Có những áp lực mà bản thân không biết bày tỏ với ai.. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có những áp lực của riêng mình đúng không. Ở mỗi độ tuổi sẽ có những áp lực, những nỗi băn khoăn, lo lắng của riêng họ. Các bạn học sinh thì có áp lực về điểm số, về gia đình vì gia đình luôn đặt kỳ vọng để chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi, được mọi người công nhận và sau này có thể vào được một trường Đại học danh giá. Hay cũng những áp lực do chính chúng ta tạo ra "mỗi khi chúng ta nhìn vào ba mẹ mình". Bởi họ đã rất khó khăn để chúng ta được nên người. Dù họ không được học tử tế nhưng con của họ phải được học tử tế. Và điều tôi cảm thấy biết ơn ba mẹ tôi nhất chính là họ đã cho tôi được đi học. "Thế giới lớn như vậy, ba mẹ của tôi nên được ngắm nhìn." Những bạn sinh viên sau khi trải qua kỳ thi Đại Học quan trọng của đời mình thì cũng như bao người khác. Đã đến lúc ùa vào đời, chấp nhận sự thật sống xa nhà, tự lo cho bản thân, tự lo cho cuộc sống của chính mình. Các bạn sẽ được trải nghiệm hết tất cả mọi thứ mà các bạn đã nghĩ đến hay vẫn không ngờ tới, từ việc tốt đến những việc các bạn bị lừa ở một nơi không có ba mẹ người thân ở bên. Những người sau khi học xong Đại học thì có những con đường riêng, có thể học tiếp lên cao học, nhưng có bạn lại chọn làm việc tại các công ty, hay tự khởi nghiệp. Nối tiếp đó là những áp lực khác lại xảy ra: Bị đồng nghiệp ăn hiếp, bị sếp đì, cảm thấy bản thân lạc lối, hay thu nhập hiện tại của mình không đủ cao và mình bị mất sức. Tất nhiên, ở mỗi độ tuổi sẽ có những áp lực riêng. Bản thân mình không thích những người bảo "có nhiêu đó thôi cũng áp lực hỏng biết sao này nó như mình nó như thế này kia thì không biết nó như thế nào", mình thật sự rất khó chịu những người có suy nghĩ như thế. Những người ấy chắc gì ngay tại thời điểm đó họ lại không có những áp lực đó mà bây giờ lại quay sang nói như thế. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là suy nghĩ của họ, mình đâu có quyền bắt họ không được nói như thế. Những áp lực từ chính bản thân mình.. Điều không ngoại trừ là bản thân mình hiện tại cũng có những áp lực riêng. Mình đã trải qua những áp lực thời còn là học sinh rồi, cũng không khác với mọi người là mấy, cũng qoằn qoại, điên cuồng. Bây giờ mình lên học Đại học thì những áp lực khác lại xảy ra. Một phần là vì học tập, một phần là vì kinh tế nữa. Và chắc hẳn đây cũng là điều mà hầu hết các bạn sinh viên đều mắc phải. Mình luôn trong tình trạng đi tìm việc làm để phần nào có thể trang trải được cuộc sống nhưng vẫn có thể giữ được mức điểm số mà mình mong muốn. Điều đó làm mình rất áp lực, nó khiến mình trở thành một con người xấu xa mà trước đây mình rất ghét. Chỉ cần điểm của mình nó thay đổi chút xíu là mình lại lo lắng thêm. Mình luôn mong muốn có thể tự kiếm ra tiền vừa lo cho cuộc sống Đại học và vừa tự đóng tiền học. Nhưng mình cứ bị chùng bước, mình không thể cân bằng được cả hai được. Điều thứ hai có lẽ con gái nào cũng gặp phải, đó là: vẻ bề ngoài . Dù mình biết phải yêu lấy bản thân mình, đừng so sánh vẻ bề ngoài của người khác mà vô tình làm tổn thương bản thân. Mình biết điều ấy, nhưng ốm một chút chẳng phải tự tin được chút rồi sao. Thứ ba là áp lực về ước mơ của mình, mình rất thích làm bánh, mình đã từng suy nghĩ không chọn học Đại học mà theo con đường làm bánh. Và niềm mong muốn đó mình luôn ấp ủ, mình không biết khi nào bản thân có thể thực hiện được, phần lớn là vì tiền. Mình còn muốn học lên Cao học, đi du học nữa nhưng cũng vì một số điều khiến mình bị chùng bước. Cũng xuất phát vì tiền, nhiều bạn nghĩ tại sao nhiều người không đủ tiền nhưng vẫn có thể đi được thôi . Nhưng bản thân lại khác, mình không thật sự giỏi đến mức để có thể giành lấy được học bổng toàn phần hay học bổng chính phủ. Có những lúc bản thân tự hỏi: "Liệu đó chỉ là mong muốn tức thời chứ bản thân không nghiêm túc theo đuổi đến xùng hay không?" Mình còn có niềm yêu thích với viết nữa. Mình thích viết blog, viết lách, làm video, viết sách.. và mình mong muốn sau này sẽ tự tay mình cho ra một quyển sách. Mình đang cố gắng luyện viết từng ngày hy vọng một ngày đẹp trời bản thân có thể cầm trên tay một cuốn sách mà tác giả lại chính là mình. Các bạn đọc tới đây chắc nghĩ mình ước mơ lắm thế đúng không, tự mong muốn cho cao rồi bị áp lực. Mình biết điều ấy, nhưng không ai đánh thuế ước mơ, mình chỉ mong muốn bản thân có thể theo đuổi đến cùng. Mình cố gắng như vậy chỉ hy vọng có thể đuổi kịp bản thân từng được gửi gắm bao hy vọng khi xưa. Và mình biết mỗi chúng ta đều có áp lực, nhưng thay vì trốn tránh nó thì hãy đối mặt và giải quyết nó để sau này mỗi khi nhìn lại chúng ta đều cảm thấy tự hào vì bản thân đủ mạnh mẽ đối mặt với nó, như cách mình của 1 năm trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã trải qua vô số áp lực đến từ thời điểm đó. Để sau này mỗi khi nhìn lại, chúng ta nhẹ nhàng vuốt đầu mình và nói với bản thân mình rằng: "Mày giỏi lắm, tao tự hào về mày" Cám ơn các bạn đã đọc đến đây, nếu như yêu thích mình thì mong các bạn ủng hộ mình.