Bạn được Mila mãi yêu ny Mila mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 20: Những vết đinh

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ."

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào."

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 21: Cái bánh mỳ

Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô.

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bông thấy có ai đó đạp nhẹ vào tay. Tôi dừng: Không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần nầy tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt, cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó.

- Bánh mì, ông ơi?

Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi nầy. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:

- Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ nầy? - Tôi gọi.

Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ nầy sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé nầy lại làm tôi ngạc nhiên.

Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.

Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát.

"Nó làm cái quái gì thế?" - Tôi nghĩ.

Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?" Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!"

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó. Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất.

Khi tôi viết bài nầy tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: Nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta.

Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 22: Từ chối theo cách của luckystar

Quá dễ để gật đầu với những lời đề nghị nếu cuộc đời bạn không có những mức độ ưu tiên khác nhau. Khi từng khoảng khắc trong cuộc đời được dẫn lối, truyền cảm hứng bằng ước mơ, những hình ảnh đầy màu sắc về một tương lai rực rỡ, bạn sẽ dễ dàng quyết định điều gì cần thiết cho chính mình. Một trong những nguyên tắc làm việc của cấp quản lý, lãnh đạo là: Nếu bạn không biết sắp xếp công việc của mình thì người khác sẽ làm điều đó! Giải pháp là phải làm rõ ràng những cần thiết cho cho cuộc đời bạn và học cách từ chối những việc không hướng mục tiêu.

Trang Tử từng kể một câu chuyện về một thợ rèn chuyên luyện kiếm cho hoàng gia. Cho đến khi gần một trăm tuổi, người thợ rèn vẫn làm việc với sự khéo léo và chính xác đáng kinh ngạc, thậm chí ngay cả khi phải hoàn thành công việc một cách gấp rút. Ngày nọ, một vị hoàng tử hỏi: "Những thành quả phi thường của ông là do năng khiếu bẩm sinh hay có một bí quyết nào khác?" "Đó là sự tập trung vào những việc cần thiết" – người thợ rèn trả lời – "Tôi bắt đầu rèn kiếm từ năm 20 tuổi. Kể từ đó, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài rèn kiếm. Đó là đam mê và mục đích cả cuộc đời tôi. Tôi đặt hết tâm trí, sức lực, cảm hứng của mình vào việc đó. Bí quyết của tôi chỉ là thế!"

Chúng ta chỉ có thể tạo ra nhiều giá trị tích cực khi tập trung vào những lĩnh vực giỏi nhất của mình. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Từ chối đơn giản và dễ dàng hơn ta tưởng! Micheal Jordan, huyền thoại bóng rổ Mỹ, không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán các hợp đồng, thiết kế trang phục hay lên kế hoạch cho những show quảng cáo của mình. Toàn bộ thời gian, năng lượng dành cho việc mà anh ấy làm tốt nhất: Chơi Bóng Rổ. Nghệ sĩ Jazz vĩ đại Louis Armstrong không bao giờ mất thời gian vào việc bán vé hay tổ chức các buổi biểu diễn của mình. Ông chỉ tập trung vào việc Chơi Kèn Trumpet.

Từ chối những việc không hướng mục tiêu giúp bạn có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho điều thực sự cần thiết, quyết định ý nghĩa cuộc sống của bạn!
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 23: Hành động

Hầu hết chúng ta đều biết cần phải làm gì để sống vui vẻ, khỏe mạnh, thành công, hạnh phúc hơn. Vấn đề là chúng ta không làm những điều đó. Nhiều người cho rằng: Kiến thức là sức mạnh! Tôi không đồng ý. Kiến thức chỉ là sức mạnh TIỀM ẨN. Chỉ có hành động, nó mới trở thành sức mạnh THỰC SỰ.

Nghị lực của con người chắc không thể hình thành từ những việc làm đơn giản, dễ dàng hoặc từ những điều ta chỉ làm vì sở thích, ham muốn. Mỗi ngày, tất cả hành động dù là nhỏ, đều ảnh hưởng đến tương lai, mục tiêu cuộc đời chúng ta. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thay vì ngồi trước màn hình tivi suốt 3 tiếng đồng hồ, người tích cực sẽ chọn một cuốn sách hay hoặc vui đùa với con cái. Thay vì ngủ nướng thêm một chút vào những buổi sáng se lạnh, người tích cực dậy sớm và hoàn thành bài tập như mọi ngày. Bạn càng có nhiều THÓI QUEN TỐT thì bạn càng thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng sống.

Chúng ta thường mơ rằng một ngày nào đó, con đường thành công bỗng dưng xuất hiện, trải dài trước mắt mà quên rằng: NHỮNG DẤU CHÂN TẠO THÀNH LỐI ĐI. Giấc mơ là điều tuyệt vời của con người. Nhưng nếu những suy nghĩ vẫn chỉ là những suy nghĩ thì dù có sinh ra xung điện từ cũng sẽ không thể giúp bạn hoàn thành những dự án, hợp đồng, thanh toán chi phí.. Sử gia, đại văn hào người Scotland, Thomas Carlyle viết rằng: "Đời người kết thúc bằng một hành động, vì thế đó là điều đáng trân trọng!". MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ LUÔN TỐT HƠN MỘT DỰ ĐỊNH LỚN!
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 24: Tiếng gọi từ trái tim

Khi còn nhỏ, có lần cha tôi nói một điều mà tôi không bao giờ quên "Con trai ạ, khi chào đời, con khóc trong khi mọi người mỉm cười hạnh phúc. Hãy sống sao cho khi con rời khỏi cõi đời, mọi người sẽ khóc còn con mỉm cười".

Chúng ta sống trong một thời đại mà cuộc sống gần như không còn nhiều ý nghĩa. Chúng ta dễ dàng đáp xuống mặt trăng nhưng lại ngần ngại ghé qua chào người hàng xóm mới. Chúng ta có thể bắn tên lửa xuyên lục địa chính xác mục tiêu bằng mũi kim nhưng lại không thể giữ lời hứa dẫn con cái đi chơi. Chúng ta có email, fax, điện thoại di động và rất nhiều thiết bị truyền thông tối tân khác nhưng chưa bao giờ thế giới lại rời rạc, "mất kết nối" nhiều như thế. Chúng ta mất đi tính nhân bản. Chúng ta mất phương hướng. Chúng ta mất sự quyết tâm. Và rất rất nhiều điều quan trọng khác của cuộc sống.

Và vì bạn đã đọc đến đây, cho phép tôi hỏi bạn: Những ai sẽ than khóc khi bạn qua đời? Bạn sẽ kết nối với bao nhiêu người khi còn có thể bước đi trên hành tinh này? Bạn sẽ tạo ảnh hưởng gì cho những thế hệ sau? Bạn sẽ để lại những gì sau khi trút hơi thở cuối cùng? Một trong những bài học tôi nhận được trong cuộc đời mình (cho đến bây giờ) là: Nếu bạn không hành động thì cuộc sống sẽ làm thay bạn. Từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm trôi qua, rồi chấm hết! Bạn sẽ chẳng còn gì ngoài trái tim chất chứa sự nuối tiếc về những gì đã qua. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu được sống một lần nữa, George Bernad Shaw trả lời: "Tôi sẽ trở thành một người mà tôi chưa từng biết đến".

Là một diễn giả chuyên nghiệp, phần lớn thời gian làm việc của tôi dành cho những buổi nói chuyện tại rất nhiều hội thảo, chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống với rất nhiều người. Hầu hết, cho dù với công việc và cuộc sống hoàn toàn khác nhau, đều đặt câu hỏi: "Làm sao tôi tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời? Làm thế nào để tôi có thể liên tục đóng góp những giá trị tích cực cho cuộc sống? Và làm sao tôi có thể đơn giản hóa mọi chuyện để tận hưởng cuộc sống trước khi quá muộn?"

Câu trả lời của tôi luôn bắt đầu là: "Hãy lắng nghe tiếng gọi từ trái tim". Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có những tài năng đang chờ được giải phóng. Chúng ta tồn tại với những dự định, mục tiêu khác nhau, và chính điều đó cho phép chúng ta chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình, đồng thời cùng nhau tiếp thêm nhiều giá trị cho cuộc sống. Nghe theo tiếng gọi từ trái tim không có nghĩa là bạn phải từ bỏ công việc hiện tại của mình. Nó đơn giản là hãy tiếp thêm nhiều tình yêu vào công việc hơn nữa, hãy tập trung vào những việc giúp bạn tạo ra nhiều giá trị nhất. Điều đó có nghĩa là hãy từ bỏ việc chờ đợi ai đó làm cho bạn hạnh phúc, như Mahatma Gandhi từng nói: "Hãy hành động theo mơ ước để tìm thấy thế giới của riêng mình". Đời thay đổi khi bạn thay đổi!
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 25: Tìm lại đứa trẻ trong bạn

Một lần, gia đình tôi đi ăn tối ở ngoài. Sau khi gọi những món chính, chúng tôi thưởng thức vài cái bánh vừa mới nướng, còn nóng hổi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra cậu con trai nhỏ của mình đang dạy cho tất cả người lớn một bài học về nghệ thuật sống.

Thay vì ăn tất cả cái bánh như chúng ta thường làm, con trai tôi lại chọn một cách rất thú vị. Nó khoét một lỗ, lấy ra phần ruột bánh nghi ngút khói, thơm phức, và ăn ngon lành, để lại phần vỏ cứng bên ngoài. Không cần bất kỳ lời chỉ dẫn nào, nó tự biết cách thưởng thức phần ngon nhất của cái bánh. Trong một buổi hội thảo của tôi, một người tham dự đã chia sẻ: "Tôi học được từ những đứa trẻ nhiều hơn từ người lớn".

Ngày hôm đó, cậu con trai của tôi đã nhắc cha nó rằng: "Thay vì tận hưởng" phần thơm ngon của cuộc sống ", chúng ta - những người được cho là đã trưởng thành - lại mất phần lớn thời gian cho" phần vỏ cứng còn lại ". Chúng ta tập trung vào những buổi họp liên miên, những hợp đồng, những hóa đơn cần thanh toán để rồi không còn thời gian dành cho NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM ĐỂ HẠNH PHÚC VỚI CUỘC SỐNG! Từng suy nghĩ sẽ tạo ra thế giới của chính bạn, mọi thứ xung quanh là kết quả của những gì bạn quan tâm. HÃY TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÌ NHỮNG SUY NGHĨ SẼ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA BẠN.

Mỗi ngày mới đến, hãy dành nhiều thời gian nối kết với" đứa trẻ bên trong bạn". Hãy học những phẩm chất tích cực của chúng, những điều làm chúng luôn hiếu động, đầy năng lượng và trí tưởng tượng cho dù điều gì xảy ra xung quanh!
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 26: Hạnh phúc là gì?

- Heo con khi còn bé, nó hỏi Mẹ rằng "Mẹ ơi hạnh phúc là gì?"

- Heo Mẹ bảo "Hạnh phúc là cái đuôi con đấy!"

- Và thế là Heo con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, nó ngồi xuống òa khóc, và lại hỏi Mẹ: - "Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả Mẹ?"

- Heo Mẹ mỉm cười và nói rằng: "Tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con".

Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hạnh phúc là những điều bình dị nhất, hạnh phúc có đươc trên con đường ta đi chứ không phải đích đến và vẫn luôn hiện hưu xung quanh ta. Hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn tốt, những người mình yêu thương!
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 27: 99% cảm hứng còn lại!


Thomas Edison từng nói: "Thiên tài là 1 phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm mồ hôi". Chúng ta đều hiểu tầm quan trọng và trân trọng tính siêng năng, kiên trì. Nhưng tôi cho rằng câu nói này còn có ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là từ đâu mà có "99 phần trăm mồ hôi"?

Bạn hãy thử lật lại những dòng tiểu sử, suy ngẫm lại những thành tựu rực rỡ của những tên tuổi vĩ đại. Thomas Edison, Albert Einstein, Marie Curie, Leonard Da Vinci.. đều đã phải rất, rất kiên trì trong từng công trình của mình trước khi đạt đến thành công. Động lực phi thường nào có thể khiến một người có thể tiến hành hơn 10.000 thí nghiệm để "chiếu sáng thế giới" (theo tạp chí Life - Mỹ), hay một người khác chấp nhận sự nguy hiểm của chất phóng xạ để đặt viên gạch đầu tiên cho ngành năng lượng hạt nhân? Đó chỉ có thể là đam mê, mục đích sống.

Tổng thống thứ 28 của Mỹ, Woodrow Wilson từng nói: "Bạn có mặt trên đời này không chỉ để sống. Bạn có mặt ở đây để khiến cho thế giới này phong phú hơn, đủ đầy hơn với tầm nhìn, niềm hi vọng và sự khao khát thành công của riêng mình. Bạn sẽ khiến chính mình trở nên vô dụng nếu quên đi mục đích sống". Đam mê hay mục đích sống là động lực mạnh mẽ, là ngọn lửa dữ dội, là khát khao cháy bỏng mang lại nguồn cảm hứng cho bạn trong mọi việc. Hãy thử tưởng tượng, bây giờ là 6h sáng thứ Hai, bạn nằm trên giường, không biết hôm nay sẽ làm gì, và rồi bạn nghe toàn thân uể oải, mệt mỏi. Hay bạn thích kịch bản này hơn: 5h30 sáng thứ Hai, bạn vùng dậy, bắt đầu bài tập quen thuộc, sau đó liếc qua lịch làm việc đã có sẵn từ đầu tháng và hăm hở bắt đầu một ngày mới.

"99 phần trăm thiên tài là cảm hứng từ mục đích sống", liệu bạn có sẵn sàng trở thành thiên tài?
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 28: Tiếng vọng rừng sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó chính là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 29: Phần quan trọng nhất trên cơ thể

Mẹ tôi thường đố: "Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?"

Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".

Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ điều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".

Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẽ đến bên cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ nó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẽ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo:

Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai ". Tôi hỏi:" Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ? ". Mẹ lắc đầu:" Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào ".

Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần" ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 30: Chiến thắng

Tại Thế vận hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

- Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng cho dù chuyện gì xảy ra.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 31: Câu cá

Cậu bé 11 tuổi và rất thích câu cá. Cậu đi câu cá bất cứ lúc nào có thể và thường ngồi câu ở cái vũng nơi căn lều nhà cậu, nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ.

Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên, rõ ràng có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu, nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu bé từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to bự đang quẫy. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu. Ông bảo:

- Con trai, con phải thả nó ra đi. Chưa đến mùa câu.

- Kìa bố! - Cậu con trai kêu lên.

- Sẽ có những con cá khác - Bố cậu bình tĩnh nói.

- Nhưng không to như con này! - Cậu bé rên lên.

Cậu nhìn quanh hồ. Không có ai, cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Cậu lại ngước nhìn bố. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá. Và dù có người biết, người đó cũng không thể biết cậu câu được cá lúc mấy giờ. Nhưng cậu bé, qua sự rõ ràng trong giọng nói của bố cậu, biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con vật quẫy thật mạnh và lao biến đi. Cậu bé biết rằng rồi cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá to như thế nữa.

Đó là câu chuyện 34 năm về trước. Bây giờ, cậu bé đã là một kiến trúc sư thành đạt. Cái lều của gia đình anh vẫn ở trên hòn đảo nhỏ giữa hồ New Hampshire. Và anh cũng đưa con trai, con gái của mình đi câu. Anh đã đoán đúng. Anh không bao giờ bắt được một con cá to và đẹp như hồi nhỏ nữa. Nhưng anh luôn nhìn thấy con cá đó, từ lần này sang lần khác, mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi về đạo đức. Vì, như cha anh đã dạy, đạo đức là những vấn đề đơn giản: Đúng hay sai. Chỉ có điều: Hành động đạo đức - ngay cả khi không có ai quan sát mình - mới là khó mà thôi.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 32: Ô cửa kính vỡ

Vào năm 1954, tôi mới lên 12 tuổi. Lúc đó, tôi thường dậy sớm đi bỏ báo xong rồi về học. Trong số khách hàng của tôi có một bà lão tóc bạc phơ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên phố Chuồng Chim. Ít khi tôi nhìn thấy bà lão. Thường thì tôi bỏ báo vào thùng thư, nhấn chuông báo hiệu rồi vội đi ngay cho kịp bởi tuyến đường đưa báo của tôi còn dài.

Chuyện xảy ra vào một ngày đông. Chiều hôm đó, trên đường từ trường về nhà, tôi và lũ bạn chợt chú ý tới bức tượng con gà trống cắm trên nóc nhà bà lão. Gió đổi chiều thì con gà trống quay theo hướng gió. Mỗi lần như vậy, cổ con gà trống gật gù trông ngồ ngộ. Lũ chúng tôi tấp xe đạp vào lề đường, túa ra kiếm sỏi. Ở vùng tôi sống, sỏi không thiếu nhưng vì đang mùa đông nên chúng tôi phải bươi lớp tuyết mới kiếm được chúng. Có sỏi, chúng tôi thách nhau chọi trúng con gà. Cuộc chơi thật náo nhiệt nhưng vì gặp khúc phố vắng nên chẳng ai là chúng tôi.

Ðến lượt mình, tôi ném trượt hòn sỏi thứ nhất. Hòn thứ hai, thứ ba cũng vậy. Ðến hòn thứ tư, tôi vung tay và chỉ kịp nghe choảng một cái. Trời ơi, hòn sỏi không bay lên nóc nhà mà trượt qua các kẽ ngón tay tôi lao thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. Có lẽ vì trời lạnh các ngón tay tôi tê cứng mà hòn sỏi lại quá trơn. Bỏ mặc cánh cửa kình vỡ toang, chúng tôi hoảng hốt nhảy phóc lên xe đạp hộc tốc chạy trốn.

Sáng hôm sau, tôi đi giao báo mà như đi ăn trộm. Rón rén thả tờ báo vào khe thùng thư, tôi không dám bấm chuông, cứ thế lặng lẽ đạp xe đi tiếp bỏ lại sau lưng khung cửa kính vỡ toang hoác như đang nhìn xoáy vào gáy tôi. Ði học, tôi phải đi đường vòng qua mấy phố khác để tránh nhà bà lão. Ðược mấy ngày như vậy, tôi chợt thắc mắc: Trời lạnh như cắt da cắt thịt, tại sao bà lão không kêu làm lại kiếng? Ở tuổi bà ấy, phải cảm lạnh thì nguy! Hay bà ấy không có tiền? Những câu hỏi đó giày vò tôi suốt một đêm và tôi quyết chuộc lại lỗi lầm.

Suốt 3 tuần sau đó, tôi không dám chi tiêu dù chỉ một xu từ khoảng tiền công bỏ báo và cất lại được 7 đôla, mà tôi nghĩ là đủ để bà lão lắp một tấm kiếng mới. Tôi bỏ số tiền vào phong bì kèm một mẩu giấy nhỏ giải thích ngọn ngành và nhét nó vào thùng thư với mấy tờ báo. Ðồng thời tôi cũng phát hiện ra thùng thư còn khá nhiều báo. Qua ngày hôm sau, vẫn chưa có ai lấy báo. Tôi lo lắng. Do dự một hồi, tôi liều nhấn chuông. Chờ mãi không thấy người mở cửa, tôi đánh bạo gõ cửa một nhà hàng xóm: "Bà Elizabeth hả? Ði rồi, đi gần tháng nay. Có xe chở đi. Tôi không rõ, chắc bệnh nặng". Tôi rùng mình. Rõ ràng, bà lão bị cảm lạnh từ hôm tôi làm bể kiếng.

Rồi lại hai tuần nữa qua đi. Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà bà lão ngóng xem trong đó đã có người hay chưa. Cho tới một ngày kia, khung cửa kính vỡ đã được thay, trên bậu cửa sổ xuất hiện một chậu hoa nhỏ, thùng thư trống hoác. Vui mừng khôn xiết, tôi bấm chuông cửa nhà bà lão. Tôi sững sờ: Người mở cửa cho tôi là một phụ nữ trẻ. "Bà Elizabeth? Bà ấy bán căn nhà này cho tôi rồi. Ði đâu à? Tôi không biết. Cậu là cậu bé đưa báo à? Cậu đợt chút. Bà lão có thư cho cậu".

Tôi đứng trên hè phố mở thư: "Chào cậu bé. Vì sức khỏe ta phải xuống miền Nam ở với các con. Lỗi không phải do cậu. Ta đã rời nhà trước khi cửa kính vỡ. Tuy nhiên, ta rất thích cách xử sự của cậu. Ráng giữ như vậy trong đời. Ta có món quà nhỏ tặng cậu. Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại". Tôi mở gói giấy nhỏ và nhận ra 7 đôla mà tôi đã gởi cho bà lão.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 33: Tại sao phụ nữ khóc

Một cậu bé hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ lại khóc?

Người mẹ đáp:

- Vì mẹ là một phụ nữ.

- Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.

Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:

- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy..

Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:

- Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở.. Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta.. Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 34: Cha tôi

Edmond de Amicis

Thứ bảy, ngày 17.

Enricô ơi! Chắc hẳn những bạn con như Côrêtti và Garônê không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Con phải hứa cùng mẹ rằng từ nay con sẽ không thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia - mà ngày ấy không thể tránh được - cha con hấp hối trên giường bệnh gọi con lại giường để trối trăn. Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức, ân hận vì đã có điều ở tệ với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng: Trước kia cha con thực là một người bạn tốt của con; mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉ muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phải làm cho con khóc.

Trừ lòng yêu con, thương con, còn ngoại giả cha con giấu hết. Nào con có biết: Những khi phải lao tâm lao lực quá, tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cha con lại lo buồn cho con sau này sẽ phải chơ vơ, không nơi nương tựa! Nào con có biết: Bao phen bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha con đã vào giường con đang giấc ngủ say, đứng đó nhìn con mà nghĩ ngợi! Nào con có biết: Lắm khi cha con đang chán nản về việc đời không được như ý, chợt nhìn thấy con là mọi nỗi sầu đều tiêu tan cả vì người cha vất vả ấy cần đến tình yêu của con mới được yên lòng và trở nên can đảm.

Trong lúc cha con đang trông mong vào lòng hiếu thảo của con; bỗng thấy con mang lòng lãnh đạm, tệ bạc thì cha con khổ thống biết là dường nào? Con đừng lầm lạc vào con đường bội nghĩa vong ân ấy. Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cái gì là vững bền cả, con có thể mồ côi cha lúc còn bé.. Con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai cũng không biết chừng!

Ôi! Đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả, con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu, con sẽ trông thấy mẹ con đầu tang tóc rối, âm thầm chua xót! Thôi! Con ơi. Mẹ nói đã nhiều. Con hãy lên nhà tìm cha con, ôm gối cha mà xin lỗi.
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 35: Dám mạo hiểm

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: "Tôi muốn lớn lên. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân...
Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời tỏa trên gương mặt tôi và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa của tôi.
Và rồi hạt mầm mọc lên.
Hạt mầm thứ hai bảo: "Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Nếu tôi xuyên qua lớp đất cứng phía trên, có thể tôi sẽ làm hỏng những chồi non mỏng manh của mình. Và giả như những chồi non của tôi có mọc lên, đám ốc sên sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.
Và rồi hạt mầm chờ đợi.
Một buổi sáng mùa xuân, một chú gà đi loanh quanh đào bới tìm thức ăn, thấy hạt mầm lạc lõng ấy bèn mổ ngay lập tức.

Bạn thấy đấy, những ai không dám chấp nhận mạo hiểm và vươn lên sẽ bị cuộc sống nhấn chìm.

- Patty Hansen


Khi ẩn náu trong sự an toàn, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới đầy những bất an.

- Dag Hammarskjold

 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 36: Ba vị khách đặc biệt

Vừa bước ra cửa, một người phụ nữ đã nhìn thấy ba người đàn ông già nua với bộ râu dài, bạc phơ đang ngồi trước sân nhà mình. Bà ấy không biết họ. Bà nói: "Tôi không biết các ông là ai, nhưng các ông có lẽ đói lắm. Xin vui lòng vào trong này và ăn chút gì đó!"

Ba người đàn ông hỏi: "Người đàn ông của ngôi nhà này có ở nhà không?"

"Không, chồng tôi vừa đi ra ngoài", bà trả lời.

Họ trả lời: "Vậy thì chúng tôi không thể vào nhà"

Buổi tối ấy, khi chồng về nhà, bà liền thuật lại cho chồng nghe những gì đã diễn ra.

Nghe xong, người chồng bảo: "Hãy nói với họ rằng anh đang ở nhà và mời họ vào!"

Người phụ nữ đi ra ngoài và mời những người đàn ông ấy vào nhà.

"Chúng tôi không vào trong nhà cùng với nhau"

"Tại sao vậy?"

Một trong ba người đàn ông ấy giải thích: "Tên ông ấy là Của Cải", nói đoạn ông ta chỉ về một trong số những người bạn của mình, và sau đó chỉ về một người khác và nói: "Ông ấy là Thành Công và tôi là Tình Yêu". Sau đó, ông ta tiếp lời "Bây giờ bà hãy vào trong và trao đổi với chồng mình xem ai trong số chúng tôi là người mà hai vợ chồng cô muốn vào nhà của mình"

Người phụ nữ đi vào nhà và nói lại với chồng mình những gì mà ba người đàn ông ấy đã nói. Người chồng mừng vui khôn xiết. Ông ta thốt lên "Tuyệt vời làm sao! Bởi vì trong trường hợp này, chúng ta hãy mời vị khách Của Cải. Hãy để ông ấy vào đây và làm đầy ắp ngôi nhà của mình với của cải!"

Người vợ không đồng ý: "Ông này, tại sao chúng ta không mời vị khách Thành Công?"

Cô con dâu của họ nãy giờ nghe câu chuyện ở một góc nhà. Cô bước ra và hỏi: "Tại sao chúng ta lại không mời vị khách Tình Yêu? Ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu!"

Người vợ nói với chồng: "Chúng ta thử nghe theo lời đề nghị của con dâu mình xem sao! Hãy đi ra ngoài và mời vị khách Tình Yêu là khách của chúng ta!"

Người phụ nữ đi ra ngoài và cất tiếng hỏi: "Vị nào là Tình Yêu? Xin vui lòng vào trong này và là khách của chúng tôi"

Vị khách Tình Yêu đứng lên và bắt đầu đi vào nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo ông ta. Quá đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi Của Cải và Thành Công: "Tôi chỉ mời Tình Yêu. Tại sao hai vị lại cùng đi vào?"

Ba người đàn ông cùng trả lời: "Nếu cô mời Của Cải hay Thành Công, hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng bởi vì cô mời Tình Yêu, bất cứ nơi nào ông ấy đến, chúng tôi sẽ cùng đi với anh ta.

Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi ấy sẽ có Của Cải và Thành Công!"
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 37: Mẹ tôi

Sáng nay, cô giáo Ðan Cát Tiên lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế, cha tôi răn tôi bằng lá thư sau đây, đọc rất cảm động:

"Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. An ơi! Lần sau không được thế nữa! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải" bỏ "con thì lại sụt sùi. Con ơi! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống! Con ơi! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất, chính là ngày con mất mẹ con.

Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, vì dù lớn đến mức nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ trơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành thực trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.

An ơi! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xóa sạch vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quí báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ!"
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 38: Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười

Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ông đã từng phẫu thuật cho rất nhiều người, có những người rất bình thường, có những người nổi tiếng, có những người giàu có và cả những người nghèo. Có người nhiều năm sau vẫn đến cảm ơn cha tôi vào những ngày lễ tết, có những người không bao giờ gặp lại. Trong số những người không bao giờ quay lại có một cậu bé mà cha tôi luôn nhắc đến mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về nghề nghiệp của mình với tất cả tình âu yếm.

Cậu bé ấy bị mù, một buổi sáng cậu được đưa đến phòng khám của bố, ở bàn chân có một vết thương lâu ngày và trở nên nguy hiểm đến không chỉ đôi chân mà cả tính mạng của cậu. Mọi người xung quanh cậu đã không quan tâm săn sóc cậu đúng mức, còn cậu bé thì rụt rè, có lẽ cậu đã không muốn làm những người xung quanh phải bận tâm về mình nên đã cố chịu đựng vết thương cho đến khi nó trở nên đau đớn không chịu được.

Trong một năm liền cứ ba lần một tuần cậu đến chỗ bố tôi và bố cắt bỏ hết những chỗ thịt bị hư hại, rồi bôi thuốc, băng bó mà không lấy tiền. Bố nói rằng ước muốn của bố là có thể cứu được đôi chân của cậu bé mù đó bởi bố đoán rằng trong cuộc sống cậu đã gặp khá nhiều thiệt thòi và bất hạnh, bố không muốn phải cưa chân cậu. Nhưng rồi bố thất bại, vết hoại thư đã lan rộng đến mức không cắt bỏ nhanh chóng cậu bé sẽ chết. Bố rất buồn vì điều đó, thậm chí cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

Rồi ngày phẫu thuật cũng đến. Bố đứng bên cạnh cô y tá gây mê khi cô ta làm công việc của mình, lặng nhìn cơ thể bé nhỏ ấy đang chìm dần vào giấc ngủ. Sau đó ông chầm chậm giở miếng vải phủ chân cậu bé lên, và ở đó, trên ống chân gầy gò của cậu, bố nhìn thấy một hình vẽ mà cậu đã mò mẫm vẽ trong bóng tối của mình để tặng bố, đó là một gương mặt hay đúng hơn là một hình tròn có hai mắt, hai tai, một cái mũi, một cái miệng đang mỉm cười, ở bên cạnh là một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười".
 
3,326 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề
Câu chuyện 39: Abraham Lincoln và con đại bàng

Hãy điểm qua những sự kiện tồi tệ qua các năm của vị tổng thống vĩ đại của Mỹ, Abraham Lincoln:

1832, bị sa thải khỏi cơ quan lập pháp Mỹ

1833, phá sản

1836, mắc chứng suy nhược thần kinh trầm trọng

1838, thất bại khi tranh cử chức Chủ tịch Hạ nghị viện Mỹ

1843, bị loại khỏi trong cuộc đua vào Quốc hội

1848, lại một thất bại nữa ở Quốc hội

1854, thất bại khi ứng cử vào Thượng viện

1856, lại thất bại, lần này là vị trí Phó Tổng thống Mỹ

1858, mất ghế Thượng nghị sĩ

1860, như chúng ta biết, ông trúng cử Tổng thống Mỹ.

Cuộc sống rõ ràng là rất khó khăn. Cho dù hiện tại bạn đang hạnh phúc và mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng sớm hay muộn thì những khó khăn sẽ đổ về, mỗi lúc một nhiều. Khi tất cả dường như rối tinh lên, chẳng theo một trật tự nào, bạn sẽ muốn đầu hàng.

Bỏ cuộc! Không cần tài năng, không cần kiến thức, không cần rèn luyện, bỏ cuộc là điều ai cũng có thể làm. Và tất nhiên, nó cũng làm bạn trở nên tầm thường!

Có một quả trứng đại bàng được ấp và nở ra trong một đàn gà. Nó luôn nghĩ mình là gà. Một ngày nọ, nó nhìn thấy một con đại bàng dang rộng đôi cánh trên bầu trời. "Thật tuyệt vời!" – nó thốt lên. "Tất nhiên, đó là đại bàng, chúa tể của loài chim. Nhưng ta không thể được như vậy đâu, đừng bao giờ nghĩ về điều đó!" – một con gà khác nói. Và thế là con đại bàng sống và chết như một con gà!

Bạn sinh ra, lớn lên và được trao cho trách nhiệm của một con đại bàng.

Liệu có lý do nào để từ bỏ điều đó?
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back