Hiện Đại Những Năm Tháng Ấy - Hoàng Ngọc An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Ngọc An Nhiên, 27 Tháng tám 2021.

  1. Tên truyện: NHỮNG NĂM THÁNG ẤY ĐÃ TỪNG CÓ CHÚNG TA.

    Tác giả: Hoàng Ngọc An Nhiên.

    Thể loại: Truyện hiện đại.


    [​IMG]

    Tóm tắt truyện: Nhân vật chính là bạn học chung cấp ba với nhau, họ quen nhau, chơi cùng nhau và rồi yêu nhau. Câu chuyện là những tháng ngày họ bên nhau, những kỉ niệm buồn vui, có khóc, có cười, có giận hờn, có chia ly và rồi trở về bên nhau. Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió đến cuối cùng họ cũng có thể được bên nhau và sống cuộc sống hạnh phúc đến hết cuộc đời.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: GẶP GỠ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì những năm tháng cấp 2 cũng đã được hoàn thành một cách xuất sắc như thế với thành tích mà mình đạt được Hải Vy đã dư điều kiện để học trường cấp 3 mà cô mong muốn. Chỉ có một điều đáng tiếc nhất với cô là cô bạn thân của cô Mỹ Linh lại không đăng kí học cùng trường với cô, điều đó làm cô rất buồn, hai người đã hứa sẽ cùng nhau học cùng một trường vậy mà giờ đây khi cầm tờ thông báo nhập học trên tay lại chỉ có mình cô bước chân vào cánh cổng này. Trong lòng cảm giác trống trải vô cùng vì đã quen cùng nhau làm mọi chuyện, nhưng Hải Vy cũng hiểu dù ở nơi mới này không có cô bạn thân thì cô vẫn có một vài người bạn cũ học cùng trường trước đây và điều đó cũng làm cô phần nào bớt đi sự xa lạ. Ngày đầu tiên bước đến ngôi trường này, oa thật rộng lớn và đẹp không hổ danh là ngôi trường cấp 3 đứng đầu top huyện mà bao học sinh mong muốn được họp tập ở đây, nhiều học sinh quá, các anh chị khóa trên cũng khá đông, ai ai cũng xinh xắn cũng xuất sắc hết. Đầu năm học khuôn mặt ai ai cũng vui tươi, rạng rỡ như cái nắng của ngày thu, ngày tựu trường vậy đấy, đó là những khung cảnh thơ mộng nhất mà Hải Vy nhớ được. Đang mãi mê ngắm nhìn, không nhìn đường thì ôi thôi đâm vào cái gì mất rồi, sao lại mềm mềm thế nhỉ?

    - A! Em xin lỗi anh nhé em không chú ý rồi, anh có sao không ạ?

    - Ồ, không sao, bạn là học sinh mới à?

    - Dạ vâng, anh học lớp nào thế ạ?

    Bạn nam sờ đầu ngại ngùng, mình không, mình cũng là học sinh mới.

    - Ồ vậy hả, vậy bạn học lớp nào thế?

    - Mình học C4 còn bạn?

    - Mình cũng học C4, trùng hợp ghê, hihi

    - Bạn đã tìm được lớp chưa thế?

    - Mình đang đi tìm lớp thì va vào bạn đấy, thật xin lỗi nha.

    Hải Vy trả lời ngượng ngùng mà mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ bạn ấy thật hiền, nụ cười đó cũng dịu dàng nữa, đang mãi suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm của con trai mới lớn bên cạnh lại vang lên.

    - Chúng ta đi tìm lớp thôi, mình đã hỏi các anh chị khóa trên rồi là dãy lớp đằng sau dãy nhà cao tầng này này, chúng ta mau đi thôi đừng để lỡ giờ tập trung.

    Hải Vy cầm tờ giấy ghi thông tin về lớp học trên tay rồi chạy theo bạn nam ấy, chợt nhớ ra vẫn chưa biết tên bạn ấy là gì.

    - Này bạn tên là gì thế?

    - Mình tên Tuấn Anh.

    - Ừ, còn mình tên Hải Vy.

    Chạy một hồi thì hai người bọn họ cũng tìm thấy lớp học rồi, dãy nhà phía sau này không được nguy nga như dãy nhà phía trước lúc nãy

    - Này Tuấn Anh bạn nói xem sao chúng ta lại không được học trên dãy nhà cao tầng kia chứ? , mình vẫn thích nơi đó hơn là cái dãy nhà lụp xụp phía dưới này.

    - HaHa, bạn thật nhiều chuyện đấy, mình thì không quan tâm việc đó lắm đâu, mình đến đây để học chứ đâu phải để ngắm nhà, nhưng bạn yên tâm đi năm sau chúng mình sẽ được lên đấy học thôi.

    Và đến năm sau thì Hải Vy vẫn không được lên đó học mà tận đến năm cuối cấp cô mới được học trên dãy nhà cao tầng xinh đẹp đó. Bước chân đến cửa lớp thì đa số mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình hết rồi, chỗ ngồi mọi người tự chọn thôi, nhìn một lượt toàn các bạn xa lạ thì đôi mắt cô bỗng dừng lại trước một bạn nam quen thuộc, bạn ấy là Tuấn cùng học chung cấp 2 với Hải Vy, hai người còn cùng nhau thi chung đội tuyển hóa của trường nữa. Thầy giáo vào lớp rồi, cả lớp đứng lên chào thầy, thoạt nhìn qua thầy giáo chủ nhiệm có dáng người nho nhỏ, gầy gầy là một người rất hiền dịu, nhưng sau này cô mới biết lúc thầy nổi nóng thì không còn cái dáng vẻ hiền lành đó nữa. Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu nhau thì thầy giáo bắt đầu bầu ban cán sự lớp, Hải Vy cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm vì cô vốn cũng không muốn làm một chức vụ gì cả. Thầy giáo bảo đây chỉ là bầu ban cán sự tạm thời thôi chờ một thời gian nữa khi đã ổn định và phân lại học sinh thì lớp sẽ bầu lại ban cán sự mới, và chính cô cũng không biết sau khoảng thời gian đó và việc này lại làm thay đổi mọi quyết định của cô. Ngày đầu tiên đến trường mới chỉ có vài việc đơn giản như thế cần làm mà thôi, sau đó thì mọi người ra về, ngày mai sẽ là ngày lao động đầu tiên của cả khóa, trước khi bước vào học tập thì khuôn viên xinh đẹp của trường cũng cần được làm cho sạch sẽ, gọn gàng lại chút chứ.

    Ngày hôm sau mọi người có mặt thật đúng giờ, một số bạn còn đến sớm hơn để kết thêm bạn mới, Hải Vy nhận ra trong lớp ngoài người vừa xấu vừa mập như cô thì đa số các bạn nữ trong lớp đều là mỹ nữ nha, ai ai cũng trắng trẻo, xinh xắn, nhìn thôi đã muốn kết bạn rồi. Các bạn ấy là mục tiêu săn đón của rất nhiều bạn nam trong lớp và cả các anh khóa trên nữa. Buổi lao động thì diễn ra rất nhanh và mọi người đều không thấy mệt vì trong lúc làm việc mọi người nói chuyện trêu đùa nhau làm tan hết đi những mệt mỏi, mọi thành viên trong lớp thấy hiểu nhau và gần gũi với nhau. Hôm nay cô cũng có thêm bạn mới, Tùng- một cậu bạn rất vui tính, hòa đồng, mới nói chuyện một hồi đã muốn làm bạn thân của cô rồi, đang mãi mân mê nắm cỏ khô trong tay thì cậu bạn ấy chạy đến níu lấy cánh tay cô.

    - Này, nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Thấy bạn nữ kia thế nào, đáng yêu không?

    Hải Vy nhìn về phía mà Tùng đang chỉ, thì ra là một bạn nữ khá xinh xắn, nước da trắng, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ khẽ rung rinh khi nói chuyện, lúc cười còn để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn làm sao cũng thấy đáng yêu không chỗ nào chê được.

    - Ừ, đáng yêu đấy, bạn thích người ta rồi đúng không?

    - Ừ, Hải Vy nghĩ mình có thể cưa đổ được bạn ấy không?

    Nhìn lại cậu bạn này một lượt từ đầu đến chân, cô trả lời

    - Có khả năng đấy, bạn thử đi, chúc may mắn nhé, haha

    Tùng vò vò đầu rồi lại lôi lấy cánh tay cô, trời ơi cứ lôi kéo thế này thì chẳng mấy chốc mà tay cô rụng rời ra mất thôi, rồi cậu bạn lại nhìn cô nhanh nhảu bảo.

    - Đi chúng ta sang bên đấy nói chuyện làm quen đi.

    - Được thôi, thêm nhiều bạn bè càng tốt chứ sao, nói tốt giúp bạn một phen để bạn dễ dàng cưa đổ người ta hơn nào.

    Hai người rủ nhau sang bên chỗ mấy bạn nữ đang cắt cỏ phía bên kia, nói chuyện vui vẻ một hồi cũng biết được bạn ấy tên là Phương Anh, Tùng còn xin được cả số điện thoại của bạn ấy nữa, tính hẹn người ta đi chơi đây mà. Trong đầu cô nghĩ con người này mới vào năm học mới không lo học hành cho tử tế đã lo chuẩn bị yêu đương rồi. Sau một hồi mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau thi cũng đã trưa rồi, lớp trưởng tạm thời thông báo mọi người nghỉ ngơi ra về, sáng hôm sau sẽ đến để học các nội quy cần thiết và xem lịch học được sắp xếp như thế nào, trên đường đi ra nhà gửi xe, Tùng bảo

    - Nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về?

    - Thôi hôm nay muộn rồi, mình cũng không cùng đường để hôm khác đi, mời bạn xuống nhà mình chơi luôn.

    - Ừ vậy cũng được nhé, Vy đi về cẩn thận nhé, mình về trước đây.

    - Ok, tạm biệt nha.

    Lại một ngày nữa ở ngôi trường mới trôi qua, cô luôn háo hức mong chờ được gặp lại người bạn đã học cùng những năm cấp 1, lên cấp 2 thì bạn ấy chuyển đến học ở một ngôi trường khác, từ đó suốt bốn năm trời họ chỉ gặp lại nhau một lần. Cậu bạn cùng bàn ấy đã dạy cô rất nhiều thứ, cô cũng đã giúp cậu ấy vẽ rất nhiều bài trong giờ mỹ thuật, cậu ấy còn tặng cô 2 hạt hướng dương đã nảy mầm, chỉ cho cô cách làm sao búng 2 ngón tay để thành tiếng. Tất cả những kỉ niệm đó cô đều không quên, chỉ mong gặp lại cậu ấy để được làm bạn cùng nhau lần nữa, nhưng cô không chắc cậu ấy có còn nhớ không. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng thì cô cũng về đến nhà rồi, ăn cơm trưa và nghĩ ngơi xong thì buổi chiều còn nhiêu việc cần làm để chuẩn bị cho những ngày học mới nữa. Em gái Hải Minh thì cứ suốt ngày quanh quẩn rồi tò mò hỏi cô xem là học sinh cấp ba rồi có gì vui hơn không, chẳng cho cô được rảnh rang đầu óc một chút nào. Những ngày đi học sau đó diễn ra với cô đều khá suôn sẻ, quen thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là cô bạn cùng bàn, tính cách khá mạnh mẽ, nước da hơi nâu khỏe khoắn, má lúm đồng tiền kèm thêm chiếc răng khểnh. Hải Vy tự hỏi sao bên cạnh mình lại luôn xuất hiện nhiều người đẹp đến như vậy, nhìn lại mình ôi thật là không thể yêu thương nổi, vì vậy mà cô càng quyết tâm vào sự nghiệp học hành thì hơn. Cô cũng đã gặp lại người bạn thời thơ ấu kia, nhưng cũng chỉ là cái mỉn cười ngượng ngùng chào nhau, bạn ấy đã có nhiều bạn bè, họ là những người con nhà giàu chơi cùng nhau, cô không cùng điều kiện với họ nên cũng trở nên xa lạ, không chơi cùng nhau nữa. Bạn thân bây giờ của cô là Tùng và cô bạn cùng bàn tên My, họ ngày ngày đi học, trò chuyện, ra chơi và trao đổi bài cùng nhau, thỉnh thoảng cậu bạn ấy sẽ xuống căng tin trường mua đồ ăn cho cả ba. Những lúc ở trong lớp buồn chán quá Hải Vy sẽ sang dãy nhà bên cạnh để tìm anh họ trò chuyện, nhưng những lúc như thế anh họ thường chơi vật tay với các bạn mà để mặc cô bị các bạn trai trong lớp trêu, cô bực mình quá thì tự đi về lớp thôi, bù lại hôm sau anh họ sẽ mua gì đó hoặc cho cô mượn truyện đọc để cô không giận dỗi. Còn về cậu bạn tên Tuấn Anh kia, từ sau lần va chạm đó do ngồi dãy bàn khác cô nên hai người cũng không nói chuyện nhiều, nhưng cô không ngờ đó lại là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cô sau này. Cứ vùi đầu vào học tập thì ngày thi kiểm tra chất lượng học tập học nửa học kì một cũng đến rồi, đây là kì thi quan trọng quyết định việc thay đổi lớp của một số học sinh có nguyện vọng, cô cũng mong chờ cuộc thi này và hi vọng có thể được chuyển lên lớp chuyên của ban tự nhiên. Vì thế mà cô càng vùi đầu vào học tập hơn, giờ ra chơi cũng ở trong lớp làm bài, cậu bạn thân cũng thế, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đến mức anh họ cô thắc mắc sao dạo này không thấy cô sang tìm anh than thở. Sau bao nhiêu ngày cố gắng thì kì thi cũng đã đến, tất cả học sinh đầu óc ai cũng căng thẳng như dây đàn vậy, có người lo lắng, có người lại thờ ơ.. thi xong cũng vừa đúng dịp cuối tuần nên mọi người được nghĩ xả hơi, cả lớp rủ nhau đi ăn chè, vì có thể sau kì thi này một vài người sẽ không học chung với nhau nữa, cũng nên làm gì đó để có chủ kỉ niệm chứ. Còn hai ngày nghỉ cuối tuần cậu bạn Tùng quyết định xuống nhà Hải Vy chơi, còn không quên nói muốn dẫn theo bạn Phương Anh kia, vậy là cô đồng ý ngay, ở nhà buồn chán mà có bạn đến chơi thì còn gì thú vị bằng.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2021
  4. Chương 2: HỌC KÌ MỚI NHIỀU THAY ĐỔI.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày nghỉ dài, học sinh trở lại lớp học, trên mặt mỗi người đều mang những nét khác nhau, người không quan tâm đến thành tích học tập thì vẫn vui vẻ nói cười, người quan tâm đến thành tích học tập thì lại lo lắng không thôi. Trong lớp cứ mỗi giờ ra chơi sẽ lại có hai nhóm đối tượng, một là rủ nhau bày đủ các trò để tiêu khiển, còn lại là những học sinh chăm chỉ tiêu biểu thì cùng nhau giải lại đề thi và so sánh đáp án với nhau, Hải Vy thì thuộc nhóm thứ hai, cô mong kết quả lần thi này sẽ thật sự tốt để được chuyển lên lớp trên học lớp chuyên ban khối A, các bạn ai cũng mong được học C1, C2 và cô cũng không ngoại lệ.

    - Tùng, bạn xem bài này mình làm thế này có đúng không nhỉ?

    - Đề này làm sai mất mấy câu rồi.

    - Thế phải làm sao nhỉ, nếu điểm lần này không đạt mình sẽ không được chuyển lên lớp chuyên A đâu.

    - Sao thếmuốn chuyển lớp à, học chung với nhau cả kì rồi, đừng chuyển nữa, sao không thử khối B đi, mình thấy cũng hợp đấy, không phải cấp 2 bạn thi đội tuyển môn sinh học à.

    - Trước đây thì đúng là mình có thi đội tuyển học sinh giỏi khối B, nhưng bây giờ thấy học chuyên khối A thì sau này thi đại học sẽ có nhiều cơ hội hơn.

    - Ai bảo thế, khối B cũng nhiều ngành để lựa chọn.

    Mặc dù nói thế nhưng trong lòng cô vẫn buồn không thôi, đúng như dự tính, một tuần sau thì có kết quả kì thi và điều đương nhiên là cô không đủ điều kiện để chuyển lên lớp trên, trong khi một vài bạn khác thì đủ điều kiện chuyển lớp, trong đó cô cả cô lớp trưởng tạm thời kia nữa. Giờ ra chơi Hải Vy cũng không buồn nhúc nhích, mọi ngày có chuyện buồn thì sang tìm anh họ, anh học trên cô một lớp, lần này ngay cả anh ấy cô cũng không muốn nói chuyện nữa. Đang nằm bò dài trên bàn để gặm nhấm nỗi buồn thì một bàn tay vò vò đầu cô, làm cho mái tóc vốn ngay ngắn cũng xù hết cả lên, là cậu bạn thân của cô.

    - Không vui à, đã biết trước kết quả rồi buồn làm gì nữa.

    - Ừ, nhưng nếu được học lớp trên thì sẽ được thầy cô quan tâm hơn, dù sao cũng là lớp chuyên đấy, việc học hành sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Tùng cười hề hề nhéo mũi cô, cậu bạn ấy lúc nào cũng vui tính và lạc quan như thế.

    - Ai bảo thế, đúng là thiển cận hết mức, dù học lớp nào chỉ cần bạn cố gắng, chăm chỉ thì cũng đều được thầy cô quan tâm và có thành tích tốt thôi. À còn phải có chút thông minh như mình đây nữa này, ha ha ha,

    Nói rồi cậu bạn chạy ra ngoài để lại cô với đôi mắt trợn tròn, làm gì lại có người tự kiêu như thế, một lát sau cậu bạn quay lại với chai nước ngọt trên tay.

    - Uống đi, đừng buồn nữa, muốn được thầy cô quan tâm hơn thì có một cách đấy, bạn làm thành viên của ban cán sự lớp đi.

    - Ý hay đấy vừa là cách để mình có trách nhiệm và cố gắng hơn, đúng không nhỉ?

    - Ừ đúng rồi.

    Vậy là sau đó trong buổi ứng cử vào ban cán sự lớp đã có một màn giơ tay tự ứng cử làm lớp trưởng của cô, với kinh nghiệm làm lớp trưởng suốt 3 năm cấp hai Hải Vy tự tin làm điều đó, mặc dù biết trách nhiệm sẽ rất nặng nề và có khi còn mệt nữa. Sau khi thầy chủ nhiệm đồng ý và xác nhận ý kiến cả lớp có ai phản đối không thì cô trở thành lớp trưởng của cái lớp C4 này. Cậu bạn thân ngồi bàn trên quay xuống lại véo mũi cô cười cười, cô thấy thật khó chịu với cái sở thích ngớ ngẩn này của cậu ta, thế nhưng lại không đành lòng cáu kỉnh, vì làm gì thì cậu ấy cũng nghĩ cho cô. Từ hôm ấy tâm trạng Hải Vy lại trở lại vui vẻ như trước, ánh mắt cũng không buồn nữa, có hồn biết mấy, được làm điều cô thích thì đôi mắt ấy như biết cười, còn tâm trạng không tốt thì đôi mắt ấy mang nét buồn đến đau lòng. Cứ mãi lo chuyện học hành thi cử mà cô quên mất hỏi thăm chuyện yêu đương của cậu bạn thân, hôm nay nhân cái ngày mà tâm trạng cô đang tốt cô mới nhắc đến với Tùng.

    - Này, cái vụ yêu đương với bạn Phương Anh kia như thế nào rồi?

    - Hỏi làm gì, đi chơi mấy lần, rồi thôi rồi.

    - Lại làm sao thế có chuyện gì mà mình không biết à?

    - Không có chuyện gì, không hợp nữa thì chia tay thôi.

    - Ha ha, chứ không phải bị người ta bỏ rơi đấy chứ.

    - Hừm, thằng Tùng này mà đến mức đấy à, đây cũng đẹp trai, học giỏi đấy nhá.

    Thế mà cô cứ ôm bụng cười, thằng bạn thân chia tay đấy, mà cô còn cười cậu ta được, nhưng cậu bạn ấy cũng chẳng giận dỗi gì. Cuối tuần sau là sinh nhật bí thư lớp, cậu ta mời cả lớp đến nhà dự sinh nhật, Hải Vy háo hức lắm, mấy khi mới được đi chơi xa, nhưng cô nghe bảo nhà cậu ta ở trên đồi đường đi thì xa lắm, đi xe đạp xa như thế cô chưa bao giờ đi. Từ nhỏ tới giờ đường cô đi học từ nhà tới trường xa nhất cũng chỉ hơn hai km, đi xa bố mẹ cũng lo lắng không biết bố mẹ có đồng ý cho đi chơi không. Giờ ra chơi cô lại nói chuyện với cậu bạn thân, than vãn về chuyện đó, còn cô bạn thân cùng bàn thì khỏi nói rồi, xinh xắn như thế thì có mà cả khối bạn nam muốn xung phong đèo rồi ấy chứ.

    - Yên tâm đê, mình chở cho, phải cùng nhau đi mới vui chứ.

    Thế là cô cười tít mắt, có những chuyện đơn giản thế cũng làm Hải Vy cười cả ngày, cũng có những chuyện đơn giản làm cô buồn cả ngày. Con người cô là thế buồn vui có thể nhanh đến rồi nhanh đi như thế. Và rồi ngày cuối tuần năm đó là một ngày thật đáng nhớ trong đời cô với cậu bạn thân ấy khi mà một người thân hình không được to khỏe cho lắm chở một cô bé thân hình mập mạp đạp xe hơn chục cây số đường đồi dốc để đi dự một buổi sinh nhật, cậu cũng không kêu ca một lời, chỉ hỏi cô có vui không. Tình bạn ấy từ đó càng thêm gắn bó hơn bao giờ hết, không ai tin có một tình bạn đẹp và trong sáng giữa nam và nữ, nhưng nó đã diễn ra giữa Hải Vy và Tùng, đến sau này khi cậu ấy kết hôn thì nó vẫn nguyên vẹn như thế. Cuối học kì hai rồi lại chuẩn bị cho một kì thi kiểm tra chất lượng nữa, mọi người ai cũng muốn được điểm cao nên thi nhau đăng kí đi học thêm, cô cũng đăng kí học thêm môn vật lý. Cuối kì thầy dạy môn vật lý sẽ rất bận thầy còn chủ nhiệm một lớp nữa đương nhiên thầy sẽ ưu tiên lớp thầy chủ nhiệm hơn, vì thế những bạn muốn học thêm môn này sẽ học ghép chung với lớp thầy chủ nhiệm Hải Vy hỏi Tùng

    - Bạn có đăng kí học thêm môn vật lý không thế?

    - Không, tự học ở nhà được rồi.

    - Thế à sao không đăng kí học đi thầy cho làm nhiều đề thi chắc chắn điểm sẽ cao hơn đấy.

    - Mình không học đâu, bây giờ chưa cần thiết lắm.

    Ôi cái con người này sao việc học hành mà sắp thi đến nơi lại không cần thiết là như thế nào chứ, vậy mà bọn con trai không có mấy đứa đăng kí học, chỉ có bọn con gái lo lắng và chăm chỉ mới đi học thêm. Cũng chính là những buổi học thêm ấy mà cô đã yêu thầm một cậu bạn suốt 3 năm, trong cái nóng của những ngày chớm vào hè lớp học thêm vật lý đã đông lại càng ngột ngạt hơn, vì là hai lớp khác nhau học chung nên cũng không thoải mái gì. Bao giờ cái việc người lạ đến bị bắt nạt cũng là chuyện đương nhiên, vậy là có một khung cảnh như thế này, các bạn nữ lớp Hải Vy ngồi ở phía trên bị các bạn nam lớp thầy dạy môn vật lý lấy dây thun kẹp giấy bắn vào sau lưng. Cái cảm giác đó nó đau tới mức nào rồi, Hải Vy cũng là nạn nhân mà còn bị bắn không thương tiếc, một lần cô nhanh người quay xuống thì bắt gặp cậu ta, còn bày ra cái mặt đang cười vô tội như không biết gì. Ôi da trắng, răng khểnh, sao lại có người đẹp như thế nhỉ, xung quanh cô tại sao lại toàn trai xinh gái đẹp thế này, ai ai cũng có răng khểnh nữa nhìn đã thấy duyên đến lạ. Trái tim cô cứ đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, đây là cảm giác ngu ngốc gì vậy, lạ lùng quá, cơn tức giận lúc nãy biến đi đâu mất rồi, nhìn một nụ cười thôi mà đã thế này rồi sao hả Hải Vy, cô tự nhủ với bản thân, không được như thế. Ha ha nhưng con tim lại không biết nghe lời, đang mãi với mớ suy nghĩ thì thầy giáo quay xuống quát mấy bạn nam kia, vì một bạn nữ đã mách với thầy, thầy bảo nếu còn không nghiêm túc học hành thầy sẽ đuổi ra khỏi lớp hết. Vậy là cuối cùng cũng được yên ổn để tập trung nghe giảng, cô bây giờ mới được thoải mái để ghi chép và nghe thầy giảng bài nhưng đầu óc sao cứ hiện lên cái khuôn mặt cùng với nụ cười ấy nhỉ, đến cuối buổi học nghe các bạn khác gọi cô mới biết tên cậu bạn đó là Phong. Những ngày sau đó cô đều chăm chỉ đi học thêm môn vật lý, mỗi lần bước chân vào lớp đó cô đều liếc nhìn một lượt như để tìm kiếm một ai đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu ấy ngồi ở đó, có lúc còn vô tình nhìn thấy cậu ấy cười, vẫn là nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh ấy. Họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, cho đến khi kết thúc kì thi, nghỉ hè Hải Vy cũng quên mất cô đã thích thầm một bạn nam lớp khác như thế, nhưng thật bất ngờ là lên lớp 11, cậu ấy không còn là bạn nam lớp khác nữa, cậu ấy trở thành bạn nam lớp cô rồi. Điểm thi tốt nên cậu bạn ấy được chuyển lên lớp cô học, có trời đất mới biết cô đã vui như thế nào, không ngờ cậu bạn ấy cũng là người vui tính, cũng biết trêu đùa người khác như thế. Lần đầu tiên Phong trêu chọc Hải Vy là giờ ra chơi cậu ta từ đâu chạy ra chỗ cô đang ngồi chơi với mọi người rồi giơ chân ra xoắn ống quần lên bảo cô.

    - Ê, lớp trưởng so xem chân ai dài hơn

    Thật là ngốc nghếch thế mà cô cũng giơ chân mình ra, rồi cứ khăng khăng cho là chân mình dài hơn, dù rằng người ta cao hơn 1m7 còn cô chỉ vẻn vẹn chưa đầy 1m5.
     
    Cá chép đỏ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2021
  5. Chương 2: HỌC KÌ MỚI NHIỀU THAY ĐỔI (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi cả hai lại cười phá lên ngốc nghếch, có lẽ với cậu bạn ấy đấy chỉ là những lần vui đùa vô tư nhưng với cô đó lại là những giây phút vui vẻ đáng nhớ nhất về cậu- người mà cô thầm thích kể từ giây phút bắt gặp nụ cười ấy. Suốt khoảng thòi gian đó đối với Hải Vy mà nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất thời học sinh cấp 3, không áp lực học tập thi cử, lại còn được ngồi gần crush. Phong ngồi ngay bàn dưới cô, ra chơi họ nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau, ngay cả trong giờ học cô cũng bị trêu chọc đủ trò, vậy mà cô không hề giận dỗi cậu, nhưng mặc nhiên cậu không hề thích cô, cậu đối với cô cũng như các bạn nữ khác trong lớp. Những lúc lười chép bài cậu cũng nhờ cô chép hộ, bút hết mực thì mượn bút cô để viết dù có hôm cô chỉ có một cây bút cũng đưa cho Phong còn mình thì về nhà chép sau. Cô bạn thân- My được rất nhiều người theo đuổi, lên lớp 11 các bạn nữ trong lớp cô ai cũng yêu đương, có người thì yêu vì thích, có người thì yêu vì để giống các bạn, mỗi ngày đến lớp ngoài chuyện học hành nhàm chán sẽ có chuyện yêu đương để tán gẫu cùng nhau. Cậu bạn thân Tùng sau khi chia tay với cô bạn kia thì cũng đã có đối tượng mới, sau khi hỏi ra thì mới biết là một bạn ở gần nhà của cô, cô bạn ấy cũng rất vui tính dễ gần, xinh xắn, tuy không cao nhưng bù lại là nước da trắng mịn màng như da em bé vậy làm người ta rất có thiện cảm. Hải Vy còn có thêm một người bạn thân tên Hưng nữa, cậu ta ngồi ngay bàn trên, cùng bàn với cậu bạn Tùng kia, hai người họ chính là một cặp bài trùng nói chuyện nhiều nhất lớp. Thầy giáo chủ nhiệm đã sắp xếp cho hai người họ ngồi bàn đầu để họ bớt nói chuyện trong giờ học lại nhưng có vẻ đó là điều không thể đối với hai cậu bạn này, đôi lúc Hải Vy hỏi bọn họ hai thằng con trai với nhau thì nói chuyện gì mà nhiều đến thế, không im lặng mà nghe thầy cô giảng bài, lúc ấy cả hai chỉ phá lên cười rồi nháy mắt với cô bảo chuyện của con trai. Trong năm nay các bạn đều dùng điện thoại di động hết rồi, nhà ai có điều kiện thì dùng điện thoại có thể lên mạng được, thời điểm này yahoo rất phổ biến, một ứng dụng mới facebook cũng bắt đầu thịnh hành, mọi người có thể kết bạn trò chuyện với rất nhiều người từ người quen đến người lạ. Hải Vy cũng cần điện thoại để liên lạc với bạn bè nhưng nhà không có điều kiện như các bạn nên bố chỉ có thể mua cho cô chiếc điện thoại nghe gọi, nhắn tin mà không thể lên mạng được như các bạn, nhưng cô không vì điều đó mà không vui, cô còn cảm thấy rất tốt vì từ bây giờ cô có cái để liên lạc trao đổi bài mỗi tối với cậu bạn Tùng rồi.

    Từ ng ày có điện thoại mới Hải Vy thấy việc học hành càng trở nên thú vị hơn vì mỗi khi có bài khó không hiểu cô sẽ nhắn tin trao đổi với Tùng. Bao giờ thì có người trao đổi rồi hai người cùng suy nghĩ thảo luận để đưa ra phương pháp cũng sẽ cho kết quả tốt hơn là một người cứ vò đầu bứt tai, cũng nhờ vậy mà thành tích học tập của cô ngày một tốt hơn rất nhiều. Việc học tập diễn ra vẫn bình thường như thế, chuyện thích thầm Phong cũng không có gì thay đổi, cô bạn thân My đã có người yêu rồi, nghe My kể thì anh ấy ở gần nhà My. Mỗi ngày đến trường đều nhiệt tình đưa đón My, hôm nay cũng vậy, anh ta chờ My ở cổng trường đây là lần đầu tiên Hải Vy thấy vẻ bề ngoài của anh ta, trông như soái ca vậy, lại còn cưỡi trên con xe exciter, thời đó mà có con xe đó đi là oách phải biết rồi, người đẹp thì bao giờ cũng được săn đón như vậy. Rất nhiều bạn nam trong trường đều thích My nhưng My lại chọn anh ta cũng là điều dễ hiểu thôi, hơn nữa hai người họ lại gần nhà nhau, hôm sau My có kể cho cô nghe về anh ta, hai người còn hẹn cô hôm nào rảnh sẽ đi chơi ăn uống nói chuyện để mọi người làm quen với nhau, Hải Vy cũng vui vẻ đồn g ý. Sau đó ngày cuối tuần cô xuống nhà anh người yêu của My chơi, ở đây cô đã gặp một vài người bạn của anh ấy, họ nói chuyện đều rất vui vẻ, đều là những người lớn tuổi hơn nên cô thấy hơi ngại, vì thế cô đã về sớm hơn dự tính. Thời gian này con gái trong lớp rất nhiều bạn có người yêu nói chuyện quan tâm cô cũng không biết cảm giác ấy là như thế nào, giờ ra chơi mãi mê ngồi suy nghĩ mà My gọi cô cũng không biết, My huých nhẹ vào tay cô làm cô khẽ giật mình.

    - Này, làm gì mà người ta gọi không nghe thế.

    - À, không có gì đang nghĩ lung tung tí thôi.

    - Ừ, bài này làm thế nào?

    - Đâu xem nào, à để mình giải cho.

    Rồi cả hai tập trung vào bài tập hóa mà cô bạn vừa hỏi, đang làm thì My hỏi làm cô ngẩn ra.

    - Bạn anh Khôi xin số điện thoại của bạn đấy, anh ấy thích bạn rồi, bảo nhìn mập mập dễ thương

    - Thôi có quen đâu mà xin số làm gì.

    - Nhưng anh Khôi cho số rồi

    Ấy vậy mà hai hôm sau có người nhắn tin cho cô thật, lúc đầu cô cũng không trả lời, sau đó anh ta nói là bạn của anh Khôi, trả lời tin nhắn của anh ta đi cô mới trả lời như một phép lịch sự. Nói chuyện vài ba hôm cô nói cô có người mà cô thích rồi, nhưng anh ta lại bảo nhưng người ta có phải người yêu của em đâu, anh vẫn có thể yêu em, nói chuyện với em mà. Chuyện cô quen anh ta cũng chỉ có My biết đến hai cậu bạn thân Hải Vy cũng không tâm sự, hai người vẫn nhắn tin nói chuyện qua lại với nhau nhưng thời gian chủ yếu của cô vẫn tập trung vào học hành. Anh ta hẹn gặp đi chơi với cô vài lần nhưng cô không đồng ý, nhưng mỗi ngày những tin nhắn quan tâm đến từ anh ta một nhiều hơn, trưa đi học về cũng nhận được tin nhắn, tối đi học về cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm ngày hôm nay của cô thế nào. Vậy mà cũng gần một tháng rồi họ nói chuyện với nhau, anh ta lại muốn gặp Hải Vy, anh ta học một trường trung cấp nghề ở Thành Phố, nếu có việc thì cuối tuần sẽ về nhà, cuối cùng cô cũng đồng ý, cô nghĩ các bạn nữ trong lớp cũng yêu đương cả rồi, mình cũng thử cho người ta một cơ hội xem sao. Nhưng cô nhìn lại mình cảm thấy không ổn lắm, sao dạo này cô lại mập lên so với lúc trước, để không thấy mất mặt cô lại hẹn anh ta một tháng nữa mới được gặp nhau, vậy là thời gian đó cô dành để giảm cân. Rồi cái ngày đi chơi đó cũng đến, cô cũng kể cho My nghe, cô bạn thân rất háo hức cứ đòi cô đi chơi về nhất định phải kể cho mình nghe, hôm đó là thứ bảy đi học về, ăn cơm trưa xong thì anh đón cô, đi gần cả tiếng đồng hồ thì họ cũng đến nơi đó là một cái hồ rất đẹp, được nối dài bằng con đập mới xây. Hải Vy cứ nghĩ nói chuyện cùng nhau bao lâu thì cô sẽ cảm thấy không còn ngượng ngùng nữa nhưng lúc gặp anh, rồi bây giờ ngồi bên cạnh nhau cô lại không biết phải nói gì, chỉ có thể vừa ăn cốc sữa chua anh mua cho lúc nãy vừa cười hì hì như một con ngốc. Anh thì cứ ngồi nhìn cô cười càng làm cô lúng túng, mãi mới trợn mắt nói với anh một câu.

    - Anh không được nhìn em như thế nữa.

    Anh lại cười cười nhìn cô

    - Ừ, không nhìn nữa.

    Ăn hết cốc sữa chua, cô nhìn hồ nước trong xanh ở bên dưới kia mà đôi chân bắt đầu thấy ngứa ngáy, cô liền chạy xuống đấy nghịch cảm giác nước hồ luồn vào sâu từng ngón chân thật thích rồi cả những hòn đá ở dưới lòng bàn chân cô nữa, cô cứ muốn ở đó mãi để đôi chân trần trên những hòn đá đó. Anh lại gọi cô

    - Cẩn thận đấy em mà ngã xuống đấy thì cá nó lôi đi mất anh làm sao mà tìm được.

    - Em không sợ đâu, ha ha.

    Anh cứ để cô nghịch như thế, một lúc sau anh đi xuống kéo tay cô đứng lên

    - Dậy đi, mình đi sang bên kia xem có gì nào, anh cũng chưa đến đây bao giờ.

    Hai người đi một vòng sang lối bên kia từng thảm cỏ xanh um dọc bên sườn con đập, ở giữa phía xa xa còn có bãi đất nhô lên, giữa hồ có cả thuyền đánh cá nữa, hết một vòng hai người đi quay trở lại, anh kéo tay cô để nhảy lên qua tường chắn, lúc đã đứng yên bên bờ đập anh vẫn nắm bàn tay cô, rồi nhìn cô. Khung cảnh lúc này làm cô hơi lúng túng, Hải Vy vội vàng quay mặt đi, cô vờ lấy điện thoại ra xem đã 4 giờ hơn rồi, cô phải về rồi, hôm nay không có buổi học thêm nhưng cô nói với anh.

    - Hôm nay em phải đi học thêm buổi tối, em phải về rồi.

    - Ừ, anh chở em về.

    Suốt cả đường về anh hỏi thì cô trả lời còn cô không nói thêm gì với anh cả, cô cũng không hiểu tại sao đã đồng ý đi chơi nhưng lúc bên cạnh anh cảm giác trong lòng cô lại có chút ngượ g ngùng không thoải mái như cô nghĩ. Tối đó về anh nhắn tin cho cô, anh bảo hôm nay anh định hôn lên mắt em nhưng anh sợ em giận nên không dám, anh rất nhớ cô vậy mà đi chơi cô lại không nói gì nhiều với anh, cô thầm nghĩ may mà anh không làm thế nếu không cô không biết mình có đá anh bay xuống hồ không. Lạ kì là từ sau hôm đó cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, anh hỏi cô tại sao, cô chỉ bảo không muốn bố mẹ lo lắng muốn tập trung vào việc học hành, dần dần cô không còn trả lời tin nhắn của anh nữa. Cô bạn thân My sau hôm ấy nghe cô kể chuyện thì cũng không hỏi gì nhiều chỉ cười bảo cô không muốn yêu người ta thì thôi vậy, chuyện của My và anh Khôi thì vẫn tốt đẹp như thế, thỉnh thoảng còn khoe với cô tin nhắn tình cảm của hai người. Lại gần một tháng nữa trôi qua, cũng sắp hết học kì một rồi, mọi người lại chuẩn bị cho việc ôn tập cho kì thi, thời gian này một chuyện buồn không may xảy ra với cậu bạn Tùng của cô, bố bạn ấy bị ung thư cũng không biết có thể sống được bao lâu, lớp cô đã tổ chức đi thăm bác ấy rồi. Cô cũng không thể giúp được gì chỉ có thể nói chuyện an ủi cậu ấy, cậu ấy thì vẫn lạc quan như thế, có điều dạo này tan học là về nhà ngay chứ không đi đá bóng cùng bọn con trai trong lớp nữa. Hôm nay đang ngồi học bỗng My nói với cô:

    - Bạn chặn số anh ấy rồi à?

    - Ừ, sao thế, không nói chuyện với nhau lâu rồi mà.

    - Anh ấy cứ hỏi suốt, nhờ anh Khôi bảo bạn trả lời anh ấy đi, có lần anh ấy đi qua trường mình nhưng không biết làm sao để gặp bạn, nghĩ cũng tội ha.

    - Ừ

    Cô cũng không nói gì thêm, không hiểu sao tối hôm ấy về cô lại nhắn tin cho anh, thấy rất nhiều tin nhắn của anh, cô nghĩ mình nên thành thật nói cho anh biết cô vẫn thích Phong. Thấy cô trả lời anh liền hỏi cô.

    - Sao em không nói chuyện với anh nữa?

    - Em nói rồi mà em phải tập trung cho việc học nếu bố em biết em yêu đương sẽ không hay đâu.

    - Anh rất nhớ em, sẽ không làm ảnh hưởng việc học của em đâu, mình vẫn tiếp tục nhé.

    - Thật ra em thích một bạn cùng lớp, vẫn còn tình cảm với bạn ấy, em bây giờ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi ạ. Anh đừng nhắn tin cho e nữa nhé, cũng đừng hỏi về em nữa.

    Sau đó cô cũng không liên lạc thêm với anh một lần nào nữa, cô thấy bản thân mình không ra làm sao cả, không nên vì thấy các bạn nữ khác yêu đương mà cũng muốn thử, vẫn nên chú tâm vào việc chính đó là việc học thì tốt hơn. Thời gian này em gái cô cũng bước vào cuối cấp nên cô cũng dành nhiều thời gian phụ đạo cho con bé hơn, nhưng cứ học chung với nhau là hai chị em lại như chó với mèo, cả nhà lại um sùm cả lên, kết quả là bố phải để mỗi đứa học mỗi nơi, khi nào con bé hỏi bài thì cô mới giảng cho nó. Cô cũng không nhớ làm thế nào mà cô có số điện thoại của Phong, có thể là cô lấy từ chỗ cậu bạn thân, thỉnh thoảng cô sẽ nhắn tin để nói chuyện hỏi về bài tập, hay kể chuyện vu vơ với cậu như hai người bạn bình thường cô cũng không muốn để cậu biết tình cảm của mình. Cái gì đến thì cũng sẽ đến chiều hôm ấy tan học thì lớp nhận được tin bố Tùng mất, ngày đưa tang nhìn dáng vẻ gầy đi trông thấy của cậu bạn mà cô cũng đau lòng, khuôn mặt với nỗi lo âu ấy khác hẳn với vẻ mặt cợt nhả mỗi khi véo mũi cô. Không còn bốcô biết cậu ấy sẽ phải trưởng thành hơn trước rất nhiều, để đỡ đần mẹ phần nào, những ngày sau đó cô luôn kiếm chuyện để làm cậu bạn vui, nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, rồi mọi chuyện cũng qua cậu ấy cũng trở lại như bình thường. Có điều cô thì không bình thường chút nào, trong những cuộc trò chuyện của cô với cậu bạn thân thay vì trao đổi bài tập cô sẽ thường hay hỏi về Phong, tới mức Tùng sinh nghi cuối cùng cô cũng phải thừa nhận mình crush Phong
     
    TRANG SACHCá chép đỏ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2021
  6. Chương 3: GỌI LÀ "ANH"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi đi, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường như thế, dạo này Hải Vy hay sang dãy nhà bên cạnh tìm anh họ trò chuyện, anh đang học năm cuối nên giờ ra chơi cũng ở trong lớp ôn bài, không còn ra ngoài đi chơi cùng cô nữa, cô đành ngoan ngoãn ngồi ở lớp anh, cũng vì thế mà cô quen thêm nhiều bạn của anh hơn. Một tuần trôi qua cô cũng chán nản không xuống tìm anh nữa, chỉ lúc nào có chuyện gì cần anh cô mới xuống tìm anh, còn không cô sẽ ở trong lớp, dạo gần đây giờ ra chơi các bạn nam không ra ngoài đá bóng nữa mà ở trong lớp chơi vật tay, hai cậu bạn thân của cô cũng không ngoại lệ. Bọn con trai mới lớn tay nhỏ thế nhưng nhìn khỏe ghê, Hải Vy cũng thấy thú vị, cô cũng muốn thử xem thế nào, dạo này cô cũng hay sang dãy bàn bên cạnh chơi hơn, trong giờ học thỉnh thoảng bọn con trai cũng đổi chỗ ngồi lung tung. Có lẽ đây là năm học mà không được coi trọng nhất nên ai cũng chỉ lo yêu đương, chơi hết mình không ai lo học hành nghiêm túc, cô là lớp trưởng cũng chẳng buồn nhắc nhở làm gì, vì vậy mà cả học kì cô cứ bị thầy chủ nhiệm lôi ra trách móc, có hôm đến phát khóc mà cô cũng chẳng để trong lòng. Nhựng giờ học mệt mỏi làm cô cũng không thoải mái trong lòng nên dạo này giờ ra chơi cô cũng không ngồi ôn bài nữa, cô cũng không còn lo lắng phải ôn bài để lên bảng trả bài nữa, cô lại sang bên dãy bàn bên cạnh xem các bạn nam chơi trò vật tay, trong số đó có cả Phong nữa. Vẫn là nụ cười với chiếc răng khểnh đó, con trai gì mà da trắng thế nhỉ, cô còn nhìn thấy Tuấn Anh, sau lần va chạm năm học mới đó hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, có lẽ vì thế mà cô không có ấn tượng nhiều. Bây giờ quan sát kĩ lại cậu bạn này cô cảm thấy có nét gì đó gần gũi bình dị đến lạ, nhìn dáng người gầy gầy này từ phía sau có phần giống anh họ cô, mọi người vẫn đang chơi rất vui vẻ, cô cũng muốn thử. Cô nghĩ mình nên tìm một bạn gầy gầy như thế cô mới thắng được, đôi tay to khỏe của cô lại không thể thua bọn con trai gầy gò trong lớp được, không thể chơi với crush được, vậy là Hải Vy nhìn thấy Tuấn Anh.

    - Này, mình với bạn thi thử đi, xem mình có thắng nổi bạn không, mình không tin lại thua, ha ha.

    - Thế nếu thua thì sao?

    Tuấn Anh hất giọng hỏi, á chà, cậu bạn này tự tin gớm nhỉ, cô thầm nghĩ trong lòng, được đã vậy cô sẽ cho biết tay.

    - Nếu thua từ giờ về sau mình sẽ gọi bạn là "anh".

    - Ừ, chơi nào.

    Hai người chơi rất vui vẻ, lần nào cô cũng thua, cô cũng không hiểu cậu bạn này nhìn người thì gầy gò thế mà tại sao lại khỏe thế nhỉ, đến lúc vào học rồi mà cô vẫn không thể gỡ thua được bàn nào, không cam tâm nhưng cô đành ngậm ngùi đi về chỗ. Sáng hôm sau đến lớp gặp Tuấn Anh,

    - Này, chào anh chưa.

    - Anh.

    Từ hôm ấy cô có thêm anh, ha ha, các bạn trong lớp đều hỏi sao lại gọi Tuấn Anh như thế, cô chỉ có thể trả lời là không biết, không thể nói một đứa tay to như cô lại không thắng nổi một người gầy như anh. Cậu bạn thân của cô lại có người yêu mới rồi, mỗi tối đều kể chuyện cho cô nghe, cùng cô giải mấy bài toán, hóa khó nhằn, hai người vừa học vừa nhắn tin với nhau có hôm đến 3 giờ sáng, bà nội phải nhắc cô mới chịu đi ngủ. Trên lớp cô vẫn quan tâm, trong giờ học sẽ vẫn quay xuống nói chuyện với Phong, thi thoảng vẫn cho cậu mượn bút, vẫn chép bài cho cậu và hai cậu bạn thân, cô nghĩ bọn con trai thật lười chẳng bao giờ chịu chép bài mấy môn phụ. Bây giờ ra chơi cô cũng hay sang bên chỗ cậu bạn Tuấn Anh kia chơi, nói chuyện, các bạn bên ấy lên facebook đăng ảnh, trò chuyện, cô cũng cùng họ xem rồi nói chuyện, vì vậy mà cô thấy đỡ nhàm chán hơn. Từ hôm ấy trở đi mỗi lần nói chuyện với Tuấn Anh cô đều gọi anh xưng em, cô là người nói thì làm, nên thua thì cô phải thực hiện đúng, nhưng dần dần cô cảm thấy thuận miệng, nói chuyện nhiều hơn và việc gọi cậu là anh cũng tự nhiên hơn. Cậu bạn thân của cô cũng muốn cô gọi như thế còn bảo với cô cậu ta hơn tuổi cô nữa đấy nhưng cô nhất quyết không chịu, Tùng cũng đành mặc kệ cô, không nhắc nữa. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình lặng có điều gần đây Phong hay nói chuyện với cô hơn, chuẩn bị cho kì thi nên Hải Vy đăng kí lớp học thêm buổi tối cùng mấy bạn trong lớp, bình thường cô sẽ tự đi về một mình nhưng gần đây xảy ra một chuyện. Gần nhà cô xảy ra án mạng, vì vậy buổi tối cô không dám đi học về một mình, em gái sẽ đi đón cô, nếu không sẽ có một cậu bạn đưa cô về, chẳng mấy chốc mà cuộc thi khảo sát cuối năm lại đến rồi một năm học nữa lại kết thúc. Sang năm học mới là năm cuối cấp cô cũng được chuyển lên dãy nhà cao tầng xinh xinh để học, em gái cô cũng thi vượt cấp rồi, hai chị em sẽ đi học cùng nhau, cô cũng sẽ có người để trêu chọc mỗi khi buồn chán. Thời gian cứ thế không chờ đợi ai bao giờ, mới hôm nào là đầu năm học mới, chớp mắt một cái đã đến lúc cả lớp chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, rồi đăng kí thi đại học, cứ mỗi giờ ra chơi người ta sẽ thấy trên mặt bàn là những cuốn cẩm nang tham khảo các trường đại học, những tờ đề ôn thi cũng bày la liệt. Cô và đám bạn thân cũng không ngoại lệ, hai cậu bạn của cô đương nhiên sẽ chọn trường quân đội hoặc an ninh rồi, còn cô cũng có lựa chọn cho bản thân mình, cô bạn thân My của cô cũng đang tham khảo một vài trường mà cô ấy thích. Tất cả học sinh ai cũng ôn luyện chăm chỉ, ban ngày đi học ở trường rồi đi học thêm, tối về cô sẽ cùng cậu bạn thân và các bạn khác trao đổi bài tập qua điện thoại, hôm nào cô cũng thức học bài đến tận 2, 3 giờ sáng rồi hôm sau 6 giờ lại thức dậy đến trường, thời gian luôn là không đủ với cô. Vất vả một thời gian cũng trải qua kì thi tốt nghiệp đầy căng thẳng kết quả cũng tốt như Hải Vy mong muốn, sau kì thi tốt nghiệp là kết thúc năm học để chuẩn bị cho ôn thi đại học. Cả lớp sẽ có một buổi tổ chức liên hoan cuối cấp, vì thế cứ mỗi giờ ra chơi mọi người lại bàn nhau sẽ tổ chức ở nhà ai, làm những gì, Tuấn Anh đứng ra nhận sẽ tổ chức ở nhà mình. Hôm đấy bọn con trai sẽ đến sớm để chuẩn bị tất cả, từ đồ ăn uống cho đến loa đài, các bạn trong lớp ai cũng háo hức cho buổi liên hoan ấy, cô cũng vậy nhưng trong lòng cảm thấy có gì đấy không nỡ, vì sau đó sẽ mỗi người mỗi nơi. Hôm nay cô thấy tâm trạng cô bạn thân hơi lạ, tâm sự một lúc My mới nói với cô, My sẽ không thi đại học mà sẽ vào Nam cùng với bố mẹ và người yêu, cô hơi ngạc nhiên vì dù sao My cũng là cô bạn học khá tốt. Nhưng cô tôn trọng quyết định ấy của cô bạn và hứa giữ bí mật cho My, vậy là trong cuốn lưu bút của Hải Vy xuất hiện những trang viết đầu tiên của My, My bảo bao giờ My đi thì cô mới được lấy ra đọc, cô đã hứa với cô bạn thân ấy. Ngày tiễn My đi là một ngày chủ nhật đầy nắng, buổi sáng hôm ấy My còn ở nhà cô chơi, hai người nói chuyện rất vui vẻ, toàn nhớ lại những chuyện khi còn học chung với nhau, ăn cơm trưa xong gần 2 giờ thì có chuyến xe. Dù không muốn xa nhau nhưng hai người đành phải chia tay, cô chỉ biết chúc My sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn với lựa chọn của bản thân mình, cô đưa tay ôm trọn My vào lòng một lần nữa, cô không rõ giây phút ấy cô bạn thân thấy thế nào nhưng trong lòng Hải Vy có cảm giác mất mát như chia ly một người thân vậy. Về nhà cô lật từng trang trong quyển lưu bút ra xem, cô bạn lại viết cho cô nhiều đến thế, như dồn hết tất cả tình cảm của mình vào từng trang giấy, nước mắt cô ướt nhòe đi từng trang từng trang viết, trong đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người, những lần đi chơi cùng nhau, đi chụp ảnh chung.. rất nhiều kỉ niệm, cuối trang là câu "bạn là người bạn tốt nhất của mình", cô cứ ngồi đó ôm quyển lưu bút mà nước mắt không ngừng rơi cho đến khi mẹ bước vào giục cô đi nấu cơm tối. Những ngày sau đó việc đến lớp với cô thật trống trải vì bên cạnh không có My, sẽ không có người gọi cô liên tục để thảo luận bài mỗi khi cô đang ngẩn ngơ, cũng sẽ không có người kể cho cô nghe về chuyện tình cảm của mình, không có người cùng lấy dừa để uống nước với cô.. Cậu bạn thân Tùng, thấy thế thì an ủi cô, có tiết học còn xuống ngồi cùng cô, nhéo mũi cô, cậu bạn Hưng cũng hay quay xuống trêu cô, nghịch mái tóc gọn gàng cho nó xù lên, rồi lại cười nheo đôi mắt híp và cái miệng móm mà hỏi cô.

    - Ê, tính thi trường gì chưa?

    - Đang ngâm cứu.

    - Ngâm gì mà ngâm, không phải thi nữa, lấy mình đi.

    - Ha Ha, rồi về cạp đất mà ăn à.

    - Không sao lấy mình về mẹ mình nuôi, ha ha.

    Cậu bạn ấy nói chuyện vẫn luôn làm người khác buồn cười đến chảy cả nước mắt, thấy thế Tùng cũng chen vào vài câu làm cho câu chuyện giữa ba người càng thêm thú vị. Thời gian này việc ôn luyện càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, kì thi đại học đầy căng thẳng đang chờ từng người từng người một ở phía trước, từng học sinh ai cũng chạy đua với thời gian chỉ mong sao có thể nắm vững được càng nhiều kiến thức càng tốt. Bên cạnh đó mỗi giờ ra chơi các bạn trong lớp ai cũng tranh thủ ghi cho nhau những trang lưu bút để lưu giữ lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất, chỉ mong rằng sau này mỗi khi lật ra xem lại sẽ có cái để nhớ về nhau. Rồi ngày liên hoan cuối cấp cũng đến, hôm ấy bọn con trai trong lớp đến sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ, Hải Vy không biết nhà Tuấn Anh nên cô phải gọi cậu đi đón, xuống đến nơi một vài bạn nữ cũng đã có mặt rồi, mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện, làm vài việc linh tinh. Khi đã xong xuôi hết tất cả thì mọi thứ được bày biện ra trông cũng khá hấp dẫn và đẹp mắt bọn con trai trong lớp cũng rất khéo tay, con gái thì uống nước ngọt trong khi bọn con trai uống bia. Vừa ăn uống cả lớp vừa nói chuyện, bọn con gái thì quan tâm gắp cho nhau hết cái này đến cái khác trong khi bọn con trai thì chỉ lo chúc nhau, cô cũng không biết các bạn nói với nhau những cái gì chỉ thấy thỉnh thoảng ôm vai bá cổ nhau phá lên cười. Sau đó mọi người bật nhạc lên cho thêm phần không khí, chủ yếu là những bài về kỉ niệm tuổi học trò, tự dưng trong lòng Hải Vy cảm thấy có gì đó xúc động, một lúc sau thì một vài bạn nữ bật khóc thành tiếng. Không khí đang vui bỗng nhiên trùng xuống, mọi người trong lớp bắt đầu ôm nhau khóc, ai cũng nói nhất định sau này có đi đến đâu có ra sao cũng nhất định không được quên nhau, mọi người hứa với nhau hằng năm mỗi dịp họp lớp cũng sẽ có mặt đông đủ để gặp nhau. Rồi những câu chuyện lúc còn học chung được nhắc lại cho nhau nghe, lúc này có bạn nữ trong lớp mới nói cho cô biết lúc mới nói chuyện với nhau ấn tượng của họ về cô như thế nào, các bạn nói lúc đầu không hiểu cô đang nói gì nhưng sau đó dần dần các bạn cũng nghe ra được, lý do là vì cô nói quá nhanh. Mọi người ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, cô hôm nay cũng uống một chút bia, bị thằng bạn thân dụ, hai má đã bắt đầu đỏ cả lên rồi, bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng, cô cứ ngồi nhìn Phong, cứ suy nghĩ không biết có nên một lần ngốc nghếch mà nói cho cậu ấy biết, nhưng cuối cùng cô lại kiềm lòng không nói ra. Cậu ta say rồi, có lẽ thế mà cứ vừa nói vừa cười trông rất ngộ làm sao khác hẳn với vẻ thường ngày, cả lớp đang chơi vui thì một bạn tự nhiên không thấy đâu nữa, làm mọi người lo lắng tá hỏa đi tìm một phen, chỉ sợ cậu ta có chuyện gì. Cuối cùng thì thấy cậu ta đang trốn ngoài bờ ao khóc một mình, cậu ta buồn vì mọi người sắp phải chia tay nhau, cô chợt nghĩ có phải không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, con trai mà yếu đuối thế nhỉ, nhưng tại thời điểm đó cô biết đó là những cảm xúc thật nhất của mỗi người. Ngày hôm đó có nụ cười, có những giọt nước mắt, những câu chuyện, ai có khúc mắc gì với nhau cũng nói ra hết, có những lưu luyến vấn vương mà không nói thành lời, những tình cảm rung động đầu đời mà không nói thành lời. Sau ngày hôm đó mọi người đều tập trung cao độ cho cuộc thi đại học trước mắt không còn những buổi ra chơi thú vị nữa, thay vào đó là việc ai ai cũng chăm chỉ ôn luyện mong có được kết quả tốt nhất.
     
    TRANG SACHCá chép đỏ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  7. Chương 4: LẦN ĐẦU XA NHÀ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau kì thi đại học đầy mệt mỏi, căng thẳng thì giờ là thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi người, thời gian này cậu bạn thân Tùng hay đến nhà cô chơi, cậu ta nói chuyện với mẹ cô rất hợp vì vậy rất được yêu quí, mỗi lần Hải Vy xin đi chơi cùng cậu ta mẹ đều vui vẻ đồng ý. Cậu hay rủ cô đi chơi cùng đám bạn cấp hai của cậu, mùa này đang là mùa sen nở rất đẹp, gần nhà cậu có một hồ sen lớn, thế nên thỉnh thoảng hai người sẽ đến đó hái sen và đài sen về tách lấy hạt. Rồi những ngày nghỉ cũng trôi qua một cách nhanh chóng, ngày nhận kết quả thi đại học, mọi thứ không như mong đợi của cô và cậu bạn thân, có lẽ là không như mong đợi của tất cả bạn bè trong lớp thì chính xác hơn. Hải Vy vì thế mà buồn không thôi suốt một tuần trời, bố cô và Tùng an ủi cô, cậu khuyên cô nên đăng kí học một trường nào đó để không bỏ lỡ thời gian. Có vài trường gửi cho cô giấy mời nhập học nhưng cô không đăng kí một trường nào cả, cô muốn dành thời gian sau đó đi làm, rồi sẽ ôn luyện để thi lại vào ngôi trường mà cô mong muốn, Phong thì đã đậu một trường Trung Cấ p an ninh, cô cũng mừng cho cậu ta, cô nhắn tin chúc mừng cậu, nhưng sau đó cô cũng không liên lạc gì với cậu nữa. Cô quyết định vào Nam một thời gian, vì vậy bố đã liên lạc với bác gái để cô vào đó, xem như đi làm để có một trải nghiệm và tập làm quen với cuộc sống xa nhà, để cô có thể có những quyết định mới cho cuộc sống tiếp theo sau này. Cái sự háo hức khi lần đầu xa nhà ở một cô gái tuổi mới lớn như cô hiện rõ trên khuôn mặt, trên chuyến tàu ấy cô đi cùng một bạn nữ nữa ở trong lớp, bạn ấy là người khá xinh xắn, cao ráo da trắng, đặc biệt học tiếng anh rất giỏi. Lần đầu trong đời cô được ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ có, xinh đẹp có của đất nước thân yêu này khi nhìn qua khung cửa kính của toa tàu, tất cả đều mới lạ với cô, cuối cùng sau ba ngày hai đêm thì cô cũng đến được nhà bác gái. Bác đón cô về nhà, để cô tắm rửa nghĩ ngơi rồi nấu cho cô bát bún thật nhiều thịt, ăn xong cô lên giường ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau, bác gái nói để chủ nhật tuần này sẽ dẫn cô đi chơi đầm sen nước. Vậy là cô càng háo hức hơn, anh chị họ sau bao năm không gặp cùng rất thân mật và niềm nở đón tiếp cô, chị còn rủ cô đi chơi cùng bạn gần nhà, mua cho cô rất nhiều đồ, cô không còn cảm giác nhớ nhà nữa. Chủ nhật tuần ấy cả nhà bác gái cùng cô đi chơi đầm sen nước, lần đầu tiên Hải Vy được đi chơi nhà ma, ngồi tàu lượn siêu tốc, tàu quay nhanh và nhiều trò khác nữa, một ngày rất mệt nhưng nhiều niềm thích thú với cô. Cô gọi điện thoại về nhà nói chuyện với bố mẹ và em gái, mọi người đều rất nhớ cô, cô bảo cô cũng rất nhớ mọi người, sau khi nghĩ ngơi đi chơi thoải mái thì cô cũng xin vào làm một công ty gần nhà bác gái. Thời gian đầu thật sự rất mệt mỏi cô đã ốm và suốt cân, những ngày như thế luôn có chị họ ở bên động viên cô, những lúc cô mỏi người chị còn giúp cô xoa bóp, trò chuyện cùng cô. Mọi chuyện cũng trôi qua một cách dễ dàng, tháng lương đầu tiên cô để dành tiền nhờ anh họ mua một chiếc điện thoại có thể lên mạng được, cô muốn liên lạc với bạn bè đặc biệt là cậu bạn thân, cô không biết bây giờ họ như thế nào rồi. Có điện thoại mới anh họ còn dậy cô cách dùng facebook, Hải Vy đã có thể liên lạc được với các bạn trong lớp, cô cũng liên lạc được với cô bạn thân My của mình, cô bạn còn báo cho cô một tin vui cô bạn sắp làm đám cưới cùng anh Khôi, nhắc cô lúc đó nhớ đến tham dự, cô liền vui vẻ đồng ý. Ban ngày đi làm, buổi tối về cô sẽ gọi về nói chuyện với bố mẹ và em gái, sau đó thì dành thời gian đọc sách và trò chuyện với các bạn, cậu bạn thân Tùng đã đăng kí học ngôi trường mà cô đã thi, cậu ta nói lý do vì ở đó nhiều gái xinh, cậu ta vẫn như thế, cái dáng vẻ nói chuyện đó. Còn Phong cũng đã liên lạc lại với cô, họ đã nói chuyện lại với nhau, cậu nói ở trong trường không có thời gian dùng điện thoại nhiều, còn có thể bị thu điện thoại nếu bị bắt gặp nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng liên lạc với mọi người. Cậu bạn Hưng thì vẫn ở nhà để ôn luyện cho năm sau, Tuấn Anh cũng không đậu vào trường mà anh muốn, cô cũng không biết anh sẽ như thế nào tiếp theo, không biết anh và bạn nữ trong lớp mà anh crush dạo này thế nào rồi. Hôm nay lại là cuối tuần, bác gái dẫn cô cùng đi siêu thị, cô cùng bác gái đi gửi xe lần đầu tiên cô biết đến nơi gửi xe nhiều tầng như vậy, ở quê cô chưa bao giờ được đi như thế, lượn vài vòng thì cũng đến nơi. Bác gái dẫn cô đi mua rất nhiều đồ, lần đầu tiên cô được ăn món kem hương vị sầu riêng này, thật khó ăn vậy mà bác gái bảo rất ngon, chị họ rất thích ăn, sau đó bác dẫn cô đi mua quần áo rồi hai bác cháu ra về. Sáng thứ hai cô lại phải đi làm như thường lệ, hôm nay là một ngày không vui đối với cô, không hiểu có chuyện gì mà chị làm cùng cô lại khó chịu với cô, có lẽ là chuyện gia đình vì vậy mà hôm nay cô đi ăn cơm một mình, đến lúc về rồi mà chị ấy vẫn không nói với cô câu nào, dù trong lòng nhiều thắc mắc không rõ nhưng cô cũng mặc kệ vì cô biết hôm sau chắc chắn chị ấy sẽ nói thôi. Buổi tối về cô kể lể cho Phong nghe

    - Phong này hôm nay mình đi làm gặp chuyện không vui đấy.

    - Làm sao kể cho mình nghe xem nào.

    Thế là cô thuật lại mọi chuyện cho cậu, cậu cười cười để an ủi cô, cậu ta liền lấy những vỏ đạn xếp lại thành tên cô còn có cả hình trái tim nữa, trông cũng khá đẹp mắt, thế là cô đăng lên facebook để làm kỉ niệm, anh họ còn trêu cô cứ hỏi cô danh tính cái người đã làm tặng cô mấy cái đó. Cô bạn thân My hôm nay gọi điện thoại mời cô đến dự đám cưới, vậy là cô sẽ phải để dành một khoản nữa để chúc mừng cô bạn rồi, còn phải chuẩn bị thêm một bộ cánh đẹp để đi đám nữa. Cuối tuần cũng đến, Hải Vy được anh họ chở đến đám cưới của cô bạn thân, họ gặp lại nhau cả hai đều vui biết mấy, sau lần chia tay đó cô cứ nghĩ chắc phải lâu lắm họ mới gặp lại. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, họ cùng nhau ôn lại chuyện nhưng cô dâu còn nhiều khách phải tiếp nên đã giao cô cho em trai chú rể, cô thầm nghĩ sao cô đi đâu cũng phải ở một mình với toàn người lạ thế này, nhưng rất may anh là người khá vui tính lại dễ gần nên không khí không thoải mái cũng dần bớt đi, họ bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn. Cuối buổi mà vẫn chưa thấy anh họ quay lại tìm, cô tranh thủ chụp cùng cô bạn thân vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, đến lúc anh họ quay lại thì đã quá sang chiều.

    - Sao anh qua muộn thế ạ?

    - Ừ, anh có chút chuyện ở nhà bạn, em chờ có lâu không.

    - Dạ không lâu lắm đâu ạ.

    Nói rồi hai anh em lên xe về, về đến nhà cô tắm rửa nghĩ ngơi, hai bác và chị họ đi làm thêm cuối tuần, thế là buổi tối cô lại tranh thủ nấu cơm, dọn nhà trong khi anh họ làm việc ở bên phòng ngoài, buổi tối ăn cơm xong cô lại lấy điện thoại nói chuyện với Phong, nhưng hôm nay cậu ta không được dùng điện thoại nên cô quyết định xem phim một lúc rồi đi ngủ để ngày mai đi làm không bị mệt. Thời gian cứ thế trôi đi hơn nửa năm cũng là thời điểm gần tết, bố gọi điện cho cô bảo cô suy nghĩ thế nào rồi, bố không muốn cô vất vả nên muốn cô về để đi học lại, cô cũng đồng ý với bố rồi, vậy là cuối tháng này cô sẽ về quê. Ngày cô về bác gái chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ, miền bắc bây giờ đang là mùa đông rất lạnh, bác gái lại chuẩn bị cho cô thêm một cái áo khoác dạ và cùng cô đi mua thêm vài chiếc áo len.

    - Bác ơi sao mua nhiều thế ạ?

    - Về ngoài đó sẽ rất lạnh, cháu phải mặc thêm áo, đừng để ốm trên tàu, đi một mình không ai lo được cho đâu.

    - Dạ vâng cháu biết rồi ạ.

    Rồi bác chuẩn bị cho cô thêm ít bánh nữa, toàn loại cô thích, có thể gặm nhấm vào ban đêm lúc không ngủ được, còn có thêm một ít quà cho mọi người nữa. Anh họ đã đặt vé sẵn cho cô, buổi chiều anh chở cô ra ga, đưa vé cho cô, chờ cô lên tàu, cất đồ ổn định anh mới vẫy tay với cô

    - Em về nhé, chú ý một mình nhớ cẩn thận đấy.

    - Vâng ạ, bao giờ có thời gian anh nhớ về quê thăm mọi người đấy.

    Nói thế nhưng cô biết bây giờ anh rất bận sẽ không có nhiều thời gian ngay cả cuối tuần anh cũng phải làm thêm nữa. Cô một mình ngồi trên chuyến tàu ấy trở về nhà, lại đi qua những nơi cô đã đi, ngắm nhìn những cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước khi đi qua đèo Hải Vân, ngắm nhìn đà nẵng xinh đẹp vào ban đêm, cả những bãi biển trãi dài nữa đó là những thứ mà cô không bao giờ quên được. Cô về mẹ vui lắm, em gái bảo cô không hề biết mẹ đã khóc khi cô đi, không ai nói với cô cả, cô về rồi, hôm nay sẽ ôm lấy mẹ mà ngủ một giấc cho thật đã. Sau tết Hải Vy bắt đầu đăng kí lớp học lại, những bạn ở nhà cũng đã đăng kí hết cả rồi, cô ngạc nhiên là cậu bạn thân cũng đã đăng kí học chung, Tùng trêu cô về học chung với cô cho cô đỡ buồn thôi, cái dáng vẻ cợt nhả đó mãi cũng không chịu thay đổi. Sự thật cô biết rõ gia đình không có điều kiện cậu không muốn mẹ lo lắng nên muốn thi lại vào học một trường quân đội để mẹ đỡ vất vả.

    - Thế nào vẫn thi trường đấy à.

    - Đúng thế đó là nơi mình muốn được đặt chân đến được học tập ở đó.

    - Vậy thì cố lên đấy

    - Ừ, cùng nhau cố gắng nhé.

    Cô biết những ngày tháng sau này cô phải cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu đó.
     
    TRANG SACHCá chép đỏ thích bài này.
  8. Chương 5: HỌC ÔN CÙNG NHAU.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đi học cô gặp lại các bạn của mình, cả những bạn mới mà cô không quen nữa, lớp cũng khá đông vài chục người, có cả Hưng, Tùng và Tuấn Anh nữa, trong lớp chỉ có hai bạn nữ là cô và một bạn khác nữa. Thầy giáo dậy lớp ôn luyện là thầy đã từng dậy cấp ba bọn cô nên cô khá thân thuộc với cách giảng bài của thầy, vì vậy không cần chuẩn bị gì nhiều cho việc đến lớp, tài liệu cô cũng đã sẵn có rồi. Một tuần bọn cô sẽ chỉ học năm buổi, thời gian do thầy tự sắp xếp rồi thông báo, thời gian còn lại thì tự học cùng nhau hoặc tự ôn ở nhà, thầy sẽ giao đề về nhà để mọi người cùng làm sau đó thầy sẽ sửa đềvà giảng lại những chỗ mọi người không hiểu. Đây là khoảng thời gian đầy thú vị với cô, mọi người thỉnh thoảng lại rủ nhau đi chơi một hôm, ngày đến lớp ôn luyện tối về học bài, lúc căng thẳng cô lại nói chuyện cùng Phong, dạo này cậu cũng nhắn tin với cô khá nhiều. Hôm nay đang học thì cậu bạn Tùng quay xuống bảo cô

    - Ê, tí nữa học xong thì về nhà bạn chơi đi.

    - Ừ, xuống nhà mình chơi đi.

    Sau buổi học mấy đứa rủ nhau về nhà cô, Tuấn Anh bảo

    - Mấy năm học với nhau anh chưa đến nhà em chơi bao giờ hay sao ấy.

    - Đúng rồi, anh có bao giờ để ý đến đâu mà biết nhà chứ.

    - Ơ, thì em có mời đến chơi đâu.

    - Ha ha vậy thì từ giờ mời anh đến chơi nhà em nhiều nhiều.

    Thấy mẹ và các bà hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau, mẹ bảo mời các bạn vào nhà chơi, mẹ chỉ biết Tùng cậu là người hay đến nhà cô chơi nhất cũng được lòng mẹ nhất, mẹ lấy đồ ra bảo cô đem ra cho các bạn cùng ăn. Hưng thì mãi mê với mấy con chim cảnh của bố, còn trêu cô khi nào gặp bố thì xin bố một con về chơi cho vui, cô cười cười bảo

    - Bạn chăm đến uống nước chè nói chuyện với bố kiểu gì bố cũng cho.

    Mấy người họ ngồi chơi một lúc thì cũng muộn nên rủ nhau ra về còn cô chuẩn bị đi nấu cơm tối cho mẹ, em gái cô đi học vẫn chưa về, dạo này con bé hay tham gia mấy câu lạc bộ võ thuật của trường nên hôm nào cũng về muộn. Mấy hôm nay đi học về còn có Tuấn Anh đi về cùng cô, thêm vài bạn nữa mà trước đây cô không chơi cùng, có một bạn nam rất lạ cũng đi cùng cô mấy hôm nay nhưng không nói với cô một câu nào. Rồi một hôm đang đi về thì bạn ấy tiến lên gần.

    - Này bạn học C4 đúng không.

    - Ừ, bạn học lớp nào thế.

    - Mình không học chung trường cấp ba với bạn đâu.

    - Ồ, thế à, bạn học chung lớp ôn thi với mình à..

    Rồi vừa đi hai người vừa nói chuyện thêm một lúc nữa, hỏi ra cô mới biết nhà bạn ấy ở gần nhà bà ngoại cô, nhìn thấy cô rất quen, từng thấy cô ở nhà bà ngoại rồi nên muốn đến nói chuyện với cô, bạn ấy đề nghị trao đổi số điện thoại để tiện nói chuyện hơn, bảo cô lúc nào đến nhà bà ngoại thì nhớ bảo bạn ấy một câu, bạn ấy mời qua nhà chơi. Có thêm bạn mới cô cũng vui vẻ đồng ý, đọc số điện thoại của mình xong thì cũng đến đoạn rẽ về nhà cô nên hai người tạm biệt nhau, tối hôm ấy về bạn nam ấy nhắn tin nói chuyện với Hải Vy. Buổi tối làm đề có nhiều bài rất khó cô lại nhắn tin hỏi Tùng, cậu ấy cứ như là "biết tuốt" của cô vậy, có gì không hiểu cô đều hỏi cậu ấy, hai người sẽ cùng nhau giải cho đến khi cô hiểu bài. Những hôm bài tập không nhiều cô lại nhắn tin cho Phong, cậu động viên cô cố gắng thi đậu đại học ra Hà Nội cậu sẽ cùng cô đi chơi, cậu đã giữ lời hứa sau này khi cô thi đậu rồi ra đi học cậu đã đi chơi cùng cô. Ngày một buổi đi học một buổi cô lại giúp mẹ việc nhà, tối thì tự học bài, hôm nay là thứ bảy cô quyết định một mình ra bà ngoại chơi, cô nhớ cậu bạn kia nói với cô lúc nào đến nhà bà chơi thì thông báo cho cậu ta một tiếng, vậy là cô lấy điện thoại ra nhắn cho cậu ta một tin nhắn. Buổi sáng sau khi ăn sáng, cô xin phép mẹ thì một mình lôi con xe đạp ra rồi trèo lên xe nhấn pê- đan thật mạnh, xe lăn bánh vèo vèo, trong cái thời tiết ấm áp của mùa xuân cô vừa đi vừa hát, mặc dù cô biết mình hát cũng không được hay nhưng cô vẫn cứ cất giọng véo von, làm những người đi đường ai cũng quay lại nhìn cô cười, cô cũng mạnh dạn mà cười với người ta. Mỗi lần cô đến bà ngoại đều rất vui, có hôm cô còn ở lì nhà bà một hai hôm đến khi mẹ gọi điện giục về cô mới chịu về, hôm nay cô cũng có ý định sẽ ngủ lại với bà đến hôm sau mới về. Bà ngoại hỏi cô sao dạo này không thấy cô đến chơi, cô trả lời bà tuần này phải đi học tăng số buổi nên hôm nay mới có thời gian ra chơi với bà, đang nói chuyện với bà thì có tin nhắn báo ting ting. Hải Vy lôi điện thoại trong túi áo ra xem thì ra là bạn nam kia nhắn tin cho cô, tin nhắn Hùng gửi cho cô bảo cô đến nhà bà chưa để bạn ấy sang đón sang nhà bạn ấy chơi, cô trả lời lại tin nhắn của Hùng, thế mà một lúc sau đã thấy cậu ta đứng ở trước cổng nhà bà ngoại. Hai người đi về nhà cậu ta, thấy mẹ cậu ta đang ở nhà cô lễ phép chào một tiếng, bác gái thấy vậy cũng cười với cô rồi bảo Hùng.

    - Con với bạn ở nhà chơi, mẹ đi xuống nhà chị một lát nữa mẹ về, nhớ mời bạn ở lại ăn cơm.

    - Vâng, mẹ đi đi ạ.

    - Ừ, mẹ đi đây, ở nhà nhớ nấu cơm đấy

    Mẹ cậu ấy dặn dò xong thì dắt xe đạp ra, rồi quay lại nhìn Hải Vy.

    - Cháu ở đây chơi nhé, bác đi việc một lát.

    - Vâng, bác đi ạ

    Hùng để cô ngồi đó, một lát sau thì quay lại với mấy quả na trên tay, đưa cho cô bảo cô ăn, rồi cậu ta rót nước cho cô, cô nhìn một lượt khắp nhà cậu ta rồi lại nhìn chăm chú mấy bức ảnh cưới treo trên tường đều là ảnh của chị gái cậu ta, cô cất tiếng hỏi

    - Bạn là con út à

    - Ừ, sao thế

    - Không sao mình đoán thế nên hỏi thôi

    Hai người lại nói chuyện một lúc, cậu ta giục cô ăn hết quả na còn lại, bảo cô ở lại ăn cơm, cô bảo phải về nấu cơm cho bà ngoại hẹn dịp khác xin phép bà thì sẽ ở lại, cậu cũng không miễn cưỡng cô, cậu muốn đưa cô về nhưng cô lại bảo gần như thế để cô tự đi về, lúc đầu là chưa biết nhà cậu ở đâu nên cô để cho cậu đón cô, bây giờ cô tự đi về được rồi. Lúc cô về thì bà ngoại cũng vừa hái rau về, cô giúp bà nấu cơm, cô vẫn thích nhất là ăn cơm với canh rau đay, thịt rang và cà muối, bà ngoại chỉ dạy một lần là cô đã biết nấu giúp bà rồi. Cả ngày ở nhà chơi với bà, cô còn cùng bà đến nhà bà dì chơi, đi mua các loại củ và rễ cây về cùng bà để bà nấu cao, tối đến thì ôm bà ngủ ngon lành, mãi chiều tối hôm sau cô mới một mình đạp xe về nhà, mẹ chỉ nhìn cô bảo đi chơi không biết đường về, cô chỉ ôm mẹ cười hì hì. Ngày mai lại phải đến lớp ôn luyện, còn mấy cái đề thầy phát cô vẫn chưa đụng đến, vốn định để hai ngày này làm nhưng hai ngày này cô đến nhà bà ngoại chơi nên mấy tờ đề vẫn nằm chổng chơ ở đó giờ mới được cô đụng đến. Cô lại cầu cứu cậu bạn thân, lần này cậu ta bảo cô tự làm đi, chỗ nào không hiểu mới được hỏi, vậy là Hải Vy nghiêm túc tập trung làm số đề này, đến gần bốn giờ sáng cô buồn ngủ tới mức hai mắt không mở ra nổi nữa, mới cất tập đề rồi đi ngủ. Sáng hôm sau cô dậy muộn, đến lớp thì mọi người đã đến rồi, trong lúc ngồi nghe thầy giảng mà mắt cô cứ díp cả lại, cô phải cố gắng tập trung để lắng nghe, cố mở to hai mắt để nhìn lên bảng, tập trung nhất vào những chỗ mà cô chưa hiểu. Hùng ngồi ở sau cứ chọc chọc vào lưng cô, cô quay xuống trừng mắt với cậu ta ý muốn bảo đừng có chọc vào chị đây nữa, cậu ta mặc kệ cái trừng mắt của cô mà nhe răng ra cười, hết buổi học có chỗ cô đã hiểu có chỗ vẫn mơ hồ, đành để buổi tối về hỏi lại cậu bạn thân vậy. Mấy hôm rồi cô không nói chuyện với Phong hôm nay lại nhớ cậu ấy rồi, cô phải nhắn tin xem cậu trong trường học hành thế nào rồi, cậu cũng kể cho cô nghe nhiều chuyện trong lớp cậu, cô thì kể chuyện mình đi học thế nào. Thời tiết dạo này thay đổi rồi, bắt đầu vào đầu mùa hè nên khó chịu hơn, cô vì thế mà bắt đầu khó chịu trong người, lại mấy hôm thức khuya làm bài tập nên có lẽ cô bị ốm rồi, hôm nay phải đến lớp ôn luyện nhưng Hải Vy không đi được. Cô không đến lớp thì buổi tối về Hùng nhắn tin cho cô hỏi sao hôm nay cô không đi học, cô bảo cô bị ốm rồi, phải nghỉ một vài hôm, cậu ta lo lắng bảo mua thuốc đem vào cho cô nhé, cô giật mình, nhắn tin cho cậu ta bảo không phải làm thế, hơn nữa cậu ta cũng không biết nhà cô ở đâu. Cậu ta bảo hỏi thăm thì sẽ biết thôi, cô cấm cậu ta, bảo không được hỏi thăm đến, mẹ đã mua thuốc cho cô rồi nên bảo cậu ta không cần mua nữa, khỏe lại cô sẽ đi học thôi, suy nghĩ lại Hải Vy cũng cảm ơn cậu ta vì đã hỏi thăm cô. Vài hôm sau thì cô đi học trở lại, nhìn thấy cô cậu ta lại cười, cậu bạn thân của cô cũng hỏi cô có sao không, rồi mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, có điều những ngày cô không đi học mọi người đi liên hoan chia tay nhau, cô cũng không đi được, nghe nói là liên hoan ở nhà Tùng, vậy là chỉ còn vài buổi học nữa là mọi người chia tay nhau để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Lần này cô tin rằng mình sẽ được học ở ngôi trường mà cô mong muốn, cô cũng mong rằng các bạn của cô cũng sẽ đậu vào trường theo đúng nguyện vọng của mình.

     
    TRANG SACHCá chép đỏ thích bài này.
  9. Chương 6: KHÔNG LIÊN LẠC.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày cô đi thi anh họ chở cô đi lần này cô không lo lắng gì nhiều vì cô khá tự tin vào bản thân, thi xong lại là những ngày nghỉ dài để chờ kết quả, mấy hôm nay Tùng và Hưng cứ đến nhà cô ngồi chơi với bố cô suốt, những ngày hè oi nóng nên bố cũng không đi làm được. Hưng thích thú với mấy con chim của cảnh của bố lắm, cứ khen mãi không thôi, Tùng thì lúc nào gặp mẹ cô cũng bảo nhà bác có hai cô con gái nhất định phải gả cho cháu một cô, cậu bạn luôn là người vui tính như thế luôn biết cách nói chuyện lấy lòng người lớn. Hai tuần sau thì có kết quả thi, mọi người đều đậu vào trường mà mình mong muốn, trong thời ở nhà chờ nhập học có bạn thì mời mọi người đến liên hoan, có bạn thì không, khoảng thời gian này không hiểu sao nói chuyện với Phong cậu ta cứ làm cô buồn suốt vì thế mà cô mỗi ngày đều đem chuyện buồn của mình phàn nàn với cậu bạn thân. Tùng cũng không biết làm sao để an ủi cô, cô lại nói chuyện với Tuấn Anh, cũng chỉ có mấy người bọn họ để cô nói chuyện, tâm sự những điều cô nghĩ trong lòng, cô bạn thân My thì đi lấy chồng cũng mới sinh con rất không có thời gian, cô bạn thân học cấp hai thì từ ngày đi học đại học cô cũng không liên lạc được nhiều. Tuấn Anh là người rất hiền sẵn sàng nghe mọi điều cô nói, ngoài cậu bạn Tùng ra thì anh là người thứ hai chịu lắng nghe cô. Rồi những ngày sau đó bận rộn với việc chuẩn bị hồ sơ nhập học mà cô không còn buồn phiền chuyện với Phong nữa, thời gian này mấy người bạn của cô cũng nhập học, theo quy định các trường quân đội không được sử dụng điện thoại nhiều để liên lạc nên cô dần dần cũng ít nói chuyện với đám bạn hơn. Những ngày đầu cho việc học đối với cô khá bỡ ngỡ cô một mình đối mặt với cuộc sống xa nhà lần nữa, ở ngoài này cô có họ hàng, lúc đầu đến trường đăng kí nhập học thì có các chú thím giúp đỡ, bố cũng ra với cô mấy ngày đầu sau khi đã quen rồi thì bố cũng về quê. Cuộc sống sinh viên một mình với cô, cô cố gắng liên hệ mãi cuối cùng cũng tìm được một bạn cùng quê để ở cùng, nhờ vậy mà cô bớt buồn tẻ hơn. Sau khi việc học đã ổn định cô bắt đầu đi làm thêm, đăng kí đi học thêm tiếng anh, mọi việc bận rộn làm cô không có nhiều thời gian liên lạc với mọi người, ngay cả cậu bạn thân dạo này cũng bị cô bỏ quên rồi, cô chỉ duy nhất còn nói chuyện với Phong, cậu biết cô đã ra Hà Nội học rồi, hẹn cô hôm nào được nghỉ sẽ đăng kí ra ngoài đi chơi cùng cô. Bẵng đi một thời gian thì Tùng cũng liên lạc được với cô, cô hỏi cậu ta sao bây giờ mới nhắn tin cho cô, cậu ta bảo học viên mới nên quy định cũng chặt chẽ hơn, chuyển về trường có thể liên lạc là cậu ta liền liên lạc với cô ngay rồi, Hải Vy cũng không vì thế mà giận dỗi cậu ta, cậu ta còn nhắc với cô đã gặp Tuấn Anh ở trường, cô cũng biết anh học ở đây nhưng hai người gần đây ít liên lạc nên cô cũng không rõ dạo này anh thế nào rồi. Thời gian cứ thế trôi đi gần hết học kì một năm nhất thì một ngày Phong nhắn tin cho cô hỏi xem dạo này cô thế nào rồi, mọi việc có tốt không, cô nói với cậu mọi chuyện vẫn rất tối, cậu hẹn cô chủ nhật tuần này đi chơi một vòng Hà Nội, trong lòng cô vui lắm cuối cùng cũng có thể cùng cậu đi chơi rồi, cô liền đồng ý. Nhưng bất giác hụt hẫng vì cậu bảo với cô, bọn mình sang chỗ cái Dung rồi ba đứa cùng đi, cô cứ ngỡ là chỉ có hai đứa đi chơi với nhau thôi, cô biết rõ trong lòng cậu chỉ xem cô là bạn thôi nhưng cô vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi cách nhìn về cô, dù sao như vậy cũng tốt hơn đi chơi có cả cái Dung khiến cô cũng bớt ngượng ngùng hơn, dù sao cậu và cô cũng không thân như Tùng đến mức hai người có thể đi chơi riêng. Cô lại thầm nghĩ hoặc có lẽ cậu ấy đã biết tình cảm của cô nhưng vì đã nói ra Hà Nội sẽ dẫn cô đi chơi nên cậu ấy vẫn làm điều đó nhưng rủ thêm bạn đi cùng để cô hiểu cậu chỉ xem cô là bạn thôi, để cô từ bỏ tình cảm dành cho cậu đi, cô đã nhận lời rồi nên chủ nhật ấy cô vẫn sẽ đi, cô muốn đi chơi cùng cậu dù là có thêm người khác đi chăng nữa. Vậy là chủ nhật đó họ đi chơi cùng nhau, cái Dung bảo sẽ đi xe bus qua nên hai người không cần sang phòng cô ấy nữa, hôm ấy Hải Vy cũng đi xe bus qua trường Phong, đến nơi đã thấy cậu chờ sẵn ở cổng, hai người lại tiếp tục đi xe bus đến nơi ba người hẹn nhau là công viên Thủ Lệ, đến nơi chờ tầm mười phút thì Dung cũng đến, vậy là ba người rủ nhau vào mua vé, rồi chơi mấy trò.

    - Nóng quá!

    Họ vừa chơi trò chui vào quả bóng tròn rồi người ta thổi căng lên, sau đó ném ra hồ cho lăn quay quay, cô và Dung vừa chui ra thì cô đã thốt lên, cô không hiểu sao bọn trẻ con lại hứng thú đến thế, Phong không chơi cậu nhìn hai người chơi còn mình thì ngồi trên bờ cười. Đến trưa ba người mua đồ ăn và nước uống ngồi xuống thảm cỏ ngay đó vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cũng may nhờ có Dung nếu không cô cũng không biết nói gì với cậu. Xong xuôi thì cũng đã hơn một giờ chiều rồi, Phong bảo

    - Bọn mình đi xem mấy con thú kia có gì hay, ha ha đồng loại của các bạn đấy.

    Cậu ta còn trêu hai cô như thế thật đáng ghét, vậy là cả hai quay lại nhìn cậu đến mức cậu cảm giác sắp có tai họa, cô và Dung cùng nhau lùa rồi cho cậu một trận, bọn họ cùng nhau đi xem hết con này đến con kia, so với đi đầm sen nước lúc trước cô thấy mấy con thú ở đây hiền hơn nhiều, có phần đáng yêu hơn. Lượn hết mọi nơi trong công viên họ cùng nhau đi Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, rồi đi mấy vòng lung tung nữa, cuối cùng trời cũng tối rồi, Dung chào tạm biệt họ rồi bắt xe bus đi về, còn cô và Phong, họ về cùng đường nên bắt một chuyến xe bus khác. Hai người đứng trên xe mà không khí căng thẳng quá, bình thường lúc nói chuyện qua điện thoại cô thấy rất tự nhiên, lúc trước học chung cấp ba hai người cũng nói chuyện cũng bình thường, cô không hiểu sao bây giờ chỉ có hai người cô thấy thật không tự nhiên, cũng có thể là cô nghĩ quá nhiều rồi, đang để đầu óc bay lượn thì có người xuống bến vậy là Phong bảo cô ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân. Khi xe về đến trường cậu thì hai người chào tạm biệt nhau rồi cô đi về trường, tối hôm ấy cô kể cho cậu bạn thân Tùng nghe, cậu ta bảo là bạn thân mà chưa dẫn cô đi chơi được hôm nào, nhất định sẽ xin nghỉ để đưa cô đi một hôm, không thể thua kém cậu bạn Phong kia được, cô nghe mà buồn cười quá, làm sao cậu ta lại so sánh như thế được chứ. Tùng và cô từ ngày đi học cứ dính lấy nhau suốt tới mức các bạn trong lớp cứ nghĩ hai người có tình cảm với nhau, nhưng thật sự cô chẳng có chút cảm giác nào với cậu ta, mà cậu bạn cũng chỉ thích những bạn nữ xinh đẹp thôi, có thời gian cô còn lưu biệt danh facebook cho cậu ta là em gái nữa. Từ sau lần đi chơi ấy, trong mỗi lần nói chuyện với Phong Hải Vy đều thấy buồn hơn, cậu ấy còn nói cậu ấy cũng đang thích thầm một người, cậu ấy cũng có người mà cậu ấy yêu, những lần như thế cô lại đăng một status buồn lên face, tâm trạng thật là nặng nề, cô sẽ không muốn tập trung làm gì nữa. Cậu bạn thân lại an ủi cô, những lúc cậu ta bận cô lại nói chuyện với Tuấn Anh, cô hỏi anh mình có nên tiếp tục yêu thầm Phong nữa hay không, anh cũng không biết làm thế nào để an ủi cô, cứ im lặng nghe cô kể lể mọi chuyện như thế. Một tuần sau thì bạn cùng phòng muốn chuyển phòng đến ở với bạn cùng lớp, vậy là chỉ có một mình cô, cô lại tìm người ở cùng, dạo này liên lạc được với cô bạn thân cấp hai rồi, nghe cô bạn kể, bạn ấy ra ngoài này học ở nhờ nhà họ hàng nên không tự do lắm về thời gian, có rất ít thời gian nói chuyện cùng bạn bè trong đó có cả cô nữa. Vậy là cô liền kể chuyện đang tìm người ở cùng cho cô bạn nghe nếu cô bạn Linh có thể xin bố mẹ ra ngoài ở cùng cô thì quá tốt rồi, hai người chơi với nhau ở với nhau sẽ thoải mái hơn là cô sẽ tìm một người lạ ở cùng, Linh liền đồng ý với cô chờ hết năm học sẽ xin bố mẹ cho ra ở cùng cô, vậy là cô phải ở một mình mấy tháng nữa. Thời gian gần đây cô tham gia câu lạc bộ đồng hương có hôm mọi người chơi đủ trò vui nhộn đến tận tối muộn mới về, cô trọ gần trường nên cũng không sợ về muộn, nhưng về đến phòng có một mình cô lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em gái, chờ một thời gian nữa được nghĩ học cô sẽ về thăm họ. Dạo này cô muốn tham gia thêm câu lạc bộ đàn ghi ta, nhưng tiền mua đàn không đủ nên cô tạm thời hoãn lại chưa đăng kí, cô vẫn đi học thời gian này lịch học lộn xộn hai buổi không cố định nên cô không thể sắp xếp lịch đi làm thêm được nữa, ngày cô đi học, buổi tối vẫn tham gia câu lạc bộ, các anh chị rất nhiệt tình, nhất là đối với những đứa em mới vào như cô. Cô dạo này cũng ít nói chuyện với Phong hơn, hôm nay cô lại thấy nhớ cậu ấy, mở điện thoại lên nói chuyện với cậu ấy, cậu trả lời tin nhắn của cô rồi:

    - Vẫn chưa ngủ à? Cô hỏi

    - Bạn cũng ngủ muộn thế, con gái thức khuya không tốt.

    - Ừ, nhớ một người quá chưa ngủ được.

    - Nhớ ai thế.

    Phong hỏi cô, rồi cứ thế hai người trò chuyện một lúc thì cậu giục cô đi ngủ đi ngày mai còn lên lớp, cô không hiểu mình vì sao có thể yêu thầm cậu ta lâu như thế, cô cũng không rõ cậu ta có tí tình cảm nào với cô không, tại sao có lúc nói chuyện lại dịu dàng với cô như thế, có lúc lại nói những câu chọc tức cô làm cô phát điên lên.
     
    TRANG SACHCá chép đỏ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  10. Chương 7: ANH LÀ NƠI TRÚT BẦU TÂM SỰ CỦA EM À?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuộc sống của cô vẫn cứ thế mà trôi đi, từ giờ đến cuối tuần này cô được nghỉ mấy hôm vậy là cô quyết định về thăm nhà, lúc cô đi vườn rau của mẹ vẫn còn lè tè vậy mà giờ đã hái ăn được rồi, đang mùa hè nên thời tiết khá nóng, cô về mẹ liền nấu món canh cua cô thích, con bé Hải Minh đang học lớp mười một rồi, cô nhìn lại nó sao dạo này nó mập lên thế nhỉ. Cô nhìn nó rồi chạy vù lại túm lấy má nó mà véo:

    - Nhớ nhóc con quá, sao dạo này mập lên rồi, chị không có nhà nên cái gì cũng được ăn hết đúng không.

    - Đúng vậy đó, ha ha

    Con bé này càng lớn, còn mập lên thì trông sẽ rất giống cô, vì thế mà năm nó học lớp 10 còn cô học lớp 12 đã có bạn trong lớp cô nhầm con bé với cô, trông thấy con bé mà cứ réo gọi tên cô mãi làm con bé dở khóc dở cười, về nhà nó kể lại làm cô cũng được một phen cười đau bụng. Bố thì trông gầy đi vì đi làm ngày hè nắng nóng vất vả quá, cô về đúng dịp mùa nên có người đỡ đần giúp bố mẹ việc nhà, rồi phơi thóc, mẹ cũng vui lắm. Bà nội cũng yếu hơn rồi, ở nhà cứ nhắc cô suốt bảo cô đi học lâu về quá, đi đâu thì với cô gia đình là nơi ấm áp và có nhiều chuyện để nói nhất mỗi khi cô trở về, dạo này bà nội yếu rồi từ ngày bà ngã rồi đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt đều một tay mẹ cô lo hết, mấy ngày này ở nhà đến bữa cơm cô lại giúp mẹ đút cơm cho bà, cùng mẹ tắm rửa cho bà nữa. Cô chỉ muốn ở nhà lâu hơn để có thể chơi cùng Hải Minh và thăng cu con nhà chú hai, rồi ăn canh cua mẹ nấu, thỉnh thoảng nói chuyện cùng bà nội, nhưng thời gian nghỉ hết rồi, cô phải trở ra Hà Nội để đi học, buổi trưa ăn cơm xong bố lại chở cô lên bắt xe, còn chuẩn bị cho cô bao nhiêu đồ để mang đi. Cuộc sống sinh viên xa nhà mỗi lần về quê lên là lại có đủ thứ cùng đi theo, bố bảo đi học một mình, mang ít đồ lên ăn uống cho tốt đừng để bị ốm, bố mẹ ở xa, cô dạ dạ vâng vâng rồi tạm biệt bố lên xe, đến tối muộn thì cũng ra đến nơi cô lại một mình bắt xe bus rồi lỉnh kỉnh đem đống đồ về phòng, thật là một buổi mệt mỏi, tối hôm đó cô đi ngủ sớm để ngày mai còn đến lớp. Dạo này cậu bạn thân của cô lại chơi trò mất tích cô không thấy cậu ta nhắn tin hay gọi điện hỏi han gì đến mình, cô cũng nhận ra tất cả những chuyện của cô liên quan đến Phong, buồn hay vui cô đều tâm sự cho Tuấn Anh nghe, anh không khéo trong việc an ủi người khác nhưng việc lắng nghe thì anh luôn sẵn sàng, anh cũng hay kể cho cô nghe vài chuyện trong đơn vị cho cô nghe. Cô nghe anh kể anh đã hết thời gian là học viên mới rồi, bây giờ đã về trường học chính thức rồi, hôm nay cô lại buồn chuyện của Phong cô lại kể lể với anh, muộn rồi vẫn chưa đi ngủ, anh bảo

    - Anh là chỗ cho em trút tâm sự đấy à?

    - Hì hì, ai bảo anh là anh, anh phải nghe chứ.

    Cô biết anh trong đó vất vả ngoài việc học tập còn phải huấn luyện nữa nhưng anh vẫn dành thời gian cho những việc vớ vẩn của cô, vậy mà anh cũng không phiền lòng, cô cảm thấy có người chịu lắng nghe mình như thế là may mắn của cô rồi, nhắn với anh vài tin nữa rồi cô bảo anh đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có tiết trên lớp. Mọi việc cứ diễn ra như thế, thời gian thi hết học kì một cũng đến gần, cô lại vùi đầu vào học mà tạm quên đi Phong, đi học cô quen vài người bạn, trong đó thân nhất là cô bạn Thương, cô bạn khá xinh xắn, có răng khểnh má lúm đồng tiền, hai người ngồi chung một bàn với nhau, đi đâu cũng đi chung với nhau. Đang trong thời gian ôn thi, nhưng thật không may là cô lại bị ốm phải đi viện cả tuần, bao nhiêu bài vở đều không thể nghe thầy cô giảng, sau khi ra viện cô mượn sách của bạn về xem nhưng có nhiều chỗ cũng không hiểu gì, kết quả là kì thi ấy điểm của cô cứ lẹt đẹt kéo hết cả bảng điểm xuống làm cô buồn mãi không thôi. Thời gian này nhiều chuyện buồn xảy ra với cô rồi cả chuyện cô nghĩ tham gia ở câu lạc bộ nữa, nên ban ngày ngoài giờ học trên lớp buổi tối cô về phòng một mình chỉ có thể trò chuyện cùng mọi người và làm bài tập để thấy thời gian nhanh trôi hơn. Cô lại hỏi Linh xem bao giờ thì chuyển ra ở với cô, hai người nói được vài câu thì cô bạn lại có việc nên cô không thể nói được nữa, cậu bạn thân hôm nay gọi hỏi tình hình của cô thế nào rồi, thấy cô bảo vẫn ổn thì cậu ta cũng in tâm. Cô nhắn tin cho Tuấn Anh nhưng không thấy anh trả lời có thể về trường mới quy định nghiêm ngặt hơn, lúc nào anh có thể dùng điện thoại thì mới trả lời cô được, cô tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Rồi một ngày đi học về thì Linh gọi cho cô.

    - Alo, bồ à mình xin được bố mẹ cho ra ở chung với bồ rồi.

    - Thật hả, mừng quá vậy là bọn mình sắp được ở cùng nhau rồi, hí hí.

    Cô vui lắm, từ giờ ở chung với nhau sẽ có bao nhiêu chuyện để làm cùng nhau rồi, buổi tối về cô cũng không phải ở một mình nữa, một tuần sau thì cô và Linh chuyển phòng, để ăn mừng hai người rủ nhau đi chơi chụp chung bao nhiêu là ảnh, tối thì ôm nhau ngủ, rồi cô nghe cô bạn tâm sự chuyện ở nhà họ hàng không thoải mái như thế nào. Cô đem chuyện ở chung với cô bạn kể cho cậu bạn thân và Tuấn Anh nghe, ở chung với nhau, Linh mới biết cô yêu thầm Phong, cô kể lại chuyện của mình cho cô bạn nghe, Linh thấy cô thật kì lạ, Linh thì khác hẳn với cô, cô bạn này từ hồi học cấp ba đã được nhiều người theo đuổi nên không biết cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Tính cách cô bạn khá nóng tính, sôi nổi nhưng mỗi lần Hải Vy buồn vì chuyện với Phong thì cô không thể nào đủ kiên nhẫn để mà nghe cô than thở được chỉ có thể bảo cô đừng nghĩ lung tung nữa rồi đi ngủ mất tiêu. Hôm nay là cuối tuần, Linh phải lên nhà anh chị có chút việc, buổi tối không về kịp lại bỏ cô một mình ở phòng rồi, hôm nay cô rảnh, lại nhớ Phong không biết cậu ta đang làm gì nhỉ, nhắn tin không thấy trả lời vậy là cô đi xem một bộ phim cho đỡ chán. Một bộ phim buồn, cô là người dễ rơi nước mắt, xem một bộ phim cũng có thể lấy đi bao nhiêu là nước mắt của cô, xem hết mới 8 giờ tối, vẫn còn sớm, cô lại lên facebook đăng một cái status đầy tâm trạng "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em", chỉ là một câu trong truyện mà cô thấy hay nên đăng lên. Xong xuôi thì cô lôi đống bài tập ra làm nốt chẳng may hôm sau giảng viên gọi lên bảng cô còn có cái để trình bày, đang làm bài tập thì có thông báo bình luận facebook, cô vào xem thì ra là Tuấn Anh, hôm nay cậu lại dùng điện thoại rồi. Cậu bảo cô, sao mà hôm nay tâm trạng thế, còn trêu cô đừng đứng trên cầu như thế chứ, nguy hiểm lắm, xem dòng bình luận mà cô phì cười, cậu lo lắng cô buồn quá hay chuyện với Phong mà làm liều đấy à, hay kể lể với cậu nhiều quá đến mức cậu tưởng thật hay sao chứ. Cô viết trả lời lại bình luận của cậu, "anh in tâm đi ạ, em không ở trên cầu, em đang ở phòng làm bài tập mà" kèm theo mấy cái mặt cười, hai người lại trả lời bình luận một lúc nữa rồi cô cất điện thoại làm nốt bài tập sau đó lên giường đi ngủ.
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  11. Chương 8: TRƯỜNG ANH THẬT THÚ VỊ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian ít nói chuyện với nhau, cô không còn tâm sự nhiều chuyện của mình với cậu bạn thân nữa, hôm nay cậu gọi facetime cho cô nói chuyện với cô, còn kể cho cô nghe về cô bạn cậu ta mới quen, cứ quen cô bạn gái nào mới cậu lại kể cho cô nghe rồi hỏi cô xem bạn ấy thế nào. Thi học kì xong rồi nên cô cũng không bận rộn cho việc học như trước nữa, trước khi về nghỉ tết cô lại xin đi làm thêm gần trường, dạo này cô nói chuyện với Tuấn Anh nhiều hơn, anh cũng bảo cô lúc nào rảnh thì lên trường thăm anh, cô hẹn anh nhất định có thời gian sẽ lên thăm anh. Rồi thời gian trôi nhanh tết cũng đến, đi học cô vẫn luôn thích nhất là những kì nghỉ lễ dài như thế này cô sẽ được ở bên gia đình lâu hơn một chút, về nhà cô thích cảm giác mùa đông lạnh được nằm trùm kín chăn, rồi chọt chọt đôi chân lạnh buốt của mình vào người Hải Minh, làm con bé giật thét lên. Con bé dạo này chăm chỉ lắm sắp nghỉ tết mà vẫn học hành suốt, hè năm nay là con bé sẽ thi đại học rồi, cô nằm mãi mà con bé vẫn chưa đi ngủ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn Anh hỏi xem anh dạo này thế nào, tết năm nay anh có được về không hay phải ở lại trực. Anh bảo với cô là năm đầu nên có khả năng không được về, cô lại nói chuyện thêm với Tùng một lúc, rồi giục Hải Minh đi ngủ..

    Còn vài ba ngày nữa là đến tết, mỗi ngày cô đều giúp mẹ sửa sang lại nhà cửa, xem những gì còn thiếu lại cùng mẹ đi chợ mua đồ, làm những việc lặt vặt trong nhà, bố vẫn tranh thủ đi làm kiến thêm ít đồng chi tiêu ngày tết, em gái vẫn chưa được nghỉ học, những lúc mẹ không có nhà cô lại cùng bà nội trò chuyện. Dạo này bà gầy đi nhiều rồi, ăn uống cũng không được nhiều như trước nữa, cứ như thế rồi thời gian cũng trôi nhanh, hôm nay đã là hai bảy tết rồi, ban ngày mẹ đã chuẩn bị đầy đủ gạo, thịt, lá để gói bánh chưng, vì thế buổi tối bố con cô sẽ ngồi cùng nhau gói bánh chưng. Mấy năm gần đây năm nào cô và em gái cũng cùng bố gói rồi lại thức cả đêm để nấu bánh, cô thích nhất là cái không khí đó thật khiến người ta càng có cảm giác tết rất đáng giá và thú vị biết bao nhiêu. Thế rồi ngày tết cũng cận kề, chiều ba mươi sau khi giúp mẹ dọn nhà lần nữa cô đi tắm rửa sạch sẽ, gột sạch những điều không tốt lành của năm cũ để chuẩn bị đón năm mới, sau khi bố thắp hương chiều ba mươi xong thì mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, cô kể cho cả nhà nghe chuyện ở trường, những chuyện cô đã làm, đã học được, dọn dẹp xong cả nhà cùng nhau xem táo quân rồi cô rủ em gái đi xem bắn pháo hoa. Năm mới đến bố mẹ mừng tuổi cho hai chị em cô, chúc cả hai sang năm sẽ gặp nhiều điều tốt lành hơn, cô cũng chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, sau đó cô lại gọi điện, nhắn tin chúc mừng năm mới người thân và bạn bè của mình. Sau khi nhắn tin chúc mừng năm mới Tuấn Anh, anh bảo năm nay đơn vị phân công anh trực ca một vì thế anh sẽ được về ca hai, có thể cùng cả lớp họp mặt đến chúc tết thầy giáo rồi, cô nghe thấy anh nói thế thì cũng mừng lắm. Xong xuôi thời gian còn lại cô gọi điện thoại buôn chuyện với cậu bạn thân, đến gần sáng mới đi ngủ, những ngày tết năm nay đối với cô thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Cô nhớ nhất là mùng ba tết cả lớp quây quần bên nhau, ở nhà thầy chủ nhiệm cấp ba, mọi người liên hoan cùng nhau ôn lại bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ, cùng nhau chụp rất nhiều album ảnh lưu niệm, một cậu bạn trong lớp còn phải lên group của lớp mà than thở rằng lớp có cả nghìn kiểu ảnh, ai nấy mặt cũng tươi như hoa. Tết qua đi ai cũng phải trở lại với công việc thường ngày, cô cũng phải trở lại trường học, cô và Linh đi cùng nhau, bố mẹ hai nhà chuẩn bị cho họ bao nhiêu là đồ, ra đến nơi mà cả hai mệt không nhấc nổi mông lên nữa. Học hành, đi làm thêm một thời gian, cô vẫn hay nói chuyện với Tuấn Anh và Tùng, vẫn đều đều lên thư viện học ôn cùng Thương, nhưng dạo này cô ít nói chuyện với Phong hơn, có lẽ từ lúc cô biết trong lòng cậu đã có người khác cô cũng không còn hi vọng nhiều nữa. Cô thật sự rất buồn, cô luôn mong rằng nói chuyện với cậu thấu hiểu cậu hơn, ở bên lắng nghe chia sẻ rồi một ngày cậu cũng sẽ hiểu ra mà cho cô một cơ hội nhưng giờ đây Hải Vy thật sự hiểu rằng dù cô có cố gắng thế nào thì Phong cũng không hiểu và mãi mãi trong lòng cậu cô không thể là một người đặc biệt. Cô muốn từ từ mà quên đi thứ tình cảm ấy trong trái tim mình, dù cô biết sẽ cần một thời gian, cô tâm sự với cậu bạn thân, cậu ấy nói cô nên quên từ lâu rồi, nên tìm một người phù hợp với mình hơn, người có thể quan tâm cô hơn, người muốn ở bên lắng nghe cô nói, hiểu được cô nghĩ gì, người có thể chịu được tính khí của cô, vì sao cứ phải để mãi một người ở trong lòng mà không có ngày được hồi đáp như thế. Cô cũng cho rằng đến lúc mình nên buông xuống và thử dành những yêu thương của mình cho một người khác, nhưng cô lại sợ gặp gỡ rồi thương một người xa lạ nào đó, mấy năm qua trái tim cô chỉ hướng về một người, đã quen với hình dáng, phong cách đó rồi. Cô không muốn nghĩ nữa, cô muốn để trái tim tự cảm nhận xem mình sẽ vì ai mà muốn ở bên người đó một lần nữa, sẽ có thể vì người nào mà bỏ xuống cái tôi của bản thân cô, có thể yêu thương và nhường nhịn người đó, có thể vì người đó mà cố gắng mà thay đổi những điều chưa tốt nơi bản thân. Buổi tối nói chuyện cùng nhau Linh lại rủ cô cuối tuần này hai đứa kiếm chỗ nào đi chơi cho khuây khỏa, cô bạn đang buồn mấy chuyện ở lớp rồi cả chuyện yêu đương nữa, đang nói chuyện thì có tin nhắn đến là Tuấn Anh, hôm nay anh được dùng điện thoại.

    - Em đang làm gì đó.

    - Em đang làm bài tập anh ạ.

    - Dạo này thế nào rồi, có gì kể anh nghe không.

    - Hầy, em nghĩ kĩ rồi, em không còn đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu đơn phương của em nữa, Phong cậu ấy đã yêu người khác rồi, có lẽ cậu ấy cũng không biết tình cảm của em đâu nhỉ.

    - Anh nghĩ chắc là có chứ.

    - Vậy em nghĩ là cậu ấy biết nhưng tỏ ra không biết, dạo này còn hay làm em buồn, muốn em từ bỏ đi có phải không.

    - Anh cũng không rõ đâu.

    - Anh cũng là con trai mà.

    - Ha Ha, nhưng bọn anh không giống nhau.

    - Linh nó cũng đang buồn, cuối tuần này bọn em muốn đi chơi, hay anh cho em địa chỉ đơn vị anh nhé, bọn em lên trường anh chơi.

    - Ừ để anh gửi cho.

    - Anh nhớ giới thiệu bạn của anh cho bọn em đó nhé, ha ha

    - Được anh sẽ giới thiệu cho bọn em mấy anh đẹp trai được chưa.

    - Ha ha, đẹp trai thì em không cần đâu, chỉ cần hiền lành tốt bụng như anh thôi.

    * * * Hai người cứ trò chuyện qua lại như thế đến gần 12 giờ đêm, cô thấy cũng đã muộn rồi nên chúc anh ngủ ngon rồi đi ngủ. Như đã hẹn anh, cuối tuần cô và Linh rủ nhau lên trường anh chơi, trước khi đi cô tra bản đồ rồi các tuyến xe bus để đến được nơi, cũng không quên mua thêm ít trái cây và bánh. Đường lên trường anh phải đi 3 tuyến xe bus hơn một tiếng đồng hồ quả thật lần đầu cô đi xe bus xa như thế, trong khi cô bạn thân thì đã quen với điều đó rồi, lúc đầu cô còn phải đứng vì cuối tuần người đi thăm học viên khá đông, hơn nửa chặng đường có người xuống cô mới được ngồi một chút. Hai người đến nơi, phải xuất trình giấy tờ và chờ ở phòng chờ để cán bộ gọi học viên ra mới được gặp, lần đầu tiên nên Hải Vy có cảm giác hơi bỡ ngỡ, mấy anh cán bộ còn trêu chọc các cô.

    - Lần đầu lên thăm người yêu hả các em

    Hai má cô đỏ bừng bừng, xua tay giải thích.

    - Dạ không phải đâu ạ, em lên thăm anh em ạ.

    - Cứ ngồi chờ một lát nữa nhé, sẽ được gặp thôi.

    Cái cảm giác chờ đợi này khiến cô thật háo hức, nói như thế nào nhỉ như chờ một người thân lâu ngày không gặp nhau ấy, thật là lạ kì, hai người ngồi chờ hơn 30 phút thì anh xuất hiện, cô cảm giác vui mừng lắm, hay có lẽ lần đầu đi xa để thăm một người, lần đầu đợi chờ để gặp một người nên đến khi thấy anh cô mới vui mừng như thế, anh trong bộ quân phục trông có hơi chỉnh tề hơn trước đây nhưng vẫn cái dáng vẻ gầy gầy thân thuộc ấy. Thấy hai người anh vẫy tay, rồi quay lại chào anh cán bộ, hai cô cũng chào anh ấy rồi đi theo anh..

    - Em chờ lâu chưa

    Cô đáp

    - Chưa lâu lắm đâu ạ,

    - Linh cũng lên chơi cùng hả, đi có xa lắm không bạn.

    - Cũng bình thường thôi Tuấn Anh ơi.

    Trên đường họ vào căng tin trường thấy mấy anh học viên nữa cứ nhìn họ, có anh còn giơ tay vẫy v vẫy ra hiệu chào mừng, Hải Vy thấy lạ quá cứ tròn mắt lên nhìn xung quanh ngơ ngác, ôi đẹp quá, trường đẹp, các anh ấy nhìn cũng thân thiện nhỉ.

    - Mọi người đang chào bọn em kìa, hi hi.

    - Em không biết hả bọn anh ở trong này có bạn bè người nhà lên chơi là thích lắm đấy.

    Nói rồi anh xách đồ giúp cô, còn đưa tay kéo tay cô

    - Đi nhanh lên, không lát nữa đông không có chỗ ngồi đâu, anh còn gọi mấy thằng bạn anh ra nữa.

    - Ơ thật à

    - Ừ

    Vậy là cả ba rảo bước nhanh chân vào căng tin trưởng, ở đây vừa rộng vừa sạch sẽ thoáng mát làm cô rất thích làm cô chẳng chịu ngồi im mà cứ ngóng chỗ này chỗ kia thích thú, một lúc sau thì mấy người bạn của anh ra thật, họ lấy trái cây, bánh gọi thêm đồ uống rồi ngồi trò chuyện cùng nhau. Tuấn Anh lần lượt giới thiệu cho mọi người làm quen nhau, một anh bạn quê Hà Tĩnh vui tính nhất, có duyên nhất cứ nói cười rồi trêu cô và Linh liên tục, anh bạn hơn họ một tuổi quê ở miền trung thì hiền lành thỉnh thoảng thêm vào đôi ba câu rồi lại cười hiền, một anh bạn nữa có chiếc răng khểnh mà cô không nhớ nổi tên thì khá láu cá. Cô thấy bạn bè của anh ai cũng đều vui tính dễ gần, họ cùng nhau trò chuyện, rồi cô đề nghị anh dẫn cô đi thăm trường một lượt nhưng anh bảo chỉ được đi gần thôi, thế là cô đồng ý, mấy người kia thì không hứng thú nên ngồi lại nói chuyện cùng Linh, cô bạn này của cô xinh xắn cao ráo nên đi đâu cũng được các bạn nam quý mến. Anh dẫn cô đi một vòng thăm thú, lần đầu tiên cô thấy máy bay chiến đấu ngoài đời thực, rồi cả rada, lô cốt, những gò đất cao nhô lên cỏ mọc xanh um.. mọi thứ với cô đều rất thú vị, cô cứ tròn mắt lên mà nhìn, không biết anh cũng đang nhìn cô, hai người đi qua khi huấn luyện bơi rồi quay lại căng tin. Thấy mấy anh đang cắt cỏ, các anh lại trêu cô.

    - Lên thăm người yêu à em ơi.

    Cô phá lên cười ha ha, rồi chợt xấu hổ vì điệu cười vừa rồi, cô lấy tay che miệng ngay lập tức chân thì bước nhanh hơn, để anh đi theo sau.

    - Làm gì đi nhanh thế.

    - Không có gì ạ, trường anh đẹp thật đấy.

    - Em không biết đây là trường quân sự đẹp nhất Đông Nam Á à.

    - Thật sao ạ.

    - Ừ, ít nhất cho đến bây giờ nó chưa bị xoắn ngôi.

    - Ước gì em được ở đây nhỉ.

    - Anh thì lại thích ở ngoài như bọn em.

    Hai người rảo bước nhanh hơn để về căng tin, lúc vào đến nơi thì căng tin đã đông hơn rồi, trời cũng đã trưa, mấy người bạn của Tuấn Anh thấy hai người đã về thì một người đứng lên nhìn đồng hồ rồi bảo.

    - Ba người ngồi chơi đi, bọn mình phải vào rồi.

    - Ơ thế các anh không ở ăn trưa cùng ạ.

    - Không em ạ, bọn a cũng sắp đến giờ ăn trong đơn vị rồi, bọn a vào nhé.

    - Vâng, em chào các anh ạ.

    Cô chào bọn họ, bọn họ cũng cười với cô rồi ai nấy đội mũ lên đi vào đơn vị, còn lại ba người họ, Tuấn Anh bảo hai cô ngồi chờ còn mình thì đi gọi đồ ăn trưa cho ba người. Ăn xong ngồi trò chuyện một lát nữa, anh kể về nhiều điều ở trường anh, cô cứ ngồi tròn mắt mà nghe a kể, lúc trước nói chuyện qua điện thoại cô không ngờ ở bên ngoài lại đẹp đến thế, anh kể cái căng tin này là lúc anh đến nhập học trường mới đang xây này rồi hàng sấu kia cũng mới có này rồi.. bao nhiêu thứ nữa. Cứ mãi nghe anh kể chuyện thoáng cái cũng gần ba giờ chiều rồi, thời tiết mùa này cũng dễ chịu đôi chút, thấy cũng không còn sớm đường về còn xa nên cô bảo Linh.

    - Cũng muộn rồi bọn mình chuẩn bị về đi.

    - Ừ, về cho sớm, lát nữa người ta về nhiều xe lại đông lắm đấy.

    Cô quay sang anh

    - Bọn em phải về đây, sợ lát nữa xe lại đông lắm ạ.

    Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi bảo với cô.

    - Ừ, vậy để anh dẫn bọn em ra cổng nhé.

    - Vâng ạ.

    Nói rồi anh dẫn hai cô ra ngoài cổng, anh bảo cô.

    - Lần sau lại lên chơi nhé.

    Cô cũng không biết có lần sau nữa không, hay lần sau là bao giờ, tự nhiên cô thấy có gì đó không nỡ, muốn ở lại thêm với anh một lúc nữa, cô lại nhó anh bảo bọn anh ở đây có người đến thăm thì vui lắm, nhìn dáng vẻ hơi gầy, hiền hiền của anh cô chợt bảo.

    - Để em ôm anh một cái nào, không biết lần sau em có lên được nữa không đấy.

    Rồi cô dang tay ôm nhẹ anh một cái, đây là người luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự mỗi khi cô buồn, là người dù không biết nói gì vẫn cố nói những câu để cô không suy nghĩ lung tung nữa.

    Cô và Linh bắt xe bus về phòng thì cũng đã muộn hai người đi chợ mua thêm ít đồ về nấu cơm tối, tắm rửa, ăn cơm xong cô còn phải làm đống bài tập đang còn dang dở trên bàn kia, chúng đã ở đấy chờ cô mấy hôm nay rồi, thứ sáu tuần sau là có tiết kiểm tra rồi nên cô phải làm cho xong để mai thầy giáo sửa đề. Đang làm đống bài tập thì Tuấn Anh nhắn tin cho cô, anh hỏi cô hôm nay về đến phòng lúc mấy giờ, rồi đứng trên xe có mệt lắm không, cô cũng tranh thủ nói chuyện với anh vài câu rồi làm nốt chỗ bài tập kia rồi lên giường đi ngủ, trước khi ngủ còn không quên chúc anh ngủ ngon nữa.
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...