Welcome! You have been invited by Định cư Úc to join our community. Please click here to register.
4 người đang xem

Nevertalkname

Không có gì để xem
Bài viết: 292 Tìm chủ đề
42 0
Những Ngày Cuối Cùng

Tác giả: Nevertalkname

Thể loại: Truyện ngắn

Văn án: Rời bỏ thành phố nhộn nhịp, náo nức để đến một nơi yên bình vốn dĩ là một điều không mấy giản đơn. Nhưng khi ta không thể tiếp tục gắn bó, ta cần buông bỏ, đến một nơi mang đến cho ta niềm vui, xua tan sự mệt mỏi.


Nó nằm xuống, thở dài, đôi mắt nhìn vô định. Lại một ngày nữa trôi qua, nó lê thân xác không một chút sức lực về nhà. Nó quá mệt, quá mệt rồi!

Cái sự đông đúc, nhộn nhịp ngoài kia - thứ mà nó từng thấy là nguồn vui, giờ nó lại thấy sợ. Nó bước đi nhưng lại một mình, lạc lõng trên con phố đông. Mọi thứ xung quanh nó khác quá khác rồi. Dòng xe tấp nập, dòng người hối hả, tiếng cười nói vẫn cứ thế văng văng bên tai nhưng nó chẳng có cảm nhận gì. Nó nhiều lúc ước rằng: "Giá như mình không phải ra đường thì tốt biết mấy". Nhưng nó nào được lựa chọn, cuộc sống này là thế, chẳng cho nó một phút nghỉ ngơi.

Màn đêm buông xuống, nó không tài nào chợp mắt. Nó chở mình, nghĩ suy. Nó nhớ những ngày xưa cũ - lúc chưa bị hai chữ "trưởng thành" buộc lấy thân. Nó tiếc những khoảng thời gian bỏ phí, tiếc những buổi giã ngoại nó từng nói "không". Nó nghĩ đến những cuộc nhậu, những lần say xỉn quên lối về. Nó mong những lần dạo phố không chút hối hả, những câu chuyện từ những đứa bạn thân. Dẫu biết rằng thời gian chẳng thể nào đứng yên nhưng trong nó cứ có chút gì đó buồn khó tả. Nó vẫn giữ thói quen dạo chơi, vãn cảnh vậy mà cái cảnh vật đó chẳng có cái gì đọng lại. Nó tự vấn rằng: "Có phải do cảnh hay do mình?" Nó chẳng thể tự trả lời bởi chính nó cũng chẳng biết chính xác tại sao. Trong đêm tối, nó uống một chút rượu, uống để quên mọi bộn bề hôm nay, uống để quên mọi thứ để ngày mai có thể tiếp tục một cái ngày trống rỗng tiếp theo.

Đồng hồ đã điểm, nó lại như một cỗ máy, tỉnh dậy, sửa soạn mọi thứ cho một ngày mới, tiếp tục cái vòng lặp vô tận cho 4 chữ "cơm-áo-gạo-tiền". Thế nhưng hôm nay, nó chẳng thể tập trung nổi để làm một việc gì, đầu óc nó cứ mông lung, chứa những suy nghĩ của đêm hôm qua. Chẳng phải do nó quá chén tới nỗi hôm nay không làm được gì, mà chính cái sự chán chường, mệt mỏi vây lấy nó bao ngày làm cho nó trở nên như vậy. Đã đến lúc nó phải kết thúc, nó bỗng nghĩ đến việc sẽ rời cái nơi náo nhiệt này để trở về nơi bình yên trước kia. Nghĩ là thế, nó vẫn có chút lưỡng lự, nó sợ rằng nếu rời bỏ những thứ hiện tại, phải làm lại từ đầu sẽ khiến nó có thể bị quật ngã bởi sự thất bại hay nó sẽ phải đối diện với những câu hỏi, lời bàn ra tán vào không mong muốn.

Và rồi, nó không còn muốn do dự gì nữa. Nó sẽ rời khỏi nơi đây, nó quyết trong tuần sau sẽ làm việc này càng sớm càng tốt. Nó đã bắt đầu thu dọn mọi thứ, ngay ngày mai cuối tuần nó sẽ nói với bác chủ trọ.

Nói là đi nhưng nó cũng chẳng ghét bỏ gì cái thành phố này, chỉ là nó không còn thấy hợp muốn quay trở về trốn cũ mà thôi, cho nên hôm nay nó quyết đi dạo phố lần cuối như một lời chào tạm biệt với nơi đây. Lời tạm biệt không chỉ đơn thuần là một câu ngắn ngủi dành cho cái nơi nó đã gắn bó bao lâu này mà trong cái buổi đi dạo này nó muốn gửi đến một người tuy không phải là bạn thân cũng không phải là người nó sát cánh hằng ngày, đó là một người mà nó luôn thấy cảm kích một món quà.

Nó là một đứa thích đọc sách, sách đối với nó luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó chẳng bao giờ tặng sách cho ai trừ người mà nó coi trọng nhất. Nó đã từng ghé tiệm sách cũ vô tình biết được trên internet. Có thể với một ai đó, sách cũ là một giải pháp thay thế khi không thể có tiền để mua sách mới nhưng với nó, sách nào cũng là sách và đặc biệt tiệm sách cũ sẽ có những cuốn sách khó ai có thể mua được. Nó nhớ đến một lần nó đã được ông chủ của tiệm sách cũ đó tặng 1 cuốn sách độc bản mà nó tìm kiếm bấy lâu. Ông chủ đó thấy nó có vẻ là người yêu sách, ham học nên đã tặng cho nó cuốn sách "quý giá" này. Hôm nay nó muốn quay lại chào tạm biệt và gửi tặng ông 2 cuốn sách mà nó từng tâm đắc nhất.

Trời đổ mưa trên quãng đường nó quay trở về khu trọ, nó bước đi dưới cơn mưa, lòng bâng khuâng đôi chút. Nó bỗng thấy chút thương nhớ cho cái nơi này nhưng rồi nó tự hiểu rằng nó không thể cứ mãi ôm trong mình những kỷ niệm từ quá khứ, không thể cứ chôn mình mãi trong cái sự tiếc nuối, nhớ nhung để rồi cho cái sự mệt mỏi ăn mòn bản thân nó. Nó gạt đi chút thương nhớ đó nhanh bước về nhà thu dọn đồ đạc để ngày kia rời khỏi nơi đây. Nó cần một không gian thanh vắng hơn là một thành phố náo nức - thứ mà chẳng thể nào ghép đôi được với một người hướng nội như nó.

Ngày nó phải đi đã tới, nó ngoái nhìn lại căn phòng trọ thân thuộc, nhẹ nhàng cúi chào bác chủ trọ nó vẫn gặp mỗi ngày rồi vẫy tay tạm biệt những người khác trong xóm. Ngồi trên chuyến xe khách, bóng dáng thành phố đó từ khung cửa sổ mỗi lúc càng mờ dần rồi khuất xa. Trước mặt nó lúc này là cung đường xanh bát ngát, đưa nó mỗi lúc một gần cái nơi vắng vẻ, yên bình nó hằng ao ước mấy ngày qua.

Hết
 
Chúc bạn sẽ có nhiều niềm vui và trải nghiệm tuổi đẹp trên đoạn đường mới, phong cảnh mới, cơ hội mới.
 
Bài viết: 931 Tìm chủ đề
Câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến khung cảnh mình chia ly với một cô bạn trên đại học, ngày nó xách vali trở về quê sau 5 năm trên SG học và tìm việc, nó khóc và tâm sự nó nhớ mẹ, nhớ ngoại nó lắm, nó vừa muốn kiếm tiền để gửi về lo gia đình vừa muốn về sống nhàn hạ cùng mẹ và bà. Trụ mãi được một năm, bà nó mất mà nó k về kịp, sau cú sốc nó nên nó quyết định quay về đó sống mãi mãi luôn, bỏ lại thành thị nhộn nhịp nơi mà nó có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng đáng tiếc là không kiếm ra được tình thương và tìm lại bà nó.

Mong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn, hạnh phúc và một khởi đầu suông sẻ mới.

Sống vì bản thân, yêu thương bản thân mình hơn cũng là một cách bạn yêu thương gia đình và giúp đỡ gia đình mình rất nhiều.

Have a nice day! ❤️
 

Những người đang xem chủ đề này

Back