CHƯƠNG 10
Gia Bảo dậy sớm, soạn sách chuẩn bị đi học. Cũng may nhà thuê khá gần trường, nên cậu đi bộ cũng tới, nhưng phải đi sớm mới kịp. Ba chị vẫn nằm ngủ say sưa, Tú Anh bị cậu làm tỉnh giấc, cô ngồi dậy hỏi Gia Bảo: "Dậy sớm thế Gia Bảo, đi học bây giờ sao?". Gia Bảo quay sang cô, mỉm cười: "Vâng, em đi sớm chút thì kịp giờ, bây giờ mới sáu giờ năm, chút nữa sợ muộn."
"Không ăn gì sao? Cần không chị dậy nấu cho" Vừa nói, Tú Anh vừa lục đục ngồi dậy, Gia Bảo xua tay: "không cần đâu ạ, em ăn sáng ở trường thôi. Em đi ngay bây giờ luôn á chị."
Tú Anh nhìn Gia Bảo loay hoay mặc đồ rồi ra khỏi cửa, cậu chào một tiếng rồi đi mất. Tú Anh cũng nằm xuống cạnh hai cô bạn, chớp mắt tranh thủ ngủ chút nữa, chuông báo dậy thì dậy.
Gia Bảo đi chầm chậm, mới sáng sớm mà trời lắm sương, hơi lành lạnh. Ngoài đường mọi người đi qua lại bắt đầu đông, cậu vừa đi vừa nhớ lại.
Nhớ lúc cậu với Hoàng Duy cùng nhau đi học, sáng nào cậu cũng phải lay lay Hoàng Duy mãi mới tỉnh, xong có hôm quên thẻ còn đi tới nửa đường chạy lại lấy, có hôm trèo lên xe mẹ chở đi, có hôm bắt xe ôm chạy cho tới kịp giờ..
Bây giờ, cậu gần hết lớp mười hai, còn Hoàng Duy đã tốt nghiệp. Không thể chạm mặt nhau nữa, làm cậu vừa vui vừa buồn, mới ngày hôm qua hôm kia còn nói chuyện với nhau, vậy mà không một lời nào đã rời xa rồi. Nếu không gặp cũng tốt, cậu sẽ không còn cảm xúc níu kéo muốn ở lại, dù sao bác gái cũng nói thế rồi, nhất định là sẽ không thể cho cậu quay lại nữa.
Vừa kịp đến lúc, học hết năm tiết, mọi người trong trường đều về. Học sinh nội trú có thể ở lại, hoặc không phải nội trú ở lại cũng được, nội quy trường cũng khá lỏng lẻo. Sợ trưa anh chị không có trong nhà, nên Gia Bảo ở lại tại trường luôn, cậu qua căng tin mua một cái bánh nhỏ và chai nước khoáng. Ngồi tại ghế đá vừa ăn vừa lấy sách ra ôn bài, hôm nay học bài mới, bài cũ cậu vẫn chưa rõ lắm nên giờ cậu tranh thủ.
Buổi trưa nắng, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Cậu cũng thế.
Đột nhiên ánh sáng bị che mất, cậu ngẩng đầu. Nhìn rõ bóng trước mắt mình là ai, Hoàng Duy xuất hiện trước mặt làm cậu có hơi bất ngờ, chút luống cuống. Chưa kịp nói, Hoàng Duy đã nắm hai cánh tay cậu
"Gia Bảo! Cả ngày qua em đã đi đâu?" Hoàng Duy chảy từng giọt mồ hôi xuống cằm, cậu thấy rõ, suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ do tìm cậu nên mới đổ mồ hôi? Câu hỏi này quá đột ngột nên cậu không biết trả lời như nào, cũng không biết trả lời kiểu gì để Hoàng Duy hiểu.
"Em.." Gia Bảo ngập ngừng, quả thật càng rối ren càng làm cậu khó nói. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Duy, không biết phải làm sao, chẳng lẽ nói mẹ anh giờ không muốn em ở nhà nữa? Hay em chính là omega? Càng nghĩ càng không thể nói ra rõ ràng.
"Em.. Em đột nhiên muốn ra ở riêng." Trừ cái lý do củ chuối này ra, cậu không biết phải nói sao.
Cậu nhớ, trước khi đi bác gái nói cậu tuyệt đối không được nói ra cậu là omega, cũng không được nói bác gái đuổi cậu đi, cho nên không phải hai lý do đấy thì chỉ có lý do xuất phát từ bản thân cậu, là cậu tự muốn đi.
"Ra ở riêng? Anh có làm gì sai với em sao?" Hoàng Duy hỏi.
"Không, anh không làm gì sai." Gia Bảo né tránh cái nhìn chòng chọc của Hoàng Duy.
"Thế sao em lại bỏ nhà? Em đi mà không cho anh và mẹ biết một lý do nào là sao?" Hoàng Duy càng lúc càng khó chịu, giọng nói càng có ý quở trách.
"Em nói rồi.. là em tự ý đi, em tự nhiên muốn ở riêng mà." Gia Bảo giật tay khỏi bàn tay Hoàng Duy, tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó thiệt thòi, rõ ràng bác gái đuổi cậu đi ngay lập tức, cậu còn cơ hội nói gì với Hoàng Duy? Mà dù thế, cậu đã đồng ý với bác gái là không nói gì rồi, là bác gái nói cậu đi đi, bây giờ lại quay lại hỏi cậu tại sao, cậu biết trả lời như nào.
Hoàng Duy sau khi nghe cậu trả lời, ngưng lại hành động của mình. Anh ta im lặng.
"Em vừa giật tay ra đó à?"
Gia Bảo nghe vậy, không khỏi giật mình. Vừa nãy là cậu cuống quá, mới giật tay khỏi Hoàng Duy, cậu không muốn áp bức dưới câu hỏi đó, giờ càng hoảng sợ hơn bởi gương mặt lạnh lùng của Hoàng Duy nhìn chằm chằm vào cậu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Duy làm mặt như vậy với cậu, mặc dù cậu thấy mấy lần Hoàng Duy gây sự với đàn em khóa dưới, mặt cũng hung dữ lạnh băng như này. Nhưng không nghĩ, chỉ vì tay mình giật ra khỏi tay ảnh mà nhìn mình như vậy.
"Anh đi về đi.."
"Anh đang hỏi em vừa giật tay anh."
Hoàng Duy chặn họng cậu, tự nhiên lại nói câu này. Giật tay ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một cái giật tay thôi mà?
Gia Bảo thấy Hoàng Duy có vẻ không ổn lắm, trước giờ vẫn luôn dịu dàng đối xử với cậu, không có lúc nào lại tỏ ra khó hiểu như này cả. Gia Bảo thật sự muốn tránh khỏi Hoàng Duy, cậu thu dọn lại tàn dư rồi vừa nhấc mông dậy thì bị Hoàng Duy ấn thật mạnh xuống ghế, Hoàng Duy không nói gì, mặt càng lúc càng sát lại Gia Bảo.
"Này hai cậu kia, làm gì bên đó thế?" Một giọng nói trầm thấp có uy vang lên đánh tan tình cảnh căng như dây đàn của hai người, đó là bác bảo vệ. Cũng là người quen mẹ Hoàng Duy, ông nhìn xa không rõ, còn tưởng trong trường có đứa nào đến gây sự đòi đánh nhau, tới gần mới thấy hóa ra là hai thằng con của hàng xóm cũ mình.
"Ô, còn tưởng thằng nhóc nào đến. Hóa ra là Duy à cháu?" Xong ông lại nhìn Gia Bảo: "Trưa ở lại học tới chiều sao?"
"Vâng, chúng cháu đang nói chuyện một chút, tí anh ấy về." Gia Bảo cầm cặp, cười cười nói với bác bảo vệ, xong lại liếc sang Hoàng Duy, cậu mừng thầm. May có bác bảo vệ, không có cậu cũng không biết làm thế nào.
Hoàng Duy nhìn bác bảo vệ, gương mặt hơi khó chịu. Sau đó chào một tiếng: "Cháu về, chào bác." Rồi đi, bác bảo vệ thấy tình hình hiện tại có gì đó căng thẳng, nói: "cái thằng này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy nhỉ?" rồi chép miệng một cái, lại nói với Gia Bảo: "Chuẩn bị vào lớp rồi đấy Gia Bảo, có gì thì làm nốt đi. Mười phút nữa bác đánh trống rồi."
"Vâng" Gia Bảo gật gật, vội xách túi đồ chào một cậu rồi chạy biến mất lên tầng.
"Không ăn gì sao? Cần không chị dậy nấu cho" Vừa nói, Tú Anh vừa lục đục ngồi dậy, Gia Bảo xua tay: "không cần đâu ạ, em ăn sáng ở trường thôi. Em đi ngay bây giờ luôn á chị."
Tú Anh nhìn Gia Bảo loay hoay mặc đồ rồi ra khỏi cửa, cậu chào một tiếng rồi đi mất. Tú Anh cũng nằm xuống cạnh hai cô bạn, chớp mắt tranh thủ ngủ chút nữa, chuông báo dậy thì dậy.
Gia Bảo đi chầm chậm, mới sáng sớm mà trời lắm sương, hơi lành lạnh. Ngoài đường mọi người đi qua lại bắt đầu đông, cậu vừa đi vừa nhớ lại.
Nhớ lúc cậu với Hoàng Duy cùng nhau đi học, sáng nào cậu cũng phải lay lay Hoàng Duy mãi mới tỉnh, xong có hôm quên thẻ còn đi tới nửa đường chạy lại lấy, có hôm trèo lên xe mẹ chở đi, có hôm bắt xe ôm chạy cho tới kịp giờ..
Bây giờ, cậu gần hết lớp mười hai, còn Hoàng Duy đã tốt nghiệp. Không thể chạm mặt nhau nữa, làm cậu vừa vui vừa buồn, mới ngày hôm qua hôm kia còn nói chuyện với nhau, vậy mà không một lời nào đã rời xa rồi. Nếu không gặp cũng tốt, cậu sẽ không còn cảm xúc níu kéo muốn ở lại, dù sao bác gái cũng nói thế rồi, nhất định là sẽ không thể cho cậu quay lại nữa.
Vừa kịp đến lúc, học hết năm tiết, mọi người trong trường đều về. Học sinh nội trú có thể ở lại, hoặc không phải nội trú ở lại cũng được, nội quy trường cũng khá lỏng lẻo. Sợ trưa anh chị không có trong nhà, nên Gia Bảo ở lại tại trường luôn, cậu qua căng tin mua một cái bánh nhỏ và chai nước khoáng. Ngồi tại ghế đá vừa ăn vừa lấy sách ra ôn bài, hôm nay học bài mới, bài cũ cậu vẫn chưa rõ lắm nên giờ cậu tranh thủ.
Buổi trưa nắng, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Cậu cũng thế.
Đột nhiên ánh sáng bị che mất, cậu ngẩng đầu. Nhìn rõ bóng trước mắt mình là ai, Hoàng Duy xuất hiện trước mặt làm cậu có hơi bất ngờ, chút luống cuống. Chưa kịp nói, Hoàng Duy đã nắm hai cánh tay cậu
"Gia Bảo! Cả ngày qua em đã đi đâu?" Hoàng Duy chảy từng giọt mồ hôi xuống cằm, cậu thấy rõ, suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ do tìm cậu nên mới đổ mồ hôi? Câu hỏi này quá đột ngột nên cậu không biết trả lời như nào, cũng không biết trả lời kiểu gì để Hoàng Duy hiểu.
"Em.." Gia Bảo ngập ngừng, quả thật càng rối ren càng làm cậu khó nói. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Duy, không biết phải làm sao, chẳng lẽ nói mẹ anh giờ không muốn em ở nhà nữa? Hay em chính là omega? Càng nghĩ càng không thể nói ra rõ ràng.
"Em.. Em đột nhiên muốn ra ở riêng." Trừ cái lý do củ chuối này ra, cậu không biết phải nói sao.
Cậu nhớ, trước khi đi bác gái nói cậu tuyệt đối không được nói ra cậu là omega, cũng không được nói bác gái đuổi cậu đi, cho nên không phải hai lý do đấy thì chỉ có lý do xuất phát từ bản thân cậu, là cậu tự muốn đi.
"Ra ở riêng? Anh có làm gì sai với em sao?" Hoàng Duy hỏi.
"Không, anh không làm gì sai." Gia Bảo né tránh cái nhìn chòng chọc của Hoàng Duy.
"Thế sao em lại bỏ nhà? Em đi mà không cho anh và mẹ biết một lý do nào là sao?" Hoàng Duy càng lúc càng khó chịu, giọng nói càng có ý quở trách.
"Em nói rồi.. là em tự ý đi, em tự nhiên muốn ở riêng mà." Gia Bảo giật tay khỏi bàn tay Hoàng Duy, tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó thiệt thòi, rõ ràng bác gái đuổi cậu đi ngay lập tức, cậu còn cơ hội nói gì với Hoàng Duy? Mà dù thế, cậu đã đồng ý với bác gái là không nói gì rồi, là bác gái nói cậu đi đi, bây giờ lại quay lại hỏi cậu tại sao, cậu biết trả lời như nào.
Hoàng Duy sau khi nghe cậu trả lời, ngưng lại hành động của mình. Anh ta im lặng.
"Em vừa giật tay ra đó à?"
Gia Bảo nghe vậy, không khỏi giật mình. Vừa nãy là cậu cuống quá, mới giật tay khỏi Hoàng Duy, cậu không muốn áp bức dưới câu hỏi đó, giờ càng hoảng sợ hơn bởi gương mặt lạnh lùng của Hoàng Duy nhìn chằm chằm vào cậu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Duy làm mặt như vậy với cậu, mặc dù cậu thấy mấy lần Hoàng Duy gây sự với đàn em khóa dưới, mặt cũng hung dữ lạnh băng như này. Nhưng không nghĩ, chỉ vì tay mình giật ra khỏi tay ảnh mà nhìn mình như vậy.
"Anh đi về đi.."
"Anh đang hỏi em vừa giật tay anh."
Hoàng Duy chặn họng cậu, tự nhiên lại nói câu này. Giật tay ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một cái giật tay thôi mà?
Gia Bảo thấy Hoàng Duy có vẻ không ổn lắm, trước giờ vẫn luôn dịu dàng đối xử với cậu, không có lúc nào lại tỏ ra khó hiểu như này cả. Gia Bảo thật sự muốn tránh khỏi Hoàng Duy, cậu thu dọn lại tàn dư rồi vừa nhấc mông dậy thì bị Hoàng Duy ấn thật mạnh xuống ghế, Hoàng Duy không nói gì, mặt càng lúc càng sát lại Gia Bảo.
"Này hai cậu kia, làm gì bên đó thế?" Một giọng nói trầm thấp có uy vang lên đánh tan tình cảnh căng như dây đàn của hai người, đó là bác bảo vệ. Cũng là người quen mẹ Hoàng Duy, ông nhìn xa không rõ, còn tưởng trong trường có đứa nào đến gây sự đòi đánh nhau, tới gần mới thấy hóa ra là hai thằng con của hàng xóm cũ mình.
"Ô, còn tưởng thằng nhóc nào đến. Hóa ra là Duy à cháu?" Xong ông lại nhìn Gia Bảo: "Trưa ở lại học tới chiều sao?"
"Vâng, chúng cháu đang nói chuyện một chút, tí anh ấy về." Gia Bảo cầm cặp, cười cười nói với bác bảo vệ, xong lại liếc sang Hoàng Duy, cậu mừng thầm. May có bác bảo vệ, không có cậu cũng không biết làm thế nào.
Hoàng Duy nhìn bác bảo vệ, gương mặt hơi khó chịu. Sau đó chào một tiếng: "Cháu về, chào bác." Rồi đi, bác bảo vệ thấy tình hình hiện tại có gì đó căng thẳng, nói: "cái thằng này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy nhỉ?" rồi chép miệng một cái, lại nói với Gia Bảo: "Chuẩn bị vào lớp rồi đấy Gia Bảo, có gì thì làm nốt đi. Mười phút nữa bác đánh trống rồi."
"Vâng" Gia Bảo gật gật, vội xách túi đồ chào một cậu rồi chạy biến mất lên tầng.
Chỉnh sửa cuối: