Hiện Đại Những Năm Tháng Ấy - Hoàng Ngọc An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Ngọc An Nhiên, 27 Tháng tám 2021.

  1. Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi lên thăm anh đến giờ ngày nào anh và cô cũng nói chuyện với nhau, mỗi ngày đều nói nhiều chuyện vô cùng
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  2. Chương 9: HÌNH NHƯ ĐÃ YÊU ANH..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày Hải Vy lên thăm Tuấn Anh thời gian cứ thế trôi qua, anh thì bận rộn với việc ngày một buổi đi học, một buổi đi huấn luyện vất vả, cô cũng bận rộn với việc đi học rồi đi làm thêm, hết làm thêm ở quán nem hải sản rồi đến làm thêm ở xưởng đèn, đi làm cho shop quần áo, kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên. Ngày một buổi đi học, một buổi đi làm thêm, tối về cô lại học bài, làm bài tập, thời gian này cô không còn buồn nhiều vì chuyện của Phong nữa, cô đang dần tập quên đi cậu, cô nói chuyện với Tuấn Anh nhiều hơn, cô kể cho anh nghe nhiều chuyện ở trường, rồi chuyện đi làm của mình. Anh cũng kể cho cô nghe nhiều hơn về chuyện học hành rồi chuyện huấn luyện của anh, có hôm 1, 2 giờ sáng mà họ vẫn chưa đi ngủ được, những câu chuyện anh kể thú vị vô cùng, anh còn gửi cho cô xem những tấm hình anh chụp cùng bạn bè nữa. Dạo này anh có vẻ mập hơn một chút so với lúc cô lên thăm anh, lúc ấy anh còn gầy lắm, có lẽ do môi trường mới chưa quen và đợt đầu huấn luyện quá vất vả nên anh mới như vậy, cô kể cho anh nghe cậu bạn thân Tùng đã về trường rồi, còn bảo cô lên thăm cậu ta nữa, hai người nói rất nhiều chuyện với nhau, rồi cũng chúc nhau ngủ ngon để hôm sau còn có thể dậy mà tiếp tục công việc của mỗi người. Cuối tuần này Linh rủ cô đi chơi vì lâu rồi hai người chỉ mãi mê đi làm thêm, đi học mà chưa cùng nhau ra ngoài đi chơi, Hải Vy vui vẻ đồng ý ngay, vậy là hai người quyết định cùng nhau đi timecity chơi, cô cũng chưa đến đó bao giờ. Như đã hẹn cuối tuần hai người mặc đồ đôi rồi cùng nhau đi chơi, hai người ra bến xe bus bắt xe đến đó, cuối tuần nên xe cũng khá đông, Linh và Hải Vy mặc chung đồ đôi với nhau là áo phông trắng và quần bò đen, cùng đi giày thể thao trông đơn giản mà bắt mắt. Hai cô còn thân thiết mà ngồi dựa vào nhau nói nói cười cười vui vẻ làm cho mọi người xung quanh rất tò mò, anh phụ xe đến xem vé còn cười cười mà trêu

    - Hai cô này đừng nói là người yêu của nhau đấy nhé.

    Linh nhanh nhảu đáp lại anh

    - Bọn em là bồ của nhau thôi anh ạ.

    Đi đâu Linh cũng được các anh để ý, cô cũng là người rất dễ bắt chuyện, anh phụ xe nghe vậy chỉ gật đầu còn nháy mắt với cô bạn một cái rồi đi lên vị trí ghế của mình, cả hai lại tiếp tục nói chuyện nhưng cũng chú ý không quá to để không làm ảnh hưởng những người xung quanh mình. Lúc đến nơi xuống xe anh phụ xe bus lúc nãy còn nhìn Linh mà nói

    - Lát nữa về lại đi xe anh đấy nhé.

    Hai cô cười gật đầu với anh rồi đáp

    - Vâng ạ, nếu gặp chuyến xe của anh ạ

    Cả hai đi vào cổng, hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ khá đông, cả hai đi thang theo thang cuốn xuống bên dưới, cảnh ở đây rất đẹp nên tranh thủ lấy điện thoại ra chụp choẹt để làm kỉ niệm. Sau đó họ đi xuống nhà ma và mê cung nước, ở bên trong mê cung nhìn lên xung quanh bao nhiêu là cá, đủ các thể loại đủ các sắc màu, đẹp ơi là đẹp khiến Hải Vy cứ tròn xoe mắt lên mà nhìn, cô ước gì có thể sờ vào người lũ cá đấy. Một hồi lượn thỏa thích dưới đấy hai người lại dắt nhau đi lên, lần này là ngôi nhà ma, cảm giác lúc đầu mới đi vào có hơi lạnh một chút, rồi bao nhiêu ánh sáng xanh đỏ, tím vàng, những tiếng hét ghê người. Đang đi dò từng bước dưới ánh đèn chớp nhoáng thì từ trên đầu họ thình lình có hình người đầu tóc rũ rượi, lè lưỡi đỏ lòm rớt xuống trước mặt làm cho cả hai giật mình mà hét ầm lên, nhưng sau khi định hình lại Hải Vy nhận ra chỉ là hình nộm giả mà thôi nên cô nhìn Linh cười còn túm lấy nó mà lắc lắc vài cái. Sau khi đi hết khu nhà ma hai cô gái lại rủ nhau đi lên phía trên, họ rủ nhau đi thưởng thức đồ ăn ở đây, hai đứa ngồi vào bàn, đầu tiên gọi hai ly kem xôi ăn trước vừa ăn vừa nhìn lũ trẻ đang chơi trò chơi phía trước, một lúc sau lại gọi thêm hai cốc chè thập cẩm nữa. Cuối cùng sau khi ăn xong đi lượn một vòng cho nhẹ người cả hai ghé lại hồ cá cảnh ngay dưới chân thang cuốn lúc đi xuống để ngắm cá, một lúc nhìn đồng hồ điện thoại đã quá ba giờ Linh mới bảo với Hải Vy

    - Bọn mình về đi muộn rồi đấy, về cho sớm không tối sẽ chật xe bus

    Vậy là hai người rủ nhau ra về, kết thúc một ngày đi chơi đầy thú vị với cả hai là bao nhiêu ảnh, buổi tối Hải Vy đăng liền lên face, bạn bè đều vào hỏi đi đâu chơi mà vui thế, cậu bạn thân thì cứ càu nhàu cô đi chơi mà không lên thăm cậu, cô chỉ biết cười hì hì để cậu cho qua. Buổi tối Hải Vy lại nói chuyện với Tuấn Anh, dạo này anh có thể dùng điện thoại nhiều hơn một chút rồi, anh hỏi cô hôm nay đi chơi thế nào, cô vừa vui vẻ nghĩ lại vừa vui vẻ kể lại cho anh nghe cả ngày hôm nay cô đã chơi những gì. Anh bảo lúc nào được ra ngoài cô phải dẫn anh đi chơi mấy nơi đó, cô cũng vui vẻ đồng ý với cô, mãi nói chuyện đã muộn nên cô giục anh đi ngủ ngày mai còn phải lên lớp nữa. Hôm sau đi học Thương bảo cô đi chơi mà không rủ làm cô phải dỗ dành cô bạn một hồi, hôm nay thầy giáo giảng rất nhiều bài mà cô buồn ngủ nên gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy thầy đã ra khỏi lớp từ lúc nào rồi, chưa hôm nào cô mệt mà ngủ quên đi như hôm nay, Thương hỏi cô

    - Sao đấy hôm qua đi chơi một hôm vui quá hôm nay về ốm luôn rồi đấy à?

    - Không biết sao dạo này mình hay buồn ngủ thế chứ.

    Ha ha, cái này bạn phải hỏi bạn chứ mình làm sao mà biết chứ, cô nghĩ lại có lẽ do hay thức đêm muộn nên ban ngày mới buồn ngủ như thế, nhưng buổi tối cô phải thức để làm nhiều bài tập mà, xong lại trò chuyện với Tuấn Anh đến muộn, mà dạo này cô không hiểu sao mình lại nói chuyện với anh nhiều đến thế. Mỗi ngày đều muốn đem những chuyện mình làm kể cho anh nghe, từ chuyện đi học đến chuyện đi làm thêm, rồi đi chơi, anh cũng hay kể cho nghe chuyện của anh, rồi chuyện của những cậu bạn chơi cùng anh nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cái thời tiết ấm áp của mùa xuân cũng trôi qua, cô nhận ra đã sắp hết tháng ba dương lịch rồi, hôm nay cô lại gọi điện thoại về nhà nói chuyện với bố mẹ, em gái cô đang ôn thi lại để chuẩn bị cho kì thi đại học năm nay, con bé cứ mong chờ được sớm ra để ở chung với cô. Cô hỏi về mọi chuyện ở nhà, bố mẹ bảo vẫn ổn lắm, cô ở ngoài này cứ in tâm mà học hành, cô cũng rất vui vì bố mẹ ở nhà rất khỏe chỉ có bà nội là ngày càng yếu hơn thôi, mẹ còn kể cho cô nghe thêm vài chuyện nữa, cô chào bố mẹ rồi tắt điện thoại, cô nhận ra cũng lâu rồi mình không về thăm nhà, có thời gian nghỉ dài cô sẽ về thăm nhà một chuyến. Vèo cái mà đã hết tháng ba rồi, Hải Vy nhận ra dạo gần đây cô với Tuấn Anh nói chuyện với nhau ăn ý lắm, mỗi khi cô buồn nói chuyện với anh làm cô luôn rất vui vẻ, cô vẫn thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Phong nhưng không còn bị cậu ta làm cho tâm trạng ảnh hưởng nữa rồi. Thay vào đó cô lại thấy nếu một ngày không được nói chuyện với Tuấn Anh cô sẽ thấy có cảm giác thiếu gì đó, mỗi tối sau khi làm bài tập xong cô đều mong chờ tin nhắn từ anh, có hôm cô sẽ nhắn tin cho anh để hỏi thăm về ngày hôm đó của anh, có hôm anh sẽ nhắn tin kể cho cô nghe chuyện của anh. Hải Vy nhận ra hình như cô đang dần có tình cảm với anh rồi, cái cảm giác rung động này có lẽ không giống với Phong trước đây nhưng cô thấy có gì đó gần gũi ấm áp hơn nhiều, cô tự hỏi nó là như thế nào đây. Cô muốn tìm cho mình một câu trả lời, cuối cùng sau vài ngày suy nghĩ, không nói chuyện với anh nữa, hôm nay là ngày cá tháng tư rồi, tối hôm nay cô quyết định nói với anh về cảm giác của mình, muốn thử một lần xem thế nào. Tối hôm ấy sau khi làm bài tập xong Hải Vy lại nhắn tin cho anh, anh hỏi cô mấy hôm nay mất tích ở đâu mà không thấy nói chuyện với anh nữa, anh bận quá không có thời gian nhắn tin cho cô được, cô biết anh ở trường rất có kỉ luật nên cũng không nói gì anh cả. Mở đầu câu chuyện cô đã nói với anh

    - Hôm nay là ngày cá tháng tư nên mọi chuyện em nói với anh, nếu không được thì xem như là nói dối đấy nha, hi hi.

    Tuấn Anh tò mò, hỏi lại cô

    - Có chuyện gì đấy em, làm anh tò mò quá đấy.

    - Em có chuyện này muốn nói cho anh nghe này.

    - Ừ em nói đi.

    - Hình như em có tình cảm với anh rồi đấy, không nói chuyện với anh mỗi ngày em sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

    - Thật không, còn Phong thì sao?

    - Em không biết nhưng em không còn bị cậu ấy làm cho lo lắng nữa, không nói chuyện với cậu ấy nữa em cũng không thấy buồn nữa rồi.

    - Hay là mình thử yêu nhau đi nha.

    - Con bé này để anh xem đã nào.

    - Mai anh trả lời em cũng được mà, không cần hôm nay đâu.

    Thế nhưng anh không để cho cô chờ đến ngày mai, một lúc sau anh đã bảo với cô

    - Ừ, được mình thử xem thế nào, ha ha.

    Thế mà cô không ngờ anh lại nói với cô như vậy, giây phút này cô thấy trong lòng có gì đó lâng lâng khó tả, một niềm vui nhen nhóm chăng, trái tim cô tự nhiên hơi loạn, cô cứ ôm điện thoại tủm tỉm cười như đứa ngốc, làm cho Linh ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi cô

    - Hôm nay bồ bị làm sao đấy?

    - Cứ như đứa dở từ tối đến giờ.

    - Ha ha ừ đang bị dở đấy, ha ha

    Cô vừa nói chuyện với anh vừa cười tít cả mắt, anh bảo chỗ anh đang mưa, mấy đứa bạn đang tụ tập nhau chơi đàn, anh cũng học chơi đàn, chỗ anh ở nhiều bạn ở chung một phòng nên vui lắm, mỗi câu mỗi từ anh nói với cô từ giờ phút ấy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người ta nói con trai khi yêu đều trở nên nhẹ nhàng như thế, giờ đây cô đã được trải nghiệm cảm giác ấy rồi, cô bảo anh chơi với các bạn đi, còn cô thì ngồi xem phim. Đến hơn 12 giờ cô chuẩn bị đi ngủ rồi, thì anh lại nhắn tin cho cô, anh bảo

    - Gọi nhìn em một cái chúc e ngủ ngon để đi ngủ thôi, muộn rồi.

    Dù trời đang mưa nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp khó tả, vậy là từ nay mỗi tối sẽ có người gọi chúc cô ngủ ngon, cô không ngờ tình yêu vốn đơn giản thế cũng làm cô thấy thật ngọt ngào, có lẽ yêu đơn phương một người quá lâu nên khi được quan tâm cô sẽ cảm thấy bản thân thật sự may mắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  3. Chương 10: ĐI THĂM ANH..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian ít liên lạc với nhau cậu bạn thân Tùng đã liên lạc lại với cô, nhắn tin được với cậu cô liền hỏi cậu

    - Sao dạo này mất tung tích luôn, không thấy bóng dáng đâu thế?

    - Phải học ở lục quân sáu tháng nên ít được nói chuyện qua điện thoại với mọi người chứ sao nữa.

    - Hì hì vậy hả?

    - Ừ, giờ mình về trường rồi sẽ hay liên lạc hơn, nhớ lên chơi với mình đấy nhé.

    - Ừ, mình biết rồi, mà bạn có người yêu mới rồi hả.

    - Ừ, cái bạn mà lần trước mình kể với bạn ấy.

    - Mình không nhớ đâu, nhiều quá làm sao mà nhớ hết được

    Nói xong cô còn không quên thả cho cậu mấy cái mặt lè lưỡi trong tin nhắn nữa..

    - Hải Vy nói như kiểu mình đào hoa lắm ấy nhỉ?

    - Chứ sao không phải à?

    - Không hề nhé tại mình có duyên quá đấy chứ.

    - Ha Ha, không nói chuyện với bạn nữa đâu, mình đi nói chuyện với anh Tuấn Anh đây.

    - Á chà, bỏ rơi bạn bè cơ đấy.

    - Phải rồi người ta bây giờ là đang yêu đương đấy nhé.

    - Thật đấy à?

    - Ừ, làm gì mà bạn ngạc nhiên thế phải vui cho bạn bè chứ, tìm được một người hiểu mình chứ

    - Thế nói chuyện với cậu ta đi, nhớ cuối tuần lên trường chơi với mình đấy nhé.

    - Ừ, mình biết rồi, cuối tuần được nghỉ mình sẽ lên.

    Cô không nói chuyện với cậu bạn nữa, cô nhắn tin hỏi Tuấn Anh đang làm gì, anh bảo anh vừa đi điểm danh xong, cô nhìn lại đồng hồ thế mà đã 8h45p rồi, đúng giờ này anh sẽ đi điểm danh, sau đó về làm bài tập tiếp, rảnh thì sẽ lại nhắn tin cho cô ngay, đến 11 giờ anh sẽ đi ngủ, có hôm khuya còn phải dậy đi gác. Anh kể cho cô nghe chuyện hôm nay anh đi học trên giảng đường như thế nào, rồi đi huấn luyện mệt nhọc ra sao, một ngày của anh vất vả hơn cô nghĩ nhiều, vậy mà buổi tối có thời gian nghỉ ngơi anh vẫn dành ra mà nói nói cười cười kể cho cô nghe. Mấy anh bạn ở phòng anh cũng rất vui tính, người ta nói bộ đội đa tài năng, tính cách vui vẻ hòa đồng cô thấy quả rất đúng, các bạn anh từ khắc bút chì, vẽ tranh, ca hát, chơi đàn món nào cũng giỏi. Anh bảo với cô, anh cũng đang học khắc bút chì gỗ và chơi đàn, cô hào hứng lắm

    - Vậy anh phải học cho tốt, nhất định phải đàn tặng em một bài và khắc tặng em một cây bút chì.

    - Được, nhất định rồi.

    Cô cảm thấy niềm vui đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé của mình, nhưng rung động như ngày mà cô bắt đầu thích Phong, khi nghĩ về anh về tất cả những điều anh kể, dáng vẻ lúc nói chuyện với cô đều làm cô cảm thấy rất vui. Tình yêu với cô đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế thôi, ngày mai cô chỉ có ba tiết phải lên lớp nên không có bài tập để làm, anh gọi facetime để nói chuyện với cô, mấy anh bạn cùng phòng cũng trêu vào mấy câu làm cho cuộc trò chuyện càng thêm thú vị hơn, cô nghe tiếng bọn họ đang hát cùng nhau. Nói chuyện một lúc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi, anh giục cô đi ngủ thức khuya quá không tốt cho da nhất là con gái nữa, cô nghe lời anh hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cô ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ.

    Mấy ngày lại qua đi mỗi người đều bận rộn với việc học tập rồi đi làm thêm, cô bạn Linh của cô cũng đi làm thêm cho một công ty bất động sản, ban ngày họ sẽ không gặp nhau, chỉ có tối về là ăn cơm cùng nhau, trò chuyện rồi ôm nhau ngủ. Cô nhớ ra Tùng cứ giục cô lên thăm cậu ta, thế là cuối tuần này cô sẽ nghỉ làm thêm để lên đấy, cô rủ cô bạn thân của mình

    - Linh! Cuối tuần này bồ lên trường anh Tuấn Anh chơi cùng mình không?

    - Cuối tuần hả, không được rồi, mình có việc rồi, bồ phải đi một mình thôi.

    - Ừ, không sao.

    - Nhớ đường không đấy?

    - Nhớ rồi, lần trước đi rồi còn gì.

    - Ừ, nhớ điểm xe bus mà xuống, xuống nhầm là mất công chờ xe quay lại đấy.

    - Bận gì thế sao bồ không đi với mình được.

    - Giỗ bác trai ấy, không thể không lên được, bác với bố mẹ mắng cho.

    - Ừ, mình biết rồi.

    - Hai người thế nào rồi, vẫn ngọt ngào chứ.

    - Ha ha, đương nhiên rồi, thế đi làm thêm có quen được anh nào không.

    - Úi xời người ta còn đi cả ô tô chở về kìa nhưng mình không thích thôi, đang chờ đợi tình yêu của lòng mình.

    - Xinh gái như bồ thì có mà cả tá anh theo ấy chứ lo gì nhỉ.

    Cô bạn ấy xinh xắn, cao ráo lại hoạt bát nên được rất nhiều anh để ý, theo đuổi, người trẻ có đẹp trai phong độ có, người gần ba mươi tuổi có điều kiện cũng có, suốt ngày gọi điện thoại hẹn cô bạn đi chơi nhưng cô bạn đều chối từ. Thế là cuối tuần này cô sẽ đi lên trường anh một mình, cô sẽ tập đi cho quen, sau này mỗi lần có thời gian hay nhớ anh cô đều có thể lên gặp anh, cô suy nghĩ cần chuẩn bị ít đồ cho anh và cả cậu bạn thân nữa. Cô muốn nấu món gì đó thật ngon cho anh thưởng thức, lên trường anh khá xa nên cô phải dậy thật sớm nữa, để chuẩn bị nấu nướng, lần đầu cô cũng không tiện mang nhiều đồ nên cô quyết định làm món cơm cuộn hàn quốc đãi hai người và mua thêm ít bánh với trái cây nữa thôi. Cô mua đồ từ chiều thứ sáu, rồi sáng dậy cô chỉ việc nấu cơm và đồ cuộn kèm, rồi cuộn cơm vậy là xong, cô gọi cho cậu bạn thân hỏi địa chỉ đơn vị cậu ấy học, còn anh thì cô đương nhiên đã biết rồi nên không cần hỏ i nữa, cô cũng muốn gây bất ngờ cho anh nên không báo trước với anh, để ngày mai lên mới cho anh biết. Ha ha cô nghĩ cái điệu bộ ngạc nhiên của anh sẽ như thế nào nhỉ, chắc là đáng yêu lắm đây, sáng hôm sau cô để chuông dậy từ 5 giờ, chuẩn bị hết mọi thứ một cách nhanh chóng, đến hơn 7 giờ là có thể ra bắt xe lên thăm hai người rồi. Hôm nay cô mặc thật giản dị áo phông trắng có điểm hoa ở trước ngực, quần bò xanh và giầy thể thao năng động, cuối tuần người thân đi thăm học viên khá đông, cũng đa số là các bạn gái trẻ như cô, ai cũng trong tâm trạng háo hức. Vừa thấy xe bus đến cô đã nhanh chân bước lên, đường đi khá xa, nếu đứng hết cả dọc đường chắc đôi chân cô sẽ mềm nhũn ra mất, may mắn là cô cũng có một chỗ ngồi ở gần cuối xe, mới đầu bến mà xe đã đông nghịt người đến mức không thở nổi, cô tranh thủ chợp mắt một lúc, vì sáng nay dậy sớm. Xe đi được hơn nửa chặng đường thì cô bị một bạn bên cạnh làm cho tỉnh ngủ, cô lấy điện thoại ra xem đã hơn 8 giỏ 30 phút rồi, cô không dám ngủ nữa sợ mình sẽ đi quá điểm xuống, Tùng lại nhắn tin cho cô hỏi cô sắp đến nơi chưa, đi đường nhớ chú ý đấy, còn dặn cô đi bộ vào xa quá thì đi xe ôm, sợ cô lại mỏi chân. Cô mở to mắt ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi, từng hàng cây hoa cảnh được trồng rất thẳng thắn, hai bên đồng lúa đông trôi dần lại phía sau, đi qua cả ngôi trường được xây theo cấu trúc hình hoa sen nữa, đây là kiến trúc lần đầu cô được thấy ở bên ngoài, hỏi một bạn bên cạnh cô mới biết đấy là trường đại học FPT. Lần trước phải đứng suốt cả dọc đường nên cô không có tâm trạng mà ngắm cảnh như lúc này, cuối cùng thì hơn 9 giờ xe cũng đến điểm vào học viện, cô xuống xe, đi xe ôm vào cổng trường, sau khi làm mấy thủ tục cần thiết để gọi học viên ra thì cô ngồi chờ ở phòng tiếp khách. Một lúc sau có người ra đón cô, là anh không phải là Tùng, nhìn thấy cô anh vừa vui vừa ngạc nhiên lắm, anh bảo

    - Sao em lên mà không bảo anh?

    - Sao nào anh không thích à, lại tưởng cô nào đến thăm chứ gì?

    - Không phải anh vui lắm, lúc báo có người nhà đến thăm anh không đoán được là em thôi, cứ nghĩ bạn anh chứ.

    - Ha ha, em muốn làm anh bất ngờ đấy chứ.

    - Vào thôi.

    - Từ từ, chờ Tùng nữa, hôm nay em lên thăm bạn ấy nữa.

    Anh nhìn cô hơi nghiêm mặt

    - Á chà, vậy là không phải vì anh đúng không.

    - Thôi đi, sao anh lại thế chứ, vì cả hai người, không được à?

    Cô nhõng nhẽo, nhìn dáng vẻ của cô Tuấn Anh lại bật cười, anh cởi mũ đội lên đầu cô, sợ cô bị nắng, đưa tay xách mớ đồ cho cô rồi lại nói tiếp

    - Được, mà Tùng nó về đây lâu chưa, anh cũng chưa hỏi

    - Mới về ạ

    - Đứng đây chờ một lúc đi

    Hai người đứng dưới hàng sấu ngay lối đi vào căng teen, cô nhắn tin cho Tùng bảo cậu ra đấy, một lúc sau thì thấy cậu ta xuất hiện, cậu ta chạy ra mồ hôi vẫn còn dính ướt trên trán, lại nhìn cô

    - Lên lâu chưa

    Rồi nhìn sang Tuấn Anh

    - Chú mày nhanh thế, đã ra rồi.

    - Ừ, vừa mới biết thôi, làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?

    - Vừa đi tăng gia về, có thông báo là phi ra đây ngay, gặp cô bạn thân chứ.

    Nói rồi cậu bạn vừa kéo cô vừa đưa tay khoác vai cô, anh nhìn nhìn cậu ta không chớp mắt

    - Làm gì đấy?

    Cô nhìn hai người mà bật cười thành tiếng, lấy tay cậu bạn thân xuống rồi bảo.

    - Được rồi, hai người định đứng đây tắm nắng à?

    Hai cậu trai thì xách đồ, ba người rảo bước cùng nhau đi vào căng teen của trường, thế mà cô lại có dịp quay lại nơi đáng yêu này lần thứ hai rồi, nhìn dàn hoa giấy đang nở rộ, cô cũng nở nụ cười tươi rói, lần trước còn chưa có nụ hoa nữa, bây giờ đã nở đẹp ra thế kia rồi, ba người nhanh chóng tìm một bàn trống ngay phía dưới cái quạt trần để ngồi vào. Buổi sáng căng teen vẫn chưa đông lắm, thỉnh thoảng có vài cậu học viên ra mua nước uống, Tùng và anh đều bảo để mua ít đồ ăn vặt ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cô lấy ít bánh mình mua ra rồi bảo

    - Mua nước thôi nhé, có bánh và trái cây đây rồi.

    Hai người đi mua nước xong thì quay lại, nhìn túi đồ to bự, anh hỏi

    - Em làm gì nhiều thế?

    - Em làm cơm cuộn nữa đấy cho hai người thưởng thức tay nghề của em xem sao.

    - Á chà, có người yêu cái bạn thân mình định làm gái đảm đây mà, đáng yêu thế nhỉ

    Nói rồi Tùng lại nhéo mũi cô, cái thói quen đấy của cậu ta từ ngày học cấp ba đến bây giờ vẫn chưa bỏ được, vẫn hay bắt nạt cô như thế, cả ba người vui vẻ vừa thưởng thức món cô làm vừa nói chuyện.


    - Ngon đấy chứ, lần đầu được ăn món này luôn đấy.

    Tùng vừa nói miệng vừa nhai móp mép trông thật là buồn cười, mọi người cứ mãi nói chuyện với nhau, đến trưa cậu bạn biết ý nên cười cười đứng lên trêu cô.

    - Thôi để con kì đà này đi về ngủ trưa cho hai người có không gian riêng tư nhé.

    - Nói gì đấy người ta lên đây để chơi với cả hai mà.

    - Thế mà có người tâm cứ chăm chú vào một người thôi, ha ha.

    - Làm gì có đừng có mà chọc mình nhé.

    - Ha ha không trêu nữa, mình vào trước đây.

    Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi vào đơn vị mình, lúc này chỉ còn lại cô và anh ngồi cùng nhau, anh cứ nhìn cô chăm chú làm cô thấy rất lạ

    - Trên mặt em có gì đấy à?

    - Không có, chỉ là anh thích nhìn em thôi, em ngủ trưa một chút đi lát nữa về sẽ không mệt.

    - Vâng ạ, anh cũng nhắm mắt một lúc đi.

    Anh nắm tay cô đứng lên hai người xách theo đồ ra hàng ghế dài bên ngoài, ngồi xuống anh để cô tựa đầu vào vai mình mà ngủ, anh cũng tranh thủ nhắm mắt một lúc cho đỡ mệt, tiếng mọi người trò chuyện bên cạnh làm cô không ngủ nổi, cô lại mở mắt ra nhìn anh, anh lúc ngủ cũng thật nghiêm túc, có lẽ những lúc gác anh tranh thủ ngủ ngồi như thế này quen rồi. Cô phát hiện ở giữa trán anh nổi lên một đường gân rất to, cô đưa tay vuốt vuốt nó hơi giãn ra một chút, cô lại nhìn đến hàng lông mi, rồi cái sống mũi cao cao ấy, đến cái miệng, ngũ quan khá bắt mắt, càng nhìn cô càng cảm thấy đáng yêu. Anh ngủ tầm 30 phút thì chợt tỉnh mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình anh bảo sao cô không ngủ, cô bảo ngồi ngắm anh đấy, thế mà anh lại trêu chọc cô

    - Thấy anh đẹp trai quá phải không?

    Cô không trả lời anh chỉ nhẹ nhàng liếc yêu anh một cái, anh cầm đôi bàn tay cô mà mân mê, lại ôm cô vào lòng, có lẽ anh đang dần trao cho cô những tình cảm, những ấm áp nhất mà anh có, anh bảo cô ngồi ở đấy, anh vào mua kem cho cả hai người, cô ngồi chờ một lát anh đã ra với hai cây kem mát lạnh trong tay rồi, họ vui vẻ vừa ăn anh vừa kể cho cô nghe những chuyện của anh ở đây, anh bảo lúc nào được nghỉ anh sẽ về chơi với cô. Thời gian trôi thật là nhanh vèo cái đã hơn ba giờ chiều, trời vẫn còn chưa tắt nắng nhưng anh giục cô về sớm cho đỡ mệt, cô vẫn còn muốn ở bên anh chưa muốn rời đi nên cũng nũng nịu không chịu về, phải chờ anh dỗ dành mới chịu đứng lên.

    - Ngoan về đi, được nghỉ anh sẽ về chơi với em nha.

    - Vâng ạ.

    Cô và anh đứng lên, anh dẫn cô ra cổng tay xách đồ cho cô, ra đến cổng anh đành để cô đi một mình vì anh không được ra nữa, cô tạm biệt anh rồi quay người rời đi, anh cũng nhanh chóng đi vào đơn vị của mình. Cô về đến phòng thì cũng đã hơn 5 giờ, sẵn tiện đi chợ cơm nước cho cô bạn thân, lúc nãy cô bạn nhắn tin tối sẽ về ăn cơm mà không ở lại trên chỗ anh chị, buổi tối sau khi cơm nước xong cô nói chuyện với cậu bạn thân một lát, nói chuyện với anh một lát rồi lên giường đi ngủ vì hôm nay đi đường cô đã quá mệt rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  4. Chương 11: NGÀY THÁNG NGỌT NGÀO.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ bắt đầu trải qua những ngày tháng yêu đương ngọt ngào nhất mà cô từng có, tối đến sau khi cả hai đã hoàn thành hết công việc của mình họ sẽ cùng nhau trò chuyện đến khuya mới chịu đi ngủ, họ tâm sự rất nhiều chuyện cho nhau nghe, có lúc chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì, anh bảo chỉ cần được nhìn cô như thế anh cũng thấy vui. Thời gian cứ thế mà trôi qua rất nhanh chẳng mấy mà cô đã vượt qua một kì thi nữa chuẩn bị cho việc được nghỉ hè, hè năm nay cô sẽ về quê giúp bố mẹ việc mùa màng sau đó mới ra Hà Nội xin đi làm thêm, cô dự định như thế và nói cho anh nghe, anh cũng khuyên cô nên về giúp bố mẹ một thời gian. Cô hỏi anh hè năm nay có được nghỉ không, anh bảo với cô chưa có lịch thông báo chính thức nhưng có khả năng anh sẽ phải ở lại trực để các bạn miền nam được về, cô vừa nghe thấy thế đã có cảm giác hơi buồn, nhưng cô bảo với anh là không sao, bao giờ ra Hà Nội cô lại lên thăm anh. Anh thì vẫn nhìn cô qua màn hình điện thoại rồi cười cười. Như dự tính thi xong xuôi, cô sắp xếp đồ để về quê, lúc cô về ở nhà vẫn đang gặt lúa, hương lúa chín thơm nồng giữa cái nắng hè oi ả, mùi hương quen thuộc đó làm sao mà cô có thể quên được. Cô về bố mẹ và em gái đều rất vui buổi tối ăn cơm cô và bố thường nói rất nhiều chuyện với nhau, mẹ bảo bố con cô lắm chuyện, cô cứ nheo mắt cười hì hì mà bảo bố con đang hâm nóng tình cảm, em gái cô thì lạnh lùng không bàn cãi gì chỉ mặc kệ cô muốn nói trên trời dưới biển gì cũng được. Con bé chuẩn bị thi đại học rồi, nó chỉ mong nhanh chóng được ra Hà Nội hội tụ với cô, cò n cô cũng mong nhanh chóng được bắt nạt nó một cách đúng nghĩa, nghĩ thôi cô đã thấy trong lòng đầy phấn khích, người làm chị như cô sắp đến lúc được phát huy uy lực của mình rồi, đó là vừa chăm sóc vừa bắt nạt em gái. Buổi tối hôm đầu tiên của kì nghỉ hè, sau khi ăn cơm xong dọn rửa bát đũa xong, cô chui xuống phòng mình nằm trên giường, ôm cái điện thoại để chờ tin nhắn của Tuấn Anh, cô lên facebook lướt lướt cho đỡ buồn trong khi chờ đợi anh. Lúc nào xong hết mọi việc của học viên đến giờ làm bài tập hoặc đi gác anh sẽ nhắn tin cho cô, cô vừa lướt facebook vừa nhắn tin với hội bạn thân của mình hỏi xem mọi người về nhà nghỉ hè thế nào, đang lướt màn hình điện thoại thì cô nhìn thấy ảnh bạn anh tag anh vào, bọn họ đi chơi ở hồ Gươm rồi một vài nơi khác nữa, cô lấy làm tò mò lắm. Đợi lát nữa anh nhắn tin nhất định sẽ hỏi anh xem thế nào, đến gần 10 giờ sau khi đã điểm danh xong thì anh nhắn tin cho cô ngay, cô hỏi anh hôm nay đi học và huấn luyện có mệt không, anh bảo cô cũng như mọi hôm, hôm nay không có bài huấn luyện mới nên anh đã quen rồi. Cô nhớ ra mấy bức ảnh mà bạn anh đăng lên lúc nãy nên đã hỏi anh, anh chỉ cười cười bảo cô là trường anh tổ chức đi chơi trong ngày thôi, vì lần trước cũng có đợt trường tổ chức cho bọn anh ra bên ngoài thăm thú nên cô cũng tin lời anh nói, hai người nói chuyện với nhau một lúc thì cô giục anh đi ngủ sớm ngày mai còn lên lớp, anh cũng đồng ý với cô, anh chúc cô ngủ ngon còn không quên gửi cho cô một nụ hôn. Ngày hôm sau bố mẹ ra đồng, em gái thì đi học lớp học ôn, nên cô ở nhà một mình phụ trách việc cơm nước và sân lúa mới gặt hôm trước, đang chuẩn bị đi nấu cơm thì nhận được tin nhắn của anh "8h tối nay em ra đầu ngõ nha, anh nhờ bạn anh gửi chút quà về cho em", cô vui mừng gửi cho anh mấy cái mặt cười hỏi anh là quà gì thế sao lại gửi quà cho cô bây giờ. Anh cứ úp úp mở mở với cô rồi nói là bí mật bao giờ nhận được thì cô sẽ biết là quà gì, cô mặc dù rất tò mò nhưng vẫn cố đợi đến tối xem anh sẽ gửi gì cho cô, trong lòng thì cứ đoán mò xem có phải mấy món như bút chì gỗ khắc hay gấu bông gì đó không. Buổi tối sau khi ăn cơm xong cũng đã gần bảy giờ, bố mẹ cô có việc nên đến nhà họ hàng, em gái cô thì bận làm bài tập, một mình cô cứ ôm điện thoại chờ đợi món quà bất ngờ từ anh, gần 8 giờ, anh nhắn tin cho cô "em ra đầu ngõ đi", cô vui mừng đi ra đầu ngõ, dù anh bảo không về được nhưng vẫn không quên mà gửi quà cho cô, cô thật sự rất hạnh phúc trong lòng. Đi ra đầu ngõ rồi mà cô nhìn ngang nhìn dọc một lượt chẳng thấy ai cả, cô bắt đầu cau mày, hay là anh nghĩ trò chọc cô chứ làm gì có ai đâu, đang ngó nghiêng thì cô thấy có người ôm chầm lấy mình từ phía sau, cô giật nảy cả mình định hét lên thật to thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình.

    - Anh đây, là anh mà.

    Hải Vy ngay lập tức quay lại phía sau trong sự ngạc nhiên tột độ, cô như không tin vào mắt mình, rồi dang tay ôm lấy anh, anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng, chợt nhận ra họ vẫn đang đứng ở đầu đường sẽ có người qua lại, cô lại buông anh ra, cô cứ lấy tay che miệng mà cười không ngớt, xong vì vui quá mà bật khóc, cô cứ ngỡ mùa hè này sẽ không có anh ở bên, thế nhưng anh lại về với cô. Cô nhìn anh, anh lau nước mắt cho cô, cô hỏi

    - Anh đi gì lên đây thế.

    Anh lôi chiếc xe máy trong góc tường ra rồi bảo

    - Anh đi xe, anh để trong này này.

    Cô và anh cùng dắt xe về nhà cô, hai con chó nhà cô thấy anh đến mà không sủa gì cả cô cũng lấy làm lạ, anh bảo nó biết phân biệt người tốt xấu đấy ha ha, cô chỉ nhìn nhìn anh rồi lại lườm hai con chó ngốc nghếch ấy. Anh vào nhà ngồi cô rót nước cho anh uống, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi anh

    - Sao anh về mà không báo trước cho em biết gì thế?

    - Anh muốn làm em ngạc nhiên mà.

    - Thế quà của em đâu.

    - Anh không phải là món quà to nhất đây sao.

    Cô nhìn anh phúng má

    - Ai mà thèm quà này của anh.

    Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cô rất vui vì anh về với cô, mùa hè này bọn họ sẽ có những ngày trọn vẹn bên nhau, cô đã nói với anh bao giờ anh về sẽ chỉ cho anh xem chòm sao của hai người bọn họ, nhất định hôm nào đó đi chơi cùng nhau cô sẽ chỉ cho anh xem mới được, cô nghĩ thế. Em gái cô thấy anh đến thì cũng lên chào anh một tiếng

    - Anh Tuấn Anh lên chơi đấy ạ.

    - Ừ, chào Hải Minh nha.

    Rồi con bé đi vào phòng làm bài tập để lại mình cô và anh ngồi chơi với nhau, anh cứ nhìn cô cười, còn cô dưới con mắt của anh thấy mình cứ như con bé ngốc vậy, anh kéo ghế ngồi gần cô hơn rồi ôm cô vào lòng, hỏi cô

    - Có nhớ anh nhiều không.

    - Có chứ ạ, nhớ anh nhiều lắm.

    - Anh cũng thế.

    Nói rồi anh lại xoa lên mái tóc của cô, anh bảo một vài hôm nữa ở nhà xong mùa màng sẽ cho cô đi chơi, anh đã hứa với cô rồi mà, hai người cứ ngồi trò chuyện cùng nhau như thế đến hơn 10 giờ rưỡi anh mới đứng lên để ra về, cô đi ra ngõ cùng anh, hai con chó nhà cô vẫn nằm im thin thít, bình thường có người lạ nó sẽ sủa to lắm. Vậy mà từ lúc anh bước vào cho đến lúc anh ra về nó không chịu sủa lấy một tiếng để cho người làm chủ như cô cũng thấy mất mặt quá, anh cứ nhìn hai con chó rồi lại nhìn vẻ mặt bị phản chủ của cô mà cười ha ha, cô không thèm chấp nhặt với anh chuyện đó, nhìn anh ngồi lên xe cô mới bảo

    - Anh về đi về đến nhà thì nhắn tin cho em đấy

    Cô luôn muốn đảm bảo anh đi đường an toàn, khoảng hơn mười lăm phút sau thì anh về đến nhà, anh nhắn tin cho cô, nhận được tin nhắn của anh, cô mới in tâm bảo anh đi ngủ sớm đi rồi cô cũng tắt điện thoại đi ngủ. Ở nhà mấy hôm thì anh cũng gọi bảo sẽ đưa cô đi chơi, anh bảo với cô mấy địa điểm đẹp, nhưng vẫn chưa quyết định là sẽ đi đâu, buổi tối hôm đó anh lại hẹn cô đi chơi, chuẩn bị dọn cơm ra thì cô nhận được tin nhắn của anh hỏi cô đã cơm nước gì chưa để anh lên đón đi chơi, cô hẹn anh 8 giờ tối lên đón cô. Như đã hẹn 8 giờ tối anh lên nhà cô, thấy bố mẹ cô đang ngồi uống nước ở bàn anh bước vào lễ phép chào hỏi


    - Cháu chào hai bác ạ, hai bác ngồi chơi ạ

    Bố mẹ cô thấy anh chào thì cũng nở nụ cười niềm nở, bố cô vừa rít điếu thuốc lào xong thì bỏ chiếc điếu cày xuống rồi bảo

    - Vào nhà ngồi uống nước đi cháu.

    Anh vào bàn rồi kéo ghế ngồi ngay ngắn, mẹ cô uống nốt cốc nước còn dở rồi đứng lên bảo

    - Hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau nhé, bác sang nhà hàng xóm có chút việc.

    Rồi đứng lên đi ra cửa, để lại anh và bố cô, anh cũng là lần đầu ngồi nói chuyện một mình với bố cô như vậy nên không biết nói gì cho phải chỉ hỏi mấy chuyện trong nhà như thế nào, cũng may lúc này cô vừa dọn dẹp xong thì bước ra.

    - Anh lên lâu chưa thế?

    - Anh vừa lên được một lát

    Cô kéo ghế xuống ngồi cạnh anh, quay sang bố cô

    - Bố, đây là anh Tuấn Anh là bạn trai con

    - Lúc nãy cậu ấy có giới thiệu qua rồi.

    Nói dăm ba câu nữa thì anh đứng dậy xin phép bác trai được cho anh dẫn cô đi chơi, bố cô cũng vui vẻ đồng ý nhưng dặn dò hai đứa nhớ về sớm, cô vâng dạ rồi cùng anh đi ra khỏi nhà, anh dẫn cô đi một vòng quanh thị trấn, buổi tối ở thị trấn cũng rất đẹp, bây giờ đã khác rất nhiều so với trước đây bọn cô còn học cấp ba, mở thêm nhiều quán nước quán ăn vặt, đồ gì cũng có đầy đủ cả, anh dẫn cô vào một quán đồ ăn vặt, bọn họ gọi một đĩa cá viên chiên, một đĩa xúc xích, anh còn gọi thêm hai ly trà sữa, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, một lát sau khi ăn xong anh và cô xe dọc theo bờ đê gần lối về nhà anh, anh kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ của anh và đám bạn ở đây. Hồi đó bọn anh vui lắm, cứ mỗi tối mùa hè ăn cơm xong là anh cùng lũ bạn lại vác chiếu lên đây nằm ngắm trăng sao, rồi chơi trốn tìm, có hôm vì gió mát quá mà ngủ quên luôn, cô vừa thích thú nghe anh kể vừa nhìn lên bầu trời rồi chợt đưa tay chỉ cho anh xem

    - Anh nhìn kìa đấy là chòm sao của bọn mình đấy, có đẹp không, là chòm xử nữ.

    Anh cũng ngước mắt lên nhìn xem thử, anh bảo đâu anh có thấy đâu.

    Cô lại nhiệt tình đưa tay lên chỉ cho anh xem chòm sao lần nữa, anh cầm bàn tay cô, quay đầu nhẹ nhàng nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi sau đó lập tức hôn lên môi cô một cái thật nhanh, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

    - Anh thấy rồi anh trêu em như vậy thôi, em lại tưởng là thật ha ha.

    Cô giận dỗi quay lưng lại với anh, anh liền xoay người cô lại, sau đó ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc cô, anh bảo cô nhắm mắt lại, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô lần nữa, lần này cô cũng nhẹ nhàng mà đáp trả lại nụ hôn của anh, cô từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào trong đó, có gì đó ấm áp len lỏi vào tửng ngóc nghách trong trái tim cô làm nó càng trở nên rộn ràng hơn. Một lát sau khi cảm nhận cô đã sắp không thở được anh mới chịu buông cô ra rồi nhìn cô cười ha ha, hai má cô đỏ lên trông thấy cả nỗi nhớ tình yêu của anh dành cho cô như dồn hết vào nụ hôn ấy, anh sợ cô mỏi chân vậy là tháo dép ra bảo cô ngồi xuống, hai người ngồi tựa bên nhau cùng nhau ngắm sao, cùng nhau nói những câu chuyện tương lai, những dự tính của bản thân mình cho người kia nghe. Đến gần 11 giờ thì anh chở cô về nhà, chờ cô đi vào nhà rồi anh mới quay xe đi về, lần nào cô cũng chờ anh về đến nhà nhắn tin cho mình rồi mới in tâm mà đi ngủ. Hôm sau anh bàn với cô về nơi đi chơi, nhưng vì chuyện này mà hai người họ cãi nhau một trận và không có buổi đi chơi nào nữa, nơi anh muốn dẫn cô đến thế nhưng lại là nơi cô và người yêu cũ từng đến, vì lý do ngu ngốc đó mà anh giận dỗi cô, anh tỏ ra rằng mình đang ghen ư, cô nói với anh đó chỉ là chuyện cũ thôi, anh lại không cho rằng như vậy, cô thấy anh bắt đầu có chút vô lý, nhưng cô không biết rằng anh vì yêu cô mới như vậy. Cô không thể chấp nhận được chuyện anh vô lý như thế, vậy là cả ngày hôm đó cô không nói chuyện với anh nữa, cô mặc kệ anh, anh cũng không thèm quan tâm đến sự giận dỗi của cô hay là anh không biết, buổi chiều cô lên facebook đăng một status, buổi tối anh liền nhắn tin cho cô, cô đang ngồi gọt dừa làm nước cốt dừa, vì mãi mê tranh luận với anh mà cô không để ý nên đã bị dao cứa vào tay một đường rất sâu, máu chảy loang hết cả lòng bàn tay, đau quá cô vứt điện thoại xuống nền nhà chạy đi tìm lá để cầm máu. Nhưng ra vườn mà mãi cô vẫn không tìm được lá, mọi ngày mẹ tìm cho cô thì rất nhanh, cô trách bản thân mình không chịu để ý đến lúc cần thì tự mình lại tìm không ra được, máu chảy càng nhiều đã đông lại trên lòng bàn tay cô, loay hoay soi đèn tìm hơn 15 phút mà không thấy, cô nghe tiếng xe máy ở đầu ngõ, rồi sau đó thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô hỏi

    - Anh lên làm gì?

    - Không thấy em trả lời nữa nên anh lo lắng lên xem em thế nào.

    Anh nhìn gương mặt trắng bệch của cô mà càng hốt hoảng hơn

    - Em bị làm sao đấy?

    - Em bị đứt tay.

    - Anh xem nào, đứt tay kiểu gì mà mặt trắng bệch ra thế kia

    Rồi anh nhìn xuống bàn tay đầy m áu lúc này đã đông một phần của cô mà giật mình, anh cầm bàn tay cô rồi xem vết cắt có sâu không.

    - Em ra đây làm gì?

    Cô ngẩng lên nhìn anh rơm rớm nước mắt

    - Em tìm lá cầm máu, tìm mãi chưa thấy, anh xem nó đã sắp đông lại rồi.

    - Cả nhà đi đâu hết rồi.

    - Đi xuống nhà bà bác bàn chuyện đám giỗ rồi ạ.

    - Để anh tìm cho.

    Rồi anh bật đèn pin điện thoại lên tìm lá cây nhọ nồi trong vườn sau đó nhai thật nhỏ đắp vào cho cô, anh và cô đi vào trong nhà, anh kiếm một mảnh vải buộc lại cho cô, anh nhìn cô vừa giận vừa thương

    - Tại sao lại để cắt vào tay sâu như thế, anh mà không lên thì em cứ để máu chảy thế à?

    - Không phải tại anh làm em giận, còn tranh cãi với em nên em mới không để tâm chứ.

    - Được rồi là anh sai, còn đau không.

    - Đau ạ.

    Anh lại nâng bàn tay cô lên rồi dùng miệng thổi thổi cho cô bớt đau, cô chăm chú nhìn vẻ mặt ân cần, dịu dàng của anh mà trong lòng chẳng buồn giận anh nữa, còn nheo mắt lại lấy tay kia nghịch nghịch tóc anh mà cười cười, cô sờ lên đường gân nổi giữa trán anh rồi hỏi

    - Sao anh lại có đường này nhỉ nhìn hay thật đấy?

    - Anh làm sao mà biết được.

    Đã đỡ đau hơn chưa, vết đứt sâu lắm đấy nhé, mấy hôm tới em không được đụng nước vào chỗ đấy đâu, còn nhớ thay lá khác nữa đấy, lần sau nhớ cẩn thận vào, đừng để mình bị thương nữa, anh xót lắm đấy, để chỗ dừa đấy anh gọt nốt cho, rồi anh cầm con dao nhỏ got nốt chỗ dừa còn lại giúp cô, cô nhìn từng miếng bé xíu mà anh cố gắng gọt khác xa so với miếng to mà cô gọt ra lúc nãy.

    - Ha ha, anh nhìn anh gọt này, dở chết đi được

    - Làm sao nào đằng nào em cũng đem xay nhỏ thôi, đồ ngốc.

    - Có anh mới ngốc ấy, hừm.

    Xong xuôi anh cất đồ xuống bếp giúp cô rồi đi lên phòng ngồi nói chuyện với cô, lại ôm cô vào lòng, cô nói với anh quên chuyện đi chơi đi, cãi nhau vì lý do không đâu thật chẳng ra làm sao cả, thật là vô lý, anh cũng đồng ý với cô là không nhắc đến chuyện đó nữa. Cô lên tủ lạnh lấy trái cây xuống hai người vừa ăn vừa chơi game, thời gian vào năm học mới cũng sắp bắt đầu, hai người họ ở nhà vài hôm nữa thì ra Hà Nội để tiếp tục cho việc học tập của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  5. CHƯƠNG 12: NHỮNG VIỆC LÀM Ý NGHĨA.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên Hà Nội rồi những ngày tháng vui vẻ của họ vẫn cứ tiếp tục như thế, cô và anh đều không hề biết những ngày tháng khó khăn sau này chưa thực sự bắt đầu. Mỗi ngày ngoài việc lên lớp học rồi đi làm thêm, tối về họ lại trò chuyện cùng nhau kể cho nhau nghe những vui buồn, những việc của một ngày mà họ trải qua, em gái cô cũng lên nhập học rồi, vậy là phòng cô bây giờ có ba người đã vui giờ lại càng náo nhiệt hơn. Có vẻ con bé và cô bạn thân của cô rất hợp nhau, buổi tối lúc cô nói chuyện với anh thì hai người đó cùng nhau nói chuyện, Hải Minh rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ở trường, mới nhập học chưa được bao lâu mà con bé đã tham gia bao nhiêu là câu lạc bộ. Từ hội đồng hương rồi võ thuật rồi cả câu lạc bộ đàn ghi ta, cô bạn thân của cô cũng tham gia câu lạc bộ hội đồng hương ở trường của con bé, vì thế tối nào hai người đó cũng có đủ thứ chuyện để nói về cái hội ấy. Cũng nhờ hai người đó mà năm nay cô có một đêm trung thu đầy ý nghĩa, hội đồng hương dự định sẽ đi phát quà cho trẻ em và những người lang thang đêm trung thu, trung thu là tết đoàn viên mà nên hội muốn đem đến hơi ấm tình thân cho những người không có gia đình để về. Cô kể lại cho anh nghe rằng mình sẽ tham gia đêm hội trung thu ấy, anh chỉ cười bảo cô đi đêm như thế nhớ đội mũ để không bị sương đêm làm cho ốm, cô chỉ cười hì hì và thật sự háo hức mong chờ nhanh đến hôm ấy. Để chuẩn bị nhiều phần quà cho đêm trung thu mà mọi người trong hội ai cũng náo nức quyên góp, ủng hộ, nào là bán giấy báo phế liệu cũ, nào là làm những món ăn, thứ bánh quà để bán quyên góp tiền, mọi người ai cũng cố gắng góp một phần công sức của mình dù là ít hay nhiều. Cô cũng tìm gom những quyển vở cũ, giấy báo lộn xộn của mình rồi đem bán góp sức cùng với mọi người, rồi trung thu năm ấy cũng đến, cô và em gái sau khi liên hoan trung thu ở chỗ làm thêm cùng mọi người xong thì xin phép về trước. Về đến phòng đã là hơn 8 giờ tối, như đã hẹn cô bạn thân đã ở nhà chờ họ sẵn,

    - Hai đứa chuẩn bị nhanh lên nhé, đi sớm sớm không mọi người đang chờ đó.

    - Ừ, bọn mình xong ngay đây.

    Rồi hai chị em cô thay đồ, chuẩn bị lên hội, ba người họ lôi hai chiếc xe đạp ra, một chiếc của cô, một chiếc cô mượn được ở chỗ làm thêm, họ đèo nhau đến trường của em gái cô, lúc đến nơi mọi người vẫn chưa tập trung hết, một bạn nam thấy cô bạn Linh đi một mình thì xung phong đèo cô để cho đủ xe. Mọi người trong hội đã thống nhất với nhau là tất cả sẽ đạp xe đạp, trong lúc chờ những người khác có mặt một bạn nam khác trong hội trông có vẻ như là một nhiếp ảnh gia vậy, giơ cao chiếc máy ảnh trong tay lên rồi hô to.

    - Nào mọi người chụp ảnh làm kỉ niệm nhé

    Mọi người tập trung lại với nhau, ai cũng thi nhau tạo dáng, người thì nhí nhố, người thì giả vờ nhăn mặt, cô cũng giơ hai tay lên hình chữ V đứng bên cạnh em gái và cô bạn thân của mình, miệng thì nở nụ cười toe toét, trước lúc khởi hành ai cũng háo hức phấn chấn lắm. Những phần quà đã được xếp ngay ngắn trong từng chiếc giỏ xe, mọi người còn mua thêm ít đồ ăn vặt và nước uống để cuối buổi liên hoan. Khi mọi người đã tập trung đông đủ thì anh hội trưởng hô lên

    - Mọi người đâu?

    Cả hội ai nấy cũng hô thật to.

    - Có mặt

    Anh lại tiếp tục hô

    - Xuất phát

    Vậy là tất cả mọi ngưởi cùng nhau đạp xe theo tuyến đường mà cả hội đã thống nhất, gió thu man mát thổi vào từng gương mặt rạng ngời của tuổi trẻ, họ đang đem những nhiệt huyết của thanh xuân để giúp một phần những số phận không được may mắn ở ngoài kia cảm thấy được ấm áp hơn. Từng bàn chân nhấn pê đan xe đạp thật nhanh, những chàng trai cô gái thi nhau hát trong gió thu, họ nhìn thấy mọi người đi chơi trung thu, những đứa trẻ có cha mẹ khuôn mặt rạng ngời niềm hân hoan, trong tay chúng là những chiếc đèn lồng với đầy màu sắc rực rỡ. Đôi lúc gặp một đứa trẻ hay cụ già nằm co ro ở lề đường những chàng trai cô gái dừng lại phát quà cho họ, cùng họ trò chuyện một lát, những hình ảnh đó có lẽ mãi mãi Hải Vy không bao giờ quên được, tình người ấm áp chỉ cần đơn giản như vậy nhưng lại có thể làm người ta nhớ mãi không quên. Cô sẽ không bao giờ quên đi được những năm tháng tuyệt vời những khoảnh khắc tươi đẹp như thế này, nếu không có em gái và cô bạn thân thì có lẽ cô sẽ chỉ mãi quay cuồng trong đống sách vở và công việc làm thêm mệt nhọc nhàm chán kia. Rồi cả hội lại tiếp tục cuộc hành trình, họ sẽ đi như vậy sẽ tìm đến và trao yêu thương cho những người nghèo khổ ấy cho đến khi trao được hết các suất quà. Anh hội đã dự kiến để trao hết những phần quà còn lại thì họ phải đi vòng vòng trong thành phố cho đến gần 4 giờ sáng, họ sẽ đi lên lối hồ gươm để gần sáng có thể dừng lại liên hoan sau khi kết thúc buổi phát quà. Thật không may khi cả hội đi đến đoạn đường Kim Mã cũng là gần 2 giờ sáng thì trời đổ cơn mưa, lúc đầu chỉ là vài hạt li ti mọi người vẫn kiên trì đi tiếp, nhưng chỉ tầm 15 phút sau thì mưa nặng hạt hơn, mọi người đành phải dừng lại để trú mưa. Các bạn nam trong hội rất vui tính, mưa to gió lớn nhưng có bạn chạy ra đường để mặc cho mưa xối xả ướt cả đầu, mọi người trông thấy ai cũng cười ha ha, có bạn làm trò cầm ô ra đứng vừa xoay vừa múa, từng động tác điêu luyện còn đẹp hơn cả bọn con gái múa, cô nhìn mà thầm khâm phục cậu ta. Cô thầm nghĩ tuổi trẻ chính là như vậy sao, gặp mưa gió thì có thể dừng lại trú một chút rồi lại tiếp tục đi chứ không được từ bỏ, chờ một lúc thì trời tạnh mưa, cả hội lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hải Minh lúc này đổi vị trí cho cô, con bé chở cô, còn cô ngồi phía sau, mọi người vừa đi vừa ca hát, đêm đã khuya nên tiếng hát cũng nhỏ đi, cô bạn Linh được một cậu bạn chở phía trước, em gái cô bảo

    - Chị nhìn kìa họ thật đẹp đôi đấy nhỉ, ha ha

    Cô cũng nhìn theo rồi cười ha ha

    Tranh thủ lúc đi ngang qua họ cô còn trêu cô bạn

    - Sau lần này về có khi hai người yêu nhau không nhỉ, ha ha

    Cô bạn thân thì liếc xéo cô, còn cậu bạn kia thì cười tươi đáp

    - Mình cũng mong được như vậy đấy.

    Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, có đôi lúc cả hội lại dừng lại trao quà, trò chuyện với những đứa trẻ nằm ngủ bên lề đường hay dưới gầm cầu. Đến gần 4 giờ sáng khi họ lên tới bờ hồ thì cũng là lúc phát hết quà, mọi người để xe ngay ngắn trên vỉa hè rồi cùng nhau ngồi quây quần lại thành vòng tròn. Đầu tiên mọi người sẽ thi hát, thi múa, họ chơi trò chơi đoán khẩu ngữ, cuối cùng là liên hoan, khi mọi chuyện kết thúc mọi người cùng nhau thu dọn mọi thứ sạch sẽ rồi ra về, cả hội đạp xe cùng nhau theo con đường cũ, cô còn nhớ lúc họ đi qua lăng Bác cũng kịp lúc sáu giờ sáng, đây là thời điểm kéo cờ mỗi sáng, cô còn nhớ như in lần đầu tiên được xem cảnh kéo cờ ở lăng Bác là như thế.

    Về đến phòng vì một đêm hoạt động mệt mỏi mà cả ba người lăn ra ngủ không biết trời đất là gì, cũng may hôm ấy là chủ nhật nên họ không phải đến trường cũng không phải đi làm thêm gì, đến mãi ba giờ chiều cả ba mới thức dậy dọn dẹp lại căn phòng, rồi mỗi người đều làm việc riêng của mình đến tối sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Hải Vy lấy điện thoại ra xem tin nhắn của anh, anh đã nhắn cho cô bao nhiêu tin nhưng cô không để ý, đến bây giờ cô mới có thời gian để xem lại, giờ này đoán anh cũng đã điểm danh xong rồi nên cô gọi cho anh. Anh đang cùng các bạn mình trò chuyện, hôm nay anh không có phiên gác nên có thể nói chuyện với cô lâu hơn một chút. Cô kể cho anh nghe về chuyện đêm hôm trước cô đi cùng mọi người vui vẻ như thế nào, chỉ là hôm nay sau khi ngủ dậy tắm xong cô thấy trong người hơi có chút mệt, họng cũng bắt đầu rát rồi, anh trách cô không cẩn thận có khi để bị ốm rồi, ngày mai nên mua thuốc uống ngay không nên để bị nặng sẽ lâu khỏi hơn. Cô vâng lời anh, bọn họ trò chuyện một lúc nữa rồi đi ngủ sáng hôm sau mỗi người đều bận rộn với sinh hoạt thường ngày của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  6. Chương 13: KHI ANH GIẬN THẬT ĐÁNG SỢ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra êm đẹp như vậy, không có gì đáng nói thì thật là nhàm chán người ta vẫn thường nói trong tình yêu đôi khi phải có chút cãi vã giận hờn mới gọi là yêu nhau, mới có thêm hương vị, từ trước đến giờ cô không cho rằng như vậy là tốt, vì hai người bọn họ từng giận nhau rồi, Hải Vy thấy cảm giác đó thật đáng ghét và không vui chút nào, nên cô không đồng tình với cái kiểu lý luận đôi khi giận nhau cho thêm hương vị trong tình yêu, nhưng điều cô không muốn thì nó luôn thích xảy ra như để chống đối lại cô vậy. Cô không nhớ rõ buổi tối hôm ấy vì cớ gì mà cô và anh cãi nhau, lần này cô cũng không nhẹ nhàng mà đi xin lỗi hay làm hòa với anh trước như mọi lần khác nữa, cô mặc kệ anh muốn giận dỗi hay làm gì thì tùy ý anh thích, cô lấy điện thoại nói chuyện với Phong, nhắn tin một lúc thì cậu gọi facetime cho cô, cũng lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, có lẽ là từ khi yêu anh. Trước đây khi còn yêu thầm cậu cô vẫn hay cùng cậu trò chuyện hỏi han quan tâm, nhưng từ ngày quyết định dừng lại tình cảm đơn phương của mình thì hôm nay cô mới trò chuyện lại với cậu lâu như vậy, cô bật loa ngoài cho cậu nói chuyện với mọi người trong phòng cô, cậu còn trêu em gái cô, hỏi con bé ra ngoài này học lâu chưa, rồi lung tung thứ chuyện trên trời dưới đất mấy người bọn họ trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy. Đến gần 12 giờ khi cô chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì anh nhắn tin cho cô anh hỏi cả buổi tối onl face làm gì mà không nhắn tin cho một câu, cô cũng thành thật bảo với anh là cô nói chuyện với Phong cả buổi tối, thế nhưng anh lại càng giận cô hơn, anh cũng biết rõ chuyện của cô và Phong trước đây, anh cho rằng cô cố tình chọc tức anh đúng không, trong khi hai người giận dỗi nhau cô không màng quan tâm đến anh mà lại đi nói chuyện với Phong vui vẻ như thế. Cô không biết đây là tình huống gì, cô không biết như thế có gì là sai trong khi Phong nói chuyện với tất cả mọi người trong phòng cô chứ đâu phải hai người nói chuyện riêng với nhau đâu, vậy là anh và cô lại đôi co với nhau một lúc không ai chịu nhường nhịn ai cả, một lúc sau mệt quá cô bảo đi ngủ, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Sau chuyện đó mấy ngày sau đó cuộc sống của hai người vẫn diễn ra bình thường nhưng cả hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào, trong lòng cô cảm thấy rấy khó chịu chẳng nhẽ cô sai thật sự sao, chẳng nhẽ trong lúc hai người giận nhau cô không nên bỏ mặc anh như thế mà nói chuyện với Phong, em gái cô và cô bạn thân nói rằng cô không làm gì sai cả, nhưng mấy ngày không nói chuyện với anh, không biết anh những ngày qua thế nào trong lòng cô lại nóng như lửa đốt, cô thấy không quen. Lần này cô lại dằn lòng xuống mà bỏ qua vậy, ai bảo cô yêu anh nhiều như thế, cô lại chủ động nhắn tin cho anh, hỏi xem mấy ngày hôm nay anh như thế nào, anh cuối cùng cũng trả lời cô anh bảo mọi chuyện vẫn rất tốt, ngày mai là cuối tuần cô sẽ lên thăm anh, mấy ngày không nói chuyện rồi gần một tháng họ chưa gặp nhau nên cô có chút nhớ anh rồi. Cô nhắn tin xin nghỉ ở chỗ làm thêm để ngày mai lên thăm anh, sáng hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị đồ lên thăm anh, lúc cô đi em gái và bạn thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hai người họ luôn khâm phục tinh thần không ngại xa ngại khó của cô mỗi lần lên thăm anh, cô lại cho rằng người ta vẫn đi đầy ra đó thôi tại sao cô không đi được, yêu nhau nhớ nhau chỉ cần nghỉ đến được gặp anh được anh ôm vào lòng là cô lại thấy niềm vui len lỏi từng góc trong trái tim cô. Cung đường rồi cả những tuyến xe bus quen thuộc cô đã đi hàng trăm lần rồi, nhưng mỗi lần đi cô đều mang cảm giác như mới lần đầu đặt chân, có lẽ với cô tình yêu dành cho anh là thứ luôn được làm mới mỗi ngày là thứ khiến cô chưa bao giờ thấy chán, chỉ có càng ngày càng thêm sâu sắc hơn, mỗi ngày càng thêm thú vị hơn. Như thường lệ cô đến cổng trường anh rồi vào nhà chờ đăng kí gặp người thân, rồi chờ anh ra đón, hôm nay cô lên mà không báo với anh, nhưng anh luôn biết người lên là cô chứ không phải ai khác, vì thế lúc anh ra đón cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, anh xách đồ cho cô rồi hỏi cô đi có mệt không, cô lắc đầu nhìn anh mỉm cười bảo

    - Không ạ, em quen rồi, không mệt đâu.

    - Hôm nay anh có tăng gia không

    - Có chứ nhưng có người lên thăm nên được nghỉ ra đây với em đấy.

    Cô lại nhìn anh cười ngọt ngào, anh thì khuôn mặt nghiêm túc, hình như vẫn chưa hết giận cô thì phải, trong lòng cô lại thấy bắt đầu khó chịu cái cảm giác này thật là đáng ghét, hai người họ ngồi xuống ghế, cô dang tay ôm anh nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, một lúc sau anh hỏi cô.

    - Em biết em sai ở đâu chưa?

    Cô tròn mắt nhìn anh

    - Em sai ở đâu?

    - Em còn không biết em sai ở đâu thì em lên đây làm gì, em đi về đi

    Cô lại tròn mắt hỏi tiếp

    - Nhưng em sai ở đâu.

    - Có phải em thích nói chuyện với cậu ta lắm đúng không, thế em về hai người tiếp tục nói chuyện đi, đừng lên gặp anh nữa.

    Nói rồi anh bỏ tay cô ra định đi vào trong

    - Anh đi đâu đấy?

    - Em về đi, anh đi vào tăng gia tiếp.

    Cô bất giác ôm chặt tay anh không cho anh vào, xong thì nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra tèm nhem hết cả khuôn mặt, cô cũng chẳng biết vì sao mà nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều vậy, cô cố gắng cũng không kìm được, nhìn cô như vậy anh cũng không nói gì, cứ cầm tay cô bỏ ra, cô lại càng bám chặt anh không buông, gì chứ bám người là sở trường của cô rồi làm sao mà anh có thể thắng được cô. Anh lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô rồi hỏi

    - Thế giờ làm sao?

    - Em biết em sai rồi

    - Em không sai, em có sai gì đâu

    - Không mà em sai rồi em không nên trong lúc hai đứa giận nhau mà bỏ mặc anh đi nói chuyện vui vẻ với người khác như thế

    Cô thật khiếp sợ trong lòng sao lúc anh giận thật sự lại lạnh lùng và đáng sợ như thế chứ, thật đáng sợ

    - Không em không sai đâu, anh sai, anh có là gì đâu, bỏ ra để anh vào đơn vị

    - Hu hu hu em sai rồi mà, từ nay em không như thế nữa đâu

    - Em còn yêu cậu ấy đúng không?

    - Em không có, cậu ấy nói chuyện với cả phòng mà đâu phải mình em đâu, từ nay em không như thế nữa đâu, em xin lỗi mà, hu hu hu

    Cuối cùng nhìn cô một lượt anh mới bảo cô ngồi xuống ghế, mới khóc một lúc mà giọng cô đã khàn đi, còn tịt cả mũi vừa khóc vừa thở không ra hơi nữa, trông cô lúc này không biết có bao nhiêu phần thảm hại bao nhiêu phần mất mặt. Anh lấy giấy lau nước mắt thì ít nước mũi thì nhiều cho cô rồi bảo

    - Không phải anh tha thứ cho em rồi đâu chỉ là anh sợ em đi về mà khóc trên xe bus thì xấu hổ lắm

    - Thế khóc ở đây thì không xấu hổ à

    - Ở đây ít ra có mình anh thấy

    Cũng may cho cô là chỗ bọn họ ngồi vẫn chưa có ai đến nên không ai thấy được cái dáng vẻ như trẻ lên ba của cô lúc vừa nãy, nếu có ai đó thấy cô không biết dấu mặt đi đâu nữa, sau một hồi cô nín khóc, hai mắt đã đỏ cả lên rồi, anh để cô ngồi đó rồi đi vào mua kem và đồ ăn vặt cho cả hai đửa, lúc anh ra cô lại nhe răng cười toe toét, chỉ cần hai người bọn họ bình thường trỏ lại là trong lòng cô liền vui vẻ thoải mái như lúc đầu.
     
  7. CHƯƠNG 14: LẦN ĐẦU ANH VỀ CHƠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối về phòng cô kể chuyện hôm nay cho em gái và cô bạn thân nghe, đương nhiên cô sẽ không kể cái chuyện mất mặt là cô đã khóc lóc um sùm ở đó rồi, cô chỉ hỏi có gì mà anh lại giận cô gay gắt như thế, em gái liền nhìn cô rồi cười phá lên

    - Chị thật nghếch, đấy là anh ấy ghen thật rồi, con trai mà ghen thì nguy hiểm lắm, trong khi anh Phong là người mà chị tửng yêu rất nhiều nữa cơ chứ.

    - Ha Ha nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng nguôi giận rồi, anh ấy cũng có người anh ấy từng thích mà chị còn không ghen nữa cơ mà, thật là trẻ con, hừm.

    - Con trai khi yêu đôi lúc sẽ như thế chuyện bình thường thôi mà chị

    - Ôi dào con bé này nói cứ như hiểu biết lắm ấy nhỉ

    - Ha ha ít ra hơn chị một chút đấy đúng là ngốc như chị ra đường tìm đại một người cũng tìm được đấy

    - Á chà cái con bé này hôm nay lại to gan quá nhỉ

    Nói rồi cô nhảy từ trên giường xuống bắt lấy Hải Minh mà cù lét nó không ngừng, con bé cũng không ngồi im để cho cô chọc mà cũng chọc lại cô, cô thật không biết là cô bắt nạt nó hay là nó bắt nạt cô nữa, cô bạn thân đang nằm trên giường vừa kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại cũng nhảy xuống giúp cô một tay

    - Để mình cùng với bồ dạy dỗ con bé lắm trò này ha ha

    Cả ba người trêu chọc nhau suốt cả buổi tối, xong còn lấy điện thoại ra để hát karaoke cùng nhau, dù chẳng có loa đài gì, chỉ là cả ba cùng nhau ngêu ngao hát nhưng không khí vẫn rất vui. Vừa nãy anh có nhắn tin cho cô, nhưng hôm nay anh có ca gác vì thế họ không nói chuyện cùng nhau nữa anh dặn cô hôm nay đi cả ngày đường có chút mệt mỏi rồi thì cô nhớ đi ngủ sớm chút đừng thức khuya nữa, cô vâng lời anh rồi tắt điện thoại, hôm nay đến 11 giờ cô đã đắp chăn đi ngủ rồi. Cái không khí cuối thu có phần se se lạnh, kiểu này vừa bật quạt vừa đắp chăn ngủ là thích hết ý, cô thích nhất là cái cảm giác này đây, quay sang ôm Hải Minh cô dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thật sớm để chuẩn bị lên lớp, hôm nay cô có sáu tiết học phải đi từ sớm cho đến 12 giờ trưa mới được tan lớp đây, lúc cô dậy hai người kia vẫn đang còn ôm nhau ngủ, một người được nghỉ học, một người thì học ca hai. Cô làm mọi thứ xong ăn sáng rồi đi bộ ra bến xe bus, cô ở trọ gần trường nhưng ngày ngày vẫn phải bắt xe bus đi học, bến xe bus cách chỗ cô trọ cũng không xa tầm 2o0m đi bộ là đến nơi. Trong cái gió se se của mùa thu cô đứng dựa vai vào gốc cột chờ xe bus tới, nhận được tin nhắn cô lấy điện thoại ra xem, là Thương cô bạn cùng bàn của cô.

    "Đã đi chưa sắp có xe đến chỗ bạn rồi đó"

    "Mình đang chờ xe rồi"

    "Ừ chờ chút nhé"

    Hai người họ thường có những tin nhắn như thế, vì xe bus đi qua nhà Thương rồi mới đi qua chỗ cô, nên để không nhỡ xe, cô bạn thường nhắn tin cho cô mỗi khi xe gần đến để cô biết đường mà đi, nếu ra quá sớm thì phải đứng chờ xe cũng khá lâu, đây là tuyến đường dài, buổi sáng lại hay tắc đường liên miên nên thời gian xe chạy cũng không chuẩn xác như bình thường. Một lúc đợi thì xe cũng đến, buổi sáng sinh viên và học sinh như cô đi học nhiều, còn có cả người đi làm nữa, nên xe hơi đông, vừa lên xe cô đã nhìn thấy cô bạn của mình rồi, giơ thẻ xe xong cô lại đứng cạnh cô bạn

    - Bạn đứng từ ở nhà đến đây đấy à?

    - Ừ hôm nay xe đông quá, đầu tuần mà, không được ngồi tí nào, ôi cái chân mình đáng thương quá đi.

    - Ha ha đáng thương thật, em chân à, em vất vả rồi

    Nói rồi cô nhìn cô bạn cười tít mắt, hơn 15 phút sau thì họ cũng đến bến, cả hai vui vẻ đi bộ vào trường vừa đi vừa trò chuyện

    - Buổi chiều không có tiết, lát nữa về vào phòng mình ăn cơm rồi ngủ chiều hẵng về nhé.

    Thương vui vẻ đồng ý ngay, thỉnh thoảng không có tiết buổi chiều cô vẫn hay vào phòng Hải Vy chơi như vậy, ăn cơm rồi ngủ một giấc, dậy hai người cùng nhau làm bài tập đến gần tối cô bạn mới về, hôm nay cũng thế, buổi chiều em gái cô đi học, Linh thì đi lên nhà anh chị họ chơi, hai người bọn họ ở phòng lôi đống bài tập ra làm, bài tập hôm nay không quá khó vì thế mà chỉ một lúc họ đã làm xong, rồi hai người rủ nhau xem phim. Xem được một lúc trong phim có cảnh tình cảm quá cô liền rơi nước mắt không ngừng, cô bạn thấy thế cũng quay sang bảo cô

    - Đau lòng thật đấy, nhưng làm gì mà bạn khóc thảm thế, ha ha nhìn kìa, ha ha

    - Buồn thật mà sao hai nhân vật chính kia lại chịu nhiều đau khổ thế mà không đến được với nhau nhỉ?

    - Chỉ là trong phim thôi mà bạn cần gì phải làm như thật thế

    - Ơh trong phim đôi lúc sẽ giống ngoài đời thật đấy bạn mình à, hưm.

    - Được rồi phòng cậu còn gì ăn không mình hơi đói

    Cô nhớ ra vẫn còn mấy gói bim bim, cô liền lấy cho cô bạn hai người cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim tiếp, bỗng ngoài trời đổ mưa to, cô nhìn cô bạn ái ngại

    - Sao lại mưa bây giờ nhỉ, lát bạn về lại bị ướt mất thôi

    - Không sao mình có mang ô mà, sẽ không bị ướt đâu đừng lo

    Cô bạn ngồi sát lại ôm lấy cô

    - Thật muốn giống Vy, có người yêu để trò chuyện mỗi ngày nhé

    - Anh ấy cũng bận lắm đấy, thỉnh thoảng bọn mình mới có thời gian thôi

    Vừa nhắc đến thì điện thoại của cô liền rung lên, là tin nhắn của anh, Hải Vy lấy ra xem, rồi cô cười mỉm một cái rõ tươi

    - Sao mà vui thế có chuyện gì à?

    - Ừ, cuối tuần này Tuấn Anh được về tranh thủ rồi, bao nhiêu lần bị hoãn lần này cũng được về chơi với mình một lần

    - Thích nhé, vậy cuối tuần này có người vui lắm đây, ha ha, mình còn định rủ bạn đi chơi nữa, vậy phải nhường bạn lại cho người khác rồi.

    - Xem nói kìa, thời gian bọn mình ở bên nhau còn nhiều hơn ở bên anh ấy nữa đó cô nương ạ.

    Cô trả lời lại tin nhắn của anh thật nhanh, anh bảo anh vừa trên giảng đường về, bây giờ lại chuẩn bị đi tăng gia tầm một tiếng rồi, buổi tối về anh sẽ nhắn tin nói chuyện với cô sau, cô rất thích cảm giác này đi đâu làm gì anh cũng sẽ bảo với cô một tiếng, trong lòng cô tràn ngập bao nhiêu là sự ấm áp khó tả nỗi. Cô bạn Thương ngồi bên nhìn tin nhắn của cô mà bảo

    - Nhìn cái mặt kìa, có cần vui đến thế không đúng là con người dễ dỗ dành, một chút thôi đã cười vui như thế rồi.

    - Ha ha, đúng vậy đấy mình đơn giản thôi mà, như vậy mỗi ngày trôi qua đều sẽ vui vẻ không phải sao.

    - Ừ đúng lắm

    Thương nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ mưa đã ngớt đi phần nào, cô cho hết đống sách vở vào ba lô rồi nhẹ nhàng nói với Hải Vy

    - Mình phải về rồi, trời cũng bớt mưa rồi.

    - Về rồi hả, để mình đi cùng cậu, mình đi chợ mua đồ nấu cơm luôn, giờ này hai công chúa phòng mình cũng sắp về rồi.

    - Ừ, nhanh lên bọn mình đi thôi

    Cả hai thu dọn, cô với tay lấy cái ô rồi bước ra khỏi phòng khóa cửa, cô đi chợ mua đồ còn cô bạn đi ra chờ xe bus để về nhà, nghĩ lại chuyện anh sắp được về chỗ cô chơi mà trong lòng cứ vui vẻ mãi, sinh viên thì ăn uống đạm bạc thôi nhưng hôm nay cô sẽ nấu thịt kho tàu và canh cá cho mọi người ăn, cô còn mua thêm ít trái cây, vì trong lòng cô đang vui, quyết định vậy nên cô đi tìm mua những nguyên liệu cần thiết để về nấu cơm. Về phòng cô còn nhắn cho anh một tin để khoe với anh hôm nay cô sẽ nấu cơm thật ngon cho cả phòng ăn, anh chỉ nhắn lại cho cô một tin

    "Anh cũng muốn được ăn"

    Rồi bảo anh phải đi tắm rửa để chuẩn bị cơm nước và học hành buổi tối, đúng là trường quân đội thật là kỉ cương và nề nếp làm gì cũng có giờ giấc hết, cô sắp quen với giờ giấc kỉ cương của anh luôn rồi. Cô bắt tay vào làm đồ ăn, lúc em gái cô và cô bạn thân về thì mùi thức ăn thơm nức mũi cũng đã bay khắp phòng, mọi người nhìn cô kì lạ, em gái cô bảo

    - Hôm nay làm gì mà chị nấu ăn ngon thế, còn mua cả táo nữa cơ.

    Nói rồi Hải Minh với tay lấy quả táo căng tròn đang nằm trên đĩa cho vào miệng nhai rau ráu

    - Ăn ít thôi để bụng còn ăn cơm nữa, hôm nay chị nấu canh cá chua đấy.

    - Mình còn ngửi thấy cả mùi thịt kho tàu bồ ơi, đúng món mình thích, thơm quá đi, ha ha.

    - Thích không sau này đi làm rồi ở với mình, ngày nào cũng nấu cho bồ ăn nha.

    Cô em gái nhìn thấy hai người nói mấy lời tình cảm thì lấy tay xoa xoa vờ như nổi da gà mà cười ha ha bảo.

    - Em xin hai người làm em nổi da gà không chịu được nữa đây này, hứ.

    Hai đứa tắm đi nhanh nhanh còn ăn cơm nhé, buổi tối ăn cơm hai người hỏi cô nhân dịp gì đây, cô vừa ăn vừa nhìn hai người cười tủm tỉm,

    - Không có dịp gì chỉ là tâm trạng vui thôi, cuối tuần này anh Tuấn Anh được về chơi rồi.

    - Á chà chà, kiểu này là hoa xuân được tắm mưa rồi đấy chị Linh ạ, em thật không chịu nổi, sến quá đi à.

    Cô lườm con bé

    - Con bé này muốn chết đấy à, mau ăn cơm đi, nhớ tí rửa bát, còn cọ nồi cho sạch vào đấy.

    - Em biết ngay mà nấu được bữa ngon cho ăn thì bắt người ta rửa bát cho đã.

    - Chứ gì nữa, làm đi cho thêm khỏe mạnh ha ha ha.

    Buổi tối không còn bài tập nên cô lôi bài vở mới ra để chuẩn bị cho ngày hôm sau, đến hơn 11 giờ khi tất cả đã xong xuôi, cô nhắn tin cho anh, anh bảo hôm nay anh cũng phải đi ngủ sớm lát nữa 3 giờ anh phải dậy đi gác rồi, vậy là cô chúc anh ngủ ngon rồi tắt điện đi ngủ. Như đã nói thứ sáu anh về thật, chiều thứ sáu sau khi đã xong xuôi mọi chuyện ở trường thì anh bắt xe về chỗ cô, anh bảo từ hồi đi học hôm nay là lần đầu tiên anh xuống Hà Nội chơi, trước đây mỗi lần về anh đều là về nhà thăm bố mẹ, không có dịp đi chơi ở chỗ khác, cô cho anh địa chỉ chỗ cô ở rồi để anh tự bắt xe đến. Trong lúc anh bắt xe về thì cô tranh thủ đi chợ nấu cơm, cô muốn tự tay nấu cho người mình yêu những món ngon nhất, mua thêm ít đồ ăn vặt nữa, em gái và bạn thân muốn để cho hai người có không gian riêng tư nên đã về quê từ sáng sớm, họ bảo với cô chiều chủ nhật sẽ lên, cô vốn không muốn thế, nếu mọi người ở đây thì thứ bảy họ có thể rủ nhau đi chơi chung rồi. Anh về đến nơi cũng hơn sáu giờ tối cô ra điểm xe bus đón anh, thấy anh cô vui mừng lắm, anh bảo đi cũng xa thật vậy mà bao lâu nay cô vẫn đều đều đi thăm anh như thế, cô lại thấy vì người mình yêu thương thì đi xa chút cũng không có gì là không thể. Về đến phòng cô hỏi anh đã thấy đói bụng chưa, anh bảo có chút đói rồi, vậy là cô lấy quần áo trong ba lô cho anh giục anh đi tắm nhanh còn ăn cơm, lúc anh tắm rửa sạch sẽ xong ra thì cô cũng đã dọn cơm xong rồi, hai ngưởi vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò truyện cùng nhau, cô bảo với anh ăn cơm xong buổi tối họ sẽ đi sang trường cô chơi, anh vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi cô rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ xong thì họ sang trường cô chơi, buổi tối trường cô thật đông vui và náo nhiệt, cô dẫn anh đi dọc một vòng quanh gần trường, hai người mua ít trái cây cắt sẵn và hai cốc trà sữa rồi vào trường cô ngồi, cô hỏi anh


    - Anh thấy trường em thế nào, có đẹp không?

    - Ừ, đẹp nhưng vẫn chưa bằng trường bọn anh đâu nhỉ, ha ha

    - Vâng ạ, làm sao mà so được với trường anh chứ nhưng như thế này là đẹp lắm rồi đó.

    Buổi tối sinh viên ở sân trường khá đông, có người ra ngồi hóng gió mát có người tham gia các câu lạc bộ, hai người họ vừa ngồi dựa đầu vào vai nhau vừa nhìn một nhóm sinh viên đang chơi trò chơi gần đó, thỉnh thoảng cô lại đưa cốc trà sữa trong tay lên hút một ngụm, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cô lại nheo nheo mắt trêu chọc anh

    - Thế nào thấy các bạn nữ trường em xinh không?

    - Xinh nhưng anh có quan trọng điều đó đâu.

    - Ha ha em chỉ hỏi thôi mà anh đâu cần giải thích chứ, ha ha ha

    Cười xong cô lại lấy chân mình đá đá vào chân anh, anh cứ để mặc kệ cho cô nghịch ngợm thế, một lúc sau khi đã buồn ngủ rồi thì cô rủ anh đi về, hai người về đến phòng sau khi đánh răng xong thì cô lên giường đi ngủ, cô nằm cạnh anh, miệng vẫn nói chuyện còn anh lấy điện thoại ra chơi game, nói một lúc rồi cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ thấy sáng hôm sau tỉnh dậy chân cô đang gác lên người anh, cái dáng ngủ của cô thật sự không đáng yêu cho lắm, cô hỏi anh

    - Em có làm anh bị mỏi người không?

    - Không sao đâu, cũng không nặng lắm.

    Cô lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó anh cũng dậy đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi cô bảo anh ở nhà còn cô thì đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, lúc cô về thấy anh lấy trong ba lô ra một vỏ viên đạn và một chiếc móc khóa có nhóm máu của anh, cô nhìn hai thứ trong tay anh.

    - Cho em sao?

    - Ừ, đem về cho em đấy, thích không.

    - Có ạ, là quà anh cho em đều thích.

    Cô cầm lấy rồi cất đi, hai người ngồi xuống cô lấy đĩa bỏ đồ ăn sáng, hai người ăn cùng nhau

    - Ăn xong rồi mình đi chơi nhé, em muốn cùng anh đi vài nơi, được không.

    - Được.

    Ăn sáng xong hai người thay quần áo rồi chuẩn bị đi chơi quanh Hà Nội, trong một ngày mà họ đi bao nhiêu là chỗ nên buổi chiều về cô đã có phần thấm mệt, lúc ngồi trên xe bus lại dựa vào vai anh mà ngủ lúc nào không hay, xe gần đến điểm xuống anh phải lay cô mấy cái cô mới tỉnh dậy, hai người xuống xe đi bộ về phòng cô, lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ trang sức, anh kéo tay cô vào, cô hỏi anh làm gì thế, anh bảo

    - Anh bù cho em quà 20-10 nhé.

    - Không cần đâu em đã có quà rồi mà

    - Cái đó không tính đâu

    Anh dẫn cô vào rồi bảo cô chọn, cô nhìn một lượt rồi đưa tay lấy chiếc nhẫn bạc có mặt hình trái tim ở trên, thử đeo lên tay, vừa như in, cô thích chiếc nhẫn đó nên đã quyết định lấy nó, cô giơ lên ngắm nghía rồi hỏi anh

    - Có đẹp không ạ?

    - Đẹp lắm em thích là được

    Nói xong anh trả tiền cho người chủ tiệm rồi ôm vai cô cùng nhau bước ra về, trên đường về anh mua luôn đồ ăn, thấy cô mệt anh không muốn cô nấu nướng gì nên cả hai mua đồ ăn sẵn về ăn.

    -
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...