Chương 20 Bấm để xem Tới chiều anh đã thấy được sự lợi hại của cô, anh lại đánh giá lại người vợ của mình, không phải trong lời nói của người nhà và vòng tròn của giới thượng lưu, nói cô không biết một cái gì sao, ăn mặc thì kì lạ, ăn nói thì không được lịch sự, vậy mà cô lại biết nấu ăn sao. Cô mà biết anh có suy nghĩ này thì sẽ nói, đấy thấy chưa, nhân vật phụ chết sớm luôn bị tác giả làm cho ngu ngốc không biết gì cả. Hắn đang giúp cô nhặt rau, hắn không hề biết làm, nhưng lại bị cô bắt buộc làm, ngồi vừa làm vừa nhìn cô chỉ thấy cô mở nắp nồi canh khổ qua nhồi thịt cô đang hầm thơm ngát, cùng mùi cá hấp trên bếp khiến hắn có suy nghĩ, tại sao cô lại mời bọn kia tới chứ, hắn có ý định mời đâu. Thấy cô nhanh nhẹn làm món sườn sào chưa ngọt, cùng những đồ đạt trên bàn hắn có chút không vui. - Em không cần phải làm nhiều món như vậy đâu. Cô như không nghe ra ý tứ của anh nói. - Không phải Quân nhân các anh ăn nhiều lắm sao, thà dư còn hơn thiếu mà, à nếu anh nhặt rau muống xong thì bóc tôm giùm em đi. Hắn đang tính nói gì đó thì cô lại sai hắn bóc tôm, hắn nhìn thấy đống tôm này bằng một ánh mắt đông lạnh, nhưng tay lại tự giác mà bóc. Nếu mà cảnh tượng ngày hôm nay mà bị người nhà cùng anh em hắn biết, thì sẽ lắp bắp kinh hãi thế nào, người mà thà rằng hằng năm ở quân đội đi ăn cơm ở nhà ăn, còn hơn là vào bếp, mà giờ lại phải ngồi làm việc vặt để vợ nấu ăn thế này thì thật kinh hãi thế nào đây. Mà cô cũng cảm thấy kì lạ, cô lại không hề có cảm giác ốm nghén gì cả, tay chân cô nhanh nhẹn đã làm tới món thứ năm là rau sào cùng tôm chiên xù. Cô bắt đầu làm một nồi hấp bánh bao, chạy mặn đều có, bắt một nồi cơm, khi mọi người đến nơi thì mới ngửi thấy mùi thơm từ nhà của thủ trưởng nhà mình. Mọi người vào trong thì thấy một bàn đồ ăn đầy hương vị lại không tự chủ nhìn cô. Khi cô cho rằng anh sẽ mời nhiều người lắm thì thấy anh chỉ giới thiệu, đây là cấp trên của anh, tên là Dương Đình Phong, vợ là Tố Mai. Còn ba cô gái đi cùng anh em của anh, anh lại không giới thiệu, chính là muốn để cho anh em của mình tự giới thiệu. Cô gật đầu chào hỏi rồi lại nhìn bốn cô gái, ba cô gái mỗi người có một nét đẹp riêng. Đường kính lên tiếng. - Chị dâu, đây là bạn gái em tên Lý Nhã Kỳ bên hậu cần văn nghệ nữ, chị cứ kêu cô ấy là Kỳ Kỳ là được rồi. Cô gật đầu chào hỏi rồi Hạo Dương cũng giới thiệu, - Đây là Diêu Âm Âm là bạn gái tôi, bác sĩ quân khu. Hai người gật đầu chào hỏi. Dương Chí là con của Dương Đình Phong giới thiệu. - Đây là Du Hiểu Mai, là bạn gái của tôi, cô ấy bên văn nghệ. - Họ Du. Mọi người thấy cô hỏi vậy, lại thấy cô gật đầu chào rồi lại nhìn Du Tiểu Oánh rồi quay lại nhìn Cố Quân Niên, đầy thâm ý, chỉ cần ánh mắt của cô là mọi người hiểu chuyện gì xảy ra, Hiểu Mai biết việc làm của chị mình hơi mất mặt, nhưng mà lúc đó thủ trưởng cố còn chưa vợ cho nên cô không thể nào nói khác, với lại cô và chị gái này cũng không thân đến nổi can thiệp vào chuyện của đối phương, khi được Dương Chí đưa đến đây vô tình gặp chị ta cô và Dương Chí đều nhìn nhau. Cô nhìn tám người trước mặt, khi mà nữ chính cũng có trong quân khu này họ sẽ ra sao đây. Khi mọi việc trở nên bế tắc vị phu nhân xinh đẹp hiền từ Tố Mai lên tiếng. - Quân Niên, không phải mời hai lão già ta đến ăn cơm sao, giờ lại đứng như vậy làm sao ăn. - Phải ăn cơm. Hắn bước đến nắm tay cô vào chỗ ngồi, để ăn cơm, mọi người cũng bắt đầu lục tục để vào ăn. Không khí ngượng ngùng vơi đi chút ít, nhưng mà tiệc vui đâu có dễ dàng như vậy. Khi mà Dương Đình Phong lên tiếng: - Hai, Quân Niên à, ta thật không ngờ cậu xin nghỉ phép để về lấy một người vợ giỏi giang thế này. Anh cười nhẹ, với cặp mắt tò mò của người khác, ông lại lên tiếng. - Cháu gái à, tuy ta chưa biết tên cháu nhưng mà làm sao cháu lại trói được một con người lạnh lùng khô khang như tiểu tử Quân Niên này vậy. Hắn sặt, lại nhìn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người nhìn cô hắn cũng muốn biết cô trả lời thế nào. Cô nở nụ cười nhìn mọi người, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng. - Dương quân trưởng, con tên Hạ An An, nếu con nói cuộc hôn nhân của mình và Quân Niên là do con gài bẫy thì sao ạ. Bao nhiêu người ở đây sặt nước miếng, Tiểu Oánh lại có suy nghĩ, sao cô không nghĩ cách này sớm chứ. Hắn thì nghĩ, bao nhiêu câu để nói, sao cô lại không nói, lại nói ra câu nói đó chứ, nhưng anh không ngờ cô còn nói ra câu còn kinh thế hãi tục hơn. - Nếu không gài anh ấy, để cho anh ấy có thể làm cha mà chịu trách nhiệm thì làm sao anh ấy có thể lấy con chứ, mọi người nghĩ một người lạnh lùng như anh ấy dễ dàng theo đuổi lắm sao. Có thai, làm cha, mọi người đều kinh hãi nhìn hai người rồi. Hắn để ý rồi lúc nào cô nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng đều là diễn kịch mà thôi. Hết chương 20
Chương 21. Bấm để xem Bầu không khí sung quanh mỗi người đang có xu hướng bùng nổ, trong lòng mỗi người đều có chung một câu hỏi, những chuyện cô hỏi có đúng sự thật không, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn anh. Hắn nhìn thấy ánh mắt tò mò, rất muốn biết sự thật về lời cô nói, nhưng không ai dám hỏi ra miệng cả, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò mà thôi. Mà cả cô cũng muốn nghe câu trả lời của anh. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi nói. - Cô ấy đang mang thai được hơn một tháng rồi. Ken, bảo nhiêu thứ mọi người cầm trên tay đều rơi xuống. Dương Chí lên tiếng. - Cậu thật bí ổi, sao lại làm cho con gái của người ta có bầu trước khi cưới thế hả. Hắn nhìn thấy ánh mắt không dám tin vào tai mình khi anh nói. - Các người không được trách tôi, chẳn phải cô ấy nói rằng cô ấy là người gài bẫy tôi kia mà. Cô xém sặt, nhìn anh, cô cứ tưởng anh sẽ không thừa nhận điều cô nói chứ, nhưng thật không ngờ anh lại nói ra thật, người đàn ông này cách làm đúng kiểu cô thích, rất hợp ý a. Chỉ là hai vợ chồng quân trưởng ngồi cạnh bên lại không cho là đúng. Vị phu nhân kia có vẻ không hài lòng nói. - Hai đứa đang nói gì vậy, sao lại có thể xem nhẹ hôn nhân như vậy, còn Quân Niên nữa, đàn ông phải có tự trọng của mình mình chứ, ta không ngờ tự chủ của con lại kém nữa. Còn cháu nữ An An, mình là con gái sao lại làm ra chuyện dại dột như vậy. Cô bật cười nhẹ nhàng. Giọng nói lại hơi lạnh nhạt lên tiếng. - Dương phu nhân chỉ bảo phải ạ, nhưng mà hạnh phúc của mỗi người, nếu không biết nắm giữ thì sẽ không bao giờ có được đâu ạ, đôi lúc phải có thủ đoạn mới có thể giữ được hạnh phúc của mình chứ. Lời nói của cô như là lý lẽ thật xứng đáng vậy. Bà lại không cho là đúng. - Những cách đó chỉ có làm với người yêu mình mà thôi, còn với người mình không yêu mình thì sẽ phản tác dụng. Mọi người câm nín, sao trong bữa ăn lại nổi lên tranh cải không đáng có thế này, nhưng thấy cô không nói gì nữa mọi người đều yên lòng, ngay cả Tố Mai cũng cảm thấy cô gái nhỏ này làm sao có thể cãi được một luật sư như bà chứ. Chỉ là bà với mọi người không hề biết rằng cô chỉ là chờ cho mọi người ăn xong mới lên tiếng. Ngày xưa có một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, thật không ngờ một hôm cô gái bất ngờ đòi chia tay, rời xa người đàn ông kia, cha mẹ anh lại bắt anh cưới vợ, anh không yêu nhưng anh vẫn lấy, chỉ là anh và cô bị mẹ anh bỏ thuốc cho nên hai người ngủ chung với nhau, họ vốn dĩ không hề có tình cảm với nhau, nhưng mà cô gái lại làm đúng tình cảm của người vợ, cô chăm lo cho anh quan tâm anh, bất giác có tình cảm với anh khi nào không biết. Và rồi cô ấy bỏ biết bao tình cảm, bảo nhiêu công sức của mình vào người chồng. Mọi người như mờ mịt khi cô ngừng câu chuyện để uống nước, cô kể chuyện này làm. Rồi một hôm người yêu cũ của anh chồng quay lại. - Gì đây không phải là kịch bản của mấy truyện ngôn tình sao. Ba cô gái lên tiếng, chỉ có hai vợ chồng cùng bốn người đàn ông không hiểu gì cả. Người chồng ngày ngày ở bên người yêu cũ, cô ở nhà một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình, cô mệt mỏi cô cứ tưởng anh hài lòng với cuộc hôn nhân này, rồi cô quyết định rời khỏi anh, thật ra nếu anh có người con gái khác thì có lẽ cô sẽ cố gắng thêm nữa, nhưng đó là người yêu cũ của anh cho nên cô ra đi. Rồi một hôm anh chồng quay về chỉ thấy nhà tắt đèn, không cơm không có cái gì cả, anh lại vào phòng ngủ, anh chỉ tưởng cô đi ra ngoài mà thôi. Anh bỏ điện thoại mình lên bàn đi tắm, xong anh không thấy quần áo của cô đâu cả thấy một tờ giấy ly hôn, anh sẵn sàng kí vào. Lúc đầu thì anh không cảm thấy gì, nhưng dần khi về nhà anh thấy nhà mình trống không, không còn bóng dáng của cô nữa, anh mới để ý rằng, mình đã yêu cô từ bao giờ. Đôi lúc tình yêu không phải là từ hai phía mà cũng phải có sự thấu hiểu và đánh mất, cô gái đó đã lỗ lực dù cô đã không biết được tình cảm của anh nữa thì anh cũng đã dành tình cảm cho cô rồi. - Tiểu thuyết và hiện thực cũng như nhau thôi. Dù tôi có dùng cách bỉ ổi thì nếu quá trình chúng tôi sống chung lại có tình cảm với nhau thì sao ạ, phu nhân cảm thấy lời tôi nói thì sao ạ. Mọi người như không tin nhìn cô, cô gái này không chấp nhận ai bát bỏ cách làm của mình cả, kể cả đó là một người trưởng bối đi nữa. Hết chương 21
Chương 22. Hùng Biện của cô. Bấm để xem Cô không có bát bỏ ý kiến của ai cả, mà là con người ai cũng có suy nghĩ của mình cả, nếu đã quyết định việc gì rồi, cho dù có sai lầm đi chăn nữa thì mình cũng phải chịu trách nhiệm của nó. Tố Mai như không thể tin vào tai mình vậy, một phu nhân cao cả như bà mà lại bị một cô gái bát bỏ ý kiến của mình, bà thật sự tức giận, ông Cố sao lại có thể chọn cô làm vợ của Quân Niên chứ. - Cháu gái, năm nay cháu bảo nhiêu tuổi rồi. Vị phu nhân này đang khinh thường cô. - 19 tuổi ạ. - Cô gái, cô còn quá trẻ để nói về cuộc đời của mình. Cô cười nhẹ lên tiếng, dường như cô rất giỏi về những việc hùng biện cho một việc gì đó. - Như thế nào gọi là lớn tuổi, và nhỏ tuổi hơn ạ, chẳng qua đối phương chỉ lớn tuổi hơn mình mà lại cho là mình thành thục chuyện đời cũng không đúng ạ, con người phải có hoàn cảnh chứ. Ví dụ một: Có ba cô gái ở nông thôn lên thành phố học, gia cảnh của năm cô ấy như nhau, bằng tuổi nhau, cô thứ nhất vì thấy nhà mình nghèo quá nghĩ cách vừa học tập vừa làm thêm để giúp đỡ gia đình. Cô gái thứ hai thì lại chỉ lo học tập không làm việc. Cô gái thứ ba lại bị thế giới phồn hoa này hấp dẫn, ăn chơi đua đòi, làm những chuyện không nên làm lại còn đòi tiền ba mẹ mình để cung phụng cho cô ta xem việc đó là đương nhiên. Ví dụ hai: Có ba vị phu nhân, tạm thời không nói xuất thân, vị phu nhân số một lấy phải một ông chồng bất tài, không thể nào giàu có hơn khi bà là tiểu thư khi xưa, lâu bà hay than vãn với mấy bà bạn của mình là biết thế hồi xưa không nên chạy theo tình yêu đích thực thì bà đâu có khổ như vậy, nhưng thân vãn cũng chỉ là than vãn thôi, bà thứ hai lại lấy một ông chồng giàu có, gạo củi mắm muối không phải lo, chỉ cần đi làm đẹp là được, nhân đôi lúc lại không được gần chồng quá nhiều nên bà cô đơn đi tìm nhân tình trẻ, nhưng khi mọi chuyện bị phát hiện thì bà lại hối hận quay sang trách móc chồng của mình. Vị Phu nhân thứ ba thì chồng bà quá đời sớm, bà quyết làm phụ nữ đơn thân nuôi hai đứa bé, cuộc sống lúc đó khó khăn nhưng bà vẫn chấp nhận. Cô nói xong để lại bao ánh mắt khó hiểu nhìn cô, mà Tố Mai như hiểu như không nhìn cô, cô lại nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người thấy đó ai cũng có thể chọn một con đường nhanh nhất và khó nhất, đó là lựa chọn của họ, dù có hối hận thì họ cũng phải chấp nhận, nếu cứ u mê thì họ chỉ có đau khổ mà thôi, hôm nhân của tôi và Quân Niên cũng vậy, nếu như trong tương lai anh ấy yêu tôi thì xem như tôi có thể có hạnh phúc, còn không yêu thì chúng tôi sẽ tương kính như tân. - Nếu như anh ấy có người yêu thì sao? Cầu nói của Du Tiểu Oánh vang lên, khiến hắn nhíu mày không vui, cô lại cười một cách thú vị nói một câu chết người. - Dự tiểu thư, cho dù anh ấy yêu ai người đó cũng không phải là cô a, và nếu thật sự anh ấy có người yêu thật lòng thì tôi cho anh ấy quyền được ly hôn với tôi a. Hắn xa xầm mặt định nói đây là quân hôn, thì cô đã lên tiếng nói. - Còn nếu anh ấy dám ngoại tình câu tam đáp tứ mà bị tôi bắt gặp thì tôi sẽ là người đem con hồ ly tinh kia đánh cho một trận rồi mang con rời đi. Tôi sẽ không tha thứ cho những gì đã phản bội mình, cho dù tôi có yêu đi chăng nữa tôi cũng không tha thứ. Cô rất rõ ràng mình là người ích kỷ như thế nào, mà hắn cũng vừa mới biết được cô là một người rất tuyệt tình. - Hay cô bé có những suy nghĩ khác người thật, ta thích kiểu người nhất lên được cũng bỏ xuống được. - Dương quân trưởng quá khen, cháu chỉ nói sự thật thôi ạ. Lời cô nói khiêm tốn lễ độ, lý lẽ lại hợp lý của cô lại không có ai chê trách được, chẳng lẽ lại là một nhân tài sắp làm luật sư. - Cô bé cháu tính làm luật sư hay sao mà ăn nói sắt sảo thế. Cô cười tươi. - Không ạ, làm luật sư mệt lắm ạ, cháu đang tính làm sâu lười cho Quân Niên nuôi ạ. Mọi người ngẩn ra vì câu nói của cô. - Cháu có ý gì? - Dạ thì là, Quân Niên cưới cháu thì anh ấy phải nuôi cháu, nhiệm vụ của cháu là đi học ở quân khu, rồi dưỡng thai, nhàn nhã ở nhà chơi. Hắn bật cười nhìn cô, dường như cô đã nghĩ ra cách để mình được nhàn nhã rồi. - Không phải em muốn làm tiểu phú bà ở đây sao? Cô nhíu mày nhìn anh. - Anh tin sao, đang yên đang lành việc gì tôi phải làm khổ mình, đâu phải hai chúng ta nghèo đâu, ông xã chẳng lẽ anh không nuôi được em sao. Không biết từ khi nào cô và anh lại như những người thân thiết từ lâu vậy, hay là vì anh và cô hợp tính cách của nhau chứ. Bầu không khí trong phòng đột nhiên hòa hợp một cách lạ thường, không còn khó chịu như lúc cô và Tố Mai tranh luận với nhau, mà giờ đây họ lại có cảm giác hai người này giống nhau cực kỳ, hợp nhau đến một cách kì lạ, mà lại như là có chút không thích hợp, từ khi nào anh em của bọn họ lại có ánh mắt nhu hòa này với một cô gái như vậy, cả ba đều rùng mình không tin tưởng vào mắt họ. Hết chương 22.
Chương 23. Bấm để xem Giờ trong phòng không có gì của không khí khó sử cả, Dương Đình Phong lại lên tiếng, nhìn cô bé này ông lại thấy rất quen. - Ta thấy cháu rất giống một cô gái ta từng quen. Dương Chí sặt, ba à, có mẹ ở đây mà ba lại nhắt đến cô gái khác là sao, anh lại nhìn mẹ anh, chỉ thấy bà đăm chiêu nhìn vợ của lão đại. Nhưng lời nói của cô lại khiến cho ông bà càng kích động hơn. - Dĩ nhiên là quên rồi ạ, cha con là Hạ Chính Quốc, mẹ là Lương Nhu ạ. Hai người trợn mắt nhìn cô, lại có vẻ kích động, như nhớ về xa xăm. - Lương Nhu, thì ra là con của hai người đó, cha mẹ con vẫn khỏe chứ. - Dạ vẫn khỏe ạ. - Mẹ của con là bạn của chúng ta, nếu năm xưa cha con không xuất hiện Thì mẹ của con đã là vợ của cha chồng con rồi. Hả, cô và anh lại sửng sốt nhìn nhau, lại không hề hay biết chuyện này a. Cô có ánh mắt tò mò nhìn về hai vợ chồng ông nói. - Chuyện của ba mẹ con là thế nào ạ. - Sao con không tự hỏi mẹ con đi. Cô nghĩ cũng có lý, chuyện của người lớn nên hỏi họ mới đúng, mà cô không biết rằng vì muốn giữ mẹ cô lại ba cô đã âm thầm làm một chuyện, cho đến khi còn cô hai tuổi mới thành công, đây là nói chuyện về sau của bà Hạ. Khi mọi người dùng tiệc xong ra về, cô quay vào bêp, lại quay ra nhìn hắn nở một nụ cười, Hắn nhíu mày nhìn cô, mỗi lần cô cười là sẽ có chuyện sảy ra. Giọng nói dịu dàng của cô lại cất lên. - Ông xã à, em đang mang thai anh có biết không, với lại hồi trưa em cũng vào bếp, cho nên anh dọn dẹp đống chén kia nhé. Hắn nheo mắt nhìn cô, những việc lặc vặt anh cũng làm mà. Nhưng khi anh thấy cô vẫn cười nhẹ mà nhìn mình thì anh biết mình không thoát được, nhưng nếu anh không thoát thì cô cũng không thoát được. - Chúng ta cùng nhau rửa. Cô nhìn anh, tỏ ra vẻ mặt không dám tin tưởng vào lời nói của anh. Cô còn tỏ vẻ đáng thương. - Em đừng có diễn nữa a. Em không muốn ngày mai phải đi mua chén khác chứ. Cô nhìn đống chén bát kia thấy anh nói cũng có lý, cô bước lên, - Chỉ lần này thôi đó. Cô là người ghét nhất động chân động tay, chỉ là bất đắc dĩ lắm mới làm thôi, cô đang nghĩ có nên đổi thành đồ dùng một lần không nhỉ. Hắn thì nghĩ, huân luyện ở đây đâu phải như thành thị, ở đây có các nhiệm vụ nguy hiểm mà, cho nên có đôi lúc hắn không ở nhà, hắn đang có suy nghĩ có nên khi nào đi vắng nhờ, Dương phu nhân chăm sóc cho cô thì hơn. Nói là phụ anh rửa chén nhưng mà cô chỉ cần trán nước là được, không khí hòa hợp như một gia đình thật sự, cho đến khi hai người đi ngủ, bầu không khí hôm nay có hơi ngại ngùng xấu hổ, không hiểu sao bình thường hai người ngủ chung phòng không sao, nhưng mà lúc nghe cô nói sẽ động phòng chính thức hắn lại có chút khẩn trương như lần đầu tiên ăn trái cấm vậy, cô thì không như vậy, cô chỉ cho đây là nghĩa vụ, với lại cả hai đã từng làm với nhau cho nên không sao cả, nếu cô đã đồng ý với cuộc hôn nhân này thì đây cũng là người đàn ông duy nhất cũng là sau cùng của cô. Khi hai người nằm lên giường, cô lao vào lòng anh thì thấy anh lo lắng, cô đã từng học tâm lý học, anh đã có biểu hiện lo lắng bất an như vậy cô phải làm cho anh bình tĩnh. - Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm thôi. - Ừm. Hắn thở nhẹ ôm cô ngủ, thật ra cô cũng lo lắng bất an, nhưng khi thấy anh đồng ý cô có hơi buồn cười, mọi việc cái gì cũng phải để tự nhiên, cho nên hôm nay chỉ nên dùng cái ôm là được rồi. Thời gian nghỉ phép của anh cũng hết, cô cũng bắt đầu đi học lại, vì bụng cô đang nhỏ, nên cô có thể đi học, cô thật sự không muốn a. Khi cô bước đến trường quân khu thì gặp được người quen a. Một khí chất nho nhã đập vào mắt cô, cô không ngờ mình lại gặp nữ phụ ở trường học, cô cũng không ngờ cô Du Tiểu Oánh này lại có thể là một người nho nhã ở trước mặt mọi người như thế, vậy thì cô phải làm ngược lại rồi, cô phải để cho cô ta được biết đến thế nào là nhu nhược đáng thương, nếu không khí nữ chính tới đây chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao. Có lẽ họ cũng sắp đến đây rồi đi. Cô chỉ là lúc đó thúc đẩy quá trình rút nhanh hơn một chút thôi mà. Hết chương 23.
Chương 24. Bấm để xem Du Tiểu Oánh nhìn cô, ánh mắt lại xoay chuyển mấy hồi, những toan tính của cô ta làm sao có thể qua mắt của cô được. - Du Tiểu thư, xin chào, không ngờ lại gặp cô ở đây, không biết cô có thể dẫn tôi tới phòng giáo viên không. Đứng trước mặt bao người, cô ta không thể từ chối được, thật tâm thì cô không muốn đi. - Hạ tiểu thư, mời. Cô ta nói xong đem bước bước qua cô để chỉ đường, tỏ ra bộ dáng động lòng người, xem mình là người tốt biết bao. - Du Tiểu thư, hi vọng cô sẽ gọi tôi là Cố Quân Tẩu. Sắt mặt cô đại biến, nhưng nhìn mọi người xung quanh cô lại kềm giọng nói nhỏ. - Ở đây là trường học, cô muốn cho mọi người biết được mình là người kết hôn rồi sao. Cô nhíu mày nhìn cô ta với ánh mắt hài hước. - Tôi có chồng tại sao lại phải dấu, bộ chồng tôi không được người khác thích sao? Hay là có việc gì không thể cho ai biết được. Cô ta đang tính nói gì thì Du Hiểu Mai và Lý Nhã Kỳ cùng đi đến thấy cô liền bước đến. - Chị Dâu, hôm nay chị nhập học sao. - Phải, hai cô có thể dẫn đường cho tôi đến phòng giáo vụ được không. Hai người nhìn cô, có chút e ngại, cô có thai sao thủ trưởng lại cho cô đến đây học kia chứ. Không thể trách anh được, cái này là do lão gia tử Cố gia đăng ký cho cô học lại, cô cũng bất đắc dĩ thôi. - Chị vẫn còn là học sinh. - Ừm, năm nay mới 19 tuổi thôi. - Nhưng cô đang mang thai mà, sao không nghĩ ngơi đi. Cô nhìn mọi người với vẻ mặt vô ngữ và như không thể tin vào những lời mọi người nói. - Mang thai, với đi học thì có gì không được, người ta nói dù học đến già cũng chưa chắc học hết, nếu bây giờ tôi mang thai mà không được học thì cũng không được a, thôi dẫn tôi tới phòng giáo vụ đi. Mọi người nghe được, cô đang mang thai, lại là con của Cố Thủ trưởng, a mọi người chấn động, Cố thủ trưởng có con sao vậy mà vẫn còn là học sinh a. Khi cô được ba nữ phụ dẫn đến phòng giáo viên thì đã là gần vào tiết. Cô Lưu đây là học sinh mới chuyển trường ạ. Mọi giáo viên nhìn lên, lại không hiểu sao lại có ba học trò của họ cùng nhau đưa cô tới đây vậy. - Sao lại là ba em vậy. Ba người nhìn nhau, lại quay sang nhìn cô. Cô lại có chút bật cười, hả sao cô lại không hề để ý đến chồng của cô rất có sức hút chứ, dù hai người họ có là người yêu của anh em chồng cô đi chăng nữa, thì một khi chồng cô chưa lấy vợ thì họ sẽ có cơ hội, chỉ là nay đã có cô rồi không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Không biết Diêu Âm Âm là có suy nghĩ gì đây, hi vọng đừng làm cô thất vọng. - Chào mọi người, em là Hạ An An ạ. - Ừ. Một chữ ừ nhẹ nhàng là cho thấy sự không thích thú gì cho cam, cô cười nhẹ nói. - Không biết em được chọn vào lớp nào ạ, quá khó cũng không hợp với em đâu ạ. Mọi người nhíu mày nhìn cô, chuyện cô đang mang thai thì họ biết, nhưng cô lại nói thẳng là mình không muốn làm theo một chức trách như của họ. - Mọi người cũng biết tình huống của em rồi đó, em là phụ nữ có thai, chỉ thích hợp mọi lớp học ngồi trên lớp thôi, không thích hợp vận động nhiều đâu ạ. - Vậy thì em cứ học như bình thường đi, vào lớp học cùng ba người bọn họ, các em dẫn bạn ấy vào lớp đi. - Dạ. Cả ba người thật ra, quen biết với Cố Quân Niên lâu rồi nhưng chưa hề biết được thân phận của anh hôm nay mọi điều giáo viên nhường nhịn thì có lẽ thân phận của anh hơi đặt biệt. Mà ở một nơi khác lại có bốn người ngồi đàm thoại với nhau. - Quân Niên cậu không lo lắng à. - Về chuyện gì? - Về chuyện vợ cậu đi học đấy, có lẽ sẽ có phiền phức. Giọng nữ vang lên. - Tôi nghĩ là không sao đâu. Bốn người đàn ông quay lại nhìn cô, lời nói vừa rồi là của Diêu Âm Âm. - Tôi nghĩ người thua thiệt là ba người bọn họ kìa, có phải không Cố thủ trưởng. Hết chương 24.
Chương 25. Bấm để xem Hắn nhìn Diêu Âm Âm một cách bất ngờ. Cô có thể là một người ngụy trang rất hoàng hảo, nhưng cô lại để rất nhiều sơ hở, nhiều người tưởng cô đơn giản nhưng thật ra cô lại không hề đơn giản. Dương Chí lên tiếng. - Hai người có ý gì? Hắn không muốn nhìn thấy hai người này có biểu hiện ăn ý với nhau chút nào cả. Hắn nhíu mày nhìn anh em của mình. - Cô ấy không giống như lời đồn nữa, là một người hoàn toàn khác. - Vậy ư. Diêu Âm Âm lên tiếng. - Tốt nhất là đừng đụng đến cô ấy, nếu không chúng ta sẽ thua một cách thê thảm đấy. Mà tại sao bọn họ lại có mặt trong nơi làm việc của cô chứ. - Các người không bận sao, sao lại có mặt ở đây văn phòng của tôi vậy. Mọi người khó hiểu nhìn hắn, Dương Chí còn có thể lý giải, còn ba người này sao lại ở đây vậy. Hai người còn lại đồng thanh đáp. - Chúng tôi đi theo lão đại a. Mọi người đều nhìn hắn, hắn lại nhíu mày, quả thật là ba người này đi theo hắn, nhưng không phải là chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao. Diêu Âm Âm lại hiếu kỳ lên tiếng. - Thủ trưởng đại nhân, anh đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy? - Lấy thuốc dưỡng thai. Lời của anh tuy ít nhưng ý nhiều. Mọi người đều nhìn anh như không thể tin được, lão đại lại có biểu tình nhu hòa trên mặt như vậy sao? Có vợ, thay đổi một con người như vậy sao? Cô nhíu mày nhìn hắn. - Có đơn thuốc không. Hắn lấy từ trong túi ra sổ khám thai đưa cho cô, nhưng vì đây là bệnh viện quân khu và là ở quê nên có một số thuốc không có, cô liền nói ra suy nghĩ của mình. - Sao anh không đi bốc thuốc đông y, nó tốt hơn đấy, với lại ở đây không có những loại thuốc này. Cô nói cũng có lý, hắn cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Nếu cô mà nghe được những lời này của hai người này, chắc cô nổi điên luôn quá, dám bắc cô uống thuốc bắc, anh là người đầu tiên. Hai người anh em của anh cũng bước theo, chỉ có Dương Chí ở lại, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. - Sao anh còn chưa đi. - Khi nào em mới lấy anh. Cô có hơi nhíu mày, không phải cô không thích anh, mà là không phải sau này anh sẽ bỏ rơi cô sao, cô từ một cô gái từ đời thực xuyên vào cuốn sách này, lại bị nữ chính đẩy mình chết lại trọng sinh lần nữa, làm sao lại chấp nhận được người mình yêu bỏ mình chứ, nhưng mà sao giờ anh lại muốn cưới cô, đời trước không có nha. - Có phải em thích Quân Niên không. Cô nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi làm cho hắn càng hiểu lầm, cô nói. - Nếu như anh có suy nghĩ như vậy thì, chúng ta chia tay đi, em cảm thấy anh không tin em thì còn ở bên nhau có ý nghĩa gì nữa. - Không phải, anh không có ý đó, xem như anh chưa nói gì đi. Hắn ôm lấy cô, hắn không biết tại sao khi lão đại rời quân khu nghỉ phép, thì cô lại bắt đầu xa cách hắn cứ như là không muốn ở bên cạnh hắn nữa, hắn giống như sẽ mất đi cái gì rất quan trọng. Hắn biết hắn nghi ngờ cô thích lão đại là không đúng, nhưng lão đại và cô nói chuyện với nhau lại rất hợp với nhau cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy. Cô thở dài ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng đau khổ. - Nếu như sau này có một cô gái sinh đẹp hơn em xuất hiện trước mặt anh, đến lúc đó anh sẽ không cần em nữa thì sao. Hắn nhíu mày không tin vào tai mình nữa, sao cô lại có suy nghĩ là hắn lại bỏ mình như vậy chứ. - Em đang có suy nghĩ gì vậy, làm sao có thể có chuyện đó được. Cô như thể nhìn lại kiếp trước của mình, nhớ lại thời gian nữ chính xuất hiện. - Một tháng sắp tới, sẽ có một cô gái sẽ xuất hiện ở quân khu này, nếu anh không đối với cô gái đó động tâm thì chúng ta sẽ đính hôn với nhau, còn nếu như anh đối với cô gái đó động tâm, thì chúng ta sẽ chia tay. Hắn không hiểu cô có ý gì, nhưng hắn cũng không muốn cải nhau với cô, lại muốn làm cho cô yên lòng nên hắn chấp nhận lời đề nghị của cô. Nếu hắn biết cô không phải người của thế giới này mà là một người trọng sinh và xuyên vào cuốn sách này thì hắn có còn hứa hẹn với cô nữa hay không, cô rất có cảm tình với Hạ An An vì cái tên này giống như người đó và cô rất muốn giúp cô, nhưng liệu cô gái này có giống như kiếp trước đi tìm con đường chết như trong nguyên tác nữa không đây, nhưng mà hành động mời mọi người đến ăn cơm đã khác với nguyên tác, với lại hành động của bọn họ cũng khác với nguyên tác, lại còn thân với nhau nữa chứ, chẵn lẻ lại có sự thay đổi ở đây. Dương nhiên phải thay đổi rồi vì cô là Hạ An An của ngoài đời, đâu ra người trong sách lại có thể thắng cô, nếu cô mà biết Diêu Âm Âm cũng xuyên sách thì cô sẽ nói một câu "cô còn quá non a". Hết chương 25.
Chương 26. Tuổi 19 đã trở lại. Bấm để xem Khi cô bước vào lớp nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn cô như tìm tòi nghiên cứu, một cô gái thành thị như cô lại trở về nông thôn học, lại là trường học quân đội ở nông thôn nữa chứ nên cô lại là tâm điểm của mọi người. Cô lại được bà vị hoa khôi dẫn đường đến cho nên mọi người có chút lạ lùng nhìn cô và ba người họ. Chỉ tiết là Du Tiểu Oánh lại không chờ kịp cô bị mất mặt trước mọi người cho nên liền tiết lô cô đang mang thai. Mọi người khó hiểu nhìn Du Tiểu Oánh rồi lại nhìn cô. Chỉ nghe cô nhẹ nhàng phản hồi lại. - Tôi là gái có chồng, có con cũng là chuyện bình thường mà thôi, tôi đến đây học để lấy trị thức không phải để mọi người phán xét tôi có con hay không thể có con được. Mọi người khó hiểu nhìn hai người sao họ lại thấy cô và Du Tiểu Oánh có lửa lang ra nhỉ. Du Tiểu Oánh đáng định nói gì đó thì giáo viên chủ nhiệm lại bước vào. Du Hiểu Mai và Lý Nhã Kỳ thầm mắng Du Tiểu Oánh ngu ngốc. Các em mau vào chỗ ngồi đi, đây là bạn học mới, em tự giới thiệu về mình đi. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên. - Mình là Hạ An An, 19 tuổi, mới kết hôn, rất vui được gặp mọi người. Giọng của một cô gái vang lên, như là hỏi như là chế nhạo. - Người thành phố các cậu kết hôn sớm vậy sao? Câu nói này cùng với câu nói có bầu của Du Tiểu Oánh là muốn kết hợp lại là cô có bầu trước nên mới kết hôn đây mà. Cô trả lời như có như không, như chẳng quan tâm sự chế diễu của người khác. - Người thành phố a, tôi là một người dám là dám chịu a, tôi phải chịu trách nhiệm với chồng của tôi chứ, mặt dù anh ấy là người có lợi hơn tôi, thanh danh của con gái mà bị hủy thì không tốt bằng đàn ông, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với anh ấy, và với đứa con trong bụng của tôi, ai biểu anh ấy quá ư là đẹp trai và xuất sắc chứ, tôi không ra tay trước làm sao có thể có được anh ấy. Mọi người chấn động với câu nói của cô, ngay cả chủ nhiệm lý cũng khó có thể tin câu nói này là của một cô gái trẻ, sao lại có người mặt dày không biết xấu hổ là cô như thế, mà hắn ở bên ngoài đến để mang thuốc cho cô, cũng có biểu tình vô ngữ không biết có nên vào hay không. Chỉ là lại nghe cô nói thêm một câu nữa, như chất vấn như muốn biết mọi người có suy nghĩ gì. - Việc tôi có thai với chồng mình cũng không được, hay vì tôi vẫn là học sinh, xin lỗi tôi đã 19 rồi không phải là vị thành niên cho nên tôi có thể có thai, cũng có thể đi học, cũng chẳng vứng bận đến các người, lấy quyền gì các người tỏ ra ánh mắt khinh thường tôi. Mọi người câm nín nhìn cô, có người xấu hổ cúi đầu xuống, trong đó cũng có chủ nhiệm Lý, cô nói đúng cô chẳng làm gì sai cả, 19 tuổi mang thai cũng đâu có gì sai, mọi người họ lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vọng vào. - Không biết có chuyện gì, mà vào lớp lâu rồi, mà vợ tôi vẫn chưa được vào chỗ ngồi thế. Mọi người chỉ thấy một người đàn ông đỉnh đạt, đôi mắt có thần kiên nghị thân thể cao lớn cùng ngũ quan anh tuấn, đôi mắt kiên nghị và lạnh lùng, mà giọng nói này không ai xa lạ là Cố Quân Niên Cố thủ trưởng đã từng giáo bọn họ, bọn họ lúc này lại đứng dậy chào theo kiểu quân lệnh. Hắn không để ý mọi người lại đi đến bên cô, giọng nói lạnh lùng nhưng lại là quân tâm săn sóc. - Sao lại ngồi thế, mau tìm chỗ ngồi đi. Cô nhíu mày nhìn hắn, câu nói này không phải là nói cho mình cô nghe mà lại nói cho mọi người trong phòng học nghe. Từ nãy giờ cũng đã vào lớp được 30p rồi mà họ giờ mới ý thức được họ đã cho một bà bầu đứng để trả lời bọn họ những chuyện không đâu. Du Hiểu Mai tử cho mình là hiểu mai tự cho mình là sơ xuất. - Tẩu tử, chị ngồi đây với em đi. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt mà ai cũng khó hiểu, lại làm cho cô ta sợ hãi, nếu có lòng tốt thì ngay từ đầu đã giúp cô rồi cần gì để đến giờ. - Thưa cô, sắp cho em chỗ gần cửa đi ạ, lỡ may có ốm nghén em còn chạy ra kịp. Hắn nheo mắt nhìn cô, rõ ràng là cô không có ốm nghén a, như nhìn ra tâm tư của cô hắn lại vô thức nhéo mũi cô ý bảo nghịch ngợm, cô cũng nhìn hắn ý bảo mặt kệ, ai bảo bọn họ làm cô không vừa mắt. Mà lớp học này vài ngày sau mới cảm thấy bất lực khi cho một bà bầu vào học là như thế nào, Và cũng không ai giám nói gì cô, người ta có bầu người ta có quyền mà. Hết chương 26.
Chương 27. Cô như một cơn gió. Bấm để xem Khi con người bắt đầu khó sử một việc gì đó vẻ mặt họ sẽ không hề tình nguyện, mà khi biết cô có thai khi còn là học sinh, Lý chủ nhiệm bà ấy lại có vẻ không tình nguyện cho lắm khi cho cô vào học lớp mình, nhưng bà cũng đã quên, bà cũng là người nhà quê may mắn được học cao, nên lại quên đi người dân quê cũng chỉ lấy nhau khi mười 16, 17 tuổi mà thôi. - Vậy em hãy chọn một chỗ trống ngay đó đi. - Cảm ơn cô ạ. Cô cũng không hề để ý đến những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người, bình thản đến mức anh cảm thấy cô không thể hiểu nổi, lại nghe thấy cô hỏi. - Thủ trưởng, anh đến đây có chuyện gì vậy? Cô nhíu mày nhìn bọc thuốc tây anh đưa với vẻ mặt ghét bỏ. - Vức đi, người ta ghét nhất là thuốc đó. Hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, với sự ghét bỏ anh lại nói ra một câu. - Vì con. Hắn mạnh mẽ nhét vào cặp sách của cô. Nhìn thấy hành động của hắn cô không nói gì, hắn đưa thì cô lấy, nhưng cô không uống thì không thể trách cô được. Như nhìn ra suy nghĩ của cô hắn lại nói một câu. - Nếu em không muốn uống thuốc tây, thì có thể thử thuốc đông y. Cô nhìn hắn đầy căm tức. Hắn nhìn cô nở nụ cười. - Tùy em vậy. Vậy còn được, cô đâu phải là không biết đứa bé quan trọng, nhưng mà, không phải bổ là cần thuốc đồ ăn cũng được mà. Khi mà hai người nói chuyện với nhau, thì mọi người trong phòng học ai cũng không thể tin nhìn vào hắn, thủ trưởng trong lòng của bọn họ, lại có thể ôn như như vậy sao? Có phải chỉ là người giống người thôi không. - Tôi đi đây, tối gặp. Người đàn ông này, là đang tuyên bố chủ quyền với cô sao, xem ra những gì trong sách không thể nào tin được. Khi anh đi rồi, mọi người trong phòng đều muốn hỏi cô rằng anh là chồng cô sao, mà cô lại như có như không nói. - Anh ấy có thể là người mọi người thích, nhưng anh ấy chỉ có thể có một mình tôi mà thôi. Lời nói bá đạo mà cũng muốn cho ba cô gái trẻ kia biết rằng, những gì của cô đâu ai có thể cướp được. Lời tác giả: Ai cô lại bắt đầu lộ vẻ tự tin thái quá của mình rồi. Cô như muốn nói với tác giả: Không phải tôi xuyên vào cuốn sách này là để công lược năm chính sao. Hay cho câu nói tự tin đó, một cậu thanh niên trong góc nhìn cô với ánh mắt hứng thú, cô gái này thú vị, xem ra Niên ca rất có mắt nhìn người. Cô cũng chẳng muốn xem cho lắm sắt mặt của mọi người, cho nên cũng không để ý tới thiếu niên cho lăm, trong lúc học thì cô lại lơ đễnh ngẩn người, khiến cho chủ nhiệm Lý không hài lòng, chỉ là lúc cô đứng dậy trả lời câu hỏi của cô Lý lại chính sát, mà những hành động của cô đều được thanh niên trong góc ghi lại toàn bộ. Cô quả thật không hề để ý rằng, mình chỉ vừa mới tới đây thôi, vậy mà đã bị người theo dõi rồi. Khi mà tan học thì cô cũng về nhà, ba người Du Tiểu Oánh, Du Hiểu Mai, Lý Nhã Kỳ đều có ý đến để đưa cô về, ha tính tỏ vẻ cho ai xem. Cô lại có một bộ mặt khác xa hôm qua với những gì họ thấy, cô nói. - Ba người có cần phải như vậy hay không, ba người không có việc gì làm, nhưng mà tôi thì có a. Cô có suy nghĩ là, cả ba cùng hướng về chồng cô như vậy, bị bỏ rơi là đúng rồi, có lẽ tác giả không miêu tả rõ ràng những nhân vật phụ cho lắm, chỉ nói ai cũng thích nữ chính, cho nên mới khiến cho độc giả cho rằng nam phụ bỏ rơi người yêu. Du Hiểu Mai lại cảm thấy cô giả tạo, cũng vẫn lộ vẻ mặt tự cho mình là đúng. - Cậu nói gì vậy, cậu đang mang thai nên mình muốn đưa cậu về thôi mà. - Vậy sao? Nhưng mà chồng tôi không có nhà, các người làm vậy cho ai xem? Một người không biết điều, trong đầu của ba người có cùng một suy nghĩ rằng cô không biết điều. - Vẻ mặt của các người nói rằng tôi không biết điều, chỉ là tôi khuyên các người, nên giữ cái hiện tại, nếu không khi mất rồi hối hận cũng không kịp. Có lẽ nữ chính sắp đến rồi a, cô biết cha của đứa bé sẽ trở về, nên nói ra, nhưng mà với những người khác cô ta có thể bỏ rơi, nhưng không biết với tên trả nam Vương Vu sẽ như thế nào, cô đâu thể nào để cô ta được như ý được, nhưng mà phải xem cô ta có ý định như thế nào đã, nếu chọn con đường đối đầu với cô thì cũng sẽ phải nhận hậu quả mà thôi, cô vừa nói vừa bước vào nhà, lại như quên việc hồi trưa anh nói uống thuốc. Cô thở dài, hay, nửa tháng rồi, cô đã ở đây nửa tháng rồi, chắc sát của cô cũng đã cháy thành tro rồi. Hết chương 27.
Chương 28. Bấm để xem Khi hắn về nhà đã ngửi thấy mùi hương trong bếp bay ra, hắn cảm thấy cuộc sống ở đây sẽ không còn phải lo lắng về đồ ăn ra sao nữa, bước vào tắm mà hắn vẫn còn nhớ tới những gì trong máy quay, của Thạch Quân Âm, cô có vẻ suy nghĩ xâu xa lại có vẻ như rất cô đơn, không phải của cô gái 19 tuổi. Khi hắn tắm xong bước ra, thì cô cũng dọn đồ ăn ra bàn, một mặn, một canh, một món xào, cùng cơm, hắn nhìn mâm đồ ăn cũng không nói gì, đi đến xem cặp của cô, thấy cô cũng công mắt nhìn anh chờ anh nói chuyện, anh chỉ thấy vỉ thuốc còn nguyên cũng chưa nói gì quay lại nhìn cô rồi bước vào bàn ăn cơm, cô lại có suy nghĩ, "sao không nói gì hết vậy", chẳng lẽ lại có suy nghĩ cho cô uống thuốc đông y". - Cố tiên sinh. Hắn nhíu mày như không hài lòng với cách gọi của cô. - Chuyện gì? Ngữ khí của anh rõ ràng là không vui có lẽ cô quá lo sợ nên không hề để ý tới, cô nói. - Bác sĩ nào nói với anh là nhất thiết phải uống thuốc bổ vậy, bổ bằng đồ ăn cũng được mà. Hắn không ngờ cô lại nói chuyện này, thật ra thì hắn có ý định cho cô uống thuốc đông y, nếu cô không uống thuốc tây y, nhưng nghĩ lại cô không có ốm nghén, ăn uống được, cho nên hắn cũng đành thôi vậy. - Ừ, vậy thì ăn nhiều vào, còn nữa không được kêu tôi là Cố tiên sinh. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, đàn ông đúng là khó hiểu, khó tính, - Vậy thì, thủ trưởng. Hắn nhíu mày nói một câu lạnh lùng. - Cũng không được kêu là thủ trưởng, em rất thích làm lính của tôi. Cô như hiểu ra ý của anh, lại không hiểu là mình có nhầm lẫn hay là anh quan tâm cô. - Mau ăn cơm đi. Phía bên nữ chính thì đã chuẩn bị, mọi thứ chỉ chờ cha đứa bé xuất hiện, - Thần Hi, con từ nay phải gọi ta là mẹ. Cậu bé như không thể hiểu được cô nói gì, lại nhìn người mà mình gọi là chị, giờ lại biến thành mẹ, còn người gọi bằng mẹ lại thành bà, cha không phải là cha. Trong lòng đứa bé lại trở nên căm tức. Hứa Nhan lại không nhận ra nhân cách vặn vẹo của đứa trẻ, lại cắt đứt quan hệ với Vương Vu, mà không hề suy nghĩ rằng, lời nói của cô có phải là thật hay là giả. Chỉ là cô cũng nghe được tin anh sẽ trở về. Cuộc sống của ba người từ khi bị bại lộ thân phận đã trở nên khó khăn, tiền bạc lại không hề dư dã, lúc xưa khi Hạ Chính Quốc vẫn còn quan tâm bọn họ, cho họ tiền thì họ lại ăn sài phụng phí, giờ muốn ăn uống gì cũng không được. Mà từ lúc cắt đứt với Vương Vu, cũng rất khó lúc nào cũng dây dưa không dứt, nhưng mà cô không thể quay lại với Vương vụ được. Hứa tình tình, bỗng dưng lên tiếng. - Con có chắc là lời con nhỏ đó đều đúng không, hay là nó lừa dối con. Cô như chợt nhớ ra, tại sao chứ, sao cô lại tin một người mà cô lại xem là đối thủ chứ. - Mẹ nói đúng, con quá sơ suất, ngày mai con sẽ đi tìm Vương Vụ để nói lời xin lỗi. Con suy nghĩ đúng lắm, mẹ đã nói mà việc gì mà con lại đi tin một kẻ hại mẹ con ta như vậy chứ. Nếu như cô biết được ý nghĩ của hai mẹ con Hứa Nhan, thì cô sẽ không có lòng tốt đi nhắc nhở hai mẹ con đó làm gì, nhưng mà cuối cùng gặp nhau thì vẫn sẽ gặp nhau thôi, không thể nào thoát khỏi số phận mà tác giả an bài. Cô đã ở đây, ở nơi hoàng cảnh xa lạ này, cũng đã một thời gian rồi, cô cảm thấy cuộc sống như thế này khiến cô càng cô đơn hơn, không hiểu tại sao, cô lại có thể thích nghi với những thứ ở đây, có lẽ chỉ có những người dân quê mới mang lại một nơi yên bình như vậy, nhưng tại sao cô lại không hề nhớ về quê hương của mình, một đất nước có những người mà cô yêu thương, hay là cô đã quen rồi, quen cuộc sống không hề có họ cũng không sao. Vô tâm ư, đúng vậy, ai cũng nói cô vô tâm, quả thật cô rất vô tâm Không quan tâm đến ai cả, không muốn nghe ai khuyên nhủ mình cả, nhưng mà thói quen mà cô đã hình thành nhiều năm, khi nhỏ rời xa quê nhà, rời xa mảnh đất thân thương, để rồi chỉ nhận được hai chữ vô tâm mà thôi. Khi hắn bước vào phòng, thấy cô có ánh mắt vô hồn, nghĩ ngợi gì đó nhìn ra cửa sổ, có một vẻ buồn mang mát, khiến cho hắn không nghĩ rằng, một cô gái mà hắn thấy đối đáp với cha mình, lại có vẻ mặt như vậy, một tiểu thư được người khác yêu thương, sao lại có vẻ mặt nhưng mất đi tất cả và buồn bã như vậy. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cô, nên tắt điện kéo cô vào lòng ý là đi ngủ. Hết chương 28.
Chương 29. Bấm để xem Cô cứ ngẩn ngơ như thế này cũng đã lâu lắm rồi, cô như nhớ lại tuổi học trò ngây thơ ngồi trên ghế nhà trường, Cô cứ có cảm giác mình vẫn còn nhỏ lắm, Nhưng mà thời gian đã đánh bại tất cả, cho dù cô có ở đâu đi chăng, nữa thì tâm hồn của cô vẫn là cô gái 28 tuổi, cuộc sống trước đó cô đã sắp quên đi từng chút một, như người không hề tồn tại trong cuộc sống của cô, yêu hay là không yêu cũng như vậy mà thôi. Không hiểu vì sao từ lúc anh xuất hiện, lớp học đã không còn ai chỉ trỏ cô nữa, thấy cô họ sẽ đi đường vòng, cứ như là không ai muốn đụng vào cô vậy, như vậy cũng tốt, cuộc sống này đâu phải ai muốn gì cũng được, nếu mà họ không chọc đến cô, thì cô sẽ để cho họ yên thân, còn nếu họ muốn chọc đến cô, thì cô sẽ trả lại cho họ gấp 10 lần, họ đã đụng đến cô thì phải xem họ có bản lĩnh đó không, cô là người ăn miếng trả miếng, là điều mà cô đã từng làm rất nhiều lần, cho nên đừng có nói cô độc ác điêu ngoa, thì cô sẽ làm cho cái sự độc ác điêu ngoa đó rõ ràng ngay trước mắt họ là như thế nào. Giáo viên thấy cô không tập trung, thì có chút không hài lòng, nhưng cũng không tiện nói ra, ông chưa kịp lên tiếng, thì cô đã lên tiếng. - Thưa thầy em có chút không khỏe, thầy có thể cho em ra ngoài đi dạo, hoặc xuống phòng y tế được không ạ. - Em cảm thấy trong người thế nào? Ông có chút bực mình, khi cô học trò này đến trường với thái độ không nghiêm túc, mà còn đòi hỏi việc này việc kia, từ lúc cô vào học đến giờ, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. - Dạ em buồn nôn, đói bụng, hoa mắt, em muốn xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút. - Vậy sao? Vậy thì em đi đi, có cần gọi thêm người đi cùng em không. Cô nhìn mọi người trong phòng lại nói. - Không cần đâu ạ, Em đi cũng nhanh thôi, có lẽ sau tiết Ba em sẽ vào. Ông ẩn nhận tức giận, tiết ba, như vậy là hết tiết luôn rồi còn gì, "vậy thà đừng đi học, đến trường rồi lại muốn về", nhưng ông cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, cô cười nhẹ bước ra khỏi phòng, với ánh mắt ngỡ ngàng hâm mộ của mọi người, cùng với ánh mắt chán ghét, ghen ghét, ganh tị, không hài lòng của các bạn và giáo viên. Khi cô bước ra khỏi phòng học, một tiếng thở dài nhẹ nhõm trong cô thoát ra,"cuối cùng cũng thoát rồi, Ngồi trong nhà trường áp lực thật, khi cô đi dạo trong khuôn viên nhà trường, lại nhớ lại những trò dại của những tuổi học trò ngây thơ, cô thẫn thờ đứng nhìn như không để ý xung quanh, lại đụng phải một cô gái, cô như không nhớ cô ấy là ai, nhưng cô lại gái ấy lại chào cô. - Chào em, chị là Diêu Âm Âm. Cô như nhớ lại cô gái này đã từng đến với bữa tiệc đầu tiên khi cô tới đây. - Chào chị, không biết Chị gọi em có chuyện gì không. Cô gái kia cười nhẹ, nói chuyện với cô. - Em thấy cuộc sống ở đây thế nào? - Rất thanh tịnh. - Vậy sao? Không biết em thích cuộc hôn nhân này không. Cô nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, không hiểu sao cô ấy hỏi câu này, có điều gì làm cho cô ấy hỏi câu này, cô rất khó hiểu, Nhưng cô lại hỏi. - Chị đừng nói với em, là chị thích chồng em nha, nếu không Sao chị lại hỏi cuộc hôn nhân của em. Diêu Âm Âm cười khẽ nhìn cô. - Chị thích em, chị muốn hỏi em cảm thấy cuộc hôn nhân như thế nào. - Nói thế nào nhỉ, cuộc hôn nhân này Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng mà tôi với chị mới gặp nhau có một lần, làm sao chị có thể thích tôi được. Diêu Âm Âm khó sử. - Em, tên của em rất giống một người mà chị đã từng quen biết, - Ồ vậy chị có hứng thú kể cho em nghe không. Có người muốn tiếp cận bạn, mà nói những lời cũ rít vậy không, đó giờ cô chưa ai mà tin được, cô gái này tiếp cận mình có mục đích gì, hay là muốn tương lai có người giúp đỡ mình không cùng bạn trai chia tay. Nhân vật này có vẻ rất thông minh, Cô đang suy nghĩ, thì nghe tiếng Diêu Âm Âm lên tiếng, - Bạn của chị, người đó cũng tên là Hạ An An, chỉ là chị và cô ấy không còn được gặp nhau nữa thôi. Cô nghe chị ta nói, cũng không để ý cho mấy, nhưng mà khi mà sau này cô nhận ra người quen, thì cũng mới biết rằng mọi việc quá ly kỳ, cô rất vui khi được gặp lại cố nhân, mà những chuyện đó là chuyện sau này cô mới biết. - Nếu chị cảm thấy tôi rất giống người quen của chị, thì tôi rất vui, khi có được một người chị như chị. Hết chương 29.