Có lẽ ai cũng có một tuổi trẻ một thanh xuân rực rỡ mà bản thân chúng ta đều muốn được sống trong đó mãi mãi, đó có thể là những câu chuyện vui hay những câu chuyện buồn cùng những giọt nước mắt nhưng dẫu sao đó cũng tạo nên chúng ta của bây giờ, một bản thân hoàn thiện hơn và tớ đang viết về bản thân mình - cô gái tuổi 21, với tớ thì tuổi 20 đã trở thành bước ngoặt hơn bao giờ hết để có thể gặp bản thân tớ của hiện tại. Tuổi 20 của tớ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, năm 2023 ấy tớ đã trở thành sinh viên năm nhất đại học. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng mong mình lớn thật nhanh, rồi có thể tung cánh bay để thực hiện những ước mơ của mình, rời xa vòng tay gia đình sống những ngày tháng tự lập, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với tớ thì cũng như bao người khác, nhưng sau khi lên đại học thì bản thân tớ đã thay đổi suy nghĩ ấy, tớ nhận ra rằng tớ đã không thuộc về nơi mình sống một cách trọn vẹn nữa, tớ trở thành một vị khách thường xuyên ghé thăm quê hương của mình. Tớ vẫn nhớ năm ngoái mẹ đã cùng tớ đi nhập học ra sao, rồi tớ và mẹ đã nhờ một em nhỏ chụp tấm ảnh kỷ niệm, lúc ấy thì thời gian cũng không có nhiều nên tớ và mẹ đã xem trọ và dọn vào ở luôn vì nơi đó gần trường và an ninh tốt. Mẹ đã ở lại ngủ với tớ một đêm vì đã hết chuyến xe để về nhà, đến sáng hôm sau khi mà mẹ chuẩn bị về thì lúc đấy tớ vẫn chưa cảm giác gì cả, tớ vẫn chưa ý thức rõ ràng từ hôm nay tớ sẽ sống chung với những người bạn mới và không ở cùng bố mẹ hay chị gái nữa. Lúc ấy mẹ tớ có bảo là mẹ về nhé xong bảo tớ khóc à, thì lúc đấy mắt tớ bắt đầu cay cay, tớ đã khóc. Những ngày sống trên HN phải đến mấy tháng liền, mỗi lần gọi điện thoại nói chuyện với tớ, mẹ tớ đều khóc và mỗi lần tớ đều nói rằng mẹ đừng khóc nữa và tớ sẽ nhanh chóng cúp điện thoại và tạm biệt mẹ. Bởi vì tớ sẽ khóc ngay sau đó, mỗi lần thấy mẹ tớ khóc là tớ sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình và tớ không muốn mẹ tớ thấy rằng tớ khóc chút nào. Có những đêm tớ sẽ âm thầm và chùm chăn khóc bởi vì tớ thấy nhớ mẹ, đối với tớ mẹ chính là tuyến nước mắt của tớ, chỉ cần nghĩ rằng mẹ tớ đang khóc vì tớ thôi là tớ cũng rưng rưng nước mắt rồi. Lớn lên rồi, tớ mới hiểu vì sao hồi bé mỗi lần đến nhà bà ngoại khi mà tớ la hét đòi về thì mẹ luôn nói rằng chờ thêm chút nữa phải chăng mẹ của nhớ mẹ của mẹ mà. Mỗi lần tớ từ HN về nhà, tớ đều cảm thấy thời gian thật ngắn, và mẹ tớ sẽ luôn làm món ăn mà tớ yêu thích mỗi khi tớ về. Mẹ tớ có thể làm cho tớ một nồi thịt kho tàu ăn cả 2 ngày tớ cũng không ăn hết được, mẹ tớ có thể làm cho tớ món thịt nướng, gà rán chỉ cần tớ muốn thôi mẹ tớ sẽ chia ra từng bữa có món tớ thích cho đến khi tớ lên HN. Tâm lý chung của người mẹ luôn như vậy mà phải không chỉ cần con của mình nói thích món ăn này thì sẽ làm thật nhiều cho đến khi ngán thì thôi. Có những ngày, tớ sắp xếp quần áo và mang bớt từ HN về nhà, tớ nhận ra rằng từ lúc nào tủ quần áo của tớ đã chật kín, nhưng tủ quần áo của bố mẹ lại chống nhiều, tớ vẫn nhớ ngày Tết năm ngoái khi mẹ và tớ cùng nhau đi mùa đồ sắm Tết, lúc đó rẽ vào cửa hàng quần áo thì mẹ muốn mua cho tớ cái áo phông và mua cho mẹ cái áo khoác nữa nhưng mà mẹ tớ mang không có đủ tiền nên đã quyết định ưu tiên mua đồ cho tớ trước và mẹ bảo rằng đồ của mẹ mua sau cũng được. Tớ cảm thấy có chút chạnh lòng, giống như tình cảm mà mẹ dành cho tớ vậy, gói gém, cất gọn, luôn nằm ở đó mà không mất đi. Tớ yêu mẹ, tớ yêu gia đình nhỏ của mình, yêu bố và chị gái nữa. Tớ nhận ra rằng mỗi chúng ta đều rời đi từ nhà và không ngừng tìm kiếm đường về nhà bởi vì nhà luôn là nơi mà ta cảm thấy thoải mái nhất để có thể trở về làm trẻ con, nũng nịu trước mặt bố mẹ của mình. Lúc nào bản thân tớ cũng muốn về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng vì nhà xa và chi phí đi lại nữa nên tớ không thường xuyên về nhà, tớ đã trưởng thành thật rồi, tớ có thế giới của riêng mình nhưng thế giới của bố mẹ tớ thì chỉ có tớ và chị tớ thôi. Nửa đời của bố mẹ tớ chỉ xoay quanh gác bếp, con đường làng nhỏ, gặp những con người cùng hoàn cảnh và thời đại của mình, bố mẹ tớ không thể thấy được cuộc sống mà tớ đang trải nghiệm và điều đó làm tớ cảm thấy buồn. Dẫu sao tuổi 20 của tớ cũng đầy những trải nghiệm mới mẻ và tớ cũng đã mất một thời gian để thích ứng với nó đấy. Tớ đã có những hành trình chẳng hề chuẩn bị đi đến nơi mà tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến, gặp những con người hoàn toàn mới lạ. Tuổi 20 của tớ tuy không chọn vẹn như bao người, nhưng tớ cũng đã rất vui vẻ. Nếu như có cỗ máy thời gian để có thể quay về một năm về trước thì tớ cũng muốn gửi đến bản thân mình đôi điều: "Tuổi 20, cậu đã quen với việc có gia đình ở bên nên khi phải rời xa họ để học đại học cậu rất hay khóc, và cậu cũng là người rất bướng bỉnh, cậu không chiều ý bố mẹ mỗi lần về nhà, sau đó cậu sẽ suy nghĩ lại và lại bắt đầu tự trách bản thân, như thế là không ổn đâu, cậu phải thay đổi thôi để không khiến cho gia đình phiền lòng và lo lắng về cậu nữa. Cậu cũng là người khá nhút nhát đấy, tuổi 20 đã đem đến cho cậu rất nhiều thứ nhưng cậu đã sợ hãi không bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để rồi đó trở thành những sự nuối tiếc của bản thân cậu. Người ta vẫn thường nói rằng độ tuổi đẹp nhất chính là tuổi mười tám đôi mươi, đây là khoảng thời gian thanh xuân vô cùng tươi đẹp, khoảng thời gian mà cậu có thể tỏa sáng, thỏa sức thể hiện bản thân mình. Vậy nên hãy cứ mơ đi nhưng cũng cần can đảm lên và biến điều đó trở thành sự thật nhé? Dẫu sao thì cũng chỉ là cậu của tuổi 20 thôi mà, cứ sai đi vì sau những lỗi lầm sẽ cậu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Cố lên nhé!".