Bài viết: 7 



Đứa con hàng xóm
Tôi tự nhận mình như vậy khi vừa qua tuổi cập kê đã xách nón theo chồng. Mấy mươi năm rồi, ba mẹ đều đã thành người thiên cổ và con bé tôi, mỗi đông về cứ đau đáu một nỗi mồ côi thắt ruột gan.
Tôi thấy tôi, đứa con hàng xóm cứ xớn xác mỗi khi nghe tiếng ho khan của ba vọng qua hàng rào cúc tần thưa thớt mỗi đếm lại len lén trở dậy, lần mò tìm lọ dầu gió, tất tả soi đèn ra hàng rào dứt ít ngọn cúc tần đem qua để ba đánh cảm. Ba tôi nghiện cái vụ đánh cảm bằng cúc tần lắm, vì ông thấy nó linh nghiệm mỗi khi mắc cảm ho. Tôi thấy tôi, đứa con nhà hàng xóm, nửa đêm lật đật chạy qua khi nghe tiếng ba rên vì đau đớn trong những ngày cuối đời vì vôi hóa kết dính toàn bộ cột sống. Ngồi nhìn ba đau chỉ biết thầm khấn giời cho ba sống thì xin hãy cho khỏi đau, không cho sống thì xin cho được sớm đi cùng tiên tổ để ba khỏi phải chịu nỗi đau đớn này. Tôi thấy lại tôi, hối hả chạy sang khi nghe tiếng gọi của anh chị qua hàng rào cúc tần lúc ba vừa trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã biết việc này sẽ đến, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy mà trong lúc ấy, tôi lại không tin ba tôi đã lìa xa cõi đời mãi mãi. Tôi chạy lại chỗ ba tôi nằm, sờ vào người ông, vành mắt, vành miệng ông ra, hi vọng tìm lại chút sự sống. Rồi tôi ngồi phịch xuống đất nhìn ba không chớp mắt, nước mắt không hề rơi một giọt. Tôi, đứa con út của ba, cái đứa giống ba từ hình hài đến tính cách, giống ba cả cái tính gia trưởng, bảo thủ, tính nóng giận khó kiểm soát cứ ngồi nhìn ba lom lom cho tới khi cả nhà tụ tập đông đủ và khẳng định là ba đã mất. Ba đã mất, tôi trở thành kẻ mồ côi hoàn toàn vì mẹ tôi đã ra đi trước đó rất lâu rồi.
Bây giờ, đứa con hàng xóm cứ đông về lại nghe mơ hồ trong gió tiếng ho khan của ba, lại ngồi dậy trong đêm và thèm cái mùi dầu gió lẫn với mùi lá cúc tần thơm mà nồng, nóng rát tâm khảm. Không biết ở nơi xa xôi ấy, có lá cúc tần để ba đánh cảm không ba?
Last edited by a moderator: