Bạn được Angels of Death mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Zero

The Very Important Personal
100 ❤︎ Bài viết: 173 Tìm chủ đề
2116 1
Ngày ngày mở mắt ra sau giấc ngủ chập chờn lo lắng con lại càng lo hơn. Bật dậy con lao đầu vào sách vở lật nhanh từng trang sách điểm lại vài câu hỏi trong quyển vở cực hình kia rồi lại bối rối bài kiểm tra tiếp theo sẽ như thế nào?

4ab15b78305fbb6242bdd55b17d00bff.jpg

Liệu bài kiểm tra thầy sẽ phát ra điểm sẽ cao chứ? Liệu bài kiểm sắp tới sẽ trúng tủ không? Liệu cha mẹ có phạt con với mức điểm chưa cao không? Đấy là tâm trạng của con mỗi buổi sớm và cả những bạn học sinh khác. Một lời thỉnh cầu đến phụ huynh chúng con cũng là con người mà chúng còn cần có tuổi thơ. Tuổi thơ của chúng con gắn liền với những giờ học thêm căng thẳng, những lời chỉ trích từ ba mẹ, thầy cô, những lời động viên nhưng răng đe nhiều hơn khuyên nhủ.

Tuổi thơ của con thay vì được vui vẻ bên gia đình được đùa giỡn cùng bè bạn được thỏa mình trên cách đồng thì giờ đây chỉ biết đến những trò đùa những câu chuyện qua màng hình điện thoại. Cha mẹ ơi hãy hiểu cho chúng con với hiểu cho chúng con hiểu cho những lo sợ những hoang mang. Lấm lúc chỉ muốn ngủ thật sâu không bao giờ tỉnh lại để thoát khỏi áp lực này. Nhìn những bạn cùng chăng lứa được vui chơi bên bạn bè, được rơm rã bên mâm cơm gia đình con thèm lắm chứ nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Vì sao ư? Mỗi khi thấy chúng con đi học về câu hỏi đầu tiên con nhận được là học được không? Làm bài được không? Thay vì những câu hỏi con mệt không? Có đói chưa? Hay cả câu nói vào tắm rửa ăn cơm rồi học vài đi con chứ không phải là tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi con. Chúng con thật sự rất áp lực.

Ba mẹ ơi: "Chúng con là người, không phải máy, cũng có cảm xúc mà"
 
Last edited by a moderator:
25 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Người ta có câu:

"Đừng xem mặt mà bắt hàng dong".

Không phải mọi thứ trên đời ta có thể nhìn qua mà thấy được. Không chỉ những thứ vật chất mà ngay cả tình cảm cũng vô cùng khó phân biệt.

a71aeedf2f4f7b4d2175a28d31b403f5.jpg

Mình là một đứa con gái không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ngược lại, vì mọi người nghĩ mình vô tâm nên mình càng thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm. Thế nhưng trong lòng mình thì khác.

Mình yêu gia đình mình lắm. Mình luôn cố gắng để gia đình mình sung túc hơn, bởi gia đình mình nghèo lắm. Trong lòng mình, mình có thể hi sinh mọi thứ vì họ, thậm chí mình tình nguyện chịu đau khổ thay cho họ để cuộc đời họ toàn màu hồng.

Tuy nhiên tình cảm của mình chỉ mình mình biết. Tình cảm của mình không ai thấu mà họ còn cho rằng mình là đứa vô tâm. Vì bị mọi người coi như thế nên mình thể hiện bề ngoài không quan tâm ai. Mình không bao giờ gọi anh trai là "anh" nhưng trong lòng mình đang gào thét tiếng "anh" thật dữ dội. Mình muốn thốt ra "anh" thật tình cảm cho thỏa lòng mong muốn.

Không chỉ bố mẹ và anh mà cả những người quen biết đều cho rằng mình không quan tâm đến ai. Mình buồn lắm. Tuy nhiên dù có như thế thì tình cảm của mình chưa lúc nào phôi phai, hao mòn. Mình muốn thốt lên

"Con yêu gia đình mình lắm"

Nhưng câu đó thật khó khăn. Mình chỉ âm thầm trao hết tình cảm của mình cho gia đình mà thôi.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm của con mãi mãi trường tồn.
 
Last edited by a moderator:
52 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Người ta có câu:

"Đừng xem mặt mà bắt hàng dong".

Không phải mọi thứ trên đời ta có thể nhìn qua mà thấy được. Không chỉ những thứ vật chất mà ngay cả tình cảm cũng vô cùng khó phân biệt.

a71aeedf2f4f7b4d2175a28d31b403f5.jpg

Mình là một đứa con gái không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ngược lại, vì mọi người nghĩ mình vô tâm nên mình càng thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm. Thế nhưng trong lòng mình thì khác.

Mình yêu gia đình mình lắm. Mình luôn cố gắng để gia đình mình sung túc hơn, bởi gia đình mình nghèo lắm. Trong lòng mình, mình có thể hi sinh mọi thứ vì họ, thậm chí mình tình nguyện chịu đau khổ thay cho họ để cuộc đời họ toàn màu hồng.

Tuy nhiên tình cảm của mình chỉ mình mình biết. Tình cảm của mình không ai thấu mà họ còn cho rằng mình là đứa vô tâm. Vì bị mọi người coi như thế nên mình thể hiện bề ngoài không quan tâm ai. Mình không bao giờ gọi anh trai là "anh" nhưng trong lòng mình đang gào thét tiếng "anh" thật dữ dội. Mình muốn thốt ra "anh" thật tình cảm cho thỏa lòng mong muốn.

Không chỉ bố mẹ và anh mà cả những người quen biết đều cho rằng mình không quan tâm đến ai. Mình buồn lắm. Tuy nhiên dù có như thế thì tình cảm của mình chưa lúc nào phôi phai, hao mòn. Mình muốn thốt lên

"Con yêu gia đình mình lắm"

Nhưng câu đó thật khó khăn. Mình chỉ âm thầm trao hết tình cảm của mình cho gia đình mà thôi.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm của con mãi mãi trường tồn.

Bạn nghĩ thoáng ra một chút xíu nhé. Như thấy hình ảnh của Như cách đây 5 năm, hồi đó nói một từ "con nhớ bố mẹ" như là cực hình luôn ý, không phải là khó khăn mà do Như ngại. Quê nghèo mà, nên dù trong lòng ai cũng yêu thương dạt dào vậy đó nhưng bên ngoài lại rất khô khan. Giống kiểu mẹ rất hay chê Như với hàng xóm khi có Như ở đó, nhưng lại khen con hết lời khi Như không có mặt.

Sau này, nhớ nhà mà cứ không dám nói ra, Như stress nhiều lắm.

Cho đến khi em gái của Như có ý định xuất gia, bố mẹ cảm giác như sắp mất một đứa con, gọi cho Như khóc hoài. Như mới bắt đầu tập thể hiện ra. Câu đầu tiên mình nhắn cho cả bố và mẹ (2 máy luôn) : "Để con khuyên em, Bố Mệ đừng lo nha". Rồi dần dà, thỉnh thoảng Sài Gòn mưa, lại lôi máy ra nhắn cho cả bố và mẹ "Mưa làm nhớ nhà quá bố mệ ơi". Tập rồi quen thôi à, lúc đầu sẽ rất ngại và khó khăn.. Gia đình mình mà, nói lời yêu cũng không được, sau này có người yêu, nói yêu người ta được thì lại cảm thấy xấu hổ với gia đình mình hơn.

Cứ nhắn tin với Như nếu muốn nhé ^^
 
Last edited by a moderator:
25 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Bạn nghĩ thoáng ra một chút xíu nhé. Như thấy hình ảnh của Như cách đây 5 năm, hồi đó nói một từ "con nhớ bố mẹ" như là cực hình luôn ý, không phải là khó khăn mà do Như ngại. Quê nghèo mà, nên dù trong lòng ai cũng yêu thương dạt dào vậy đó nhưng bên ngoài lại rất khô khan. Giống kiểu mẹ rất hay chê Như với hàng xóm khi có Như ở đó, nhưng lại khen con hết lời khi Như không có mặt.

Sau này, nhớ nhà mà cứ không dám nói ra, Như stress nhiều lắm.

Cho đến khi em gái của Như có ý định xuất gia, bố mẹ cảm giác như sắp mất một đứa con, gọi cho Như khóc hoài. Như mới bắt đầu tập thể hiện ra. Câu đầu tiên mình nhắn cho cả bố và mẹ (2 máy luôn) : "Để con khuyên em, Bố Mệ đừng lo nha". Rồi dần dà, thỉnh thoảng Sài Gòn mưa, lại lôi máy ra nhắn cho cả bố và mẹ "Mưa làm nhớ nhà quá bố mệ ơi". Tập rồi quen thôi à, lúc đầu sẽ rất ngại và khó khăn.. Gia đình mình mà, nói lời yêu cũng không được, sau này có người yêu, nói yêu người ta được thì lại cảm thấy xấu hổ với gia đình mình hơn.

Cứ nhắn tin với Như nếu muốn nhé ^^

Cảm ơn Như đã trả lời mình

Đúng như Như, mình cũng rất ngại, thậm chí những hành động lộ diện mình cũng không dám làm. Chỉ âm thầm mà thôi. Mình đăng bài lên trang này cũng không dám cho người thân biết, chính vì thế mà mình không lấy tên thật. Không phải sợ người thân đọc được bài này mà vì mình không muốn ai biết mà thôi.
 
Last edited by a moderator:
52 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Cảm ơn Như đã trả lời mình

Đúng như Như, mình cũng rất ngại, thậm chí những hành động lộ diện mình cũng không dám làm. Chỉ âm thầm mà thôi. Mình đăng bài lên trang này cũng không dám cho người thân biết, chính vì thế mà mình không lấy tên thật. Không phải sợ người thân đọc được bài này mà vì mình không muốn ai biết mà thôi.

Hiểu cảm giác này lắm luôn. Nếu còn ngại cứ để một thời gian nữa, khi mà áp lực xã hội bắt đầu nhiều hơn, bị stress thường xuyên, muốn sống khép kín hơn.. Lúc đó về quê, ở gần bố mẹ, cảm giác yên bình cực kì. Bố Như cũng khô khan, nhưng mà dạo này Như gọi về cũng bắt đầu khen con xinh rồi cười đùa rồi, trước kia hầu như k bao giờ.

Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cứ sống thật với mình và kệ người ngoài. Chúc bạn ngủ ngon nhé ^^
 
Last edited by a moderator:
797 ❤︎ Bài viết: 255 Tìm chủ đề
Đôi khi con không hiểu, rốt cuộc bố mẹ muốn con phải làm gì?

Bố mẹ muốn con học giỏi, nhưng mỗi lần thấy con cắm đầu vào sách vở lại than phiền con không biết chăm lo nhà cửa cơm nước. Khi con quét dọn nhà cửa, nấu cơm chờ bố mẹ về, bố mẹ lại hỏi đã học bài chưa, mắng con sao không lo mà học hành?

Bố mẹ thường cằn nhằn tại sao con cần lắm tiền thế, tại sao phải học nhiều chỗ như thế, rằng bố mẹ đi làm khổ cực ra sao, nhưng mỗi lần thấy bạn bè của con chạy show lại "Đấy, nhìn bạn bè đi học đấy!". Khi con định giảm bớt ca học để tự học ở nhà, bố mẹ lại khiến con bối rối.

Bố mẹ muốn con học trường tốt, ra trường có việc ngay, "Anh A chị B kia kìa, học trường XYZ, vừa học xong đã có chỗ mời làm", nhưng lại muốn học phí rẻ, "Học trường đấy bố mẹ mày chẳng đào đâu ra tiền."

Bố mẹ không cho con giao thiệp bên ngoài nhưng lại muốn con bạo dạn, khôn khéo trong việc đối nhân xử thế. Muốn con ở trong nhà nhưng phải hiểu rõ xã hội nhiều điều xấu, lừa lọc ra sao. Muốn con không đi chơi với bạn bè, không được a dua đua đòi nhưng lại phải có mạng lưới bạn bè rộng rãi tốt đẹp để sau này có việc còn nhờ..

Tất cả mọi thứ con đều nghe theo bố mẹ, tương lai cũng vì mong muốn của bố mẹ mà sắp xếp. Giờ đây con không hiểu mình muốn gì, mình phải làm gì.

Con mất phương hướng rồi bố mẹ ơi..
 
Last edited by a moderator:
139 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Điều Con Muốn Nói

maxresdefault.jpg

Bố mẹ à! Đối với các nước chủ nghĩa xã hội thì Lênin và Hồ chủ tịch là hai người vĩ đại nhất, còn đối với con hai người vĩ đại nhất chính là bố mẹ. Người mà mang thai con chín tháng mười ngày, chịu bao khổ cực để sinh con ra là mẹ. Người mà làm trụ cột cả nhà, giúp cả nhà không phải lo toan chính là ba.

Mỗi ngày trôi qua, con được sống trong yêu thương, nuông chiều của bố mẹ. Lúc con còn bé, con không hiểu chuyện, ngây thơ, bướng bỉnh, khiến bố mẹ phải phiền lòng. Những đêm con ốm, con sốt, bố mẹ lại thức để canh từng giấc ngủ cho con. Mỗi khi làm sai, bị bố mẹ mắng, con lại giận dỗi, không hiểu được nỗi lòng của người bố, người mẹ.

Bố mẹ có biết, những khi bố mệ đi về muộn là những lần con lo lắng, con sợ.. Hay những lần nằm mơ, con mơ thấy điều không hay xảy ra, con lại sợ. Những lần như thế con lại nghĩ ngợi. Con nghĩ đến tương lai, khi bố mẹ già đi, rời xa khỏi cuộc sống của con thì nước mắt con lại không tự chủ mà lăn dài trên má. Nếu ngày đó đến, con phải làm gì đây? Con sẽ không được nhìn thấy bố mẹ nữa cũng không được nghe những lời khuyên hữu ích khi con gặp khó khăn cũng chẳng được gọi bố mẹ. Thật may đó không phải hiện tại.

Nhiều lần con nghĩ, tương lai, con đi làm có thu nhập, con sẽ mang về đưa cho bố mẹ. Rồi khi bố mẹ già đi, con sẽ chăm lo cho bố mẹ, chăm sóc bố mẹ từng ngày. Nhưng khi con nhìn vào thực tế, con lại thấy nó thật viển vông. Trên đời này, có người con nào đến tháng lương mà mang hết tiền về cho bố mẹ, có người con nào khi bố mẹ về già, chăm sóc bố mẹ mà không kể công than vãn với người khác? Nếu có thì rất hiếm, con có thể làm sao?

Người ta vẫn thường nói, một mẹ có thể nuôi mười con nhưng mười con không thể nuôi nổi một mẹ. Câu nói này thật chẳng hề sai khi bố mẹ là người sinh con ra, kiên nhẫn dạy con từng bước đi, kể con nghe từng câu chuyện, dạy con cách làm người, khi con cần tiền, bố mẹ lại vay mượn khắp nơi, bố mẹ cũng chịu. Khi con lầm đường, lạc bước, bố mẹ là những người sẽ kéo con về đúng hướng của mình. Lúc con đau, bố mẹ cũng đau; lúc con buồn, bố mẹ cũng buồn. Dù con như thế nào, bố mẹ cũng là những người đứng ở phía sau âm thầm theo dõi mà không bao giờ kể công, than vãn.

"Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."

Bố mẹ à! Công cha, nghĩa mẹ lớn như thế, làm sao con có thể trả nổi đây. Con biết con chẳng thể trả nổi được, nên con chỉ mong rằng, bố mẹ sống mạnh khỏe bên cạnh con mỗi ngày là con đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Bây giờ, con đã lớn, biết tự chăm lo cho bản thân, biết tự chăm sóc cuộc sống của riêng mình, mỗi bước đi sau này của con, con có thể tự quyết định. Dù con đường đời còn dài và có nhiều chông gai, con cũng sẽ không lùi bước vì con biết đằng sau con luôn có một chỗ dựa vững chắc, đó là có bố mẹ ở bên. Thế nên, bố mẹ đừng lo lắng vì con nữa, con không muốn nhìn thấy những lúc bố mẹ đau lòng vì con. Vì vậy, bố mẹ phải sống thật hạnh phúc cho bản thân mình nha, thì con mới an tâm được.

Cuối cùng con chỉ muốn nói:

"Con xin lỗi vì làm bố mẹ buồn. Bố mẹ chỉ vần ngồi tiếp sức mạnh cho con, còn cả thế giới mặc kệ con chống đỡ."
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back