Truyện Ma Những Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn - Horror Series - KQ 29

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tommyjk1234, 1 Tháng mười hai 2022.

  1. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 20: Thảm sát tại Hidakawa #2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào hồ sơ và những dữ liệu mà cảnh sát thu thập được từ phía nhà trường, lớp 11C là một trong những lớp học có tỉ lệ học sinh đạt điểm số cao nhất trường, có thể xem lớp 11C là hình mẫu của một lớp học hoàn hảo vậy, nhưng kể từ khi giáo viên phụ trách bộ môn Toán của lớp này bị cáo buộc có liên quan đến vụ xâm hại tình dục một nữ sinh trong lớp, bầu không khí của lớp cũng từ đó mà trở nên u ám và ảm đạm đi, lục lại hồ sơ và qua quá trình điều tra.

    Các học sinh lớp 11C cho biết trước đây vào những ngày có tiết Toán, nữ sinh này không hiểu vì sao lại bắt đầu có những triệu chứng nôn mửa và sợ hãi mỗi khi đối diện trực tiếp với giáo viên dạy Toán của lớp, việc này chỉ được kéo lên đỉnh điểm khi cô bé đột nhiên ngất xỉu vào trước ngày thi cuối kỳ.

    Vào thời điểm đó bệnh viện cho biết cô bé đã mang thai được hơn 6 tháng, vì vậy bệnh viện không thể nào tiến hành phá thai được vì rủi ro quá cao, xét nghiệm ADN cho thấy cái thai của cô bé có nguồn gốc từ 1 đến tận 3 người đàn ông khác nhau trong đó bao gồm cả người giáo viên dạy Toán, tức là cô bé này đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 1 nhóm người lạ mặt và chủ mưu có thể là người giáo viên đồi bại kia, cảnh sát sau đó đã tìm đến nhà của người giáo viên này và phục kích, bắt giữ ông ta với cáo buộc xâm hại tình dục.

    Sau 9 tháng điều tra, cảnh sát đã tóm gọn được cả 3 nghi phạm có liên quan đến vụ án để có thể tiến hành xét xử, thật không may cho gia đình nữ sinh tội nghiệp này vì vào thời điểm đó người giáo viên đồi bại kia đã có được sự chống lưng từ tên thẩm phán của tòa án, vì vậy nên những bằng chứng về việc người giáo viên này thực hiện hành vi xâm hại đối với nữ sinh kia là không đủ để có thể kết tội ông ta một cách thích đáng, phiên tòa kết thúc và chỉ một mình người giáo viên này là được thả vì có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo trong khi hai người còn lại thì phải chịu án tù là tử hình.

    Dù đã đâm đơn kiện rất nhiều lần nhưng tòa án vẫn một mực giữ nguyên bản án của người giáo viên đồi bại kia và không thay đổi bất cứ thứ gì, điều này đã khiến gia đình nữ sinh này cực kỳ tuyệt vọng và bức xúc, mỗi khi đến bệnh viện để chăm sóc cho con gái là mỗi lần thâm tâm của cả hai vợ chồng này cảm thấy xấu hổ, cắn rứt và thương hại cho cô con gái bé bỏng của mình nhiều hơn.

    Áp lực từ dư luận và gia đình ngày qua ngày đã khiến cô bé buồn tủi và cô đơn đến mức tìm đến cái chết, bằng cách nhảy khỏi tầng thượng của bệnh viện, cô đã tự kết thúc cuộc đời của mình cũng như đứa bé mà cô đang mang trong bụng vào một đêm mưa bão trước sự bàng hoàng của y tá và bác sĩ.

    Kẻ đồi bại tham gia cưỡng hiếp cô bé vào ngày hôm đó không ai khác chính là người giáo viên 67 tuổi đã bị giết ở trường Ochigari, điều này đã khẳng định rằng vụ việc lần này có liên quan đến vụ tự sát thương tâm xảy ra với cô nữ sinh tội nghiệp vào năm xưa, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để có thể liên kết hai sự kiện này với nhau nhưng họ vẫn chưa hiểu vì sao mà những nữ sinh khác lại bị giết cùng lúc với người giáo viên đồi bại kia.

    Giải thích cho điều này, cảnh sát đã có thời gian trao đổi với những học sinh đã nhảy khỏi tầng một của trường vào thời điểm hiện tại, họ và những nữ sinh bị giết đã từng là bạn thân của cô nữ sinh tội nghiệp kia từ những năm cấp 2, nhưng kể từ khi cậu nam sinh mà những nữ sinh kia đang thích thầm tỏ tình với cô nữ sinh tội nghiệp này, quan hệ của họ bắt đầu đổ vỡ, dù cho cô nữ sinh tội nghiệp đã làm tất cả mọi thứ, hứng chịu sự bắt nạt của những nữ sinh kia ngày này qua tháng nọ nhưng mọi thứ có vẻ như vẫn chưa đủ.

    Lời khai từ những học sinh này cho biết vài tháng trước khi cô bé ngất xỉu tại trường, cô bé đã xin bố mẹ của mình đến trường để lấy một vài dụng dụ học tập mà mình để quên, dù người bố muốn đích thân mình dẫn con gái đi nhưng cô đã khăng khăng đi một mình, vì những người nữ sinh kia nói rằng sẽ tha thứ cho cô và hứa không bắt nạt cô nữa nên cô bé ngây thơ đã nghe theo và nói dối bố mẹ mình để đến gặp họ.

    Sự ngây dại của cô bé đã phải trả giá bằng chính sự trong trắng của mình, những nữ sinh kia đã dụ dỗ cô ra sân sau của trường và dùng vũ lực trói cô lại, cô đã bị 2 người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp một cách đau đớn trước sự cười nhạo và bỏ đi của những nữ sinh kia.

    Chưa dừng lại ở đó cô cũng đã phải chịu đựng điều tương tự ở trên lớp học của mình vào ngay ngày hôm sau và thủ phạm chính là người giáo viên đồi bại nọ, hắn ta đã trả tiền cho những nữ sinh kia chỉ để thỏa mãn cái thú tính của mình, những vết rạch xuất hiện trên tay, chân và mặt của cô nữ sinh tội nghiệp này là kết quả từ việc bắt nạt hằng ngày tại trường.

    Cảnh sát nghi ngờ rằng người gây ra cái chết đẫm máu cho những nữ sinh và người giáo viên đồi bại kia rất có thể chính là người nhà của cô nữ sinh xấu số, cái chết thương tâm của cô con gái duy nhất trong gia đình có lẽ đã tác động rất lớn lên suy nghĩ và hành động của cả người bố và người mẹ, sự phức tạp của vụ án đã khiến cảnh sát thành phố phải vào cuộc, hợp tác để thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc.

    Sau 3 ngày lẩn trốn, cảnh sát đã bắt được cả hai vợ chồng trong lúc họ đang cố gắng tẩu thoát ra khỏi thị trấn bằng phương tiện cá nhân, sau vài ngày chối bỏ tội danh họ cuối cùng cũng đã phải thừa nhận hành vi giết người của mình, họ khai rằng đã bẻ khóa và lẻn vào trường trước cả khi lễ hội diễn ra, cả hai đã nấp vào một góc tối ở phòng dụng cụ để có thể bịt miệng và sát hại 3 nữ sinh kia ngay khi họ vừa mở cửa phòng.

    Họ cũng đã đợi ngay trước cửa phòng giáo viên để có thể bắt trói và đâm chết người giáo viên đã từng làm những trò đồi bại với cô con gái bé bỏng của mình sau khi nhìn thấy hắn ta có hành động sàm sỡ một nữ giáo viên khác, xác của người giáo viên đó đã được đặt chung với xác của những nữ sinh trong phòng dụng cụ để có thể tiện tay tìm cách phi tang.

    Trong khi người chồng rời đi để lấy xe thì lúc này người vợ đã bắt đầu mất kiểm soát mà vô thức chặt xác của những người còn lại thành nhiều mảnh, đó cũng là lúc mà những học sinh khác phát hiện ra người vợ trong bộ đồng phục của người con gái quá cố, người vợ đã lập tức đuổi theo những học sinh đó một cách điên loạn đến một phòng học ở tầng một.

    Sau khi vụt mất con mồi và bị người dân bên ngoài nhìn thấy trong chính căn phòng học đó, người vợ lúc này đã bật khóc thành tiếng vì những gì mà mình đã gây ra, nỗi nhớ con gái da diết đã khiến cho tiếng khóc của người vợ ngày càng thảm thiết và đau thương hơn, đúng lúc đó người chồng đã xuất hiện để kéo vợ mình ra khỏi phòng học và ngay lập tức rời khỏi trường.

    Cả hai vợ chồng và những học sinh có liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng này đã được cảnh sát đặc biệt chuyển đến tòa án thành phố để xét xử, chiếu theo mức độ nghiêm trọng và hành vi gây án quá sức tàn bạo, thẩm phán cả hai vợ chồng đều sẽ phải chịu án phạt nặng nhất đó chính là tử hình.

    Vì đã không tố giác hành vi bạo lực học đường của những nữ sinh kia mà dẫn đến sự việc nghiêm trọng ngày hôm nay nên những học sinh có liên quan trực tiếp đến việc xâm hại tập thể cô nữ sinh tội nghiệp năm nào sẽ bị đuổi học vĩnh viễn và phải chịu mức phạt tối thiểu là 300.000 yên.

    Vụ thảm sát gây chấn động tại thị trấn Hidakawa đã khiến cho trường Ochigari hứng chịu nhiều chỉ trích đến mức phải đóng cửa vĩnh viễn, dù đã đóng cửa nhưng đến thời điểm hiện tại cảnh sát vẫn luôn để mắt đến các giáo viên nam cũng như những nhân viên nam đã từng làm việc tại trường, những vụ mất tích bí ẩn tại thị trấn cũng từ đó mà biến mất và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa, vì thị trưởng muốn du khách có thể thay đổi cái nhìn tiêu cực mà họ đang dành cho thị trấn nên thị trấn Hidakawa về sau đã được đổi tên thành thị trấn Chigata.

    Việc đổi tên lần này là để phù hợp với danh sách đổi mới của thị trấn, trong suốt quãng thời gian xảy ra vụ thảm sát, thị trấn này luôn được ví như là địa ngục trần gian, là một nơi "không đáng để con trẻ sinh sống".

    Những ngôi trường tại thị trấn cũng đã phải thay đổi rất nhiều, nội quy và trật tự của từng ngôi trường giờ đây luôn phải nằm dưới sự theo dõi của sở cảnh sát địa phương, đây là việc làm cần thiết để vụ việc thảm khốc năm xưa không xảy ra một lần nào nữa.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 21: Địa ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "When there is no more room in hell, the dead will walk the Earth" (Khi địa ngục không còn chỗ trống nữa, người chết sẽ rảo bước trên Trái Đất).

    Đây là một câu nói đã khiến người xem phải suy ngẫm nhiều nhất từng xuất hiện trong phiên bản làm lại của bộ phim nổi tiếng Dawn Of The Dead vào năm 2004, hay còn được gọi với cái tên Bình Minh Chết của tác giả George Andrew Romero. Trong phim, câu nói này đã được một mục sư sử dụng trong buổi phát sóng gần như là cuối cùng trên truyền hình trực tiếp sau khi một đại dịch bí ẩn bất ngờ xuất hiện và biến con người thành xác sống đang tàn phá ở khắp mọi nơi trên thế giới.

    Dù đã xem qua hay chưa thì tất các bạn có thể cũng sẽ hiểu được ý nghĩa mà câu nói này muốn truyền đạt, nếu nghĩ theo nghĩa đơn giản nhất thì tại một vũ trụ ghê rợn nào đó như là địa ngục thì mọi thứ có vẻ như cũng khá giống với thế giới hiện tại của chúng ta vậy, chỉ khác một chút là con người ở nơi đây đều là người chết, và mọi thứ cứ tiếp diễn bình thường cho đến một thời điểm nhất định nào đó, địa ngục này sẽ không còn nơi nào để cho người chết có thể trú ngụ nữa, vì vậy họ sẽ quay trở lại Trái Đất và xâm chiếm thế giới hiện tại của chúng ta, bước đi trên thế giới của chúng ta và tàn sát, phá hủy tất cả mọi thứ theo cách riêng của họ để tìm cho mình một nơi ở mới.

    Bạn có thấy được điểm tương đồng của cái địa ngục trong câu nói này với thế giới hiện tại của ta hay không? Vị mục sư trong phim đã thông qua câu nói này và chỉ trích tất cả mọi người, ông ta đã cho rằng tất cả những gì mà loài người đang phải trải qua chính là cái giá phải trả cho những gì mà loài người đã làm, nạn đói, tàn phá thiên nhiên, chiến tranh và bùng nổ dân số xảy ra ở khắp mọi nơi.. Đối với vị mục sư này, sau tất cả những gì mà loài người đã làm đối với Trái Đất thì liệu Chúa sẽ phán xét loài người như thế nào?

    Theo ông ta, dịch bệnh bí ẩn xuất hiện chính là sự trừng phạt mà Quỷ Satan muốn giáng xuống cho loài người. Nghe thì khá là nhảm nhí nhưng câu chỉ trích của vị mục sư này lại hoàn toàn đúng, con người càng chết đi thì địa ngục sẽ lại càng tăng thêm dân số, vì thế nên sớm muộn gì thì loài người cũng sẽ là giống loài tự tiêu diệt chính nguồn gốc của mình mà thôi.

    Sự xâm lăng của người chết đối với thế giới của người sống, cơ bản nhất ở đây là những tên xác sống xuất hiện trong phim, bằng một cách nào đó đây lại chính là tấm gương phản chiếu của loài người, xuyên suốt cả bộ phim, bối cảnh duy nhất của nó chỉ xoay quanh một nơi đó chính là khu trung tâm mua sắm bỏ hoang và những người sống sót.

    Nếu đã từng xem phim rồi thì bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những xác sống này lúc nào cũng tập trung tại cái khu trung tâm mua sắm đó hay không, vì chúng đánh hơi được rằng những người sống sót đang ở đây à? Không hề, nhưng dẫu cho chúng có biết thì chúng cũng không thể giữ được cái trí nhớ đó quá lâu, như ta đã biết thì xác sống cơ bản chỉ là những cái xác di động vô hồn chuyên đi ăn thịt người mà thôi, chúng chẳng quan tâm gì đến tương lai cũng chẳng cần quan tâm gì đến bài tập về nhà, công việc hay thậm chí là hôn nhân cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì, Tất cả những gì mà xác sống làm là ăn và ăn để thỏa mãn cơn đói không ngừng của mình.

    Có thể sự tập trung bất thường của những tên xác sống này tại khu trung tâm mua sắm là vì chúng vẫn còn giữ lại được cái bản tính thích mua sắm của mình ngày trước cũng phải. Là một tấm gương phản chiếu của loài người nên đây cũng là một đặc điểm không thể nào thiếu được phải không nào, giống như những gì mà bạn đã tận mắt chứng kiến trong những thời kỳ khó khăn nhất của con người ví dụ như là dịch bệnh hay là thiên tai chẳng hạn. Có phải con người chúng ta ai cũng tốt bụng và sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ người khác không? Nếu ai ai cũng được như vậy thì hình ảnh về những trung tâm mua sắm kẹt cứng người một cách mất trật tự, trộm cắp vơ vét của cải trắng trợn.. Chắc cũng không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?

    Sự ích kỷ và hung hăng mà loài người bộc lộ ra bên ngoài vào những thời kỳ đó chẳng phải xác sống cũng có hay sao? Xác sống có thể dẫm đạp lên chính đồng loại của mình để đạt được mục đích đó chính là ăn thịt người khác, con người cũng vậy, họ cũng không ngần ngại gì mà dẫm đạp lên người khác để có thể đạt được thành công, để có thể tranh giành cho bằng được những gì tốt nhất cho mình mà không cần biết đúng sai hay gì cả.

    Dù là gì đi chăng nữa thì câu nói mà tác giả George A. Romero đã để lại trong lòng của chúng ta qua bộ phim này là một câu nói bất hủ mà ta không thể nào phủ nhận được, câu nói đó chính là một sự thật tàn nhẫn về loài người và điểm tương đồng một cách đáng sợ giữa con người và những thây ma gớm ghiếc. Chúng ta không cần một tên thây ma hay bất kỳ thảm họa nhân tạo nào để khiến ta sợ hãi cả, nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là ở tâm can và suy nghĩ của chính chúng ta mà thôi, sau tất cả thì, có thể xác sống và con người cũng chẳng khác nhau là mấy cả, nếu so sánh độ nguy hiểm giữa cơn thèm khát thịt người được biểu hiện ra bên ngoài của những tên thây ma gớm ghiếc thì việc che dấu đi cảm xúc và bản chất thật sự của con người có lẽ còn tồi tệ hơn gấp bội đấy.

    Thây ma có thể được xem là đại diện cho mặt tối của chính con người, những gì mà thây ma làm cũng là những thứ mà con người đã từng muốn thực hiện, nếu như con người ngày ngày chết đi và tự do tham gia vào vương quốc của địa ngục thì lý gì người chết lại không thể làm điều tương tự và đến với thế giới của ta phải không?
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 22: Hank Ollivium #1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày 4 tháng 3 năm 1998, Hank Ollivium 27 tuổi từ làng quê đã sử dụng chiếc xe tải nhỏ của mình để vào thành phố Moringhen, tại đây hắn ta đã sử dụng tài liệu và thông tin giả để có thể nộp đơn xin vào làm giáo viên tại trường trung học Venderhalla, một ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố mà không phải ai cũng có thể dễ dàng xin vào được, hắn ta đã được thăng lên làm giáo viên chủ nhiệm và đứng trên bục giảng của lớp 9A chỉ sau một năm ngắn ngủi.

    Cách ăn nói của hắn ta trôi chảy đến mức dễ dàng lấy được lòng tin của các giáo viên và học sinh chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Trong lớp học mà hắn chủ nhiệm có ít nhất 2 nữ sinh đang yêu thầm hắn ta, biết được điều này nên hắn đã hẹn cả hai cô bé đến một nhà hàng trong thành phố, hắn đã chuốc rượu cho hai cô bé say bí tỉ và đưa đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố sau bữa ăn ngon miệng.

    Tại đây hắn ta đã ra tay đập chết cả hai cô bé bằng một thanh sắt mà hắn tìm được dưới tầng hầm của căn nhà, sau khi xong việc vào đêm hôm đó hắn ta đã chất cả hai cái xác lên chiếc xe tải cũ kĩ của mình và lái đến một khu trang trại vắng người, tại đây hắn ta tiếp tục chặt cả hai cái xác thành nhiều mảnh bằng một con dao rựa, những cái xác này được chặt tỉ mỉ và gọn ghẽ đến mức có thể bỏ vừa vào một chiếc rương nho nhỏ mà hắn đã chuẩn bị trước, sau khi hoàn tất hắn đã nhanh chóng chôn chiếc rương xuống đất rồi quay về nhà để có thể kịp giờ đến trường vào sáng hôm sau.

    Trường hợp mất tích của hai nữ sinh trong lớp đã nhanh chóng được gia đình của họ báo cáo đến sở cảnh sát, việc này khiến thanh tra thành phố phải vào cuộc và lập ra một danh sách nhằm vào những giáo viên nam của trường do lo ngại về vấn đề quấy rối tình dục, Hank đã được loại tên ra khỏi danh sách này sau khi các thanh tra tìm thấy một vài bằng chứng ngoại phạm giả do chính bản thân hắn ta tạo ra, những bằng chứng giả này chắc chắn đến mức khiến các thanh tra tin rằng hắn ta không hề dính líu gì đến những nữ sinh bị mất tích.

    Hắn ta vẫn tiếp tục làm việc tại trường Venderhalla một thời gian nữa trước khi nộp đơn xin chuyển trường, hắn ta nói rằng mình không thể chịu được những gì đã xảy ra với học sinh của mình, sau khi thể hiện tất cả sự sợ hãi giả trân của mình ra và nói rằng mình không thể tiếp tục công việc này nữa thì hắn đã rời khỏi trường, vào thời điểm đó chẳng có ai mảy may nghi ngờ gì hành động này của hắn vì những giáo viên và học sinh khác trong trường đều làm điều tương tự, những người này đều cảm thấy bất bình và sợ sệt sau khi vụ mất tích xảy ra, họ bắt đầu cảm thấy không thể tin tưởng vào cái hệ thống bảo vệ mà nhà trường đã lập ra cho giáo viên và học sinh nên đã liên tục nộp đơn xin chuyển trường và chuyển công tác, thậm chí là nghỉ việc, trường hợp mất tích này đã khiến danh tiếng của ngôi trường danh giá Venderhalla ngày càng giảm sút.

    Sau khi gây hỗn loạn và rời khỏi trường Venderhalla, Hank đã đến trường đại học Jullyess và lại một lần nữa nộp đơn giả để xin vào làm việc, nhưng lần này là dưới vai trò một trợ giảng. Hắn ta được sắp xếp làm trợ giảng cho một nữ giáo viên xinh đẹp đầy kinh nghiệm, dẫu xinh đẹp là vậy nhưng các học sinh và đồng nghiệp trong trường cho biết nữ giáo viên này có tính cách rất khó gần và không dễ gì để có thể bắt chuyện, dù vậy nhưng chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian ngắn ở bên cạnh, tìm hiểu và trò chuyện từng chút một, nữ giáo viên này đã dần dần mở rộng khoảng cách hơn với Hank, vẻ ngoài thư sinh và điển trai cùng với tính cách nhẹ nhàng của hắn đã hút hồn được nữ giáo viên này.

    Nữ giáo viên kia sau khi trở thành một cặp với Hank tại giảng đường đã nổi hứng mời hắn về nhà của bố mẹ mình để ra mắt, vì quá tin tưởng hắn nên cô đâu ngờ rằng buổi ra mắt này lại là thứ sẽ chấm dứt cuộc đời của cả gia đình mình. Sau buổi ăn tối vui vẻ hắn đã lấy lý do rằng xe của mình bị hỏng và trời lúc đó cũng đã khá tối rồi, vì vậy nên Hank đã xin phép và mong gia đình này có thể cho hắn tá túc lại một đêm, bố mẹ của nữ giáo viên sau một hồi suy nghĩ đã đồng ý cho hắn ta ở lại với điều kiện hắn phải ngủ riêng dưới phòng khách do cả hai vẫn chưa chấp nhận cho hắn và nữ giáo viên kia tiến xa hơn.

    Hắn ta đã không thể ra tay giết cả ba người bọn họ "nhanh gọn lẹ" như dự tính vì hắn không lường trước được rằng gia đình này thường ngủ rất muộn vào ban đêm, bản thân hắn phải giả vờ ngủ thật say để cho họ không nghi ngờ. Khi tất cả mọi người đã thật sự chìm vào giấc ngủ thì hắn mới bắt đầu hành động, hắn ta không sử dụng bất kỳ hung khí nào của mình mà dùng chính những món đồ có sẵn trong nhà của gia đình này.

    Để giết chết bố mẹ của nữ giáo viên kia, hắn ta đã lục lọi và tìm thấy một con dao rọc giấy có trong ngăn kéo dưới phòng khách, hắn bước vào phòng ngủ của họ với cái khăn tay tẩm đầy thuốc mê và con dao rọc. Sau khi "xử lý" xong đôi vợ chồng già với vô số những nhát dao vào đầu, hắn ta đã chậm rãi tiến đến phòng của nữ giáo viên kia, hắn ta trèo lên giường của "bạn gái" và ôm chầm lấy cô, cô nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Hank, nhưng lần này có gì đó rất khác, khuôn mặt điển trai của hắn ngày nào bỗng phút chốc tan biến và thay vào đó là khuôn mặt của một con quái vật, với khuôn mặt và đôi tay thấm đẫm máu tươi, hắn ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái của một kẻ tâm thần mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

    Cô đã bị hắn ta bịt miệng bằng cái khăn tay tẩm thuốc mê trước khi có thể kịp làm bất cứ điều gì, khuôn mặt quái vật của Hank là thứ cuối cùng mà cô được nhìn thấy trước khi từ giã cõi đời của mình, trong cơn mê cô đã bị đập nát đầu bằng cây búa mà bố cô thường dùng để sửa đồ dùng trong nhà, tất cả ba cái xác của những con người tội nghiệp ấy đã được cắt xé thành nhiều mảnh vụn và một lần nữa được bỏ gọn vào trong những chiếc rương lạnh lẽo.

    Hắn đã chở những chiếc rương này đến hai địa điểm khác nhau trên chiếc xe tải nho nhỏ của mình, chiếc rương chứa đôi vợ chồng già được chôn trong một khu rừng cách không xa thành phố, riêng chiếc rương có chứa "bạn gái" của Hank thì được chôn ngay dưới nơi mà hắn từng sinh sống tại quê nhà, có thể nói hành động man rợ này của hắn ta cũng là một cách mà hắn thể hiện tình cảm dành cho người mà hắn thật sự yêu thương.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 23: Hank Ollivium #2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn một tuần bị giết, cả gia đình "bạn gái" của Hank đã được sở cảnh sát phát đi thông báo mất tích, hắn ta lại một lần nữa làm bộ mặt giả tạo trước cơ quan cảnh sát và mọi người, hắn tỏ vẻ thất thần, đau buồn tột độ và muốn cảnh sát hãy nhanh chóng tìm cho ra người thân của hắn. Hắn cũng đã được nhà trường bổ nhiệm lên làm giáo viên chính thức sau khi nữ giáo viên kia mất tích, lần này thay vì bỏ trốn hắn đã ở lại và tiếp tục làm việc tại trường đại học Jullyess.

    19 năm sau vụ mất tích bí ẩn của hai cô bé nữ sinh trường Venderhalla và gia đình nữ giáo viên tội nghiệp kia, một trận động đất đã bất ngờ xuất hiện và làm rung chuyển cả thành phố Moringhen, trận động đất này đã gây ra vô số thiệt hại về cầu đường, nhà cửa và đặc biệt là khu vực rừng núi. Đây cũng là nguyên nhân đã dẫn đến việc Hank Ollivium được cảnh sát để mắt đến khi hắn ta đang làm giáo sư tại trường đại học Jullyess.

    6 tháng sau trận động đất tại khu rừng năm xưa, những người thu gom gỗ đã phát hiện ra một chiếc rương nhỏ làm bằng gỗ trồi lên từ dưới mặt đất trên đường về, họ hí hửng mở nó ra và ngay lập tức cảm thấy rùng mình, sợ hãi khi nhìn thấy hai cái đầu lâu cùng với một mớ xương vỡ vụn bên trong chiếc rương, sau khi được đưa về truy vết và khám nghiệm ADN, cảnh sát xác định rằng đây chính là những gì còn sót lại của đôi vợ chồng già đã mất tích năm xưa, thứ duy nhất giúp đỡ cảnh sát trong việc điều tra là một chiếc nhẫn có in rõ họ và tên của Hank, chiếc nhẫn này bằng một cách nào đó lại xuất hiện bên trong chiếc rương này.

    Sau khi bị bắt tại trường Jullyess, hắn ta đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình 19 năm về trước và khai ra tất cả mọi thứ, chiếc nhẫn mà hắn đánh rơi chính là chiếc nhẫn mà nữ giáo viên năm xưa đã từng tặng cho hắn, có lẽ trong lúc thực hiện việc chặt xác, hắn đã làm rơi chiếc nhẫn lỏng lẻo này vào trong chiếc rương mà không hề hay biết.

    Sau khi cảnh sát thu thập đầy đủ bằng chứng, Hank Ollivium đã được chuyển đến tòa án thành phố để xét xử, suốt quãng thời gian đó, Hank chỉ hướng ánh nhìn của mình về phía quan tòa và thú nhận tất cả tội trạng của mình mà không phản bác bất cứ điều gì, dù mức án nặng nhất dành cho hắn là tử hình nhưng thần thái điềm đạm và bình tĩnh của hắn vẫn không thay đổi, vào cuối buổi xét xử, hắn ta đã nở một nụ cười ma quái hướng về phía bồi thẩm đoàn và tất cả mọi người trong tòa án trước khi bị áp giải vào xe tù, một nụ cười ám ảnh hệt như nụ cười mà hắn đã từng dành cho người "bạn gái" của hắn 19 năm về trước vậy.

    Điều tra về gia thế của Hank Ollivium, các thanh tra thành phố Moringhen cho biết từ khi còn bé hắn ta đã là trẻ mồ côi, sau quãng thời gian khó nhọc trong trại, hắn ta may mắn được một gia đình thương gia giàu có nhận nuôi, nhưng cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình mới đó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm mà thôi, do quyết định sai lầm từ người cha nên công ty của gia đình hắn đã không may lâm vào nợ nần và phá sản.

    Sau khi phá sản, người cha nuôi bắt đầu suy sụp, ông ta dần dần biến thành một tên bợm rượu và ngày ngày đánh đập hắn, ông ta nói rằng vì nhận nuôi phải hắn nên gia đình mới gặp chuyện xui xẻo đến như vậy, nếu như không có sự can ngăn của người vợ thì ông ta suýt nữa đã dùng một bình rượu để đập vỡ đầu hắn rồi.

    Dù cay đắng là vậy nhưng hắn ta vẫn mỉm cười, vui vẻ và sống với họ, do nợ nần ngày càng chồng chất nên cái giá phải trả chính là mạng sống của từng thành viên trong gia đình của hắn, trong khi cả cha và mẹ nuôi đều bị giết thì hắn đã nhanh trí trốn vào trong tủ và nhìn ra ngoài, nhưng thay vì sợ hãi cảnh tượng máu me đó thì hắn ta lại trở nên thích thú với nó, vì một lý do gì đó mà hắn ta lại thích cái sự đau đớn và sợ hãi của người khác trước khi bị giết, cảnh tượng kinh hoàng đó rất có thể đã ăn sâu vào tiềm thức và vô tình hình thành nên một nhân cách khác của hắn, và điều đó chính là động cơ đã thúc đẩy hắn thực hiện hai vụ giết người đầy kinh tởm của mình.

    Hắn dường như không muốn quay trở lại quãng thời gian cơ cực như khi còn bé nữa nên ngay sau khi bố mẹ nuôi mất, hắn đã lấy đi số tiền còn lại của gia đình và bỏ trốn, so với số tiền ít ỏi đó cùng với cái bụng của một đứa trẻ mới lớn thì hắn không thể nào cầm cự lâu được, vì vậy nên sau khi sử dụng hết số tiền mà mình có, hắn bắt đầu hành nghề đạo chích để kiếm sống qua ngày, hắn may mắn thay đã trở thành tay sai cho một ông trùm Mafia khét tiếng sau khi ông này bắt gặp hắn đang lục lọi tủ đồ của mình vào nửa đêm, suốt quãng thời gian mà Hank gia nhập băng đảng, hắn ta đã được ông trùm quý mến đến mức cho đi học tại một ngôi trường danh giá, mục đích là để hắn có thể kế thừa băng đảng sau khi ông trùm qua đời, dù thông minh và tài giỏi là vậy nhưng về sau do thấy cách hành xử cũng như độ nguy hiểm của hắn ta đối với tổ chức mà ông ta đã phải thẳng tay đuổi cổ hắn, ông trùm sau đó được phát hiện đã chết tại phòng riêng của mình vào ngay cái đêm mà hắn rời đi.

    Hank Ollivium có thể không phải là kẻ giết người máu lạnh nhất từng được xuất hiện, nhưng hắn có cho mình một khuôn mặt điển trai cùng với vẻ điềm tĩnh đến mức lạ thường bất kể mọi tình huống, số lượng người mà hắn ra tay hạ sát cũng không nhiều so với những sát nhân khác nhưng vẫn đủ để người ta cảm thấy rùng mình mỗi khi có ai đó nhắc đến tên hắn, nếm trải từng ấy nỗi đau từ khi vừa sinh ra cũng đã góp một phần vào việc hình thành nên một nhân cách khác bên trong hắn.

    Tưởng như nỗi hận thù đối thế giới trong trái tim của hắn đã được hàn gắn bởi một mái ấm mới thì mọi thứ lại một lần nữa tan vỡ, điều này lại tiếp thêm sức mạnh cho cái nỗi hận thù đó của hắn hơn nữa, có thể người đời sẽ xem Hank Ollivium là một tên sát nhân cuồng loạn không thuốc chữa và máu lạnh nhưng mấy ai thấu hiểu được nỗi đau mà hắn đã phải trải qua suốt một thời gian dài, cách thức giết người tàn bạo mà hắn đã nghĩ ra có thể là một hàm ý cho việc hắn đang gửi gắm từng ước mơ và hoài bão của mình vào những chiếc rương vô hồn đó hay không?
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 24: Phi vụ cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạo chích khét tiếng Yeon Franker, người đã từng khiến thế giới cực kỳ ngưỡng mộ bởi tài năng trộm cắp của mình, hắn là kẻ chịu trách nhiệm cho hàng trăm, hàng ngàn vụ trộm nổi tiếng khắp thế giới bằng những thủ đoạn tinh vi vượt xa cả trí tưởng tượng của con người vào giữa những năm 1991, những món đồ mà hắn thường nhắm vào đa phần là những vật phẩm có giá trị cực kỳ lớn và được bảo mật rất kỹ càng bởi chính phủ, không chỉ giỏi về khoản phá khóa và công nghệ mà hắn còn có thể lực cùng với độ lén lút rất phi thường, dù đã bố trí lực lượng kỹ càng nhưng cảnh sát không tài nào tóm được tên trộm này vì luôn luôn có kế hoạch để trốn thoát một cách ngoạn mục nhất, trà trộn vào đám đông, tung hỏa mù.. Tên trộm này có thể làm tất cả mọi thứ.

    Dù vậy nhưng sự nghiệp đạo chích của Yeon đã chấm dứt mãi mãi kể từ khi hắn thực hiện vụ trộm của mình nhằm vào bảo tàng mỹ thuật Incredible Art vào năm 1999, Yeon biết được điều này thông qua một bài báo khá nổi tiếng có viết về sự bí ẩn và kỳ lạ của một phòng tranh cao cấp được bảo vệ rất nghiêm ngặt bên trong bảo tàng, sau khi đọc bài báo, tên đạo chích đã ngay lập tức cảm thấy phấn khích và muốn chinh phục cái phòng tranh đó để thỏa mãn sự tò mò của mình.

    Đêm hôm đó hắn ta đã sử dụng một khẩu súng bắn móc dây để đột nhập vào khu vực phía Tây của bảo tàng, hắn đã lẻn vào phòng an ninh và dùng thuốc mê có liều lượng cao để vô hiệu hóa nhân viên an ninh ở đây rồi tắt đi hệ thống camera an ninh. Được biết nhân viên an ninh cùng với nhân viên phòng tranh cấp thấp sẽ không được bảo tàng này cấp cho thẻ chìa khóa, những thẻ này chỉ được cấp cho những nhân viên làm việc cho chính phủ hoặc nhân viên an ninh cấp cao hơn mà thôi, có lẽ như đoán được điều đó nên hắn đã sử dụng một chiếc thẻ khóa ảo mà hắn thường sử dụng trong những phi vụ trước để có thể vào được bên trong một cách dễ dàng nhất.

    Sau khi vượt qua được hệ thống chống trộm, khung cảnh hiện ra trước mắt của Yeon lúc đó khác xa những gì mà hắn tưởng tượng, phòng tranh của bảo tàng này thực chất không hề đẹp đẽ như những gì mà hắn và mọi người nghĩ, nó u ám, ảm đạm và tăm tối đến lạ thường, cả những bức họa được lồng kính ở đây cũng không được tươi sáng nữa, tất cả những bức họa ở đây đều được vẽ lên với những đường nét khá nguệch ngoạc và dị hợm, không có bất kỳ tên tác giả nào được ghi trên những bức họa này cả, còn tên gọi của những bức họa này thì đa phần đều ẩn chứa một nội dung gì đó về cái chết, linh hồn và thế giới cõi âm.

    Sau khi đảo mắt xung quanh, Yeon cuối cùng cũng tìm được cho mình một bức họa ưa nhìn hơn một chút so với những bức còn lại, bức họa này có kích thước khá nhỏ và cũng được vẽ lên bởi một họa sĩ không tên nào đó, bên trong bức họa này có một chiếc gương vô cùng to lớn, đi kèm theo đó là một cô bé nhỏ đang ngồi trên một chiếc ghế, với một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt của cô bé này sẽ luôn hướng về phía người nhìn tranh.

    Yeon nhanh chóng bỏ nó vào trong một chiếc bao đựng và trốn thoát, vụ trộm lần này dù dễ dàng hơn những vụ trước nhưng cách thực hiện của Yeon lại khá cẩu thả và không chuyên nghiệp như trước, có lẽ những bức tranh kỳ lạ cùng với cái phòng tranh u ám ở đây đã khiến hắn sợ hãi và muốn thoát ra càng sớm càng tốt chăng.

    Khi đã an toàn về tới được dinh thự, Yeon nhanh chóng lấy bức họa ra và lồng vào kính rồi để vào trong phòng tranh riêng của mình, không giống như cái phòng tranh u ám lúc trước, phòng tranh của Yeon đẹp đẽ và sang trọng hơn gấp triệu lần, không chỉ được trang trí bởi những bức tranh nổi tiếng bậc nhất mà căn phòng này còn được bao quanh bởi vô vàn những món đồ trang sức và những pho tượng đắt tiền, có thể nói dù chỉ là một tên đạo chích thôi những đôi mắt nghệ thuật của Yeon lại cực kỳ sắc bén và đầy thẩm mỹ.

    Sau một bữa ăn thịnh soạn tại dinh thự, Yeon đã lên giường và ngủ mà không hề để ý gì về bức họa mà mình vừa mới đem về cả, nhưng nhờ vào thói quen thường hay coi tranh và uống rượu vào lúc nửa đêm mà đêm đó Yeon đã phát hiện ra một điều bất thường, cô bé trong bức họa mà hắn vừa mang về đã biến mất một cách bí ẩn, tất cả những gì còn lại của bức họa lúc này chỉ là một chiếc gương vỡ mà thôi.

    Trong khi hắn còn đang hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn điện trong biệt thự bắt đầu chập chờn và vụt tắt, ngay cả khi dinh thự lúc đó đã chìm vào bóng tối thì đèn điện của phòng tranh lại hoạt động rất bình thương, nhưng ánh đèn trắng đặc trưng của nó không biết vì sao mà lại chuyển sang một màu đỏ rực.

    Hệ thống báo động của dinh thự sau đó cũng được kích hoạt khiến Yeon vô cùng hoảng loạn và lo sợ rằng bức họa kia có thể là một cái bẫy mà người dân đã bẫy hắn, tức giận vì điều đó nên Yeon đã ném nó xuống đất, dùng hết sức mình để dẫm nát bức họa. Mọi thứ sau đó bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, hệ thống báo động và đèn điện đã quay trở lại như cũ, nhưng đi kèm theo đó là bóng hình của một cô bé nào đó đang lấp ló ở góc tối của phòng tranh.

    Khi Yeon hướng ánh mắt của mình về phía cô bé đó thì toàn bộ cơ thể của hắn bỗng trở nên bất động và không thể di chuyển được, bộ dạng của cô bé sau đó dần dần hiện ra dưới ánh sáng của ánh đèn, khuôn mặt của cô không còn được xinh đẹp như khi trong tranh nữa, khuôn mặt xinh xắn đó đã biến dạng đến mức kinh khủng với đầy rẫy các vết xước và máu tươi, chẳng khác gì bức tranh đã bị hỏng của cô vậy, cô bé chậm rãi tiến về phía Yeon, ghé sát vào tai của hắn và khẽ nói:

    "Thật là một sai lầm không đáng có đấy, tại sao một cô bé như tôi lại phải chịu sự tổn thương như thế này vậy ngài đạo chích?"

    Vụ trộm tranh tại bảo tàng mỹ thuật Incredible Art đã không bao giờ được công bố đến truyền thông và người dân, người ta chỉ quan tâm đến cái chết của siêu đạo chích Yeon Franker nổi tiếng mà thôi, cảnh sát đã mãi mãi không thể giữ được lời hứa bắt sống hắn với người dân, tình báo của chính phủ đã mất vài tuần để dò ra được địa điểm mà Yeon đang trú ngụ, đó cũng là cái dinh thự đáng giá nghìn tỷ mà hắn đã bỏ lại sau khi chết. Khi cảnh sát ập vào nơi vắng lặng không một bóng người đó, họ đã tận mắt nhìn thấy cái xác đang phân hủy của Yeon trong tư thế treo cổ tự tử nơi phòng ngủ của hắn, dù được dàn dựng như một vụ tự tử nhưng nhìn vào khuôn mặt biến dạng đến mức khó có thể nhận dạng của siêu đạo chích tại hiện trường, các thanh tra đã lên tiếng phủ nhận cái chết của hắn là một vụ tự tử.

    Số tài sản mà cảnh sát đã thu giữ và đưa về phòng cất giữ vật chứng ước tính có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đô, trong số những món đồ đó, cảnh sát đã tìm thấy một bức họa chẳng có giá trị gì ngoài một chiếc gương bị vỡ cùng chiếc ghế trống không cả, không có bất kỳ một bảo tàng hay phòng tranh nào chịu trách nhiệm cho bức tranh này ngoại trừ bảo tàng Incredible Art cả, phía bảo tàng này cũng cho biết họ chưa bao giờ thấy bức tranh này trước đây và tôn nó lên là một kiệt tác nghệ thuật mới.

    Do đã quá thời hạn điều tra mà các thanh tra phụ trách vẫn chẳng thể tìm ra được manh mối gì khác nên tất cả hồ sơ và tài liệu có liên quan đến vụ án bất thường của Yeon Franker đã vĩnh viễn bị đóng lại, cái chết bí ẩn và kỳ lạ của một trong những siêu trộm tài ba nhất thế giới này đã khiến cho dư luận chấn động trong một thời gian dài.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 25: Nhật ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 1/5/1982

    Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là lần đầu tiên mà mình đặt bút vào quyển nhật ký này, vì tìm thấy nó ám đầy bụi dưới gầm giường mà thấy còn mới quá nên mình đặt bút vào viết luôn, xin tự giới thiệu mình tên là Enal Vaster và năm nay mình 8 tuổi, sở thích của mình là vẽ tranh, ăn ngũ cốc và chơi với búp bê. Gần đây mình nhận được một bưu kiện lạ lắm, họ không để tên nên mình cũng không biết là ai đã tặng cô búp bê này cho mình nữa, và mình không rõ lắm về tên của cô búp bê này, Dusha có nghĩa là gì nhỉ, mình đã thức rất nhiều đêm để tìm hiểu nhưng không tài nào hiểu được cái tên này, chắc là mình không nên phiền đến bố mẹ về vấn đề này.

    Ngày 2/5/1982

    Xin chào lần nữa nhé, hôm nay là ngày thứ hai mà mình viết trên quyển nhật ký này rồi, tại vì nơi mình sống cũng không có gì đặc sắc hay nhộn nhịp hết nên việc viết nhật ký này chắc chỉ để giết thời gian thôi à, chắc là mình sẽ quay lại khi có chuyện gì đó thú vị hơn để kể nhé, bái bai.

    Ngày 4/5/1982

    Có chuyện gì đó rất kỳ lạ vừa xảy ra đêm qua tại nhà mình, cụ thể là khi mình đang ngủ thì bỗng có một tiếng thét phát ra từ phòng bố mẹ mình, sau đó họ gọi mình dậy và mắng mình, bảo là tại sao lại để Dusha bên phòng của bố mẹ, đã vậy còn làm bẩn nó để dọa bố mẹ nữa. Mình thật sự không hiểu gì hết, rõ ràng mình luôn chải chuốt sạch sẽ cho mọi búp bê mà mình có, với lại làm gì có chuyện mình để lạc búp bê sang phòng bố mẹ được chứ, mình đâu có đãng trí đến mức đó đâu.

    Ngày 5/5/1982

    Dù không muốn nhưng mình buộc phải nhốt Dusha lại kể từ đêm mà em ấy lạc sang phòng bố mẹ, và nhờ vậy mà mọi chuyện có vẻ đã dịu xuống một chút, nhưng vì lý do gì đó mà đã 1 ngày rồi bố không về nhà, ông ấy tăng ca ở công ty hay đi công tác sao? Nhưng nếu vậy thì mẹ phải nói gì đó cho mình chứ nhỉ.

    Ngày 8/5/1982

    Đã nhiều ngày rồi bố không về nhà và mẹ thì hành động rất kỳ lạ, bà ấy luôn nói chuyện một mình và nhìn vào mấy góc tối trong nhà ấy, mình cảm thấy ớn lạnh khi phải nói chuyện với bà ấy, mình biết làm vậy là không đúng nhưng mình thật sự thấy sợ lắm, cứ như bà ấy đã biến thành một ai khác vậy.

    Ngày 9/5/1982

    Bố vẫn chưa về nhà nhưng tin tốt là mẹ đã quay trở lại bình thường như trước rồi, bà ấy đã nói chuyện lại với mình và không còn những hành động kỳ lạ nữa, ngoại trừ việc đêm hôm qua mình thấy bà ấy kéo một cái bao tải to đùng màu đen ra khỏi tầng hầm và bỏ vào phía sau chiếc xe bán tải của bố, chắc là mẹ đang chuẩn bị bán thứ gì nên mấy bữa nay mới căng thẳng như vậy.

    Ngày 10/5/1982

    Hôm nay có một vài sĩ quan cảnh sát đến nhà và tra hỏi gia đình của mình, họ hỏi bố mình đang ở đâu, sau đó họ còn chất vấn mẹ về lý do vì sao bà không báo cáo việc bố mất tích suốt nhiều ngày qua nữa, mẹ đã không trả lời cũng chẳng nói năng gì sau những câu hỏi mà họ đặt ra, vì vậy nên họ buộc phải bắt giữ mẹ và đưa về đồn, và mình thì phải ở nhà một mình.

    Ngày 11/5/1982

    Mình cảm thấy căn nhà càng lúc càng trở nên đáng sợ và âm u hơn khi không có bố và mẹ, đêm nay mình không tài nào ngủ được, cái tủ mà mình nhốt Dusha liên tục mở ra khiến mình phải lấy đồ để chặn lại nữa, Dusha thật sự muốn ra ngoài đến vậy sao, em ấy cảm thấy cô đơn khi ở trong đó à?

    Ngày 12/5/1982

    Một chiếc xe cảnh sát khác lại xuất hiện trước cửa nhà mình, nhưng lạ quá, lần này không có sĩ quan nào bước ra cả, chỉ có mỗi mẹ mình mà thôi, nếu không lầm thì kính của chiếc xe cảnh sát đó có dính rất nhiều vệt đỏ thì phải, mình thật sự cảm thấy rất vui khi thấy mẹ quay lại, nhưng lần này bà ấy trông khác quá.

    Ngày 13/5/1982

    Mẹ đã không còn là mẹ nữa rồi, bà ấy trông đáng sợ lắm, mắt bà ấy bây giờ chỉ còn mỗi màu trắng thôi, mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bà ấy đã truy lùng mình suốt từ hôm qua đến giờ rồi, mình đã cố gắng lẻn ra ngoài và nấp trong nhà trên cây ở sân sau rồi, mong là bà ấy sẽ không tìm thấy mình ở đây.

    Sở cảnh sát Hạt Josel hiện vẫn trong quá trình điều tra vụ giết người man rợ đang gây rúng động miền nông thôn này, nạn nhân của vụ giết người bao gồm một người đàn ông 37 tuổi và hai sĩ quan cảnh sát của Hạt, cả ba người này đều bị giết bằng nhiều phương thức man rợ từ phanh thây cho đến mất đi một vài bộ phận trên cơ thể, xác của họ đều được tìm thấy bên trong những bao tải đen ở khu vực rừng núi tại Hạt Josel.

    Thủ phạm đã được xác định là một người phụ nữ trẻ tên *** ******, người phụ nữ này cũng chính là vợ của người đàn ông kể trên, hiện cô ta vẫn đang bỏ trốn, con gái của cặp vợ chồng này cũng đã mất tích và không loại trừ khả năng người phụ nữ kia đã đưa con mình theo, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của người phụ nữ này nhưng phía cảnh sát cho biết dựa trên quy mô của vụ giết người, họ chỉ ra rằng rất có thể thủ phạm không chỉ có mình người phụ nữ, bất kỳ ai nhìn thấy người phụ nữ này hãy ngay lập tức báo cáo cho cơ quan cảnh sát gần nhất theo số điện thoại khẩn cấp 911.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 26: Bồn rửa tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội để về thăm gia đình của mình, đúng như lời mấy đứa bạn của tôi thường nói, công việc ở chốn thành thị quả thật không hợp với tôi chút nào, nhưng thời buổi này có được chỗ đứng trong xã hội cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, phải cố gắng hết mình để vươn lên mà thôi.

    Kể từ khi tôi bước chân lên thành phố lập nghiệp thì công việc làm nông của bố mẹ tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, phải nói là phát đạt lắm, thế nên căn nhà cũ kỹ mà tôi từng lớn lên nay đã không còn nữa, giờ đây nó trở thành một căn nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn trước.

    Mẹ tôi hay phàn nàn về việc cái bồn rửa tay trong nhà thường bị rỉ nước ra ngoài, dù cho ống dẫn nước vẫn hoạt động bình thường, vì vậy nên khi về thăm gia đình, tôi quyết định tìm trên mạng và mua được cho cả nhà một cái bồn rửa tay mới. Giá cả của nó thật sự rất phải chăng, tiếc là bên chuyển phát đã chuyển thẳng đến nhà, vậy nên tôi đã không được gặp trực tiếp người bán.

    Hồi trước bố tôi đã từng lắp ráp qua rất nhiều thứ nên việc nối ống vào bồn đối với ông dễ như uống một ly rượu vậy. Cũng như bao cái bồn rửa khác, cái tôi mua có thiết kế khá bình thường, chỉ có điều ở đầu của vòi nước có một vết xước rất lạ, trông nó cũng còn mới lắm, dù là hàng giá rẻ nhưng điều này đã khiến mẹ tôi không hài lòng, tôi cũng đã cố gắng liên lạc với phía người bán nhưng lại chẳng thấy ai hồi âm, vậy nên tôi đã lờ nó đi.

    Nếu như bỏ qua cái vết xước xấu xí đó thì bồn rửa này hoạt động rất tốt, không biết vì sao nhưng chỗ chứa của nó lại rộng hơn so với những cái bồn khác, về điểm này thì mẹ tôi rất hài lòng, vì nhà tôi còn có cô chú vừa dọn về ở nên việc dọn rửa sẽ rất mất thời gian nếu như cái bồn quá nhỏ.

    Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến ngày tôi chuẩn bị quay lại thành phố. Sáng hôm ấy tôi đã dậy rất sớm để sửa soạn đồ đạc lên đường, và khi bước xuống bếp, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, chú tôi đang nằm gục dưới sàn nhà ngay trước bồn rửa, người của chú lúc ấy dính đầy máu và cà phê. Tôi nhanh chóng chạy đến, cố xoay người và lay chú ấy dậy, nhưng khi xoay được người lại, tôi mới run sợ và hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của chú ấy, một khuôn mặt đã bị biến dạng đến mức tôi không thể nào nhận ra được chú mình nữa, cứ như có người nào đó đã dùng búa tạ để đập nát mặt của chú ấy ra vậy.

    Cả nhà đã hớt ha hớt hải chạy xuống bếp ngay khi nghe tôi hét lên, nhưng không một ai dám lại gần xác của chú cả, tất cả chỉ có thể run rẩy mà khóc thôi. Cảnh sát địa phương đã đến ngay sau khi được báo tin, nhưng nhìn vào hiện trường lúc đó, họ không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào cho cái chết của chú tôi, những gì mà họ suy đoán đều ám chỉ rằng đây là một vụ tai nạn bình thường. Họ cho rằng chú tôi đã vấp ngã khi đang pha cà phê, và mặt của chú đã không may đập mạnh vào cái bồn rửa, gây ra sự biến dạng nặng nề, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do mất máu quá nhiều.

    Tôi sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra, vì là người đầu tiên phát hiện ra cái chết, cộng thêm việc tôi là người duy nhất trong nhà tiếp xúc với xác của chú, họ đã nghi ngờ rằng tôi giết chú ruột của mình, thật không thể tin được, nhưng sau cùng thì họ vẫn phải thả tôi ra.

    Tôi đã phải hoãn chuyến tàu về thành phố để giúp mọi người lo cho tang lễ của chú, mọi chuyện đến quá bất ngờ và kỳ lạ khiến tôi tin rằng chú đã bị ai đó hại chết. Vì vậy nên sau khi tang lễ kết thúc, tôi đã ở lại vài ngày để điều tra, xem liệu sáng hôm ấy có tên trộm nào đột nhập vào nhà hay không.. nhưng mọi manh mối tôi có đều dẫn đến ngõ cụt, khiến tôi sớm phải dừng việc điều tra lại.

    Cho đến một ngày nọ, tôi mượn xe của bố và bí mật quay về nhà, nơi lúc này đã bị cảnh sát phong tỏa, tất cả là vì tôi nghĩ rằng có thể việc nó rỉ nước đã khiến chú tôi trượt chân, nhưng không, ống dẫn nước vẫn hoạt động tốt và không hề hư hại gì. Tuyệt vọng và chán nản, tôi ngồi phệt xuống sàn nhà trong bếp, suy nghĩ về những gì mà chú đã làm cho tôi khi còn bé, phải, chú ấy là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người đã giúp cho tôi có một công việc ổn định như bây giờ, nghĩ đến mới thấy thương chú làm sao.

    Sau một hồi khóc lóc sướt mướt, tôi đã đứng dậy và mở vòi nước để rửa mặt, nhưng thứ chảy ra từ vòi lúc ấy lại không phải là nước, mà đó là máu, tôi đã run rẩy và liên tục dụi mắt mình, mong rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng không, dù có mở mắt ra bao nhiêu lần thì thứ duy nhất mà tôi thấy vẫn là máu, không những vậy tôi còn ngửi rõ cả mùi tanh bốc ra từ nó nữa, tôi đã cố vặn tắt vòi nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cứ như vậy cho đến khi cái bồn chứa đầy máu và tràn ra ngoài.

    Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái bồn như vậy một lúc rồi mới bình tâm lại, từ từ đứng dậy và bước gần hơn về phía nó, lúc này máu đã lấp đầy cái bồn, nhưng máu không phải là thứ duy nhất mà tôi thấy, trộn lẫn trong đó còn có một vài thứ trông như ruột và xương người nổi lên nữa.

    Và rồi một cái mặt người đầy máu bất chợt trồi lên khiến tôi hoảng sợ và ngã xuống sàn, nó cũng hướng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, hệt như cái cách mà tôi đã nhìn cái bồn lúc đầu vậy, khuôn mặt sau đó tiếp tục trồi lên từ bồn rửa, kéo theo đó là một bộ xương dính đầy ruột và máu tươi, nó cứ vậy mà bước ra khỏi cái bồn và đi về phía tôi, trước mắt tôi lúc này đây là một bộ xương đầy máu, cao lớn với cái mặt người bị biến dạng một cách kinh tởm.

    Cả người tôi toát đầy mồ hôi, run rẩy cứ như là tim sắp bay khỏi lồng ngực vậy. Thứ quái quỷ đó đột nhiên túm lấy chân và kéo tôi về phía nó, như một con chuột đang trốn chạy khỏi bọn rắn to lớn, tôi cố hết sức vùng vẫy để thoát ra, tôi may mắn lấy được cây chổi gần đó và thục liên tục vào nó, bị đuôi cây chổi đâm thẳng vào mắt khiến nó mất phương hướng và buông chân tôi ra. Chớp lấy cơ hội đó, tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, lao lên xe và lái thẳng về khu nhà nghỉ mà gia đình đang ở tạm.

    Suốt đêm đó tôi luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, mắt tôi liên tục đảo xung quanh để chắc chắn là nó không theo mình về nhà. Tôi chào tạm biệt bố mẹ và bắt chuyến tàu sớm nhất ngay ngày hôm sau để quay về thành phố, tôi cố gắng lao vào công việc để có thể quên đi cái thứ quái quỷ đó, nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi, sau chuyện đó đồng nghiệp đã gọi tôi là tên "lập dị" vì tôi luôn run rẩy, ánh mắt thì trông như mấy thằng nghiện hút..

    Tôi đã quay trở về nhà sau vài tháng ở nhờ nhà một người bạn, dù dư âm của chuyện đó vẫn còn nhưng có vẻ như tâm trí tôi đã phục hồi trở lại, sắc mặt của tôi cũng đã tươi tỉnh hơn trước. Ngày đầu tiên quay trở về căn hộ thật thoải mái làm sao, chắc là phải dọn dẹp lại nhà thôi, nhưng sao mà lạ quá, cái vòi của bồn rửa tay nhà mình bị xước từ khi nào thế nhỉ?
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 27: Những người bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một đêm nóng bức mùa hè những năm 90, đồn cảnh sát tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông, Hàn Quốc, đã nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Theo lời của sĩ quan trực tổng đài lúc ấy, có một người đàn ông gọi đến với giọng rất hoảng hốt, anh ta nói rằng mình đã giết người, nhưng anh ta không rõ vì sao mình lại làm vậy.

    Dù vẫn chưa biết thực hư chuyện này là gì, nhưng sĩ quan trực sau đó đã thông báo địa chỉ của người đàn ông nọ đến một xe tuần tra, và khi cảnh sát đến căn nhà được chỉ định, họ kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi giữa bốn xác người ngay tại phòng khách, với những vệt máu bốc mùi tanh vương vãi khắp nơi. Hai sĩ quan nhanh chóng bắt giữ người đàn ông nọ và gọi cho tiếp viện đến hỗ trợ, người đàn ông áo quần bê bết máu sau đó bị áp giải đến phòng thẩm vấn, trong khi các sĩ quan tại đồn cố liên lạc cho cấp trên.

    Sau khi nhận nhiệm vụ, hai thanh tra thuộc sở cảnh sát Seoul đã lập tức lái xe xuống hiện trường để điều tra về vụ thảm sát. Dấu vân tay từ con dao làm bếp được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của người đàn ông nọ, và anh ta thật sự là người đã ra tay sát hại cả gia đình ấy, sau đó dùng điện thoại của một trong bốn người họ để gọi cho cảnh sát. Không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa tên giết người và gia đình này, cũng như họ chẳng có thù hằn gì với nhau, hơn nữa họ còn chưa gặp nhau bao giờ, và để tìm hiểu về động cơ gây án thật sự của tên giết người, hai thanh tra Seoul đã trực tiếp thẩm vấn hắn và ghi lại một đoạn thu âm dài bảy phút, nội dung của đoạn thu âm như sau:

    "Tên của anh là ***, vừa chuyển đến đây sống hai tuần trước phải không?"

    "Vâng.."

    "Công việc của anh là gì?"

    "Công việc.. công việc.. của tôi?"

    "Phải, anh chuyển đến đây để làm việc hay là sao?"

    "Có.. có chứ.. tôi.. làm việc cho một xí nghiệp ở gần đây."

    "Là xí nghiệp *** cách đây vài dãy nhà phải không?"

    "Vâng.."

    "Được rồi, anh khai rằng mình không hề quen biết gì gia đình mà mình đã giết phải không?"

    "Vâng.. tôi.. tôi hoàn toàn không biết họ.."

    "Cả bốn người họ, anh không quen hề một ai hết phải không?"

    "Vâng.. tôi.. tôi thật sự không biết gì họ cả.. tôi cũng không có giết họ.."

    "Sao anh có thể nói như vậy, khi chính anh là người đã dùng dao đâm chết bốn người vô tội chứ?"

    "Nhưng tôi.. thật sự tôi không nhớ gì cả.."

    "Nếu đã đính chính rằng mình vô tội, vậy sao anh còn nói với cảnh sát mình là kẻ giết người?"

    "Tôi.. tôi đâu có nói như vậy.."

    "Đừng có giả điên, chúng tôi đã ghi lại lịch sử cuộc gọi rồi, âm thanh của người gọi đến lúc đó chẳng có ai khác ngoài anh cả."

    "..."

    "Anh, anh đã đâm tổng cộng 88 nhát dao lên bốn người bọn họ, tôi tự hỏi tại sao con số lại tròn trĩnh đến vậy, thằng khốn kiếp. Anh đã đếm từng nhát dao trên người đầu tiên để tiếp tục với nạn nhân kế tiếp có phải không?"

    "Tôi.. tôi.."

    "Nếu muốn chứng minh mình vô tội thì tiếp tục đi, tên khốn nhà anh nhớ được gì trước khi vụ giết người xảy ra hả, nói tôi nghe thử xem?"

    "Tôi.. tôi đang lái xe về nhà sau khi làm xong ca đêm.. hình như trên đường về.. tôi đã gặp.."

    "Gặp, gặp ai?"

    "Không.. đó không phải là người.. tôi nhớ là mình đã dừng xe lại bên một cái cabin nhỏ trong rừng.."

    "Một cabin sao?"

    "Tôi nghĩ là vậy.. không biết vì sao tôi lại dừng lại nữa.. tôi cứ vô thức dừng xe lại.. nó là một cái cabin làm bằng gỗ.. bên trong nơi đó chẳng có gì cả.. nó hoàn toàn trống rỗng.. nhưng khi đã vào đó rồi thì anh sẽ không muốn ra đâu.."

    "Ôi trời, tên điên này, mày đang nói cái quái gì thế hả?"

    "Tôi nói thật đấy.. hãy vào thử cái cabin đó đi thanh tra, nó trống rỗng nhưng có một thứ đẹp lắm đấy.. anh.. anh còn được kết thêm bạn mới nữa.."

    "ĐỦ RỒI ĐẤY, TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT HỌ HẢ, NÓI CHO TAO BIẾT."

    "NÀY NÀY BĨNH TĨNH LẠI, MAU BỎ ANH TA XUỐNG ĐI, THANH TRA ***."

    ".. Hãy để những người bạn mới" đồng hành "trong anh đi thanh tra.. hãy đến cabin đi.."

    "Bỏ anh ta ra đi, tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi đấy thanh tra."

    ".. HÃY ĐỂ.. HÃY ĐỂ CƠN KHÁT MÁU CỦA HỌ GIÚP ANH ĐI."

    "NÀY.. THẰNG KHỐN.. BỎ TAO RA.."

    "CÁI THẰNG KHỐN KIẾP, BỎ ANH TA XUỐNG."

    "HÃY ĐỂ HỌ GIÚP ANH, ĐÊ HỌ CỨU ANH ĐI.. THANH TRA.."

    "..."

    "Anh, anh có sao không thanh tra?"

    "Tôi ổn, các anh mau kiểm tra hắn đi."

    "Thanh tra, hắn.. hắn chết rồi ạ."

    "Anh.. anh nói cái gì vậy?"

    "Hắn chết mất rồi, mạch của hắn không còn đập nữa, đồng tử của hắn cũng đã giãn ra luôn rồi.

    " Mau.. mau gọi cứu thương ngay đi! "

    " Tắt cái đoạn thu âm chết tiệt đó nga! "

    "..."

    Và cũng kỳ lạ như cái cách mà anh ta xuất hiện, người đàn ông đáng ra phải chịu trách nhiệm cho cái chết của đôi vợ chồng và hai đứa con nhỏ, đã chết ngay trước mắt của những người thi hành pháp luật. Khám nghiệm tử thi không tìm thấy bất kỳ chất gây nghiện hay cồn nào, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh ta là một cơn đột quỵ, điều đáng nói là tại sao một người khỏe mạnh, luôn tập thể dục và ăn uống điều độ lại chết một cách kỳ lạ đến thế. Dựa trên lời khai về một cái cabin mà anh ta từng nhắc đến, cảnh sát đã mở một cuộc tìm kiếm với quy mô rộng khắp thị trấn, đặc biệt là đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc mà anh ta thường hay đi, nhưng kết quả là họ chẳng tìm được bất kỳ cái cabin nào cả.

    Vài tuần sau cái chết của kẻ giết người gây rúng động dư luận Hàn Quốc, một trong hai thanh tra có liên quan đến vụ án đã tử vong ngay trong nhà riêng của mình tại Seoul, vị thanh tra đó chính là người đã bị tên giết người tấn công và bóp cổ trong buổi thẩm vấn ngày hôm ấy, và hệt như cái chết của hắn, vị thanh tra này cũng đã qua đời do một cơn đột quỵ.

    Cái chết của vị thanh tra lại tiếp tục khiến dư luận bàng hoàng và sợ hãi, có nhiều người cho rằng vị thanh tra chết là do linh hồn của tên giết người đã ám lấy anh ta.. nhưng dù có là người trong cuộc hay không thì họ cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đã thật sự xảy ra với hai con người ấy. Đã nhiều năm trôi qua nhưng hồ sơ vụ án vẫn được cất giữ trong kho, có lẽ cảnh sát vẫn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ giải mã được nó, nhưng liệu người trần mắt thịt có thể làm được điều đó không?
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 28: Biến cố cuộc đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là một giấc mơ, nó không có thật, đó là một giấc mơ, nó.. không thể có thật.. giấc mơ.. không.. có thật..

    Tôi vẫn thường hay tự nhủ với bản thân như vậy mỗi khi gặp phải những giấc mơ kỳ quặc và quái dị, nó không hẳn là ác mộng, nhưng cũng chẳng thể gọi là bình thường được. Tôi dám chắc là khi còn bé, chúng ta đã từng mơ phải những thứ kỳ dị và lạ lùng phải không, có thể ta sẽ không nhớ được hết, nhưng những ký ức đó vẫn sẽ được lưu lại sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta đấy.

    Giống như các bạn, tôi cũng đã từng mơ thấy chúng, những vật thể mà tôi không thể nhìn ra được, hình bóng của những con người lạ mặt ở những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ.. Thông thường ký ức về một giấc mơ sẽ phai mờ đi sau một hoặc hai ngày, hay thậm chí là ngay khi ta tỉnh giấc và rời khỏi giường. Nhưng đối với tôi thì lại không dễ dàng như thế.

    Theo như tôi nhớ thì bản thân là một người hết sức bình thường, một người chưa bao giờ trải qua bất kỳ biến cố nào trong đời, dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một tí bất hòa, nhưng mọi thứ cũng bình thường không kém, chẳng biết từ khi nào nhưng tôi đã có những trải nghiệm rất khác thường về giấc mơ, không giống như những giấc mơ mà bạn bè đồng trang lứa của tôi có, chúng không nhiệm màu cũng chẳng vui tươi, thứ mà tôi mơ thấy chẳng có gì ngoài một màu đen cả.

    Khi nhắm mắt lại, có rất nhiều cảnh vật hiện ra trong tâm trí tôi, đôi khi là một căn phòng trống rỗng, lúc thì lại là một hành lang bệnh viện tăm tối, chẳng có gì xảy ra khi tôi mơ thấy chúng cả, chỉ là, chúng đều tĩnh lặng đến rợn người.

    Chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho tôi có lúc đã trở nên phát rồ và đập phá đồ đạc trong nhà, và vì một lý do gì đó mà những giấc mơ sau đó của tôi đã khác hơn trước rất nhiều, tôi cảm nhận được sự tương tác giữa mình và môi trường trong mơ, dù cơ thể vẫn còn khá nặng trĩu và chậm chạp. Sau hôm ấy, tôi đã quyết định dùng cả ngày nghỉ của mình, cố gắng thiếp đi và bước vào thế giới giấc mơ thêm một lần nữa để giải thoát bản thân của mình.

    Những khung cảnh quen thuộc lại hiện lên ngay khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, vẫn là căn phòng trống rỗng ấy, cũng vẫn là cái hành lang tăm tối mà tôi vẫn thường thấy, điều khác biệt lúc này là tôi đã có thể di chuyển được cơ thể của mình. Tôi lấy hết sức mình để ngồi dậy và bước từng bước chận nặng nề ra khỏi căn phòng trống rỗng ấy, bao quanh nơi tôi đang đứng lúc này chỉ là một khoảng không vô tận, và thứ mà tôi đang đặt chân lên là một hành lang, nhưng nó lại không giống như những gì mà tôi đã từng thấy, nó không còn trải dài và tăm tối như lúc trước nữa, nó chỉ.. trống rỗng và vô hồn, như căn phòng kia vậy.

    Nơi này chính là một bệnh viện, dù không hiện ra một cách rõ ràng nhưng những vật thể mờ ảo mà tôi nhìn thấy trên hành lang hẳn phải là một cái băng ca y tế, một dãy ghế dành cho người thân của bệnh nhân.. Đi đến gần cuối hành lang, tôi chợt trông thấy một vật thể hình "người" mặc áo lao công, trên áo của "người" đó còn có cả bảng tên, "người" lao công này chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi phịch xuống đất và liên tục lắc đầu.

    Bỏ qua "người" đó, tôi tiếp tục tiến tới cánh cửa ở phía cuối hành lang, cánh cửa ngay lập tức bật mở, khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh nhuốm đầy máu hiện lên trước mặt tôi rồi nhanh chóng biến mất, khung cảnh vô tận xung quanh lúc này đột nhiên bị che phủ bởi màu máu người, cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên nhẹ như mây, tôi đang rơi, rơi xuống rất nhanh vào một cái thùng rác.

    Thùng rác ngay lập tức đóng nắp lại và mọi thứ sau đó trở nên tối sầm, đó cũng là lúc mà tôi tỉnh dậy trên sàn nhà, tôi nhận ra mình đã ngủ được hơn năm tiếng đồng hồ. Sau ngày hôm ấy, những hình ảnh về căn phòng, hành lang hay những gì mà tôi từng trải nghiệm lúc trước đã không còn nữa, giờ đây khi nhắm mắt lại, thứ duy nhất hiện lên chỉ là khung cảnh tăm tối khi nắp của thùng rác bị đóng lại mà thôi, và cũng như những giấc mơ trước, chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi.

    Dù không còn mơ về chúng nữa nhưng ký ức về những gì đã xảy ra vẫn còn in sâu trong tiềm thức của tôi, tôi bắt đầu điều tra về "người" lao công mà mình đã gặp trong cái bệnh viện đó. Trùng hợp thay khi tấm quảng cáo nhỏ về bệnh viện mà tôi thấy trong mơ, lại có tên trùng với bệnh viện nơi tôi từng sinh ra, từ đầu mối đó tôi lại tiếp tục tìm hiểu về "người" lao công có tên ***.

    Sau hai tuần dò la thông tin, tôi đã tìm được địa chỉ nhà của "người" lao công ấy, đó là một căn nhà cũ kỹ ở vùng ngoại ô, khi tôi đến nơi, người duy nhất có nhà là một bà lão 72 tuổi. Bà lão bỗng nhiên rơi lệ khi được tôi hỏi về đứa trẻ sơ sinh năm xưa, bà nói rằng mình là người đã chứng kiến cảnh tượng một cô gái trẻ vứt bỏ đi con của mình tại bệnh viện, nhưng bà lại không thể làm được gì vì cô gái ấy đã cầu xin bà rất nhiều. Cô gái trẻ ấy đã không may có mang với người không phải chồng mình, trong hoàn cảnh không tiền cũng không người thân đó, cô gái đã đi đến một quyết định hết sức tàn nhẫn. Ngay khi nghe được những lời đó từ bà lão, tôi đã nhanh chóng rời đi.

    Bố mẹ tôi, họ đã từng có một khoảng thời gian xa nhau vì công việc, bố tôi vì tham công tiếc việc mà đã bỏ mẹ tôi lại một mình, và điều không may đã xảy ra, bà đã bị tên yêu râu xanh gần nhà hãm hiếp. Tên khốn đó đã phải trả giá cho hành động của mình, bố tôi sau đó đã hiểu rõ sự tình nên đã cố gắng giữ mẹ ở lại, nhưng họ hàng bên nội lại không thể chấp nhận điều đó, việc ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Theo như những gì mà bố nói, đứa trẻ bị vứt bỏ đó chính là anh trai của tôi, người anh cùng mẹ khác cha tội nghiệp của tôi.

    Tôi chưa từng hỏi về lý do ly hôn giữa cả hai người họ, vì tôi biết làm vậy sẽ chỉ gợi lại những ký ức buồn, nhưng tôi chỉ không ngờ mọi chuyện lại có thể tệ đến mức này. Giá như ngày đó bố tối biết quan tâm cho gia đình hơn, có lẽ anh trai tôi đã không phải mất mạng, và mẹ tôi đã không phải sống trong cảnh mặc cảm tội lỗi như vậy. Bố, mẹ, anh trai.. mọi người đâu cả rồi.. hãy ở lại với con đi.. đừng.. đừng bỏ con lại mà..

    Ngày 21 tháng 12 năm 200X.

    Bệnh nhân #51.

    Chương trình "Biến cố cuộc đời", bệnh viện tâm thần M. Machesol.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Chương 29: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo.. alo.. cả hai nghe rõ chứ. Tiến sĩ Faiber, tiến sĩ Perry?"

    "Rõ lắm Necque, đường truyền của bọn tôi đến phòng điều khiển nghe như thế nào vậy?"

    "Có vẻ như chỉ có camera và micro của ông kết nối đến phòng điều khiển thôi thưa tiến sĩ Faiber, ông có muốn hoãn buổi nghiên cứu lại để thay micro không ạ?"

    "Chỉ là vấn đề micro thôi mà, không có lý do gì để hoãn cơ hội ngàn vàng này lại cả."

    "Ông thật sự đã chắc chắn về việc này rồi chứ, tiến sĩ Faiber?"

    "Tôi và Perry đều đã nhất trí cả rồi, hãy mau chóng bắt đầu quá trình đi."

    "Các thiết bị hỗ trợ cùng nhân viên đã đến đầy đủ rồi chứ?"

    "Cả đội đã đầy đủ rồi."

    "Được rồi, đầu tiên tất cả hãy chiếc mở đèn pin được gắn trên phần áo bên trái lên."

    "Đã mở rồi."

    "Bắt đầu tiến hành phương thức đầu tiên, hãy lục soát và kiểm tra mức độ ô nhiễm của khu vực và gửi thông số về phòng điều khiển, đội đặc nhiệm phải tuyệt đối bảo vệ các tiến sĩ trong quá trình thực hiện nghiên cứu."

    "Đã rõ thưa trụ sở, hết."

    "..."

    "Máy đo phóng xạ của Perry hiện đang hoạt động rất mạnh ngay khi đi qua cổng vào thị trấn vài mét."

    "Chờ đã, camera của ông đang khá chập chờn.. Được rồi, mức độ phóng xạ đang hoạt động mạnh đến cỡ nào vậy, tiến sĩ Faiber?"

    "Trông nó như muốn vượt khỏi mức vậy, có vẻ lượng phóng xạ ở đây không được bình thường cho lắm."

    "Ý ông là sao, tiến sĩ Faiber?"

    "Lượng phóng xạ đang liên tục thay đổi, cứ như thể nó đang di chuyển vậy."

    "Tiến sĩ Faiber, tiến sĩ Perry và đội đặc nhiệm, hãy tránh xa những khu vực có độ phóng xạ vượt mức, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ rất khó khăn để chữa trị nếu tất cả đều bị phơi nhiễm phóng xạ đấy."

    "Rõ rồi, này mọi người, mau tập trung lại đây ngay."

    ".. Không có ghi chép gì trong lịch sử thể hiện sự kết nối giữa thị trấn vô danh này với những nhà máy điện hạt nhân cả, thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong khu vực thì lại càng không có khả năng."

    "Thị trấn này thật kỳ lạ, mọi vật ở đây đều hiện hữu, xe cộ và đồ vật đều có mặt, còn người dân thì cứ như đã bị bốc hơi vậy."

    "Các ông còn tìm được gì ngoài mức độ phóng xạ bất thường không?"

    "Chờ tôi một tí.. Có vẻ như tiến sĩ Perry vừa thu được một chất dịch nhờn màu bạc gần một bệnh viện bỏ hoang thì phải, mau di chuyển nào các cậu."

    "Bệnh viện sao.. à phải rồi, cả đội cũng đi vào khá sâu rồi."

    "Phòng điều khiển, các cậu có thấy lọ chất dịch này không?"

    "Rõ lắm tiến sĩ Faiber, ông có nghĩ nó là gì không?"

    "Không thử nghiệm thì sẽ chẳng thể rõ được, tôi có thể tiêm nó vào một con chuột bạch mà tôi đang mang theo không?"

    "Cho phép tiêm dịch nhờn."

    "..."

    "Con chuột ngừng chạy rồi, nó vừa mới nằm bệt xuống."

    "Có động tĩnh gì không?"

    "Nó đã ngừng thở, nhưng trông như thể có gì đó đang động đậy bên trong cơ thể của nó vậy."

    "Cả hai hãy giữ khoảng cách an toàn để quan sát."

    "..."

    "Có.. có gì đó đang đi ra từ miệng con chuột. À không, chúng đang đi ra từ tứ phía."

    "Cái xác.. nó đang phân hủy sao?"

    "Có hàng vạn con trông như nhộng, chúng đang ăn nát cơ thể con chuột từ trong ra ngoài.."

    "Cả hai lùi lại ngay, đội đặc nhiệm, mau dùng súng phun lửa đốt chúng đi, đừng để chúng sinh sôi."

    "..."

    "Đã tiêu hủy xong thưa trụ sở."

    "Hãy tránh thật xa cái xác hết mức có thể, và hãy cẩn thận với lọ dịch nhờn mà cả hai vừa thu thập, nó mà vỡ trong quá trình di chuyển thì số phận của cả hai cũng sẽ như con chuột đó đấy."

    "Đã rõ."

    "Chất dịch đó không nằm trong kết quả mà phòng nghiên cứu tìm được, có thể nó là chất dịch đến từ một vật chủ."

    "Ý anh là có một thứ gì đó đã sản sinh ra bọn nhộng đó sao?"

    "Giả định ban đầu là vậy, nhưng chẳng có gì chắc chắn được cả."

    "Mấy khu nhà xung quanh đây đều như nhau cả, tôi nghĩ chúng ta nên đi lục soát khu vực bệnh viện xem sao."

    "Cho phép khám xét bệnh viện, bắt đầu phương thức thứ hai, hãy điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trong thị trấn."

    "Ý anh là?"

    "Thông qua camera của ông thì có khá nhiều mẩu báo bị bỏ lại giữa đường, thông tin của chúng phần lớn đều có liên quan đến việc vì sao thị trấn lại bị bỏ hoang đến mức này. Một thị trấn có mặt trên một mẩu báo từ năm 2000 thì không thể nào bị lãng quên dễ dàng như vậy được.

    " Tiến hành lục soát bệnh viện. "

    "... "

    " Có.. rất nhiều dịch nhờn trong đây, phòng nào cũng có cả, chúng đã chắn hầu như mọi lối đi của bọn tôi rồi. "

    " Hãy dọn đường bằng súng phun lửa và tiến ra phía sau của bệnh viện. "

    "... "

    " Có một vài chiếc xe tải quân đội và vũ khí đạn được ở đây, còn có cả một chiếc trực thăng nữa. "

    " Một vài trong số những chiếc xe đó là xe quân y, chuyện quái gì đã diễn ra ở đây mà phải dùng đến cả quân đội vậy. "

    " Có khi nào, cả thị trấn đã bị một trận dịch càn quét không? "

    " Không có thông tin gì về bệnh dịch mới suốt 8 năm qua, cũng chẳng có ghi chép gì dù là một loại virus nhỏ. "

    " Hãy nhìn nơi này xem, thật đổ nát và tan hoang làm sao, có vẻ như quân đội đã cố di tản người dân ra khỏi đây, nhưng nếu không phải là bệnh dịch thì hẳn đã có một thứ gì đó ngáng đường khiến họ không thể hoàn thành nhiệm vụ. "

    " Hãy cầm theo một vài khẩu súng và đạn dược để phòng thân đi thưa tiến sĩ Faiber. "

    " Suỵt.. "

    " Có chuyện gì vậy tiến sĩ Faiber? "

    " Tôi không thấy tiến sĩ Perry đâu cả, anh ta và một vài người lính bỗng dưng biến mất sau khi tôi ra khỏi bệnh viện. "

    " Mau chóng tìm anh ta đi tiến sĩ Faiber. "

    " Tôi đang xác định vị trí của anh ta, Perry vừa gửi tín hiệu đỏ đến máy của tôi. "

    " Anh ta vẫn còn trong bệnh viện sao? "

    " Không, anh ta đã ra ngoài rồi, nhưng có vẻ họ đang ở xa lắm. "

    " Được rồi, hãy tiếp tục tìm kiếm tiến sĩ Perry, nhưng hãy thận trọng thưa tiến sĩ Faiber, các ông còn 45 phút trước khi buổi nghiên cứu kết thúc. "

    "... "

    " Tôi.. tôi lạc mất tiến sĩ Perry rồi. "

    " Cái gì, ý ông là sao? "

    " Tôi chỉ tìm được máy phát tín hiệu của anh ta, cùng vài bộ đồ bảo hộ bị bỏ lại thôi, cũng chẳng thấy tung tích gì của mấy người đi chung với anh ta cả. "

    " Họ bị điên rồi sao, mức độ phóng xạ của nơi này sẽ giết chết họ mất. "

    "... "

    " Bắt đầu phương thức thứ ba, bảo vệ mẫu vật và những gì mà ông đã lấy được, chúng tôi sẽ đưa ông ra khỏi đó ngay bây giờ. "

    " Được.. được rồi. "

    " Hãy đi theo chỉ dẫn của định vị, xe của đội đặc nhiệm sẽ đưa mọi người rời khỏi! "

    " RẦM.. "

    " Tiếng động đó, chuyện gì vừa xảy ra vậy tiến sĩ Faiber? "

    " Xe.. xe của đội đặc nhiệm vừa bay qua đầu tôi, nó.. bị lật rồi. "

    " Cái gì.. làm thế nào mà. "

    " Đội đặc nhiệm.. họ chết cả rồi. "

    " Khốn kiếp, hãy chạy đến lối vào của thị trấn! "

    " Tôi.. tôi không thể.. di chuyển được.. "

    " Ôi trời ơi.. mày.. mày là cái thứ quái quỷ gì vậy.. "

    Một con quái vật dài ngoằng với chất dịch nhờn màu bạc chảy ra từ khắp cơ thể, chậm rãi trườn lên từ cống, nó trông như một con rắn khổng lồ, nhưng lại có một cái miệng to và rộng của người cùng đôi mắt trắng dã gớm ghiếc, nó trườn nhanh về phía tiến sĩ Faiber một cách hung hãn, dùng cái lưỡi dài của mình để túm lấy và ăn thịt ông, con quái vật sau đó tiêu hóa ông thành một mớ dịch nhờn chứa đầy những con nhộng bạc, trước sự ngỡ ngàng của mọi người tại phòng điều khiển.

    Buổi nghiên cứu thất bại với cái chết của hai tiến sĩ cấp cao cùng một đội đặc nhiệm 8 người. Đây là buổi nghiên cứu được đơn phương tiến hành bởi tiến sĩ Faiber và tiến sĩ Perry cùng những nhân viên phòng điều khiển, cấp trên không hề biết gì về việc này, việc điều tra mục đích cũng như động cơ của buổi nghiên cứu đều dẫn đến ngõ cụt và không thu lại được gì.

    Tọa độ và vị trí của khu thị trấn bất thường đã được thông báo đến cấp trên sau vài ngày xảy ra sự cố, theo đó họ đã cho dựng một rào chắn lớn bao quanh thị trấn nhằm kiểm soát và cách ly hoàn toàn khu vực trước khi ra chỉ thị mới.

    Viện nghiên cứu *** ****

    Báo cáo #17

    Sự cố" Dịch Bạc"ngày 9 tháng 12 năm XXXX

    (Dữ liệu sự cố đã bị xóa)
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...