Chương 10
Sau khi Thường Hy kí hợp đồng xong, Khiểm Minh lập tức đi báo cáo tình hình cho Mạc Dĩ Niên biết:
- Chủ tịch, đây là hợp đồng Tịnh cô nương vừa kí, mời ngài xem qua
Mạc Dĩ Niên mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn:
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi
Khiểm Minh lặng người, có vẻ vẫn còn chút gì đó. Mạc Dĩ Niên thấy vậy liền hỏi:
- Cậu vẫn còn gì lăn tăn sao?
Khiểm Minh đáp:
- Tại sao có nhiều người đến ứng tuyển như vậy mà chủ tịch lại không chọn trong khi cô ta chỉ là người ngoài thì ngay lập tức lọt vào tầm mắt là sao? Như vậy có thiên vị quá không?
Anh bỗng thẫn người ra trước câu hỏi đột ngột đó:
- Về chuyện này thì tôi cũng không biết nên nói thế nào đi nữa, ngay từ lần đầu gặp cô ấy đã cho tôi cảm giác tin cậy, dễ gần nhìn chung là tôi khá thích những người như cô ấy.
Khiểm Minh lo lắng:
- Chúng ta có biết rõ lai lịch của cô ta đâu, ngộ nhỡ là gián điệp thì sao?
Anh cười nhẹ:
- Đến lúc đó thì tính, lo nghĩ nhiều làm gì, cậu xem mặt cậu có bao nhiêu cái nếp nhăn rồi, mắt thì có khác gì cái con gấu trúc không? Thôi việc còn lại để tôi giải quyết cũng được, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
- Nhưng..
- Đã kêu là về nghỉ ngơi đi mà
Khiểm Minh ngợ ngợ rồi cũng tặc lưỡi:
- Vậy tôi xin phép về trước vậy
* * *
Tại nhà Thường Hy
Thường Hy đang nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình
- Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình phải làm gì đây, làm gì bây giờ, hơ.. hơ.. Mình sẽ phải gặp mặt tên biến thái đó mỗi ngày sao? Không chịu đâu!
Tiếng chuông điện thoại vang lên..
- Alô, cái gì?
- Chị à, em đây
- Mày gọi làm cái gì?
- Thì nhắc nhở chị mai nhớ đi sớm nha
- Vâng tôi biết rồi ông nội, mệt
Nói xong, cô cúp máy luôn và rồi lại tiếp tục ôm chăn gối rên rỉ: A, sao tôi khổ thế này..
Rồi cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ
* * *
Sáng hôm sau
King.. Koong.. king.. koong..
Thường Hy đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông phá vỡ giấc ngủ:
- Mới sáng ra thằng nào rảnh vậy?
Bên ngoài có tiếng gọi
- Thường Hy ơi, noona ơi! Em trai cưng của chị nè!
Thường Hy vật lộn, cố gắng dậy mở cửa cho thằng em trời đánh đang hớn hở ở ngoài nhưng bây giờ thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, nghe nói còn có mưa tuyết nữa khiến cô không thể nào rời xa cái chăn của mình được. Mặc dù cô phía dưới sàn nhà cô đã được trang bị một hệ thống sưởi ấm tự động nhưng nghĩ đến cái giá buốt bên ngoài cũng đủ khiến ngoài ta sởn gai ốc. Bên ngoài Đăng Kì vẫn tiếp tục gọi cửa ấn chuông nhưng bên trong Thường Hy vẫn say giấc nồng dưới đệm êm chăn ấm.
Một lúc sau, cô thức dậy vươn vai mệt mỏi. Lúc này cũng đã tầm 5h30 a. M. Cô quấn chăn từ trên giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục quấn chăn từ nhà tắm ra phòng thay đồ. Nhìn cái phòng thay đồ chứa đầy quần áo nhưng lúc nào cô cũng đau đầu vì không có gì để mặc hết. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng thay xong đồ. Outfit của cô hôm nay gồm: Áo dạ dài màu be sáng+áo len trắng siêu giữ nhiệt + quần nỉ ống rộng xám kẻ caro+ khăn len đen+ túi chanel Gabrielle đen trắng + boot zara đen cổ ngắn.
Xong xuôi cô định ra ngoài kiếm cái gì ăn thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng em của cô đang nằm co ro ngoài cửa như một con tôm đang đông lạnh vậy. Cô hoảng hốt kéo cậu vào trong nhà mình, lấy chăn điện đắp cho cậu. Một lúc sau, Đăng Kì dần tỉnh lại:
- Giờ mới được biết cảm giác chết đi sống lại là cái gì
Thường Hy cốc vào đầu cậu:
- Mày đến ăn trộm à sao đến sớm thế?
- Ơ, chị buồn cười thật, người ta lo cho chị dạy muộn rồi lại bị ổng phạt nên mới tới sớm gọi nè.
- Gớm anh tốt quá làm tôi thấy sợ
- Hì.. bây giờ là mấy giờ rồi ạ
- 6 rưỡi
- Trời ơi, sắp muộn rồi đi nhanh lên má
- Oái? Sao lại muộn? Trong cái quyển sổ ấy ghi là hôm nay họp lúc 8 giờ mà, lo gì
- Bà phải đến sớm để còn chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp nữa nên phải nhanh lên
Hai con người gấp rút chạy xe với tốc độ bàn thờ đến Mạc Thị.
Tới nơi, cô chạy tức tốc lên phòng chủ tịch
* * *
Tới nơi, cô thở không ra hơi:
- Trời, tưởng tắc thở chết luôn rồi chứ
Có người từ đằng xa gọi:
- Thư kí Tịnh
Nghe thấy người gọi, cô quay đầu lại nhìn:
- À, ra là Khiểm Minh, có chuyện gì vậy?
Khiểm Minh lại gần cô;
- Đây là giấy tờ cho cuộc họp này, tôi đã giúp cô soạn sẵn, tí nữa thì cô vào đưa cho chủ tịch, chỗ làm việc của cô ở dưới tầng này thuộc phòng pr, đã ghi sẵn tên và chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho cô luôn rồi
Thường Hy giơ tay đón lấy tập tài liệu:
- Đây hả, cảm ơn nha, vất vả rồi
- Được rồi, cô đi pha cà phê cho chủ tịch đi, nếu không biết cách pha thì mở quyển sổ kia ra, giờ tôi đi có việc rồi.
- Ừm tạm biệt. - Cô vẫy tay chào
Thường Hy vào phòng chủ tịch đặt giấy tờ lên bàn sau đó cô đi pha cà phê
Cái ông này đúng là khó chiều thật. Cà phê chồn nguyên hạt phải đem đi xay thành bột. Nước pha với liều lượng 4 nóng 1 lạnh. Đường nhưng là đường ăn kiêng pha với sữa đặc với tỉ lệ 2: 1. Pha xong tách cà phê cho ông này mà cô cũng đến mệt. Đúng lúc cô vừa pha xong cà phê thì hắn đến nên cô mang cà phê lên là vừa.
- Chủ tịch, đây là hợp đồng Tịnh cô nương vừa kí, mời ngài xem qua
Mạc Dĩ Niên mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn:
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi
Khiểm Minh lặng người, có vẻ vẫn còn chút gì đó. Mạc Dĩ Niên thấy vậy liền hỏi:
- Cậu vẫn còn gì lăn tăn sao?
Khiểm Minh đáp:
- Tại sao có nhiều người đến ứng tuyển như vậy mà chủ tịch lại không chọn trong khi cô ta chỉ là người ngoài thì ngay lập tức lọt vào tầm mắt là sao? Như vậy có thiên vị quá không?
Anh bỗng thẫn người ra trước câu hỏi đột ngột đó:
- Về chuyện này thì tôi cũng không biết nên nói thế nào đi nữa, ngay từ lần đầu gặp cô ấy đã cho tôi cảm giác tin cậy, dễ gần nhìn chung là tôi khá thích những người như cô ấy.
Khiểm Minh lo lắng:
- Chúng ta có biết rõ lai lịch của cô ta đâu, ngộ nhỡ là gián điệp thì sao?
Anh cười nhẹ:
- Đến lúc đó thì tính, lo nghĩ nhiều làm gì, cậu xem mặt cậu có bao nhiêu cái nếp nhăn rồi, mắt thì có khác gì cái con gấu trúc không? Thôi việc còn lại để tôi giải quyết cũng được, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
- Nhưng..
- Đã kêu là về nghỉ ngơi đi mà
Khiểm Minh ngợ ngợ rồi cũng tặc lưỡi:
- Vậy tôi xin phép về trước vậy
* * *
Tại nhà Thường Hy
Thường Hy đang nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình
- Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình phải làm gì đây, làm gì bây giờ, hơ.. hơ.. Mình sẽ phải gặp mặt tên biến thái đó mỗi ngày sao? Không chịu đâu!
Tiếng chuông điện thoại vang lên..
- Alô, cái gì?
- Chị à, em đây
- Mày gọi làm cái gì?
- Thì nhắc nhở chị mai nhớ đi sớm nha
- Vâng tôi biết rồi ông nội, mệt
Nói xong, cô cúp máy luôn và rồi lại tiếp tục ôm chăn gối rên rỉ: A, sao tôi khổ thế này..
Rồi cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ
* * *
Sáng hôm sau
King.. Koong.. king.. koong..
Thường Hy đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông phá vỡ giấc ngủ:
- Mới sáng ra thằng nào rảnh vậy?
Bên ngoài có tiếng gọi
- Thường Hy ơi, noona ơi! Em trai cưng của chị nè!
Thường Hy vật lộn, cố gắng dậy mở cửa cho thằng em trời đánh đang hớn hở ở ngoài nhưng bây giờ thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, nghe nói còn có mưa tuyết nữa khiến cô không thể nào rời xa cái chăn của mình được. Mặc dù cô phía dưới sàn nhà cô đã được trang bị một hệ thống sưởi ấm tự động nhưng nghĩ đến cái giá buốt bên ngoài cũng đủ khiến ngoài ta sởn gai ốc. Bên ngoài Đăng Kì vẫn tiếp tục gọi cửa ấn chuông nhưng bên trong Thường Hy vẫn say giấc nồng dưới đệm êm chăn ấm.
Một lúc sau, cô thức dậy vươn vai mệt mỏi. Lúc này cũng đã tầm 5h30 a. M. Cô quấn chăn từ trên giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục quấn chăn từ nhà tắm ra phòng thay đồ. Nhìn cái phòng thay đồ chứa đầy quần áo nhưng lúc nào cô cũng đau đầu vì không có gì để mặc hết. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng thay xong đồ. Outfit của cô hôm nay gồm: Áo dạ dài màu be sáng+áo len trắng siêu giữ nhiệt + quần nỉ ống rộng xám kẻ caro+ khăn len đen+ túi chanel Gabrielle đen trắng + boot zara đen cổ ngắn.
Xong xuôi cô định ra ngoài kiếm cái gì ăn thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng em của cô đang nằm co ro ngoài cửa như một con tôm đang đông lạnh vậy. Cô hoảng hốt kéo cậu vào trong nhà mình, lấy chăn điện đắp cho cậu. Một lúc sau, Đăng Kì dần tỉnh lại:
- Giờ mới được biết cảm giác chết đi sống lại là cái gì
Thường Hy cốc vào đầu cậu:
- Mày đến ăn trộm à sao đến sớm thế?
- Ơ, chị buồn cười thật, người ta lo cho chị dạy muộn rồi lại bị ổng phạt nên mới tới sớm gọi nè.
- Gớm anh tốt quá làm tôi thấy sợ
- Hì.. bây giờ là mấy giờ rồi ạ
- 6 rưỡi
- Trời ơi, sắp muộn rồi đi nhanh lên má
- Oái? Sao lại muộn? Trong cái quyển sổ ấy ghi là hôm nay họp lúc 8 giờ mà, lo gì
- Bà phải đến sớm để còn chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp nữa nên phải nhanh lên
Hai con người gấp rút chạy xe với tốc độ bàn thờ đến Mạc Thị.
Tới nơi, cô chạy tức tốc lên phòng chủ tịch
* * *
Tới nơi, cô thở không ra hơi:
- Trời, tưởng tắc thở chết luôn rồi chứ
Có người từ đằng xa gọi:
- Thư kí Tịnh
Nghe thấy người gọi, cô quay đầu lại nhìn:
- À, ra là Khiểm Minh, có chuyện gì vậy?
Khiểm Minh lại gần cô;
- Đây là giấy tờ cho cuộc họp này, tôi đã giúp cô soạn sẵn, tí nữa thì cô vào đưa cho chủ tịch, chỗ làm việc của cô ở dưới tầng này thuộc phòng pr, đã ghi sẵn tên và chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho cô luôn rồi
Thường Hy giơ tay đón lấy tập tài liệu:
- Đây hả, cảm ơn nha, vất vả rồi
- Được rồi, cô đi pha cà phê cho chủ tịch đi, nếu không biết cách pha thì mở quyển sổ kia ra, giờ tôi đi có việc rồi.
- Ừm tạm biệt. - Cô vẫy tay chào
Thường Hy vào phòng chủ tịch đặt giấy tờ lên bàn sau đó cô đi pha cà phê
Cái ông này đúng là khó chiều thật. Cà phê chồn nguyên hạt phải đem đi xay thành bột. Nước pha với liều lượng 4 nóng 1 lạnh. Đường nhưng là đường ăn kiêng pha với sữa đặc với tỉ lệ 2: 1. Pha xong tách cà phê cho ông này mà cô cũng đến mệt. Đúng lúc cô vừa pha xong cà phê thì hắn đến nên cô mang cà phê lên là vừa.