

Có ai bởi vì nhỏ tuổi nên không có tiếng nói trong gia đình không?
Tôi luôn có cảm giác bởi vì mình nhỏ tuổi hơn các trưởng bối trong gia đình nên đôi khi lời nói, ý kiến của mình luôn là sai trái bất hợp lý đối với họ. Nhưng tệ hơn là sở thích của mình họ cũng không chấp nhận.
Tôi bị bệnh dạ dày với lại hệ tiêu hóa không tốt, chuyện này mọi người trong nhà đều biết.
Thế mà rất nhiều lần bảo tôi ăn xoài (cái loại xoài non choẹt, chua lòm ý) tôi nói mình ăn không được thế là "Mày ngu quá xoài mà cũng ăn không được thì mày ăn gì?" rồi buộc tôi ăn hết một miếng xoài đấy.
Còn có lần sinh nhật đứa em họ, ở nhà chỉ mua bánh về hát và thổi nến. Tôi cũng ra góp vui, lúc cắt bánh tôi cũng ngồi lại ăn vài miếng cho vui rồi thôi, nhưng mà bác ấy nói tôi sống vô tâm, lạnh nhạt. Lúc đó chị tôi có nói giúp tôi bởi vì hệ tiêu hóa không tốt nên buổi tối không thể ăn gì béo quá được. Rồi chị tôi cũng bị bác ấy lôi vào chửi luôn "Em mày không biết điều, mày là chị sao cũng giống nó, lớn hết cả rồi mà biết điều cũng không biết"
Chị em tôi chẳng biết nói gì luôn!
Có lần vào buổi họp mặt gia đình, có cô dì chú bác.. Lúc đó bàn định đi du lịch ở đâu. Thì chị tôi đưa ý kiến đi Đà Lạt tại vì lúc đấy đang là mùa hè nóng nực. Nhưng.. "Đây là chuyện của người lớn mày con nít con nôi biết gì mà ý kiến".
Vâng, lúc đó chị tôi 25 tuổi.
Tôi đã từng nghĩ "Là một gia đình mà, không lẽ bọn tôi không phải gia đình hay sao mà không thể đưa ra ý kiến của mình"
Sau này chị tôi đi làm nên dọn ra ở riêng giờ cũng chẳng ai ở cạnh tôi nữa, nhiều lúc ở nhà tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, cũng chẳng muốn kể với mẹ sợ mẹ phải khó xử với họ hàng.
Nhiều lúc cảm thấy mình như con tự kỉ vậy. -_-
Tôi luôn có cảm giác bởi vì mình nhỏ tuổi hơn các trưởng bối trong gia đình nên đôi khi lời nói, ý kiến của mình luôn là sai trái bất hợp lý đối với họ. Nhưng tệ hơn là sở thích của mình họ cũng không chấp nhận.
Tôi bị bệnh dạ dày với lại hệ tiêu hóa không tốt, chuyện này mọi người trong nhà đều biết.
Thế mà rất nhiều lần bảo tôi ăn xoài (cái loại xoài non choẹt, chua lòm ý) tôi nói mình ăn không được thế là "Mày ngu quá xoài mà cũng ăn không được thì mày ăn gì?" rồi buộc tôi ăn hết một miếng xoài đấy.
Còn có lần sinh nhật đứa em họ, ở nhà chỉ mua bánh về hát và thổi nến. Tôi cũng ra góp vui, lúc cắt bánh tôi cũng ngồi lại ăn vài miếng cho vui rồi thôi, nhưng mà bác ấy nói tôi sống vô tâm, lạnh nhạt. Lúc đó chị tôi có nói giúp tôi bởi vì hệ tiêu hóa không tốt nên buổi tối không thể ăn gì béo quá được. Rồi chị tôi cũng bị bác ấy lôi vào chửi luôn "Em mày không biết điều, mày là chị sao cũng giống nó, lớn hết cả rồi mà biết điều cũng không biết"
Chị em tôi chẳng biết nói gì luôn!
Có lần vào buổi họp mặt gia đình, có cô dì chú bác.. Lúc đó bàn định đi du lịch ở đâu. Thì chị tôi đưa ý kiến đi Đà Lạt tại vì lúc đấy đang là mùa hè nóng nực. Nhưng.. "Đây là chuyện của người lớn mày con nít con nôi biết gì mà ý kiến".
Vâng, lúc đó chị tôi 25 tuổi.
Tôi đã từng nghĩ "Là một gia đình mà, không lẽ bọn tôi không phải gia đình hay sao mà không thể đưa ra ý kiến của mình"
Sau này chị tôi đi làm nên dọn ra ở riêng giờ cũng chẳng ai ở cạnh tôi nữa, nhiều lúc ở nhà tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, cũng chẳng muốn kể với mẹ sợ mẹ phải khó xử với họ hàng.
Nhiều lúc cảm thấy mình như con tự kỉ vậy. -_-