Bạn được Callista Thanh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
251 ❤︎ Bài viết: 61 Tìm chủ đề
56 0
Kiếm tiền
Thủy Tô đã kiếm được 560 đ
Tản văn: Những chuyện không dám nói

Tác giả: Thuỷ Tô

*


Nỗi buồn luôn trĩu nặng trên đôi vai con người, bất kể kẻ giàu người nghèo, thành công hay thất bại, trẻ dại hay già nua. Đó là điều tôi thấm thía nhận ra một lần nữa trong lúc ngồi một mình trong phòng học, rời mắt khỏi trang sách, nhìn ra màn mưa thăm thẳm cứ buông xuống triền miên từ nền trời xám lạnh. Mùa mưa đã bắt đầu từ lúc nào, tôi không biết nữa. Mưa không kết nối tôi với không gian mà trái lại, tôi cảm thấy như mình đang bị cô lập trên một ốc đảo hoang vu, bị ngăn cách mãi mãi với phần còn lại của cõi sống bằng màn mưa vĩnh cửu. Màn mưa ở ngoài kia, màn mưa trong ánh mắt tôi. Một nỗi buồn đọng ở đó suốt kiếp người..

Những ngày qua, tôi được mọi người nhìn nhận là kẻ may mắn, là một người hạnh phúc vì đã thỏa mãn niềm ước ao được chọn vào đội tuyển tham dự một kì thi danh giá. Nghe thật vinh hạnh, thật đáng tự hào, và đúng là tôi đã vui mừng thật, tôi đã vừa khóc vừa cười ngày biết được quyết định chính thức, tôi có chút hãnh diện về mình, nhưng giờ đây, giữa ốc đảo cô đơn, tôi là một kẻ bị lưu đày. Tôi bắt đầu thấy mình bị bủa vây bởi những áp lực của cái gọi là cơ hội cuối cùng, của trách nhiệm, của những kì vọng. Tôi tự hỏi xã hội con người có thể phát triển mà không cần đến những cuộc thi và sự tranh đấu hay không? Có phải vì cái quy luật phát triển bằng sự cạnh tranh ấy mà cõi sống trở nên đau khổ? Câu trả lời có thể là có lúc này và không vào những lúc khác. Khi có được một cơ hội tốt, đáng lẽ tôi phải cố gắng hết mình, cống hiến hết mình, khắc phục điểm yếu, phát huy cái mạnh để khẳng định mình, để không phụ lòng mong mỏi của những người thương yêu, nhưng tôi lại ngồi đây, giữa ốc đảo hoang vu này, không phải để học, mà là để trăn trở và hoài nghi những điều rất nực cười. Có những phút yếu lòng, tôi chỉ muốn nhảy ùm vào cái đại dương hư vô cho xong chuyện.. Có thể tôi là một kẻ lắm bất mãn, mộng mơ và tham lam.

Nhưng có lẽ đó không phải là nguyên nhân duy nhất khơi lên những thanh âm của nỗi buồn trong lòng tôi, rạt rào, rạt rào.. Tiếng buồn hay tiếng mưa? Nỗi buồn không hình sắc, không thanh âm mà vò xé người ta ghê gớm. Màn mưa ngoài kia vừa vun vén nỗi buồn vừa xoa dịu nỗi buồn. Nó nhân nỗi buồn thành vô vàn hạt mưa nhưng phân tán chúng đi khắp không gian. Và nỗi buồn trở thành kẻ ươm mầm cho sự sống. Nếu không có nỗi buồn, con người sẽ chết mất vì chán nản hay sẽ chết trong những cơn cuồng loạn say mê, khi đó, tình yêu sẽ mất đi vẻ đẹp của nó, có đúng không nhỉ? Tôi có thể gọi những trạng thái cảm xúc mình trải qua là tình yêu không khi nó thất thường và đầy mâu thuẫn, khi sớm muộn nó cũng sẽ chết yểu trong khắc khoải đợi chờ và có lẽ cũng sẽ bất tử, với riêng tôi, vì chính niềm khắc khoải đợi chờ không bao giờ được hồi đáp? Tôi ngỡ rằng mình sẽ được gần người mà mình kính trọng, thương yêu hơn một chút khi trở thành một "chiến binh" trong trò chơi tuyển chọn nhân tài. Tôi tưởng rằng mình sẽ trở thành một mối quan tâm, mình sẽ nhận được một đặc ân nào đó. Nếu ta không thể trở nên đặc biệt trong trái tim ai đó, ta có thể nhờ cậy một danh hiệu, một sự kiện quan trọng nào đó để gán ý nghĩa đặc biệt lên bản thân mình để người đó chú ý đến hay không? Câu nói của một nữ triết gia Đức đã khiến tôi thấy mình như một cây thông trang trí, vô vọng nhấp nháy bên hạnh phúc của người khác và rồi bị đốt bỏ vào mùa xuân khi bản thân đã không còn sức sống: "Người ta yêu là tất cả, người yêu ta thì không là gì cả." Giờ đây, tôi càng thấy mình là một kẻ bên lề. Dù tôi có trở thành cái gì, làm việc gì đi nữa, tôi vẫn chỉ là kẻ bên lề.

Ao ước được sáng một cách tuyệt vọng và nỗi đau bị bỏ lại trong sự hững hờ tuyệt đối cứ chà xát lên trái tim tôi. Không biết trái tim sẽ trở thành một viên ngọc sáng hay sẽ tan biến đi cùng bản ngã, hy vọng và sự tự tôn, như thể tất cả chưa từng tồn tại. Tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng này. Hai tiếng nói cứ văng vẳng cất lên trong tôi luôn. Một bên nói rằng hoài nghi là vô dụng, chỉ khi đốt cháy mình trong sự tận tuỵ và nỗ lực thì mới đạt được kết quả. Một bên trăn trở về nghĩa lý của cuộc chơi mà chính mình tham gia, nó có ý nghĩa gì nữa khi người mà mình nghĩ rằng sẽ quan tâm đến mình cuối cùng lại bỏ lại tôi một mình để lo cho danh dự, cho sinh kế, cho tương lai của riêng mình. Ngày này qua ngày khác, tôi chờ đợi một bài học, một lời động viên, một sự an ủi đến cồn cào, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự trống vắng vô hạn. Rất nhiều lần tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, rằng người tôi luôn quan tâm lại không quan tâm tôi có bước kịp người hay không, rằng tôi sẽ cảm thấy ra sao khi một mình cố gắng trong sự hoài nghi và hoang mang tột độ, rằng tôi sẽ như thế nào khi phải đẩy đá đi cùng nỗi buồn và áp lực nặng trĩu.. Có lẽ người tôi thương ấy cũng như đa số mọi người, khi không can dự vào hành trình cuộc đời của người khác, ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của họ- giỏi hay dở, thành hay bại, có hay không.. Trong khi một con người thật sự, không phải con người bản dập, luôn tồn tại ở giữa tất cả những trạng thái đó, một thực thể vô định hình, bí ẩn và đa đoan.

Nhiều lúc tôi và có lẽ nhiều người khác, bị vô thức hút về phía cái chết. Không hẳn vì sự tuyệt vọng tận cùng mà chỉ vì niềm vui khoái trá trong nỗi đau bị bỏ mặc, bị trở nên vô hình. Lắm lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, liệu có ai chú ý đến sự biến mất của tôi và khóc cho sự thiếu vắng của tôi không? Liệu có ai thương nhớ tôi chỉ vì chính tôi, một con người bất toàn và thèm khát yêu thương luôn gắng sống để chạm đến sự toàn thiện, để được ở trong vòng tay của thế giới loài người, chứ không phải tôi trong tư cách của bổn phận, trách nhiệm, của một gương mặt nào đó mà xã hội gán cho tôi? Tôi thương cho những người nằm xuống trong những tiếng than vãn và khóc thương của người đời, trong những vòng hoa cúng viếng cho tư cách xã hội của họ- một vị lãnh đạo, một người nổi tiếng, chứ không phải vì câu chuyện thật của đời họ. Chỉ cần một mình Bá Nha khóc thương cho cái chết của Tử Kỳ là đủ. Nhưng có ai sẽ dành cho tôi nỗi buồn đau đó không. Càng nghĩ tôi càng thấy mình là một con người tham lam. Tham lam từ lúc vừa chào đời đã há miệng ngậm lấy bầu sữa đầy căng ấm áp của mẹ, không ngừng quấy khóc để được chú ý cho đến lúc đòi chết đi để được cảm thấy một chút yêu thương.. Những lúc nóng giận vì tôi, mẹ thường nói những lời làm tôi đau đớn, nhất là việc nói rằng, giá như mẹ không thấy bản mặt ủ rũ chán chường của tôi nữa. Tôi biết trong câu nói ấy hàm chứa mong ước của mẹ là muốn tôi cười lên, muốn tôi vui vẻ hơn. Nhưng mẹ ơi, đâu phải lúc nào người ta cũng vui cười được hả mẹ? Nỗi buồn là một phần trong con và nó có quyền được biểu lộ chứ? Nếu phủ nhận bóng tối và cái phần chết chóc tiềm ẩn trong mình, tôi thấy chẳng khác nào phủ nhận chính mình, biến mọi ước vọng và niềm tin trở thành vô nghĩa. Dẫu sao, suy nghĩ về cái chết chỉ nằm trong tưởng tượng của tôi, nó là cái khả thể hiện lên trong những lúc tôi buồn bã. Nhưng ngay trong suy nghĩ về cái chết đã bao hàm sự sống, đó là nỗi nhớ không bao giờ nguôi của tôi về tình yêu thương của con người.

Ngoài kia, trời vẫn mưa. Người ở đâu? Và tôi ở đâu? Nhiều lúc tôi cảm thấy đau khổ vì ý nghĩ rằng trong khi tôi xem người là một phần trong quãng đời tôi, là một niềm mến thương, niềm an ủi của tôi thì người lại xem tôi là một công cụ để người có được lợi lộc, tiếng tăm và địa vị. Nếu tôi giành chiến thắng trước người khác, người sẽ mỉm cười hãnh diện; nếu tôi thất bại, người sẽ chau mày và quay lưng. Khi biến con người thành công cụ, anh ta hoặc cô ta một là hữu dụng, hai là vô dụng mà thôi. Tôi từng căm giận người vì điều đó, nhưng rồi tôi vẫn khao khát yêu thương. Triết gia Kant lỗi lạc từng phản đối bất cứ ý tưởng nào xem con người đơn thuần là phương tiện, nhưng rồi những cuộc chiến tranh thế giới, giết chóc, tù đày, nô dịch, trừng phạt vẫn diễn ra đầy rẫy. Cuộc đời thật đáng buồn khi con người là những kẻ hay quên, quên lịch sử, quên chính mình, quên nỗi đau của người khác. Tôi buồn, nhưng vẫn tự nhủ rằng người có thể xem tôi là bất cứ cái gì tầm thường, vô dụng, nhưng lòng yêu mến của tôi với người vẫn không thay đổi, người vẫn là con người toàn vẹn trong trái tim tôi. Chính những cảm xúc ấy khiến tôi vững tin vào tính người trong mình những ngày tôi thẫn thờ tưởng mình đã trở thành một cỗ máy chỉ biết nạp nhiên liệu và sẵn sàng tranh đấu hơn thua với bất kì ai. Từ lúc người bước vào hành trình theo đuổi học vấn của tôi, dường như tình yêu đã làm sự học của tôi có hồn. Nhưng càng ngày, tình yêu ấy càng trở nên lạc lõng, vô phương hướng và buồn bã biết chừng nào..

Tôi đã từng bước thoát khỏi sự mông muội, dại khờ của một đứa nhỏ nhà quê khốn khó để có những ước vọng riêng của mình nhờ chính người- một nhạc sĩ, một thi nhân, một người thầy, một con người đã đến với cuộc đời tôi vì lòng nhân ái, cảm thương trước số phận của tôi. Nhưng rồi với người, tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ở ngưỡng cửa của tuổi già và cái chết, người vẫn vô vọng theo đuổi những bóng hồng thơ ca tuyệt mĩ, mặc cho bao nhiêu lần đau khổ, chán chường và thất vọng vì những người đàn bà bất toàn, những người giả dối, hững hờ thích giỡn đùa hay lợi dụng người khác để củng cố niềm tin vào giá trị và sự quyến rũ của chính mình.. Sao tôi lại nghĩ như vậy về họ? Vì một niềm ghen ghét ngấm ngầm chăng? Thật buồn cười khi bản thân tôi, dẫu chưa trải qua mọi sự thăng trầm của đời, cũng mang hình hài một người đàn bà sắp trồi ra khỏi mặt đất tâm thức và đòi biểu lộ. Cái khao khát yêu đương trong tôi là hồn nhiên, trinh trắng, vẹn nguyên hay đã là khao khát của bản năng, nhục dục ở một người đàn bà? Có lẽ đó là điểm giao giữa hai trạng thái ấy. Một tình yêu thiếu nữ đầy kiêu căng nhưng vẫn dại khờ. Nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ, chán nản và những sợi tóc bạc của người, một nghệ sĩ bất đắc chí giữa cuộc đời, tôi liền quên đi nỗi buồn của chính mình để mà đau cho nỗi đời của người. Những lần vào tù ra tội vì những cuốn sách, những ngày khánh kiệt vì phải đèo bòng cuộc sống gia đình bằng những đồng lương của một ông giáo làng, những ngày bị quở trách và chì chiết vì ước ao tìm lại phần đời đã mất trong những trang viết cuồng loạn và say mê, người đều đã trải qua. Trong tư cách của một con người, đàn ông hay đàn bà cũng ích kỷ, dại khờ và đau khổ như nhau, trong hành trình theo đuổi những ước vọng rất khác nhau.

Tôi chợt thấy hóa ra không chỉ có mình tôi là đang bị lưu đày trên một ốc đảo hoang vu. Mẹ tôi, người cha đã bỏ đi của tôi, người tôi thầm thương nhớ, những người tôi từng quen biết.. Tất cả đều đã và đang bị lưu đày trên ốc đảo riêng của mình. Nhưng chính vì thế, chúng ta vui nỗi vui chung, nỗi đau của một kiếp lưu đày. Chúng ta chung sống với nhau nhờ sự ràng nối của kí ức và xa nhau bởi những lãng quên. Nhưng có một thứ luôn nối kết chúng ta lại với nhau, đó là đau thương, là bất hạnh, là nỗi buồn, một màn mưa miên viễn phủ trùm lên mọi kiếp sống.. Dù được hay mất, sang hay hèn, trẻ hay già.. Chưa ai là chưa nếm qua, dù ít dù nhiều, cái vị của nỗi cay đắng ấy, cái nỗi hoang mang của sự lạc loài.. Người ở đâu? Chiều nay, em bỗng nhớ người tha thiết. Em không cần người phải dành riêng cho em một góc trái tim. Em chỉ ước giá như người hiện diện ở đâu đây, một bài hát của người, một bức tranh của người, một mùi hương của người cũng được. Em có thể nghe thấy tiếng của người dù mưa có rào rạt dữ dội đến nhường nào chăng nữa. Vượt qua những cơn bão và đổi thay của bao tháng ngày, của kiếp sống trong sự hình dung của con người, em đã được lớn lên trong vòng tay mẹ và có cơ may gặp lại người. Dẫu người không nhớ hay chưa từng quen biết thì giờ người đã quen biết rồi. Sinh tồn, tranh đấu, xô dạt, đổi thay.. Em vẫn ở đây, để chờ lúc người nhớ lại những hạnh phúc và nỗi đau người đã trải qua trong cuộc đời mình để trân trọng tất cả chứ không phải trốn chạy tất cả, chờ lúc người nhớ đến em như ngọn cỏ xanh cuối cùng trên cánh đồng đã tuyệt diệt hoa cỏ của thương yêu. Em sẵn sàng thất bại, sẵn sàng chết đi, sẵn sàng bị quên lãng để ngòi bút của người được tuôn mực lần nữa và phơi bày tất cả nỗi lòng, suy tư của người. Nó đã bị vứt bỏ quá lâu khi người chọn lựa theo đuổi con đường danh vọng với ước mong được thừa nhận, được cảm thấy chút nghĩa lý trong đời.. Nếu hành trình thi cử này là cơ hội cuối cùng để tôi và người được nhìn thấy nhau, tôi muốn trân trọng từng phút giây bị đọa đày trong ngục tù của nó. Đau khổ hay say mê còn là lựa chọn của tôi nữa..

Đôi mắt cô vừa hé mở lại khép ngay vì bị chói bởi ánh đèn trong phòng. Rồi cô giật mình ngồi thẳng dậy. Nhìn quanh, căn phòng trống trải, yên ắng nhưng đã sáng đèn. Cô nhìn ra ngoài, đèn ngoài hành lang cũng đã được bật lên hết cả. Bên ngoài, trời đã tối om. Hình như mưa đã ngừng rơi. Những tán lá thâm u lấp lánh lên những phiến lá phản chiếu ánh đèn điện. Cô không biêt mình đã ngủ từ lúc nào. Đôi má cô vẫn còn nhạt màu nước mắt. Có lẽ bác bảo vệ trường đã bật đèn lên để cô khỏi giật mình vì bóng tối, cô thầm nghĩ và thầm cảm ơn con người đáng quý ấy. Cô xếp sách vở bỏ vào cặp, nước mắt lại ứa lên vì nỗi giận mình vì ngủ quên mà lỡ mất mấy tiếng học bài. Chợt cô bàng hoàng khi nhận ra quyển nhật kí ngổn ngang, trộn lẫn chữ nghĩa và nước mắt của mình đã được gấp lại, đặt ngay ngắn trên bàn thay vì bị lật mở và nằm trên mớ sách vở lộn xộn sau cơn say uất nghẹn trong nỗi buồn nhớ, cô đơn lúc chiều. "Bác bảo vệ chắc hẳn không đọc ra những gì mình viết đâu.. Ừ đúng vậy, chắc chắn thế." Cô lo lắng lật mở cuốn vở và tìm lại những dòng chữ của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là một câu chuyện mà chỉ là những từ ngữ, câu cú rạc rời, nhoè nhoẹt. Đó là một thứ thơ cẩu thả, cuồng dại và khó hiểu, cô tự cười mình.

Ý nghĩa của nó là gì? Chẳng là gì cả. Một dấu tích của sự sống riêng cô, thế là đủ. Cô vừa ước người đó sẽ nhìn thấy và hiểu được những gì cô viết, lại vừa nhẹ nhõm vì người sẽ không bao giờ biết được những tâm sự, tình cảm ấy. Con người luôn khó hiểu ở những điều nghịch lý trớ trêu như thế. Cô càng ngạc nhiên hơn khi quãng đường từ phòng học đến kí túc xá đều được ánh đèn thắp sáng. "Bác bảo vệ ngày thường tiết kiệm điện lắm mà nhỉ", cô cười.. "Không, có gì đó không đúng". Từ cổng khu kí túc xá, cô chạy trở lại khu phòng học, nhìn ra phía cổng. Chợt trái tim cô đập loạn, vỡ òa trong sự ngỡ ngàng và hy vọng. Dù không biết điều gì đã thực sự xảy ra, cô vẫn hy vọng. Một chiếc xe máy quen thuộc với dáng người quen thuộc vừa chạy ra khỏi cổng, đi xa dần, xa dần.. Bao giờ cô cũng chỉ có thể nhìn thấy người trong khoảng cách xa xăm như thế, một quãng đường dài của bóng tối, của hoài nghi. Nhưng cô chấp nhận sự bất khả và vô vọng ấy như là một phần của tình yêu. Nhiều khi, chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy như thế cũng là một niềm hạnh phúc. Còn hy vọng chỉ mãi là hy vọng mà thôi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back