Đoản văn nho nhỏ ngọt ngào về một tình yêu trường trường cửu cửu. Cho dù trải qua bao thương hải tang điền, cuối cùng tơ hồng se duyên, sẽ lại trùng phùng. Diễn chính: Cẩn Huyền x Tát Lạp Mãn NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH Người viết: Xiaoohwaa (Pynyan) Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. Ngõ Ô Y tường phong rêu phủ, gợi ngớ về những năm tháng xưa cũ.. Mảnh trăng tròn lẳn in nơi đáy nước, chạm vào vành sứ xanh ngọc, tản ra, tinh quang lóng lánh. Lục thủy trong chén gợn lên, mềm mượt như mái tóc ai kia. Một đôi mắt đen thấu triệt hồng trần, trăng sáng tỏ rõ. Sắc nước, hương trời, cũng chỉ thế thôi.. Nước nhược ba ngàn, lục thủy sóng sánh, tịch tịch mà đến, lại say đắm lòng người. Bàn tay trong suốt như bạch ngọc, bóng tựa tùng trúc, mắt phượng khẽ loan, mày ngài khẽ nhíu, đều là bộ dáng khuynh quốc khuynh thành.. Vậy mà lại tan vỡ. Cẩn Huyền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt dường như không có tiêu cự đảo quanh. "A Mãn!" Cổ họng rát cháy, dường như không thốt nổi thành một thanh âm hoàn chỉnh. Cẩn Huyền lên cơn sốt cao. Thái y đi đi lại lại qua tẩm cung hoàng thượng đã tròn ba ngày, các quan đại thần lo sốt vó cả lên. Lúc này, trong tẩm cung hoàng thượng lại tĩnh lặng lạ thường. Vị hoàng đế đã từng ngự giá thân chinh, sát phạt quyết đoán nơi sa trường giờ lại tiều tụy nằm lẳng lặng đó, nước mắt tí tách rơi khỏi hốc mắt sâu hoắm. Kẽo kẹt! "Hoàng thượng.." Quan công công nhận khay thuốc từ tay cung nữ, phất tay áo ý bảo nàng rời đi, rồi mới khẽ khàng bước vào. Sống trong cung hơn nửa đời người, đã bắt gặp biết bao hoàn cảnh éo le, thấu rõ hồng trần, nhìn cảnh này, y cũng lực bất tòng tâm. Lấy khăn lụa dâng lên, đoạn lại nói: "Hoàng thượng, đã đến giờ uống thuốc rồi." Cẩn Huyền không nói gì, lặng lẽ nhắm mắt. Cả cung điện lại chìm trong im lặng. Tưởng chừng Cẩn Huyền đã thiếp đi, Quan công công mới tiến lên dém chăn, lại nghe thấy y lên tiếng: "Quan Khâm, ngươi thấy trẫm có sai không, khi để người ấy đi?" Quan công công vội quỳ xuống: "Hoàng thượng, nô tài không dám phỏng đoán thánh ý." "Ngươi vẫn nghiêm túc như vậy." Cẩn Huyền cười nhạt, cơn tức trong lồng ngực lại nhói lên, tiếng ho khan vọng lên từng đợt. Quan công công khẽ vỗ để cho y thuận khí, lát sau Cẩn Huyền bình tĩnh lại, Quan Khâm mới nói: "Hoàng thượng, ngài vẫn nên bảo trọng long thể, người ấy ở nơi kia biết tin ngài như vậy, cũng sẽ không thoải mái gì cho cam. Hoàng thượng, cứ cho rằng kẻ tôi tớ là nô tài lắm lời, nhưng người trong cuộc chưa tỏ, kẻ ngoài ngõ đã tường. Người ấy yêu ngài, nhưng y lại càng yêu tự do hơn. Y vốn là dã lang tung hoành trên sa mạc đầy cát bụi, chốn lồng son này, vốn không giam cầm nổi nanh vuốt ấy." "Trẫm hiểu rồi, ngươi lui ra đi." Quan công công cũng chỉ biết khẽ thở dài, ông biết, giờ là lúc hoàng thượng cần suy ngẫm. Thế sự vô thường, dâu bể bể dâu, duyên tụ duyên tán, cũng chỉ là sự qua lại lại qua.. Vầng trăng bồ đề treo ở trên cao, ánh trăng diệu tâm tĩnh lặng trong nước*, giữa vùng non cao ngút ngàn của Già Lam, tà áo trắng bay bay trong gió, một cái ngoảnh lại tựa như ngàn năm. *: Trích từ tác phẩm của Bạch Lạc Mai. Tay y nắm chặt mẩu giấy đưa tin, trên đó chỉ ghi một chữ "bệnh". Tát Lạp Mãn nhắm mắt lại để bình ổn tâm tình, chỉ còn lồng ngực phập phồng tỏ rõ sự lo lắng của y. Đến lúc này, chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu y, việc y rời khỏi hắn, là đúng, hay sai? Thế sự xoay vần, ai người đúng sai, không nói rõ ràng được. Cẩn Huyền yêu A Mãn, nhưng lại càng yêu giang sơn gấm vóc của mình. A Mãn yêu Cẩn Huyền, nhưng lại càng yêu tự do tung hoành ngang dọc. Nếu mỗi người có thể vứt bỏ hành trang của mình thì cho dù đã qua ngút ngàn dâu bể, chỉ cần tơ hồng vẫn se, sẽ lại trùng phùng. Năm Thái Cẩn thứ 306, Cẩn Đế không có con thừa tự, truyền ngôi lại cho hoàng đệ của mình là Cẩn Hàn, ngao du thiên hạ. Sâu thẳm trong rừng núi Già Lam, căn nhà tranh nhỏ nằm lặng vốn không có sinh khí, nay đèn lồng kết hoa, chữ hỉ đỏ thẫm. Giữa đất trời, hai bóng dáng mặc giá y đỏ rực, hơi ấm lan tỏa, từ nay về sau, răng long đầu bạc. "Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau lúc trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già." * *: Trích Tiễn dặn người yêu. Tình yêu có thể trường trường cửu cửu, mặc cho ngăn cách không gian thời gian, mặc cho ngăn cách tư tưởng định kiến, chính là ý muốn nói của văn này. Cẩn Huyền không phải là cần mỹ nhân không cần giang sơn. Y đã hoàn thành mộng giang sơn của mình, giờ đây, giang sơn của y chỉ cần có một người, đó chính là Tát Lạp Mãn.