51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 20: Khúc dạo đầu của bóng tối​


Cơn gió biển từ phía Bắc tràn về mang theo cái lạnh buốt của những vùng đất đầy tuyết trắng, làm rung động những nhánh cỏ biển khô héo bám trên bờ kè đá. Tiếng hú dài của chiếc tàu viễn dương khổng lồ ngoài khơi xa vẫn còn vọng lại, như một nốt nhạc trầm buồn phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn bình yên của bến cảng số 3.

Vy Vy đứng im tại chỗ, bàn tay cô khẽ run lên khi chiếc nhẫn bánh răng tinh xảo vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. Cô không nhìn chiếc nhẫn nữa, mà hướng mắt nhìn theo gót giày cao gót của Giang Dao.

Ngay dưới chân cô tiểu thư đồi Tây, một phong thư màu đen xám đang nằm im lìm trên nền đất bê tông khang trang. Phong thư được làm bằng loại giấy mỹ thuật đắt tiền, dày dặn, tỏa ra một mùi hương vô cùng xa lạ. Đó là mùi hương của loài hoa mận trắng phương Bắc, thanh khiết nhưng lạnh lùng, hoàn toàn lạc lõng giữa vị mặn mòi quen thuộc của muối biển bến cảng Nam Hải.

Giang Dao chậm rãi cúi xuống, cô dùng đôi bàn tay đeo găng lụa mỏng để nhặt phong thư lên. Gương mặt thanh tú của cô khẽ biến sắc khi nhìn thấy phần niêm phong bằng sáp đỏ ở mặt sau của phong thư.

Vết sáp đỏ không đóng gia huy hình chim ưng của Giang gia, mà được dập nổi hình một con sói tuyết đang gầm rú giữa những bông tuyết, biểu tượng quyền lực tối cao của thế lực ngầm phương Bắc, những kẻ đứng sau Lâm Phong năm xưa.

"Là bọn họ." Giang Dao thầm thì, giọng nói của cô lạnh buốt như băng. "Họ chưa từng buông tha cho chúng ta."

Vy Vy tiến lại gần, cô khẽ siết chặt lấy cánh tay vững chãi của A Sâm. Hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực rộng lớn của anh lúc này là nguồn điểm tựa duy nhất giúp cô giữ được sự tỉnh táo trước luồng khí lạnh đang vây bủa xung quanh.

"Giang Dao, mở nó ra đi." Vy Vy dứt khoát nói.

A Sâm không nói một lời, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh đã tối sầm lại. Bàn tay thô ráp đầy sẹo của anh lặng lẽ chạm vào vạt áo vest đen lịch lãm, nơi anh luôn giấu sẵn chiếc kìm cắt xích sắt rỉ sét, một thói quen phòng vệ chưa bao giờ mất đi của gã thợ máy bến cảng.

Giang Dao dùng chiếc dập khuy bằng bạc nhỏ để khéo léo bóc vỡ lớp sáp đỏ niêm phong. Bên trong phong thư không có những trang giấy viết tay dài dòng, mà chỉ chứa đựng một chiếc thẻ nhớ vi mạch nano quân sự màu xám tro, kèm theo một bức ảnh cũ đã hơi ố vàng ở bốn góc.

Vy Vy ghé đầu nhìn vào bức ảnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập một nhịp.

Bức ảnh ghi lại khung cảnh hoang tàn, đổ nát của phòng thí nghiệm Dự án 404 năm năm trước tại thủ đô, ngay sau vụ nổ kinh hoàng được dàn dựng. Giữa những đống đổ nát rỉ sét và những tia lửa điện xanh lét còn sót lại, có hai bóng người đang nằm bất động trên vũng máu.

Một người là Trần Sâm với gương mặt đầy máu, vết thương sát tim đang không ngừng rỉ ra ngoài. Nhưng người còn lại, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo choàng trắng của nghiên cứu viên, gương mặt của anh ta đã bị cháy xém một bên, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của anh ta vẫn toát lên một vẻ quen thuộc đến rợn người.

"Gia Minh." A Sâm khàn giọng thốt lên, giọng nói của anh trầm xuống đầy đau đớn, quặn thắt.

Những ký ức đứt gãy từ năm năm trước một lần nữa bùng lên trong tâm trí anh như một ngọn lửa thiêu đốt. Gia Minh là người cộng sự thân thiết nhất, là người đồng sáng lập Dự án 404 cùng anh. Năm xưa, A Sâm luôn sống trong nỗi dằn vặt, tự trách tột cùng vì nghĩ rằng Gia Minh đã vĩnh viễn nằm lại dưới đống tro tàn của phòng thí nghiệm để nhường đường thoát duy nhất cho anh.

Thế nhưng, ở mặt sau của bức ảnh cũ, có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ tươi, nét chữ vô cùng sắc sảo, thanh mảnh nhưng đầy tàn nhẫn.

"Người chết chưa chắc đã được an nghỉ, kẻ sống chưa chắc đã được tự do. Trần Sâm, Gia Minh vẫn đang đợi anh ở trạm nghiên cứu biển sâu phía Bắc. Trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa, nếu thuật toán cốt lõi của bộ pin lithium 404 không được cập nhật lên hệ thống tổng của chúng tôi, chiếc bình dưỡng khí của anh ta sẽ hoàn toàn cạn kiệt."

Vy Vy lặng người đi, đôi tay cô run rẩy bấu chặt vào vạt áo vest của A Sâm.

Đây không đơn thuần là một lời đe dọa tài chính thương trường. Đây là một ván bài nhân질 tàn nhẫn, dùng chính mạng sống của người cộng sự mà A Sâm hằng nợ một ân tình mạng sống để ép anh phải giao ra toàn bộ thành quả công nghệ quân sự biển sâu của đời mình.

"Gia Minh còn sống sao?" Giang Dao ngước mắt nhìn A Sâm, đôi mắt cô ngập tràn sự hoài nghi. "Trần Sâm, đây rất có thể là một cái bẫy được dàn dựng hoàn hảo để dụ anh ra khỏi sự bảo vệ pháp lý của Nam Hải. Thế lực phía Bắc đã mất đi Lâm Phong, họ đang điên cuồng muốn cướp lại vị thế của mình."

"Tôi biết đó là bẫy." A Sâm từ từ thả lỏng nắm tay, anh nhìn bức ảnh cũ trong tay Giang Dao, gương mặt có vết sẹo dài của anh khôi phục lại sự tĩnh lặng, lạnh lùng đáng sợ. "Nhưng tôi không thể để Gia Minh chết thêm một lần nữa vì sự hèn nhát của tôi."

Anh quay sang nhìn Vy Vy. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô dịu dàng, nhưng chứa đựng một quyết tâm sắt đá chưa từng có. Anh khẽ vuốt lại mái tóc dài đang bay trong gió biển của cô gái nhỏ.

"Vy Vy, bến cảng số 3 giờ đã an toàn rồi." A Sâm thầm lặng nói, giọng anh trầm ấm phả vào tai cô. "Cô đã là một nhà đầu tư tài chính chính trực, cô có Giang Dao và Ông Tấn bên cạnh để bảo vệ chuỗi cung ứng. Trận chiến tiếp theo.. Là của tôi."

"Không!" Vy Vy hét lên khẽ, cô kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh, đôi mắt lá liễu rực sáng một sự tỉnh táo và bướng bỉnh tột cùng. "Anh Sâm, anh nghĩ tôi sẽ để anh đi một mình sao? Năm xưa, khi tôi yếu đuối đóng vai thảo mai, anh đã dùng bả vai đẫm máu để chắn đạn cho tôi dưới cống ngầm. Ngày hôm nay, khi tôi đã đứng vững bằng thực lực chân chính, tôi sẽ không bao giờ để người đàn ông tôi yêu phải cô độc bước vào hang cọp của bọn họ!"

Vy Vy quay lại nhìn Giang Dao, cô giơ cao cuốn sách Luật Doanh Nghiệp cũ đã được bọc lại bằng lớp bìa da mới khang trang.

"Giang Dao, chúng ta vẫn còn thỏa ước liên minh đúng không?" Vy Vy dõng dạc nói. "Thế lực phía Bắc muốn dùng thuật toán cốt lõi để rửa tiền buôn lậu biển sâu. Nhưng theo Điều luật cạnh tranh quốc tế mới ban hành năm 2026, toàn bộ các dự án nghiên cứu chung bị nghi ngờ có liên quan đến an ninh quốc gia sẽ mặc nhiên bị đặt dưới sự giám sát khẩn cấp của Interpol. Tôi sẽ dùng danh nghĩa chuỗi logistics Nam Hải để yêu cầu một lệnh điều tra liên quốc gia nhắm thẳng vào trạm nghiên cứu phía Bắc!"

Giang Dao nhìn Vy Vy, một nụ cười kiêu sa, nể phục xuất hiện trên môi cô tiểu thư đồi Tây. Cô khẽ chỉnh lại cổ chiếc áo măng tô màu khói thời thượng.

"Bác Tấn, chuẩn bị chuyên cơ riêng của Giang gia." Giang Dao ra lệnh một cách dứt khoát. "Chúng ta sẽ bay ra Bắc ngay trong đêm nay."

Hai tiếng sau, tại sân bay quốc tế Nam Hải.

Cơn mưa đêm bắt đầu lất phất rơi, phủ lên những đường băng dài những vệt nước sáng loáng dưới ánh đèn cao áp xanh lét. Chiếc chuyên cơ riêng cỡ nhỏ của Giang gia đã khởi động sẵn động cơ, phát ra những tiếng u u dồn dập, sẵn sàng xé toạc màn sương bạc để hướng về phía Bắc lạnh giá.

Vy Vy ngồi bên cạnh A Sâm trong khoang cabin sang trọng. Cô không ngừng lật mở chiếc máy tính xách tay của mình, ngón tay cô gõ thoăn thoắt trên bàn phím để soạn thảo bản báo cáo khẩn cấp gửi đến cơ quan quản lý an ninh hàng hải quốc tế.

Cạch.

Cánh cửa khoang cabin đột ngột mở ra. Ông Tấn bước vào, gương mặt của vị quản gia trung thành lộ rõ vẻ nghiêm nghị tột độ. Ông không nhìn Giang Dao, mà bước thẳng về phía A Sâm, tay ông run rẩy đưa cho anh một chiếc máy bộ đàm mã hóa chuyên dụng của Giang gia đang phát ra những tiếng rè rè liên tục.

"Trần Sâm, có một cuộc gọi khẩn cấp từ trại giam biệt lập của Giang Lão Đại." Ông Tấn trầm giọng nói.

A Sâm nhanh chóng nhận lấy chiếc bộ đàm, áp sát vào tai. Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm, uy nghiêm nhưng đã có phần yếu ớt của Giang Lão Đại dội vang qua những tiếng nhiễu sóng ngắn.

"Trần Sâm.. Nghe ta nói cho rõ đây." Giang Lão Đại khẽ ho khan một tràng dài. "Bức ảnh đó.. Là thật, nhưng Gia Minh.. Cậu ta không phải là con tin. Cậu ta chính là Lão Bản thực sự của thế lực phía Bắc bấy lâu nay. Vụ nổ năm năm trước là do cậu ta tự tay dàn dựng để cướp đi thuật toán của cậu và đẩy cậu xuống vịnh Nam Hải hòng xóa sổ vết tích. Chuyến đi ra Bắc lần này của các người.. Không phải là một cuộc giải cứu, mà là một ván cờ sinh tử do chính Gia Minh bày sẵn để thu hồi chiếc ổ cứng quân sự cuối cùng!"

A Sâm khựng người, đôi mắt sâu thẳm của anh lập tức co rút lại đầy kinh hoàng. Chiếc bộ đàm mã hóa trên tay anh khẽ rung động mạnh mẽ.

Đúng lúc đó, từ phía cửa kính cabin của chuyên cơ, hệ thống đèn chiếu sáng của toàn bộ sân bay Nam Hải đột ngột vụt tắt hoàn toàn, dìm cả chiếc máy bay vào một bóng tối tĩnh mịch, đáng sợ.

Tiếng động cơ phản lực của chuyên cơ bỗng chốc gầm rú lên một hơi dài rồi lịm dần, hệ thống điều hòa ngừng hoạt động, dọn đường cho cái lạnh buốt của sương đêm tràn ngập khắp không gian chật hẹp.

Cạch.. Cạch.. Cạch..

Tiếng bước chân của hàng chục người mặc trang phục dã chiến đen dẫm lên vũng nước mưa loang lổ ngoài đường băng vang lên dồn dập, mỗi lúc một gần hơn chuyên cơ của bọn họ.

Một vệt ánh sáng laser màu xanh lục kỳ lạ, mang theo công nghệ định vị hồng ngoại thế hệ mới của Dự án 404, bắt đầu xuyên qua làn kính cabin tối tăm, từ từ quét dọc theo gờ ghế da rồi khóa chặt ngay trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Vy Vy.

Liệu liên minh Vy Vy, Giang Dao và A Sâm có kịp tẩu thoát khỏi chiếc chuyên cơ đang bị cô lập hoàn toàn giữa sân bay tối tăm? Sự thật tàn nhẫn về người cộng sự Gia Minh sẽ đẩy A Sâm vào một cuộc giằng xé tâm lý dữ dội nào tiếp theo? Và Vy Vy sẽ làm thế nào để dùng thực lực và cuốn sách luật cũ chống lại "vương quốc công nghệ" tàn nhẫn của kẻ thù ngay giữa đêm đen phương Bắc?

55295086955_5cb6ceabaf_o.jpg
[\BOOK]
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 21: Vòng vây trong bóng đêm​


Căn cabin của chiếc chuyên cơ nhỏ rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của ba người trẻ tuổi hòa cùng tiếng gió mưa quất liên tục ngoài vỏ thép. Cái lạnh buốt của sương đêm phương Bắc như luồn qua những khe hở vô hình, nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ phòng xuống mức đông cứng.

Chấm laser màu xanh lục định vị hồng ngoại vẫn khóa chặt ngay giữa vầng trán thanh tú của Vy Vy. Ánh sáng xanh lét ấy khẽ rung động nhẹ theo nhịp thở dồn dập của cô, giống như một chiếc nhãn tử thần sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.

A Sâm không một chút chần chừ, anh dùng cơ thể khổng lồ của mình dịch chuyển nhẹ, chắn hoàn toàn góc ngắm bắn từ cửa sổ kính phía trước. Anh cúi đầu nhìn Vy Vy, đôi mắt sâu thẳm của anh rực lên một ngọn lửa bảo vệ mãnh liệt.

"Đừng sợ." A Sâm thầm lặng nói, giọng anh trầm khàn, ấm áp phả vào tai cô. "Tôi ở đây."

"Tôi không sợ." Vy Vy mím chặt môi, đôi bàn tay cô vẫn siết chặt lấy chiếc máy tính xách tay và cuốn sách luật cũ. Cô biết, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, sự hoảng loạn chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.

Cạch.

Cánh cửa cabin của chuyên cơ bị một lực lượng mạnh mẽ từ bên ngoài ép mở. Làn sương muối lạnh buốt của sân bay lập tức xộc thẳng vào bên trong, mang theo bóng dáng của năm gã đàn ông mặc trang phục đen, tay lăm lăm những khẩu súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh và thiết bị quét hồng ngoại.

Dẫn đầu bọn họ là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, gương mặt vuông vức sắc lạnh và đôi mắt một mí không một chút cảm xúc. Hắn cầm trên tay một thiết bị gây nhiễu tần số sóng ngắn cầm tay, ánh đèn led đỏ trên thiết bị nhấp nháy liên tục.

Hắn là Sơn, một trong những đại diện cấp cao nhất của thế lực phía Bắc, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Gia Minh bấy lâu nay.

"Trần Sâm, đã lâu không gặp." Sơn lên tiếng, giọng nói của hắn lạnh lùng, dứt khoát. "Lão Bản của chúng tôi gửi lời chào đến anh. Cậu ấy rất muốn biết, sau năm năm làm gã thợ máy rách nát ở bến cảng, bộ não thiên tài của kỹ sư trưởng dự án 404 có còn hoạt động tốt không."

A Sâm đứng sừng sững chắn trước Vy Vy và Giang Dao, vạt áo măng tô đen của anh khẽ lay động theo luồng gió lạnh từ cửa hiệu. Vết thương trên bả vai phải tuy đã được băng bó khẩn cấp nhưng áp lực căng thẳng khiến một vệt máu đỏ thẫm lại bắt đầu rỉ ra bên ngoài lớp vải.

"Gia Minh muốn thuật toán cốt lõi." A Sâm lạnh lùng nói, giọng anh trầm xuống đầy uy lực. "Nhưng các người có biết, nếu nạp thuật toán đó vào hệ thống của các người mà không có mã khóa bảo mật của chiếc đồng hồ quả quýt, toàn bộ máy chủ của các người sẽ lập tức bị quá nhiệt và nổ tung không?"

Sơn khẽ nheo mắt lại, hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước lời đe dọa của A Sâm. Hắn thản nhiên nhấc họng súng trường lên, chỉ thẳng vào ngực A Sâm.

"Cậu ấy biết chứ." Sơn cười khẩy nói. "Chính vì vậy, Lão Bản mới muốn đưa cả ba người các người ra Bắc. Vy Vy, cô nghĩ cô có thể dùng các điều khoản luật cạnh tranh quốc tế của cuốn sách luật cũ để yêu cầu Interpol can thiệp sao? Cô quá ngây thơ rồi. Sân bay này tuy thuộc Nam Hải, nhưng thế lực phía Bắc của chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ hệ thống kiểm soát hàng không từ mười phút trước. Không một tín hiệu nào có thể lọt ra ngoài."

"Nhưng hệ thống an ninh nội bộ của Giang gia thì có." Giang Dao đột ngột bước lên đứng bên cạnh Vy Vy, cô giơ cao chiếc máy tính bảng đang hiển thị một dải tần số vô tuyến đặc biệt. "Lâm Phong đã bị bắt, toàn bộ tài khoản rửa tiền đã bị phong tỏa. Bố tôi tuy bị giam giữ biệt lập, nhưng Ông Tấn đã kịp kích hoạt lệnh bảo vệ tối cao dành cho tôi. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cơ động Nam Hải đang trên đường áp sát đường băng này. Các người chỉ có đúng ba phút trước khi bị bao vây hoàn toàn."

Sơn biến sắc, những thớ cơ trên gương mặt sắc lạnh của hắn khẽ giật mạnh. Hắn biết Giang Dao nói đúng. Dù họ có thể cô lập chuyên cơ, nhưng việc nổ súng ám hại con gái của Giang Lão Đại ngay tại sân bay quốc tế sẽ lập tức kích hoạt một cuộc chiến tranh pháp lý vĩ mô mà thế lực phía Bắc không thể gánh nổi hậu quả.

"Vy Vy, giao chiếc ổ cứng ra đây." Sơn gằn giọng, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu hung tợn. "Đây là cơ hội sống duy nhất của các người."

Vy Vy khẽ liếc mắt nhìn sang Ông Tấn, người đang thầm lặng đứng nép sau gờ cửa cabin tối tăm. Vị quản gia già khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, bàn tay ông đã đặt sẵn trên chiếc nút bấm của thiết bị phát tín hiệu nhiễu điện từ khẩn cấp giắt sau hông.

Ba.. Hai.. Một..

Bùm!

Một tiếng nổ phụ cực lớn vang lên từ phía dưới gầm chuyên cơ, kèm theo một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ thiết bị pháo sáng decoy của Ông Tấn phát ra. Luồng ánh sáng cực mạnh đột ngột bùng lên xé toạc bóng tối cabin, khiến toàn bộ thiết bị định vị hồng ngoại và kính ngắm laser của bọn sát thủ bị mù màu hoàn toàn trong vòng năm giây.

"Chạy mau!" Ông Tấn hét lớn.

A Sâm nhanh chóng ôm chặt lấy Vy Vy, bế bổng cô lên bằng cánh tay phải vững chãi, lao thẳng ra ngoài cửa cabin chuyên cơ. Giang Dao được Ông Tấn hộ tống chạy ngay phía sau, họ băng qua làn sương mù dày đặc dớp dính trên đường băng sân bay hướng về phía khu vực kỹ thuật bảo trì.

Bọn sát thủ phía Bắc liên tục nổ súng giảm thanh bắn đuổi theo sau, những viên đạn găm thẳng vào nền bê tông ướt sũng nước mưa loang lổ váng dầu, tóe ra những tia lửa xanh lét, chói mắt.

"Lối này!" Ông Tấn dùng chiếc can ba toong bằng gỗ mun nện mạnh vào chốt khóa của một cánh cửa sắt rỉ sét dẫn xuống hầm ngầm kỹ thuật của sân bay.

Đây là hệ thống đường hầm dẫn nhiên liệu xăng dầu hàng không cũ, chật hẹp, tối tăm và nồng nặc mùi xăng dầu hăng hắc. Họ nhanh chóng chui vào trong, đóng sầm cánh cửa sắt lại và khóa chặt bằng một thanh thép đặc chắn ngang.

Vy Vy thở hắt ra một hơi dài, cơ thể cô run rẩy vì căng thẳng tột độ. Cô nhìn sang A Sâm, người đàn ông khổng lồ quỳ một chân dưới đất, bả vai phải đẫm máu tươi đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn, gương mặt anh nhợt nhạt vì kiệt sức nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cô đầy che chở.

"Anh Sâm.. Vai anh rách miệng khâu rồi." Vy Vy khóc nghẹn, cô vội vàng xé vạt áo sơ mi trắng của mình để thắt chặt vết thương cầm máu cho anh.

"Tôi không sao." A Sâm khẽ nói, giọng trầm ấm của anh mang lại một sự tự tin kỳ lạ. "Chúng ta.. Sắp đến bến tàu cũ rồi."

Mười lăm phút chạy trốn liên tục dưới đường hầm xăng dầu tối tăm cuối cùng cũng dẫn họ ra đến lối thoát hiểm sát bờ biển Đông, nơi có bến tàu bảo trì kỹ thuật bỏ hoang của sân bay.

Sương mù buổi sáng bắt đầu loãng dần dưới ánh bình minh đỏ ối, lấp lánh phản chiếu trên những con sóng dập dềnh của vịnh Nam Hải. Thế nhưng, ngay tại cầu cảng cũ kỹ rỉ sét, một chiếc tàu cao tốc chở khách loại nhỏ đã nổ máy sẵn, xả khói xám nhạt đang đậu túc trực.

Đứng ở mũi tàu, thầm lặng cầm lái là một người đàn ông mặc bộ vest xám tro lịch lãm, mái tóc ngắn gọn gàng. Khi chiếc tàu từ từ cập sát bờ kè đá, người đàn ông tắt động cơ, quay đầu lại nhìn ba người trẻ tuổi bước ra từ cửa hầm.

Gương mặt của anh ta đã bị cháy xém hoàn toàn một bên má, để lại những vệt sẹo lồi lõm đáng sợ, nhưng đôi mắt của anh ta dưới ánh bình minh lại tĩnh lặng, sâu thẳm giống hệt như đôi mắt của A Sâm.

Đó chính là Gia Minh, cựu đồng sáng lập dự án 404, Lão Bản tối cao của thế lực phía Bắc bấy lâu nay.

Vy Vy đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay cô lạnh ngắt nắm chặt lấy chiếc ổ cứng quân sự đen nhám trong túi áo. Sự xuất hiện của người đàn ông này ngay tại lối thoát hiểm duy nhất của họ giống như một nhát dao tàn nhẫn nhất băm nát mọi hy vọng vừa mới nhen nhóm.

Gia Minh khẽ bước xuống cầu cảng, chiếc giày da đắt tiền của anh ta gõ nhẹ xuống nền bê tông rỉ sét phát ra một tiếng động lạnh lùng. Anh ta nhìn thẳng vào gương mặt đầy sẹo của A Sâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp nhưng đầy tàn nhẫn.

"Trần Sâm, tôi đã đợi anh suốt năm năm qua." Gia Minh lên tiếng, giọng nói của anh ta trầm ấm quen thuộc dội vang trong gió biển. "Cậu em Vy Vy và tiểu thư Giang Dao đã giúp anh hoàn tất tiến trình giải mã chiếc đồng hồ quả quýt của Giang Lão Đại. Giờ thì.. Đã đến lúc anh phải giao ra chìa khóa bảo mật cuối cùng để khôi phục hoàn chỉnh dự án 404 của chúng ta rồi."

Anh ta giơ cao một chiếc máy kích hoạt nhỏ màu đen, ngón tay anh ta đặt sẵn trên chiếc nút bấm màu đỏ chói.

"Nếu anh bước thêm một bước, chiếc máy kích hoạt này sẽ lập tức gửi lệnh tự hủy đến toàn bộ máy phát vệ tinh bến cảng số 3. Mẹ của Vy Vy, sạp cá của bà ấy, và cả hàng trăm ngư dân lương thiện ngoài kia.. Sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới biển lửa của thảm họa tràn dầu thực sự."

Vy Vy đứng chết lặng trước lời đe dọa tàn bẫn của Gia Minh. Đồng hồ đếm ngược của một ván cờ sinh tử vĩ mĩ mới lại chính thức bắt đầu, dồn liên minh non trẻ của hai cô gái và người đàn ông mang diện mạo ác quỷ vào ranh giới cuối cùng của sự sinh tồn.

A Sâm sẽ phải lựa chọn thế nào giữa tình bạn năm xưa và tình yêu sâu sắc dành cho Vy Vy? Vy Vy có kịp dùng cuốn sách luật và chiếc ổ cứng để lật ngược thế cờ khi kẻ thù tối cao đã trực tiếp lộ diện? Và liên minh của hai cô gái có thể sống sót rời khỏi bến tàu cũ này khi sương mù bão dông phương Bắc đã chính thức vây bủa hoàn toàn?

55310205547_504ed72f03_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 22: Thế cờ trên mặt nước đóng băng​


Tiếng sóng biển vỗ oàm oạp vào chân cầu cảng rỉ sét vang lên đều đặn, lạnh lẽo, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của A Sâm dưới màn sương muối dày đặc.

Gia Minh đứng sừng sững ở mũi tàu cao tốc, nửa gương mặt bị cháy xém của anh ta co rút lại dưới ánh bình minh đỏ nhạt, tạo nên một diện mạo đáng sợ không kém gì vết sẹo dài của A Sâm. Đôi mắt anh ta tĩnh lặng, sắc lẹm, không hề có một chút hối hận hay dao động nào khi nhìn thấy người bạn thân thiết nhất năm xưa đang phải quỳ một chân dưới đất, bả vai phải đẫm máu tươi.

"Tại sao lại là cậu." A Sâm khàn giọng hỏi, giọng nói trầm thấp của anh dội vang từ sâu trong lồng ngực rộng lớn, mang theo một nỗi thất vọng sâu sắc tột cùng. "Gia Minh, chúng ta đã từng thề cùng nhau cống hiến toàn bộ cuộc đời cho dự án công nghệ quân sự biển sâu này cơ mà."

"Cống hiến sao?" Gia Minh khẽ bật cười nhẹ, một tiếng cười khan khốc, lạnh lùng dội vào vách sắt của bến tàu bỏ hoang. "Trần Sâm, anh vẫn chỉ là một gã khờ nghiên cứu chỉ biết đến những bánh răng và thuật toán. Dự án 404 là một mỏ vàng khổng lồ, là thứ có thể đưa chúng ta lên đỉnh cao quyền lực của thủ đô. Anh muốn giao nó miễn phí cho quốc gia, nhưng tôi thì không."

Anh ta tiến lại gần bờ kè đá thêm một bước, chiếc giày da đắt tiền gõ xuống nền bê tông phát ra một tiếng động chói tai.

"Năm năm trước, nếu tôi không dàn dựng vụ nổ đó, nếu tôi không tự tay nổ súng bắn vào ngực anh, thì làm sao tôi có thể độc chiếm toàn bộ bản quyền thiết kế để bán cho thế lực phía Bắc?" Gia Minh cười gằn nói. "Chỉ tiếc là vết đạn đó lại lệch đi một phân, và Giang Lão Đại đã kịp thời vớt anh lên từ boong tàu đắm. Suốt năm năm qua, tôi đã để anh yên ổn làm một gã thợ máy rách nát ở bến cảng số 3, đó đã là sự nhân từ lớn nhất của tôi dành cho anh rồi."

Vy Vy cảm nhận được bàn tay thô ráp của A Sâm đang siết chặt lấy vạt áo vest của mình, những thớ cơ trên cánh tay cuồn cuộn của anh run lên bần bật vì một sự căm giận tột cùng. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn dính mỡ máy lên mu bàn tay anh, truyền cho anh một chút hơi ấm dịu dàng để giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng.

Cô ngước mắt nhìn Gia Minh, đôi mắt lá liễu của cô không có một chút sợ hãi, chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ phản bội.

"Gia Minh, anh nghĩ anh đang nắm giữ toàn bộ cuộc chơi này sao?" Vy Vy dõng dạc nói, giọng cô trong trẻo vang vọng khắp cầu cảng. "Anh dùng chiếc máy kích hoạt này để đe dọa chúng tôi. Nhưng anh quên mất một điều rồi."

Gia Minh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ, họng súng lục trên tay hắn khẽ dịch chuyển nhẹ: "Cô sinh viên nghèo, cô định dùng cuốn sách luật cũ của cô để mặc cả với tôi sao?"

"Tôi không dùng luật pháp, tôi dùng chính công nghệ của các người để đối phó với các người." Vy Vy khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười lạnh lùng, sắc bén. "Giang Dao đã kích hoạt hệ thống gây nhiễu điện từ tối cao của Giang gia trên chuyên cơ từ mười lăm phút trước. Chiếc máy kích hoạt của anh là thiết bị phát sóng vô tuyến dải sóng ngắn của quân đội cũ, dải tần số của nó hoàn toàn bị khóa chặt bởi thiết bị bảo mật vệ tinh của chúng tôi. Anh nổ súng ở đây, nhưng lệnh tự hủy của anh.. Sẽ không bao giờ truyền được tới bến cảng số 3 đâu!"

Gia Minh biến sắc, những thớ cơ trên nửa gương mặt nguyên vẹn của hắn khẽ giật mạnh. Hắn vội vàng cúi xuống nhìn chiếc màn hình led nhỏ trên chiếc máy kích hoạt cầm tay.

Quả nhiên, ánh đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy màu đỏ báo lỗi: "Mất kết nối dải tần số ngắn."

"Trần Sâm!" Gia Minh gầm lên đầy điên cuồng, hắn lập tức nâng súng nhắm thẳng vào ngực Vy Vy. "Anh nghĩ anh đã bẻ khóa được hệ thống sao? Cả bến cảng này đều là của tôi, các người không thể rời khỏi đây đâu!"

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang dội từ phía sau hầm ngầm của sân bay đột ngột vang lên, bắn nát hai thanh lan can sắt rỉ sét ngay sát chân Gia Minh, tóe ra những tia lửa vàng chói mắt.

Ông Tấn bước ra từ bóng tối của cửa hầm, khẩu súng trường tấn công trên tay ông vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng. Đi ngay bên cạnh ông là Giang Dao, cô cầm chiếc máy tính bảng hiển thị dải sóng điều hướng hàng hải đã được bảo mật hoàn toàn của cảng Nam Hải.

"Gia Minh, anh thua rồi." Giang Dao đanh thép nói, giọng cô kiêu hãnh như một nữ vương thực sự. "Lực lượng cảnh sát biển Nam Hải đã phong tỏa toàn bộ vùng vịnh phía Đông. Chiếc tàu cao tốc của anh.. Đã bị khóa mục tiêu bởi radar tuần tra của chúng tôi. Nếu anh bước thêm một bước, toàn bộ lực lượng đặc nhiệm sẽ nổ súng!"

Gia Minh nhìn quanh bờ biển, nơi những vệt sáng xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra bến cảng bắt đầu rọi sáng cả một góc trời sương mù dày đặc. Gương mặt hắn vặn vẹo, méo mó vì một sự nhục nhã tột cùng khi nhận ra ván cờ vĩ mô mà hắn dày công dàn dựng suốt năm năm qua đã hoàn toàn sụp đổ dưới sự liên minh đầy bất ngờ của hai cô gái trẻ.

Hắn từ từ hạ súng xuống, nhưng đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc ổ cứng quân sự đen nhám trong tay Vy Vy bằng một ánh mắt đầy oán hận, lạnh lùng.

"Trần Sâm, Vy Vy, các người nghĩ các người đã thắng rồi sao?" Gia Minh khẽ cười thành tiếng, âm thanh lạnh lẽo của hắn dội vào không gian tĩnh mịch của bến cảng nghe rợn người. "Gia tộc họ Lâm của Lâm Phong tuy bị bắt, nhưng thế lực đứng sau tôi ở phương Bắc.. Họ đã cử một đội bay đặc chủng tiếp cận bến tàu này từ năm phút trước. Họ không cần thuật toán của anh nữa, họ chỉ muốn xóa sổ toàn bộ nhân chứng của dự án 404!"

Vù.. Vù.. Vù..

Một tiếng động cơ phản lực cánh quạt khổng lồ đột ngột vang lên từ phía trên đỉnh đầu họ, xé toạc màn sương mù dày dặc đang bao phủ bến tàu cũ.

Sức gió cực mạnh từ những cánh quạt của chiếc trực thăng không số hiệu quét xuống mặt biển, tạo nên những đợt sóng triều dâng cao dữ dội, hất nước mặn tung tóe lên nền cầu cảng buốt lạnh. Một luồng ánh sáng pha cực lớn màu xanh lục quét dọc theo gờ đá, từ từ rọi thẳng vào gương mặt đầy sẹo của A Sâm và bóng dáng nhỏ bé của Vy Vy.

Cánh cửa khoang của chiếc trực thăng mở ra, và một họng súng máy hạng nặng chuyên dụng bắt đầu từ từ xoay nòng, nhắm thẳng vào vị trí bốn người đang đứng cô độc trên rìa cầu cảng.

Gia Minh nhảy phắt lên tàu cao tốc, anh ta giật mạnh cần số cho tàu lao vút ra khơi xa, để lại một nụ cười điên cuồng, tàn nhẫn chìm vào màn sương bạc.

"Vĩnh biệt, Trần Sâm." Tiếng hét của Gia Minh bị tiếng gió bão gầm rú và tiếng động cơ trực thăng nuốt chửng hoàn toàn.

A Sâm không chần chừ một giây, anh dùng toàn bộ sức lực của cơ thể khổng lồ kéo mạnh Vy Vy ôm chặt vào lòng ngực mình, lấy bờ vai rộng lớn vững chãi che chắn hoàn toàn cho cô gái nhỏ trước họng súng máy tử thần từ trên cao.

Cạch.. Cạch.. Cạch..

Nòng súng máy hạng nặng trên chiếc trực thăng bắt đầu xoay tròn, tiếng rít lạnh lùng của đạn dược chuẩn bị nhả loạt đạn xuyên phá vang lên dồn dập, nghẹt thở ngay sát gáy họ khi màn sương mù phương Bắc đã hoàn toàn bao vây kín lối thoát duy nhất.

Liệu liên minh Vy Vy, Giang Dao và A Sâm có thể sống sót qua loạt đạn tàn diệt của chiếc trực thăng phương Bắc? Ai sẽ là người đứng lên giải cứu họ khi lực lượng cảnh sát biển vẫn chưa kịp tiếp cận bến cảng cũ mờ mịt sương muối? Và mối tình đầy sóng gió của hai đứa trẻ nghèo bến cảng sẽ có một kết cục trọn vẹn dưới đáy vịnh Nam Hải lạnh buốt?

55311348669_87c483a8ee_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 23: Vết trượt dưới lòng vực lạnh​


Tiếng rít điên cuồng của cánh quạt trực thăng như muốn xé toạc màng nhĩ của những người đang đứng trên bến tàu cũ. Luồng gió lạnh thấu xương từ trên cao dội xuống quật mạnh vào mặt biển, thổi tung những làn sương muối mù mịt, biến cả vùng vịnh thành một bãi chiến trường mờ mịt khói trắng.

Ngay khi nòng súng máy hạng nặng bắt đầu xoay tròn, A Sâm đã ôm chặt lấy Vy Vy, dùng toàn bộ tấm lưng rộng lớn của mình để che chắn hoàn toàn cho cô gái nhỏ.

Khè.. Khè.. Khè..

Loạt đạn xuyên phá đầu tiên găm xuống nền bê tông của cầu cảng, tạo nên những tiếng nổ chát chúa rợn người. Những mảnh đá dăm, bụi ximăng và tia lửa vàng khè bắn tung tóe khắp nơi, cày nát mặt đất chỉ cách gót giày của Vy Vy chưa đầy vài mươi phân. Sức ép từ loạt đạn cực mạnh hất văng những chiếc hòm gỗ cũ rỉ sét xung quanh bay thẳng xuống biển, vỡ vụn thành trăm mảnh.

"Nhảy xuống biển! Mau lên!" Ông Tấn hét lớn giữa tiếng gầm rú của động cơ.

Ông Tấn vừa bắn trả ba phát đạn dứt khoát về phía buồng lái trực thăng vừa đẩy Giang Dao lùi sâu vào bên trong một container chứa hàng bỏ hoang gần đó để tìm chỗ ẩn nấp.

Thế nhưng, góc bắn của chiếc trực thăng đã hoàn toàn khóa chặt lấy Vy Vy và A Sâm. Gã phi công không hề có ý định buông tha cho hai người. Loạt đạn thứ hai bắt đầu quét dịch chuyển dần về phía họ, nhanh chóng và tàn nhẫn như chiếc lưỡi hái của tử thần.

A Sâm nhìn lướt qua rìa cầu cảng, nơi dòng nước biển đen kịch đang cuộn sóng dữ dội dưới làn sương muối. Đôi mắt sâu thẳm của anh rực lên một quyết định sắt đá. Anh cúi xuống nhìn Vy Vy, giọng nói trầm khàn của anh dứt khoát vang lên bên tai cô.

"Nín thở. Tôi sẽ bảo vệ cô." Anh nói ngắn gọn.

Vy Vy chưa kịp gật đầu, A Sâm đã siết chặt vòng tay hộ pháp của mình, ôm lấy cô rồi gieo mình thẳng xuống vực sâu lạnh buốt dưới chân cầu cảng.

Uùm!

Dòng nước biển phương Bắc lạnh đến mức đông cứng lập tức bao bọc lấy cả hai người. Cái lạnh buốt xương như hàng vạn cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào từng thớ thịt, dồn nén lồng ngực Vy Vy đến nghẹt thở. Thế nhưng, vòng tay của A Sâm vẫn vô cùng vững chãi, anh dùng một tay ôm chặt eo cô, tay kia điên cuồng quạt nước để kéo cả hai lặn sâu xuống đáy nước tối tăm.

Phía trên mặt nước, những viên đạn súng máy xuyên phá vẫn tiếp tục đuổi theo họ, đâm xuyên qua làn nước biển tạo thành những sợi chỉ bạc lấp lánh đầy chết chóc. Một viên đạn sượt qua bả vai phải của A Sâm, khiến vệt máu đỏ thẫm lập tức loang ra trong dòng nước lạnh giá, nhanh chóng bị sóng biển cuốn trôi.

Dưới đáy biển tối tăm, sương mù và bọt nước vây quanh khiến Vy Vy hoàn toàn mất đi phương hướng. Ý thức của cô bắt đầu mơ màng vì thiếu oxy và cái lạnh thấu xương của dòng nước đóng băng.

Đúng lúc cô tưởng chừng như mình sẽ vĩnh viễn chìm sâu vào lòng vực lạnh, cơ thể khổng lồ của A Sâm đột ngột rướn mạnh lên. Anh kéo cô chui vào một đường ống xả thải kỹ thuật cỡ lớn bằng thép rỉ sét nằm ẩn khuất dưới chân móng bê tông của cầu cảng bến tàu cũ.

Đây là một nhánh đường ống dẫn cáp ngầm bị bỏ hoang của Dự án 404, sâu thẳm và không hề có nước biển dâng ngập hoàn toàn nhờ hệ thống van chặn một chiều cũ kỹ vẫn còn hoạt động.

A Sâm đẩy mạnh Vy Vy lên một bệ ximăng khô ráo bên trong lòng ống, rồi chính anh cũng rã rời ngã quỵ xuống bên cạnh cô.

"Khụ.. Khụ.." Vy Vy ho sặc sụa, cô nỗ lực tống khứ dòng nước biển mặn chát ra khỏi buồng phổi của mình.

Cô run rẩy vươn tay ra trong bóng tối của đường hầm ngầm, chạm vào người A Sâm. Khi ngón tay cô chạm vào bả vai của anh, một cảm giác dấp dính, nóng hổi lập tức truyền qua lòng bàn tay. Máu của anh vẫn đang không ngừng chảy ra, hòa cùng nước biển lạnh buốt tạo nên một mùi tanh nồng đầy xót xa.

"Anh Sâm! Anh đừng làm tôi sợ!" Vy Vy khóc nghẹn, cô vội vàng mò mẫm lấy chiếc bật lửa chống nước nhỏ trong túi áo cardigan đã sũng nước của mình để bật sáng.

Ánh lửa nhỏ nhoi, vàng nhạt bùng lên, soi rõ gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu của A Sâm. Vết sẹo dài trên mặt anh co rút lại dưới ánh sáng leo lét, đôi mắt anh khép hờ, hơi thở dồn dập, yếu ớt phả ra từng luồng hơi mỏng lạnh ngắt. Vết thương do đạn sượt qua vai phải cộng với vết mổ vai trái bị nước bẩn bến cảng nhiễm trùng đang tàn phá cơ thể dũng mãnh của anh một cách tàn nhẫn.

"Tôi không sao." A Sâm khẽ mở mắt, giọng anh trầm khàn, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Vy Vy.. Chiếc ổ cứng.."

"Tôi vẫn giữ! Tôi vẫn giữ đây!" Vy Vy vội vàng lấy chiếc ổ cứng quân sự đen nhám từ trong chiếc túi nilon bảo vệ chống nước ra đặt vào tay anh. "Anh Sâm, anh đừng nói nữa. Tôi phải băng bó cho anh ngay lập tức."

Vy Vy run rẩy xé toạc phần gấu chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của mình, cô dùng hết sức siết chặt lấy bả vai phải đang rỉ máu của anh để cầm máu. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, mọi toan tính tài chính, mọi mưu mẹo thương trường vĩ mô đều biến mất hoàn toàn. Cô bỗng nhận ra, nếu người đàn ông này không còn sống, vương quyền thương trường hay công lý bến cảng đối với cô cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong khi hai người đang nỗ lực giành giật sự sống dưới lòng ống ngầm tối tăm, tại khu vực bến tàu phía trên, tiếng động cơ trực thăng bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Giang Dao bước ra khỏi thùng container chứa hàng, mái tóc dài của cô đã bết dính nước mưa bão và sương muối, nhưng gò má thanh tú của cô vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng nghiêm chính. Ông Tấn đi ngay bên cạnh cô, tay ông siết chặt khẩu súng trường tấn công đã hết đạn, đôi mắt già nua quét qua mặt biển phẳng lặng không một dấu vết của Vy Vy và A Sâm.

"Tiểu thư, họ đã nhảy xuống biển." Ông Tấn trầm giọng nói, giọng ông lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng. "Với nhiệt độ nước đóng băng thế này, một người bình thường chỉ có thể sống sót tối đa mười lăm phút."

"Trần Sâm không phải người bình thường, và Vy Vy cũng vậy." Giang Dao dứt khoát nói, cô lấy chiếc điện thoại vệ tinh ra để kiểm tra sóng định vị hàng hải của cảng. "Bác Tấn, người của cảnh sát biển đang tiến sát bến tàu cũ này. Chúng ta phải tìm cách tiếp cận phòng điều khiển trung tâm của Dự án 404 nằm sâu dưới lòng đất bến tàu để mở cửa xả van ngầm cứu họ."

Thế nhưng, ngay trước khi họ kịp di chuyển, từ phía cuối con đường hầm rỉ sét dẫn ra bến tàu, một tiếng động nhỏ, giống như tiếng gót giày da gõ xuống nền ximăng buốt lạnh vang lên đều đặn.

Cạch.. Cạch.. Cạch..

Giang Dao giật mình quay lại, cô nâng chiếc máy tính bảng lên như một vũ khí tự vệ cuối cùng.

Bước ra từ trong làn sương mù mờ ảo không phải là một sát thủ vô danh, mà là một người đàn ông mặc bộ vest xám tro sang trọng, nửa gương mặt cháy xém của anh ta lấp lánh dưới ánh bình minh đỏ nhạt.

Đó chính là Gia Minh.

Hắn ta không hề tẩu thoát ra khơi xa bằng chiếc tàu cao tốc ban nãy. Chiếc tàu đó chỉ là một quân cờ mồi nhử để đánh lạc hướng radar của lực lượng cảnh sát biển Nam Hải. Gia Minh đã âm thầm quay trở lại đây, đứng chắn ngay lối đi duy nhất dẫn xuống phòng điều khiển trung tâm của Dự án 404.

"Giang Dao, tiểu thư của Giang gia thực sự khiến tôi phải bất ngờ đấy." Gia Minh khẽ cười thành tiếng, nụ cười của anh ta lạnh băng như gió phương Bắc. "Nhưng cô nghĩ cô có thể mở van xả ngầm sao? Mã khóa điều khiển của toàn bộ hệ thống thoát nước.. Tôi đã thay đổi nó từ năm năm trước rồi."

Hắn ta giơ cao chiếc máy tính xách tay quân sự bọc thép màu đen nhám của mình lên, trên màn hình hiển thị những dòng lệnh xanh lục của hệ thống tự hủy Dự án 404 đang chạy đua với thời gian.

"Chỉ còn năm phút nữa." Gia Minh lạnh lùng nói. "Nếu Trần Sâm không tự tay nhập mã khóa bảo mật tối cao từ bộ vi mạch nano của chiếc đồng hồ vàng vào đây, toàn bộ đường hầm ngầm này sẽ bị lấp đầy bởi nước biển và xăng dầu hàng không rò rỉ. Người bạn thân thiết của tôi.. Sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy vịnh cùng cô sinh viên nghèo kia."

Dưới lòng hầm ngầm chật hẹp, tối tăm.

Vy Vy ôm chặt lấy đầu A Sâm đặt lên đùi mình, cô khẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên vầng trán nóng rực của anh. Tiếng rên khẽ vì đau đớn và cơn sốt cao của anh dội vang trong không gian khép kín của đường ống thép rỉ sét, nghe rợn người.

Tích.. Tắc.. Tích.. Tắc..

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng đặt trên bệ ximăng vẫn vang lên đều đặn, kiên định như đang đếm ngược những giây phút sinh mệnh cuối cùng của hai người.

Cạch.

Một tiếng động cực kỳ nhỏ, giống như tiếng nước thải bị dồn nén đột ngột vang lên từ phía đầu đường ống dẫn cáp ngầm phía sau lưng Vy Vy.

Cơn gió biển lạnh buốt từ ngoài khơi xa dường như đang bị hút mạnh vào bên trong lòng đất, tạo nên một tiếng u uẩn rùng rợn dội vang khắp các vách ống tròn. Một mùi hương vô cùng xa lạ, không phải mùi muối mặn bến cảng, cũng không phải mùi xăng dầu khét lẹt, mà là mùi hoa mận trắng phương Bắc thanh khiết nhưng chết chóc bắt đầu len lỏi vào khứu giác của cô gái nhỏ.

Vy Vy cứng đờ người. Cô ôm chặt lấy A Sâm, đôi mắt lá liễu co rút lại đầy sợ hãi khi nhìn thấy ở góc khuất của đường ống thép, một vệt ánh sáng laser màu xanh lục kỳ lạ của thiết bị định vị tầm nhiệt bắt đầu quét dọc theo nền ximăng ẩm ướt, từ từ rọi thẳng vào vầng trán đẫm mồ hôi của cô.

Một bóng đen cao gầy đang từ từ tiến lại gần họ từ phía nhánh cống rẽ tối tăm. Kẻ đó không cầm súng, nhưng trên tay hắn đang cầm một chiếc mặt nạ khí oxy quân sự bọc thép sáng loáng, lấp lánh một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn dưới ánh sáng leo lét của chiếc bật lửa.

Kẻ đứng trong bóng tối hầm ngầm rốt cuộc là ai? Hắn là người của Gia Minh hay là một biến số vĩ mô mới từ thế lực phương Bắc đang muốn thâu tóm toàn bộ Project 404? Vy Vy sẽ phải làm gì để bảo vệ A Sâm đang hôn mê sâu khi thời gian đếm ngược chỉ còn được tính bằng từng giây?

55311530435_c01a87aa61_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 24: Mặt nạ dưới lòng biển đêm​


Luồng ánh sáng laser màu xanh lục quét dọc theo vách cống tròn rỉ sét, cuối cùng dừng lại ngay trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Vy Vy. Bóng đen cao gầy từ từ bước ra khỏi góc khuất của nhánh cống rẽ, mang theo mùi hoa mận trắng phương Bắc thanh khiết nhưng lạnh lùng.

Kẻ đó bước đi thầm lặng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đất ximăng dớp dính nước thải.

"Đừng cử động." Giọng nói của kẻ bước ra từ bóng tối trầm ấm, tĩnh lặng nhưng mang theo một sức nặng uy quyền kỳ lạ.

Vy Vy nín thở, hai tay cô ôm chặt lấy bả vai nóng rực của A Sâm. Dưới ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa nhỏ trên tay cô, gương mặt của bóng đen dần lộ diện sau chiếc kính bảo hộ.

Đó không phải là một sát thủ của thế lực phía Bắc, cũng không phải là người của Lâm Phong. Đó là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, gương mặt vuông vức chính trực, mặc bộ đồ lặn chuyên dụng của lực lượng đặc nhiệm đường thủy.

"Tôi là cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Công an." Người đàn ông từ từ hạ chiếc đèn pin định vị xuống, ông khẽ tháo chiếc kính bảo hộ ra, lộ ra đôi mắt sắc bén nhưng ấm áp. "Tôi tên Quốc. Giang Lão Đại đã âm thầm sắp xếp cho tôi túc trực ở nhánh cống này từ ba tiếng trước để đón hai người."

Vy Vy lặng người đi, một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng dâng lên trong lòng cô. Hóa ra, Giang Lão Đại thực sự đã tính toán toàn bộ các bước đi của ván cờ nhân quả này. Ông biết con đường tẩu thoát duy nhất của Vy Vy và A Sâm chỉ có thể là lòng đất bến cảng, nên đã bố trí sẵn lực lượng đặc nhiệm ngầm để bảo vệ họ trước sự truy quét của thế lực phương Bắc.

"Trần Sâm đang bị sốt cao nhiễm trùng." Quốc quỳ xuống bên cạnh A Sâm, ông nhanh chóng chụp chiếc mặt nạ khí oxy bọc thép lên mặt anh, rồi cắm sợi cáp truyền dẫn khí vào bình dưỡng khí sau lưng mình. "Chúng ta phải đưa cậu ấy vào phòng điều khiển trung tâm của Dự án 404 ngay lập tức. Nước thủy triều đang dâng cao, đường ống này sẽ bị ngập hoàn toàn trong vòng ba phút nữa."

Vy Vy gật đầu dứt khoát. Cô cất cuốn sách luật cũ và chiếc ổ cứng quân sự vào ba lô chống nước, rồi cùng Quốc đỡ lấy cơ thể khổng lồ của A Sâm, nỗ lực di chuyển sâu vào bên trong lòng đất tối tăm.

Cùng lúc đó, tại khu vực bến tàu phía trên.

Gia Minh đứng chắn ngay trước cửa hầm dẫn xuống phòng điều khiển trung tâm, chiếc máy tính xách tay quân sự trên tay hắn vẫn liên tục nhấp nháy những dòng lệnh xanh lục của hệ thống tự hủy.

"Giang Dao, cô thực sự nghĩ cô có thể cứu được bọn họ sao?" Gia Minh cười lạnh, nửa gương mặt cháy xém của hắn co rút lại đầy tàn nhẫn dưới ánh bình minh đỏ nhạt. "Hệ thống tự hủy đã đi vào ba phút cuối cùng. Chỉ cần bộ vi mạch nano của chiếc đồng hồ vàng không được nạp vào đây, toàn bộ bến cảng này sẽ biến thành tro bụi."

Giang Dao đứng thẳng thớm, đôi mắt sắc sảo của cô nhìn thẳng vào kẻ phản bội tối cao.

"Tôi không cần mở van xả ngầm bằng mã của anh, Gia Minh." Giang Dao dõng dạc nói, giọng cô kiêu hãnh vang dội khắp bến tàu. "Bố tôi đã chuyển giao quyền sở hữu hệ thống lọc dầu hàng không cho chuỗi logistics của Vy Vy đêm qua. Điều này có nghĩa là, toàn bộ đường ống dẫn xăng dầu dưới lòng đất bến cảng.. Đã được chúng tôi khóa chặt bằng van cơ học thủ công từ mười phút trước rồi!"

Gia Minh biến sắc, hắn vội vàng gõ mạnh lên bàn phím máy tính xách tay.

Quả nhiên, màn hình lập tức hiển thị dòng thông báo lỗi màu đỏ chói: "Đường ống nhiên liệu đã bị khóa thủ công. Lệnh kích hoạt tự hủy nổ vỡ vô hiệu."

"Mụ điên này!" Gia Minh gầm lên đầy điên cuồng, hắn lập tức nâng súng nhắm thẳng vào đầu Giang Dao.

Đoàng!

Một tiếng súng trường vang dội xé toạc màn sương muối dày đặc. Viên đạn găm thẳng vào cổ tay cầm súng của Gia Minh, khiến khẩu súng lục trên tay hắn văng ra ngoài, rơi xuống biển xanh sâu thẳm.

Ông Tấn đứng bên cạnh Giang Dao, khẩu súng trường trên tay ông vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng. Đôi mắt già nua của vị quản gia trung thành rực lên một sát khí lạnh lùng.

"Gia Minh, anh đã hết cơ hội rồi." Ông Tấn lạnh lùng nói.

Từ phía đại lộ ven biển, tiếng còi xe cảnh sát tuần tra bến cảng và xe đặc nhiệm cơ động đồng loạt rú vang dội, hàng chục chiếc xe jeep quân sự đang tiến sát bao vây bến tàu cũ. Gia Minh biết mình đã hoàn toàn thất bại trong ván cờ vĩ mô này, hắn nghiến răng nhảy phắt xuống cabin chiếc tàu cao tốc chở khách, nổ máy tháo chạy trối chết ra khơi xa trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Dưới lòng đất sâu thẳm của bến tàu cũ.

Vy Vy và cảnh sát Quốc cuối cùng cũng đưa được A Sâm bước vào bên trong phòng điều khiển trung tâm của Dự án 404. Căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng xanh lục dịu nhẹ từ các bảng điều khiển máy tính màn hình kép khổng lồ, sạch sẽ và hiện đại hoàn toàn khác biệt với sự hoang tàn rỉ sét bên ngoài.

Khi chiếc mặt nạ oxy được tháo ra, A Sâm từ từ mở mắt. Nhờ luồng khí oxy tinh khiết, đôi mắt sâu thẳm của anh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, kiên định vốn có.

"Vy Vy.. Cắm chiếc ổ cứng vào cổng số 1." A Sâm khàn giọng nói, giọng anh trầm xuống đầy dứt khoát.

Vy Vy vội vàng lấy chiếc ổ cứng đen nhám ra, cắm vào cổng kết nối trung tâm của máy chủ lớn. Những dòng lệnh khôi phục bảo mật tối cao của Dự án 404 lập tức chạy dọc màn hình với tốc độ kinh hoàng.

Một phút đếm ngược.

Năm mươi giây.. Bốn mươi giây..

"Tôi sẽ khôi phục lại toàn bộ thuật toán cốt lõi của bộ pin lithium." A Sâm vừa gõ phím vừa nói, đôi mắt anh rực sáng bản lĩnh của một kỹ sư trưởng thiên tài. "Hệ thống định vị hàng hải của cảng biển Nam Hải từ giờ phút này sẽ được bảo mật tuyệt đối dưới sự giám sát của cảnh sát quốc gia."

Vy Vy đứng sát bên cạnh anh, đôi tay cô siết chặt lấy cuốn sách luật cũ sờn rách. Cô nhìn thấy dòng chữ xanh lục rực rỡ hiển thị tiến trình khôi phục đạt mức một trăm phần trăm.

Cạch!

Toàn bộ hệ thống cảng biển Nam Hải đồng loạt sáng đèn xanh lục tĩnh lặng, báo hiệu thảm họa dầu tràn đã được chặn đứng hoàn toàn.

Thế nhưng, niềm vui chiến thắng chưa kịp nhen nhóm thì từ phía cửa sắt dẫn vào phòng điều khiển trung tâm, một tiếng động cực kỳ lớn, giống như tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên chói tai.

Xoảng.. Xoảng.. Xoảng..

Cánh cửa sắt bọc thép của phòng điều khiển đột ngột bị khóa chặt từ bên ngoài bằng một sợi xích sắt khổng lồ.

Màn hình máy tính chủ bỗng chốc tối sầm lại, thay vào đó là gương mặt bị cháy xém của Gia Minh hiển thị qua camera giám sát hành lang ngoài. Hắn ta đang đứng ngoài cửa hầm, trên tay cầm một chiếc bình chứa chất hóa học màu xanh độc hại, nụ cười của hắn lạnh băng như gió phương Bắc.

"Trần Sâm, Vy Vy, các người nghĩ các người đã khóa được đường ống xăng dầu thì tôi sẽ không có cách nào sao?" Gia Minh cười gằn nói qua hệ thống loa phát thanh phòng điều khiển. "Chất hóa học này.. Chỉ cần tôi đổ nó vào hệ thống thông gió trung tâm của phòng điều khiển, các người sẽ vĩnh viễn bị đông cứng phổi trong vòng ba mươi giây!"

Vy Vy giật nảy mình, cô vội vàng nhìn lên ô thông gió trần phòng điều khiển đang bắt đầu rít lên những tiếng u u lạnh lẽo.

Chất độc hóa học màu xám nhạt bắt đầu rỉ ra từ các khe hở thông gió, tỏa ra mùi hương hoa mận trắng phương Bắc thanh khiết nhưng chết chóc, dồn liên minh non trẻ của họ vào một ranh giới sinh tử nghẹt thở mới.

Liệu A Sâm có kịp dùng kiến thức cơ khí để khóa chặt hệ thống thông gió trước khi chất độc tràn ngập căn phòng? Vy Vy sẽ làm thế nào để cứu mạng anh và cảnh sát Quốc khi cánh cửa bọc thép đã bị xích sắt khóa chặt hoàn toàn từ bên ngoài? Và liên minh của hai cô gái có thể sống sót rời khỏi lòng đất phương Bắc lạnh buốt khi hồi chuông quyết định chỉ còn được tính bằng từng giây?

55311537750_ab661b0e72_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 25: Bánh răng đảo chiều​


Làn khói màu xám nhạt mang theo mùi hoa mận trắng thanh khiết nhưng chết chóc bắt đầu rỉ ra từ các khe hở của ô thông gió trên trần phòng điều khiển, lơ lửng chìm xuống như những dải lụa mỏng manh của tử thần. Căn phòng điều khiển trung tâm vốn dĩ khép kín hoàn toàn, nay bỗng chốc biến thành một chiếc lồng kính tử địa không có lối thoát.

"Khí độc thần kinh dạng lỏng hóa hơi." Cảnh sát Quốc biến sắc, ông vội vàng kéo chiếc mặt nạ từ thắt lưng ra nhưng nhận ra chỉ còn một chiếc duy nhất chưa sử dụng. "Trần Sâm, Vy Vy, hai người mau dùng cái này!"

"Không được." A Sâm dứt khoát đẩy tay Quốc ra, giọng nói trầm khàn của anh vang lên đầy uy lực giữa tiếng rít u u của hệ thống thông gió. "Bình lọc khí thông thường không thể lọc được chất độc hữu cơ thế hệ mới của Dự án 404. Càng đeo mặt nạ, áp suất khí trong phổi sẽ càng bị dồn nén nhanh hơn."

Vy Vy khẽ ho khan một tiếng, cô cảm thấy cổ họng mình bắt đầu bỏng rát, một cảm giác tê dại nhẹ nhàng bắt đầu lan dần từ đầu lưỡi xuống thực quản. Ý thức của cô gái nhỏ vẫn tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc. Cô không hề khóc lóc cầu xin, đôi mắt lá liễu của cô ghim chặt vào hệ thống bảng điện điều khiển van gió khẩn cấp đặt sát góc tường.

"Anh Sâm, hệ thống thông gió này có một van đảo chiều thủ công đúng không?" Vy Vy khàn giọng hỏi, ngón tay cô chỉ thẳng vào hộp sắt bảo vệ có khóa xích bằng đồng. "Trong cuốn sổ tay của anh có ghi chú về việc bảo trì hệ thống điều hòa khí độc của trạm nghiên cứu."

A Sâm quay đầu nhìn theo hướng tay Vy Vy. Vết sẹo dài trên mặt anh co rút lại, đôi mắt sâu thẳm của cựu kỹ sư trưởng rực lên một thứ ánh sáng sắc lẹm của thiên tài cơ khí.

"Đúng vậy, van đảo chiều bypass." A Sâm bước nhanh tới hộp sắt bảo vệ, bả vai phải bị thương rỉ máu đỏ thẫm qua lớp băng gạc nhưng anh dường như không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác. "Nó dùng để đảo ngược luồng khí thải từ trong phòng đẩy ngược ra ngoài hành lang khi xảy ra sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm."

"Nhưng hộp sắt này đã bị khóa bằng mã số điện tử độc lập." Quốc vội vàng chạy tới, dùng báng súng lục nện mạnh vào mặt kính bảo vệ nhưng chiếc hộp được làm bằng thép chịu lực cao cấp không hề có một vết rạn nứt. "Gia Minh đã khóa toàn bộ hệ thống điều khiển từ xa rồi!"

"Để tôi." A Sâm thầm lặng lên tiếng.

Anh không dùng súng, cũng không dùng búa nện. Bàn tay thô ráp dính đầy vệt máu khô và mỡ máy đen sì của anh chậm rãi áp sát vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của hộp khóa. Anh nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm lại, dồn toàn bộ sự tập trung của thính giác và xúc giác vào những chuyển động siêu nhỏ bên trong ổ khóa cơ học dự phòng đặt ngầm dưới bảng điện tử.

Tích.. Tắc.. Tích.. Tắc..

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ vàng bỏ túi trên bàn điều khiển vẫn vang lên đều đặn, giống như một chiếc máy đếm nhịp hoàn hảo, giúp bộ não thiên tài của anh khớp lệnh với những bánh răng rỉ sét bên trong hộp khóa.

A Sâm dùng một chiếc nhíp nhỏ gắp nhẹ từ hộp dụng cụ của phòng kỹ thuật, khéo léo luồn vào khe hở nhỏ của ổ khóa cơ.

Từng tiếng cạch.. Cạch.. Cực nhỏ vang lên từ sâu bên trong lòng hộp thép, nhỏ đến mức chỉ có thính giác của một thợ máy lâu năm quanh năm lắng nghe tiếng động cơ tàu thủy mới có thể cảm nhận được. Những ngón tay thô ráp đầy sẹo của anh di chuyển tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đang vuốt ve những phím đàn dương cầm.

Cạch!

Cánh cửa hộp sắt bảo vệ đột ngột bật mở, để lộ ra chiếc cần gạt van cơ học khổng lồ màu đỏ chói bên trong.

A Sâm dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay phải còn nguyên vẹn, gạt mạnh chiếc cần gạt ngược chiều kim đồng hồ một góc chín mươi độ.

Hù.. Hù.. Hù..

Tiếng động cơ thông gió trên trần phòng điều khiển đột ngột gầm rú lên một hơi dài, hướng gió thổi lập tức bị đảo ngược hoàn toàn. Luồng gió cực mạnh từ bên trong phòng điều khiển bắt đầu hút ngược làn khói độc màu xám nhạt đẩy thẳng ra ngoài hành lang kỹ thuật, nơi Gia Minh đang đứng quan sát qua cửa kính.

"Không! Không thể như thế được!"

Tiếng hét điên cuồng của Gia Minh vang vọng qua hệ thống loa phát thanh khi hắn nhìn thấy làn khói độc màu xám bắt đầu rỉ ra từ các khe hở của cửa bọc thép, bao vây lấy gót giày da đắt tiền của hắn ngoài hành lang. Hắn vội vàng vứt chiếc bình chứa chất hóa học xuống đất, ho sặc sụa rồi loạng choạng tháo chạy trối chết hướng về phía lối thoát hiểm bến tàu cũ.

Vy Vy tựa lưng vào bàn máy chủ, cô khẽ hít sâu một hơi khí sạch vừa được khôi phục, cảm giác tê dại trong lồng ngực nhanh chóng tan biến. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn A Sâm, đôi mắt lá liễu của cô lấp lánh một niềm kiêu hãnh khôn cùng.

"Anh Sâm, chúng ta thắng rồi." Vy Vy thầm thì.

"Chúng ta phải ra ngoài ngay." Quốc nhanh chóng dùng xà phòng lỏng bôi trơn bản lề cửa bọc thép, rồi cùng A Sâm dùng một thanh xà beng lớn bẩy mạnh sợi xích sắt khổng lồ đang khóa chặt bên ngoài.

Xoảng!

Sợi xích sắt đứt gãy rơi xuống nền xi măng, cánh cửa bọc thép mở ra, đón nhận làn gió biển mát lành, nồng nàn mùi muối mặn tràn vào từ lối thoát hiểm.

Khi họ bước ra ngoài cầu cảng bến tàu cũ, sương mù phương Bắc đã hoàn toàn tan rã dưới ánh nắng bình minh rực rỡ của ngày mới.

Giang Dao đứng đợi họ ngay sát bờ kè đá, đi bên cạnh cô là Ông Tấn cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm cơ động Nam Hải đã khống chế hoàn toàn bến tàu.

"Vy Vy! Trần Sâm!" Giang Dao mỉm cười rạng rỡ, cô giơ cao chiếc máy tính bảng hiển thị sắc lệnh phê chuẩn của tòa án tối cao. "Gia Minh đã bị lực lượng tuần tra cảnh sát biển bắt giữ ngay trên chiếc tàu cao tốc tháo chạy ngoài khơi rồi! Toàn bộ chứng cứ của Dự án 404 đã được bàn giao đầy đủ cho cơ quan điều tra trung ương!"

Vy Vy khẽ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bánh răng lấp lánh trong chiếc hộp nhung nhỏ trên tay cô. Cô từ từ rút chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay áp út của mình.

Mười hai tháng sau cuộc chiến vĩ mô phương Bắc.

Bến cảng số 3 Nam Hải buổi chiều hoàng hôn rực rỡ một màu vàng ấm áp, nhẹ nhàng như gió mùa thu. Toàn bộ khu nhà kho thông minh của chuỗi logistics hải sản sạch hiện đại bậc nhất miền Đông đã đi vào hoạt động ổn định, mang lại sinh kế khang trang cho hàng trăm gia đình ngư dân lương thiện.

Vy Vy đứng bên lan can bến tàu khang trang, cô diện một bộ váy lụa trắng thanh lịch, mái tóc dài buộc cao toát lên phong thái kiêu hãnh của một nữ quản lý tài chính xuất sắc.

"Vy Vy."

Một giọng nói trầm khàn, cộc lốc quen thuộc vang lên ngay phía sau cô, kéo theo luồng gió biển mang mùi hương mặn mòi quen thuộc của muối biển và dầu máy.

A Sâm bước tới, anh mặc chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, bả vai rộng lớn vững chãi không còn vết thương rỉ máu, gương mặt góc cạnh có vết sẹo dài của anh dưới ánh hoàng hôn tỏa ra một sự phong trần, nam tính đầy bản lĩnh. Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên bả vai gầy của cô gái nhỏ.

"Em đang nghĩ gì thế?" A Sâm thầm ấm áp hỏi.

"Em đang nghĩ về chiếc đồng hồ vàng bỏ túi của bố Giang Dao." Vy Vy khẽ xoay người lại, cô mỉm cười ngọt ngào, bàn tay đeo chiếc nhẫn bánh răng lấp lánh khẽ đặt lên lồng ngực vững chãi của anh. "Những bánh răng của số phận đã từng bị lệch hoàn toàn khỏi trục, nhưng nhờ có anh sửa lại, chúng ta đã có một bản nhạc hạnh phúc vĩnh cửu."

A Sâm cúi đầu, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, sâu sắc giữa tiếng sóng biển vỗ về rì rào ngoài khơi xa.

Bính.. Boong..

Tiếng chuông nhà thờ cổ bến cảng từ xa vọng lại, thanh khiết và nhẹ nhàng như gió biển chiều thu, khép lại hành trình đầy sóng gió, nhân quả và trưởng thành của hai đứa trẻ nghèo bến cảng. Những đứa trẻ ngày xưa nay đã thực sự lớn lên, họ đã sửa chữa những lỗi lầm của nhau, vượt qua những phép thử tàn nhẫn của lửa và thép để cùng nhau kiến tạo nên một đế chế hạnh phúc độc lập, bền vững đến trọn đời.

55311539410_ec1f403529_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 26: Những vết hằn khơi xa​


Bình yên của bến cảng số 3 sau một năm lột xác giống như một dải lụa mềm mại bao bọc lấy những con người đã từng đi qua giông bão. Những nhà kho thông minh chạy bằng năng lượng xanh hoạt động êm ái, những chuyến tàu chở hàng viễn dương cập cảng đều đặn theo đúng lộ trình định vị của hệ thống mới. Gió biển Nam Hải chiều nay không còn mang vị buốt lạnh của sương muối phương Bắc, mà chỉ còn hương thơm mặn mòi quen thuộc của biển khơi rực rỡ ánh hoàng hôn.

Vy Vy đứng trên ban công của văn phòng điều hành logistics, đôi mắt lá liễu ngắm nhìn những chiếc tàu kéo đang thầm lặng dẫn đường cho một con tàu siêu tải trọng cập bến. Chiếc nhẫn bánh răng lấp lánh trên ngón tay áp út của cô phản chiếu ánh nắng chiều tà, tỏa ra những tia sáng ấm áp.

"Em lại đang suy nghĩ về những con số sao?"

Một giọng nói trầm khàn, ấm áp vang lên bên tai cô. A Sâm bước ra từ phòng kỹ thuật, anh đã trút bỏ bộ đồ bảo hộ dầu mỡ thường ngày để khoác lên mình chiếc áo thun đen đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng khổng lồ, vững chãi của một COO thực thụ. Vết sẹo dài trên mặt anh khẽ giãn ra khi anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sự dịu dàng.

"Không hẳn." Vy Vy xoay người lại, cô khẽ tựa lưng vào lan can sắt, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. "Em đang nhìn bản báo cáo doanh thu quý này của chuỗi cung ứng. Mọi thứ đều khớp lệnh hoàn hảo, không có một sai lệch nhỏ nào. Nhưng anh Sâm, đôi khi sự hoàn hảo này lại làm em cảm thấy có chút bất an."

A Sâm bước lại gần, anh dùng bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn khẽ nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của cô. Hơi ấm nồng nàn từ anh lập tức xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô gái nhỏ.

"Bão dông đã qua rồi." Anh khẽ nói, giọng nói của anh kiên định như một ngọn núi đá. "Dự án 404 đã đi vào quỹ đạo an toàn dưới sự giám sát của quốc gia. Sẽ không một ai có thể đe dọa đến bến cảng của chúng ta nữa."

Thế nhưng, thế giới công nghệ vĩ mô chưa bao giờ thực sự ngủ yên.

Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ lấy vùng vịnh Nam Hải, hệ thống máy chủ trung tâm của phòng kỹ thuật điều hành bến cảng đột ngột phát ra những tiếng bíp bíp dồn dập, sắc lạnh. Ánh sáng xanh lục tĩnh lặng của màn hình radar hàng hải bỗng chốc bị nhiễu loạn bởi những vệt sóng hình sin màu đỏ chói mắt liên tục chạy dọc màn hình.

Tè.. Tè.. Tè..

Tiếng còi báo động khẩn cấp cấp độ hai dội vang khắp không gian yên tĩnh của văn phòng.

Giang Dao bước nhanh vào từ phòng hội nghị, gương mặt thanh tú của cô tiểu thư đồi Tây lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Cô lập tức đặt chiếc máy tính bảng lên bàn máy chủ, các ngón tay gõ liên tục để kiểm tra dải tần số vô tuyến.

"Trần Sâm, có một sự cố bất thường xảy ra ở phao vô tuyến số 4 ngoài khơi khơi xa." Giang Dao nói, giọng cô run lên nhẹ vì căng thẳng. "Tín hiệu này không phải là từ các tàu chở dầu viễn dương, nó phát ra từ một tọa độ sâu dưới lòng thềm lục địa, đúng dải tần số bảo mật của dự án 404 trước năm 2020."

A Sâm tiến lại gần màn hình máy chủ, đôi mắt sâu thẳm của anh lập tức co rút lại khi nhìn thấy cấu trúc của dải tần số đang hiển thị dưới dạng mã nhị phân chạy liên tục.

"Mã định danh của trạm nghiên cứu biển sâu." A Sâm khàn giọng nói, gương mặt có vết sẹo dài của anh đanh lại đầy lạnh lùng. "Nhưng trạm đó đã bị niêm phong hoàn toàn sau khi Gia Minh bị bắt giữ một năm trước rồi cơ mà."

"Không chỉ có vậy." Vy Vy bước tới bên cạnh anh, cô chỉ tay vào một dòng lệnh phụ đang hiển thị ở góc khuất của màn hình. "Có một tài khoản ẩn danh vừa đăng nhập vào hệ thống điều hành của chúng ta bằng một mã token bảo mật đặc biệt. Mã token này.. Nó thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp ma có tên là bạch hổ phương Bắc."

Sự xuất hiện của cái tên này giống như một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào phòng điều hành ấm áp, dội gáo nước lạnh vào niềm tin bình yên của họ. Thế lực phương Bắc vẫn chưa hoàn toàn bị xóa sổ. Những gã khổng lồ giấu mặt trong bóng tối của thủ đô vẫn đang thầm lặng tìm cách kích hoạt những quân bài tẩy cuối cùng của họ.

Vy Vy siết chặt hai tay vào nhau, cô chợt nhớ đến chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng của mẹ Giang Dao đang đặt trên bàn làm việc của cô. Cô bước tới, cầm chiếc đồng hồ lên và lật mặt sau để ngắm nhìn những bánh răng tinh xảo bên trong.

Dưới ánh sáng đèn led của phòng điều hành, cô phát hiện ra ở phần nắp sáp đỏ đã bị bóc vỡ đêm mưa bão năm xưa, có một vết khắc chìm cực kỳ nhỏ hình một ngôi sao năm cánh đang bị che lấp bởi lớp rỉ sét mỏng.

"Vết khắc này.." Vy Vy lẩm nhẩm, hơi thở cô dồn dập dội lên từ lồng ngực. "Nó không phải là gia huy của Giang gia, cũng không phải biểu tượng của Dự án 404."

Cô vội vàng lấy chiếc kính lúp kỹ thuật cầm tay để soi kỹ vào vết khắc chìm. Ngay khi hình ảnh phóng to hiện lên, Vy Vy hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt cô nhợt nhạt không còn một giọt máu.

Ngôi sao năm cánh có khắc chìm chữ viết tắt V. V ở chính giữa tâm trục.

Đó chính là nét chữ viết tay và biểu tượng độc quyền của bố cô, một kỹ sư địa chất viễn dương đã đột ngột mất tích một cách bí ẩn mười lăm năm trước khi cô còn là một cô bé học tiểu học nghèo khó. Suốt ngần ấy năm, cô và mẹ luôn sống trong nỗi đau đớn nghĩ rằng ông đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu sau một vụ đắm tàu chở hàng của tập đoàn đối thủ.

Thế nhưng, tại sao vết khắc của ông lại xuất hiện bên trong chiếc đồng hồ quả quýt của mẹ Giang Dao?

"Bố cô.. Ông ấy là một trong những nhà sáng lập đầu tiên của Dự án 404 năm xưa." Giang Dao lặng người đi khi nhìn thấy vết khắc chìm qua màn hình máy tính bảng. "Vy Vy, bố tôi từng nói, Dự án 404 thực chất không phải do Trần Sâm tự sáng chế từ đầu, anh ấy chỉ là người hoàn thiện thuật toán cốt lõi. Người đầu tiên đặt nền móng cho bộ pin lithium biển sâu chính là một kỹ sư địa chất thiên tài có tên là Vy Sơn."

Vy Vy run rẩy lùi lại một bước, cuốn sách Luật Doanh Nghiệp cũ trên tay cô suýt rơi xuống đất.

Hóa ra, cuộc chạm trán của cô với A Sâm tại bến cảng nghèo nàn này, cuộc đấu trí tài chính vĩ mô của cô với Lâm Phong và Giang gia, không hề là một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là một vòng lặp nhân quả khổng lồ đã được gieo xuống từ mười lăm năm trước bởi chính người cha mà cô hằng kính yêu.

Bầu không khí trong phòng điều hành trung tâm bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vàng và tiếng bíp báo động của hệ thống máy chủ dội vang liên tục.

Cạch.. Cạch.. Cạch..

Cơn gió biển đêm từ ngoài khơi xa đột ngột rít lên những tiếng u u ghê rợn qua những khe cửa kính của văn phòng, mang theo một mùi hương vô cùng xa lạ. Đó không phải mùi muối mặn quen thuộc, mà là mùi hương hoa mận trắng phương Bắc thanh khiết nhưng lạnh lùng đang từ từ len lỏi vào khứu giác của Vy Vy.

Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của văn phòng điều hành và cả bến cảng số 3 đột ngột vụt tắt hoàn toàn, dìm cả không gian vào một bóng tối tĩnh mịch, tăm tối.

Từ phía hành lang kính dẫn vào phòng điều khiển, hệ thống loa phát thanh nội bộ bỗng chốc tự động kích hoạt, phát ra một giọng nói trầm ấm, lịch lãm nhưng vô cùng tàn nhẫn, dội vang khắp căn phòng rộng lớn.

"Vy Vy, đã mười lăm năm rồi, con có muốn gặp lại ta không?"

Vy Vy giật nảy mình, cô ôm chặt lấy cánh tay vững chãi của A Sâm, đôi mắt lá liễu co rút lại đầy kinh hoàng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bấy lâu nay chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

Một chấm laser màu đỏ chói mắt đột ngột xuyên qua làn kính văn phòng tối tăm, từ từ di chuyển trên gờ bàn gỗ rồi khóa chặt ngay giữa ngực áo lụa trắng tinh khôi của Vy Vy, lấp ló một vết thương đỏ rực trong bóng đêm giông bão mới chuẩn bị bắt đầu.

Ai là kẻ đang đứng ngoài hành lang văn phòng điều hành giữa đêm trắng biệt lập này? Có phải người cha đã mất tích mười lăm năm của Vy Vy thực sự vẫn còn sống và đã quay trở lại với danh phận một kẻ chủ mưu tối cao của thế lực phương Bắc? Vy Vy và A Sâm sẽ phải đối mặt với ván cờ nhân quả tàn nhẫn này thế nào khi thời gian đếm ngược của một thảm họa vĩ mô mới lại chính thức bắt đầu?

55311362014_83d9e032e0_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 27: Tiếng vọng trong đêm tối​


Bóng tối bao trùm lấy văn phòng điều hành trung tâm nhanh chóng và tàn nhẫn như một tấm màn đen khổng lồ đột ngột sập xuống. Ánh sáng từ những màn hình máy chủ điều khiển và dải đèn led rực rỡ ban nãy vụt tắt, dìm tất cả vào một không gian tịch mịch. Chỉ còn tiếng gió biển ngoài khơi xa vẫn rít lên từng hồi u uẩn, dội vào những mảng tường kính chịu lực những âm thanh run rẩy.

Giữa khoảng không tối tăm ấy, chấm laser màu đỏ chói mắt rực sáng một cách tàn nhẫn ngay trên ngực áo lụa trắng của Vy Vy. Ánh sáng đỏ rực, nhỏ bé như một giọt máu tươi, khẽ rung động nhịp nhàng theo từng nhịp thở dồn dập của cô gái nhỏ.

"Vy Vy, đừng nhúc nhích." A Sâm ghìm giọng nói, âm thanh trầm khàn của anh phả vào tai cô, mang theo một sức nóng ấm áp và sự bảo vệ tuyệt đối.

Anh di chuyển cơ thể khổng lồ cao gần một mét chín của mình một cách thầm lặng, chắn hoàn toàn góc ngắm bắn từ phía cửa kính hướng ra bến tàu. Vết thương cũ trên bả vai phải của anh khẽ giật mạnh dưới lớp áo thun đen, nhưng anh dường như không bận tâm. Đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo của anh siết chặt lấy bờ vai thanh mảnh của Vy Vy, kéo cô lùi sâu vào vùng tối khuất sau chiếc tủ hồ sơ bằng thép đặc.

Thế nhưng, chấm laser đỏ kia không hề biến mất. Nó không phát ra từ một khẩu súng bắn tỉa bên ngoài cửa kính.

Nó di chuyển một cách linh hoạt, trượt dọc theo mép tủ thép, rồi lại một lần nữa khóa chặt ngay trên bờ vai gầy gầy của Vy Vy.

A Sâm nheo đôi mắt sâu thẳm lại, anh quét mắt nhìn lên trần nhà tối tăm của phòng điều hành. Trong bóng tối tịch mịch, một thiết bị bay không người lái nano siêu nhỏ, có kích thước chưa bằng lòng bàn tay, đang thầm lặng bay lơ lửng ngay dưới ô thông gió trung tâm. Chấm laser đỏ chói mắt chính là phát ra từ thấu kính hồng ngoại của chiếc drone mini này.

"Hệ thống an ninh của chúng ta đã bị xâm nhập hoàn toàn từ bên ngoài." Giang Dao thầm thì, giọng cô run lên nhẹ vì căng thẳng tột độ. Cô áp sát lưng vào bức tường bê tông cạnh lối ra vào, đôi tay cô siết chặt chiếc máy tính bảng đang hiển thị những dòng mã báo lỗi đỏ chói liên tục. "Tất cả các lệnh khóa cổng điện tử đều bị vô hiệu hóa. Bác Tấn, có bắt được tần số điều khiển của chiếc drone kia không?"

Ông Tấn đứng lặng lẽ trong bóng tối sát góc phòng, tay ông cầm chiếc thiết bị nhiễu sóng ngắn cầm tay, đôi mắt già nua của vị quản gia trung thành lộ rõ vẻ nghiêm nghị.

"Không được, tiểu thư." Ông Tấn trầm giọng trả lời. "Nó dùng dải băng tần mã hóa lượng tử của Dự án 404 cũ. Đây là công nghệ độc quyền mà chỉ có những người trực tiếp thiết kế hệ thống năm xưa mới nắm giữ."

Vy Vy đứng nép sát vào lồng ngực vững chãi của A Sâm, cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, kiên định của anh dội vào lưng mình. Thế nhưng, đầu óc cô lúc này hoàn toàn bị chấn động bởi giọng nói ấm áp, lịch lãm vừa dội vang từ hệ thống loa phát thanh nội bộ của văn phòng.

Giọng nói ấy thanh khiết, trầm ấm, mang theo một giai điệu quen thuộc mà cô đã từng nghe thấy hàng ngàn lần trong những giấc mơ thời thơ ấu nghèo khó của mình ở bến cảng cũ.

"Vy Vy, con thực sự không nhận ra giọng nói của cha sao?" Giọng nói qua loa phát thanh khẽ cười nhẹ, tiếng cười của ông ta mang theo cái lạnh buốt của sương đêm phương Bắc. "Mười lăm năm qua, ta đã phải ẩn mình dưới lòng đất tối tăm để bảo vệ thành quả của Dự án 404, để đợi ngày con trưởng thành và mang chiếc ổ cứng này đến cho ta."

"Không.. Không thể như thế được." Vy Vy run rẩy nói, nước mắt cô không tự chủ được mà trào ra, nóng hổi lăn dọc theo gò má thanh tú dính bụi kính của cô gái nhỏ. "Bố tôi đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển từ mười lăm năm trước rồi. Ông là một kỹ sư địa chất lương thiện, ông không bao giờ cấu kết với thế lực phía Bắc để chế tạo những vũ khí tàn nhẫn này!"

"Lương thiện sao?" Người đàn ông qua loa phát thanh khẽ thở dài, tông giọng của ông ta trầm xuống đầy u uẩn. "Vy Vy, con vẫn chỉ là một cô bé nghèo vượt khó luôn nhìn thế giới này bằng hai màu đen trắng. Ở cái thành phố cảng Nam Hải này, nếu không có tiền bạc và quyền lực của thế lực phương Bắc hỗ trợ, thì một kỹ sư địa chất nghèo như ta lấy cái gì để nuôi sống con và mẹ con bấy lâu nay?"

Ông ta khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn micro ở đầu dây bên kia, phát ra những tiếng cạch.. Cạch.. Đều đặn, sắc lạnh.

"Giang Lão Đại nghĩ ông ta đã cứu được Trần Sâm, nghĩ ông ta đã khôn ngoan khi dùng chiếc đồng hồ quả quýt vàng để thử lòng các người." Giọng nói tiếp tục vang lên đầy ngạo nghễ. "Nhưng ông ta không biết rằng, chiếc đồng hồ đó chính là thứ ta đã cố tình để lại cho ông ta từ mười lăm năm trước. Trần Sâm, cậu đã sửa chiếc đồng hồ đó, nghĩa là cậu đã tự tay kích hoạt hệ thống định vị cuối cùng để dẫn đường cho tôi quay trở lại đây."

A Sâm im lặng lắng nghe, vết sẹo dài trên mặt anh co rút lại dưới ánh sáng laser màu xanh lục của chiếc drone đang quét dọc phòng điều khiển. Đôi mắt anh tối sầm lại, ẩn chứa một sát khí lạnh lùng, tàn nhẫn chưa từng có. Anh nhận ra cấu trúc thuật toán định tuyến đang chạy trên màn hình máy chủ CNC thực chất là một biến thể của mã nguồn do Vy Sơn thiết kế năm xưa.

"Vy Sơn, ông vẫn chưa từ bỏ dã tâm của mình." A Sâm trầm khàn lên tiếng, giọng nói của anh dứt khoát như tiếng thép nện xuống đe. "Năm năm trước, ông đã dùng Gia Minh làm quân cờ để hủy hoại phòng thí nghiệm, bắn một phát đạn sát tim tôi. Ngày hôm nay, ông lại muốn dùng chính con gái mình làm con tin để cướp lại thuật toán của bộ pin lithium sao?"

"Trần Sâm, cậu nói đúng một nửa." Vy Sơn cười gằn qua loa phát thanh. "Gia Minh chỉ là một gã khờ thích chơi cờ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy toàn cục giống như Lâm Phong. Cậu ta nghĩ cậu ta là Lão Bản của phương Bắc, nhưng thực chất cậu ta chỉ là một tấm bình phong để ta thầm lặng điều khiển mọi thứ từ bóng tối của thủ đô mà thôi."

Giọng nói của ông ta đột ngột trở nên tàn nhẫn, sắc lẹm.

"Trong vòng ba phút nữa, nếu con gái ta không tự tay cắm chiếc ổ cứng quân sự kia vào cổng nạp tín hiệu của chiếc drone này, ta sẽ lập tức cho nổ tung toàn bộ trạm phát sóng vô tuyến của bến cảng số 3. Lúc đó, chuỗi cung ứng của các người sẽ biến thành một đống gạch vụn."

Vy Vy nghe đến đây, cô khẽ mím chặt môi, đôi mắt lá liễu của cô rực sáng một sự tỉnh táo và quyết đoán tột cùng. Cô không còn khóc nữa. Nước mắt của sự hèn nhát đã vĩnh viễn biến mất sau những trận chiến sinh tử nơi bến tàu cũ. Cô khẽ gạt tay A Sâm ra, từ từ bước ra khỏi bóng tối của tủ thép chịu lực, đứng thẳng thớm ngay dưới ánh sáng laser hồng ngoại của chiếc drone.

"Cha muốn chiếc ổ cứng này đúng không?" Vy Vy dõng dạc nói, giọng cô trong trẻo, vang dội khắp căn phòng tối tăm. "Nhưng cha có biết, tôi đã dùng kiến thức pháp lý của cuốn sách Luật Doanh Nghiệp cũ để đăng ký bảo hộ độc quyền toàn bộ thuật toán cốt lõi của Dự án 404 dưới danh nghĩa của chuỗi logistics Nam Hải từ mười hai tháng trước rồi không?"

Vy Vy giơ cao chiếc máy tính xách tay của mình lên trước thấu kính hồng ngoại của chiếc drone.

"Theo Điều 148 Luật Sở hữu Trí tuệ quốc tế, mọi hành vi sao chép, trích xuất dữ liệu không có sự phê duyệt của cổ đông sáng lập sẽ mặc nhiên kích hoạt lệnh bảo mật tự hủy của Ủy ban Công nghệ Hàng hải Quốc tế." Vy Vy khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười lạnh lùng, sắc bén. "Cha có được chiếc ổ cứng này, nhưng cha sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó để rửa tiền buôn lậu cho thế lực phương Bắc được nữa. Chỉ cần tôi nhấn nút Enter, toàn bộ dữ liệu trong này sẽ biến thành tro bụi trong vòng ba giây!"

Giao diện điều khiển qua loa phát thanh đột ngột khựng lại, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian chật hẹp của văn phòng điều hành. Vy Sơn ở đầu dây bên kia dường như không ngờ một đứa con gái nghèo mà ông ta bỏ rơi suốt mười lăm năm qua lại có thể sở hữu tư duy phản đòn sắc bén và dũng cảm đến thế.

"Mày.. Con bé ngỗ ngược này!" Vy Sơn gầm lên đầy điên cuồng qua hệ thống loa phát thanh.

Vù.. Vù.. Vù..

Đúng lúc cuộc đấu trí đang ở độ căng thẳng tột đỉnh, tiếng động cơ cánh quạt của một chiếc trực thăng không số hiệu đột ngột rú vang dội ngay trên nóc tòa nhà văn phòng điều hành trung tâm.

Sức gió cực mạnh từ những cánh quạt của chiếc trực thăng quét xuống mảng kính trần của phòng điều khiển, tạo nên những tiếng rung bần bật rợn người. Một luồng ánh sáng pha cực lớn màu xanh lục quét dọc theo gờ tường tối tăm, từ từ rọi thẳng vào gương mặt đầy sẹo của A Sâm và bóng dáng nhỏ bé của Vy Vy.

Cánh cửa bọc thép dẫn vào phòng điều khiển đột ngột phát ra những tiếng động cực lớn, giống như có một lực lượng mạnh mẽ từ bên ngoài đang nỗ lực bẻ khóa xích ngầm của lối ra vào.

Xoảng.. Xoảng.. Xoảng..

Sợi xích sắt khổng lồ bị cắt đứt gãy rơi xuống nền xi măng, cánh cửa bọc thép mở ra, để lộ ra bóng dáng của năm gã đàn ông mặc trang phục đen của thế lực phía Bắc, tay lăm lăm những khẩu súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh và kính ngắm tầm nhiệt.

Dẫn đầu bọn họ không phải là Sơn, cũng không phải là người của Lâm Phong. Đó là một người đàn ông mặc bộ vest xám tro sang trọng, nửa gương mặt của anh ta đã bị cháy xém hoàn toàn một bên má, để lại những vệt sẹo lồi lõm đáng sợ.

Gia Minh.

Hắn ta đã trốn thoát khỏi sự giám sát của lực lượng đặc nhiệm đường thủy bằng một lối thoát hiểm bí ẩn dưới lòng đất bến cảng, và đang quay trở lại đây với tư cách là người thi hành lệnh của Vy Sơn.

Hắn khẽ bước vào phòng điều khiển, chiếc giày da đắt tiền gõ xuống nền bê tông phát ra một tiếng động chói tai. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đầy sẹo của A Sâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp nhưng đầy tàn nhẫn.

"Trần Sâm, Vy Vy, các người nghĩ ván cờ này kết thúc rồi sao?" Gia Minh cười gằn nói, giọng nói của hắn trầm ấm quen thuộc dội vang trong không gian tối tăm của văn phòng. "Lão Bản Vy Sơn đã chuẩn bị sẵn một món quà cuối cùng dành cho các người rồi. Hãy nhìn lên hệ thống thông gió trần nhà đi!"

Vy Vy giật nảy mình, cô vội vàng ngước mắt nhìn lên ô thông gió trần phòng điều khiển đang bắt đầu rít lên những tiếng u u lạnh lẽo.

Một làn khói màu xanh lục kỳ lạ, tỏa ra mùi hương hoa mận trắng phương Bắc thanh khiết nhưng chết chóc bắt đầu rỉ ra từ các khe hở thông gió, nhanh chóng lan tỏa và chìm xuống vây bủa lấy liên minh non trẻ của hai cô gái và người đàn ông mang diện mạo ác quỷ ngay giữa đêm đen tịch mịch.

Liệu A Sâm có kịp dùng bàn tay thợ máy thiên tài của mình để khóa chặn hệ thống thông gió một lần nữa trước khi chất độc tàn phá buồng phổi của họ? Vy Vy sẽ làm thế nào để đối đầu với người cha ruột đã trở thành kẻ chủ mưu tối cao của thế lực phương Bắc bấy lâu nay? Và liên minh của hai cô gái có thể sống sót rời khỏi tòa nhà văn phòng bị cô lập hoàn toàn giữa giông bão mới khi hồi chuông quyết định chỉ còn được tính bằng từng giây?

55311130911_c3e2243f2b_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 28: Bên rìa tử địa​


Làn khói màu xanh lục mang theo mùi hương hoa mận trắng thanh khiết bắt đầu cuộn đặc, tràn xuống từ các khe hở của ô thông gió trên trần nhà. Không khí trong căn phòng điều khiển trung tâm bỗng chốc trở nên dấp dính, lạnh buốt. Mùi hương ấy tuy dịu ngọt nhưng lại chính là thứ độc dược thần kinh tàn nhẫn, sẵn sàng đông cứng phổi của bất kỳ ai hít phải chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Gia Minh đứng ngoài hành lang kính, nửa gương mặt cháy xém của hắn co rút lại đầy ghê rợn dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy. Hắn nhìn qua tấm kính cường lực dày, cười đắc ý khi thấy những người bên trong bắt đầu ho khan liên tục.

"Trần Sâm, Vy Vy, các người nghĩ mình đã thắng sao?" Gia Minh gầm lên qua hệ thống loa nội bộ. "Lão Bản Vy Sơn đã tính toán mọi con đường. Trạm phát sóng bến cảng số 3 sẽ nổ tung, và các người sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất Nam Hải này!"

A Sâm khẽ nghiến chặt răng để ngăn một cơn ho đang dâng lên trong lồng ngực. Vết thương cũ trên bả vai phải của anh co rút lại, đau đớn như bị hàng ngàn cây kim nung đỏ đâm xuyên qua. Anh không hề bận tâm đến bản thân, đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo của anh lập tức đẩy Vy Vy lùi sâu vào góc phòng khuất sau mảng tường bê tông chịu lực.

"Giang Dao, mở van xả khẩn cấp bằng hệ thống halon!" A Sâm khàn giọng nói, giọng anh trầm xuống đầy uy lực. "Phải dùng khí trơ để dập tắt luồng khí độc này!"

"Không được, anh Sâm!" Giang Dao vội vàng gõ phím trên chiếc máy tính bảng, gương mặt cô nhợt nhạt không còn một giọt máu. "Hệ thống halon đã bị Vy Sơn khóa mã từ máy chủ trung tâm của tập đoàn phía Bắc. Chúng ta không thể kích hoạt nó từ bên trong phòng này!"

Vy Vy đứng sát bên cạnh A Sâm, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang nóng rực lên vì cơn sốt nhiễm trùng chưa dứt. Trong giây phút sinh tử, đôi mắt lá liễu của cô gái nhỏ chợt lóe lên một tia sáng sắc bén. Cô không hề hoảng sợ, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc ổ cứng quân sự đen nhám trong túi áo.

"Anh Sâm, chiếc drone mini kia vẫn đang phát sóng lượng tử để truyền tọa độ cho Vy Sơn." Vy Vy dứt khoát nói, giọng cô trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. "Nếu chúng ta dùng năng lượng của bộ vi mạch nano trong chiếc đồng hồ quả quýt để đảo ngược tần số phát sóng của chiếc drone, chúng ta có thể làm chập mạch toàn bộ bảng điều khiển điện tử của van thông gió!"

A Sâm giật mình nhìn cô. Anh lập tức hiểu ra ý định táo bạo của Vy Vy.

Anh không chần chừ một giây, dùng một chiếc nhíp nhỏ khéo léo gắp bộ nhớ vi mạch nano sinh học siêu mỏng từ trong lõi chiếc đồng hồ vàng ra. Đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo của gã thợ máy di chuyển tỉ mỉ, nhanh nhẹn đến mức kinh ngạc dưới làn sương độc đang mỗi lúc một dày đặc.

Anh tiến thẳng về phía chiếc drone mini đang bay lơ lửng dưới trần nhà. Bằng một cú nhảy mạnh mẽ, anh tóm gọn chiếc drone bằng tay phải, rồi dùng chiếc kìm nhỏ cắt đứt sợi cáp nguồn vô tuyến của nó, đấu nối trực tiếp bộ vi mạch nano vào bảng mạch điều khiển lượng tử của drone.

Xoảng!

Một luồng lửa điện xanh lét đột ngột bùng lên từ chiếc drone, phát ra tiếng rít chói tai dội khắp phòng.

Sự quá tải dòng điện lượng tử lập tức lan truyền ngược lại hệ thống máy chủ trung tâm của Vy Sơn. Trên trần nhà, tiếng động cơ thông gió bỗng chốc khựng lại, rồi đảo chiều hoàn toàn, hút sạch làn khói độc màu xanh lục đẩy ngược ra phía hành lang ngoài, nơi Gia Minh và năm gã đen đang đứng.

"Cái gì?" Gia Minh kinh hoàng hét lên khi thấy làn khói độc bắt đầu tràn ra ngoài hành lang kính. Hắn vội vàng bịt mũi, loạng choạng ra lệnh cho đồng bọn tháo chạy hướng về phía lối thoát hiểm. "Rút lui! Mau rút lui!"

Thế nhưng, ngay khi làn khói độc được dọn sạch, hệ thống màn hình máy chủ khổng lồ của phòng điều khiển đột ngột tự động bật sáng trở lại.

Trên màn hình chính, một cuộc gọi video mã hóa khẩn cấp tự động được kết nối. Gương mặt của một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ta có mái tóc hoa râm, gương mặt vuông vức chính trực vô cùng giống Vy Vy, nhưng đôi mắt ông ta lại tĩnh lặng, sắc lạnh như băng tuyết phương Bắc.

Đó chính là Vy Sơn, bố của Vy Vy, Lão Bản thực sự đứng sau toàn bộ các thế lực thâu tóm bấy lâu nay.

"Vy Vy, con thực sự khiến ta rất tự hào." Vy Sơn cất tiếng nói qua loa phát thanh, giọng ông trầm ấm, lịch lãm nhưng đầy tàn nhẫn. "Sự thông minh và dũng cảm của con rất giống ta mười lăm năm trước. Nhưng con có biết con tàu đang đậu ngoài khơi cảng biển Nam Hải kia là gì không?"

Vy Vy tiến lại gần màn hình máy chủ, đôi mắt cô rực lên một quyết tâm sắt đá: "Ông không phải là bố tôi. Bố tôi đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển từ mười lăm năm trước rồi!"

"Ta vẫn là bố con, Vy Vy." Vy Sơn khẽ cười nhạt, một tiếng cười lạnh lùng dội vào vách kính. "Con tàu đó là tàu vận tải viễn dương chứa năm mươi vạn tấn hóa chất lỏng của thế lực phía Bắc. Trong vòng mười phút nữa, nếu con không tự tay mang chiếc ổ cứng quân sự kia lên chuyên cơ riêng ra Bắc để gặp ta, ta sẽ cho kích hoạt lệnh tự hủy của con tàu ngay sát bờ kè bến cảng số 3. Toàn bộ Nam Hải.. Sẽ biến thành một bãi biển chết."

Vy Vy đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay cô lạnh ngắt nắm chặt lấy cuốn sách luật cũ.

Ông ta dùng cả một thảm họa môi trường vĩ mô để ép cô phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Vy Vy quay đầu nhìn A Sâm, vết thương trên vai phải của anh vẫn đang rỉ máu, gương mặt anh nhợt nhạt vì kiệt sức nhưng đôi mắt anh nhìn cô vẫn ngập tràn sự tin tưởng tuyệt đối.

"Trần Sâm, tôi sẽ đi cùng cô ấy." Giang Dao đứng thẳng dậy, giọng cô đanh thép, đầy kiên định. "Bác Tấn và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đường thủy sẽ dùng tàu cứu hộ tiếp cận con tàu hóa chất ngoài khơi để tháo gỡ ngòi nổ tự hủy. Vy Vy, chúng ta hãy bay ra Bắc!"

"Không được." A Sâm bước lên một bước, vóc dáng khổng lồ cao gần một mét chín của anh đứng sừng sững chắn trước hai cô gái. "Chuyến bay ra Bắc lần này.. Là một cái bẫy chết người. Vy Sơn không muốn chiếc ổ cứng, ông ta muốn dùng tính mạng của hai cô để ép tôi phải hoàn thiện thuật toán tự hủy của Dự án 404."

Một tiếng nổ cực lớn từ phía lối thoát hiểm bến cảng đột ngột vang lên, chấn động cả căn phòng điều khiển dưới lòng đất.

Hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp bắt đầu nhấp nháy liên tục, báo hiệu trạm phát sóng vô tuyến bến cảng số 3 đang bị tấn công bởi một đợt nổ vỡ thứ hai từ xa của thế lực phía Bắc. Khói bụi và cát đá bắt đầu rơi rớt xuống từ trần nhà dột nát.

"Lối ra vào đã bị sập một phần!" Cảnh sát Quốc vội vàng chạy vào phòng điều khiển, giọng ông lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. "Trần Sâm, Vy Vy, chúng ta phải di chuyển ngay lập tức! Nước thủy triều đang dâng cao, lòng ống cống ngầm sẽ bị lấp đầy nước trong vòng năm phút nữa!"

A Sâm không chần chừ, anh dùng tay phải nắm lấy bả vai Vy Vy, kéo cô chạy nhanh ra phía lối thoát hiểm ngầm. Giang Dao và Ông Tấn chạy ngay phía sau họ dưới sự bảo vệ của lực lượng đặc nhiệm đường thủy.

Thế nhưng, ngay khi họ vừa đặt chân đến ngã ba của đường hầm ngầm, cánh cửa bọc thép tự động khẩn cấp của Dự án 404 bỗng chốc sập xuống một cách thô bạo, ngăn cách hoàn toàn Vy Vy và Giang Dao với A Sâm và Ông Tấn ở hai phía khác nhau của đường hầm.

Rầm!

Cánh cửa thép chịu lực nặng hàng tấn khóa chặt bọc kín mọi lối đi, phát ra một âm thanh lạnh lùng vang dội khắp lòng đất tối tăm.

Vy Vy điên cuồng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình đập liên tiếp vào mặt kính bảo hộ của cánh cửa bọc thép: "Anh Sâm! Anh Sâm ơi! Anh nghe thấy tôi gọi không? Hãy mở cánh cửa này ra đi!"

Ở phía bên kia tấm kính dày, A Sâm đứng lặng lẽ trong bóng tối. Gương mặt có vết sẹo dài của anh nhợt nhạt dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ, nhưng đôi mắt anh nhìn cô vẫn vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng. Anh khẽ đặt lòng bàn tay thô ráp của mình lên mặt kính, đối diện với lòng bàn tay của cô.

"Vy Vy, đi đi." Giọng anh trầm khàn, cộc lốc vang lên qua hệ thống đàm thoại khẩn cấp sát cửa. "Giang Dao.. Hãy bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ giữ hệ thống van cơ học ở phía này cho mọi người tẩu thoát."

"Không! Tôi không đi!" Vy Vy khóc nghẹn, nước mắt cô tuôn rơi lã chã nhỏ xuống nền đất buốt lạnh. "Anh đã hứa sẽ luôn đứng ở phía sau tôi cơ mà! Anh không được thất hứa!"

A Sâm không trả lời. Anh dùng tay phải kéo mạnh chiếc gạt van cơ học khẩn cấp bên vách hầm để mở đường ống xả thoát nước duy nhất dẫn ra biển Đông cho hai cô gái, mặc kệ vết thương bả vai phải kéo rách miệng rộng hơn, máu tươi tuôn ra xối xả nhuộm đỏ cả một bên áo sơ mi đen lịch lãm.

Đúng lúc đó, từ phía đầu đường hầm tối tăm phía sau lưng A Sâm, tiếng xích sắt va chạm chói tai và tiếng bước chân dồn dập của Gia Minh cùng những gã đen lại vang lên dội vang mỗi lúc một gần hơn. Một vệt laser màu xanh lục kỳ lạ của súng bắn tỉa bắt đầu quét qua màn sương muối dày đặc, từ từ khóa chặt mục tiêu ngay giữa tấm lưng rộng lớn của anh.

Liệu Vy Vy có chấp nhận rời đi để cứu mạng bến cảng số 3 theo yêu cầu của Vy Sơn? A Sâm sẽ làm thế nào để một mình đối đầu với gọng kìm tử thần của Gia Minh và thế lực phía Bắc khi anh đang bị thương nặng và hoàn toàn bị cô lập trong hầm ngầm tối tăm? Và liên minh của hai cô gái có thể sống sót bước lên chuyên cơ riêng hướng về phía phương Bắc lạnh buốt khi bình minh của ngày quyết định đang dần ló rạng?

55311286128_288f26801d_o.png


[\BOOK]
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 29: Giật dây trong gió lạnh​


Tiếng rít của dòng nước thủy triều đang bắt đầu rỉ qua các khe hở của đường hầm dội vang lên rợn người, lạnh lẽo. Vy Vy vẫn điên cuồng đập hai bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu và nước mặn vào tấm kính cường lực của cánh cửa bọc thép, vết xước trên lòng bàn tay rát buốt nhưng cô không hề hay biết.

"Anh Sâm! Mở cửa ra đi!" Vy Vy gào lên, giọng cô khản đặc, nước mắt tuôn rơi lã chã làm mờ nhòe gương mặt có vết sẹo dài của người đàn ông phía bên kia tấm kính. "Tôi không đi! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả mà!"

A Sâm đứng sừng sững trong bóng tối mờ ảo của hành lang ngược lại, ánh đèn khẩn cấp màu đỏ quét qua bờ vai rộng lớn của anh, tạo nên một cái bóng đổ dài, cô độc. Vết thương bên vai phải vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi đen, nhưng đôi mắt anh nhìn cô vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. Anh khẽ áp lòng bàn tay thô ráp của mình lên mặt kính, đối diện sát với bàn tay cô.

"Vy Vy, nghe tôi nói." Giọng anh trầm khàn, vang lên qua loa đàm thoại khẩn cấp dứt khoát. "Thời gian của con tàu hóa chất ngoài khơi chỉ còn chưa đầy tám phút. Em và Giang Dao phải đi ngay. Tôi sẽ ở đây giữ chặt van xả cơ học này để bảo đảm áp suất nước không dâng cao ở lối thoát của hai người."

"Nhưng còn anh?" Vy Vy lắc đầu trong tuyệt vọng.

"Tôi sẽ không chết dễ dàng thế đâu." Khóe môi A Sâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhất mà anh chỉ dành riêng cho cô. "Tôi là thợ máy của bến cảng số 3. Tôi biết cách điều khiển những khối thép này."

Giang Dao bước tới, cô ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Vy Vy, dùng lực kéo cô gái nhỏ lùi về phía sau. Đôi mắt sắc sảo của cô tiểu thư đồi Tây cũng đã hoe đỏ, nhưng cô hiểu rõ, sự hy sinh thầm lặng của A Sâm lúc này chính là chiếc chìa khóa duy nhất để cứu sống cả bến cảng.

"Vy Vy, đi thôi!" Giang Dao nghiến răng nói, giọng cô run lên nhưng đầy kiên định. "Chúng ta phải lên chuyên cơ! Chỉ có cách lật đổ Vy Sơn ở phương Bắc mới có thể cứu được Trần Sâm và bố tôi!"

Cảnh sát Quốc cũng tiến lên, ông dứt khoát khoác chiếc áo phao cho Vy Vy, rồi cùng Giang Dao đỡ cô bước nhanh vào đường ống xả thoát nước đang bắt đầu tràn ngập nước lạnh đến đầu gối.

Vy Vy ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối. Bóng hình khổng lồ của A Sâm từ từ quay lưng đi, bước thẳng vào bóng tối mịt mù của đường hầm ngược lại, nơi tiếng xích sắt va chạm chói tai của Gia Minh và những gã đen đang tiến lại sát gần.

Hành lang kỹ thuật phía sau cánh cửa thép bọc kín mịt mù sương muối và mùi xăng dầu hăng hắc. A Sâm bước từng bước nặng nề, vững chãi về phía tủ điện điều khiển van cơ học khổng lồ.

Cạch.. Cạch.. Cạch..

Tiếng bước chân dứt khoát của Gia Minh vang lên đều đặn từ đầu hành lang tối. Hắn bước ra khỏi làn sương mỏng, tay cầm khẩu súng trường tấn công, nửa gương mặt cháy xém của hắn co rút lại đầy tàn nhẫn dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ.

"Trần Sâm, anh thực sự là một gã khùng tình nghĩa." Gia Minh khẽ cười lạnh, giọng nói của hắn trầm ấm nhưng đầy mỉa mai dội vang trong không gian hẹp. "Anh tự khóa mình ở phía này của cánh cửa, nghĩa là anh đã tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình rồi."

"Tôi tự khóa mình để có thể tự tay dọn dẹp kẻ phản bội như cậu." A Sâm lạnh lùng nói, giọng anh trầm xuống đầy uy lực.

"Dọn dẹp tôi sao?" Gia Minh cười gằn, hắn lập tức giơ súng lên, chấm laser màu xanh lục khóa chặt ngay giữa lồng ngực phập phồng. "Anh đang bị thương nặng, tay phải dính máu, tay trái tê liệt. Anh lấy cái gì để đối đầu với năm gã chuyên nghiệp của tôi đây?"

A Sâm không trả lời. Anh thầm lặng nhìn bảng điều khiển áp suất nước của hệ thống van xả ngầm đang hiển thị những con số đỏ rực bên cạnh tủ thép.

Bằng sự thấu hiểu tuyệt đối về từng bánh răng và đường ống kỹ thuật của Dự án 404, anh biết, dưới chân họ lúc này chính là bể chứa xả áp lực nước thải của toàn bộ bến tàu cũ. Chỉ cần mở chiếc van xả phụ bằng tay cơ học phía dưới, một áp lực nước khổng lồ từ thủy triều dâng cao sẽ lập tức dội ngược lại hành lang này như một cơn lũ quét.

"Gia Minh, cậu quên mất một quy luật của cơ khí rồi." A Sâm khàn giọng nói, đôi mắt anh rực lên bản lĩnh của một kỹ sư trưởng thiên tài. "Khi áp suất vượt quá giới hạn chịu lực, ngay cả những khối thép vững chắc nhất cũng sẽ bị nghiền nát."

Rắc!

A Sâm dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể khổng lồ của mình tì mạnh lên chiếc cần gạt van cơ học phụ màu đỏ sát góc tường.

Ầm!

Một tiếng động kinh hoàng vang dội khắp lòng đất tối tăm. Chiếc van khóa áp suất nước bị bẻ gãy hoàn toàn, dọn đường cho hàng vạn tấn nước thủy triều lạnh buốt từ ngoài vịnh Nam Hải điên cuồng dội ngược vào bên trong hành lang kỹ thuật thông qua các đường ống thông gió.

Nước lũ đen ngòm, lạnh ngắt tràn ngập hành lang với tốc độ kinh hoàng, cuốn phăng những hòm gỗ cũ rỉ sét và dìm cả năm gã đen vào sự hỗn loạn tột độ.

"Thằng điên này!" Gia Minh gầm lên đầy điên cuồng, hắn vừa ho sặc sụa vừa nổ súng bắn loạn xạ về phía A Sâm trước khi bị dòng nước lũ lạnh ngắt cuốn trôi ra phía lối ra vào sụp đổ.

Cùng lúc đó, tại khu vực bến tàu phía trên bến cảng số 3.

Vy Vy và Giang Dao được lực lượng đặc nhiệm đường thủy của cảnh sát Quốc hỗ trợ tẩu thoát an toàn qua lối xả thoát nước phía Đông. Họ nhanh chóng bước lên chiếc xe SUV gầm cao của Giang gia đang nổ máy chờ sẵn sát đại lộ ven biển, lao vun vút hướng về phía sân bay quốc tế Nam Hải.

Sương mù buổi sáng đã tan hẳn dưới những vệt nắng nhạt màu hanh hao của ngày mới, nhưng bầu trời phương Bắc vẫn xám xịt một màu chì dày đặc sương muối.

Khi họ bước lên khoang cabin của chiếc chuyên cơ riêng của Giang gia, Ông Tấn đã túc trực sẵn ở đó. Vị quản gia già nhanh chóng đóng sầm cánh cửa cabin lại, dứt khoát ra lệnh cho phi công cất cánh ngay lập tức để tránh sự phong tỏa tiếp theo của thế lực phía Bắc.

Vù.. Vù.. Vù..

Tiếng động cơ phản lực của chuyên cơ gầm rú mạnh mẽ, xé toạc màn sương bạc để hướng thẳng về phía thủ đô lạnh giá phương Bắc.

Vy Vy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế da sang trọng, chiếc váy lụa trắng thanh lịch của cô đã loang lổ những vệt bùn đất và nước biển dớp dính, mái tóc dài vẫn còn bết dính sương muối. Cô ôm chặt chiếc ba lô chứa chiếc ổ cứng quân sự đen nhám và cuốn sách luật cũ trong lòng bàn tay, đôi mắt lá liễu dán chặt vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ máy bay.

"Vy Vy, uống chút trà gừng cho ấm người đi." Giang Dao dịu dàng đặt một chiếc cốc sứ nhỏ nghi ngút khói bên cạnh cô. "Chúng ta chỉ còn bốn tiếng nữa là đến thủ đô. Tôi đã liên hệ với văn phòng Interpol quốc tế tại đó, họ đã chuẩn bị sẵn lệnh điều tra khẩn cấp đối với Vy Sơn."

"Cảm ơn cô, Giang Dao." Vy Vy khẽ nói, giọng cô khản đặc vì mệt mỏi nhưng đầy sự kiên định. "Tôi không sao. Tôi chỉ đang nghĩ.. Về bức ảnh cũ của bố tôi."

Vy Vy lấy bức ảnh cũ đã hơi ố vàng ở bốn góc ra từ trong ba lô. Cô nhìn đăm đăm vào gương mặt của Vy Sơn trong ảnh, người cha mà cô hằng kính yêu bấy lâu nay, nay đã trở thành Lão Bản tối cao của thế lực phương Bắc, kẻ gieo rắc mọi thảm họa vĩ mô tàn nhẫn lên đầu cô và những người cô thương yêu.

Đột nhiên, hệ thống máy tính điều khiển của chuyên cơ riêng phát ra những tiếng bíp bíp sắc lạnh liên tục.

Màn hình hiển thị bản đồ bay bỗng chốc bị nhiễu loạn hoàn toàn, thay vào đó là một giao diện dòng lệnh màu đỏ chói tự động kích hoạt, khóa chặt mọi quyền điều hướng của phi công từ buồng lái.

"Tiểu thư! Có chuyện không ổn rồi!" Ông Tấn từ phía buồng lái hớt hải chạy vào khoang khách, gương mặt già nua của ông nhợt nhạt không còn một giọt máu. "Hệ thống lái tự động của chuyên cơ đã bị chiếm quyền kiểm soát từ bên ngoài một cách thầm lặng! Chiếc máy bay.. Không còn hướng về thủ đô nữa!"

Giang Dao giật nảy mình đứng phắt dậy: "Cái gì? Không hướng về thủ đô thì nó đang bay đi đâu?"

"Nó đang bị cưỡng bức hạ cánh xuống một sân bay quân sự biệt lập nằm sâu trong vùng núi tuyết đóng băng phía Bắc." Ông Tấn run rẩy trả lời. "Đây là dải băng tần kiểm soát lượng tử độc quyền của Vy Sơn!"

Vy Vy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng đang hiển thị tọa độ bay đang thay đổi một cách chóng mặt. Đúng lúc đó, từ hệ thống loa phát thanh nội bộ của chuyên cơ riêng, giọng nói trầm ấm, lịch lãm của Vy Sơn lại một lần nữa dội vang khắp khoang khách chật hẹp, lạnh lùng như gió dông phương Bắc.

"Vy Vy, ta đã nói rồi, con rất thông minh nhưng con vẫn chưa nhìn thấy toàn cục." Vy Sơn khẽ cười nhạt nói. "Chiếc chuyên cơ này là tài sản của Giang gia, nhưng hệ thống điều hướng của nó.. Lại dùng chính thuật toán của Dự án 404 mà Trần Sâm đã hoàn thiện năm xưa. Chào mừng con và Giang Dao đến với thế giới thực sự của ta ở phương Bắc."

Gương mặt của Vy Sơn hiển thị trực tiếp trên màn hình kính cabin tối tăm, đôi mắt ông ta sắc lạnh, tàn nhẫn khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của Vy Vy.

"Lệnh tự hủy của con tàu hóa chất ngoài khơi Nam Hải.. Ta đã tạm thời đình chỉ trong vòng hai tiếng nữa để đợi con mang chiếc ổ cứng bước xuống sân bay núi tuyết." Vy Sơn gằn giọng dứt khoát. "Trần Sâm đang bị dìm dưới lòng đất bến cảng chứa đầy nước lũ, chỉ có ta mới có thể mở van cứu gã. Quyết định.. Nằm ở bước chân tiếp theo của con."

Vy Vy đứng chôn chân tại chỗ giữa khoang máy bay đang rung lắc mạnh mẽ vì bắt đầu đi vào vùng không lưu bão tuyết phương Bắc lạnh giá.

Mọi sự chuẩn bị pháp lý của cô và Giang Dao, mọi lệnh điều tra của Interpol bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi chuyên cơ đang bị Vy Sơn cưỡng bức hạ cánh thẳng vào hang cọp của thế lực phương Bắc.

Liệu Vy Vy và Giang Dao có thể sống sót bước xuống sân bay núi tuyết đóng băng của Vy Sơn? A Sâm sẽ làm thế nào để thoát khỏi dòng nước lũ đang dâng cao dưới hầm ngầm tối tăm khi anh hoàn toàn bị cô lập một mình? Và liên minh của hai cô gái sẽ phải dùng vũ khí tài chính và thực lực nào để đối đầu với Lão Bản Vy Sơn tối cao khi thời gian đếm ngược chỉ còn được tính bằng từng phút?

55310229312_e7cc4a9bd1_o.png
 
51 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 30: Vực tuyết phương bắc​


Chiếc chuyên cơ riêng của Giang gia chao đảo dữ dội giữa những đám mây giông xám xịt của vùng trời phương Bắc. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, quật liên tục vào lớp vỏ kính cabin những âm thanh ràn rạt như cát đá.

Qua ô cửa sổ mờ sương muối, Vy Vy có thể nhìn thấy những dãy núi đá nhấp nhô bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và cô tịch đến rợn người.

Bùm!

Một tiếng động mạnh vang lên từ càng đáp khi chiếc máy bay bị cưỡng bức tiếp đất xuống đường băng biệt lập. Chiếc phi cơ trượt dài trên nền băng đóng dày, tóe ra những làn bụi tuyết trắng xóa trước khi dừng hẳn ngay trước một tổ hợp kiến trúc bọc thép xám xịt nửa chìm nửa nổi dưới lòng núi tuyết.

Cánh cửa cabin từ từ mở ra. Lồng ngực Vy Vy lập tức bị bóp nghẹt bởi cái lạnh thấu xương của phương Bắc tràn vào. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm mười lăm độ, lạnh đến mức hơi thở vừa phả ra đã ngay lập tức đông cứng thành những luồng khói trắng mỏng.

"Vy Vy, đi sát sau tôi." Giang Dao khẽ chỉnh lại cổ chiếc áo khoác lông dày dặn, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn ra ngoài.

Ông Tấn đi đầu tiên, tay ông nắm chặt chiếc vali chứa chiếc ổ cứng quân sự đen nhám của Trần Sâm. Phía dưới đường băng, mười gã đàn ông mặc trang phục đen của thế lực phía Bắc đã xếp thành hai hàng thẳng tắp, những họng súng trường tấn công hướng thẳng về phía lối đi của họ.

Dẫn đầu bọn họ là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao gầy, khoác chiếc áo măng tô dạ màu xám tro đắt tiền. Ông ta đứng thản nhiên dưới làn tuyết rơi, gương mặt vuông vức chính trực của ông ta dưới ánh đèn pha đường băng lấp lánh một vẻ nghiêm nghị, xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với Vy Vy.

Vy Sơn. Bố của cô.

Vy Vy bước từng bước nặng nề xuống bậc thang máy bay. Mỗi bước chân giẫm lên nền tuyết buốt nhọn như kéo cô về lại những ký ức mười lăm năm trước, khi ông còn là người cha nghèo dịu dàng ôm cô vào lòng mỗi đêm bão bùng ở chợ cá. Thế nhưng, người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này lại toát lên một uy quyền tàn nhẫn của kẻ thống trị mạng lưới rửa tiền phương Bắc.

"Chào mừng con gái của ta đã quay trở về." Vy Sơn lên tiếng, giọng ông trầm ấm, lịch lãm dội vang trong tiếng gió tuyết rít lên u u.

Họ được đưa vào bên trong phòng khách lớn của tổ hợp kiến trúc dưới lòng đất. Căn phòng rộng lớn được sưởi ấm bởi một lò sưởi củi lớn rực cháy, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt bên ngoài. Thế nhưng, không khí bên trong vẫn ngột ngạt, căng thẳng tột độ.

Vy Vy đứng thẳng thớm trước bàn trà sồi lớn, cô không hề ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng mà Vy Sơn đã chuẩn bị. Đôi mắt lá liễu của cô ghim chặt vào người cha ruột của mình.

"Ông muốn chiếc ổ cứng này đúng không?" Vy Vy dứt khoát hỏi, cô lấy tập tài liệu chứng từ pháp lý đặt mạnh lên bàn gỗ sồi. "Tôi sẽ giao nó cho ông, với điều kiện ông phải lập tức kích hoạt lệnh mở van khẩn cấp cứu anh Sâm và dừng việc phá hủy bến cảng số 3."

Vy Sơn thản nhiên nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, khói bốc nghi ngút tỏa hương thơm của loài mận trắng.

"Vy Vy, con vẫn quá bốc đồng giống như mẹ con năm xưa." Vy Sơn khẽ lắc đầu, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi ông. "Trần Sâm là một thiên tài, nhưng gã lại quá bướng bỉnh. Gã thà chịu chết dưới lòng đất chứa đầy nước lũ bến cảng còn hơn là chịu hợp tác để hoàn thiện thuật toán cốt lõi của Dự án 404 cho ta. Bản tính kiêu ngạo đó đã hại gã năm năm trước, và ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục chôn vùi gã."

"Anh ấy không kiêu ngạo!" Vy Vy gằn giọng, giọng cô run lên vì giận dữ. "Anh ấy chính trực, anh ấy không bao giờ dùng công nghệ của mình để làm công cụ rửa tiền cho những kẻ buôn lậu như các người!"

"Chính trực không thể mua được mạng sống, Vy Vy." Vy Sơn đứng dậy, ông chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của con gái. "Thế lực phía Bắc của ta cần thuật toán đó để kiểm soát toàn bộ tuyến đường vận tải biển quốc tế. Nếu con không tự tay nạp chiếc ổ cứng này vào máy chủ lượng tử của ta ở đây, con tàu hóa chất ngoài khơi Nam Hải sẽ nổ tung trong vòng ba mươi phút nữa. Con có muốn nhìn thấy mẹ con và bến cảng của con biến thành tro bụi không?"

Giang Dao bước lên một bước, cô giơ cao chiếc máy tính bảng hiển thị dải tần số vô tuyến kết nối với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Nam Hải.

"Vy Sơn, ông đã tính thiếu một bước cờ rồi." Giang Dao dõng dạc nói, giọng cô kiêu hãnh của một nữ vương thực sự. "Văn phòng Interpol quốc tế đã bao vây toàn bộ trụ sở của các công ty con thuộc thế lực của ông tại thủ đô từ mười phút trước. Chỉ cần ông kích hoạt lệnh tự hủy của con tàu hóa chất, toàn bộ hồ sơ phạm tội của ông sẽ lập tức được công bố trước truyền thông thế giới!"

Cùng lúc đó, tại hầm ngầm tối tăm của bến cảng số 3 Nam Hải.

Nước lũ lạnh ngắt đã dâng cao đến ngực A Sâm, dồn nén lồng ngực rộng lớn của anh đến nghẹt thở. Cơn sốt nhiễm trùng từ bả vai phải bị đạn bắn và bả vai trái rách miệng khâu khiến đầu óc anh có những lúc mơ màng, choáng váng. Thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm của cựu kỹ sư trưởng vẫn rực lên một ý chí sinh tồn phi thường.

Anh dùng cánh tay phải vững chãi ôm chặt lấy thanh xà beng lớn găm chặt vào gờ van xả, nỗ lực giữ cho cánh cổng xả nước ngầm không bị áp suất nước biển bên ngoài bóp méo.

Rắc.. Rắc..

Tiếng thép chịu lực của cánh cửa ngầm rên rỉ dưới sức ép khổng lồ của thủy triều dâng cao ngoài vịnh.

"Trần Sâm! Đừng cứng đầu nữa!"

Gia Minh đang bám víu trên một dầm thép chịu lực phía trên cao của hành lang, gương mặt bị cháy xém của hắn vặn vẹo vì hoảng sợ khi nước lũ dâng cao liên tục. Hắn chĩa thẳng khẩu súng trường tấn công về phía A Sâm.

"Mau giao mã khóa bảo mật của chiếc đồng hồ vàng ra đây!" Gia Minh hét lớn dồn dập. "Nước dâng lên đầu anh trong vòng ba phút nữa thôi! Anh muốn chết cùng cái xưởng rách nát này sao?"

"Tôi không chết ở đây." A Sâm khàn giọng nói, giọng anh trầm xuống đầy lạnh lùng.

Anh bất ngờ dùng chân đạp mạnh vào hộp cầu chì điện dự phòng đặt ngầm dưới nước của bảng máy tiện cơ học bên cạnh.

Xoảng!

Một luồng lửa điện xanh lét khổng lồ bùng lên từ dưới vũng nước lũ đen ngòm, chạy dọc theo các thanh sắt truyền dẫn lên dầm thép chịu lực nơi Gia Minh đang bám víu. Luồng điện áp cực lớn lập tức giật mạnh khiến Gia Minh rú lên một tiếng thảm thiết, khẩu súng trường trên tay hắn rơi xuống vũng nước chìm nghỉm, và chính hắn cũng bị hất văng ra ngoài, trôi dạt theo dòng nước lũ ra phía lối thoát hiểm.

A Sâm không dừng lại một giây, anh dồn hết chút sức lực cuối cùng của cơ thể, bẩy mạnh chiếc cần gạt van cơ học phụ thứ hai để mở thông đường ống dẫn cáp ngầm dẫn thẳng lên phòng kỹ thuật trung tâm.

Anh biết, đây là con đường sống duy nhất của anh để quay trở lại mặt đất và đi tìm Vy Vy.

Trong phòng đọc sách biệt lập của tổ hợp núi tuyết phương Bắc.

Vy Sơn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng của Giang Dao, gương mặt vuông vức của ông ta khẽ co rút lại đầy tàn nhẫn. Một nụ cười ngạo nghễ bỗng chốc xuất hiện trên môi người đàn ông trung niên quyền lực này.

"Giang Dao, tiểu thư của Giang gia thực sự rất thông minh." Vy Sơn khẽ cười thành tiếng, nụ cười lạnh băng dội vào vách tường kính chịu lực. "Nhưng cô nghĩ Interpol có thể can thiệp sao? Đây là vùng núi tuyết biệt lập nằm ngoài ranh giới hành chính của thủ đô. Toàn bộ sóng truyền thông ở đây đều được mã hóa lượng tử thông qua máy phát vệ tinh của Dự án 404."

Ông ta quay sang nhìn Vy Vy, đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ tàn nhẫn tột cùng.

"Vy Vy, thời gian của con tàu hóa chất ngoài khơi chỉ còn đúng mười phút." Vy Sơn gằn giọng dứt khoát. "Con có tự tay cắm chiếc ổ cứng này vào máy chủ của ta không?"

Vy Vy đứng im lặng giữa căn phòng ngập tràn mùi hoa mận trắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ run lên nhẹ khi chạm vào cuốn sách Luật Doanh Nghiệp cũ trong ba lô. Cô bỗng nhận ra, trong ván cờ vĩ mô này, mọi điều khoản luật pháp thương trường của cô đều vô nghĩa trước nòng súng của kẻ thù.

Nhưng đúng lúc cô định bước lên phía máy chủ, chiếc điện thoại vệ tinh đặt trên bàn trà đột ngột vang lên một tiếng bíp báo động khẩn cấp màu đỏ chói.

Màn hình hiển thị bản đồ định vị hàng hải của bến cảng Nam Hải bỗng chốc bị nhiễu loạn hoàn toàn. Một dòng chữ màu xanh lục rực rỡ tự động chạy dọc màn hình của Vy Sơn với tốc độ kinh hoàng:

"Cảnh báo quá nhiệt! Hệ thống điều hướng con tàu hóa chất đã bị đảo ngược tần số hoàn toàn từ máy chủ trung tâm Nam Hải!"

Vy Sơn biến sắc đứng phắt dậy, tách trà trên tay ông ta rơi xuống nền đất vỡ tan thành trăm mảnh: "Cái gì? Ai đã giải mã được hệ thống điều khiển dự phòng của ta?"

Từ hệ thống loa phát thanh nội bộ của phòng đọc sách biệt lập, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên dứt khoát, mang theo hơi nóng hừng hực của lửa và thép bến cảng.

"Là tôi."

A Sâm.

Anh không hề chết dưới lòng đất chứa đầy nước lũ bến cảng. Anh đã khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát hệ thống điều hướng thông qua máy chủ CNC cũ của xưởng cơ khí Chú Ba và đang tự tay chuyển hướng con tàu hóa chất khổng lồ kia đâm thẳng về phía căn cứ hải quân của thế lực phía Bắc ở vịnh Đông Nam Hải.

Vy Vy sững sờ nhìn màn hình máy chủ, nước mắt cô tuôn rơi lã chã nhỏ xuống ngực áo lụa trắng, nhưng cô khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười hạnh phúc tột cùng. Người đàn ông của cô đã thực sự quay trở lại từ cõi chết để một lần nữa lật ngược ván cờ định mệnh.

Thế nhưng, đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa phòng đọc sách núi tuyết, tiếng còi báo động khẩn cấp cấp độ một đột ngột rú lên vang dội, kèm theo tiếng cánh quạt trực thăng và tiếng súng trường tấn công vang lên dồn dập ngay sát hành lang ngoài.

Lực lượng đặc nhiệm trung ương đang tiến sát bao vây tổ hợp núi tuyết của Vy Sơn.

Vy Sơn nghiến răng đầy điên cuồng, ông ta bất ngờ thọc tay vào vạt áo măng tô xám rút ra một khẩu súng lục nhỏ nhắm thẳng vào đầu Vy Vy: "Mày.. Chúng mày đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tao! Hôm nay tao sẽ kéo cả mày đi cùng!"

Liệu Vy Vy có thể sống sót trước họng súng điên cuồng của người cha ruột Vy Sơn? Giang Dao và Ông Tấn có kịp nổ súng cứu nguy cho cô giữa căn phòng sương muối dày đặc? Và liên minh của hai cô gái có thể an toàn rời khỏi vực tuyết phương Bắc khi trận chiến vĩ mô cuối cùng đã chính thức bùng nổ dữ dội?

55310229312_e7cc4a9bd1_o.png
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back