Bài viết: 0 

Chương 10:
* * *
* * *
Nhóm người Tử Hiên bước vào khoang phi cơ, ánh đèn lần lượt sáng lên thứ ánh sáng xanh nhạt rất có hơi thở của công nghệ cao. Tử Hiên không dấu nổi kích động mà ôm lấy bàn điều khiển một lần. Đừng hỏi vì sao cô kích động. Chiến đấu với Kim Ưng- người anh em tâm đầu ý hợp nhất, điều đó kích thích nhường nào chứ!
Đám người bận rộn qua lại, kiểm tra một lượt lộ trình và các dữ liệu thống kê trạng thái kĩ thuật. Xong xuôi đâu đấy, hệ thống liền vang lên tiếng cảnh báo:
[ Tiến vào trạng thái khảo sát]
[ Truyền dữ liệu trực tiếp]
[ Hoàn tất]
Đợi quá trình truyền hoàn tất, Chu Long- người phụ trách kĩ thuật, điều khiển phi cơ bay lên. Tiếng động cơ êm ái, một loạt thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Kim Ưng đen nhánh vụt đi, bỏ lại hàng người đang nghiêm trang đặt tay chào phía dưới.
Hồ ca nhìn theo phi thuyền dần biến vào tầng mây rồi giật mình chợt nhớ tới điều gì đó liền bước vội vào phòng giám sát.
Kim Ưng dần bay ra khỏi tinh hệ, Chu Long chuyển sang trạng thái lái tự động, đèn trong khoang cũng mờ hơn để tạo điều kiện cho mọi người nhìn rõ không gian ngoài vũ trụ.
Tử Hiên nhìn hành tinh cô sống hai năm kia đang nhỏ bé dần, tâm trạng có chút phức tạp. Những năm này tuy không dài nhưng đủ để cô quen thuộc, nơi đó đã chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đường trưởng thành của cô. Bất chợt, đáy mắt Tử Hiên sáng lên lấp lánh:
- Kia chính là Cửu Tinh hệ của chúng ta sao?
Cô mê mẩn ngắm nhìn chòm tinh hệ lơ lửng phía dưới phi thuyền. Chín tinh cầu như chín viên ngọc phát sáng nằm quây lại thành một cụm, dù là nhìn ở góc độ nào, khi nối chín điểm sáng ấy lại đều sẽ thu được kí hiệu của tứ đại gia tộc. Bạch Trụ vừa chuẩn bị vũ khí vừa nhìn theo ngón tay chỉ của Tử Hiên, anh gật đầu đáp lại:
- Ừm. Chín tinh hệ, Hắc bang chiếm 3, Long bang chúng ta có 2, Tề gia 1 còn lại mấy tiểu tinh hệ phía ngoài rìa là của Huyết tộc.
Tử Hiên ngắm nhìn chòm tinh hệ, đáy mắt chứa đựng ngàn tinh quang vỡ vụn. Cô vô thức thốt lên:
- Trong vụ trụ này chắc sẽ có rất nhiều dải Ngân Hà nhỉ?
Thiết Vu ôm một cái màn hình đứng bên cạnh, vừa xem ma trận mà nhóm chuẩn bị phải vượt qua, vừa đáp lời:
- Đương nhiên. Vốn dĩ vẫn có rất nhiều hệ ngân hà tồn tại song hành với nhau nhưng vì tuân theo nguyên tắc chung của vũ trụ nên không xâm phạm lẫn nhau mà thôi.
Chu Long nãy giờ ngồi hóng chuyện lúc này cũng xen vào:
- Hình như phía trên vẫn có thể liên lạc với hành tinh của các dải Ngân Hà khác mà. Chỉ có điều là ngấm ngầm, là thứ bí mật quốc gia, thiên cơ bất khả lộ ý.
Cả nhóm nghe đến say mê gật gù, bàn luận đến rôm rả. Tử Hiên dường như thoáng nghĩ đến điều gì đó, rất nhanh xoẹt qua rồi biến mất. Cô chỉ kịp hỏi trong vô thức:
- Mọi người đã từng nghe nói đến Trái Đất nằm trong Hệ Mặt Trời chưa?
- Hệ Mặt Trời? Chưa từng nghe qua.
- Cô nghĩ ra tinh hệ đó ở đâu đấy?
Thấy cả đội đều ngơ ngác, Tử Hiên bất đắc dĩ cười xòa mà lắc đầu bảo không có gì. Xem ra, trình độ khoa học của Trái Đất có sự chênh lệnh quá xa so với nơi này. Dù có gửi hàng vạn tín hiệu đi thì sao chứ? Người ở những dải Ngân Hà khác cũng không thể hiểu, càng không có cách nào liên lạc được.
Lâm Tư Dao nhìn hội bát quái bất lực lên tiếng:
- Chú tâm vào đi. Hiện tại đang truyền trực tiếp về tinh hệ đấy. Sắp tới nơi rồi tôi muốn phân công một chút.
Cả nhóm nghe nói vậy bèn nghiêm túc lại. Tất cả nghiêm trang chờ lệnh từ Đội trưởng. Lâm Tư Dao tính toán một chút rồi lên tiếng:
- Vị trí lái chính..
Tử Hiên vốn là người quen thuộc với Kim Ưng nhất, cũng từng cùng nó chiến đấu nên rất nhanh liền hăng hái xung phong, càng hi vọng mình sẽ được cùng người anh em từng chịu biết bao thập tử nhất sinh này vượt qua khảo thí:
- Đại tỷ, em quen thuộc nhất, em lái.
Lâm Tư Dao nhìn vẻ mặt hí hửng của cô, đáy mắt lạnh lùng:
- Không được, em phụ trách định hướng. Lái chính để cho Chu Long.
Chu Long có hơi bất ngờ với quyết định này, vừa quay sang nhìn Tử Hiên liền bắt gặp hai chữ "hụt hẫng" viết to đùng trên mặt cô em nhỏ kia thì cười xòa:
- Không sao, Kĩ thuật của Tử Hiên rất tốt, chi bằng để em ấy..
Lâm Tư Dao mỉm cười xinh đẹp nhưng ý cười không chạm được tới đáy mắt, cô nhấn mạnh từng từ:
- Chu Long, lần này đội trưởng là tôi.
Nghe Lâm Tư Dao nói vậy, nhất thời bầu không khí có chút gượng gạo. Mọi người len lén nhìn nhau nhưng không ai dám nói thêm nửa lời. Trong khi tác chiến, toàn đội phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Đội trưởng. Đó là nguyên tắc! Cũng là luật bất thành văn của Long bang. Tử Hiên giấu đi sự thất vọng, nghiêm túc chấp hành:
- Tuân lệnh!.. Thiết Vu, đưa màn hình cho tôi.
Lâm Tư Dao không để ý đến cô, phân phó tiếp:
- Bạch Trụ chịu trách nhiệm hỏa lực. Thiết Vu bọc hậu.
- Rõ!
Phân phó xong đâu đấy, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Ai nấy bận rộn chuẩn bị kĩ càng nhiệm vụ của mình mình. Đây là kì thi quyết định, dù nhiệm vụ là gì cũng phải dốc sức hoàn thành. Vì vậy mà không khí trong khoang phi thuyền khẩn trương lên không ít.
Ngay lúc này, phi thuyền khẽ rung một cái, thanh thông báo nhấp nháy hiện lên dòng chữ ' Đã đến vị trí xác định'. Cả đội lập tức kéo căng tinh thần, nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần lực thật vững vàng sẵn sàng chiến đấu.
Kim Ưng dần tiến vào thiên thạch trận- đề thi của lần khảo thí này. Phía ngoài lớp kính trong suốt là cả một trời thiên thạch lưng lơ bủa vây tứ phía, trông vừa loạn thất bát tao nhưng vẫn mang đến cảm giác kì lạ như thể nếu nhìn kỹ lại nhìn ra lời giải.
Cái khó, cái hay của một thạch trận là ở chỗ đó. Nếu đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy tuy loạn mà dễ nhưng khi thật sự đi vào thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế nữa rồi!
Đám người bận rộn qua lại, kiểm tra một lượt lộ trình và các dữ liệu thống kê trạng thái kĩ thuật. Xong xuôi đâu đấy, hệ thống liền vang lên tiếng cảnh báo:
[ Tiến vào trạng thái khảo sát]
[ Truyền dữ liệu trực tiếp]
[ Hoàn tất]
Đợi quá trình truyền hoàn tất, Chu Long- người phụ trách kĩ thuật, điều khiển phi cơ bay lên. Tiếng động cơ êm ái, một loạt thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Kim Ưng đen nhánh vụt đi, bỏ lại hàng người đang nghiêm trang đặt tay chào phía dưới.
Hồ ca nhìn theo phi thuyền dần biến vào tầng mây rồi giật mình chợt nhớ tới điều gì đó liền bước vội vào phòng giám sát.
Kim Ưng dần bay ra khỏi tinh hệ, Chu Long chuyển sang trạng thái lái tự động, đèn trong khoang cũng mờ hơn để tạo điều kiện cho mọi người nhìn rõ không gian ngoài vũ trụ.
Tử Hiên nhìn hành tinh cô sống hai năm kia đang nhỏ bé dần, tâm trạng có chút phức tạp. Những năm này tuy không dài nhưng đủ để cô quen thuộc, nơi đó đã chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đường trưởng thành của cô. Bất chợt, đáy mắt Tử Hiên sáng lên lấp lánh:
- Kia chính là Cửu Tinh hệ của chúng ta sao?
Cô mê mẩn ngắm nhìn chòm tinh hệ lơ lửng phía dưới phi thuyền. Chín tinh cầu như chín viên ngọc phát sáng nằm quây lại thành một cụm, dù là nhìn ở góc độ nào, khi nối chín điểm sáng ấy lại đều sẽ thu được kí hiệu của tứ đại gia tộc. Bạch Trụ vừa chuẩn bị vũ khí vừa nhìn theo ngón tay chỉ của Tử Hiên, anh gật đầu đáp lại:
- Ừm. Chín tinh hệ, Hắc bang chiếm 3, Long bang chúng ta có 2, Tề gia 1 còn lại mấy tiểu tinh hệ phía ngoài rìa là của Huyết tộc.
Tử Hiên ngắm nhìn chòm tinh hệ, đáy mắt chứa đựng ngàn tinh quang vỡ vụn. Cô vô thức thốt lên:
- Trong vụ trụ này chắc sẽ có rất nhiều dải Ngân Hà nhỉ?
Thiết Vu ôm một cái màn hình đứng bên cạnh, vừa xem ma trận mà nhóm chuẩn bị phải vượt qua, vừa đáp lời:
- Đương nhiên. Vốn dĩ vẫn có rất nhiều hệ ngân hà tồn tại song hành với nhau nhưng vì tuân theo nguyên tắc chung của vũ trụ nên không xâm phạm lẫn nhau mà thôi.
Chu Long nãy giờ ngồi hóng chuyện lúc này cũng xen vào:
- Hình như phía trên vẫn có thể liên lạc với hành tinh của các dải Ngân Hà khác mà. Chỉ có điều là ngấm ngầm, là thứ bí mật quốc gia, thiên cơ bất khả lộ ý.
Cả nhóm nghe đến say mê gật gù, bàn luận đến rôm rả. Tử Hiên dường như thoáng nghĩ đến điều gì đó, rất nhanh xoẹt qua rồi biến mất. Cô chỉ kịp hỏi trong vô thức:
- Mọi người đã từng nghe nói đến Trái Đất nằm trong Hệ Mặt Trời chưa?
- Hệ Mặt Trời? Chưa từng nghe qua.
- Cô nghĩ ra tinh hệ đó ở đâu đấy?
Thấy cả đội đều ngơ ngác, Tử Hiên bất đắc dĩ cười xòa mà lắc đầu bảo không có gì. Xem ra, trình độ khoa học của Trái Đất có sự chênh lệnh quá xa so với nơi này. Dù có gửi hàng vạn tín hiệu đi thì sao chứ? Người ở những dải Ngân Hà khác cũng không thể hiểu, càng không có cách nào liên lạc được.
Lâm Tư Dao nhìn hội bát quái bất lực lên tiếng:
- Chú tâm vào đi. Hiện tại đang truyền trực tiếp về tinh hệ đấy. Sắp tới nơi rồi tôi muốn phân công một chút.
Cả nhóm nghe nói vậy bèn nghiêm túc lại. Tất cả nghiêm trang chờ lệnh từ Đội trưởng. Lâm Tư Dao tính toán một chút rồi lên tiếng:
- Vị trí lái chính..
Tử Hiên vốn là người quen thuộc với Kim Ưng nhất, cũng từng cùng nó chiến đấu nên rất nhanh liền hăng hái xung phong, càng hi vọng mình sẽ được cùng người anh em từng chịu biết bao thập tử nhất sinh này vượt qua khảo thí:
- Đại tỷ, em quen thuộc nhất, em lái.
Lâm Tư Dao nhìn vẻ mặt hí hửng của cô, đáy mắt lạnh lùng:
- Không được, em phụ trách định hướng. Lái chính để cho Chu Long.
Chu Long có hơi bất ngờ với quyết định này, vừa quay sang nhìn Tử Hiên liền bắt gặp hai chữ "hụt hẫng" viết to đùng trên mặt cô em nhỏ kia thì cười xòa:
- Không sao, Kĩ thuật của Tử Hiên rất tốt, chi bằng để em ấy..
Lâm Tư Dao mỉm cười xinh đẹp nhưng ý cười không chạm được tới đáy mắt, cô nhấn mạnh từng từ:
- Chu Long, lần này đội trưởng là tôi.
Nghe Lâm Tư Dao nói vậy, nhất thời bầu không khí có chút gượng gạo. Mọi người len lén nhìn nhau nhưng không ai dám nói thêm nửa lời. Trong khi tác chiến, toàn đội phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Đội trưởng. Đó là nguyên tắc! Cũng là luật bất thành văn của Long bang. Tử Hiên giấu đi sự thất vọng, nghiêm túc chấp hành:
- Tuân lệnh!.. Thiết Vu, đưa màn hình cho tôi.
Lâm Tư Dao không để ý đến cô, phân phó tiếp:
- Bạch Trụ chịu trách nhiệm hỏa lực. Thiết Vu bọc hậu.
- Rõ!
Phân phó xong đâu đấy, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Ai nấy bận rộn chuẩn bị kĩ càng nhiệm vụ của mình mình. Đây là kì thi quyết định, dù nhiệm vụ là gì cũng phải dốc sức hoàn thành. Vì vậy mà không khí trong khoang phi thuyền khẩn trương lên không ít.
Ngay lúc này, phi thuyền khẽ rung một cái, thanh thông báo nhấp nháy hiện lên dòng chữ ' Đã đến vị trí xác định'. Cả đội lập tức kéo căng tinh thần, nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần lực thật vững vàng sẵn sàng chiến đấu.
Kim Ưng dần tiến vào thiên thạch trận- đề thi của lần khảo thí này. Phía ngoài lớp kính trong suốt là cả một trời thiên thạch lưng lơ bủa vây tứ phía, trông vừa loạn thất bát tao nhưng vẫn mang đến cảm giác kì lạ như thể nếu nhìn kỹ lại nhìn ra lời giải.
Cái khó, cái hay của một thạch trận là ở chỗ đó. Nếu đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy tuy loạn mà dễ nhưng khi thật sự đi vào thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế nữa rồi!