Welcome! You have been invited by kim my linh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 71 Tìm chủ đề
Hãy nghe cho kỹ bạn ơi!

Ma là không thật, khơi khơi nói quàng.

Ngoại cảm, bùa chú, luyện đan.

Toàn do tưởng thức mơ màng tạo ra.

Con người tam thức sinh ra.

Hằng ngày nghe hiểu, chỉ là ý thôi.

Nhưng khi ta đã ngủ rồi.

Tưởng thức hoạt động, sinh sôi mơ, màng.

Tưởng thức vượt khỏi không gian.

Ngủ là xứ Việt, mơ đang bên Tàu.

Thời gian tưởng thức vượt sâu.

Ba đời quá khứ, thấy đâu rõ ràng.

Tưởng thức khiển bởi thùy nang.

Một nhóm não trái, mơ màng ngủ sâu.

Người người tu tưởng mong cầu.

Mở ra tưởng thức song đầu ý kia.

Bích Hằng, Văn Nhã chuyện kia.

Đang đi bỗng thấy mộ bia lấp vùi.

Thấy đâu biết rõ xương đùi.

Tìm là hài cốt, lạc chui đất này.

Nhục nhãn sao thấy được đây?

Là do tưởng lực, thấy ngay như là.

Đồng cốt, bùa ngãi, hồn ma..

Toàn do tưởng tạo giống ra y này.

Cho nên mới nói như vầy:

Tu thần thông tưởng, là này ngũ thông.

Sân si mà có thần thông.

Thì cầu danh lợi, sắc không chớ gì!

Con người khi chết một khi.

Ý thức kia diệt, tưởng thì chậm hơn.

Cho nên người chết, chớ hờn.

Oán than khóc lóc, tưởng quờn cạnh bên.

Lên đồng, nhập cốt, than rên.

Là do kích tưởng mà nên chớ gì.

Chứ ai đâu đó nhập gì?

Tưởng luôn biết rõ những gì xảy ra.

Bởi vì tưởng đã thoát ra.

Thời không trói buộc, nên là thần thông.

Người người không biết, cầu mong.

Năng siêng tu tưởng, là xong một đời.

Kiếp sau đồng bóng một thời.

Tưởng kia đã mở, cả đời khó quan.

Ma quỷ, bùa ngãi.. nói quàng.

Chẳng qua dùng tưởng để ràng buộc thôi.

Như đêm ngang quá mộ đồi.

Sống lưng thấy lạnh, sợ rồi bóng đêm.

Ở đâu cái sợ ra thêm?

Là do Tưởng đó, nó chêm chân vào.

Chùa chiền sư sãi tu sao?

Miệng kia niệm Phật, ý thời khoảng không.

Ý thức diệt, Tưởng lên đồng.

Thấy là bồ tát, ngồi trồng tòa sen.

Hào quang độ hóa mấy phen.

Toàn do Tưởng tạo, rồi khen tu thành!

Con người năm uẩn khi sanh.

Tưởng là có mặt, sanh thành thần thông.

Ma quỷ, đồng bóng.. thật không?

Xin thưa: Do Tưởng, chớ không lạ kỳ!

Nếu bạn tu tập Tưởng đi.

Một ngày bạn trỏ, vật phi bay liền.

Biết trước, biến hóa liên miên.

Cũng là Tưởng đó, linh thiêng nỗi gì?

Thơ của bạn rất hay, nhưng ma có thật hay không thì tùy vào niềm tin của mỗi người bạn à, như thuyết duy tâm vậy, nó tùy vào từng niềm tin để có hay không, chúng ta tin phật thì phật có trong tâm trí, tin có chúa thì chúa luôn bên ta và ma cũng vậy. Thế nên đến tận bây giờ khoa học vẫn không thể chứng minh được phật, chúa hay ma có thật hay không.
 
Bài viết: 71 Tìm chủ đề
Thật sự lúc nhỏ mình cũng không tin là có ma đâu. Nhưng đôi khi sẽ nghe ông, bà hay các bác kể là những người yếu vía sẽ thấy được ma. Lúc đầu chỉ nghe cho vui thôi. Nhưng khoảng năm mình học cấp 2, đường nhà mình có đám ma. Mà không chỉ 1 đám mà cả 3 đám bao xung quanh nhà luôn. Đối diện vừa có người chết thì ngay tối hôm đó ông hàng xóm bên nhà mình bị đột quỵ mà mất, rồi khoảng chiều hôm sau là bác nhà bên cạnh bệnh mà mất. Bác ấy bị bệnh lâu rồi nên mất thì không có gì ngạc nhiên nhưng hai người còn lại thì ra đi rất đột ngột không biết là thế nào. Mà trong mấy ngày đó mình phải đi học thêm buổi tối đến 9 giờ mới về. Mỗi lần đi qua đám ma đều cảm thấy ớn lạnh cả lên. Mình cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ buổi tối trời lạnh nên mới thấy như vậy.

Nhưng bạn biết gì không? Tuần đó ba mẹ mình đi vắng, nhà không có ai, mình thì ở nhà một mình quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì. Cứ giống như mấy lần trước. Đi học thêm về, tự nấu vài món, ăn tối sau đó tắm rửa học bài. Cứ thế đến khi đi ngủ. Mình là một đứa khó ngủ, phải thật tối mình mới ngủ được, hơn nữa lại còn gan lớn chẳng sợ gì. Cho nên mình tắt hết đèn, cả nhà tối om, chỉ còn nghe tiếng đọc kinh bên nhà đám ma vang lại.

Thế rồi mình đắp chăn ngủ, nhưng trong đêm đó mình đang ngủ lại nghe có tiếng người gọi, cứ ai đó đang gọi tên mình, rồi trong bếp thì có tiếng 'lục đục' 'lục đục' giống như ai đó đang lục đồ ăn vậy. Mình thấy lạ nên mở cửa phòng đi ra coi thử, trên tay còn cầm điện thoại, đã bấm số sẵn rồi, bởi cứ nghĩ nhà có trộm. Nhưng không, không có ai trong bếp cả, mà cái nồi ở trên bếp cứ lật qua lật lại, không biết như thế nào. Sau đó mình lại gần rồi đặt tay lên nồi, cái nồi đứng yên, giọng gọi cũng không còn nữa. Mình cũng không để ý, lại vào phòng tiếp. Nhưng khi mình vừa bắt đầu ngủ thì lại có tiếng gọi. Mình lại mở cửa phòng nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại không nghe thấy nữa. Tối đó mình bị làm phiền đến thức trắng cả đêm.

Vào sáng hôm sau mình không còn nghe nữa. Mình không thấy sợ nhưng mất ngủ làm tâm trạng mình rất khó chịu. Cầm điện thoại gọi cho ông anh họ, kể hết cho anh ấy nghe, rồi anh ấy bảo: "Tối anh về nhà em ngủ." Mình nói không cần, chắc không sao đâu nhưng anh ấy rất lo lắng kiên quyết không thay đổi, mình cũng đành chịu.

Tối hôm sau mình cũng như mọi ngày, nhưng có anh họ ngủ chung. Mình ngủ trên giường còn anh ấy ngủ ở giường bên cạnh (phòng mình đặt hai chiếc giường) anh ấy bảo ngủ đi để anh căn cho. Thế là tối đó không còn nghe thấy tiếng nữa.

Mình thấy vậy chắc không sao nữa nên khuyên anh ấy đi về, nhưng tối ngày tiếp theo không có anh ấy ở bên cạnh thì mình lại tiếp tục nghe thấy tiếng gọi, còn nằm mơ thấy mấy bác hàng xóm nữa.

Cho nên ngay buổi sáng mình gọi ngay ông anh họ về, quả thật anh ấy vừa ở cạnh thì mấy tiếng gọi liền biến mất, mình cũng ngủ ngon ơi là ngon.

Chuyện đó cứ kéo dài đến khi hết đám ma.

Quả là một trải nghiệm để đời1

Bạn mình kể khi cụ bạn ấy mất, nhà bạn ấy đi xem bói, thì thầy bảo là nếu đang ngủ vào đêm khuya hay làm gì đó mà nghe thấy tiếng người thân đã mất của mình gọi ngoài cổng hoặc có tiếng gọi tên mình vào ban đêm thì đừng trả lời lại, vì nếu trả lời lại sẽ bị nó bắt phần hồn đi mất.
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Gần nhà có ông làm thầy cúng, mấy lần ổng qua chơi cứ bảo mình ra đường cẩn thận, yếu bóng vía lắm đó. Nhất là ban đêm đừng có đi đường vắng với mấy con đường nhiều cây. Mà mình hk biết có phải mk yếu bóng vía hay không. Lâu lâu hay thấy có cái gì đó xẹt ngang qua mắt mà hk chắc lắm. Sợ ảo giác hk chừng.

Mà mk có nhỏ bạn chung lớp. Nó ở nhà trọ cho sinh viên. Bữa bạn cùng phòng nó về quê, có mk nó ở nhà. Tối ngủ nửa đêm tự nhiên giật mình dậy, thấy kế bên có cô nào tóc vàng nằm cạnh. Mà cửa phòng thì nó khóa ở trong r. Nó sợ quá nhắm mắt lại. Có cảm giác như người đó quay qua nhìn nó hay sao ấy. Nó nằm đó nhắm mắt tới 4h sáng nghe tiếng bà chủ nhà đi ngang mới dám kêu bả
 
Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Mới tuần rồi thầy mình và các đồng nghiệp mình kể, mình chưa có gặp nhưng đúng là thấy hiếu kì.

Thầy mình gặp rồi và kể lại thầy đi thỉnh giảng ở trường Đại học () bị ma đè cho phép giấu tên trường ạ. Thầy biết chổ đó có ma nên nhờ một cậu sinh viên ở đó ngủ cùng, ngủ trưa ấy ạ. Khoảng 1h gì đó thì bị thứ đó kéo màn kéo chăn, thầy kéo lên nó kéo xuống, thầy tỉnh luôn rồi hỏi cái anh kế bên em có thấy gì hông, ảnh nói không có thế nhưng bữa sau ảnh bị.

Chị đồng nghiệp thì kể chị bị đẩy xuống giường luôn.

Chị thì kể trong lớp có người hát.

Chú bảo vệ bị ném ra góc chuối.


Mình đi nằm viện thì có mấy cô mấy dì kể là bị bóng đè.

Còn lâu nữa thì:

Thằng em nó đám ma nhà bên ban đem nó thấy bóng người rồi biến mất.

Nhỏ em nó đi trên đường đi học gặp bóng trắng dẫn xe đạp.

Còn nữa mà hông nhớ.
 
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Ma là có thật đấy, không phải dọa mấy bạn đâu, mình gặp rất nhiều luôn.

Xin phép xưng tui, mọi người đừng bắt lỗi chính tả nhé, Thanks!

Ai cũng nghe vùng Đà Lạt có ma nhiều đúng không, quê tui ở Lâm Đồng, nên có thể nói là ma cũng kha khá nè.

Ngày nhỏ á, thường xuyên thấy mấy ông mặc áo lính đi ra đi vô, tưởng người thường, xong cũng không sợ lắm đâu. Nhưng chuyên gia luôn, thấy một ông mặc áo lính, đi ra cửa trước nhà tui ấy, tưởng ông anh cả (ổng hơn tui 21 tuổi), cái chạy ra mở cửa cho ổng vô nhà, mà ra có ai đâu, lúc hỏi ổng đang nằm trong phòng.

Xong, chuyên gia nghe người gọi tên, mẹ gọi, anh chị gọi, mà thưa thì không thấy nói lại, kể mẹ nghe thì mẹ dặn ai gọi thì đợi người ta gọi 2, 3 lần hãy trả lời, nên đến bây giờ tui vẫn còn cái chứng ai gọi phải ngó coi ai, có phải gọi mình không rồi mới thưa.

Tối ra vườn (tầm 5h chiều trở đi ấy), hay thấy bóng đen thui trên cây mít, cây bơ nè, sợ không dám ra vườn, sân luôn. Cái có 1 lần đi ra vườn, cầm cái đèn dầu ấy, mình đã sợ, đi rồi ngó ngơ ngáo, ông anh thấy đi lâu ổng ra kiếm, cái ổng đi từ trong tối ra, bị dọa cho 1 phát, nấc không nói được luôn mà, xong lúc sau tự dưng hết sợ. Nhưng nghĩ lại, lỡ mà có bệnh tim khéo lúc đó đi tong luôn ấy.

Lớn lên đi xa nhà, đi SG, ở nhà trọ có ma, ban ngày mệt mỏi, tối cứ giật mình rồi mở mắt ra thấy nó ngồi chổm hổm dưới chân ấy, đen thui, nhưng không thấy mặt, còn nói lào thào. Mình lại nóng tính, cái quạu luôn. Bảo chứ: Nhà này tao thuê tao ở đàng hoàng, không có ở bạ lung tung, mày ở ké thì yên phận đi, cái hết luôn.

Nhiều khi đường cũng hay thấy, trời nhá nhem tối á, nhưng thường sẽ "kệ tía nó", mình chẳng làm gì thất đức thì không lo.

Nhiều người bảo mình yếu bóng vía nên hay gặp, nhưng kệ. Tại theo quan niệm của mình ấy, có thế giới người sống thì người chết cũng có, mình đừng xâm phạm hay làm việc thất đức thì cứ bằng phẳng mà qua đi.

Thực ra, tui sợ ma đầu đen (người sống) hơn con ma. Vì người có thể hại nhau, làm tổn thương nhau, nhiều khi tự dưng nhìn thấy ghét là gây chuyện.. còn ma ấy, đã không còn được hưởng nhân gian.. mình không làm việc xấu, không thất đức, làm điều ác thì chẳng sao cả, nên thấy cũng kệ họ thôi.

À, đừng ai ước thấy ma nha, cái khác ước tui không biết, nhưng ước thấy ma sẽ linh đấy, chỗ quê tui, có người cũng ngạo mạn, thách bảo đố nó dám hiện ra.. xong ổng thấy nha, nó chỉ lởn vởn cho ổng thấy thôi, chứ không làm gì cả, cũng chỉ mình ổng thấy được. Xong phải đi làm phước các thứ thời gian dài mới hết, đương nhiên ổng bị dọa bệnh luôn, có thiệt, không dọa nhau nè.
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Nói về ma đã số chúng ta sẽ không tin! Nhưng hay tin đi vì ma là có thật! Nếu không tin hay hỏi các bà các cụ thời xưa xem ma hồi đó nhiều như nào! Tôi cũng đã bị ma nhát 1 lần lúc đó khoảng 9-10 tuổi gì đó! Lần đó tôi cho chó ăn ngoài chuồng lúc đó cũng chập tối rồi! Khi cho chó ăn tôi nhìn qua khe sáng thấy có bóng đen lướt qua! Và tôi vội đổ tổ cháo và chạy vào nhà! Vào đến nhà tôi nói với mẹ và chị nãy còn thấy có bóng đen! Mẹ và chị tôi bán tín bán nghi, bảo chắc do tôi hoa mắt lên nhìn lầm! Tôi cũng tạm tin là vậy! Sáng sớm hôm sau ngủ dậy tôi đánh răng rửa mặt như thường lệ! Đánh răng xong trên tay tôi vẫn cầm cốc nước, bàn chải và khăn mặt, rồi tôi chạy vào nhà. Đi đến hiên nhà tôi thấy đầu lúc này tối sầm lại, quay cu đơ như có người xoay và lôi tôi đi! Cứ như mà xui quỷ khiến, cứ thế tôi tiến sát đến cái cối giã cua, cáy mà ngày xưa được làm bằng đá ấy! Và rồi đập thẳng cái bản mặt rô đó! Hậu quả là phải nằm viện 1 tháng. Cũng may sau này không có để lại xẹo lên tôi vẫn đẹp zai. Sau ngày đó mẹ tôi thắp hương và lấy lá trầu, quả cau đi xem. Thì thấy bảo là nhà có người đang bị vong theo nó ám, chắc là trêu trọc gì nó đây! Lúc đó mẹ tôi mới ớ người ra. Nhớ đến truyện mà tôi kể cho mẹ và chị nghe! Và sau lần đi xem đó mẹ tôi đã phải nhờ 1 thầy pháp cao tay đến cúng và lập bát hương thờ phụng nó đàng hoàng để tránh hậu quả! Đó là lần đầu tiên tôi gặp mà và bị ma ám! Nên tôi tin là trên thế giới này tồn tại "Ma" vậy các bạn nếu có thấy bóng đen hay trắng thì hay giả vờ như không trông thấy vì nếu bạn giật mình là lên thì nó sẽ ám bạn và theo bạn rất phiền!
 
Tui từ bé đã sợ ma kinh khủng, nghe tiếng động lạ.. sợ, đi một mình giữa trời tối (mà còn ở trong nhà luôn chứ -_-).. vẫn sợ, đi một mình trên đường giữa trưa.. nhiều lúc.. cũng sợ:((Đã thế còn có ông chú rất lầy suốt ngày cứ dọa ma cháu; chú đi làm về nhà, cháu sang chơi với chú, chú rủ nghe chuyện kinh dị hoặc xem phim linh dị *boni 41* rồi tới lúc cháu thấy cái bóng trắng đỏ là lạ (hình như chỉ là do ánh sáng thì phải) người khác thì hoặc an ủi hoặc phủ nhận kêu không có gì đâu, còn ổng thì.. "Chết chết cứ ở đó xem ma nó ám." *boni 45* Chú ơi con tự hỏi liệu rằng mình đã trêu chọc gì chú! Và ổng cũng là một trong những nguyên nhân làm tui rất sợ ma vì thỉnh thoảng.. ổng chỉ cho tui nhìn thấy được cái bóng kinh dị thật.. *vno 17* Ngày tui bé tí bố mẹ suốt ngày lấy ma ra dọa, lớn hơn chút xíu bố mẹ bảo không có ma đâu. Tới hồi tui "méc bố" mấy vụ ma quỷ (khi tui lớn hơn nữa ấy tầm 10 tuổi) bố lại nói đó là hiện tượng tâm linh có thể là thật*vno 77*.. chỉ là bố tới tuổi này vẫn chưa từng nhìn thấy.. haha con đã quá bất lực!

Dầu sao thì nhiều lúc tui cũng nghe thấy tiếng động "lạ" lắm nhưng chăng hiểu sao từ khi tui đọc truyện tui lại không sợ ma nữa và thính giác của tui được nâng cấp lên hẳn :))
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Mình là một người tin trên đời này có ma, nhưng chưa bao giờ bị dọa. Cho đến khi năm ngoái mình bị dọa và cảm nhận rất rõ được sự tồn tại của họ. Chuyện là năm ngoái mình xin vào chỗ làm mới, và chủ cho mình ngủ lại ở chỗ làm luôn. Mình làm việc ở Spa, nên có nhiều phòng riêng lắm. Diện tích tương đối rộng. Đó giờ mình cũng đã ở trọ 1 mình rồi nhưng không sao hết. Nên mình đã ở lại chỗ làm mà không hề suy nghĩ gì. Mọi người biết không, đêm đầu tiên khi mọi người về hết mình tắt đèn và chuẩn bị ngủ thì cảm giác lạnh toát cả người nhưng mình cũng cố trấn tĩnh lại và bấm điện thoại cho quên đi cảm giác lúc đó. Và rồi đêm đầu tiên, mọi thứ ổn. Đêm thứ hai, mình vẫn lạnh người nhưng cũng nghĩ không sao vì đêm trước ổn. Nhưng mọi người ạ, sau đêm thứ 2 mình hoang mang không dám ngủ lại luôn ấy.. Tối đó, khoảng khuya khuya mình không biết mấy giờ nữa. Đang ngủ thì mình chợt tỉnh giấc, rồi mình đang lim dim đang ru mình ngủ lại thì mình nghe bên ngoài phòng có tiếng dép đi, nghe là biết rõ bước chân luôn ấy.. (Vì chỗ mình làm là mang dép trong nhà á, nên nghe tiếng đi hằng ngày quen tai), mình nghe rất rõ tiếng bước đi đó, tim mình đập thình thịch thình thịch, mình run hết, liên tục niệm phật thầm trong lòng.. Cố nhắm mắt ngủ cho trời nhanh sáng.. sáng lại, hôm sau mình kể người nhà nghe, và bảo mình phải cúng cho họ. Thế là tối đêm thứ 3 mình cúng cho họ.. Từ đó thì mọi thứ ổn hơn.. Tuy vậy nhưng lúc nào mình cũng cảm nhận được là có họ ở đó, nên tối nào trước khi ngủ mình cũng niệm thầm khấn họ, xin họ cho mình ngủ nhờ.. Xin họ đừng nhát mình, đừng làm mình sợ, tội nghiệp mình. Và lâu lâu cứ mỗi khi mình về nhà vài bữa, khi trở lại ngủ là mình đều phải cúng bánh cho họ. Biết sao không tại trước khi mình quay lại ngủ ở chỗ làm là mình hay mơ, thấy họ nhắc nhở mình cúng này nọ nên mình làm theo.. vậy đó, và cứ như vậy mà mình đã ngủ ở đó cũng 5 - 6 tháng trời.. Giờ thì mình không còn ở đó nữa. Mỗi tối mà mình về trễ hơn người khác, cứ ở một mình là Xương sống lại lạnh lên, eo ơi giờ mà kiu mình ngủ lại lần nữa là cả vấn đề ấy..
 
Chào chị.

Em đã có một lần gặp ma. Chú chó Vàng của em nó đã chết cũng 2 tháng rồi nhưng em không thể nào quên buổi tối hôm đó.

Hôm đó, em đang đi cho chó ăn thì thấy cái bóng màu đen đen ở gốc cây mít (đây là nơi chôn chú chó Vàng), ban đầu thì em không tin lắm nhưng nhìn, mở to mắt thì thấy bóng đen, giống y hệt hình hài của Vàng, em sợ hết cả người (chả là từ khi Vàng mất, lúc nào em cũng mơ thấy nó), em tự trấn an bản thân và chạy thẳng vào trong nhà.

Em nghĩ rằng: Liệu Vàng có về thật không? Điềm báo sắp đến là gi?

Đó là làm gặp ma trong đời của em.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back