Đam Mỹ Nhiều Lúc Không Thể Hiểu Nổi Anh - Ngoc222

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ngoc222, 23 Tháng tư 2020.

  1. ngoc222

    Bài viết:
    9
    NHIỀU LÚC KHÔNG THỂ HIỂU NỔI ANH

    Thể loại: Đam mỹ, omegaverse

    Tác giả: Ngoc222

    Văn Án: Gia Bảo sống trong gia đình năm người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ở thôn quê. Nên mọi người thường rất ghét bỏ omega, bởi vì omge đối với họ rất rắc rối, phiền phức. Sau này có cơ hội học hành, Gia Bảo chuyển lên thành phố sinh sống, được hai năm cậu quyết định không ở chung với bạn trai nữa, tự túc sống một mình. Không may cậu lại vướng vào một alpha..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Ngoc222 .

    [​IMG]

    MỤC LỤC:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1

    chương 2

    chương 3

    chương 4

    chương 5

    chương 6

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã nói bao lần rồi, Tôi không muốn gặp anh nữa!"

    "Em à, em nói bé bé thôi được không? Anh cũng chỉ gặp em chút xíu rồi anh về. Đâu có mất miếng da miếng thịt nào của em đâu."

    "Anh khùng hả? Tôi đã nói là không muốn. Đừng có vô liêm sỉ như vậy!"

    Nói xong cậu dùng hết sức đẩy gã ra rồi đóng sầm cửa, nhanh tay chốt lại. Gã ở bên ngoài có đập cửa mấy cái, nói vài câu rồi lẩm bẩm một lúc. Lát sau cậu mới he hé cửa ra nhìn, thấy gã đi về một mình khoảng một đoạn, nhìn bóng lưng lủi thủi ấy, trong lòng cứ nhoi nhói đau. Chưa bao giờ cậu nghĩ mối quan hệ này lại tới mức phải như vậy.

    Gã đó là Hoàng Duy, người yêu cũ mới chia tay ba tháng gần đây, cậu phải cố gắng lắm mới có thể cắt đứt với gã. Chuyển cả nhà đi tới nơi khác mà gã vẫn bám theo, làm cậu cứ đi làm về mệt lừ người phải đuổi gã đi.

    Lý do chia tay rất đơn giản, gã có xu hướng thích bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục. Sống chung với gã y như địa ngục, nếu không thỏa mãn, không chiều theo ý gã, nhẹ thì sẽ bị một cái bạt tai. Kể cả có thỏa mãn gã tới đâu, chắc chắn gã sẽ không vừa ý. Do vậy tình yêu này, chỉ một quyết định của cậu cũng không thể cắt đứt gã hoàn toàn, nên ngày nào cậu cũng phải vừa lo sinh hoạt, lo cả gã tới tìm.

    Hôm nay gã lại mò tới, thường thì tối tầm tám đến chín giờ gã hay đến, lúc đó hàng xóm còn đang xem phim, sinh hoạt nên hay giúp cậu nói mấy lời đuổi về. Hôm nay gã chọn quá muộn giờ nên hàng xóm đi ngủ hết, cũng may cậu nhanh tay đẩy gã ra rồi chốt cửa, ép gã nhất định phải về.

    Ring-ring----

    "Alo, Mai Sang đó hả, ừm không sao đâu.. Anh ta đi rồi."

    "Gia Bảo, phải cẩn thận đấy. Gì Thúy nói cho tớ biết, nãy dì không ra được nên gọi báo tớ. Cậu có gì phải gọi cho tớ ngay được chứ?"

    "Ừm, biết rồi bà bầu. Cẩn thận không chồng cậu ghen ra mặt bây giờ."

    "Hì, không cần lo. Anh ý biết tớ gọi cho cậu mà. Vợ chồng tớ lo lắm đấy, omega như cậu chưa có bạn đời phải cẩn thận, tớ nhắc nhiều rồi, có gì phải báo ngay."

    "Rồi rồi, muộn quá rồi kìa. Mười hai rưỡi rồi đó, ngủ đi."

    "Ok, ngủ ngon Gia Bảo."

    "Ngủ ngon."

    Sau tiếng tắt máy, cậu thở dài. Phải rồi, tên cậu là Gia Bảo, đã lâu rồi Mai Sang mới không gọi tên thật của cậu, từ khi cô ấy bay sang nước ngoài với chồng, cũng đã lâu hai người không gặp nhau. Nhưng không khi nào cô ấy không quan tâm tới cậu, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Mai Sang như người chị ruột thứ hai, đúng là thật may mắn đối với Gia Bảo.

    Đứng ở cửa một lúc lâu, Gia Bảo nhớ ra thời gian quá muộn. Không thể dành một chút thời gian quy định hàng ngày để viết truyện được nữa, cậu đi vào nhà tắm. Rửa mặt mũi chân tay một chút rồi thay một bộ quần quần áo đi ngủ, thả lỏng xuống giường, nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ lại một chút, cậu nhớ sao thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoát ra là năm nhất đại học rồi.

    Nhiều năm trước, không rõ là khi nào. Gia đình cậu sống trong ngôi nhà cấp bốn sập xệ, đến cả bữa cơm cũng phải nhường nhau. Cậu là con út nhỏ nhất trong nhà, trên cậu là hai người chị sinh đôi, cha và mẹ luôn chuẩn bị đầy đủ sách, cặp, vở để đi học, thậm chí còn rất yêu thương, nhưng là cho hai người chị chứ không phải cậu. Phải, cha mẹ có quan tâm cậu, nhưng rất hời hợt. Vì cậu là omega, mà còn là omega nam. Hai chị là beta, mẹ là omega, cha là beta. Vậy mà thật bất công, omega cũng là con mà phải không? Nhưng cậu lại không được yêu thương giống như mỗi người có được. Các chị được đi học, thậm chí được đi học thêm, cậu chỉ được phép học một hai ngày xong lại nghỉ, may mắn các thầy cô và các bạn đã tạo điều kiện cho cậu được đi học.

    Các chị thích gì, muốn gì, cha mẹ đều đáp ứng. Cậu thích gì, muốn gì, cũng được đáp ứng. Nhưng đáp ứng đấy là do cậu miệt mài đi làm thêm để có thể có được loại hạnh phúc đó. Trông khổ sở làm sao, vết sẹo ở cẳng chân và sau lưng vẫn còn lồi lên, theo năm tháng chẳng thế nào xóa bỏ hết những buồn tủi trong mối quan hệ gia đình, vết thương trong lòng nhiều lắm chứ, nhưng cậu chỉ đang nè nén nó xuống. Chứ không thể nào quên được, vì mỗi khi gắng quên, cậu sẽ lại càng ám ảnh nó.

    Trong cái rủi thì có cái may, dù gia đình này không ai quan tâm cậu thì sẽ có những người khác. Mai Sang và Tuấn Khải là bạn thuở bé của cậu. Hai người đó luôn là tay phải và tay trái bên cạnh Gia Bảo, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải làm cùng nhau, ăn gì cũng sang bớt cho nhau, luôn cãi nhau nhưng không thể giận hờn lâu. Mối quan hệ gắn bó ba người ấy là quãng thời gian đẹp nhất mà Gia Bảo lưu nhớ trong lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2021
  4. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên, cái ngày mà cậu gặp hai đứa nó.

    "Gia Bảo! Sao mày lì thế? , Tao bảo ăn thì ăn đi, sao mày lại ngậm miệng hả!" Gia Hân một tay vừa nhét miếng bánh ăn dở dính đầy cát, tay kia gắng mở miệng Gia Bảo.

    "Em.. khô.. không ăn." Gia bảo cố gắng ngậm chặt miệng lại, ngay cả câu nói cũng không dám nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng. Nước mắt chảy dài xuống má, cậu rất sợ nhưng không dám gọi ai. Xung quanh đây là khu đất trống, mấy đứa trẻ trong xóm đi ra nhà văn hóa đá bóng, chỉ còn mỗi ba chị em nhà cậu.

    "Gia Hân, đừng nhét tay vào mồm nó. Không thấy bẩn sao."

    "Nhưng nó không ăn, rõ ràng em có ý tốt, vừa rơi chút xíu xuống đất mà nó không chịu ăn."

    "Đưa chị!" Gia An giật lấy bánh trên tay Gia Hân, kéo em gái ra. Ngồi xổm xuống trước mặt Gia Bảo, làm Gia Bảo lùi lùi về phía sau, định chạy.

    "Đứng lại nào, ăn cái bánh này rồi chạy đi đâu thì chạy.." Gia An hai tay túm được áo Gia Bảo, ấn cậu ngồi xuống. Rồi xoa xoa tóc, nhìn cười nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo.

    "Gia Bảo, không phải em rất thích bánh Kinh Đô vị dứa này sao? Nhìn nó hơi bụi xíu thôi, ăn vào không sao đâu mà." Gia An vừa nói, vừa nhìn cậu, như đang âu yếm một đứa trẻ đáng yêu.

    "Nhưng.. cái bánh bẩn rồi.. ăn vào sẽ đau bụng." Gia Bảo tránh né miếng bánh, nhìn một tầng cát nhỏ bám trên đầu mặt bánh lẫn cả nhân dứa màu xanh bị ép chảy ra, thầm nuốt nước miếng. Các chị ấy đang ép cậu ăn đề làm trò cười chứ không còn lý do nào khác.

    "Không bẩn, bọn chị ăn rồi. Rất ngon, không tin cắn thử một miếng đi." Gia An càng dúi sâu đầu bánh vào mép miệng Gia Bảo.

    "Ơ? Chị ăn à, em đâu có ăn bánh này đâu." Gia Hân vừa nói, Gia An chép miệng một cái. Gia Hân liền im lặng.

    "Ngoan nào, không muốn bị mẹ đánh thì ăn đi, cẩn thận tí về ai nói chị còn bao che cho." Gia An nhét bánh chạm vào đầu môi của cậu, cậu không dám nói gì. Đây nhất định là đe dọa với cậu, nước mắt càng lúc càng chảy dài xuống má, cậu dần dần mở miệng. Hai đôi mắt của Gia Hân và Gia An mở to, như là mọi chuyện đang theo ý của chúng.

    Tưởng chừng như về sẽ bị mẹ đánh tội ăn bẩn linh tinh, Gia Bảo thầm chấp nhận sự thật này.

    "Hai cái đứa này lại dám bắt nạt người khác nữa rồi, tao đánh cho chúng mày chừa!" Gia Hân và Gia An giật mình, vì sau lưng bị cái gì đó đập trúng. Vội vàng quay lại, ngay lập tức đen mặt. "Đại ca" trong lũ trẻ đã xuất hiện.

    "Mai Sang, là nó!" Tuấn Khải vừa chỉ tay vào mặt Gia Hân, tay còn lại ôm má sưng đau. Hôm qua chính Gia Hân bắt nạt Tuấn Khải, bố cậu dặn không được đánh con gái nên từ hôm qua nhỏ trêu cậu, còn cắn vào tay, vào mặt cậu mà cậu không dám đánh. Nam tử hán đại trượng phu, đã bị đau. Không đánh được thì dùng chiêu khác, để con gái đánh với con gái, cho nên đối tượng thay cậu xử lý chính là "Đại ca" xóm. Mai Sang.

    "À, tao biết ngay mà. Cái đứa đanh đá mà Tuấn Khải nói là mày, vẫn chứng nào tật cũ. Lại còn dám bắt nạt đứa khác nữa, mẹ mày không dạy mày bắt nạt kẻ yếu là hèn hả?"

    "Mày.. mày đánh tao thì tao về mách mẹ mày đó." Gia Hân đứng dậy, cố gắng gồng mình nói lại.

    "Mách đi, đố mày đấy. Tao ăn đòn quen rồi, tao sợ gì. Với cả tao đánh cái con hèn bắt nạt người khác tao càng không sợ!" Mai Sang gân cổ lên quát, thế đứng của nó vừa hung hăng đáng sợ, ngay cả ba đứa là Gia Hân, Gia An và Gia Bảo một phen giật mình, Tuấn Khải ôm đau cũng giật mình theo.

    Gia Hân sợ, chạy ra sau lưng Gia An, Gia An thấy thế. Không muốn bị mất mặt, cố gắng giở thói cũ: "Mai sang, em mà đánh chị với Gia Hân thì mọi người sẽ nói em là đứa trẻ hư đó, đừng đánh. Với cả, tụi chị đâu có bắt nạt ai đâu, đây là Gia Bảo, em trai bọn chị, bọn chị đang bảo nó ăn bánh thôi mà." Gia An càng nói càng làm ra vẻ hòa thiện, tự dưng Tuấn Khải bên cạnh cũng có chút nghĩ trong lòng, là do Mai Sang gay gắt quá chăng.

    "Thôi bớt bớt, tính hai chị em nhà mày tao còn lạ gì. Rõ ràng tao thấy cái bánh này rất bẩn" Mai Sang tiến tới, nhặt cái bánh rơi cạnh Gia Bảo lên, quay phắt sang hai chị em: "Bẩn như này mà mày bắt bạn khác ăn, đúng là nói dối. Cái thói nói dối của hai đứa chúng mày phải để đại ca xử mới được." Mai Sang xé đôi bánh, nhanh tay nhét vào miệng hai chị em đang ngẩn người chưa kịp phản ứng. Làm hai đứa nó nôn thốc nôn tháo, kéo nhau chạy về. Càng không quên nói lời đe dọa.

    Gia Bảo được một phen hoảng hồn, tuy cậu nghe bọn trẻ bàn tán rằng thôn xóm thực sự có đại ca. Nhưng không ngờ có một ngày đại ca lại xuất hiện trước mặt cậu, còn cứ tưởng là một tên béo ú nào đấy chuyển đến, hóa ra lại ngay con bác trưởng thôn. Đầu ngõ vào khu nhà cậu, đứa nhóc mặt lem luốc, mặt lại quần kẻ của anh trai mình, tay chân đầy vết xước đã đóng vảy, tóc nhỏ buộc cao dằng sau thừa ra mấy ngọn tóc rối, da ngăm nhìn chằm chằm. Sau lưng cũng là một cậu bạn không quen biết đang ôm mặt đau.

    "Ê!" Mai sang nói, Gia Bảo giật thót, nhìn sang Mai Sang với đôi mắt sợ sệt. Mai Sang: "Thật là.. con trai gì mà yếu xìu, phải mạnh mẽ lên chứ!" Mai Sang ngồi xổm, tay vươn ra. Gia Bảo còn tưởng Mai Sang muốn đánh vào mặt, theo phản xạ cậu co rúm, mặt vẫn để chừa ra, mắt nhắm chặt. Mai Sang dừng lại, nhìn hồi lâu, xong chạm nhẹ vào mặt Gia Bảo, lau lau đi vài vết cát trên mặt cậu.

    Gia Bảo tròn mắt.

    "Gia Bảo.. là tên cậu phải không?"

    "Vân.. vâng!"

    "Ô kê, từ nay bọn này sẽ bảo vệ cậu." Mai Sang kéo cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo cho Gia Bảo, vỗ vỗ ngực kêu.

    "Này.. bọn tớ là có cả tớ nữa hả?" Tuấn Khải ở bên cạnh vội hỏi Mai Sang.

    "Ờ, con trai gì mà nhát như cáy, nếu không bảo cậu đi với tớ. Chắc ngày mai con kia lại cào vào mặt còn lại cho, sướng luôn."

    "Đâu, tớ có muốn đâu. Đánh mà không được." Tuấn Khải đỏ mặt xấu hổ, tự chứng tỏ mình không vô năng.

    "Tại sao?" Mai Sang trợn tròn mắt. "Vì đàn ông không được đánh phụ nữ, nên tớ mới không đánh lại đấy chứ" Tuấn Khải giải thích, Mai Sang im lặng. Lúc sau nhỏ giật mình, gương mặt trở nên tươi tỉnh: "Đúng rồi ha, nói rất đúng. Ba tớ cũng nói thế." Mai Sang và Tuấn Khải nói rôm rả với nhau, nhớ ra quay lại đã không thấy Gia Bảo đâu rồi.

    "Gia Bảo đâu rồi, vừa nãy thấy cậu ấy ở đây mà?" Mai Sang ngó trái phải, quay lại hỏi Tuấn Khải. "Vừa nãy cậu ấy cảm ơn rồi chạy mất, cậu không nghe thấy hả?" Mai Sang lắc đầu. Nhìn theo hướng đường về nhà Gia Bảo.

    Nhỏ nghĩ một chút, sau đó rủ Tuấn Khải về nhà mình ăn cơm tối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2021
  5. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo trở về nhà.

    Trời tối rồi, giờ này mọi người trong thôn đều đã đi làm về hết. Chắc cả nhà cậu cũng đang nấu bữa tối, nhưng điều cậu lo sợ trong lòng là làm sao cho hai chị mình bớt giận, bởi vì hai chị chắc chắn sẽ mách mẹ, liệu mẹ có đánh cậu không? Hay mẹ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

    Vừa đi vừa nghĩ, quên mất bản thân đã về tới cổng nhà từ lúc nào. Ngày lập tức có một bàn tay tới kéo mạnh cậu sang một bên.

    "Chị.. chị Gia An." Gia Bảo trợn tròn mắt, từ giật mình chuyển sang sợ hãi. Cậu hơi co cười, một cánh tay ôm ngực, không hiểu vì sao mỗi lần cậu thấy lo sợ, đều muốn trấn giữ bản bằng cách này. Gia An cười mỉm, miệng vẫn nói mấy câu vừa lạ vừa đáng sợ: "Hôm nay mày may đấy, tránh ra để tao đi qua."

    Cậu lùi sang một bên, Gia An lướt qua cậu. Bây giờ ánh mắt cậu mới hạ xuống chú ý, bộ đồ của Gia An tối nay rất sạch sẽ, cậu chưa từng nhìn thấy bộ quần áo này Gia An mặc bao giờ, cứ như được mới mua. Nhìn trước mắt từ trong nhà ra thấy mẹ và Gia Hân, Gia Hân thấy Gia Bảo liền chạy tới chỗ cậu, xoay một vòng, cười giễu: "Gia Bảo hôm nay không ngoan nên không được mặc áo mới đâu nè!"

    "Dạ? Áo mới? Chị được mặc áo mới sao!" Gia Bảo mắt sáng rực, nhìn theo mấy cái khuy áo màu hồng trước mắt. Cậu rất thích bộ mà Gia Hân đang mặc, một cái váy nhỏ màu hồng nhưng rất đáng yêu, tuy nó chẳng đẹp đẽ gì nhiều nhưng đối với nhà nghèo như gia đình Gia Bảo, nó rất đẹp. Như một bộ đồ công chúa.

    Gia Bảo nhìn mãi không rời, vừa này Gia An đi qua là bộ màu vàng, Gia Hân là bộ màu hồng, hai chị em họ không khác nhau là mấy, như vậy chẳng lẽ hai người họ được mua. Nghĩ tới đây, sực tỉnh nhận ra Gia Hân đã đi mất, cũng chẳng nghe câu chế giễu nào lọt vào tai Gia Bảo. Gia Bảo chạy tới người đang khóa cửa nhà. Mẹ.

    "Mẹ ơi, Hai chị có váy mới đẹp lắm!"

    "Tao biết, tao mua cho hai đứa nó mà tao không biết sao."

    "Mẹ ơi, Gia Bảo cũng muốn.."

    Gia Bảo chưa từng mặc quần áo nào nên hồn, vì để cho ba chị em mặc đi mặc lại đồ của nhau nên mẹ lúc nào cũng đi lấy lại đồ hàng xóm mặc chật cho, hoặc mua thì mua chung chung chứ không mua riêng cho đứa nào. Nhưng khi hai cô con gái đi học lớp bốn, mẹ mới bắt đầu mua đồ mới và riêng cho hai người họ, hiển nhiên Gia Bảo vẫn phải mặc lại đồ của hai chị, kể cả quần áo đồng phục.

    Chát!

    Gia Bảo bị mẹ đánh, mẹ quát xối xả vào mặt cậu, nói cậu mải đi chơi không chịu về nhà dọn dẹp, cũng tranh ăn đồ ăn của hai chị. Còn dám chơi với lũ trẻ mất dạy trong thôn để ức hiếp hai chị, còn dám đòi hỏi. Nếu hôm nay mẹ không bận đi ăn thôn xóm, chắc chắn sẽ đánh cậu nên thân.

    Tất nhiên, từ lúc mẹ đánh cho tới lúc mẹ đi xa rồi. Gia Bảo vẫn không dám ngẩng mặt lên chút nào, dưới đất từng giọt nước mắt rơi. Trước khi đi mẹ nói

    "Cái thứ omega không biết điều, nếu mày mà chịu nghe theo lời tao! Đời mày còn bớt khổ con ạ. Không có thì cứ suốt đời khổ thôi."

    Omega, Omega thì sao chứ? Cậu cũng chỉ muốn mặc đẹp được một lần. Nhìn xem, bộ quần áo cậu đang mặc trên người đôi chỗ phải khâu phải vá, làm gì có cái nào nên hồn. Cậu tủi thân, nhớ lại lúc nghe lén hai chị chơi với nhau, kể về câu truyện cô bé lọ lem, nàng vì muốn đi vũ hội mà không có quần áo đẹp, không có xe, nàng ôm mặt khóc sau đó thì bà tiên hiện ra, hóa phép cho nàng quần áo và xe đẹp để nàng có thể đến lâu đài với hoàng tử. Còn Gia Bảo, đã bao lần cậu khóc liệu có bà tiên nào giúp đỡ không? Không hề.

    Gia Bảo sụt sùi, trời tối om, chỉ còn vài đèn đường sáng đôi chỗ, vài con chó sủa ầm ĩ, nhà nào nhà nấy ăn tối. Cậu còn chưa được ăn, bụng đói meo, lần mò theo cửa nhà, không mở được. Nhớ lại lúc nãy mẹ đã khóa cửa, vậy bây giờ mẹ, bố và các chị đang ở đâu? Cậu không biết, chỉ nghe thấy vài con ếch nhái kêu, chó sủa. Đôi khi bụng sôi ọt ọt.

    Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị như vậy, cũng không đếm được bao lần như này. Chỉ biết cố gắng ngủ thiếp đi, cho tới trời sáng sẽ ổn thôi.

    Mùi thơm..

    Mùi thịt gà..

    Thơm quá!

    Gia Bảo tỉnh ngủ, không biết đã bao lâu, trời vẫn tối. Nhưng mùi gà cứ phảng phất qua mũi cậu, ngay bên cạnh.

    Gia Bảo nhìn thấy đĩa thịt gà trước mắt, chính xác đó là đĩa thịt gà. Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, còn đưa tay chọt chọt, xác nhận mỡ gà dính trên đầu ngón tay, cậu mút một cái. Nhìn người bên cạnh.

    "Đói rồi hả, vất vả lắm mới lấy được thịt gà cho cậu đấy!"

    "Bạn.. Bạn là người chiều nay.." Gia Bảo nhìn Mai Sang, thấy nhỏ mỉm cười, còn xé miếng thịt nhỏ đưa cậu: "Ăn đi đã."

    Gia Bảo không chần chừ nữa, cậu cầm lấy đĩa của Mai Sang, ăn ngấu ăn nghiến. Đúng lúc đó Tuấn Khải tới.

    "Ôi trời! Trông cậu ta còn khổ sở hơn cả lời cậu nói!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
  6. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Sang không nghe lọt Tuấn Khải nói, nhỏ chạy lên cầm lấy đồ ăn, còn không quên gõ nhẹ vào đầu Tuấn Khải.

    "Đồ ngốc, đến chậm thế không biết."

    "Tại mấy con chó cứ đứng giữa đường, sợ bỏ xừ."

    "Cầm đá lên dọa là nó đi chứ sao, cậu làm mình đợi quá lâu rồi."

    "Đâu phải tại tớ đâu." Tuấn Khải cảm thấy oan ức, bà chằn nhỏ trước mặt cậu y như hổ cái.

    Dời lực chú ý từ Mai Sang, Tuấn Khải thấy rõ Gia Bảo như thế nào, trông cậu như một thằng nhóc ăn mày đầu đường xó chợ, Tuấn Khải thấy lạ, cậu chưa từng thấy nhà ai đối xử con mình quá tệ đến thế. Nhìn cửa nhà bị khóa, Tuấn Khải nói.

    "Có phải mải chơi quá nên về muộn phải không? Không có chìa khóa dự phòng sao?" Tuấn Khải muốn đánh bật ý nghĩa có phải gia đình Gia Bảo cố ý cho cậu ở ngoài.

    "Tớ.. tớ.."

    "Thôi ăn đi, ăn trước rồi nói sau." Mai Sang cầm bọc lá chuối đồ ăn, nhặt từng miếng thịt, miếng xôi vào đĩa của Gia Bảo, còn giục cậu ăn. Thực ra, Mai Sang và Tuấn Khải ngầm cũng có thể biết gia đình này tệ như nào, nghe bố mẹ kể gia đình này không hề đối xử tốt với Gia Bảo, Mai Sang từng nghe qua, chưa một lần nào nhỏ quan tâm cho tới khi chiều nay thấy thằng bé bị chính hai người chị nó ăn hiếp, nhỏ mới muốn bảo vệ thằng nhóc này. Tuy nhiên, sự việc hôm nay nhỏ chắc chắc sẽ về mách bố, để bố đuổi gia đình này đi.

    Gia Bảo không nghĩ nữa, đồ ăn trong miệng, phải nốt xuống. Như thế mới có sức, vả lại chưa lần nào được ăn ngon thế này, nhất định phải ăn bằng hết. Nghĩ rồi, đến khi ăn mắc nghẹn. Cậu đập đập vào ngực.

    "Gia Bảo, ăn từ từ thôi!"

    "Khục khục"

    "Tuấn Khải! Có mang theo nước không?"

    "Cậu bảo tớ mang đồ ăn thôi, chứ có bảo mang nước đâu!" Tuấn Khải luống cuống.

    "Đồ ngốc, mau chạy sang nhà hàng xóm lấy chút nước đi!" Mai Sang giục, Tuấn Khải liền chạy đi mất.

    Mai Sang vuốt sau lưng Gia Bảo, vừa nói: "Nào, xuống đi nào cơm ơi." Sau đó, Gia Bảo mới cảm thấy ngực bớt khó chịu hơn.

    "Nước đây!" Tuấn Khải vừa chạy, nhưng hơi chậm vì sợ nước đổ. Mang đến Gia Bảo uống một ngụm hết. Cậu lại chùi chùi miệng, cảm thấy rất thoải mái.

    Nhìn lên, sắc mặt ai nấy cũng thật lo lắng, cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao.. sao nhìn tớ như vậy."

    "Tại.. mình sợ cậu bị nghẹn.." Mai Sang nói.

    "Nhìn cậu như sắp chết ấy, trông người gầy tong gầy teo thế kia, không sao chứ." Tuấn Khải nói, Mai Sang quay lại.

    Gia Bảo không nói gì, chỉ hơi cúi đầu. Thực ra cậu không biết trả lời như nào, rõ ràng chưa trải qua cảm giác này, mọi người rất lo lắng nhìn cậu. Nên cậu không biết phải làm gì với loại tình huống này.

    Mai Sang chạm vào vai cậu, nói: "Gia Bảo, cậu có muốn tâm sự với bọn tớ không?" Gia Bảo tròn mắt, nhìn Mai Sang, cậu có gì để mà tâm sự chứ. Đồ ăn là hai người họ cho, cậu còn muốn đòi hỏi cái gì.

    "Gia Bảo, đừng lo lắng gì cả. Có gì lần sau đói bụng cứ đến chỗ bọn tớ ăn đi."

    Gia Bảo im lặng, một bên là Mai Sang, một bên là Tuấn Khải. Ai cũng tốt bụng, nói chuyện nhẹ nhàng với cậu. Không một chút cáu gắt hay giả tạo, tự nhiên trong lòng có một chút ấm áp.

    Cậu nhìn sang quần áo của mình, lại nhìn quần áo của hai người. Mai Sang mặc một bộ váy màu trắng nhạt, không có chút phụ tùng nào nhưng rất đẹp. Tuấn khải thì đi một đôi giày, áo khoác rất ấm mà còn đẹp, quần cũng rất đẹp và gọn gàng. Nhớ lại, hai người chị cũng mặc váy rất đẹp.

    "Hức hức"

    Tuấn Khải và Mai Sang giật mình, nhìn lại thấy Gia Bảo khóc, hai người còn tưởng mình đã làm gì sai. Liền nghe thấy Gia Bảo:

    "Tớ.. tớ cũng muốn mặc quần áo đẹp."

    "Hả" Cả hai cùng kêu lên.

    "Tớ muốn mặc quần áo đẹp.. hai chị đều được. Nhưng tớ không được"

    Mai Sang với Tuấn Khải đứng hình, không thể nói được gì. Ánh mắt nhìn Gia Bảo càng thêm thương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu.

    Tuấn Khải nói: "Gia Bảo, có muốn đến nhà tớ không? Nhà tớ nhiều quần áo đẹp lắm, còn có đồ chơi này!" Tuấn Khải vừa kể vừa khoe, tất nhiên. Trong thôn xóm này, gia đình cậu mua đồ chơi cho cậu nhiều nhất. Còn phải nói làm gì, cậu đến chơi mấy nhà hàng xóm cũng không có ai có đồ chơi đẹp và xịn bằng cậu.

    "Tớ.. muốn mặc váy." Gia Bảo nắm chặt quần áo.

    "Gì! Con trai mà muốn mặc váy?" Tuấn Khải há hốc mồm, rõ ràng Gia Bảo là con trai, lại đòi mặc váy.

    "Đừng có hét to như thế! Gia Bảo vừa giật mình đó." Mai Sang giơ nắm đấm lên đe dọa, có gì Tuấn Khải mà phải căng như vậy, nhưng Tuấn Khải nói với Mai Sang: "Ê! Cậu ta muốn mặc váy, con trai mà mặc váy sao? Không thấy buồn cười hả. Bê đê hả!"

    Gia Bảo nghe vậy cứng người, phải rồi. Trước kia lén lấy đồ hai chị, ướm thử quần áo màu hồng của chị thôi mà hai chị đã phát hiện còn nói cậu điên, nói cậu bê đê. Vì mặc đồ con gái.

    Cậu sẽ bị hai người này cười cợt.

    "Mặc váy thì sao? Chả có gì buồn cười." Mai Sang đứng lên.

    "Chả buồn cười, không có một thằng con trai nào mặc váy cả."

    "Thì sao? Thế tao con gái! Chả lẽ tao không được mặc quần áo con trai, tao suốt ngày mặc quần đùi anh tao đi đá bóng chứ sao?"

    "Cậu thì khác, ai dám nói trêu cậu đâu" Tuấn Khải như thấy mình bị yếu vế.

    "Ý mày là tao hay đánh người khác nên người ta không trêu tao chứ gì!"

    "Chả thế!" Tuấn Khải lại gân cổ lên, cậu cảm thấy lũ nhà quê này thật quái dị.

    Mai Sang không thèm cãi nữa, nhỏ quay sang Gia Bảo: "Gia Bảo, cậu muốn váy gì nhà tớ cũng có, nhà tớ đầy váy."

    Gia Bảo ngẩn người chưa về hiện tại, đã bị Mai Sang kéo đi, còn không quên nói với Tuấn Khải.

    "Bố tao nói, mày chỉ là một thằng beta ngỗ nghịch. Nên tao không thèm chấp mày, sẽ chẳng ai chơi với mày đâu, thằng cổ lỗ sĩ!"

    Nói rồi kéo Gia Bảo chạy mất trong bóng tối, chỉ còn lại Tuấn Khải trong sân nhà Gia Bảo, cậu ta nghĩ rõ ràng cậu ta nhà giàu nhất thôn. Mai Sang lại nói cậu cổ lỗ sĩ như một đám quê mùa.

    Không thèm nhịn, Tuấn Khải hét lên hướng hai người chạy đi: "Hai đứa mày mới là cổ lỗ sĩ, đồ nhà quê, bê đê!"

    Tuấn Khải chỉ biết, một lúc sau. Có tiếng vọng lại: "Đồ ngốc nhà mày sẽ không có ai chơi cùng đâu, rõ chưa!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
  7. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phía Gia Bảo, cậu bị kéo đi nửa quãng đường mới nhận thức được. Vội rút tay về.

    Mai Sang cảm nhận được, cậu quay sang Gia Bảo, hỏi: "Gia Bảo, sao vậy?"

    "Tớ.. tớ sợ mẹ về sẽ không thấy tớ." Đúng như vậy, cậu rất sợ đi đâu đó mà mẹ không tìm thấy, mẹ sẽ đánh cậu mất.

    "Không sao đâu, nhà tớ làm cỗ to lắm. Mẹ cậu về muộn mà."

    "Nhưng.." Gia Bảo chần chừ, chưa bao giờ cậu dám làm trái mẹ, cũng chỉ vì sợ mẹ đánh. Nhưng nghĩ lại, nhà Mai Sang có quần áo mới, cậu rất hứng thú. Đó là cơ hội mà từ bé cậu muốn rồi, cậu thực sự muốn mặc một cái váy đẹp.

    "Váy của cậu có.. đẹp không?" Gia Bảo thủ thỉ, nhìn chằm chằm vào váy của Mai Sang. Mai Sang liền nói: "Đẹp chứ, chiều nay tớ mua nhiều váy lắm. Gia Bảo thích, tớ sẽ cho cậu một cái."

    "Cho.. cho tớ?" Gia Bảo giật mình: "Tớ vui lắm.. à không, không được. Mẹ bảo lấy trộm của người khác đáng đánh, rất xấu hổ."

    "Lấy trộm? Tớ cho Gia Bảo mà." Mai Sang ngạc nhiên.

    Nhưng như thế là lấy trộm.. mẹ bảo. Lấy của người khác lúc nào cũng là lấy trộm. "

    Do ngày trước, Gia Bảo được bà ngoại cho một cái túi may, trong đó có một hai chục tiền bà để dành cho cậu. Đúng lúc mẹ cậu hôm đó mất cả xấp tiền nhỏ, liền đổ thừa cho cậu là ăn trộm tiền. Khiến cậu bị đánh hôm đó không muốn ăn muốn uống.

    Gia Bảo rất sợ, nhưng cũng rất muốn một cái váy. Nội tâm cậu tranh đấu dữ dội.

    " Có phải mẹ cậu không? "

    " Hả "Gia Bảo ngẩng đầu, nhìn Mai Sang. Nhỏ làm mặt nghiêm nghị:" Có phải mẹ cậu không cho cậu quần áo không? "

    " Mẹ tớ có mà.. quần áo này.. "Gia Bảo chưa nói hết, Mai Sang lại nói:" Quần áo cậu đang mặc là quần áo của anh tớ lúc nhỏ! "

    Gia Bảo trơ mắt, thì ra cậu ấy đã biết. Gia Bảo hơi xấu hổ, mới câu trước vừa nói mẹ cho, giờ bị phát hiện mất rồi. Cho nên cậu không biết làm sao nữa.

    Mai Sang rất thông minh, gia đình cậu ấy lại gia giáo, một mình cô nhóc luôn đánh mấy đứa trẻ trong thôn, giáo huấn chúng nó một trận, đứa nào cũng bị. Về nhà luôn bị ông đánh, mẹ đánh. Nhưng chẳng ai đối xử với nó như gia đình của Gia Bảo, Mai Sang thích cái mới lạ, rất khôn ngoan và cũng chính trực, tuy nhiên cậu ấy rất nóng tính, nhưng chưa ai biết Mai Sang có bộ mặt này.

    Mai Sang hình như muốn khóc.

    Gia Bảo luống cuống, cậu chưng từng thấy cô nhóc này khóc. Mấy đứa trẻ khác cũng thế, Gia Bảo không hiểu vì sao, có lẽ mình làm cho Mai Sang buồn, nhưng không hiểu cụ thể vì lý do gì.

    Đột nhiên Mai Sang ôm chầm lấy Gia Bảo,

    " Gia Bảo, đáng thương! "Mai Sang chùi chùi nước mắt vào áo của cậu, không biết phải nói làm sao, khi mẹ Mai Sang bỏ nhà đi, chỉ còn lại bố của nhỏ. Luôn tức trực chăm sóc nhỏ như công chúa. Trong nhà, ông ngoại lại không ưa nhỏ, nhỏ cũn không thích ông. Cho nên một ngày không có bố rất buồn. Nhưng không ngờ Gia Bảo từ nhỏ đến bây giờ không ai có thể buồn hơn cậu ấy, thật sự rất muốn bảo vệ.

    " Gia Bảo, hay làm em trai tớ đi! "

    " Em.. nhưng tớ có hai chị rồi. "

    " Hai con đó sao có thể gọi là chị được, nó không đối xử cậu tốt như mình. "

    " Nhưng.. nhưng. "

    Gia Bảo còn chưa nói, chưa gì đã thấy ba mẹ con đi đường về. Bắt gặp Gia Bảo và Mai Sang.

    " Mẹ! Là con đó bắt nạt con! "Gia Hân nhìn thấy Mai Sang, vội giật lấy góc áo mẹ, chỉ tay. Bà ấy lại nhìn sang hướng con gái chỉ, thấy ngay Mai Sang, con ông trưởng thôn, lúc đầu bà ấy còn nghĩ con nhà ai mà dám ra tay với con gái mình, nhưng nhìn đứa chai lỳ nhất làng, bà hơi ngừng lại.

    " Mai Sang à, sao cháu.. "

    " Cháu chào cô! "

    Vừa để chặn họng bà ta, vừa tỏ ra lễ phép. Mai Sang đúng là quỷ nhỏ.

    Bà mẹ cứng họng, định nói tiếp thì:" Hôm nay cháu muốn Gia Bảo đến nhà cháu ngủ chơi. "Mai Sang lạnh lùng.

    " Không được đâu Mai Sang, ngày mai Gia Bảo còn phụ cô làm việc nhà nữa. "

    Bà mẹ cười trừ, Gia Hân lại lay lay áo:" Mẹ! Con này bắt nạt con mà sao mẹ lại nói như thế, mẹ phải đánh nó đi chứ!"Gia Hân không kiên nhẫn, nhân lúc mọi người đang mải mê, nó chạy tới chỗ Mai Sang đẩy ngã.

    Nó muốn trả thù Mai Sang vì chiều nay đám đe dọa nó, còn trả thù vì Mai Sang cướp mất bạn trai mà nó thích- Tuấn Khải.

    Tuy nhiên con đường trong thôn có vài thửa ruộng nhỏ, mà ngay cạnh chỗ mọi người đang đứng chính là lối đi gần thửa ruộng, không ai biết. Mai Sang bị Gia Hân đẩy xuống thửa ruộng, không may mắn hơn nữa là bên bả vai của Mai Sang ngã xuống cái cuốc người dân để đó, vai của Mai Sang bị chảy máu.

    Gia Hân đứng hình, sau đó cả ba người đằng sau cũng đơ người Gia Hân sợ quá, chạy về mất. Gia An thừa thế đuổi theo, chỉ còn lại mẹ và Gia Bảo đứng đấy, bà mẹ định chạy xuống cứu con bé, nhưng sợ con bé nhà mình sẽ gây họa, ắt sẽ không tránh khỏi tội vạ. Bà ta vội chạy về nhà tính kế xem như nào.

    Chỉ còn lại Gia Bảo.

    Cậu rất sợ, tình huống này cậu không biết làm sao. Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách xuống ruộng để kéo Mai Sang lên.

    Mai Sang tuy bị đau nhưng chứng kiến tất cả, nhỏ càng căm ghét ba mẹ con trong lòng. Nhưng cũng sợ mình sẽ chết ở đây mất, lại thấy Gia Bảo cố gắng kéo mình lên với thân thể gầy nhỏ của cậu, Mai Sang vừa đau vừa thầm mừng.

    Gia Bảo rất can đảm hơn họ nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
  8. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo tỉnh dậy.

    Năm giờ sáng, căn phòng phủ kín rèm mùa đông đang ấm áp căn phòng, nhưng cũng không thể cưỡng lại được ý định dậy sớm đi học của cậu. Gia Bảo lục đục xuống giường, kéo rèm ra. Xung quanh vẫn còn bao lấy người lành lạnh, cậu lại mở cửa sổ, nhìn xuống lòng đường, mấy cô chú hàng xóm bán đồ ăn dạo đã đẩy xe hàng từ lúc nào. Cậu xoa xoa mặt một chút, cảm thấy hơi rát. Mấy vết chai sạn trên lòng bàn tay làm cậu đau, nghĩ lại. Tại sao cậu lại mơ về ngày nhỏ của mình làm gì.

    Mặc dù những ký ức đó không đáng để nhớ đến, nhưng cũng có hạnh phúc.

    Sau vụ ngã xuống ruộng, Gia Bảo nhớ mọi người nói đưa Mai Sang đến y tế huyện khám bệnh, viết thương không mấy nghiêm trọng, dù sao nó cũng để lại sẹo trên bả vai của cô ấy. Nhưng sau đó nữa, cậu chẳng nhớ gì hết.

    Từ sau vụ đó, những ký ức cứ lặt vặt từng mảnh một, không thể nhớ hoàn chỉnh nó đã diễn ra như thế nào, cũng chẳng biết mọi người xung quanh ra sao.

    Cậu ngừng nghĩ về nó, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nấu một bữa sáng nhỏ, đáng tiếc trong tủ chỉ còn mỗi hành khô. Thậm chí hết cả trứng dự trữ, cậu thấy bản thân mình thật khó khăn. Nhưng thôi, không còn trứng thì vẫn còn cơm mà, cậu tự rang cơm với hành khô, ăn vẫn ngon.

    Một cậu sinh viên năm nhất nghèo nàn, phải thuê nhà cấp thấp. Ăn một bữa ăn cơm không với hành, nhà xa trường.

    Và đặc biệt hơn cậu là omega, cho nên môi trường cậu học cũng có chút đặc biệt. Trường đại học cậu học hầu hết liên quan về công sở, văn phòng. Cậu học ngành quản trị văn phòng, và chẳng có một ai biết cậu là omega, duy chỉ phó hiệu trưởng biết. Bà ấy tạm thời cho cậu học chung lớp trộn cùng với số đông là beta và alphal, bà ấy cảm thấy cậu học tiếp thu rất nhanh, còn rất nỗ lực. Nên ưu tiên xếp lớp cho cậu được đặt cách học lớp chất lượng cao

    Bà ấy có hỏi cậu, và cậu không nghĩ gì nhiều. Cũng muốn học môi trường tốt hơn, dễ tiếp cận hơn để nhanh ra trường kiếm việc ổn định. Gia Bảo đồng ý.

    Học bổng cao nhất trường cậu cũng từng giành được, cho nên rất nhiều giảng viên quý.

    Có sinh viên hỏi cậu: "Sao được nhiều tiền như vậy, không thuê chỗ nào ở ổn định hơn? Sao phải sống ở trong một khu cấp bốn như vậy trong khi cậu có thể làm được hơn thế". Gia Bảo nhìn, chỉ cười và nói thích cuộc sống đơn giản như này.

    Thực ra, cậu thấy mình sống quá xa trường cũng không có vấn đề gì, căn nhà nhỏ hẹp này rất vừa ý. Thực ra, ở nhà cậu bố đang mắc bệnh, cần phải có số tiền lớn ra nước ngoài chữa trị, mẹ thì không còn khả năng làm việc, cậu cũng không muốn mẹ khổ. Còn ai chị, một chị vẫn học đại học, chị kia đi lấy chồng rất xa, lâu lắm mới về thăm nhà. Gia đình thế này, cậu không nỡ tiêu pha nhiều.

    Nhưng khi cậu lên đây học, chẳng ai gọi hỏi thăm thật lòng. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia đã kể khổ và cần số tiền gấp, có hôm nửa đêm cậu đang nằm nghỉ, mẹ gọi cho cậu nói cần phải chuyển khoản về để chữa cho bố, bác sĩ nói cần thuốc thì sẽ phát sinh thêm tiền.

    Thế là cậu phải lục đục dậy, chuyển tiền qua điện thoại cho mẹ, còn không quên lo lắng gọi hỏi thăm sức khỏe, mẹ cũng không cho cậu nhìn tình hình bố thế nào, nhận được tiền, mẹ tắt máy. Ngày hôm sau mẹ nói là do hôm qua nhận được tiền nên đem đi trả tiền thuốc cho bố, quên không gọi lại báo, cậu nghe thế mới cảm thấy yên tâm một chút.

    Cứ đi bộ tầm hơn một tiếng, cậu đã đến trường. Nhìn thấy mấy sinh viên đang ăn sáng, cậu thầm nghĩ. Ngày hôm nay nhất định phải tốt đẹp hơn hôm qua.

    Đó chính là lời động viên mỗi sáng giúp Gia Bảo có động lực học.

    Hôm nay có bài tập nhóm, Gia Bảo được phân cùng với ba người khác, gồm hai nữ một nam. Thời hạn tới đầu tuần sau, Gia Bảo cảm thấy việc học như này thật dễ, mấy sinh viên khác kết hợp cùng với cậu giờ nộp bài nhóm trước phối hợp rất tốt và được điểm cộng tối đa, nhưng nhóm hiện tại làm cậu.. khá thất vọng.

    Một bạn sinh viên chuyên ngành khác cậu, khi nhìn thấy nhóm mình liền thở dài, cô ấy chẳng thèm bàn bạc gì đến bài hay phân công công việc, cứ thế ngồi dũa móng tay. Cho tới khi cả nhóm bàn xong thì chỉ nói: "Làm cả phần tôi nhé mọi người, xong tôi trả."

    Rồi đi mất, Gia Bảo nghệt mặt, cậu hỏi hai người còn lại: "Bạn ấy nói gì? Trả gì cơ?" thì bọn họ nói: "Trả tiền đó, cậu không biết sao. Cái con đấy lúc nào chả ném cục tiền cho người ta làm, có bao giờ làm gì đâu. Nhà giàu có khác." Cô gái cùng ngành với Gia Bảo nói, cậu bạn bên cạnh cũng nói: "Chà, mình thì thích kiểu người như cô ấy, nhà giàu không lao vào húp thì hơi phí. Nhìn cách nói dứt khoát" tôi trả "là thấy ngon rồi." Nói xong cậu ta đứng dậy đi, cô bạn bên cạnh cũng chạy theo.

    Gia Bảo ngồi im với đống giấy tờ phân công trên mặt bàn, ba người họ. Một người muốn trả tiền, hai người còn lại nhận những công đoạn dễ nhất, Gia Bảo một mình ôm đồm trên sáu mươi phần trăm công việc. Cậu thầm nghĩ, làm xong bài này nhất định phải báo cáo ba người này mới được, làm việc như này thì sao mà chuyển năm được điểm cộng cao.

    Gia Bảo tự kìm nén cơn khó chịu, đứng dậy rời khỏi lớp. Vừa bước ra, đập vào mặt cậu một lồng ngực, làm cậu chững lại.

    "Gia Bảo!" Đúng lúc mở cửa lớp, cậu đập vào lồng ngực Hoàng Duy-kẻ bám đuôi câu từ mấy ngày trước, gã trợn mắt cả kinh, cảm thấy đây nhất định là cơ hội. Hôm nay trùng hợp gã đến đón bạn gái, cũng học tại trong lớp này.
    Nhưng không ngờ ông trời ban cho gã được gặp lại cậu, gã thầm mừng trong lòng. Đã biết bao lần cậu từ chối không gặp gã cũng như cho gã vào nhà dù chỉ một chút, nhưng hôm nay thì khác, gã xem cậu còn lý do gì từ chối gã tiếp không.

    Gã định cầm tay cậu, để kéo cậu đi. Thừa thế chủ động, nhưng cậu nhanh hơn, lùi về sau một bước tầm một cánh tay, xoay người cứ thế đi.

    Trong lớp này đâu phải có một cửa đâu, cửa còn lại ở sau lưng Gia Bảo, điều này chỉ sinh viên trong lớp biết, mỗi gã không biết.

    Gã ngơ người, đuổi theo sau cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
  9. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em đứng lại!"

    Hoàng Duy cứ bước bước sau cậu, cậu càng bước nhanh hơn, cậu không phải kẻ ngốc. Đứng lại cũng không thay đổi được ý định rõ ràng chia tay cậu với gã, nếu cứ tiếp tục chạm mặt nhau thế này, e rằng cậu lại mủi lòng. Cứ nhất quyết vậy đi, Gia Bảo không chịu nổi, đi thật nhanh vào trong thư viện, lẻn qua mấy tủ sách rồi trốn biệt tận sau trong góc phòng. Hoàng Duy theo sau cũng lẻn vào theo, gã đi vòng quanh năm sáu dãy tủ sách không thấy cậu đâu, cuối cùng chần chừ một chút. Gã tự bỏ đi.

    Cậu đứng trước một dãy sách, thở dài lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ mới là một giờ trưa, mọi người trong thư viện khá đông, người thì ngủ, người thì đọc sách. Cậu rút bừa một cuốn trên kệ đỉnh đầu mình xuống, ngồi xổm xuống đất đọc.

    Đọc sách, rút bớt thời gian chờ cho gã đi, vì cậu cũng không biết gã đã đi chưa, cho nên chờ một chút cũng không vấn đề gì.

    Hoàng Duy, là tình đầu của cậu. Cũng là người mà cậu day dứt mãi chẳng thôi, năm cậu mười bảy tuổi từ quê lên thành phố, vốn định dùng một ít tiền cày cấy thuê để mướn tạm nhà trọ ở hai ba tháng, mà được cả quãng đường đi lại nước uống cũng không đủ, có hôm vì sợ trễ tàu xe, lại càng sợ không đủ tiền nên cả hai ngày cậu không ăn uống gì, tới gần khuya cậu ngã khuỵu xuống đất. Cũng may được một bác gái đi chợ về thấy đưa vào nhà hỏi han.

    "Cháu ơi, cháu ơi! Tỉnh tỉnh.." Bác gái vỗ nhẹ vào mặt Gia Bảo, không quên gọi con trai mang nước tới.

    Được dòng nước mát tràn vào cổ họng, Gia Bảo mờ mờ tỉnh, thấy trần nhà, cảm giác toàn thân được ai đó đỡ, mới hoàn hồn. Cậu nhớ đang đi đường thì cả người càng lúc càng nặng trĩu, bụng bồn chồn, chân tay bủn rủn, đầu óc quay mòng mòng, đến lúc ngã xuống thì không biết một cái gì. Vừa tỉnh, bác gái đã đưa cậu một mẩu bánh mỳ, đặt tạm cốc nước ngay cạnh Gia Bảo. Lúc này cậu mới để ý không chỉ có bác gái lạ mặt ở bên cạnh mình mà còn có một thanh niên đứng đằng sau bác gái nhìn chằm chằm, cả hai đều làm khuôn mặt lo lắng.

    "Bác.." Gia Bảo khó khăn nói, muốn ngồi thẳng dậy nhưng bác gái lại giục cậu nên nằm xuống, còn quay ra sau nói "mày mắc màn đi", người thanh niên "vâng" một tiếng. Sau đó tay chân nhanh nhẹn dải màn gấp chăn, bác gái nói với Gia Bảo: "Cháu ơi, làm sao mà khổ thế cháu. Bác đi đường thấy cháu đang nằm ra đất rồi, trời thì nắng, đầu trần. Bố mẹ đâu mà đi một mình cầm cái túi to thế? Bỏ nhà à?"

    "Cháu từ quê lên ạ."

    "Bố mẹ đâu."

    Nói đến đây, Gia Bảo lau nước mắt, sụt sùi, nấc: "Bố mẹ ở quê ạ.." Xong cũng không nói thêm một lời nào nữa, bác gái vẫn khó hiểu, nhưng thấy Gia Bảo khóc lóc chắc gia cảnh không tốt đẹp lắm. Bảo cậu lên giường nằm đã được con trai mình mắc màn gọn gàng, Gia Bảo nghe lời, nằm trên gối êm giường rộng liền trở nên im lặng, chỗ cậu nằm chưa bao giờ ấm áp như thế này.

    "Có mệt không? Thấy mệt mỏi gì thì gọi bác nhé. Hay kêu thằng Duy đến, tí bác có việc nhà hàng xóm, cháu đói cứ lấy bánh ăn, bác để đây. Nhớ có gì gọi." Nói xong, bác gái chỉnh lại chăn mỏng cho Gia Bảo, rồi rời đi.

    Gia Bảo chào một tiếng, sau cậu cuộn tròn người lại, mùi thơm bột giặt tỏa ra từ chăn gối thật dịu nhẹ, cậu dần cảm thấy thoải mái, bắt đầu nhìn xung quanh. Ngôi nhà này không nói là giàu, nhưng rất gọn gàng, bàn ghế, tủ quần áo sạch sẽ, trong nhà còn có cây cảnh để bàn, bên ngoài sân rộng, nhà nhiều hướng đi, có cả vườn cây.. Trong lúc Gia Bảo nhìn xung quanh thì thanh niên có vẻ lớn hơn một hai tuổi đến chỗ cậu, ngồi xuống giường hỏi.

    "Nhóc con, nhà ở đâu thế, Ăn mày? Hay mồ côi trốn trại?"

    Gia Bảo nghệ t mặt, cậu có bố mẹ, nhưng tình cảnh bây giờ cũng không khác gì ăn mày hay mồ côi trốn trại, nhìn quần áo của thanh niên trước mắt lại nhìn quần áo của mình. "Em từ dưới quê lên ạ" Gia Bảo nói nhẹ, thanh niên lại khó hiểu: "Dưới quê? Lên đây đi làm à?"

    Thực ra Gia Bảo trốn nhà, còn tưởng thanh niên sẽ bới móc nói cho bằng được lý do mình tới đây, đột nhiên anh ta nói cậu lên đây đi làm, cậu liền gật gật.

    "Thế mấy tuổi rồi?" Thanh niên vẫn không ngần ngại

    "Mười.. mười bảy" Gia Bảo nắm tay vào nhau, có chút lo lắng. Thanh niên lại trợn mắt: "Sao nhóc con không đi học hết cấp ba rồi hẵng đi làm, lúc đó có cái bằng chả tốt hơn à?", Gia Bảo tiếp: "Dạ, tại em không thể đi học được nữa, nhà em.. đông.. đông người nên phải nghỉ."

    "Học đến lớp mấy rồi?" Mặt của thanh niên giờ đã giãn thêm một chút, có vẻ đồng cảm. Gia Bảo nhìn thanh niên, ánh mắt hơi ngại ngùng, lúc sau vẫn trả lời: "Em học lớp mười một."

    Thanh niên không nói gì nữa, im lặng. Gia Bảo cũng im lặng theo, thanh niên nhìn sang bàn, lại thấy bánh mì để sẵn, cầm lên rồi đưa cho Gia Bảo. Nói cậu ăn đi, Gia Bảo nhận lấy, ăn ngon lành. Bánh mỳ là thứ bánh gì đó thật cao cấp, ngon mềm mà lần đầu tiên cậu ăn, cho đến miếng cuối cùng, cậu suýt nghẹn.

    "Cậu là beta hay omega?"

    Gia Bảo hoảng sợ, mặt hơi tái nhợt, rõ ràng thanh niên đã đi vào bếp nhưng giọng hỏi của anh ta vang ra làm cậu sợ. Nếu nói mình là omega, anh ta sẽ làm gì? Cậu từng thấy nhiều omega trong làng mình đang nuôi con khổ sở như thế nào, với cả. Tính cậu hay nghĩ xa, cậu sợ.. thanh niên này sẽ làm gì mình. Càng sợ hơn nữa, nhỡ bác gái ghét mình, bác về biết sẽ đuổi cậu ra lập tức thì sao?

    "Cậu là beta hay omega?" Giọng thanh niên lặp lại một lần nữa, Gia Bảo cuống cuồng, lắp bắp: "Be.. beta!" Thấy cậu căng thẳng, thanh niên nghệt mặt, tự nhiên cười.

    "Beta thì cứ nói beta, gì mà căng thẳng. Anh có làm gì nhóc đâu?"

    Gia Bảo thấy, người thanh niên này cười thật đẹp.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2021
  10. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bác gái về nhà, thanh niên kể lại với mẹ, bác gái lại càng xót thương Gia Bảo hơn, sau khi biết cậu chẳng còn đồng tiền nào thuê nhà, mà cho dù gia đình có hảo tâm cho cậu chút tiền thì cũng không đủ, còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, và đi làm thì ai nhận một thằng nhóc chưa đủ mười tám tuổi? Đấy là trước kia người ta nhận, người ta đi chui, còn đây sắp năm mới rồi. Tất nhiên giờ họ siết chặt tuyển nhân viên hơn, trông Gia Bảo trừ quần áo bẩn bụi ra thì gương mặt cũng dễ nhìn, bác gái và con trai có ý định để cậu ở lại nhận nuôi, còn giúp cậu được đi học tiếp, bác gái không ngại tiền nong quần áo, vì bác gái là giáo viên đã về hưu, được lương hưu nhà nước. Nhà cũng con một, thêm một đứa nữa cũng không sao, không đáng lo lắng, Gia Bảo không những còn rất ngoan, hay làm việc nhà.

    Gia Bảo chơi thân với Hoàng Duy, chiều nào học về hai đứa cũng đi về với nhau, cùng trốn nhau đi chơi, cùng gánh chịu trận đòn roi với nhau, cũng ngủ chung, lâu dần sẽ phát sinh tình cảm, và người có tình cảm nhiều hơn hết chính là Gia Bảo.

    Hoàng Duy lớn hơn Gia Bảo một tuổi, nhưng vì quá ngỗ nghịch mà học lại một lớp, học cùng lớp với Gia Bảo. Hai đứa cứ thế chơi với nhau, cho đến khi..

    "Gia Bảo, Lúc về đi với anh nhé!"

    "Vâng". Bây giờ là tiết bốn, còn một tiết nữa sẽ được về, ngày nào Gia Bảo cũng đi về với Hoàng Duy, nhưng hôm nay Hoàng Duy lại nói cậu đi về cùng, cậu thấy hơi lạ, nhưng cũng bỏ lại sau ót.

    Trên đường về, Gia Bảo vừa đi vừa kể chuyện nhóm bạn của cậu, Hoàng Duy không nói gì, vừa đi vừa nghe cậu. Cho đến khi đi qua một căn nhà hoang, Hoàng Duy kéo cổ áo khiến cậu phải dừng lại, cậu còn định hỏi, đã bị Hoàng Duy ép vào tường, hít một ngụm.

    "Gia Bảo, nhóc có bôi cái gì sao?"

    "Dạ? Em không." Gia Bảo tự ngửi ngửi áo của mình, rõ ràng không có mùi, lại ngửi cặp, cũng không có mùi gì. Mà Hoàng Duy lại một lần nữa tiến gần cổ cậu ngửi vài cái.

    "Có mùi gì thơm lắm.." Hoàng Duy càng ngửi càng thấy có một mùi gì đó lạ lạ, thoang thoảng trên người Gia Bảo, cái mùi này.. làm Hoàng Duy thật choáng vàng, thật muốn cắn lên người Gia Bảo.

    "Áh!" Gia Bảo giật mình, Hoàng Duy vừa cắn lên người cậu, cậu không hiểu. Vừa giật mình xong cậu liền đẩy Hoảng Duy ra, Hoàng Duy cũng bị giật mình, sau đó đứng im, cả hai người im lặng.. Hoàng Duy: "Gia Bảo, anh ngửi thấy mùi thơm thật mà, nhóc không tin sao"

    "Thơm gì đâu, anh đừng tự nhiên cắn cổ em được không? Đau muốn chết."

    Gia Bảo xoa xoa cổ. Hoàng Duy ngẫm một tí, sau đó liền khoác vai Gia Bảo, nói vài câu trêu cậu, rồi cùng nhau đi về, nhưng Hoàng Duy vẫn chưa loại bỏ được mùi hương đó khỏi đầu.

    Đêm đến, Hoàng Duy lại ngửi thấy mùi hương đó nồng đậm hơn. Quay sang là Gia Bảo nằm bên cạnh cách một cái gối ngủ, vì hai đứa thường ngủ với nhau, nên mẹ mua cho hai đứa tấm ván thấp để hai đứa ngủ cạnh nhau, hơn là một chiếc giường.

    Hoàng Duy không nhịn được mùi này, lục đục dậy, bước chân sang thảm của Gia Bảo, Gia Bảo vẫn đang ngủ say sưa, bây giờ. Đôi mắt của Hoàng Duy trở nên khác lạ, trông rất thèm khát..

    Cộp! Cộp! Cộp!

    Tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa lớn, Gia Bảo bị tỉnh. Là bác gái mở cửa, còn Hoàng Duy vẫn duy trì thế nằm quay mặt vào trong, Gia Bảo ngồi dậy, đã bị bác gái kéo tay kéo ra ngoài, không nói gì. Cậu loạng choạng đi theo.

    Bác gái đóng cửa, gương mặt bác mệt mỏi, Gia Bảo nghĩ bác vừa từ nhà ngoại về, hẳn là rất mệt rồi. Giờ này đáng nhẽ bác ngủ rồi, còn gọi cậu ra đây làm gì.

    Bác gái chìa mạnh trước mặt cậu một tờ giấy, cậu mờ mờ mắt đón nhận, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ trên tờ giấy.

    "XX Gia Bảo, sinh ngày. Tháng. Năm.. Đã xác nhận giới tính nam, hệ omega. Ngày tháng phát tình kéo dài bắt đầu từ.. giả định kết thúc sau bảy ngày.. bắt đầu từ.. kết thúc.." và dãy dưới là thuốc kê kìm ngày phát tình.

    Gia Bảo tỉnh cả ngủ, bác gái lay lay trán. Gia Bảo càng hoảng sợ, lập tức quỳ sụp xuống chân, cầu xin bác gái đừng đuổi mình đi.

    "Sao con không nói với bác con là omega hả? Sao con lại nói dối?" Bác gái lập tức nói.

    "Con.. con sợ bác sẽ đuổi con đi! Con xin lỗi bác."

    "Đến tận bây giờ, nếu bác không đi tự đi tra bác sĩ, có phải bác bị con lừa suốt đời không?"

    "Không phải mà bác ơi, con không muốn vậy. Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi bác."

    Cứ một màn thế này, cho tới một lúc sau. Bác gái ảo não trở về phòng, không quên nói Gia Bảo ngày mai hãy thu xếp ra ở riêng.

    Gia Bảo đồng ý, trong lòng nặng trĩu nhưng cũng không làm được gì.

    Bác gái không chỉ đi xét nghiệm mỗi Gia Bảo, mà còn cả Hoàng Duy, từ đó cũng lý giải lý do tại sao mà chỉ mỗi bác gái và Hoàng Duy ở trong nhà.

    Hoàng Duy không phải là beta, mà là một alpha. Trong căn nhà chưa từng xuất hiện bố của Hoàng Duy, bác gái chính là nhân tình của ông ấy, sau khi sinh Hoàng Duy ra, y tá đã đưa nhầm tờ xét nghiệm của Hoàng Duy, nên bác gái mới nói với ông ấy, Hoàng Duy là beta. Bố của Hoàng Duy nhận được con trai mình không phải alpha liền bỏ mặc, chỉ chu cấp kinh tế, chứ không muốn nhận đứa con trai bình thường này.

    Bấy lâu nay cứ nghi ngờ hai đứa này trong nhà quấn quýt nhau, được hôm bác gái lấy được mẫu đi xét nghiệm, mới lòi ra cả hai đứa không phải beta, đứa nhận nuôi là omega, còn đứa kia là alpha. Cho dù đau lòng đến mấy cũng không để cho hai đứa đến với nhau.

    Bác gái quyết định, sẽ đưa Gia Bảo rời khỏi Hoàng Duy, sau đó cùng Hoàng Duy tới nhà người tình, đòi ông ấy phải có trách nhiệm với đứa con này, mà nó lại còn là alpha, tuyệt đối không thể không nhận.

    Gia Bảo cứ nghĩ rằng đến đây là hết, cậu kết thúc tất cả, ra đi trong im lặng. Cho tới sáng hôm sau ngủ dậy, Hoàng Duy không thấy Gia Bảo n
     
    Nguyễn Ngọc NguyênChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2021
  11. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo thu dọn đồ, mọi thứ vặt vãnh cậu đều nhét hết trong vali, tuy nó chả có tác dụng gì nhưng ít nhất nó vẫn là kỷ niệm. Cứ lủi thủi tới gần sáng, Hoàng Duy vẫn không biết cậu dậy, từ lúc mẹ suýt phát hiện ra Hoàng Duy có biểu hiện lạ, anh cứ nằm một hướng quay người vào trong như thể đang ngủ, dù rất muốn ra ngoài xem như thế nào, vì sao tự nhiên lại im lặng. Thì cũng một phần khá buồn ngủ, tối qua cùng Gia Bảo làm bài tập, nên mắt giờ nặng trĩu, cho tới khi nhắm hẳn xuống.

    Cứ thế, Hoàng Duy ngủ quên mất. Gia Bảo vẫn dọn đồ đạc cho tới sáng.

    Năm giờ năm mươi sáng, Gia Bảo kéo vali tới cửa, sau cậu là bác gái. Trước khi đi bác gái có nói xin lỗi cậu, vì lý do cá nhân và cũng một phần chuyện cậu giấu nên bác gái không thể giữ cậu lại nữa, cũng không nói cho cậu biết sau khi cậu đi thì cả nhà sẽ chuyển đến nơi khác.

    Gia Bảo ôm bác gái lần cuối, bác có nhét tiền vào vali cho cậu, cậu nhìn thấy nhưng trả lại bác không chịu. Cuối cùng cậu nhận, rồi rời nhà.

    Loay hoay cả sáng Gia Bảo tìm thuê nhà, có nhà thì đặt cọc rất nhiều tiền. Có nhà thì sập xệ đến nỗi gà bay chó chạy, v.. v. Gia Bảo thở dài, cả buổi trưa mải tìm nhà thuê mà vẫn chưa có gì vào bụng, giờ đã là năm giờ tối. Cậu tạt bừa vào quán cơm chiên ngay cạnh ngõ nhỏ, gọi một suất cơm.

    Một đôi vợ chồng già cùng nấu cơm phục vụ khách, sinh viên học sinh ngồi quán ăn rất đông, đến lượt đưa đĩa cơm tới bàn của Gia Bảo, người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy vali của cậu, hỏi: "Cháu trai, từ tỉnh khác đến à?"

    Gia Bảo đón đĩa cơm, vâng một tiếng, người phụ nữ lại nói tiếp. "Nếu mà ở gần đây thì rảnh tạt sang quán cơm nhé, ở đây toàn sinh viên, học sinh nội trú thôi." Người phụ nữ cười, nghĩ cậu xách vali đến chắc cũng là học sinh hoặc sinh viên nội trú trong trường, tất nhiên. Gia đình vợ chồng do bán cơm lâu năm nên quen được không ít khách quen, dù sao mở lời cũng không mất mát gì.

    "Bác ơi, cháu muốn thuê nhà ở khu vực quanh đây thôi ấy ạ, tại trường cháu cũng khá gần."

    "Cháu học trường nào? Đại học hay cấp ba YY"

    "Dạ cấp ba YY ạ."

    "À, thế cũng gần. Nhà bác cũng cho học sinh sinh viên thuê nhà, ngay trong ngõ này thôi, thế cháu muốn thuê không? Học sinh nên bác lấy tầm tầm thôi."

    "Bác cho sinh viên thuê ạ? Giá cả như thế nào thế bác" Gia Bảo hỏi, cậu vẫn tự thu cảm giác phấn khích trong người lại, nếu như được, cậu muốn ở ghép, để tiện tiền nong một chút. Vả lại có người bên cạnh nhỡ ốm đau thế nào, còn biết nhờ cậy.

    Người phụ nữ già cười nhăn hai bên mắt, chỉ nói ăn xong cho cậu đi dạo qua xem nhà một chút rồi quyết định sau, cậu cũng đồng ý. Ăn cơm xong, cậu ngồi chờ hai bác làm hết giờ quy định rồi cùng đi luôn, mới đầu Gia Bảo cũng không dám tin tưởng người lạ lắm, nhưng thấy nhiều nhóm học sinh, sinh viên tới đây trò chuyện với hai bác, lại rất tự nhiên dọn dẹp đồ rồi hỏi thăm, cũng hơi hơi lỏng tâm tình cậu xuống một chút.

    Cuối cùng tới tám giờ tối, bác gái dẫn cậu vào trong ngõ đi xem nhà, do cậu cũng hơi nóng vội, định là sẽ sáng mai xem nhà một chút nhưng giờ không xem nhà, không thuê thì cũng không biết nghỉ qua đêm ở đâu? Đằng nào cũng thuê nhà, thì đi xem luôn một thể.

    Nhà cho thuê của hai vợ chồng già khá rộng, chủ yếu là cái sân rộng, sân đủ chứa hai căn nhà sát với nhau, kèm theo ruộng vườn nhỏ trong, cùng với vài cây cảnh, bên trong sân có tầm năm sinh viên đang sinh hoạt trong đó, tuy rằng căn nhà cấp bốn nhưng xét theo góc độ nào đó, căn nhà rất sạch sẽ, sơn tường cũng rất mới, nhìn bên ngoài thì bình thường mà vào trong, hầu như được sửa sang lại hết. Nhìn hiện đại, gọn gàng, sạch sẽ. Không giống nhà thuê, mấy người sinh viên nhìn thấy Gia Bảo, liền xúm vàohỏi thăm.

    Xét thấy mọi thứ có vẻ ổn, Gia Bảo liền ở ghép với anh chị.

    Mọi người ở đây đều là beta, khi hỏi đến cậu có phải là beta hay không. Cậu nói mình là omega, mọi người đều cứng nhắc dừng động tác, có ba chị gái liền không chần chừ nói cậu nên ở ghép cùng họ, hai anh trai kia thì nói rằng Gia Bảo là con trai, nên ở với con gái thì có hơi khó, ba người kia lại phản bác omega ở chung với hai nam beta còn nguy hiểm hơn.

    Gia Bảo thở dài, dù cậu chưa tìm hiểu tí ti gì với bản thân, cậu cảm thấy ở với ai cũng thế thôi, chỉ là khác phòng, vẫn trong cái sân to lù lù này, vẫn cùng đường đi. Có gì mà phải tranh đấu.

    Cuối cùng cậu lại chọn ở chung phòng với ba chị gái, trong phòng mấy chị ở rất sạch sẽ, thậm chí các chị còn trang trí phòng cho đẹp hơn, Gia Bảo sau một ngày đi đi lại lại mệt rã rời, cậu sẽ thuê một đêm trước, rồi sáng mai mới làm hợp đồng với hai vợ chồng chủ thuê sau, dù sao được cái uy tín là, hai vợ chồng cho thuê còn làm cả hợp đồng với sinh viên học sinh.

    "Em là Gia Bảo phải không? Chị là Tú Anh, sinh viên khoa luật. Hai chị đây là Hoa và Anh Anh, đều là sinh viên kỹ thuật."

    "Dạ, làm quen với các chị. Em là Gia Bảo, học học trường phổ thông YY."

    "Phổ thông YY à, ngày trước chị cũng học trường ấy, em lớp nào đó?" Anh Anh hỏi.

    "Lớp C ạ."

    "À, tưởng lớp A, mà sao em đi thuê nhà một mình vậy? Không có người quen quanh đây sao?"

    Gia Bảo lắc đầu, cậu nói từ quê mới lên. Nên tự mình dọn ở chỗ ở mới, ba chị nghe một hồi, nói gì đều chăm chú nghe cậu, ba chị cũng đều ngồi vòng tròn cạnh cậu trò chuyện, có lúc còn cười phá lên. Gia Bảo cũng bị không khí này làm ảnh hưởng, cậu vui vẻ tâm sự, cho tới lúc mọi người dọn dẹp đồ đạc ngủ nghỉ, ba chị đều cho cậu ngủ chung giường, hoàn toàn không có ý phòng bị nào.

    Lẽ nào, cậu là omega nên họ ứng xử như vậy?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...