44
0
Hồi đó quê tui nghèo lắm. Tui học ở một trường làng nhỏ, cả lớp chẳng có mấy đứa được mặc quần áo lành lặn. Tụi con trai thì khỏi nói, đứa nào cũng đen thui vì suốt ngày leo cây, lội mương bắt cá.
Nhưng điều làm tui nhớ nhất là.. Cái cổ của tụi nó.
Sáng nào đến lớp, dòm vào cổ đứa nào đứa nấy cũng thấy một vành đất đen sì sì.
Thầy giáo bất lực bèn nghĩ ra 1 kế sách, cứ thứ bảy hàng tuần trước khi ra về thầy bắt cả lớp đứng lên xòe hai bàn tay giơ cao để thầy kiểm tra tay nào sạch đẹp, kiểm tra xong thì đám con gái được ngồi xuống, còn đám con trai thì bắt đầu bị kiểm tra chuyên sâu.
- "Ngửa cái cổ cao lên cho thầy"
Vừa phán thầy vừa cầm cây bút bi vẽ tặng cho tụi nó thêm vài sợi dây chuyền màu bút bi vào cổ. Tụi nó nhột quá cười khúc khích thế là bầu không khí trong lớp bắt đầu vui nhộn lên. Sau khi vẽ xong thầy lại nói:
- "Các em gái dẫn mấy ông thần ở dơ này xuống cầu bến đứng canh khi nào mấy ổng rửa sạch vết mực mới cho lên"
Nghe vậy, cả đám con trai mặt méo xệch. Đứa nào cũng mắc cỡ, cứ đứng ì ra. Tui chống nạnh, đúng kiểu lớp trưởng:
– Đi nhanh lên! Không đi thầy uýnh đó!
Thế là cả đám cười hí hí, nhảy ùm xuống rạch, tự do kỳ cọ, đập nước tung tóe vào nhau, đứa này nhận đầu đứa kia, náo loạn cả con rạch.
Đám con gái thì đứng trên bờ, chỉ tay la om sòm:
– Cổ! Chà cái cổ kìa! Cái tay nữa! Rửa cho sạch!
Ban đầu tụi nó còn ngượng ngùng, cứ che che giấu giấu. Vài tuần sau thì quen hẳn. Chiều thứ Bảy nào cũng réo nhau:
– Nhanh lên! Xuống cầu bến tắm!
Điều mắc cười là từ ngày có "lịch tắm tập thể", chẳng hiểu sao tụi nó lại càng lấm lem hơn.
Tôi bực bội quát:
– Sao tuần nào cũng dơ dữ vậy?
Một thằng cười toe toét:
– Dơ vậy thầy mới cho xuống sông tắm với cả đám, vui hơn!
Cả lớp cười ầm lên. Thầy chỉ biết lắc đầu, vừa tức vừa mắc cười.
Đến bây giờ tui vẫn không quên những hình ảnh chiều thứ Bảy ở cầu bến trước cổng trường, không có hồ bơi, không có vòi sen, chỉ có dòng sông mát lạnh, tiếng cười của lũ trẻ quê và những tháng ngày nghèo khó nhưng đầy ắp kỷ niệm
Nhưng điều làm tui nhớ nhất là.. Cái cổ của tụi nó.
Sáng nào đến lớp, dòm vào cổ đứa nào đứa nấy cũng thấy một vành đất đen sì sì.
Thầy giáo bất lực bèn nghĩ ra 1 kế sách, cứ thứ bảy hàng tuần trước khi ra về thầy bắt cả lớp đứng lên xòe hai bàn tay giơ cao để thầy kiểm tra tay nào sạch đẹp, kiểm tra xong thì đám con gái được ngồi xuống, còn đám con trai thì bắt đầu bị kiểm tra chuyên sâu.
- "Ngửa cái cổ cao lên cho thầy"
Vừa phán thầy vừa cầm cây bút bi vẽ tặng cho tụi nó thêm vài sợi dây chuyền màu bút bi vào cổ. Tụi nó nhột quá cười khúc khích thế là bầu không khí trong lớp bắt đầu vui nhộn lên. Sau khi vẽ xong thầy lại nói:
- "Các em gái dẫn mấy ông thần ở dơ này xuống cầu bến đứng canh khi nào mấy ổng rửa sạch vết mực mới cho lên"
Nghe vậy, cả đám con trai mặt méo xệch. Đứa nào cũng mắc cỡ, cứ đứng ì ra. Tui chống nạnh, đúng kiểu lớp trưởng:
– Đi nhanh lên! Không đi thầy uýnh đó!
Thế là cả đám cười hí hí, nhảy ùm xuống rạch, tự do kỳ cọ, đập nước tung tóe vào nhau, đứa này nhận đầu đứa kia, náo loạn cả con rạch.
Đám con gái thì đứng trên bờ, chỉ tay la om sòm:
– Cổ! Chà cái cổ kìa! Cái tay nữa! Rửa cho sạch!
Ban đầu tụi nó còn ngượng ngùng, cứ che che giấu giấu. Vài tuần sau thì quen hẳn. Chiều thứ Bảy nào cũng réo nhau:
– Nhanh lên! Xuống cầu bến tắm!
Điều mắc cười là từ ngày có "lịch tắm tập thể", chẳng hiểu sao tụi nó lại càng lấm lem hơn.
Tôi bực bội quát:
– Sao tuần nào cũng dơ dữ vậy?
Một thằng cười toe toét:
– Dơ vậy thầy mới cho xuống sông tắm với cả đám, vui hơn!
Cả lớp cười ầm lên. Thầy chỉ biết lắc đầu, vừa tức vừa mắc cười.
Đến bây giờ tui vẫn không quên những hình ảnh chiều thứ Bảy ở cầu bến trước cổng trường, không có hồ bơi, không có vòi sen, chỉ có dòng sông mát lạnh, tiếng cười của lũ trẻ quê và những tháng ngày nghèo khó nhưng đầy ắp kỷ niệm
