Cho dù là viết về điều gì, Thư cũng viết! Cô bỗng dưng khát vọng vô cùng, cháy bỏng vô cùng, ước ao sao lại một lần sống vì câu chữ. Rồi Thư mở máy tính, ngồi suy nghĩ rất lâu. Một hồi sau, những ngón tay chai sần kia bắt đầu gõ vào bàn phím. Chăm chỉ, say sưa, miệt mài, lặng lẽ. Ánh mắt đầy khát vọng kia như đưa Thư trở về năm cô 17. Dám nghĩ, dám làm. Nhưng dù mỗi một cô gái đang ở độ tuổi nào, thì cũng cần được hạnh phúc, được ước mơ, và được sống. Ước mơ dù nhỏ bé hay lớn lao, dù hoang đường hay thực tế, thì đó cũng là niềm hi vọng để họ tiếp tục tô điểm cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Rất lâu sau đó, Thư đóng máy tính, rời khỏi màn hình. Không ai biết được cô đã viết những gì, đã thổ lộ những gì. Chỉ biết được rằng, trong trái tim Thư bây giờ đây là niềm hân hoan khó tả, những nhịp tim rộn ràng tựa muốn reo vui. Qua khung cửa sổ, Thư ngẩng đầu nhìn. Giữa trời đêm, có vô vàng những vì sao vẫn còn đang ngủ muộn. ---Hết---
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. Gk1: "Ngôn từ, hành văn tốt, tuy nhiên bi kịch của nhân vật khá phổ biến (bị phản đối, bị phản bội) và hướng giải quyết bi kịch là tìm đến sáng tạo văn chương.. chưa để lại ấn tượng đặc biệt." Gk2: "- Câu chuyện rất hay, có nhiều cung bậc cảm xúc. - Gam màu trong truyện tuy tối nhưng nó vẫn đẹp và lan tỏa đầy đủ thông điệp. - Cách hành văn khá tốt, cảm xúc trong bài trọn vẹn." Gk3: Cốt truyện rõ ràng, lời văn mạch lạc, giàu cảm xúc. Cá nhân mình khá mong chờ các tác phẩm tiếp theo của bạn. Thân gửi.