Bài mẫu số 1: Người ta thường nói cấp 3 là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất, nó đánh dấu những năm tháng cuối cùng trước khi bước chân ra ngoài xã hội của mỗi con người. Những năm tháng ấy với những kỷ niệm đẹp, tình bạn đẹp và cả những rung động đầu đời đầu trong sáng đáng trân trọng, xen kẽ đó là những vấp ngã khiến ta gục ngã. Mở đầu quãng đời thanh xuân của tôi cũng bắt đầu một cách ngây ngô, bỡ ngỡ như bao người khi phải làm quen với lớp mới, bạn mới, một không gian mới lớn hơn nhiều trường cấp 2. Năm lớp 10 khởi đầu một cách đầy vụng về mà chẳng hề gắn kết như tôi tưởng tượng, một lớp có rất nhiều bạn nam khỏe và nữ cũng chẳng đến nỗi ấy vậy lại kéo co thua lớp láng giềng mà số lượng nam trong lớp cũng chỉ vừa đủ chi tiêu tham gia. Điều này làm cả tôi và mọi người nhận ra lí do chẳng phải đâu xa chỉ là do sự non nớt thiếu chuẩn bị, thiếu gắn kết của các thành viên. Thời gian cứ tiếp tục trôi mặc cho lòng người vẫn còn nhiều băn khoăn. Lớp 11 đến chưa bao lâu thì đã có 1 sự việc xảy đến khi người bạn – người chị của lớp quyết định nghỉ học. Sự ra đi chẳng hề báo trước, chỉ là trong lặng lẽ lớp học ấy đã mất đi một mảnh ghép. Nỗi buồn chỉ mới nguôi ngoai thì cũng lại có thêm những thành viên mới lấp đầy chỗ trống ấy. Chưa kịp thân quen thì lại có những xích mích xảy ra, tuổi 16 ương ngạch chẳng ai chịu ai, khiến cô chủ nhiệm phải đau đầu mà dạy dỗ. Nhưng mâu thuẫn nào cũng đến hồi hết khi nhà trường và riêng tập thể lớp do cô Hạnh chủ trì đã có rất nhiều những hoạt động tập thể để mọi người cùng tham gia và thấu hiểu nhau hơn. Sự trưởng thành cũng dần bộc lộ hơn khi các thành viên mới hòa nhập với lớp, rất nhanh thì bạn mới cũng đã thành bạn cùng lớp thân thiết, tập thể lớp giờ là một gia đình. Vậy tuổi 17 thì sao? Bước chân lên lớp 12 cuối cấp với bao áp lực học tập và nỗi lo cho tương lai. Những con người trẻ thơ ban đầu giờ đã lớn hơn rồi, đặc biệt là dịp 20-10 gần đây khi các bạn nam đã tâm lí hơn xưa khi tổ chức cho các giáo viên nữ của lớp những bất ngờ khó phai và cho các bạn nữ trong lớp nữa. Hơn hết nỗi buồn xưa khi để thua kéo co nay đã được phục thù khi các bạn đã đoàn kết để thắng được vòng loại đầu tiên chứ không phải bị loại từ vòng gửi xe như xưa. Sự trưởng thành ấy là kết quả của thời gian rèn luyện bản thân, nhưng quan trọng nhất là công sức của các thầy cô giáo và đặc biệt là người mẹ của gia đình lớp 12E là cô Nguyễn Kiều Hạnh. Có lẽ ban đầu ai cũng đã nghĩ là thật xui khi gặp phải chủ nhiệm khó tính nhưng có thật vậy không? Những bước chân ra ngoài xã hội không giành cho những kẻ bị nuông chiều, tập thể lớp có được ngày hôm này công lao lớn nhất là do những lời dạy đầy nghiêm khắc của cô. Lớp 12E hoàn hảo khi có cô và cũng hoàn hảo khi được ở tại ngôi trường NQB này. Bài mẫu số 2: Mới đó đã 3 năm trôi qua, kể từ khi bước chân vào lớp 10. Lứa tuổi vẫn còn ngây ngô, thơ mộng, bạn bè xa cách do lạ lẫm chưa quen. Đi học về mà bố mẹ có hỏi "nay đi học sao con?" thì luôn là câu trả lời. "Lớp con nó lạ lắm!" Sự rời rạc được thể hiện rõ nhất khi trường tổ chức thi kéo co. Đấu với 10D, cái lớp số đông toàn con gái, ấy vậy mà lại thua. Cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác lắm không ngờ rằng lớp mình lại có thể thua, vì lớp có nhiều bạn to khỏe. Thời đó cả trường người ta truyền nhau cơ mà, ngại lắm, không dám ra khỏi lớp vì sợ bị trêu, lời ra tiếng vào. Đến khi học 11, cứ tưởng rằng sẽ trưởng thành hơn nhưng vẫn chưa dừng lại đó, tiếp diễn là hàng loạt các chuỗi vụ việc xảy ra. Từ xích mích nội bộ trong lớp, chia bè kết cánh vẫn tồn tại.. Mà thứ để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tim mỗi cá thể Ek54 có lẽ là khoảng cách cô trò. Cái ngày làm cô buồn lòng, khiến cô phải rơi giọt nước mắt đầu tiên trong suốt quá trình đồng hành cùng lớp. Cô nghẹn ngào thốt lên: "Lớp quá vô tâm, cô từng nghĩ rằng bản thân có làm gì chưa đúng, sai ở đâu, lỗi có phải tại mình hay không? Nhưng có vẻ lí do không nằm ở cô mà là các em." Nghe cô nói mà cả lớp chỉ biết cúi gằm im lặng. Tối về trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về từng câu nói của cô lúc đó mới tháy lòng mình thấm thía quặn đau. Cơn sóng dữ dội trôi qua, 3 năm cấp 3 cũng sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Giờ phút này, 12E không còn là từng cá thể độc lập nữa mà nó là một tập thể đoàn kết vững mạnh. Năm học 2022-2023 mới trôi qua chưa được phân nửa nhưng tập thể Ek54 đã nắm giữ trong tay thành tích đáng kể. Sự đoàn kết được thể hiện xuất sắc, trong từng hoạt động của trường lớp, mọi người đều nỗ lực hết mình tô điểm thêm cho tuổi xuân một màu sắc rực rỡ. Bài mẫu số 3: Một người bình thường sống đều phải trải qua 3 bước ngoặt quan trọng trong đời. Thứ nhất là vào cấp3, thứ 2 là thi đại học, thứ 3 là tìm việc. Tôi-là một người học sinh đã bước qua bước ngoặt đầu tiên và chuẩn bị phải đương đầu với điều thứ hai. Sau khi qua kì nghỉ hè lớp 11 tôi bước vào lớp 12 đầy khó khăn và áp lưc. Không những tôi mà cả lớp bắt đầu cắm đầu vào việc học, học và học. Bên cạnh lời động viên từ người thân: "Hãy cố gắng để có thể vào đại học, sau này cuộc sống của con sẽ đỡ phải khổ cực hơn" hay những con số của từng trang bài tập toán, văn, anh. Đã có rất nhiều lần tôi dừng lại và tự cảm thán "chà, không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh thế! Ba năm cứ thế là đi rồi..". Tôi nhớ năm lớp 10 khi mới vào trường mọi thứ đều xa lạ. Không còn những người bạn thân quen, không còn những người thầy người cô mà tôi quen thuộc thay vào đó lại là những gương mặt xa lạ. Nói không sợ, không lo thì thật rối lòng. Tôi từng nghe các bạn chia sẻ rằng ban đầu khi các bạn thấy tôi đều nghĩ tôi rất hung rữ bởi khuôn mặt lạnh tanh của mình. Nhưng nếu có cỗ máy thời gian tôi sẽ quay lại khoảnh khắc ấy và nói với mọi người gương mặt mình bình thường là như thế chứ không phải do mình hung rữ. Một câu chuyện dở khóc dở cười thế nhưng lại giúp tôi và các bạn gần nhau hơn. Ở lớp 10 tôi có nhớ một sự kiện đó là hôm kéo co 20/11, lớp tôi kéo với lớp D và chúng tôi kéo thua. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là lý do chúng tôi vượt mất cơ hội chiến thắng đó chính là cái tôi quá cao dẫn tới khinh địch. Lớp 10 cái thời kì mà cái tôi cao ngất ngưởng, sự cao ngạo lên tới đỉnh cao thì chúng tôi đã thất bại một cách thảm hại. Nhưng người ta thường nói "trong cái dủi thì có cái may" chúng tôi thất bại nhưng chúng tôi cũng đã nhận ra được vị thế của mình và giúp bọn tôi gắn kết hơn. Lên 11 cuộc sống học tập cứ thế trôi vì dính vào dịp covit nên chúng tôi chả có mấy hoạt động ngoài giờ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là sự ra đi của chị Yến. Có vẻ chị đã tìm được con đường riêng của bản thân và quyết định bước tiếp với nó. Mặc dù hơi buồn với sự ra đi của chị nhưng lớp tôi lại được chào mừng một người bạn mới. Bạn ấy có một cái tên rất hay với dáng người nhỏ nhắn. Tuy chỉ là một bức đệm nhỏ nhưng nó lại chứa chan đầy cảm xúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hiện tại chúng tôi đã là lớp 12 vẫn là những con người đấy thế nhưng chúng tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn. Chúng tôi đã biết được mình nên làm gì và mình phải làm gì. Năm nay chúng tôi cũng đã kéo co thắng và trả được thù của năm lớp 10. Cũng là năm nay vào ngày 20/10 chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc việc tổ chức cho cô và các bạn nữ. Tiếp đó sẽ là 20/11 và nhiều ngày lễ khác, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để có thể tạo sự ấn tượng và niềm vui cho tất cả mọi người. Và nhân dịp ngày 20/11, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả thầy cô trong ngôi nhà Nho Quan B này. Cảm ơn các thầy cô đã chuyền cho chúng em những kiến thức hay và bài học bổ ích. Và em xin gửi lời biết ơn to lớn này đến cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Kiều Hạnh. Bọn em từng đã là những đứa trẻ hư và không hiểu chuyện đã có rất hiều lần chúng em làm cô phiền lòng. Thế nhưng chúng em rất cảm ơn cô vì cô vẫn tiếp tục đồng hành và giúp bọn em nên người. Thực sự bọn em rất biết ơn cô.