Nhất Tiếu Khuynh Thành: Em Là Ai? - Hanbin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hanbin, 6 Tháng ba 2019.

  1. hanbin

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thường Hy kí hợp đồng xong, Khiểm Minh lập tức đi báo cáo tình hình cho Mạc Dĩ Niên biết:

    - Chủ tịch, đây là hợp đồng Tịnh cô nương vừa kí, mời ngài xem qua

    Mạc Dĩ Niên mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn:

    - Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi

    Khiểm Minh lặng người, có vẻ vẫn còn chút gì đó. Mạc Dĩ Niên thấy vậy liền hỏi:

    - Cậu vẫn còn gì lăn tăn sao?

    Khiểm Minh đáp:

    - Tại sao có nhiều người đến ứng tuyển như vậy mà chủ tịch lại không chọn trong khi cô ta chỉ là người ngoài thì ngay lập tức lọt vào tầm mắt là sao? Như vậy có thiên vị quá không?

    Anh bỗng thẫn người ra trước câu hỏi đột ngột đó:

    - Về chuyện này thì tôi cũng không biết nên nói thế nào đi nữa, ngay từ lần đầu gặp cô ấy đã cho tôi cảm giác tin cậy, dễ gần nhìn chung là tôi khá thích những người như cô ấy.

    Khiểm Minh lo lắng:

    - Chúng ta có biết rõ lai lịch của cô ta đâu, ngộ nhỡ là gián điệp thì sao?

    Anh cười nhẹ:

    - Đến lúc đó thì tính, lo nghĩ nhiều làm gì, cậu xem mặt cậu có bao nhiêu cái nếp nhăn rồi, mắt thì có khác gì cái con gấu trúc không? Thôi việc còn lại để tôi giải quyết cũng được, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.

    - Nhưng..

    - Đã kêu là về nghỉ ngơi đi mà

    Khiểm Minh ngợ ngợ rồi cũng tặc lưỡi:

    - Vậy tôi xin phép về trước vậy

    * * *

    Tại nhà Thường Hy

    Thường Hy đang nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình

    - Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình phải làm gì đây, làm gì bây giờ, hơ.. hơ.. Mình sẽ phải gặp mặt tên biến thái đó mỗi ngày sao? Không chịu đâu!

    Tiếng chuông điện thoại vang lên..

    - Alô, cái gì?

    - Chị à, em đây

    - Mày gọi làm cái gì?

    - Thì nhắc nhở chị mai nhớ đi sớm nha

    - Vâng tôi biết rồi ông nội, mệt

    Nói xong, cô cúp máy luôn và rồi lại tiếp tục ôm chăn gối rên rỉ: A, sao tôi khổ thế này..

    Rồi cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ

    * * *

    Sáng hôm sau

    King.. Koong.. king.. koong..

    Thường Hy đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông phá vỡ giấc ngủ:

    - Mới sáng ra thằng nào rảnh vậy?

    Bên ngoài có tiếng gọi

    - Thường Hy ơi, noona ơi! Em trai cưng của chị nè!

    Thường Hy vật lộn, cố gắng dậy mở cửa cho thằng em trời đánh đang hớn hở ở ngoài nhưng bây giờ thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, nghe nói còn có mưa tuyết nữa khiến cô không thể nào rời xa cái chăn của mình được. Mặc dù cô phía dưới sàn nhà cô đã được trang bị một hệ thống sưởi ấm tự động nhưng nghĩ đến cái giá buốt bên ngoài cũng đủ khiến ngoài ta sởn gai ốc. Bên ngoài Đăng Kì vẫn tiếp tục gọi cửa ấn chuông nhưng bên trong Thường Hy vẫn say giấc nồng dưới đệm êm chăn ấm.

    Một lúc sau, cô thức dậy vươn vai mệt mỏi. Lúc này cũng đã tầm 5h30 a. M. Cô quấn chăn từ trên giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục quấn chăn từ nhà tắm ra phòng thay đồ. Nhìn cái phòng thay đồ chứa đầy quần áo nhưng lúc nào cô cũng đau đầu vì không có gì để mặc hết. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng thay xong đồ. Outfit của cô hôm nay gồm: Áo dạ dài màu be sáng+áo len trắng siêu giữ nhiệt + quần nỉ ống rộng xám kẻ caro+ khăn len đen+ túi chanel Gabrielle đen trắng + boot zara đen cổ ngắn.

    Xong xuôi cô định ra ngoài kiếm cái gì ăn thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng em của cô đang nằm co ro ngoài cửa như một con tôm đang đông lạnh vậy. Cô hoảng hốt kéo cậu vào trong nhà mình, lấy chăn điện đắp cho cậu. Một lúc sau, Đăng Kì dần tỉnh lại:

    - Giờ mới được biết cảm giác chết đi sống lại là cái gì

    Thường Hy cốc vào đầu cậu:

    - Mày đến ăn trộm à sao đến sớm thế?

    - Ơ, chị buồn cười thật, người ta lo cho chị dạy muộn rồi lại bị ổng phạt nên mới tới sớm gọi nè.

    - Gớm anh tốt quá làm tôi thấy sợ

    - Hì.. bây giờ là mấy giờ rồi ạ

    - 6 rưỡi

    - Trời ơi, sắp muộn rồi đi nhanh lên má

    - Oái? Sao lại muộn? Trong cái quyển sổ ấy ghi là hôm nay họp lúc 8 giờ mà, lo gì

    - Bà phải đến sớm để còn chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp nữa nên phải nhanh lên

    Hai con người gấp rút chạy xe với tốc độ bàn thờ đến Mạc Thị.

    Tới nơi, cô chạy tức tốc lên phòng chủ tịch

    * * *

    Tới nơi, cô thở không ra hơi:

    - Trời, tưởng tắc thở chết luôn rồi chứ

    Có người từ đằng xa gọi:

    - Thư kí Tịnh

    Nghe thấy người gọi, cô quay đầu lại nhìn:

    - À, ra là Khiểm Minh, có chuyện gì vậy?

    Khiểm Minh lại gần cô;

    - Đây là giấy tờ cho cuộc họp này, tôi đã giúp cô soạn sẵn, tí nữa thì cô vào đưa cho chủ tịch, chỗ làm việc của cô ở dưới tầng này thuộc phòng pr, đã ghi sẵn tên và chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho cô luôn rồi

    Thường Hy giơ tay đón lấy tập tài liệu:

    - Đây hả, cảm ơn nha, vất vả rồi

    - Được rồi, cô đi pha cà phê cho chủ tịch đi, nếu không biết cách pha thì mở quyển sổ kia ra, giờ tôi đi có việc rồi.

    - Ừm tạm biệt. - Cô vẫy tay chào

    Thường Hy vào phòng chủ tịch đặt giấy tờ lên bàn sau đó cô đi pha cà phê

    Cái ông này đúng là khó chiều thật. Cà phê chồn nguyên hạt phải đem đi xay thành bột. Nước pha với liều lượng 4 nóng 1 lạnh. Đường nhưng là đường ăn kiêng pha với sữa đặc với tỉ lệ 2: 1. Pha xong tách cà phê cho ông này mà cô cũng đến mệt. Đúng lúc cô vừa pha xong cà phê thì hắn đến nên cô mang cà phê lên là vừa.
     
  2. hanbin

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Hy cẩn thận bưng cà phê vào phòng chủ tịch. Không hiểu sao mà trong lòng cô cứ cảm thấy bồi hồi, có chút gì đó lo sợ, cảm giác khá căng thẳng. Âm thanh va chạm giữa đôi giày cao gót và sàn vang lên một cách đều đặn rồi dừng lại trước cánh cửa nâu làm bằng gỗ, được chạm khắc một cách tinh xảo, cầu kỳ. Vốn định đưa tay lên gõ cửa thì cô lại bị một giọng nói trong phòng vọng ra:

    - "Mạc chủ tịch, tôi sai rồi"

    - "Mạc chủ tịch, chuyện này xử lí thế nào đây?"

    - "Cứ theo luật cũ mà làm, cậu giải quyết dùm tôi đi"

    Giọng nói đầy lạnh lùng ra lệnh, tỏ ra một sự uy quyền đáng sợ. Một luồng sát khí bao quanh căn phòng.

    - "Lôi ra ngoài"

    - "Đừng mà!"

    Đứng bên ngoài nghe thôi mà cô cũng thấy sởn gai ốc. Nghĩ đến cái chuyện làm việc cùng hắn rồi chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng này thì quả là cơn ác mộng không hồi kết.

    Thường Hy dựa vào cửa, ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng cửa phòng mở ra khiến cô bị mất thăng bằng và ngã ngay ra đó, tách cà phê cũng theo đó mà rơi vỡ.

    Tay chân cô bỗng bủn rủn, sợ hãi..

    - Tôi..

    Người đàn ông đứng gần đó chạy lại đỡ cô:

    - Cô không sao chứ?

    - Khiểm Minh.. tôi không sao, cảm ơn.

    Cô quay sang nhìn vào cái tách cà phê đổ lênh láng trên sàn nhà rồi ngẩng mặt lên nhìn Mạc Dĩ Niên. Hắn vẫn rất bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn ung dung ngồi đọc tài liệu, ánh mắt vẫn chăm chú.

    Khiểm Minh khẽ lay người cô

    - Tịnh cô nương.

    - À, tôi xin lỗi.. tôi..

    Khiểm Minh thở dài rồi nhanh chóng thúc dục cô

    - Cô nhanh chóng đi dọn dẹp chỗ này đi rồi pha tách cà phê khác lại đây.

    Thường Hy ngoan ngoãn gật đầu nghe lời:

    - Vâng, tôi biết rồi.

    Trước khi đi, Khiểm Minh khẽ nói vào tai cô:

    - Coi như gió thoáng qua tai

    Thường Hy sững người. Cô hiểu rõ Khiểm Minh muốn nói gì và cô cũng không muốn biết gì về chuyện vừa xảy ra, chỉ hy vọng có thể sống yên phận cho đến khi kết thúc.

    Một lúc sau, Thường Hy quay lại đem tách cà phê khác đặt trước mặt Mạc Dĩ Niên, cô rốt cục có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    - Cà phê của anh đây

    Không hiểu vì sao người đàn ông trước mặt tạo cho cô một loại áp lực cực lớn? Khiến cô làm việc gì cũng hết sức dè dặt, cẩn thận, thật không giống cô của trước kia.

    - Cô biết công việc của một thư ký chứ? Ở đằng kia là những tập văn kiện trong hai năm gần đây của Mạc thị. Xem xét lại và chỉnh sửa những sai sót trong đấy, sau đó sắp xếp chúng theo trình tự rồi xếp vào tủ trong ngày hôm nay.

    Mạc Dĩ Niên vừa nói dứt câu, cô liền rất nhanh nhẹn tiến tới cái tủ ở gần đấy, ôm lấy chồng văn kiện cao ngất ngưỡng và bước ra khỏi phòng.

    Bàn làm việc của cô ở ngay dưới tầng phòng chủ tịch thuộc khu nội bộ của phòng pr.

    Phòng pr cũng là bộ mặt của tập đoàn nên có khác, bao quanh toàn trai xinh gái đẹp, ai nấy cũng tươi cười, niềm nở như hoa đón tiếp khách hàng. Môi trường ở đây cũng khá dễ chịu, không căng thẳng như bên trên.

    0

    Bàn làm việc của cô khá gần thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển, nói chung cũng chả có gì nhiều, chỉ có mỗi cái PC, một giá để giấy và cái vách ngăn hai bên.

    Thường Hy ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu lao vào xử lí đống văn kiện

    Cao ngất ngưỡng trước mặt.

    Nếu là người thường thì quả thật không thể xử lí hết đống văn kiện này trong một ngày. Số văn kiện trên bàn của cô và một phần còn lại ở trong tủ đều là các vụ làm ăn lớn nhỏ của Mạc thị trong hai năm gần đây. Sắp xếp chúng theo thứ tự thì quả thực rất dễ nhưng việc xem xét số liệu thì đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhanh chóng và chính xác cao.

    Mải mê làm việc làm cô quên luôn cả giờ ăn trưa cho đến khi một đồng nghiệp bên cạnh bắt chuyện với cô.

    - Này, người mới à, làm quen đi?

    Cô khá ngạc nhiên và hơi bỡ ngỡ khi người lạ bắt chuyện với mình. Anh ta đeo tai nghe màu đỏ, mặc áo hoodie đen, thân hình gầy nhưng cao, hơi giống game thủ

    - Tôi là Đặng Mạch, 32 tuổi, người Quảng Châu.

    - Tôi là Tịnh Thường Hy, 28 tuổi, người Bắc Kinh

    - Ồ, vậy tôi phải gọi cô là em gái rồi.

    - Vâng chào anh

    - Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn cùng không?

    - Vâng, anh cứ đi ăn trước đi ạ, tôi còn chưa làm xong việc

    Thường Hy và Đặng Mạch đang nói chuyện thì một cô gái xuất hiện, bấu vào vai Đặng Mạch

    - Này, đi ăn đi, nay tôi mời.

    - Bà này làm cái gì vậy, tí gẫy vai

    Cô gái đó chĩa đôi mắt hí nhìn vào Thường Hy:

    - Ai vậy? Người mới à?

    Thường Hy ngại ngùng gật đầu chào

    Cô gái đó vui vẻ:

    - Tôi là Mai Xuyến Chi, 30 tuổi, làm ở phòng tài vụ

    - Tôi là Tịnh Thường Hy, 28 tuổi

    - Đi ăn chung luôn đi!

    - Tôi..

    - Tôi cái gì mà tôi, đi đi nào!

    Vừa nói, Xuyến Chi vừa khoác tay vừa kéo Thường Hy và Đặng Mạch đến căn tin.
     
  3. hanbin

    Bài viết:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng điện thoại của Thường Hy vang lên:

    - Xin lỗi, tôi có điện thoại.

    Thường Hy cúi đầu rồi xin phép ra chỗ khác nghe máy:

    - A lô, ai vậy ạ?

    Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia:

    - Việc tôi giao cho cô đã làm xong chưa?

    Mới nghe cái giọng và ngữ điệu thôi cũng đã biết người gọi là ai, chưa gì mà hắn đã hiển linh. Tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng Thường Hy vẫn phải cố gắng kìm nén sự ức chế vào trong mà lễ phép trả lời:

    - Cũng xong rồi, tôi mang lên bây giờ đây.

    - 5 phút nữa cùng tôi đi kí hợp đồng, cô chuẩn bị đi.

    - Ơ..

    .. tít.. tít.. tít..

    Nói xong, hắn lập tức cúp máy.

    Thường Hy nghĩ bụng: "Cái tên đáng chết này, thật là quá đáng."

    - Có chuyện gì vậy? - Xuyến Chi hỏi cô

    - À, không có gì. Thật ngại quá, giờ tôi có việc bận mất rồi, hẹn hai người hôm khác vậy nhé!

    Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ôm tập tài liệu lên trên tầng mặc cho hai người kia vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

    - "Cái tên chết tiệt này, sao không báo trước cho mình biết sớm hơn có phải tốt hơn không, thật là."

    Tiếng giày cao gót cộc cộc gõ xuống sàn theo từng bước chân của cô rất vội vàng, tay vẫn cố gắng ôm chặt đống tài liệu ấy mà thở hổn hển tiến đến phòng chủ tịch rồi đặt đống văn kiện đó xuống trước mặt anh.

    - Mạc chủ tịch, tài liệu của anh đây.. hộc.. hộc..

    - Được rồi.

    Anh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, đáp lại cô một câu trả lời rất thản nhiên lờ như cô không có ở đây vậy. Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi cầm cái áo vest đen bên ghế khoác lên tay bỏ đi mà không nói một lời gì. Còn cô chỉ biết giương đôi mắt thẫn thờ đầy thắc mắc với biểu cảm khó hiểu nhìn theo bóng anh. Sau rồi cuối cùng thì cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh mà thôi. Đứng cùng anh trước cổng chính của tòa nhà mà trong lòng đầy băn khoăn vậy, cứ e thẹn không dám nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ít phút sau, một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan màu đen đi đến.

    Nhìn thấy chiếc xe mà cô không khỏi há hốc, kinh ngạc trước độ giàu có của anh. Thật đáng ngưỡng mộ, chỉ có thể dùng từ "xa xỉ" để miêu tả.

    - Lên xe đi. – Mạc Dĩ Niên ra lệnh.

    Trạng thái hồn lìa khỏi xác của Thường Hy lập tức không còn sau khi nghe thấy cái giọng chảnh chó đó. Hắn mà làm lính cứu hỏa chắc lửa không dám cháy còn nếu mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân khỏi cần khám chữa mà bệnh tật nó cũng tự động biến rồi.

    Ngồi trên xe mà trong lòng cô cứ thấy nôn nao. Trên xe lúc này chỉ có anh, cô và tài xế lái xe. Cô quay sang nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh kĩ đến như vậy. Anh nhắm mắt, dựa đầu vào tựa ghế phía sau, tay khoanh trước ngực.

    - "Hắn đang ngủ sao, sao ngay cả lúc ngủ hắn cũng không thể mất đi thần thái đó được hả?"

    Bên ngoài, tuyết rơi đầy trời, màu trắng như tơ, bay lượn theo gió nhưng lớp màu sắc thuần khiết này lại mang theo cái sự lạnh lẽo, u buồn đằng đẵng. Hai hàng cây bên đường tựa như mộng ảo trong truyện cổ tích.

    * * *

    Một lúc sau, tài xế thông báo cho cô biết còn khoảng 10 phút nữa là tới chỗ hẹn

    Cô vươn vai, ngáp dài một cái rồi tranh thủ tút tát lại lớp make-up của mình. Về phía cô thì cũng đã xong nhưng còn một vấn đề khác là phía anh vẫn còn đang say giấc.

    - "Phải làm thế nào đây, hắn vẫn chưa dậy."

    Cô ngượng ngùng, lại gần bên anh, định lay người anh dậy nhưng chiếc xe bất ngờ quẹo trái khiến cả người cô xô vào anh làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt nhìn cô khiến cô lúng túng:

    - À.. Mạc chủ tịch, đến nơi rồi.. đến nơi rồi..

    Anh vẫn không nói gì mà cứ nhìn vào cô. Bắt gặp ánh mắt đó đang chằm chằm vào mình, cô cúi mặt xuống và nhận ra rằng mình đang đè lên người anh, sau đó cô nhanh chóng bật dậy, quay mặt về phía cửa xe, vuốt vuốt tóc.

    - "Hú hồn con bà bảy."

    - Lát nữa khi gặp bên đối tác thì cô cũng không cần phải nói gì đâu, cứ ngồi yên ở đấy thôi

    - Ế.. À.. vâng tôi biết rồi.

    * * *

    Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lúc nào không hay

    Nằm trong một ngôi chùa Phật giáo thế kỷ 17 trước đây, TRB Hutong là một nơi tuyệt vời để đi đến sự pha trộn giữa kiến trúc Trung Quốc và ẩm thực phương Tây hàng đầu Bắc Kinh. Đây không phải là nơi để đi khi bạn đang vội bởi bạn sẽ không thể cảm nhận hết được những gì tinh túy nhất của nơi này. Sự cổ kính của nó được thể hiện từ ngay khi bạn bước chân vào. Lối vào được thắp sáng giữa trời đông mây phủ sương mờ tuyết rơi đã góp phần tạo nên vẻ ma mị, huyền ảo của chúng. Từ đồ ăn, rượu đến cả thái độ phục vụ của nhân viên cũng đều rất tuyệt vời. Sự cổ kính khi kết hợp với phong cách phương Tây đã khiến chúng cực kì thu hút các thực khách.

    Anh và cô được một bạn nhân viên phục vụ ở đây đến tiếp đón rất tận tình.

    - Chủ tịch Mạc, xin mời, người ấy đang đợi.

    Theo sự dẫn đường của bạn nhân viên thì hai người cuối cùng cũng đã đến được chỗ hẹn đối tác
     
  4. hanbin

    Bài viết:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Dĩ Niên cùng Tịnh Thường Hy tới địa điểm mà bên đối tác đặt chỗ. Nghe thấy tiếng cửa kéo ra, vị khách bên trong nhanh chóng đứng dậy:

    - Mạc chủ tịch, lâu quá không gặp.

    Thường Hy nghe thấy tiếng chào hỏi của người đàn ông này khiến cô không khỏi giật mình. Giọng nói của người đàn ông này nghe quen quá, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cô chợt nhận ra, không lẽ..

    - Chu Diệp Lâm chúng ta đúng là có duyên thật.

    "What? Cái gì, sao lại là Chu Diệp Lâm, hắn làm gì ở đây vậy, không lẽ là vị đối tác kia à. Trời ơi, phải làm thế nào đây, hắn mà vạch mặt mình ở đây là chết. Quỷ tha ma bắt, sao hắn ám mình hoài vậy."

    Cô vội vàng vuốt tóc, lấy túi xách che đi khuôn mặt.

    - Mạc chủ tịch, mời ngồi.

    - Mời.

    Chu Diệp Lâm thấy một cô gái với vẻ ái ngại, cầm túi xách che mặt thì liền quay sang hỏi Mạc Dĩ Niên:

    - Xin hỏi Mạc chủ tịch, cô gái này là ai?

    - Đây là thư kí mới của tôi.

    Mạc Dĩ Niên quay sang chỗ cô nhắc nhẹ:

    - Thư kí Tịnh, qua đây ngồi đi

    Nghe thấy tên mình cất lên, cô thẫn người, tim đập thình thịch

    Mạc Dĩ Niên nhắc:

    - Thư kí Tịnh.

    Thường Hy run run:

    - Hai vị cứ bàn việc đi, đừng quan tâm đến tôi.

    Chu Diệp Lâm lên tiếng:

    - Mời cô ngồi.

    Mạc Dĩ Niên thấy bộ dạng lưỡng lự của Tịnh Thường Hy khiến hắn không hài lòng nhíu mày:

    - Thư kí Tịnh, đừng làm tôi mất mặt.

    Thường Hy thấy Mạc Dĩ Niên có vẻ giận rồi nên miễn cưỡng ngồi xuống cùng hắn. Tuy ngồi cùng nhưng cô không dám quay mặt sang nhìn Chu Diệp Lâm, e thẹn dùng tóc che đi khuôn mặt của mình. Cô im lặng ngồi bên cạnh Mạc Dĩ Niên, nghe hắn và Chu Diệp Lâm bàn bạc về kế hoạch đầu tư sắp tới.

    Một tiếng.. Hai tiếng.. Ba tiếng trôi qua..

    Hai người đó vẫn đang tiếp tục bàn bạc công việc trong khi đó "con gấu" kia thì lại ngủ mê mệt như đến mùa nghỉ đông vậy. Cứ ngồi không suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cô cũng thấy chán, mắt cô díu lại và từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng Mạc Dĩ Niên đẩy nhẹ vào người cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn thì Mạc Dĩ Niên quay sang hỏi cô:

    - Cô có ý kiến gì không?

    Thường Hy ấp úng, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng ngồi chém:

    - Tôi hy vọng dự án này sẽ thành công xuất sắc. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn mạnh là Chu Thị và Mạc Thị chắc chắn sẽ tạo ra một trận bão lớn càn quét thị trường lần này.

    Nghe cô "hót" xong thì vẻ mặt hai bên có vẻ thỏa mãn. Rồi hai người đứng dậy, bắt tay trao bản hợp đồng cho nhau. Chu Diệp Lâm nói:

    - Rất hy vọng dự án lần này sẽ thành công.

    Mạc Dĩ Niên nhếch mép mỉm cười nhẹ lại:

    - Tôi cũng hy vọng vậy.

    Chu Diệp Lâm nói xong, mắt nhìn xuống đồng hồ:

    - Xin lỗi, thật ngại quá, giờ tôi đang có việc, không tiện dùng bữa, hẹn khi khác vậy.

    - Được rồi, mời.

    Chu Diệp Lâm cầm lấy đống giấy tờ vừa kí xong rồi nhanh chóng rời đi. Tịnh Thường Hy hé mặt lên nhìn hắn và vô tình va vào ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cô hốt hoảng cúi đầu xuống. Sau khi xác nhận hắn đã rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Biểu hiện hôm nay của cô thật khiến tôi không hài lòng.

    Mạc Dĩ Niên trách móc cô. Có thể hắn không tỏ ra giận dữ ra bên ngoài nhưng thái độ bình thản của hắn trái ngược với lời nói vừa rồi của hắn. Một sự đối lập hai chiều tuy không rõ ràng nhưng khiến người ta thấy nghẹn họng.

    - Tôi..

    Hắn nhấp nháp ly rượu trong tay rồi thở dài:

    - Lần đầu chắc cũng chưa quen, nên cố gắng thêm đi.

    Mục đích của cô không phải đến đây để làm thư kí cho hắn sai vặt nhưng sự uy quyền của hắn vào lúc này khiến cô trở nên nhỏ bé, thu minh, khép nép như một con cún con vậy, không dám bật lại nửa lời, chỉ răm rắp nghe theo từng lời nói của hắn.

    - Vâng, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng,

    Không khí lúc này khá căng thẳng đối với cô nhưng hắn vẫn thản nhiên:

    - Cô theo tôi suốt cả buổi trưa cũng chưa ăn uống gì, ngồi xuống ăn đi.

    Trời đất ơi, vừa rồi hắn nghiêm túc đến đáng sợ, suýt nữa thì hù chết cô nhưng sao giờ hắn tử tế vậy, lại còn lo lắng cho cô đến vậy là sao? Hắn làm cô cảm thấy hoài nghi về hắn, rốt cuộc hắn muốn gì đây.

    - Tôi không đói, cảm ơn.

    Sau khi cô từ chối lời mời của hắn, hắn vẫn không nói gì, vẫn giữ khuôn mặt ấy mà đứng dậy, cầm áo vest vắt trên ghế:

    - Được thôi, nếu cô không đói thì chúng ta về. Tôi cũng còn nhiều việc cần phải giải quyết.

    Hành động vô tình của hắn khiến cô cảm thấy hờn dỗi:

    "Hắn đúng thật là.. quá đáng ghét. Đáng lẽ hắn phải mời lại mình nếu mình từ chối chứ.. À quên, hiện tại thì mình với hắn có là gì của nhau đâu mà hắn phải làm thế với mình. Tịnh Thường Hy ơi, mày bớt ảo tưởng dùm cái đi, soái ca không tồn tại đâu mày ạ!"

    * * *

    Ngồi trên xe, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mà thấy cô đơn kinh khủng đã thế ngồi bên cạnh cô lại là một tảng băng di động nữa. Nhớ lại cái lần đầu tiên gặp hắn trong quán bar, hình ảnh của hắn lúc bấy giờ so với thực tại khác nhau quá nhiều. Đâu mới thực sự là hắn đây. Không lẽ bên ngoài hắn cố tình tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, xuất hiện với hình tượng của một kẻ cuồng công việc nhưng thật chất bên trong lại là một tên biến thái, dâm dê đê tiện à.

    - Cà phê cô pha rất tệ.

    Thường Hy nhập hồn vào xác:

    - Hả? Cái gì cơ? Cà phê có gì không ổn sao?

    Hắn quay mặt đi:

    - Từ giờ trở đi, cô không cần phải pha cà phê cho tôi nữa.

    "Yeah! Tự nhiên được vứt đi một đống nợ" - Thường Hy mừng thầm.

    Hắn ra lệnh:

    - Chọn loại đồ uống khác thay thế cho cà phê đi!

    Niềm vui chợt tắt:

    "Loại đồ uống khác ư, hắn muốn gì đây, lại muốn giở trò làm khó mình hả? Sao hắn lắm mưu nhiều kế vậy. Hết lần này đến lần khác tìm cách hành hạ mình là sao. Ư.. Không chịu đâu"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...