Những câu nói hay trong truyện: Mặc Mạch Tác giả: Mộc Canh Mộc Canh Thể loại truyện: Đam mỹ - thanh xuân vườn trường - điền văn - sủng Review truyện: Link (Cảm nhận cá nhân) 1. Có những thứ mà tuổi trẻ chẳng thể nào tránh khỏi, hoặc là trưởng thành, hoặc là chia ly. 2. Dù trời có sập xuống cũng có đám người lớn chúng tôi vươn vai chống đỡ, mọi thứ tồi tệ đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc trôi qua, đúng không? 3. Có lẽ em sẽ nghĩ, tôi là một người lớn, tôi không phải em, tôi không đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ, lại đi nói ra những lời hống hách như vậy. Thôi coi như vì tôi lớn hơn em mấy chục tuổi, nên mới mặt dày hống hách như thế đi. 4. Đừng tự mình đè nặng lên vai toàn bộ mọi thứ như thế, đừng bảo mình không có tương lai, cuộc đời của em không nên như vậy. 5. Mong muốn ban đầu của tôi khi thành lập ngôi trường này là để cho những đứa trẻ như em có thể giống như bao học sinh bình thường khác, được đến trường học tập, tiếp thu kiến thức, thi vào đại học, để sau này có được một tương lai khá khẩm. 6. So với người bình thường 70 điểm thì tớ chỉ kém họ có 1 điểm mà thôi. 1 điểm này có lẽ cả đời tớ cũng không cách nào đạt được, nhưng mà cho dù chỉ có 69 điểm cũng hổng sao hết, bởi vì 69 điểm đó toàn bộ đều là của tớ, cho nên tớ không có hâm mộ 1 điểm kia đâu. 7. Con đường tương lai có lẽ cô đơn mà dằng dặc, nhưng dù thế nào đi nữa cũng xin đừng dừng bước lại bởi vì bước đường ấy cuối cùng sẽ đưa ta cập bến của những vì sao. 8. Lần bước gian khổ, vươn đến chân trời. 9. Chào mọi người, tớ là Tào Trạm, mọi người có thể gọi tớ là Mê Mang. Khôn Kiền hôm nay là niềm tự hào của tớ, hy vọng mai này tớ có thể trở thành niềm tự hào của Khôn Kiền. 10. Quan hệ giữa người và người đôi khi phức tạp thế đó, lúc ở Khôn Kiền, chỉ có mỗi Tưởng Thiên Hà ức hiếp cậu, nhưng đến khi vào đại học, người duy nhất có thể giúp cậu lại cũng chỉ có mỗi Tưởng Thiên Hà. 11. Đầu óc cậu không thể hiểu rõ nhiều thứ, nhưng chí ít cậu hiểu được một điều, cái gì gọi là ác ý. 12. Thiếu niên nở nụ cười, nhiệt liệt hơn cả cái nắng gay gắt ngày hôm ấy: "Em là cô gái chân thép xinh đẹp nhất, em có một cái chân ngầu nhất thế giới này!" 13. Đường hầm cũng không dài lắm.. Cậu bước đi trên những con đường hầm âm u tăm tối, mãi cho đến khi bước ra nơi ánh sáng tràn đầy, bàn tay Lục Nhung vẫn không buông cậu ra. 14. Gió mùa hè thốc vào mặt, nắng gặt như lửa, nóng rát đến cháy bỏng cả da thịt toàn thân. Bóng cây như ảnh, tiếng ve râm ran. Người nọ ngồi trên ghế dài, nhìn cậu nhoẻn miệng cười, sau đó vươn tay, năm ngón tay xòe ra phẩy phẩy rồi lại áp sát lên trán vỗ nhẹ hai cái. Người nọ nói với cậu: "Bây giờ hết nóng rồi." 15. Lâm Mộ là người đặc biệt với cháu, cho nên cháu sẽ thấy ghen tị, sẽ thấy tức giận. 16. Ở những lúc khốn khó gian nan nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quỳ xuống đi nốt con đường còn lại, cậu vất vả lắm mới cõng Trần Mỹ Hao đi lâu như vậy, đi xa như thế, cậu không muốn bỏ dở nửa chừng. Mà ngay giữa con đường ấy, Lâm Mộ tựa như vầng sáng từ phía cuối con đường đi đến. Thiếu niên ấy tựa như chốn đào nguyên sáng ngời rộng mở, là ánh sáng rực rỡ chói lóa cuối đường hầm tăm tối. 17. Cậu là bảo bối của tớ, tớ muốn ở bên cậu suốt đời này. 18. Chúng ta bên nhau nhé, cùng nhau đi hết tuổi xuân một lần. Nước róc rách, cỏ xanh xanh, ánh mặt trời ấm áp. Cậu từng bảo, vì thời gian rất dài, mọi thứ đều phải nghĩ một chút. Thế nên chim nhỏ ngưng cánh giữa không trung, gió cũng dừng lại giữa ngọn cây. Chúng ta ở bên nhau nhé, cùng nhau nhé.