Ngôn Tình Mối Tình Đầu, Nhẹ Nhàng Như Nắng Hạ - Babamama

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Babamama, 28 Tháng năm 2021.

  1. Babamama

    Bài viết:
    35
    Mối tình đầu, nhẹ nhàng như nắng hạ

    Tác giả: Babamama

    Thể loại: Truyện ngắn

    V/á:

    Gửi bản thân tôi.

    Gửi mối tình đầu.

    Gửi chúng ta của quá khứ.

    Những kỉ niệm này sẽ mãi ở lại trong tôi..

    [​IMG]

    * * *

    Tôi và Tú thân nhau từ hồi lớp 9.

    Sẽ không có chuyện gì nếu như cô giáo không sắp xếp chỗ ngồi 2 đứa cạnh nhau.

    Mới đầu tôi còn cảm thấy Tú rất giống một đứa con gái-mảnh mai, trắng trẻo. Cũng bởi vậy, tôi và nó chơi với nhau khá nhanh (hơn với những đứa con trai khác).

    Tú học giỏi nhất lớp hồi đó. Cô giáo cũng khá quý cậu ta. / Chơi thể thao không giỏi, chơi game không giỏi, lại còn đùa dai. Giống con gái thật đấy/. Đó là suy nghĩ của tôi về Tú.

    Nói Tú đùa dai không phải là nói bừa, nói oan cho nó. Tôi và Tú cũng vì vậy mà từng đánh nhau cơ.

    Nói ra thì cũng khá ngại. Hôm đó cô giáo tôi để những đứa học giỏi Toán ở lại sau giờ học để làm đề riêng, trong khi đó cô sẽ đi sang phòng khác làm việc.

    Tôi và Tú ngồi cạnh nhau làm bài (như một thói quen vậy). Ban đầu bọn tôi đều thành thật làm bài tập, nhưng một lúc sau, không hiểu do chán quá hay gì mà cậu ta quay sang trêu chọc tôi. Tôi cũng lười phản ứng cậu ta, quay sang nói chuyện với những đứa bạn khác đang quậy phá (bạn nghĩ bọn tôi sẽ ngoan ngoãn và làm bài à).

    Ông bà ta có câu: "Quá tam ba bận". Và bởi vì Tú đã trêu tôi quá 3 lần trong 1 buổi chiều đầy nắng ấm nên tôi quyết định "thay trời hành đạo".

    Tôi nhớ hồi đó mình rất đanh đá, hay đánh lũ con trai (cũng tại bọn nó trêu tôi trước). Vậy nên lần này tôi cũng không thể để hình tượng mình sụp đổ được.

    Tôi cào Tú như một bản năng sẵn có.

    Rất tiếc, nó đã chạy đi mất. Trước đó nó còn cầm theo cả cây bút duy nhất của tôi.

    * * *

    Sau nhiều lần chơi trò đuổi bắt thì tôi đã tóm được cái áo khoác của Tú. Nó lao đi, bỏ lại cả chiếc áo đó trong tay tôi vì sợ bị đánh.

    Tôi thật sự rất tức giận. Sẵn có chiếc thùng rác bên cạnh, tôi dọa rằng sẽ vứt chiếc áo yêu quý của nó vào đó, tay giơ giơ để áo ngay trên miệng thùng.

    Tôi hồi đó, và cả tôi bây giờ, sẽ luôn mong muốn có thể lại nhìn thấy cái cách mà Tú lao vào tôi khi đó.

    Tôi nhớ rằng mình đã ném chiếc áo đó vào Tú, và nó đi vào phòng học, cất áo, không quên cầm theo vũ khí bên mình – chiếc thước kẻ màu vàng quen thuộc tôi luôn thấy nó mang theo.

    Chúng tôi bắt đầu lao vào đánh nhau, mặc kệ mấy đứa bạn khác. Những lần đánh của nó tôi đều bắt hoặc tránh được, còn nó thì ăn phải mấy lần cào của tôi.

    Cuộc chiến nhỏ nhoi này kết thúc như thế nào tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ mang máng hình dung rằng tôi đã nói Tú là một đứa đàn bà. Nó bị tôi kìm lại, yên lặng. Tôi biết nó yếu hơn tôi rất nhiều.

    Lớp 9 tôi cũng có nhiều lợi thế về thân hình hơn nó. Tôi cao hơn nó vài centimet, nặng hơn nó vài cân. Vì vậy tôi và nó đánh nhau thì tôi toàn thắng. Giờ nghĩ lại, Tú toàn là người nhường tôi khi bị đánh. Tôi hồi đó quá ương bướng để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm.

    * * *

    Không phải trò đùa nào cũng dẫn tới đánh nhau, nhất là khi có cô giáo ở trong lớp.

    Tôi và Tú bị xếp ngồi cạnh nhau là vì thảo luận làm các bài toán khó cô giao.

    Ban đầu tôi thấy việc này không ổn cho lắm, bởi vì thảo luận về bài thì chưa thấy đâu, chỉ thấy bọn tôi toàn nói linh tinh xong cười như điên.

    Nhưng tôi lại bắt đầu thích thú với việc này.

    Không chỉ là tiện lợi khi hỏi những bài khó, còn là đỡ buồn khi không có gì làm. Tú luôn chọc tôi phì cười được. Nó chưa bao giờ là một đứa nhàm chán cả.

    Lần này cũng vậy. Có lẽ là Tú đã làm xong bài toán cô cho. Trong cái phút giây chán chường ấy, không hiểu sao nó lại quay sang chọc vào sườn tôi.

    "Đau, cái thằng này!"

    Ngay lập tức tôi quay sang, cào nó đầy đau đớn. Nó vẫn cười trong khi tôi quay lại, chống tay vào đầu, ngăn cách với nó và suy nghĩ về bài làm của mình. Tú vẫn nhơn nhơn như thế, đẩy bỏ tay chống xuống của tôi khiến cái đầu thiên tài này suýt thực hành môn vật lý cơ bản với bàn học.

    Tôi từ từ quay đầu lại, và nở một nụ cười thật tươi. Tú cũng cười. Hai đứa cùng cười.

    Không hiểu cái mặt của nó có sức hút gì khiến bàn tay tôi mất tự chủ lao vào nhanh như một vận động viên Boxing. Còn Tú thì cứ như vừa đạt được Sharingan vậy, nó biết trước hành động của tôi và né người ra sau.

    Đôi lúc tôi chuyển qua môn hổ quyền, bắt người bằng móng vuốt. Nó đành khổ sở ăn mấy quyền đó.

    Lúc đó bọn tôi đùa nhau cũng tém tém lại, hơn nữa lớp khá ồn, cô giáo thì ngồi tít trên soạn luận án nên không bị ai chú ý. Tôi âm thầm may mắn.

    Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Bây giờ là lúc nở nụ cười thật tươi và phun ra những từ ngữ hoa lệ quyết định cuộc sống nở hoa hay bề tắc.

    "M* mày, thằng điên."

    Tôi nói vậy và gục mặt xuống bàn, bả vai run rẩy.

    Lần nào kết thúc bọn tôi cũng cười như chưa từng được cười mặc dù trước đó đã cười rồi.

    Cả 2 đứa đều ôm bụng, cười sặc sụa.

    * * *

    Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên chuyển vào lớp học thêm nơi Tú theo học. Tôi không phải là một đứa có thế cười tươi nói chuyện với người gặp lần đầu nên khá ngại khi gặp bạn mới. Vì vậy tôi chỉ nói chuyện với Tú – cái đứa mà tôi nghĩ nó có thể giúp tôi đỡ nhàm chán.

    À, đùng là đỡ nhàm chán thật, khi được nghe một bài rap hoàn hảo đến từ vị trí không ai muốn động vào – cô giáo.

    Như mọi lần, Tú lại trêu tôi. Và cũng như mọi lần, tôi lao vào nó. Tú thì cứ chạy vòng vòng quanh nhà cô khiến tôi phải rượt theo.

    Tôi thề là hồi ấy tôi rất oan ức. Vì thằng Tú là cái đứa mà cô cưng, thế mà tôi vẫn dám cả gan đánh nó trước mặt cô. Trong khi nó vẫn cười sặc sụa, thì ngay lập tức chúng tôi bị cô giáo mắng cho tắt đèn.

    Chính xác ra thì tôi là người bị chửi, còn Tú thì được bênh.

    "Mày kéo áo nó thế thì rách áo à?"

    "Mày to con như thế, hay là muốn lấy thịt đè người?"

    * * *

    Tôi biết cô tôi là một người đanh đá và rất ác với mấy đứa ruột thịt (Cô là dì ruột của tôi). Tôi cũng biết chỉ khi cô làm thế thì bọn tôi mới mong được học giỏi, ngoan ngoãn vì sợ. Nhưng nỗi oan ức vẫn trào lên.

    "Nhưng nó trêu con trước mà!"

    "Thế mày cần gì phải đánh nó?"

    * * *

    Lạ lùng nhỉ? Thế cô không thấy nó vẫn cười tươi khi đó, chỉ là do cô mắng nên nó mới im lặng thế kia à?

    Tôi biết tôi không nên đánh nó như vậy, tôi cũng đã từng xin lỗi nó khi lỡ đánh nó, và nó cũng sẽ đánh lại tôi thôi. Và tôi cũng cảm thấy mình vô lễ khi trong suy nghĩ đang cãi lại cô giáo. Chỉ là, tôi rất muốn khóc..

    Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm khi đó. Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn cô thật nhiều mới đúng khi đã nghiêm khắc sửa lỗi sai cho tôi..

    Cám ơn cô rất nhiều..

    * * *

    Vào một ngày nắng hạ, tôi được một người bạn cho biết Tú sắp chuyển lên Hà Nội vì chuyện gia đình. Tức là tôi sẽ không được gặp lại nó nữa. Vậy mà tôi cứ ngỡ lên cấp 3, 2 đứa sẽ lại được học cùng nhau..

    Tôi của hồi lớp 9 ấy, vẫn còn nhỏ để biết điều gì là thích một người. Lại chẳng hiểu vì sao dâng lên cảm xúc không nỡ. Tôi ngây ngô hưởng thụ những ngày nói chuyện cuối, để rồi cuối cùng vẫn phải tạm biệt nó.

    Tôi và Tú cũng chẳng còn gặp nhau nữa..

    * * *

    Toàn kỉ niệm đẹp tôi nhốt hết vào lớp 9. Toàn những tiếc nuối, nhớ nhung tôi cũng gửi lại lớp 9. Tôi khi đó còn là một đứa trẻ, mặc kệ cuộc đời cuốn tôi đi nhanh như cơn bão, tôi vẫn quyết định dừng chân ngắm bông hoa dại ven đường, để rồi khi bước đi cũng là lúc tôi buông bỏ hết những kỉ niệm, nhớ nhung.

    Và buông bỏ cả cậu..

    Tạm biệt, Tú, mối tình đầu của tôi.

    * * *Hết_______________________________
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hàn Loan

    Bài viết:
    213
    Mình nhận xét một chút.

    Đúng là cách viết và văn phong của bạn có vẻ khá non nớt. Nhưng trong cái non nớt đó mình lại cảm thấy nhiều điều tiếc hận, hối tiếc, vui vẻ, và những lúc vô lo vô nghĩ. Có lẽ những điều này không quá khiến cho người khác ấn tượng lần đầu, nhưng đối với mình, khi đọc xong nó như vẫn còn dư âm vậy.

    Kết thúc truyện, chỉ có thể cảm thán. Đôi lúc ta gặp được tình yêu khi còn quá trẻ để nhận ra thích một người là như thế nào, tính cách quá ấu trĩ khiến ta và người đó đôi khi xảy ra những chuyện không vui.

    Thanh xuân nào đều tiếc nuối, đều là li biệt.

    Cuối cùng, centimet mà không phải xentimet nhé.
     
  4. Babamama

    Bài viết:
    35
    Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc, cảm nhận bài mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...