Tên truyện: Những Chàng Trai Của Thanh Xuân Tác giả: Daisy Thể loại: Truyện Ngắn, Tình Cảm, Hiện Đại Link thảo luận, góp ý: Các tác phẩm của Daisy Văn án Tại sao lúc nào cũng phải là những mối tình nhất kiến chung tình khắc cốt ghi tâm? Đâu phải ai cũng may mắn tìm được người như vậy. Phần lớn chúng ta phải trải qua rất nhiều mối tình mới biết người phù hợp nhất để đi cùng nhau đến cuối đời. Trái tim An Nhiên cũng đã trải qua bao cảm xúc bao cung bậc như những cô gái bình thường khác. Mọi thứ cảm xúc cô đều nâng niu, trân trọng bởi đó là những xúc cảm chân thật nhất. Mỗi người đến với cuộc đời cô đều giúp cô trưởng thành hơn hoàn thiện bản thân hơn để giúp cô là một phiên bản tốt nhất của thì hiện tại. Nếu có được một cơ hội quay lại, An Nhiên - cô sẽ vẫn làm như vậy, là một cô gái độc lập, nhiệt huyết cố gắng hết mình kể cả với thứ tình cảm xúc chưa thành hình. Thì có làm sao chứ, kể cả đó không phải tình yêu nhưng đó là những cảm xúc chân thật nhất của cô, là thanh xuân của cô. Dám yêu dám làm để không phải hối tiếc dù chỉ một lần. Tính chất: Nhẹ nhàng, tình cảm, hiện đại
CHƯƠNG 1 - Anh thương ai? "Alo Em không ngủ được" Cô nằm nhoài trên ghế sofa chờ đợi sau khi nhắn vài dòng tin cho anh. Tiếng đồng hồ cứ không ngừng kêu tích tắc tích tắc bên tai khiến mọi thứ bỗng nhiên như chậm lại thật chậm. Nằm đó nhìn ra ngoài lớp kính chỉ còn lại những loạt đèn nhấp nháy không ngừng của các tòa nhà hay lác đác từ những chiếc đèn đường. "Mặt trời kia dù ở đâu. Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Dù là mình xa cách nhau. Ánh sáng ấy vẫn là như thế.." Tiếng hát của Phương Ly lại một lần nữa cất lên. Có lẽ bởi thời điểm đó vì nghe bài này quá nhiều mà sau này mỗi lần nghe thấy cô đều nhớ về một khoảng thời gian nhiệt huyết rạo rực đến như vậy. Đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ lúc cô nhắn cho anh nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp. Cô tự cười mình ngớ ngẩn, không rõ vì sao sự chờ đợi này lại khiến cô vừa thấy vui vừa thấy buồn. Bất ngờ cô thấy có biểu tượng người đang đánh máy xuất hiện, suýt thì rơi thẳng điện thoại vào mặt. "Ngủ chưa" Vẫn cái cách nói chuyện đó của anh, không chủ ngữ không mào đầu luôn đi thẳng trọng tâm, rất là cục xúc vậy mà cô lại thích. "A vừa tỉnh sao?" "Uh. Dậy đi vệ sinh" "Nay lại ăn dưa hấu à" "Một chút. Tại nãy ngủ quên nên chưa đi" " :)" "Sao chưa ngủ?" "Chỉ là không ngủ được" "Vậy giờ sao" "Nói chuyện với em chút đi" "Uhm" * * * Câu chuyện không đầu không cuối cứ như vậy cho đến khi cô ngủ quên lúc nào không hay. Anh từng hứa nếu cô không ngủ được nếu chẳng may anh thức chắc chắn sẽ nói chuyện với cô đến khi cô ngủ thì thôi. Đó là lời hứa của anh là hy vọng của cô là mối liên hệ vô cùng vô cùng không rõ ràng giữa anh và cô. Đây có lẽ lần cầm cưa mãnh liệt và lâu nhất của cô, vậy nên cái cảm xúc nếm trải cũng là nhiều dư vị nhất. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mặt dày như vậy, nhiệt tình như vậy. Sáng hôm sau khi thức dậy cô ê ẩm cả người vì suốt đêm nằm trên ghế sofa. Cô bật mở điện thoại lên là một loạt tin nhắn nhảy xổ ra trên khung hình chat. ".. Đâu rồi * * * Ngủ rồi à * * * Chúc em ngủ ngon" Cô nhoẻn miệng cười, tại sao chỉ là câu chúc rất bình thường mà cô thấy ngọt ngào vô cùng, cứ thế nụ cười kéo đến tận mang tai mãi không thể dừng lại được. "Buổi sáng tốt lành Qua e lại ngủ quên r T_T" Đến lúc ra đến cửa vẫn không thấy tin nhắn trả lời, cô nhét nhanh điện thoại vào túi xách cặp đi làm. Từ nhà đến công ty cô đi mất khoảng 30 phút, chỉ 8km là cô sẽ lại thấy anh - ngồi đối diện anh. Chỉ cần ngẩng đầu lên cô có thể thấy anh lấp ló phía sau màn hình máy tính để bàn. Cái cảm giác vụng trộm như vậy cũng là một dạng hạnh phúc, nếu tình cờ anh liếc mắt chạm ánh mắt cô, vậy thì cô sẽ ngay lập tức nhoẻn miệng cười không hề che giấu thứ tình cảm mà tim tỏa ra bốn phía. Tuy nhiên cô sẽ chẳng bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến kết quả làm việc, chuyện gì ra chuyện nấy chính là nguyên tắc không thể nào phá vỡ. "Hi! Sao trông sáng ra đã lờ đờ vậy? Không ngủ đủ sao?" "Có con mèo nhỏ. Hơi phiền." Cô đang uống nước tí thì phun thẳng vào màn hình máy tính đang mở, tiếp đó là bóng người cao lớn lướt qua. Vừa ngước lên cô thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh, tóc hơi rối, trái tim lại lỡ mất một nhịp. Anh liếc nhìn cô nhướn mắt đầy trách cứ "Nhà anh mới nuôi mèo sao?" "Không. Mèo hoang" Anh nhếch mép nhìn cô cười. Đúng là yêu nghiệt, quả thật là cảm thụ không nhỏ về cái gọi là người yêu hóa tây thi. Không nói chuyện với anh nữa, tốt nhất vẫn nên tập trung công việc trước, thời gian còn nhiều.. Là một cô gái sống theo chủ nghĩa độc lập tự cường, cô rất lười nấu ăn. Sáng trưa chiều tối đều là làm bạn với mấy quán ăn quanh khu công ty, vậy nên ban ngày là dành cho công việc còn lúc khác thì dành chọn cho anh. Tuy nhiên, khoảng thời gian chỉ dành cho hai người thì phải đợi kết thúc giờ làm, bữa trưa anh luôn đi ăn cùng bạn, cô không thể nào xen vào được dù rất rất muốn. Hôm nay công việc của anh có vẻ gấp gáp hơn ngày thường, thời gian anh ngẩng đầu lên có khi được đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, nay là một trong những ngày hiếm hoi mọi công việc cô đã hoàn thành xong trước 6h nhưng vẫn nấn ná lại chờ anh. Con gái ai không mơ mộng ảo tưởng khi mà được ở cũng người mình thích trong một không gian dù đó có là chỗ làm đi chăng nữa. Tiếng cạch rất nhỏ rồi tiếng sột soạt nối tiếp nhau đã lôi cô trở về với thực tại, anh đang sắp xếp đồ chuẩn bị về. Cô liếc nhìn đồng hồ là 6h50, hóa ra cô đã ngẩn ra gần cả tiếng đồng hồ - Chưa về sao? Anh nhướn mày hỏi cô - Cũng sắp xong rồi. Anh về luôn sao? - Nay cũng không có việc gì.. - Vậy anh về đi. Hẹn gặp lại Cô kìm lòng nói mà chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại chúi mũi vào màn hình màn tính giả vờ đang tập trung làm gì đó. Hôm qua, hôm kia hôm trước nữa đã mặt dày rủ anh đi ăn rồi, cô cũng phải giữ giá một chút chứ. Lát cô lặng lẽ theo anh là được rồi. - Ồ! Vậy về đây! - Anh định nói gì đó nhưng ngập ngừng chút rồi lại thôi. Anh cất bước đi thẳng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Tại sao? Anh không thể rủ cô đi ăn tối một hôm à? Cô con gái còn chủ động 5 lần 7 lượt, sĩ diện cũng coi như là vứt đi hết cả vậy mà đến một lời mời cũng không cho cô. Dù vậy, cô cũng chỉ biết gào thét trong lòng, ai bảo cô là người theo đuổi chứ. Thấy anh chuẩn bị bước vào thang máy cô vội vã cất đồ chỉ lo không đuổi kịp anh. Nay cô cũng không có hẹn gì, theo anh một chút cũng chẳng sao, trâu không tìm cọc thì cọc tự đi tìm trâu vậy. Cô tự trấn an mình rồi nhanh chân chạy lối cầu thang xuống hầm cũng may công ty cô chỉ có 5 tầng mà cô thì ở tầng 4, thang máy mà đợi có khi cô đã mất dấu anh luôn rồi. Vừa xuống hầm cô thấy anh đang đứng ở lối ra, cảm giác như có một tia nhìn chiếu đến rồi mất hút theo chiếc xe máy đã bắt đầu lên dốc. Không ngẩn ngơ nữa cô phi vội ra chỗ xe cất đồ tra khóa bật máy, may mà vẫn kịp. Ra khỏi hầm cô luôn cố gắng duy trì cách xa anh khoảng 10m, mỗi lần đèn xanh đèn đỏ cô thấy mình như chạy đua với thời gian. Nhưng hôm nay lối đi của anh có chút lạ, đáng ra anh cứ đi thẳng lối bờ sông sẽ nhanh hơn nhiều vậy mà giữa đường anh lại ngoặt vào một con phố mà sẽ phải đi vòng lại mới về nhà anh. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau cô đã có câu trả lời cho lộ trình có chút mua đường của anh. Anh đỗ xe ngay ngắn trước 1 tiệm Circle K ngay ngã ba rồi đi thẳng vào bên trong. Cô ngần ngừ một lúc bởi nay cô chỉ định làm một kẻ có xíu xiu biến thái theo đuôi anh thôi. Mà nếu vào đây thì thành ra cô theo anh quang minh chính đại rồi còn đâu. Đột nhiên bụng cô réo ọc ọc vài tiếng, đói rồi vào làm bát mỳ thôi. Trùng hợp thôi mà. Cô đỗ xe ngay cạnh xe anh rồi cũng đẩy cửa bước vào. Thời tiết ngoài trời là điển hình của cái mát lạnh se se của mùa thu Hà Nội nên khi vừa bước vào cô có chút rùng mình vì gió từ điều hòa phả thẳng vào đầu. Chạy đến quầy bán hàng cô đặt 1 phần mỳ xào 1 cốc trà xanh thái, rồi thanh toán cầm bill đứng chờ khoảng 5 phút. Trong lúc đó cô liếc một vòng để tìm kiếm hình bóng anh, khi quét đến dãy thứ 2 bên trái cô thấy anh ngồi đang bắt đầu ăn và vừa nghịch điện thoại. - Của chị xong rồi đây ạ! - Cảm ơn em! Cô nhận lấy khay đồ ăn từ cô bé bán hàng dễ thương rồi bước đến trước mặt anh, đặt khay, kéo ghế, ngồi xuống. Khi thấy anh ngước nhìn cô nhoẻn miếng cười thật tươi. - Tình cờ ghê! - Tình cờ? Anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại như xác nhận - Uk! Tình cờ em quyết định đi theo anh. - Anh biết. - Anh biết? Giờ thì tới lượt cô nhướn mày hỏi anh. - Uh. Vậy nên mới vào đây ăn. Một sự ấm áp ngọt ngào len lỏi vào trái tim cô không hề báo trước. Cô có thể hiểu là anh muốn ăn cùng cô đúng không. Vừa ăn cô không kìm được cười tới tận mang tai ngơ ngẩn ngơ ngẩn. Chỉ không cẩn thận chút thôi cô đã lại lún sâu hơn vào thứ tình cảm dành cho anh. - Ăn đi nhanh còn về. Muộn rồi - Yep! Ăn ngay ăn ngay. - Anh có thấy chúng ta nên nhân cơ hội tình cờ một cách cố ý này mà cứ thế tiến tới không? Cô cười toe toét nhìn anh trêu chọc. Vậy nhưng anh dừng ăn, rất nghiêm túc nhìn cô nói: - Anh nhớ đã nói với em. Anh đang có cảm xúc với người khác. - Em nhớ! Nụ cười tắt ngấm, tay chân cảm thấy lạnh đi và trái tim bỗng thắt lại, cô cố kìm nén cảm xúc của chính mình bất ngờ ập đến. Anh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát, còn khi đó cô chỉ biết cắm mặt vào ăn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô luôn muốn mình trông thật mạnh mẽ dù ở bất kỳ tình huống nào đi nữa đặc biệt là ở trước mặt anh. "Đừng khóc, đừng khóc, cười lên nào", vừa ăn cô vừa nhủ thầm trong lòng. Mới nãy còn thấy đói còn thấy bát mỳ trước mắt thật ngon mà giờ đắng ngắt, rất khó nuốt.