Tản Văn Những Nỗi Buồn Không Tên Gọi - Lê Ốc Châu Thành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Ốc Châu Thành, 22 Tháng chín 2022.

  1. Lê Ốc Châu Thành

    Bài viết:
    9
    NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

    [​IMG]

    Tác giả: Lê Ốc Châu Thành

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Có những ngày trong lòng buồn man mác..

    Có những lúc tâm trạng thật không cách nào gọi tên.

    Dường như trống rỗng, dường như có những suy tư gì đó.

    Nhưng bản thân dường như cũng không thể hiểu rõ.

    Những ngày gió bấc, báo hiệu đông sang.

    Những ngày hơi ấm mùa xuân thoáng đưa hương đến.

    Những ngày ve kêu hè về hạ đến.

    Những ngày mưa rả rít, trống trường vang vọng.

    Những lúc lang thang phố lạ đông người.

    Hay những lúc ngồi ở nơi quen thuộc.

    Chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng nhớ nhung ai.

    Chẳng xảy ra chuyện gì để tâm trạng bối rối.

    Nhưng vẫn man mác buồn đến lạ..

    Lái xe trên con đường, thoáng nghe mùi hương quen thuộc.

    Quen thuộc đến nỗi dường như có thể nhận ra đây là đâu, đấy là mùi hương gì..

    Nhưng tâm trạng lại trống rỗng đến kì lạ, không kỳ vọng, chẳng ước mong. Chẳng người thương kẻ nhớ. Chẳng giận hờn oán trách ai. Chẳng phải ký ức buồn hay vui. Chỉ là lòng cứ như thế..

    Có lẽ..

    Trong ký ức đã từng có những kỉ niệm với những gì đang đi qua. Lòng chợt buồn miên man vì những cảm xúc đã từng có ở nơi như thế.

    Ở nơi gió lùa mạnh vào mặt, thổi qua làn tóc như cuốn bay đi mọi ưu phiền lúc ấy. Dù những chuyện lúc ấy, cảm xúc ấy đã qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ rõ đã có những chuyện gì. Nhưng rõ ràng những cảm xúc lúc ấy vẫn còn đọng lại, đọng lại rất rất lâu. Gió, vốn dĩ chẳng đuổi nỗi buồn tan biến, gió chỉ xoa dịu trái tim tổn thương để lòng dịu lại và nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ hơn mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà tự dưng bản thân lại buồn. Vì vốn dĩ kí ức ấy là một kí ức buồn. Bản thân đã quên đi vì nó quá đau để nhớ lại, vì chẳng cách nào xoa dịu tổn thương để không còn đau nữa, mà gió đã mang nó giấu đi, dùng sự dịu dàng để xoa dịu mọi thứ.

    Thật nhỉ?

    Hình như là vậy..

    Khi đã đi qua một mối quan hệ. Chia ly luôn là nỗi đau dù tổn thương hay không thì cũng không mấy ai không buồn mất mát.

    Chuyện vui khó dài lâu, cũng chẳng ai nhớ mãi một chuyện vui. Chuyện buồn cũng sẽ nhanh qua, nhưng người ta lại cứ buồn mãi mỗi lần nghĩ đến..

    Ai rồi cũng sẽ quên đi những ký ức không vui. Bởi vì sau tất cả những chuyện buồn đã xảy ra, người ta vẫn cười với những niềm vui mới đến.

    Chỉ là cái mà người ta vẫn hay nhớ đến không phải là những kỉ niệm buồn, những chuyện buồn đó. Người ta nhớ hoài, nhớ mãi, và khắc ghi những chuyện buồn vì cảm xúc mà nó mang lại. Dù có cất sâu đến đâu, cất lâu đến đâu.. trong cuộc sống này vốn luôn có những điều sẽ không ngừng lặp lại.

    Chỉ khác là nếu lúc trước tim ta đau vì người yêu phản bội thì một lần khác người bị phản bội vẫn là ta, nhưng người phản bội có thể không phải là người ta yêu mà có thể là người bạn thân, khách hàng, đồng nghiệp.. và dù có bị phản bội vì những chuyện khác nhau, bởi những người khác nhau với những lý do khác nhau. Nhưng chung quy vẫn gọi chung đó là nỗi đau bị phản bội. Nỗi đau ấy gợi lại những nỗi đau cùng tên ta đã từng trải qua trước đây. Ta không hiểu, chỉ một câu nói bâng quơ không đáng để tâm của ai đó, vậy mà lúc này đây ta không nghĩ ngợi lại tự thấy lòng trống rỗng như buồn như mất mát.

    Ta bây giờ đã nhiều lần trải qua cảm xúc ấy. Vết thương xước nhiều lần khiến ta quên cảm giác đau. Nhưng một lúc nào đó gió lùa qua chóp mũi, cảm giác đau ấy lại không ai gọi vẫn quay về nhắc nhở..


    (Hết)
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...