Tiếng thông báo của MC mang theo ý cười quỷ dị vang lên:
- Ngô gia, 1 triệu tinh tệ lần thứ nhất
- Ngô gia, 1 triệu tinh tệ lần thứ hai
Mỗi một tiếng thông báo như quả tạ đập xuống trái tim của Tử Hiên. Cô không muốn. Ngàn lần không muốn. Nhưng cô có cách nào sao?
Không có thực lực, không có lựa chọn. Đó là điều cô nhận thức rõ nhất trong lúc này. Quãng đường sau này sẽ ra sao, cô không dám nghĩ. Nếu trước đó cô sợ hãi thì lúc này đây Tử Hiên thấy trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Cô yên lặng chờ đợi lời ngã giá cuối cùng.
-
Nhóc con này từ giờ sẽ là người của Long bang.
Một giọng nói trầm ấm vọng tới khiến cả hội trường im lặng như tờ, mọi người âm thầm đưa mắt ra hiệu nhìn nhau. Tử Hiên thì không bận tâm nhiều như vậy, cô ngẩng phắt lên, xuyên qua từng lớp người nhìn thấy cụ già râu tóc đã bạc trên hàng ghế danh dự.
Cả hội trường một giây trước thì im ắng một giây sau đã dậy sóng. Lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
"Chuyện gì đây? Tôi còn tưởng năm nay Long bang không nhận thêm người chứ?"
"Suốt buổi hôm nay không thấy họ nhận ai mà. Tôi cũng tưởng.."
"Tân binh này ai cũng nhìn ra không có thực lực. Người của Long bang nghĩ gì thế?"
"Gì chứ, bang phái bị lép vế lâu quá nên mắt nhìn người hỏng rồi?"
Chưa nói đến những kẻ sâu kiến phía dưới, ngay trên hàng ghế danh dự, ba đại lão còn lại cũng không hiểu tại sao vị kia của Long bang lại hành sự như vậy. Tất nhiên sự thắc mắc đó chỉ là ở trong lòng, không ai biểu hiện ra cả. Nhóc con này không có lai lịch gì ghê gớm, hơn nữa nhìn cái chỉ số năng lực bằng 0 hiện thị trên màn hình thì.. Thật khó nói.
Lúc này, Hoàng Nghị- lão đại của Hắc bang cười lớn, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Hắn xua tay, nói:
- Ha ha, nếu lão Lưu đã nhìn trúng tân binh này, vậy thì tặng cô ta cho Long bang. Cuộc chiêu mộ năm nay dừng lại đây thôi.
Nói đoạn, hắn thong thả đứng lên chỉnh lại mũ rồi rời đi. MC biết ý, liền nhanh nhảu, khua khua chân chó thu xếp tàn cuộc, tuyên bố kết thúc cuộc tổng tuyển chọn năm nay.
Tử Hiên đứng đấy nhìn đám người rời khỏi hàng ghế danh dự, cô cố tìm kiếm bóng dáng ông cụ kia nhưng hoàn toàn không thấy. Tuy không hiểu cơ sự của thế giới này nhưng việc được người ngồi trên hàng ghế danh dự lựa chọn có lẽ sẽ tốt hơn so với tiểu lâu là ở dưới khán đài. Tử Hiên tự an ủi mình như vậy, trong lòng lóe lên một tia hy vọng mong manh.
Rất nhanh sau đó cô liền thấy một nhóm người mặc hắc phục có chung một ấn kí màu sáng bạc đến đưa cô đi.
Tử Hiên ngồi trên chiếc xe bay, liếc nhìn một lượt những gương mặt lạnh tanh giống hệt nhau. Chính là loại giống nhau như đúc. Người máy trí năng tự chủ sao? Thời đại này đã vượt quá tầm hiểu biết của nền văn minh Trái Đất rồi.
Cô thu mắt lại, lại nhìn hai lòng bàn tay in hằn những vết móng ghim vào da thịt, giờ đã kết lại những vệt máu khô cứng. Vốn muốn xử lý vết thương một chút nhưng cô phát hiện ra không có dụng cụ nên đành thôi. Tử Hiên yên tĩnh nhìn ra khung cảnh phía ngoài, trong lòng tính toán một chút.
Xe bay lướt đi, xuyên qua nhà cửa, phố xá với hàng nghìn cấu trúc kì vĩ, độc lạ. Những dãy phố xá ngang dọc với hàng trăm cái màn hình LED cỡ đại có chiếu hình ảnh của vũ trụ, các tinh hệ với nền văn minh tiên tiến bậc nhất; robot đi lại ngược xuôi trên phố với những đặc tính hệt như người bình thường, nếu không để ý kĩ thì thật khó để có thể phát hiện ra. Tử Hiên chỉ liếc rất nhanh cũng không dám tò mò nhiều mà chỉ yên lặng kinh hô trong lòng. Tất cả những thành tựu khoa học kĩ thuật này là thứ nền văn minh Trái Đất có lẽ phải trải qua nhiều thiên niên kỷ nữa mới có thể chạm tới. Mà dường như, ở thế giới này, robot là công dân, là người lao động còn con người lại hoàn toàn ngự trị trong hàng ngũ cấp cao, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát các hoạt động của Cửu Tinh hệ.
Rất nhanh, xe bay đã rời trung tâm thành phố, hai bên đường nhà cửa thưa thớt dần, kiểu kiến trúc cũng dần bình dị hơn. Đi mãi cho tới một khu kiến trúc rộng lớn, đa phần làm từ vật liệu sáng loáng màu đen tuyền. Không khí ở đây rõ ràng uy nghiêm hơn rất nhiều.
Xe xuyên qua một cổng lớn và rất nhiều cổng nhỏ rồi mới dừng lại. Nhóm vệ sĩ bàn giao cô cho một người đàn ông âu phục chỉnh tề, phong thái chuẩn mực, xem ra là quản gia.
Tử Hiên đứng nhìn chiếc xe bay nhẹ lao đi, dưới đáy lòng không khỏi nén tiếng thở dài. Trương tổng quản làm dấu mời, Tử Hiên liền thu tầm mắt bước theo. Thân thể nhỏ bé dần khuất chìm trong khu kiến trúc đồ sộ.
Ở nơi này, chờ đợi cô sẽ là bão tố gì đây?