Những quán bún xóm tôi Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Làm việc ở miền quê sông nước, nên những ngày đầu tiên, tôi có dịp ăn sáng ở quán bún trong xóm. Chúng được xây dựng rất thô sơ, bằng chất liệu dừa nước phơi khô hoặc cột nhà, mấy cái bàn ghế gỗ hoặc tre đã cũ kỹ. Xung quanh bao bọc bởi nhiều cây chuối, vườn hoa xinh xắn. Mấy con chó, con mèo nằm ngắm nhìn, đi lang thang hoặc cuộn tròn trên ghế nhựa màu đỏ, mắt lim nhim, nhàn nhã. Nhà tôi cũng có 1 con mèo. Hồi đó, con mèo quán bún tôi hay ăn lại có màu lông giống với con Mimi nhà tôi. Và thật tình cờ, chúng nó lại bằng tuổi nhau, nên sáng nào đi ăn bún, tôi cũng đi ngắm mèo cô chủ, xem nó lớn, mập thế nào. Bất giác lại có một chút tủi thân và thương mèo nhà mình, vì không được ăn xương, thịt nên ốm tong teo. Nhìn mèo chủ quán mà thấy mắc cười, nó mập ú ụ. Và lúc nào cũng cuộn tròn trên ghế, hệt như cô công chúa sung sướng vô cùng. Ăn sáng với tô bún nạm, không hành, không ớt, ít thịt. Có lẽ tôi là một trong số những người ăn uống khó ở nhất, vì tôi chẳng ăn được nhiều, mà cũng rất kén. Cô chủ quán luôn nhớ thói quen ăn này của tôi nên cứ nghe tiếng tôi bước vô ngồi, rồi kêu tô bún nạm, là cô hiểu ý ngay. Tôi cũng không rõ thế nào, nhưng hầu hết những người chủ quán tôi chọn thường nói chuyện rất dễ thương. Họ chất phác, thật thà và gần gũi cứ như người chú, người cô của mình. Tự dưng tôi bỗng nhớ chú tôi, cũng bán cháo lòng ở sài gòn 20 năm rồi. Chú tôi cũng nói chuyện ngọt lành và dễ mến như thế. Cứ tới quán là tôi như cất đi hết những sự đói khát, mệt mỏi, muộn phiền, chán nản của công việc và tận hưởng món ăn ngon, kèm với không gian mát mẻ, gió đưa, hương hoa bay lăn tăn, con mèo ngộ nghĩnh. Mọi thứ nhỏ nhẹ, lặng thầm đi vào trong tôi những cảm giác bình yên vốn dĩ, tôi đã tìm kiếm nhiều năm, trong suốt hành trình làm việc ở thành phố. Bình thường, tôi ăn rất ít, vậy mà cứ đến mấy quán bún này, tôi ăn hết một tô bún to bự chà bá. Nếu má tôi mà thấy được cảnh này chắc bà sẽ rất hài lòng và hạnh phúc, vì đứa con kén ăn nhất của bà đã thay đổi rất nhiều. Quán bún xóm tôi thường đông nhất vào tầm 7, 8h sáng, lúc này các anh phụ hồ hay qua ăn rồi đi làm. Khách toàn đàn ông, mấy anh chú, nên lúc tôi bước vào, ai cũng nhìn. Cô chủ quán còn gọi thân, "bé Đẹp vô đây ngồi đi con, ăn gì..". Tôi thì lúc đầu ngồi giữa rừng đàn ông đang ăn hơi ngại nhưng sau nhiều lần ghé quán, tôi bỗng thay đổi style ăn mặc quần dài, áo phông, cho giống mấy anh, chú luôn. Rồi cũng dạn dĩ ngồi ăn thoải mái, chứ không khép nép như ngày đầu nữa. Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc đầu tiên khi ăn tô bún ở quê hương mình. Hương vị của nước lèo ngọt thanh, được chế biến theo công thức nào đó, có lẽ là chỉ ở vùng đất này, khiến tôi bất giác cảm động. Bởi lẽ dù cho có đi đâu xa, tôi vẫn không thể tìm được mùi vị ấy. Bởi vậy mới nói, công thức gia truyền khó mà thất lạc được ở nơi xa. Mỗi vùng đất tôi từng đến và làm việc, tôi luôn muốn nếm thử hương vị bún ở nơi đó. Mặc dù là người rất ít đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích nhất món bún ở quê. Hương vị rồi không gian ở quán bún này khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, thoải mái tinh thần khiến tôi luôn khoan khái, tĩnh tại khi thưởng thức các món bún nơi này. Dù điều kiện của quán bún không quá xuất sắc, đôi khi chỉ là mái nhà tranh dựng tạm ven đường. Ấy thế mà bỗng khiến tôi cảm thấy như được ăn ở nhà, không một chút bận lòng bởi khói bụi hay bất cứ điều gì. Khi trở lại thành phố làm việc, tôi bỗng cảm thấy trân quý và nhớ nhung về những quán bún xóm tôi. (Hết)