Nhật Nguyệt Tình Kỳ Truyện - Thất Tịch Bất Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thattichbatvu, 30 Tháng năm 2019.

  1. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày ta làm hầu trà cho Đức phi nương nương, ta cũng cảm thấy công việc cũng thật sự rất thoải mái. Ta được người chuẩn cho một nơi có phòng riêng, cũng như bếp riêng, cùng phòng pha trà, thật ta có phúc phần từ nhiều người mà ra. Bọn cung nữ kia cũng rõ chuyện ta đến tường tận và cũng biết ta có quan hệ bạn bè cùng các a ca, nên họ cứ luôn miệng nịnh bợ ta.

    Chiều của những ngày hạ thật oi ả, dù đã bớt nắng nhưng tận trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nhưng trong những lúc thế này, được người ta thương đến thăm thì chẳng còn gì thích bằng. Hắn hôm nay mặc chiếc áo gấm màu bạc, hai bên để mảnh ngọc bội trắng nhìn thật thanh thoát. Hắn hay đến đây nhưng những lúc đến đây mà có người ta thường hay cãi nhau với hắn, riết rồi chúng ta cãi nhau xong rồi lại cười. Bọn nữ hầu bàn tán về chúng ta, nói chúng ta la oan gia thân thiết, gặp nhau là cãi nhau. Nhưng thật sự sau những lúc như thế, bọn ta lại thấy chúng ta càng rất hợp tính nhau.

    Hắn nắm lấy tay ta, mặt thì cười cười nói chuyện, chúng ta nói mà chẳng biết nói đến chuyện gì. Nhưng chuyện mà ta cảm thấy có lỗi nhất cũng là chuyện thành thân của Thập tam gia. Tất cả là vì ta mà Thập tam gia phải lấy người khác, phải lập người khác làm trắc phúc tấn, lòng ta như đau xót thay cho biểu tỷ của ta. Nàng sắp sinh đến nơi mà người lại phải rước một nữ nhân khác về. Ta chắc biểu tỷ sẽ rất đau buồn. Chợt ta nghĩ đến ta với Thập tứ, hắn và ta như thế này, không một ai biết kết cục của chúng ta là gì, có thành với nhau hay kẻ đi trước, người đứng sau. Ta cũng là nữ nhân, ta không muốn chia sẻ nam nhân mình yêu thương cùng một nữ nhân khác. Ta cũng chẳng muốn buông lòng đánh đố bọn họ, ta không thiết khi cố dành giật một kẻ nam nhân. Trái tim nam nhân phải dung thứ cho thật nhiều nữ nhân, còn nữ nhân thì lại chỉ nhốt một bóng hình người vào trái tim mình.

    Ta giật mình bởi hành động của hắn, hắn để tay lên trán ta, mặt lo lắng.

    - Ngươi không khoẻ hay sao?

    Ta chưa kịp trả lời thì bọn ta nghe tiếng bước chân truyền đến. Hắn đánh mạnh vào trán ta, mà la mắng ta, cho người bước vào tránh hiểu nhầm.

    - Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi thật ngốc.

    Ta cũng tính mắng lại hắn nhưng lại bị tiếng cười của bọn người kia lấp lại. Ta đưa mắt sang nhìn, thật khiếp đảm thay, ta có đang nhìn lầm không đây. Ngài ấy chính là vạn tuế gia đây sao? Thật sự lần đầu ta viện kiến long nhan của người, thật quá sức tưởng tượng của ta mất rồi. Trong người thật oai nghi, nhưng sâu thẳm đó là nét mặt đầy nhân từ và nghiêm nghị. Ta có thể biết được người bởi bộ đồ màu vàng, khắc lên hình rồng đầy uy phong. Ngoài người còn có các a ca, lẫn cả tên thái tử vô đạo kia. Ta đành cúi người thi lễ, mà nép sang một bên.

    - Thập tứ, sao ngươi lại mắng một nữ tử như thế?

    Người đưa giọng hỏi tội hắn, vẻ mặt có chút không vui. Ta không để cho hắn nói, mà nhẹ nhàng nói.

    - Bẩm vạn tuế gia, nô tỳ chỉ là muốn học chữ nên Thập tứ gia có lòng, đang dạy nô tỳ. Vì nô tỳ ngu muội nên Thập tứ gia không vui.

    Thấy ta nói thế, vạn tuế gia hướng mắt đến ta, giọng điệu vẫn như thế rồi ngồi xuống ghế, mà hỏi chuyện ta.

    - Ngươi là Tịnh Yên mà nhiều người nhắc đến sao?

    Ta liền dạ một tiếng, tay cũng nhẹ nhàng rót trà mời người, vẻ mặt ái ngại.

    - Vạn tuế gia tha lỗi, không biết người sẽ đến, nô tỳ chỉ chuẩn bị được có một món bánh để cùng Thập tứ gia ăn lấy sức. Nếu người không chê, nô tỳ xin đi lấy.

    Nghe ta nói thế vạn tuế gia gật đầu cho phép ta đi, cùng vài tên thái giám theo sau ta. Ta đem món bánh Hồng Quế và vài tách trà cho các a ca khác. Phẩm bình ta đang có phúc chăng, đến Khang Hi mà cũng đến tìm ta, còn đẫn theo các a ca của người nữa, thấy mà bật cười. Hôm nay trời nóng, ta dùng những thứ có tính hàn, giúp giải nhiệt trong người. Đợi một lúc khác lâu ta mới đem trà và bánh ra, có lẽ họ đang bàn chuyện gì đó trong góc sân nhỏ của ta, miệng cười, miệng nói. Thấy ta ra, bọn họ đều hướng mắt đến ta, từng ánh mắt muôn vạn muôn vật, khiến ta cảm thấy mọi thứ như nghịch lại nhau và chống lấy nhau. Ta để lên bàn một dĩa, vẻ cung kính cùng người, rồi tiếp tục là dâng những tách trà nóng cho các a ca. Từng bước ta đưa trà, là những nét mặt khác nhau đối với ta. Thái tử kia nhìn ta cùng ánh mắt cười cợt, nhưng lại đầy nét quyến luyến, nhưng ta lạnh lùng nhìn hắn mà bước đi tiếp. Tứ gia thì vẫn thế, lãnh đạm mà nhìn ta, nhưng khoé miệng hắn thì có chút động đậy. Bát gia cũng nhìn ta, ánh mắt đầy ấm áp và sâu lắng, người nở một nụ cười nhẹ với ta. Cửu gia, Thập gia cũng khéo đua mắt với ta, nét mặt thật đáng ghét. Duy chỉ có Thập tứ thì thật đáng yêu làm sao.

    - Tịnh Yên, bánh ngươi làm cho Thập tứ quả có lòng, ăn một cái rồi lại muốn ăn thêm nữa.

    Ta bị thọc trúng điểm yếu liền có chút giật mình, ta ôm lấy khây gỗ, mà mặt cúi xuống đất.

    - Bẩm vạn tuế gia, Thập tứ gia hao sức dạy nô tỳ, nên nô tỳ chỉ muốn tốn chút tâm sức để trả ơn mà thôi.

    Vạn tuế gia liền cười, bọn a ca cũng cười theo. Tên Thái tử Dận Nhưng kia giở trò nịnh bợ, liền khen ta phẩm trà ngon, thật đáng thưởng. Bọn người khác đều cũng khen ta, nói ra những lời nâng cao địa vị ta lên, đến nổi ta cũng muốn tìm cách thối lui, nhưng sao được, đây là nơi ta sống cơ mà. Cả buổi chiều mà ta cứ như đứng yên đó, nghe họ nói chuyện, hỏi chuyện thật đau cả đầu. Đức phi cũng đến, cũng không ngừng khen ta, nguyên một ngày, tai ta thật như muốn thủng.
     
  2. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là ta có lỗi ta sai rồi, ta không nên làm cho gia hao tâm đến ta. Biểu tỷ, muội có lỗi với tỷ, nếu như không vì muội làm sao tỷ lại mất hài tử được. Nếu như đợi biểu tỷ sinh xong thì hay biết mấy nhưng làm sao đây, biểu tỷ vì ưu sầu về chuyện này, hài tử cũng chẳng thể đến với thế này.

    Ta òa khóc đúng trong ngày sinh thần của ta, trời mưa như trút nước, ta đứng trong mưa mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Nước mưa lạnh quá, lòng ta lạnh buốt cả người, run cầm cập lên trong mưa. Trong mưa, có người bước đến, tiến lại ta, tay bấu chặt vào cổ ta.

    Ta bật mình ngồi dậy, hoảng hốt quá đột đến mức lạnh toát cả xương sống, mồ hôi ướt hết cả trán. Trời cũng vừa chập sáng, ta chuẩn bị đồ để hầu trà ở đại điện. Từ hôm vạn tuế gia đến các, ta cũng được điều đến làm ngự tiền ở Cần chính điện, hầu trà cho người. Chuyện như mới chớp nhoáng từ hôm nay, sang hôm sau là ta đã trở thành một người khác, địa vị có chút cao hơn nhưng cũng chẳng bằng ai và hơn ai. Nhưng ta cũng được cái hậu hỉnh là tự tay pha ra những thứ ta cho là tốt cho sức khoẻ, đến nổi các thái y cũng khen ta là khéo chọn trà cho vạn tuế gia.

    Ta bưng trà lên cho vạn tuế gia, cùng theo vài cung nữ bước vào. Động tác tay thật nghiêm túc và thanh lịch, tao nhã. Tay ta không run, vì lòng ta chẳng sợ, ta cảm thấy thán phục người vì người là hoàng đế của một vương triều hùng mạnh. Lâm triều xong, thường vạn tuế gia hay đến thư phòng cùng các vị a ca, ta thường vì thế mà đến dâng trà.

    - Tịnh Yên, ngươi học chữ đến đâu rồi.

    Nghe vạn tuế gia hỏi chuyện, ta chỉ nhẹ cười đáp lễ, mắt hướng nhìn Thập tứ.

    - Bẩm vạn tuế gia, Thập tứ gia vì bận việc nên dạo này, nô tỳ chỉ tự học mà thôi.

    Nghe ta nói thế, Thập tứ chau mày cùng ta, chắc có lẽ hắn trách ta buông lời như thế. Nhưng cũng đúng mà, những ngày ta vào trong cung như thế này, hắn chẳng đoái hoài gì mà đến thăm ta. Mắt ta có chút không vui với hắn, ta cố tình làm thế để tránh cách nhìn của các a ca đối với ta. Ta liền xoay sang Bát gia, ánh mắt hắn có chút tươi vui, không hẳn là giễu cợt ta nhưng lại càm cho ta cảm thấy hắn có chút cười nhạo. Tứ gia thì có chút tia sáng ấm trong mắt, ta nhìn hắn mà có chút yên lòng. Vạn tuế gia, ho khan vài tiếng, rồi nói.

    - Vậy thì trẫm cho ngươi một đề tài để thảo luận. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho các con trẫm đến dạy ngươi. Còn nếu không tốt, ta sẽ phạt ngươi đấy.

    Nghe thấy thế, ta thật sự chẳng có một đường lui, ta bắt buộc phải làm. Vạn tuế gia ban đề cho ta, đề thảo luận về Nữ nhi, thật trúng tủ của ta nhưng ta nên nói gì. Ta nhìn Thập tứ, mắt hắn có vẻ lo cho

    Ta, cái lo của hắn thấu vào tim ta, chạy xuyên vào người, đầu óc đắn đo. Ta nên nói đến sự hiền thục, đoan trang hay sự mạnh mẽ và kiên cường. Ta đảo mắt nhìn đi về người khác, không ngờ lại bị ánh mắt của tên Tứ gia kia làm cho đứng khự lại. Bát gia lên tiếng xin cho ta như vạn tuế gia không cho. Người hối thúc ta làm, ngữ điệu làm ta có chút run sợ.

    - Bẩm vạn tuế gia, nô tỳ xin mạn phép.

    Ta hít thật sâu rồi nói, ngữ điệu của ta có chút hùng hồn, vì ta lấy chủ đề về nữ nhi quyền. Ta tranh luận cùng với các a ca thật sôi nổi, bọn họ có người cho là thú vị còn có người nhìn với ánh mắt thật quái dị. Ta luyên thuyên nói về các nữ nhân từ Võ Tắc Thiên cho đến Thượng Quan Uyển Nhi, cả

    Hiếu Trang Văn thái hoàng thái hoàng hậu. Những nữ nhân được chúng ta bàn thảo toàn là những tuyệt thế giai nhân, không chỉ có sắc, mà có có tài, có tâm. Ta cứ thể mà nói, liệt kê ra một loạt những điều mà nữ nhân bọn ta thật thiệt thòi, bọn nam nhân kia, quyết bác bỏ ý nghĩ của ta. Ta cứ đưa ra những nữ nhân từ trước đến nay, bọn người kia, có vài người ta buông xuôi, chẳng kiếm đâu ra lý lẽ mà cãi nhau với ta. Duy chỉ có Tứ gia và Bát gia, họ vẫn cố gắng đánh bại cái lý của ta đưa ta, không ngừng đưa ra những câu nói đẩy lùi ta. Nhưng cuối cùng ta chỉ tóm lại đúng ba câu mà bọn họ im phắt đi.

    - Không có nữ nhân làm sao có nam nhân, không có nam nhân làm sao có nữ nhân. Họ là kết tinh của nhau, họ có thể lấp đầy khuyết điểm lẫn nhau. Nếu như được như thế này thì có phải mọi thứ sẽ được biến chuyển sao?

    Lời nói của ta làm cho bọn họ rút lui hết, nhưng có lẽ bọn họ nhường ta, nên ta có chút hãnh diện trước mặt vạn tuế gia. Tiếng cười to của vạn tuế gia vang hết cả phòng, tiếng cười của người làm các vị a ca sựng lại, chỉ cười nhạt nhẽo. Thập tứ gia nhìn ta, ánh mắt của hắn vui đến lộ ra cả mặt. Ta có chút chau mày với hắn, cố cho hắn biết đừng có lộ liễu để lộ tâm ý của mình ra ngoài. Vạn tuế gia khen ta vài câu, chuẩn tấu để Tứ gia, Bát gia, Thập tam gia và Thập tứ đến dạy dỗ ta. Ta có lẽ là nữ nhân đầu tiên được cả bốn a ca có tiếng dạy dỗ, thật ta thành người có phúc nhất ở trong tử cấm thành này. Nhưng thay vào đó, bọn cung nữ đều truyền tai nhau ta là tiểu Thượng Quan Uyển Nhi.

    Đối thoại với bọn họ cả ngày, đầu ta như nhức lên, đau đến người ta cũng loạn choạng, đi không vững. Thập tứ chạy lại đỡ lấy ta, khẽ đưa giọng trách ta. Hắn đỡ ta ngồi và phòng, vẻ mặt giễu cợt thấy rõ, nhưng hắn lại nhìn ta, ánh mắt nhẹ nàng. Ta che mắt hắn lại, hắn kéo tay ta xuống, nắm vào tay hắn. Nam nhân mười bốn tuổi có khác, tay ta đặt trọn trong tay hắn, ấm áp quá. Tay hắn có chúng chai cứng nhưng lại rất êm dịu đối với ta. Hắn khen tay ta mềm mại, hắn thích được nắm lấy tay ta, cho là ta trẻ con, muốn chăm sóc lấy ta. Ta và hắn nói chuyện với nhau vài câu rồi hắn chóng đi, chúng ta đều quyến nhau, nhưng đành là xa nhau.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  3. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm qua, ta được Thập tam gia đích thân sang dạy. Nói là dạy dỗ một tiểu nhi nữ như ta, nhưng lại là nói đến một bụng đạo lý đời cho ta, ta và gia thật hợp tính nhau, nhất nhất cùng quan điểm. Gia nói với ta, gia khâm phục ta, vì tinh thần và ý chí ta là. Nhưng giọng nói của người mang một nét buồn lạ lẫm, người chẳng lẽ không có chuyện vui, ta cũng không gặp người hơn nửa năm rồi, chẳng rõ chuyện gì về gia. Ta cố gắng hỏi gia, nhưng gia chỉ thổi một khúc nhạc cho ta nghe, khúc nhạc bi thương, đau rát cả lòng. Chợt, ta nghĩ đến biểu tỷ, chẳng lẽ nàng có chuyện sao? Ta cố gắng hỏi người, càng hỏi thì người chẳng trả lời.

    Ta vừa tiễn người về thì Tứ gia cũng đến, đã tối đêm mà hắn cũng đến đây được. Hắn mặt chiếc áo choàng mỏng màu đen, áo gấm màu tối, có vẻ vì thế khó có thể rõ lấy hắn. Ta nhìn ngang nhìn dọc, phòng khi có ai trong thấy thì càng dễ gây ra tin đồn, ta chẳng muốn chết. Hình như thấy dáng vẻ có chút lo lắng của ta, hắn cười khịt một tiếng rồi trách móc ta.

    - Ngươi tính để một a ca đứng ở ngoài đây.

    Nghe hắn nói mà gai cả tai, ta quay lưng nhìn hắn, nét mặt như gió sương, đanh đá đối với lạnh lùng, ngữ điệu như muốn đuổi người.

    - Trà đã nguội, trời đã tối, người đã đi, ai đến ai đi, phận người hiểu.

    Hắn hiểu chuyện nhưng lại không đi, nhưng vì không đi ta thì ta chợt nhớ đến Thập tam gia. Ta chợt đánh khẽ tiếng muốn hỏi hắn về chuyện về gia, ta có chút nặng lòng vì người. Hắn biết ý ta, nhưng lại làm ra vẻ phớt lờ, muốn tự ta mời vào bên trong, uống một ít trà. Ta đành lòng mời hắn vào phòng mình, thật sự ta cũng chẳng có gì mà khoe khoang hắn. Phòng của ta, ngoài Thập tứ thì chưa một nam nhân nào bước vào cả, bây giờ lại để hắn vào, ta có chút sựng sùng. Ta chăm lửa vào đèn nến con, rồi để xuống dưới một lòng hở bằng gốm, để đun nước. Ta đặt ấm trà gốm lên trên nói, trong khi đợi cho nó sôi, ta lựa trà mời hắn. Loại trà ta thường thích uống là hồng trà, nó không đắng như mọi loại khác, ngược lại rất ngọt. Ta bỏ thêm trong đó một lát cam, tất là có dụng ý. Hồng trà cam này, mùi vị vừa thanh nhã nhưng lại cuốn hút lấy lòng người, nếu buồn uống vào thì lại vui mừng không nguôi. Ta chăm trà xong rồi lại đem qua cho hắn, hắn nhìn ta bằng một ánh mắt tinh tường, làm ta muốn né tránh đi. Vừa để trà mời hắn, ta đã mau miệng hỏi chuyện về Thập tam gia cùng hắn. Hắn không nói, chỉ thôi nhẹ tách trà mà uống, ngữ điệu thật thanh tịnh làm sao. Cái ngữ thái của hắn làm ta bực, ta càng nổi cáu với hắn. Thấy ta nóng lòng, hắn mới để tách trà xuống, miệng cười nhạt, mắt đau buồn. Từ nhỏ gia và hắn rất thân nhau, Đức phi cũng một tay nuôi nấng gia nên người. Gia cũng là người nhất nhất theo hắn, hồi ta ở phủ, gia cũng hay mời hắn đến hơn các a ca khác. Có lẽ tâm tư hắn cũng có gì đó hòa chung cùng với Thập tam gia.

    - Ngọc Kiều đã mất hài tử rồi!

    Ta có nghe lầm hay không, biểu tỷ đã mất hài tử. Đầu ta như hàng ngàn búa tạ đập vào, mọi thứ như chẳng còn bền vững nữa, thật là mờ nhạt. Giấc mơ hôm đó, là chính ta thấy, là chính ta biết, nhưng ta nghĩ chỉ là ta đã quá lo lắng cho nàng. Đến hôm nay, ta chẳng còn có thể kiềm chết được cảm xúc mình nữa. Ta quyết đi tìm biểu tỷ của ta, ta nắm ngay lấy áo, nhưng bị hắn chụp lấy tay, ngăn cản. Đột nhiên lòng ngực ta lại đau thắt lên, như hàng vạn cung tên gắm chặt vào. Thôi, chết ta mất rồi, hôm nay là ngày trăng rằm. Chân tay ta bấu chặt vào tay hắn, càng lúc càng chặt hơn. Mặt hắn nhạt nhòa với ta quá, trong âm vang lên, ta chỉ nghe hắn gọi tên ta. Ta đẩy hắn ra, cố tìm thứ gì để cắn vào, nhưng hắn nắm ta lại, đặt môi hắn vào môi ta. Trong cơn đau, ta thấy hắn đang cố gắng hôn lấy ta, hai tay ôm lấy người ta rất chặt. Môi miết lấy môi, lưỡi của hắn quấn chặt vào lưỡi của ta, hơi ấm từ hắn truyền đến ta, xuống vào cả cuống họng. Cơn đau ta như khuyên giảm xuống, như nước mắt lại tạo thành dòng, chảy dài xuống má, nóng hổi. Bây giờ, ý thức ta khôi phục lại hẳn, ta vùng vẩy cố thoát khỏi ra hắn, ta đẩy hắn ra nhưng thành thử ta lại bị ngã, đầu đập vào thứ gì đó, rất đau nhưng lại mất dần cảm giác.

    Ta nghe tiếng gọi của một đứa trẻ lẩn quẩn bên ta. Ta mở mắt ra, cố định thần lại, nhìn chung quanh mình. Ta cố hình dung lại, ta biết mình đang ở phủ của Thập tam gia. Ta đánh tiếng, đầy reo mừng, thế nhưng khi ta chạy đi tìm người, thì chẳng có một bóng người ở đây. Chợt, tay ta bị thứ gì đó giật giật, ta theo đó mà hướng mắt nhìn. Một tiểu nữ nhỏ bé đang tươi cười cùng ta, ta sụp chân xuống ngắm nhìn nó như một điều bất giác. Nụ cười của nó, ánh mắt của nó thật là giống gia, nhưng vẻ đẹp của nó lại mang cái nét thanh tú của biểu tỷ. Ta nhận thấy nó, hài tử của biểu tỷ ta, nước mắt cũng vì mà trào ra, ta ôm chặt tiểu nữ này vào lòng.

    - Cô cô, là trắc phúc tấn hại ngạch nương ta mất đi ta, ta không thể tha cho nàng ta được. Cô cô, xin người hãy giúp ta!

    Nói rồi tiểu nữ ấy biến mất, ta buộc miệng chỉ la lên, gọi con bé. Ta bật người tỉnh lại là lúc trời sắp chập sáng. Ta vội chuẩn bị trà nước, giờ lâm triều rồi, ta phải đi, nhưng chuyện này vẫn sẽ là không quên với ta.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  4. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    "Ta sẽ luôn bảo vệ và lắng nghe nàng!"

    Chương 13.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta hôm nay hầu ở Dưỡng tâm điện có chút mệt nhọc, không phải vì hầu trà mà ta phát mệt nhưng tâm tư ta lại bị kẻ đáng hận phá hỏng. Tên Thái tử kia có chút gây phiền hà đến ta, hắn cứ nói vài câu là móc méo đến ta. Ta biết hẳn một điều, hắn luôn muốn vạn tuế gia hứa chắc cho hắn sẽ ban ta làm thiếp của hắn. Nhưng vạn tuế gia chẳng phải là người có tâm tư dễ đoán, hắn cũng chẳng thể ép buộc người trao ta cho hắn. Trước lúc lui ra khỏi, hắn còn bước lại, nói với ta vài câu nghe mà muốn đánh cho hắn vài cái. Hắn khen ta, nhưng thật dẻo mồm, dẻo miệng, lời nói hay nhưng người nghe lại ghét thì chẳng còn nghĩa lý gì.

    Hoàng cung lớn lắm, ta cố chạy trên đôi chân nhỏ, đường về đối với ta thật dài. Mưa rơi nhưng tạt thẳng vào mặt ta, lạnh buốt cả mặt mũi của ta. Quần áo ướt át, tóc thì bết vào nhau, người thì nặng trịt. Vừa về thì ta đã bắt gặp thầy dạy chữ cho ta, Bát gia đến sớm, thấy ta như thế, nét mặt đầy lo lắng nhưng cũng không quên cười chọc ta vài tiếng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Ta thay đồ xong, tóc xõa dài xuống, nhìn bộ dạng giống ma nữ này, chắc Bát gia sẽ cười ta thúi cả mặt. Vừa bước ra thì đã thấy Bát gia ngồi đọc quyển, vẻ mặt đầy sâu sắc, dáng người ngồi nhìn thật giống một quân tử. Thấy ta bước ra, Bát gia đã nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng và ân cần.

    - Lúc nào gặp ngươi, cũng thấy ngươi rất thê thảm nhỉ? Chắc có lẽ ngươi không vui.

    Ta gật nhẹ đầu, vẻ mặt đầy bi ai nhưng cũng đầy sự quyết liệt. Bát gia hiểu chuyện nên mở lời cùng ta đầy nhẹ nhàng và ân cần.

    - Tịnh Yên, ngươi biết vì sao ngươi được Hoàng a mã ta ưu ái thế không?

    Nghe câu hỏi ấy, đúng là lòng ta cũng bao phen muốn hỏi vì sao mà vạn tuế gia lại ưu ái ta hơn nhiều người khác. Ta không có quyền uy gì, là một nữ nhân thấp bé, một nữ tử ương ngạnh. Nhưng sao người lại muốn nuôi dạy ta như là một tiểu công chúa, để cho các vị a ca này, đích thân đến dạy bảo.

    - Không phải là vì ngươi đẹp, hay vì ngươi thông minh, hay vì Hoàng a mã thích ngươi. Nhưng vì ngươi là một nữ nhân rất kỳ lạ, thu hút rất nhiều các vị a ca, nhưng lại chẳng nhọc lòng cho ai. Từ khi ta gặp ngươi, trong ngươi thật trong sáng, nhưng lại rất hiểu chuyện, lúc thì như mặt trời nóng rực, lúc thì như một tấm gương đầy lạnh lùng. Hoàng a mã muốn xem bọn sẽ muốn có được ngươi bằng cách nào.

    Ta nghe thấy mà gai người lên, tay nắm chặt tay. Vạn tuế gia xem ta là quân cờ sao? Người cho ta những thứ tốt này là để ta trở thành con mồi béo bỡ sao? Ta không thể tin, lòng người lại tàn nhẫn đến như thế. Ta là người không phải quân cờ, đẩy họ vào ta, khác nào để ta là người cho họ giành giật.

    Ta cười nhạt, nụ cười chua chát của ta nhưng không tin vào mọi thứ, giọng nói có chút ứ động.

    - Tại sao ngươi lại muốn nói cùng nô tỳ? Cũng sẽ chẳng có lợi cho người

    Hai tay hắn xoa xoa vào nhau, giọng điệu nửa cười nửa không cười của hắn làm ta phát bực. Giọng điệu quá đổi điềm tĩnh của hắn làm lòng ta thật hỗn loạn.

    - Hoàng a mã biết ngươi là kẻ không dễ gì bị khuất phục, nên mới để ngươi cho bọn ta. Còn chuyện nói cho ngươi biết cũng chỉ là cho ngươi có tinh thần. Ngay từ lúc ta gặp ngươi, nhìn ngươi rất dễ đoán tâm ý, nhưng có những thứ trong tâm ý của ngươi, chẳng thật như bọn ta đoán. Còn chuyện có lợi cho ta không, ta không muốn biết. Ta chỉ cần cho ngươi biết lý do ngươi vì sao ở lại đây, để làm đúng bổn phận của ngươi.

    Nghe Bát gia nói thế, lòng ta thật có chút rối bời. Hắn biết chuyện biểu tỷ ta, hắn đang cố nhắc nhớ ta phải biết tùy cơ ứng biết đây mà. Thật nếu như hôm nay hắn không nói cho ta nghe, liệu ta còn giữ được cái đầu này không. Việc trốn cung, bỏ việc là chuyện liên lụy nhiều người, ta không muốn vì một chuyện đã qua làm ảnh hưởng đến nhiều thứ công việc ta đang có như thế.

    - Đa tạ Bát gia đã nhắc nhở, nô tỳ thật là bất cẩn quá. Nếu như vạn tuế gia thích chơi cờ đến thế thì nô tỳ và các ngài sẽ cùng là những quân cờ thôi, không thể phá nhã hứng của vạn tuế gia được.

    Hắn nhìn ta, nụ cười vẫn là ấm áp, trìu mến. Ta biết chứ, hắn cũng đang ngỏ ý muốn ta xiêu lòng, nhưng làm sao đây, lòng ta cũng chỉ dành cho Thập tứ. Hắn dạy ta tiếng Mông Cổ, thật không quá khó cho một cô nương như ta, vừa học đã nói được vài ba câu đơn giản.

    Vừa tiễn Bát gia đi, thì lại phải tiếp thêm tên thái giám nhỏ. Hắn tự xưng mình tên là Tiểu Thuận Tử, đem đến cho ta một túi bọc vải đỏ, nhìn thật đẹp. Chiếc túi làm bằng gấm, mềm mại và có hương của hoa mộc lan. Ta đem vào phòng, giở lấy nó ra như một sự hiếu kỳ. Vừa giở ra thì đã thấy một lá thư, cùng một vòng cẩm thạch trắng, khắc trên đó là hình hoa mộc lan đầy tinh xảo. Ta coi lấy bức thư, lòng có chút nghi hoặc.

    - Chút quà nhỏ, mong ngươi không chê. Hẹn mai gặp ngươi, Tịnh Yên. -

    Đọc lấy bức thư mà ta ngẫm nghĩ, ta đang cố nhớ đến ai sẽ dạy ta vào ngày mai. Tứ gia! Kỳ thật ta muốn đập thẳng đầu mình vào bàn. Hắn ta đang làm gì thế này, muốn lôi kéo ta về hắn sao? Đã ngày hôm trước, hắn đã làm chuyện không nên làm với ta, bây giờ lại như thế này, thật làm ta gai người. Ta vốn đã không muốn nhớ, giờ nhớ lại thật xấu hổ chẳng đường nào đi. Ta không thể để Thập tứ biết được, hắn sẽ giận ta cho đến chết mà thôi, nhưng dù không giận nhưng lòng ta lại rất khó chịu, thật không yên. Sắp thành tiểu nữ mười ba tuổi, ta chỉ muốn để dành nụ hôn đầu đời của ta cho Thập tứ, nhưng hắn cướp mất rồi, còn đâu? Ta và Thập tứ chỉ là nắm tay, ôm cũng chẳng có, thế mà ta lại đánh mất vào chính tay người không nên đụng vào. Tứ gia! Ta hận người, suốt đời này ta hận người.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  5. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 14.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật đáng trách cho những kẻ cậy quyền thế mà, chỉ giỏi lấy tiền tiếp tế của dân cũng lấy làm của riêng. Nói ta tàn bạo cũng được, không sao nhưng bọn người này nên phạt nặng để mà răng đe những tham quân khác. Lòng tham không đáy, thật là lòng lang dạ thú mới có thể làm những chuyện bại hoại như thế này. Còn bọn người hiếp đáp dân phụ kia, còn gì là phép tắc nữa. Không giết họ cũng cho họ không thể cưỡng bức người khác, nay cắt kia, mai cắt này cho chừa tội trạng. Tiền thuế thì thuế nhưng ít ra thu nhiều nhất của những quan vi phạm kỷ cương, nhẹ nhất cho người phạm một năm, còn nặng nhất thì phạt suốt thời gian bổ nhiệm làm quan, cho chừa.

    Vạn tuế gia bỗng cười thế trước những suy nghĩ của ta. Từ người phát ra một sự ngưỡng mộ đến kỳ lạ, người bao dung, tốt lành với ta. Các vị a ca người gật gù, người cười vì cái lời nói điên khùng của ta, nhưng chỉ duy Thái tử có chút sợ sệt. Điều này ở một thái tử là không nên có, vì nếu muốn làm một đế vương thì tâm tư phải thật khó đoán. Ta cũng chẳng dám nhìn Tứ gia, mà hướng mắt về bọn người Bát gia, người thì điềm đạm, người thì vui vẻ nhìn ta. Vạn tuế gia hôm nay chẳng nói gì nhiều, cho ta về sớm để học chữ, nhưng đối với ta, ta không muốn gặp Tứ gia. Đang cố nghĩ chuyện thì Bát gia, Cửu gia, Thập gia và Thập tứ tiến lại gần ta, nhã ý muốn uống trà của ta pha. Ta đồng ý nhưng có chút tính toán, ta muốn đi một đường vòng, thật chậm để về các. Bọn họ đi cùng ta không ngừng nói về những thứ ta đã nói. Ta đi phía sau bọn họ, nhưng lại đi cạnh cùng Thập tứ, hạnh phúc vô cùng. Nhân lúc bọn người kia nói chuyện, hắn ghé vào tai ta vài điều khiến mặt ta hớn hở cười.

    - Nàng làm ta phục nàng luôn đấy. Ngày mai ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa nhé! Chúng ta cùng đi xa xa ngắm cảnh, nàng phải làm chút điểm tâm cho ta đấy.

    Đột nhiên đổi ngữ điệu cùng ta, nghe mà sến thật đấy. Miệng ta cứ mãi gọi ngươi và ta, chẳng khi nào dành cho hắn được những từ ngọt ngào. Có Bát gia dạy tiếng Mông Cổ, có Thập tam gia dạy về âm nhạc, còn Tứ gia là về tiếng Hán, chỉ mình hắn là dạy ta những thứ vặt vẵn như thế này. Ta cười khúc khích làm bọn người kia giật mình, đem cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn ta. Ta nhìn họ, mặt nhịn cười nhưng lại bật cười làm cho họ cũng cười theo.

    Phía cầu bên kia, quả là làm giật mình, Tứ gia đang đi theo hướng đến các của ta. Hình như hắn biết ta thấy hắn mà lại làm ngơ không biết, cứ cười cười nói nói cùng bọn người này. Đi chẳng được bao xa thì tiếng gọi của hắn cũng vọng đến, làm tim ta giật thót lên, đầy lúng túng. Bọn người Bát gia cũng đứng lại, mắt hướng đến hắn mà chào. Hắn tuy trang nhã nhận lễ nhưng lại nhanh chóng trách ta.

    - Giờ này mà ngươi còn không mau về các. Đã thế mà còn ham chơi.

    Bọn Bát gia nghe Tứ gia quở phạt, họ muốn thoái lui nhưng cũng buông lời xin Tứ gia nhẹ tay với ta. Thập tứ nhìn ta, vẻ mặt lo lắng, hắn xin bọn họ để nói chuyện riêng cùng ta. Hắn kéo ta đi xa một khúc, giọng nói như dặn dò ta đủ điều. Ta có chút không vui, cãi bướng với hắn.

    - Tại sao ta phải sợ hắn? Hắn chỉ là người dạy chữ cho ta thôi mà.

    Nhưng rồi ta lại nhẹ giọng lại, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng rồi lại nắm chặt tay mình để ra đằng trước.

    - Tin ta đi, ta sẽ biết có chừng mực. Cảm ơn ngươi đã lo.

    Ta tự động quay lưng mà chào họ mà cùng Tứ gia đến các. Đi sau lưng hắn, ta muốn ăn tươi nuốt giống hắn, muốn đánh cho hắn thổ huyết. Đi theo hắn vào các, cứ im lặng thì lòng ngực ta lại tuyên bố ta bắt đầu lo, chắc có lẽ lúc nãy bị Thập tứ dọa nên ta mới thế. Ta đi mà chẳng biết hắn quay người lại ta, nguyên người ta đập vào lòng ngực hắn, hắn cũng bị dọa giật mình nên cũng ôm lấy ta. Ta vội đẩy hắn ra, mà bộ mặt nóng hổi. Thế nhưng hắn nắm chặt tay ta, nhưng lại bị ta rút lại với vẻ tức giận.

    - Chiếc vòng đâu? Ta tặng ngươi sao ngươi không đeo.

    Hắn nhắc đến chiếc vòng làm ta nhớ, liền ' a ' một tiếng, rồi tức tốc chạy vào phòng. Hắn cũng đi theo ta, ta xoay sang, đưa cho hắn chiếc vòng bọc trong túi.

    - Nô tỳ trả cho ngài, nô tỳ không nhận đồ của ngài. Nô tỳ nghiêm túc nói với ngài, chuyện tối hôm đó, cũng như những việc kia, nô tỳ và ngươi xem như không biết gì. Ngài vẫn là một a ca cao quý, còn nô tỳ vẫn là Chu Tịnh Yên. Từ nay, nô tỳ và ngài không có liên quan.

    Giọng điệu của ta nghe thật nghiêm trọng, có lẽ ta muốn nói cho hắn biết những gì ta nghĩ. Ta muốn hắn tránh xa ta ra, giữ khoảng cách, đừng gây ra chuyện nào như ngày hôm đó nữa. Hắn có vẻ hiểu chuyện, đưa tay lấy lại chiếc vòng, nhưng rồi lại lấy chiếc vòng ra, xem qua xem lại. Chưa kịp gì hắn đã nắm chặt lấy tay trái của ta, hắn nắm chặt đến mất phát đau. Ta toan la lên, nhưng khi thấy hắn đeo vòng vào tay ta làm ta cũng chẳng la lên, mặt màu cáu lên. Ta cố vùng vẫy nhưng hắn lại không buông ta, lại còn ghé vào tai ta.

    - Ta cực kỳ hứng thú với những nữ nhân như ngươi, rất thu hút người khác. Ta cảnh cáo ngươi, không được tháo nó ra, nếu ngươi tháo nó ra, hậu quả khó lường.

    Hắn đang dọa ta kìa, lời nói đó làm ta rùng người lên, không phải là sợ, mà là sự lo lắng. Ta nhìn chăm chăm hắn, đôi mắt oán giận của ta đâm vào con mắt lạnh lùng của hắn.

    - Nô tỳ sẽ đem chuyện này nói cùng vạn tuế gia.

    Hắn cười, nụ cười chớp nhoáng, đầy vô tình. Giọng điệu có chút tàn nhẫn, hơn cả chữ đe dọa, người như ta mà cũng chẳng thể phán kháng lại hắn.

    - Ngươi cứ đi nói, nhưng sau đó, ta chỉ là bị quở phạt nhưng ngươi sẽ là người của ta mãi mãi. Ta có thế ôm lấy ngươi, hôn lấy ngươi, tiến xa một chút có cũng đâu có khó.

    Ta đành phải nuốt cục tức xuống người, có chút ngoan ngoãn nghe theo hắn. Chỉ là nghe theo hắn đeo cái vòng ngọc này thôi mà, làm theo hắn một chút giữ lấy mình trước lời dọa của hắn, thế nhưng ta phải nói cùng vạn tuế gia, người ta yêu là Thập tứ.

    Hắn cùng ta luyện chữ, hắn cứ viết còn ta cứ tập theo. Cổ tay ta đau lên, mỏi nhừ nhưng vẫn phải viết, hắn chẳng phải là người nữa rồi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  6. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 15.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay ta và hắn chẳng được xuất cung ra ngoài, bọn ta phải luẩn quẩn trong cung. Ta không vui, thật sự không vui, hắn và ta vốn đã chuẩn bị từ trước, bây giờ thì vạn tuế gia đi ra ngoài, nhưng lại có lệnh bảo Thập tứ phải ở trong cung. Hắn cứ lay tay ta, bảo ta nguôi giận, ta cứ phồng phồng má. Hắn lấy đôi tay áp vào má ta, đôi tay ấm áp quá, hắn xoa xoa lấy má ta, làm ta cười khúc khích. Không đi cưỡi ngựa cũng được, ở cạnh hắn cũng tốt rồi. Hắn là người học võ, ta thấy thế cũng bảo hắn dạy ta, nhưng lại bị hắn cười phì vào mặt.

    - Nàng là nữ nhi mà lại giống nam nhi, nếu mọi xú nữ đều như nàng không ai chịu được đâu.

    Ta cười mà không nói, tay tiện thể vuốt trán hắn. Ta không biết vì sao ta lại thích làm thế với hắn, nhưng như thế nhìn hắn thật là trẻ con làm sao. Hắn cùng ta luyện võ, đúng mệt như vui, ta được thế cứ phá hắn, chạy đuổi hắn khắp cả cung. Chạy thế này không biết mệt là gì, vui và rất vui. Hắn là nam nhân, chạy hơn ta rất nhiều, đuổi theo hắn mà cứ nghĩ mình đuổi theo thứ gì đó vô hình. Chợt có một tiếng gọi tên ta làm ta đứng người lại, mắt hướng về tiếng gọi. Nắng chiếu vào mắt làm ta chau mày lại, thật ra chỉ là ta đang cố nhìn về phía có người. Cửu gia bước đến, cái vẻ phong lưu, nhẹ nhàng kỳ hoặc kia đang tiến dần đến ta, nét mặt ma quái hiện lên khi hắn chỉ cười nhỉnh mép. Ta bất giác thi lễ với hắn, hắn đỡ ta đứng dậy.

    - Ngươi làm gì mà chạy lung tung thế? Một tiểu nô tỳ mà chạy ngang dọc nơi này, không sợ bị quân bắt lại sao? Nhưng cũng may thật, gặp ta.

    Ta vốn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, hắn và Thái tử cũng khác gì nhau đâu. Nhưng có điều, hắn còn hơn kẻ bệnh hoạn kia nhiều, xấu xa, tàn ác và háo sắc, chắc có lẽ là nên truy phong cho hắn là a ca tốt nhất trong các kẻ không bằng súc vật.

    - Nô tỳ chẳng cần đến Cửu gia bận tâm, nô tỳ vốn dĩ là đang học mà! Bọn thị vệ này không bắt người làm việc nghĩa, mà chỉ là bắt những người làm việc xấu mà thôi.

    Nghe thấy ta chọc vào điểm yếu, hắn như bừng bừng lên, nhưng rồi lại dịu lại. Ánh mắt hắn như đoản đao, muốn nhảy bổ đến, đâm thủng mắt ta. Giọng nói đầy đe dọa, cảnh cáo đến ta.

    - Đừng nghĩ mình là phượng hoàng, nếu biết được mình là ác điểu thì khi đó cái thiệt cũng về mình.

    Hắn muốn cho ta biết thân biết phận, ta thân phận là nô tì làm sao có thể đùa giỡn được. Nhưng chẳng lẽ chỉ có a ca là đều có quyền trêu ghẹo được nữ nhân sao? Thật không công bằng..

    - Cá mè một lứa thôi.

    Ta cũng chẳng rõ vì sao ta thốt ra những lời như thế. Mặt hắn bỗng xám xịt, nét mặt giận dữ, toan đưa tay muốn đánh ta. Nhưng hắn bị Thập tứ chặn tay lại, sắc mặt hắn cũng xoay quay cáu cùng đệ đệ mình. Thập tứ mặc kệ có chuyện gì, hắn nghiêm giọng nhắc nhở tên rắn độc đó.

    - Tịnh Yên là do đệ dạy dỗ, Cửu ca, huynh không được đánh Tịnh Yên. Sau nàng ta còn có Hoàng a mã, Tứ ca, Bát ca và Thập tam ca, huynh nghĩ bọn họ để yên cho huynh làm càn sao?

    Cửu gia bị Thập tứ nhắc nhở mới thu mình lại, tức giận quay lưng đi. Ta quay sang nhìn Thập tứ, vẻ mặt đanh đá, nhưng đầy cảm kích hắn. Nhưng hắn chẳng đáp lại lời nói của ta, quay lưng đi, bỏ mặt ta. Ta chạy theo nắm lấy cánh tay hắn, hắn đẩy tay ta ra, ta chạy ra phía trước, bước đi lùi lùi. Hắn quay mặt sang chỗ khác thì ta lại chạy theo hắn, hắn càng không quan tâm ta. Chân ta bỗng xiên vẹo, trượt ra khỏi bậc thang, té lăn từ bậc này sang bậc khác. Người ta đau lên, đầu có chút xoay vòng, cố định thần nhưng lại càng đau đớn hơn. Ta nghe tiếng người kêu ta, không phải giọng Thập tứ, mà là giọng của Bát gia. Bát gia đỡ lấy ta, sau đó là Thập tứ chạy lại gần ta, vẻ mặt tái xanh. Bát gia buông lời quan tâm ta, Thập tứ không nói gì, nhưng mắt hắn có chút nước. Ta nhìn lại tay ta, trầy trụa, rướm máu, đầu tóc có vẻ rối xù, thật lôi thôi. Ta cười, nụ cười an ủi hắn và Bát gia.

    - Nô tỳ không sao. Đừng lo cho nô tỳ. Bát gia, người đừng lo nữa. Nô tỳ té như thế cũng tốt mà. Thập tứ gia, người phải băng bó cho nô tỳ rồi đấy.

    Cả hai nhìn ta cười, nụ cười có chút giận nhưng có chút hạnh phúc. Bọn nô tài đem ta về các, đại phu cũng theo sau vào mà băng bó cho ta. Thập tứ cùng Bát gia đứng gần đó, nét mặt cũng chẳng thoát khỏi lo lắng. Ta bị trật chân trái, hẳn một tuần sau mới dễ đi lại được, ta không lo phiền, thì sao họ lại như ta sắp chết vậy. Bát gia đưa giọng trách Thập tứ, lòng ta có chút ra vẻ cùng hắn, nhưng lại tỏ vẻ hiền từ, xin cho hắn.

    - Tất cả là lỗi của nô tỳ, đừng trách Thập tứ gia.

    Mặt ta tuy tỏ vẻ xin tội, nhưng lại muốn bật cười. Từ ngoài tên nô tài kia chạy vào mời Bát gia đi có việc, quả là ngài ấy đi ngay, để ta một mình ở lại với hắn. Bát gia vừa đi là hắn lại phụng phịu ngồi cạnh ta, mặt giận mà tâm yêu thì làm sao đây. Ta tự động xoay người ôm lấy hắn, đầu dúi vào người hắn như một đứa trẻ. Hình như hắn có vẻ lúng túng nhưng rồi lại ấm áp ôm lấy ta. Cái nét nũng nịu của ta làm lòng ngực hắn cười van âm thanh, ta nghe đâu đó tiếng đập từ người hắn.

    Tin ta bị trật chân truyền đến tai Tứ gia, hắn đem đến cho ta một phần canh bồi bổ vào mỗi buổi tối. Bọn nô tài đúng là nhiều chuyện, chẳng ai nhờ mà cứ đi nói lung tung, lung ta lên hết, để bây giờ lòng thấp thỏm cứ lo có ai đang trông chừng mình, như trông một đứa trẻ vậy. Nếu như thế chuyện của mình và Thập tứ sẽ chóng đến tai hắn, không được.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  7. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 16.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng nay được vỗ béo, thật là ngán ngẩm với mấy món hắn đem đến cho ta. Ta cũng là không đành lòng bỏ đi những đồ ăn ngon đến thế. Thập tứ theo ta mà khen lấy sắc mặt hồng hào, rất đẹp, rất vui tươi. Ngày tháng nghỉ ngơi mà bắt đầu lại việc thì có chút lười biếng, nhưng cũng những ngày đấy, ta lại tự mình làm ra nhiều món ngon cho vạn tuế gia. Đem tách trà hương quế, cùng bánh rán lên mời vạn tuế gia. Thấy món bánh mới của ta có chút lạ, vạn tuế gia mới thử trước một cái. Ta chế vào chiếc bánh một chút mật ong, nhìn thật ngon mắt, ta làm nó mà tự ta còn chảy cả nước miếng. Ta đợi người ăn mà phẩm lấy vài câu cho ta mát lòng mát dạ.

    - Bánh rất mềm, rất ngọt. Có vẻ ba tháng ta đi, ngươi đã vất vả tìm cho ta món này.

    Ta cười, mặt đỏ vì thích thú, đem những thứ khác đến cho những vị a ca khác. Đặt bánh xuống cho Tứ gia, hắn ngước nhìn ta và nở một nụ cười, tuy lạnh lùng nhưng lại thật ấm áp. Ta có chút cảm kích, nở một nụ cười cùng hắn, nụ cười vốn xuất phát là lòng biết ơn. Thế nhưng nụ cười của ta làm mọi cười ồn ào lên, người nói nhỏ, người nói lớn, buông lời trêu ghẹo ta.

    - Hôm nay, lão Tứ thật có phúc, được Tịnh Yên cho cả nụ cười viên mãn.

    - Tứ ca làm bọn ta khá ganh tỵ đấy.

    Ta mặc kệ bọn họ nói gì, cứ liền tay mà truyền thức ăn đến từng người. Thập tam gia thấy ta, đánh tiếng nhẹ nhàng hỏi chuyện. Ta đáp lễ, nụ cười tiếp liền với lời nói, còn vui vẻ hơn. Những nghi hoặc ấy mới dần được hạ xuống, ta mới được buông tha. Vạn tuế gia tuy không nói nhưng ta thầm biết là người đang có ý với ta và Tứ gia, thật đáng ghét, mang ơn chi rồi thành nợ. Tàn buổi, ta bị vạn tuế gia nhắc nhở, hỏi chuyện. Đúng là như ta nghĩ, người hỏi ta, hỏi về Tứ gia và cảm giác dành cho hắn. Ta chỉ trả lời cho vẹn đôi đường, vì hắn là thầy ta, ta nở nụ cười như tôn trọng lấy hắn mà thôi.

    Hết vạn tuế gia lại đến Thập tứ. Hắn đợi ta trong các, vẻ mặt không vui, dáng ngồi đầy khó chịu. Vừa thấy ta vào làm đưa mắt ai ai oán oán nhìn ta, hệt như muốn nuốt lấy ta vào bụng. Ta bước lại gần hắn, hắn xoay lưng sang chỗ khác, đối diện với lưng hắn, ta thấy ta có một chút cô đơn. Ta ôm lấy cổ hắn, hắn không cậy tay ta ra, nhưng lại đưa giọng trách.

    - Nàng đấy! Ta sớm đoán biết mọi người sẽ nhắm vào nàng và Tứ ca mà.

    Ta cố dỗ ngọt hắn, tay cứ quấn quít ôm lấy cổ hắn. Hắn xoay người, kéo theo ta chạy vòng vòng theo hắn, bọn ta cứ như thế, mà giỡn như hai đứa trẻ. Thế nhưng vừa nhướng mắt lên, trước mắt bọn ta chính là Bát gia. Ta buông cổ Thập tứ ra, cả hai bọn ta rối bời. Bát gia tiến đến, vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình, không một cảm xúc nhưng rồi lại cười vẻ hiểu chuyện.

    - Thì ra Tịnh Yên sớm có người rồi nên đối với bọn ta chẳng có chỗ.

    Thập tứ nghe lời đó, có phần trong lời nói có chút nhận lỗi về cho mình. Nhưng ta lại ngăn hắn lại, nhẹ nhàng kể chuyện cho Bát gia nghe tường tận mọi chuyện, gần một năm trôi qua ta và hắn là như thế nào. Tứ gia, người lạnh lùng, im lặng, người có quan tâm đến ta, nhưng những gì ta thấy hắn trên chiếc long cổn kia, làm lòng ta thật bất an muôn trùng. Bát gia, người quá mẫu mực, quá khắc khe với bản thân, ở Bát gia là lòng tham không đấy với chiếc long cổn và giang sơn này, người không thua Tứ gia, nhưng giữa hai người, cách nhau về địa vị, lẫn lòng yêu thương từ vạn tuế gia. Còn Thập tứ, ta biết hắn là kẻ không vu lợi, hắn thật lòng là theo Bát gia, chăm cho Bát gia trở thành Thái tử, hắn chưa bao biờ dám dòm ngó đến ngôi vị kia, mặc dù hắn là kẻ có tài, đáng xứng với Tứ gia, Bát gia và Thập tam gia. Hắn đối với ta quá khác biệt bọn người kia, nên ta càng muốn ở cạnh bên hắn, sống những ngày ung dung tự tại.

    Nhưng những câu nói, nụ cười của Bát gia, người đều cho ta thấy một ngụ ý nào đó, vừa nham hiểm, vừa mờ ám. Ta cũng rất lo, nếu Bát gia biết rồi, bọn người kia sớm muộn gì cũng biết đến. Thập tứ và ta là thật lòng với nhau, hắn cũng muốn ta trở thành đích phúc tấn của hắn, nhưng ta lại muốn sống thêm một chút, tự do một chút vì nhiều thứ. Không phải vì hắn không tốt, nhưng là vì hắn quá tốt đối với ta. Văn, võ song toàn, lại là hài tử của sủng phi, tài đức và phẩm hạnh đều chẳng thiếu. Hắn cam đoan với ta chỉ có mình ta, hắn sẽ cho ta chạy nhảy lung tung, đi đây đi đó mà không trói buộc. Thế nhưng, ai có thể biết rằng lòng hắn nhất nhất có ta, yêu ta đến thiên trùng địa cửu, ta không thích tranh giành một trái tim có quá nhiều người phụ nữ ở trong đó. Còn sự tự do kia, ta sẽ vui chơi được bao lâu khi mang danh là đại phúc tấn, chỉ là lẫn quẩn trong tiểu phủ mà thôi. Huống hồ gì, cuộc đời ta còn dài, ta chẳng muốn bị trói buộc bởi chuyện con cái, ta không muốn sống với cảnh chăm chồng, chăm con.

    Ta đang tập sáo, thật là hợp ý ta. Tiếng sáo trong vút, âm vang thấu vào lòng người bởi nổi tâm trạng ai đó sâu sắc. Ta tấu khúc nhạc buồn, ta chẳng rõ lòng ta là gì, là vui hay buồn mà thổi lấy nó. Gia ngồi cạnh ta mà câu hát có chút não nề, trong giọng hát có chút dư âm của đau khổ. Chợt người bước để kéo lấy cây sáo của ta, giọng nói có chút lo lắng.

    - Ngươi không sao chứ? Hôm nay ngươi có điều phải nghĩ, đúng không?

    Ta cầm lấy cánh tay của gia, đưa lên mắt, áo người thấm lấy nước mắt ta. Ta không rõ vì sao ta khóc, ta khóc vì thứ gì và cho ai. Chắc có lẽ ta lo lắng vì thời gian sau cho gia, ai sẽ ở cùng gia trong những ngày giông bão ấy. Ta đối với gia chẳng phải là nam nữ tư tình, mà là kẻ nhỏ yêu mến kẻ lớn. Gia hợp tính ta, hiểu ta vì tính ta và gia là tương đồng, những thứ gia dạy ta, ta cũng học nhanh là hơn người khác rất nhiều. Có lẽ có một duyên phận nhỏ nhoi này cũng tốt, ít ra ta lại cảm thấy ngoài Thập tứ thì còn có gia là bạn.

    - Gia, người biết họ đem ta ra làm quân cờ đúng không?

    Người trầm mặt một lát, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai ta, cho ta một ngụm rượu. Ta uống một ngụm mà cay cả cuống họng, lòng ngực thì nóng như lửa đốt. Hương rượu nồng quá! Sặc cả lên mũi. Nhưng ta nhấp thêm ngụm thứ hai, cái gắt vẫn còn nhưng dịu hơn trước. Ta đưa mắt nhìn người, nụ cười khá ấm.

    - Ngươi biết nhưng ngươi vẫn tham gia mà. Ta đối với ngươi vừa là biểu muội của Ngọc Kiều, vừa là một bằng hữu hợp ý. Ta hiểu là ngươi đã có ý trung nhân cho mình, nhưng ngươi muốn tự do, không muốn trói buộc. Thế nhưng ngươi đã bước chân vào ván cờ này rồi, ta e ngươi không bước chân ra được. Nhưng ta khuyên ngươi, trong thời gian này, càng ít cho người khác biết ngươi có ý trung nhân càng tốt, nếu họ biết thì họ sẽ nhắm mũi tên đến người của ngươi. Tuy là họ không tận mắt thấy, nhưng họ sẽ cài người theo dõi ngươi.

    Ta sụt sịt mũi, người có chút chao đảo, chân cũng không vẫn xiêu vẹo, tay bám chặt vào cánh tay của Thập tam gia. Gia xem ta là bằng hữu, lòng ta vô cùng cảm thấy vui vẻ.

    - Người hiểu ta, ngoài biểu tỷ, chắc chỉ có gia.

    Bọn ta suốt cả buổi lại thảo luận với nhau về mọi thứ.
     
  8. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 17.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tự ta vào ngự hoa viên tìm một số hoa đem về ngâm trà. Ngày cuối thu cũng chỉ trơ trọi vài loại cây, ta cốt là tránh việc học. Ta muốn tránh Tứ gia, Bát gia và Thập tứ, ba người này, sớm buông tay ra thì tốt biết. Thập tam gia đã từng nói nếu ta muốn bảo vệ ý trung nhân của mình thì nên tránh xa đi, đừng bám víu lấy suốt ngày. Trời cuối thu chẳng còn vương vấn cái oi gắt, mà là sự ngọt ngào và nhẹ nhàng, thướt tha, đáng thả lòng vào nó. Nhìn bầu trời ngọt lịm kia, ta cố tận hưởng cái vốn có và đang phô bày ra cái nét quyến rũ, mỹ lệ nhưng không hề xa hoa.

    Phía trước đường đi ta thấy có người, lòng có chút nghi kỵ, thì ra là Tứ gia. Ta quay lưng, đi nhanh hơn về phía khác, tất gặp Bát gia cùng Thập tứ. Ta nhìn ngang, nhìn dọc cố tìm chỗ núp vào, tâm tư ta thật rối bời. Ta chạy nấu người vào động đá nhỏ gần đấy, thật may nó đủ để ta ngấp vào và quan sát thế cảnh. Theo như ta đoán cả ba người bọn họ sẽ gặp nhau, nói vài câu cho mà xem. Đúng như ta nghĩ, bọn họ đã đụng mặt nhau mà nói chuyện mà. Ta không nên gặp họ, bốn người dạy ta mà ta chỉ học cùng với Thập tam gia mà thôi, còn cả ba ta đều trốn học cả, họ sẽ trách phạt ta mất. Tâm ta bất ổn, nhưng dường như không lo lắng vì bị bọn họ bắt gặp, mà là cho chuyện khác. Ta nghe đâu đó tiếng rít đáng sợ, ta nhìn theo tiếng đó, lòng kinh hải vô cùng, một con rắn đang giương người lên, không chỉ một con, hình như ta đụng phải ổ mất rồi. Mồ hôi ta như muốn vả ra, không còn cách nào cả, chỉ có thể nhảy ra ngoài. Ta hét lên mà nhảy ra, nhưng cũng chẳng thoát được cú mổ của con rắn, nó phập vào tay ta, máu túa ra, mọi thứ hoa lên..

    "Tịnh Yên.." - Ai đang gọi tên ta đó, nghe giọng thật thiết ta và triều mến. Ta nhoè nhạt mở đôi mắt ra, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo. Ta cố đánh tiếng, nhưng cổ họng ta khát quá, ta bật hơi không nổi huống hồ chi là nói. Hình như người đó hiểu lấy ta, mang đến cho ta một ngụm nước, nước đi đến đâu là người như cây cỏ hồi sinh đến đó. Gia, là người sao? Ta nheo nheo mắt, cố định thần người mình lại.

    - Tịnh Yên, ngươi không sao chứ?

    Giọng nói của vạn tuế gia làm ta như giật mình, nhanh như sóc đã ngồi ngay ngắn trên giường. Ta nhìn về hướng vạn tuế gia, cùng bốn người kia. Nét mặt của năm người làm ta sợ hãi, có lẽ ta sắp bị hỏi tội đến nơi rồi. Vạn tuế gia tuyên thái y đến chuẩn bệnh cho ta, ta lại thầm reo lên có ý vui vẻ. Nhưng ngẫm nghĩ bọn họ sẽ lại trách phạt ta, nên ta lại muốn chết vì lũ rắn kia, còn hơn là nghe lời trách phạt của bọn họ. Người ta thường là sau khi bị rắn cắn chỉ có chết hoặc bị thương, còn ta bị rắn cắn mà phải nó lại chết vì ta, có chút sợ.

    Vạn tuế gia không nói gì, chỉ khuyên ta nghỉ ngơi rồi người lại đi. Thập tam gia là chỗ thân thiết, nên cũng mở lời hỏi chuyện ta. Ta đâu ngu ngốc đến mất mà nói đến chuyện trốn tránh mấy vị a ca này, cũng đâu điên khùng bảo mình ham chơi, ta đây lấy việc công để thế tội. Chưa nói xong thì Bát gia đã nói đến chuyện mấy tháng nay ta trốn mặt bọn họ. Ta chỉ im lặng, mà cúi đầu, cho là họ trách ta cũng được, ta không quan tâm đến. Ta đưa mắt nhìn Thập tứ, mắt hắn có chút lạ, không như trước, hình như hắn có chút gì bận lòng. Ta như muốn hỏi thăm nên buộc miệng nhận lỗi, rồi mời bọn họ về, chỉ giữ gia ở lại. Gia không trách ta nhưng nhẹ nhàng, cần mẫn quan tâm ta.

    - Gia, có phải đã có chuyện đúng không?

    Gia nghe ta nghiêm giọng hỏi chuyện, thái độ cũng thật nghiêm túc, không đùa giỡn. Người mỉm cười, chỉ bảo hoàng cung này sẽ có chuyện vui mới. Ta bản tính sanh hiếu kỳ, lòng hối thúc Thập tam gia nói ra. Nhưng người lại khiến ta phát bực, gia rót ta ly trà, rồi ngồi cạnh ta, nét mặt cười giễu cợt. Ta mới uống một ngụm trà, mà nghe người nói, vẻ mặt cố lắng nghe chuyện trong mấy ngày qua bất tỉnh.

    - Thập tứ được Hoàng a mã ban hôn.

    Ngụm trà trong miệng đột nhiên làm ta sặc, nó chẳng phải rượu, nhưng sao mà làm long ta có chút không vui.

    - Là ai?

    - Là con gái của Thị lang La Sát.

    Ta nghe xong lòng ngực như vỡ tan, ly trên tay cũng rơi xuống, nước mắt đột nhiên rơi lệ. Ta như có ai đâm vào mình, đau lắm, đầu ta chỉ là quay cuồng và ong ong lên. Ngỡ rằng vạn tuế gia sẽ để quân cờ như hắn ở lại trong ván cờ, nhưng người lại để Thập tứ tránh xa ra khỏi ta. Ta phải tìm hắn.

    Ta bật người chạy ra khỏi phòng, tâm thần bất loạn, như một kẻ điên, đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Ta vừa ra khỏi cửa thì Bát gia đã ngăn ta lại, sức của Bát gia thừa là giữ ta lại được. Thập tam gia cũng vừa kịp bước ta, kêu lên tên ta. Ta không rên lên nhưng chẳng khát nào là kẻ mảnh thú, muốn cấu xé mọi thứ ra làm trăm mảnh.

    - Bát gia, người buông ta ra, ta phải đi gặp Thập tứ..

    Bát gia hét lớn vào ta, lòng ta quả thật im thinh thích lại trước nét mặt đấy. Tay bấu chặt vào hai cánh tay tay, đầu đau đớn.

    - Ngươi đi thì được gì, Hoàng a mã ban rồi thì có thể thay đổi gì? Người muốn Thập tứ đệ chịu phạt sao? Ngươi thông minh như thế, tại sao cái chuyện như thế này mà cũng không biết. Ngươi còn thương hắn không hả? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn chết sao?

    Những lời vẻ ấy như làm lòng ta suy nghĩ lại. Phải, ta đã quá ích kỷ, ta không lấy đại cuộc làm trọng rồi. Một lời nói mà có thể quyết định một cuộc đời, ta quả thật không cam tâm. Ta không muốn hắn chết, ta không thể vì bản thân mà đánh mất những thứ vốn hắn đã gầy dựng.

    Ta quay lưng đi vào cửa phòng như kẻ thất thần.
     
  9. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    "Vạn cửu trường tồn, mãi không xa rời."

    Chương 18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nhẹ nhàng ôm lấy mảnh ngọc mà hắn tặng vào tận lòng mình. Mỗi lần như thế ta lại không ngừng nhớ đến hắn nhiều hơn, ký ức đẹp nhất, ta cất trọn vào mảnh ngọc, yêu thương thì vội giấu vào cánh mây. Từ ngày ta biết tin, Bát gia đã nói cùng ta nên buông xuôi đi, từ bỏ đi. Nhưng tình yêu thì ai có thể từ bỏ được, huống hồ ta trao cho hắn là tấm chân tình, là mộng ước của một thiếu nữ, làm sao có thể vùi vào đất mà buông tay. Ta từng hỏi liệu bọn họ đã từng yêu, yêu tha thiết một người, nói buông tay lại là càng không thể. Ta biết rằng tội kháng chỉ bất tuân là chỉ có chết, nhưng ta không chấp nhận số phận mình định đoạt phải đi đâu là đi đến đó, tình yêu chẳng phải cần được sự tự do sao? Người ta bảo làm một người được sủng hạnh là kẻ được lợi nhất nhưng ta lại không nghĩ thế. Vạn tuế gia xem trọng ta, đó là diễm phúc của đời ta, nhưng đó lại là một cái lồng, giam giữ lấy ta.

    Ta đã không gặp mặt hắn ba ngày rồi, ngày mai thôi, hắn sẽ là một nam nhân đã thành gia lập thất rồi. Ta nên vui hay nên buồn, chính ta rời xa hắn, chính ta muốn tránh xa hắn nhưng sao bây giờ ta lại cảm tiếc nuối những tháng ngày ở cạnh hắn, ta lại cho trôi đi. Đặt tay lên trái tim ta, nó vẫn là nhịp đập đấy nhưng tâm hồn ta hình như là đã bị tổn thương rồi. Ta phải làm sao đây? Ta thật sự rất đau, như ngàn dao xuyên thủng lòng mình, ta muốn khóc thật to, nhưng sao ta lại không thể khóc được. Ta nên đi tìm hắn mà oán trách hắn không, hay chỉ cần rơi dòng lệ mà nói lên hết tất cả lòng mình.. Không, ta không thể làm được. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ta gặp hắn, cả hai cũng chỉ là lướt qua như những chiếc lá cuối thu giao mùa. Ta và hắn chỉ là ngậm ngùi mà nhìn nhau, ta thà là đứng từ xa mà rơi lệ vì hắn, còn hơn để hắn thấy lệ ta rơi. Hay là ta quá khắc khe, nhất nhất muốn hắn chỉ có ta, chỉ yêu một mình ta. Nhưng dù ta có khoan dung, chấp nhận hết tất cả nữ nhân thì sao, có tốt hơn khi ở cạnh hắn không, thật nếu như thế, ta là kẻ vô cảm mất rồi.

    Ta vừa quay đầu thì đã đập người vào lưng ai đó, ta ngã người ra đằng sau. Vừa nghĩ đến hắn là hắn lại xuất hiện trước mắt ta, ánh mắt choáng ngợp cùng nhau, ta như muốn ngạc thở. Hắn đỡ ta đứng lên, ta như muốn xoay đầu bỏ đi, hai tay hắn nắm lấy hai cánh tay ta rất chặt. Ánh mắt hắn nhìn ta sâu sắc đến mức người ta như muốn ngã vào lòng hắn, hai tay ta muốn lủn bủn ra. Hắn ôm ta vào lòng, ấm áp quá, tại sao ta lại muốn được hắn ôm vào lòng mình quá. Nhưng ta lại đẩy hắn ra, hắn còn là của mình nữa đâu, ngày mai rồi hắn sẽ là người của người khác rồi.

    - Thập tứ, ngươi về đi!

    Ta như muốn đuổi hắn đi, nhưng lòng ta nào muốn hắn rời xa. Ta vừa xoay lưng đi thì hắn đã ôm chặt lấy ta, thốt lên những lời nói như xát muối vào lòng ta. Nước mắt dù không muốn rơi cũng đã nhỏ vào vòng tay của hắn.

    - Ta xin lỗi nàng, ngàn lần ta không muốn đối với nàng như thế? Đợi ta được không? Một thời gian thôi, ta sẽ xin nàng làm trắc phúc tấn của ta. Nàng đợi ta được không?

    Ta đợi được không? Ta không biết nữa, một năm, hai năm hay nhiều năm, ta không biết tình cảm này có trường cửu được hay không? Dự là ta có yêu hắn hết muôn đời này không? Ta biết chúng ta còn nhỏ, tình cảm là thứ tự bộc phát nhưng rồi cũng sẽ nguội dần theo thời gian. Ta không muốn mỗi đêm lại đợi hắn, đợi mòn mỏi mà bóng dáng hắn ở nơi nào xa tít. Ta cũng chẳng muốn phải tranh đua cùng các nữ nhân khác, mệt mỏi lắm, đáng sợ lắm khi bao đời chuyện tam thế tứ thiếp đấu đá nhau. Ta thà sống những quản đời hiu quạnh còn hơn.

    - Ta không muốn sống cùng ngươi, ta không còn yêu ngươi như những gì ta từng nói, ngươi nên an phận cùng phúc tấn của ngươi đi. Ta chỉ muốn sống yên ổn mà thôi, xin ngươi đừng chạm vào ta. Nếu như ngươi có lòng, hay xem như ta chỉ là thứ gì đó vụt qua trong ngươi.

    Ta tự tháo tay hắn mà bỏ đi, ta chẳng dám nhìn lấy hắn dù là lần cuối cùng. Hắn buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc? Ta đang tự vấn lòng cả hàng vạn lần, hắn sẽ ra sao.. Ta biết những lời nói của ta quá tàn nhẫn với hắn nhưng ta chưa từng muốn hắn tổn thương. Ta chỉ muốn hắn dễ buông tay, hạnh phúc với người hắn cần hạnh phúc. Ta lúc này có chút trỗi lòng ganh tỵ, nhưng rồi lại bị dập tắt nhanh chóng khi trước mắt ta là biểu tỷ và trắc phúc tấn của gia. Ta vui vẻ mà bước lại, thần thái khá tốt mà bước đến, nụ cười lộ ra cái nét hạnh phúc của ta. Biểu tỷ thấy ta bước đến vui còn không kịp, chỉ có mỗi trắc phúc tấn kia tung hứng vài câu nghe không vui cho mấy.

    - Thì ra người mà gia chăm sóc kỹ càng là một tiểu nữ như thế này. Ta còn nghĩ xinh đẹp lắm, thông minh hơn người nhưng cũng chỉ là cỏ dại bên đường, vô phép tắc.

    Ta vô phép tắc thật, nhưng nhìn cách cô ta nói mà lòng ta cảm thấy bất an, chẳng lẽ cô ta cũng đã như thế với biểu tỷ ta. Tiểu hài tử, cô cô sẽ không tha cho trắc nương của con đâu, con cứ yên tâm đi, cô cô sẽ cho ả ta biết điều một chút. Không một ai có thể đụng đến biểu tỷ của ta, nhưng mối thù này, ta phải tính sổ với ngươi. Dạo tháng trước, ta tìm cách tạo ra được một lọ thuốc, tên là Lan Cửu, nhưng chưa có một ai thử, để lúc để trút giận rồi. Ta mời họ đến viện uống trà, cốt là muốn giở trò với cô ta. Ta cho vào chén trà của cô ta bột Lan Cửu, rồi kính cẩn mời cô ta uống. Thấy sắc mặt ta kiêng dè, dường như nét mặt cô ta có chút đắc ý, nhưng đắc ý bao lâu thì còn xem. Biểu tỷ luôn miệng hỏi ta nhiều thứ, ta cũng không ngờ cũng đã một năm rồi, ta đã không gặp nàng. Hôm nay là dịp có phúc nên mới gặp được nàng, cùng trò chuyện vài câu, rồi lại tiễn biệt nhau. Ta tuy lưu luyến nhưng lòng ta hả hê vô cùng, ngày ta báo thù cho tiểu hài tử của biểu tỷ cũng đã thành, chỉ còn đợi mà thôi.

    Tay ta nhìn vào lọ thuốc, chén trà cũng chưa dọp dẹp. Lan Cửu là một loại thuốc độc làm nàng ta sẽ có một thời gian ám ảnh, rồi không có con. Ta nghĩ việc làm ra thuốc này, quả rất xấu nhưng ta còn gì nữa, trót tàn ác rồi thì đành thế thôi. Có tiếng bước chân người đến, ta vội dẹp lọ thuốc đi, mặt điềm tĩnh. Lại là Tứ a ca, hết chỗ đến rồi hay sao mà cứ đến đây? Hắn nhàn nhạ ngồi xuống, ta đành thi lễ cùng hắn. Mặt đá nhứ hắn chỉ rõ muốn làm người khác căng thẳng thôi, chẳng có gì là tốt cả. Trên tay hắn cầm là một hộp gỗ nhìn khác bắt mắt, ta cứ nhìn nó để mức hắn hướng cái hộp đến cho ta.

    - Cho ngươi!

    Ta có chút ngạc nhiên, toan đưa tay lấy nhưng lại rút lại, chau mày lại với hắn. Ta vốn dĩ dặn lòng là không thể lấy thêm gì từ hắn nữa, nếu như ta mà nhận, ta thật thẹn với lòng. Thấy ta không nhận đồ, hắn tự động mở hộp ra cho ta xem, bên trong toàn là những gói bọc giấy đánh số, đầy bí ẩn.

    - Ta biết ngươi thích học y thuật, nên muốn đem cho ngươi một số thuốc, tuy là ít nhưng cũng cho ngươi một chút hương vị gì đó.

    Nghe hắn nói thế ta mới tiến tay lại gần mấy cái bọc, rõ là Thập tam gia có chút nhiều chuyện cùng hắn rồi. Thế cũng tốt, ta đỡ phải chạy đi tìm Đồng thái y để mà xin vài mảnh vụn rồi. Ta đưa miệng cười cảm ơn hắn, ta không biết vì sao ta lại như thế, nhưng có lẽ là vì đáp lễ hắn. Hắn cười nhẹ nhưng rồi đưa giọng trách khứ ta không biết chăm sóc khách, đến mà không có trà. Ta nghiêng đầu, tay cứ xem mấy loại thuốc, rồi đóng nhẹ hộp lại, ôm nó mà chạy vào phòng. Đem ra cho hắn trà linh chi, vẻ mặt có chút thùy mị, trang nhã mà bước gần đến hắn.

    - Ngài có phúc lắm mới được ta mời trà ngon.

    Chết! Lại phạm nữa rồi. Tiếng Mãn tuy có khó nói, nhưng mà lại không biết giữ sự tôn nghiêm với hắn, chắc ta sẽ đi chầu sớm quá. Hắn thổi nhẹ và trà rồi uống, cái nét đúng là quý phái đến mức làm người ta phải phục. Chợt, ta có chút khó chịu, ta thoáng thấy có thứ gì đó. Năm sau sẽ có thiên tai sao? Có liên quan gì đến hắn và ta ngồi đây bây giờ. Nhưng lòng ta lại bồn chồn, muốn thốt ra vài lời với hắn.

    - Tứ gia, người có tin những gì ta nói bây giờ không?

    Nghe ta hỏi thế, hắn đưa mắt lạnh nhìn ta, khoảng cách ngồi không xa mấy hắn, có thể dự là thấy hắn có chút ngạc nhiên cùng ta. Ta cố gắng giữ nét điềm tĩnh nhất mà nói chuyện cùng hắn.

    - Năm sau sẽ có một trận bão lụt lớn, vạn tuế gia sẽ sai người và Thập tam gia đi giải quyết nhưng ngân khố cạn kiệt, hai người hãy lo liệu đi.

    Hắn nhìn ta vẻ mặt như không muốn tin lấy lời nói của ta, nhàn nhạ mà uống trà. Ta đang có ý muốn giúp hắn cùng Thập tam gia có thể thoát khỏi chuyện xấu nhưng ai có thể tin ta đây. Thập tam gia vốn là có mười năm khó khăn nhưng ta không thể biết khi nào nó mới đến cùng người, thật có lỗi với người. Ta không quan tâm đến hắn, chỉ là muốn lo cho gia.

    - Thôi, bỏ đi, ngài uống trà xong rồi thì về đi.

    Ta chẳng biết vì sao ta thở dài, tiếng thở nghe như một bà cụ non. Hắn thấy nét mặt ta cũng chẳng hỏi một câu, tự tiện đến rồi lại tự tiện đi, nói ta không có phép tắc, mọi người cũng thế mà thôi. Khuê các của nữ nhi mà người này người kia lui đến như cơm bữa, ta thế này về sau chắc chẳng ai dám để mắt đến cho xem. Nói ta thông minh, có tài, có phẩm chất, nhưng mai sau, ta sẽ đi đâu, sẽ là gì, tất cả vẫn còn là bí mật đối với ta.
     
  10. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm ta khóc, mắt cũng sưng to nhìn khủng khiếp, thấy ta trong gương cứ nghĩ ta từ thế nào mà đến. Hôm nay lại là ngày thành hôn của Thập tứ, lòng ta có chút đau, có chút mệt mỏi. Ta cáo bệnh ở nhà, không muốn đến gặp hắn, trái tim ta quá đau làm sao đây, ta không thể thấy hắn trong vai trò là một tân lang được. Nghe lấy tiếng nhạc song hỷ ấy lòng ta là gai góc, là một người mang sầu. Ta không biết trái tim ta nghĩ gì, cần gì, yêu ai và hận ai. Đối với hắn, ta vẫn có vị trí nhỏ nhoi nhưng trong lòng ta, hắn lại có một vị trí rất khác. Mất hắn rồi là ta mất một mảnh khuyết, tự ta đang vấn lòng mình rồi lại gặm nhắm từng nỗi đau sâu tận đấy lòng của ta. Hôm nay là ngày sinh thần của ta, nhưng chẳng một ai nhớ đến, họ chỉ đang hạnh phúc bên cạnh nhau, cùng nâng chun rượu chúc mừng nhau, thật hạnh phúc. Ta ở đây chỉ chui rúc trong chăn như con rùa rụt cổ, nhiều lúc nhìn lại thấy tuổi thân.

    Gió heo hút thổi vào cửa sổ, tối hôm qua ta quên đóng cửa, nên cả đêm cứ quất lấy chăn lăn qua lăn lại. Ta bước ra ngoài, đưa tay đẩy cánh cửa thật mạnh, cánh cửa liền phát lên một tiếng rít rồi va vào cạnh nghe thật vui tai. Tuyết trắng xóa trong sân và tràn vào bậc thềm, ta nắm chặt áo choàng mà tập tễnh bước ra ngoài. Chân ta đang in vết trên tuyết, nhìn mà vui mắt, ta cố gắng viết tên ai đó trên tuyết rồi lại đến tên ta. Ta sụt sịt mũi, dừng lại bước chân gần cái cây, rồi ngồi bệt xuống nền đất tuyết lạnh, lòng có chút nhớ nhung. Ta biết ta không nên như thế, nhưng ta không thể ngăn những dòng ký ức cứ ùa về cùng ta. Ngày ấy, hắn cùng ta ngồi dưới gốc Mộc nhi, cười đùa như một đứa trẻ, thật giống thanh mai và trúc mã. Thế mà mới chỉ có một năm, ta và hắn là kẻ đi người ở, ta rơi lệ, còn hắn thì hạnh phúc, uống rượu hỷ. Vì ta hững hờ, hay vì chúng ta không có duyên phận.

    Ta chợt giật mình bởi tiếng mũi tên lao xuống đất, suýt soát đến chỗ ta cũng vài bước chân. Ta lom khom bò đến gần đó, mắt có chút ngạc nhiên và kinh sợ. Thân mũi tên có một mảnh giấy quấn lại, ta vội lấy nó xuống mà xem. Đây là một bức thư sao?

    - Thái tử ép Dận Trinh thành thân, nhằm cho ngươi tránh xa Dận Trinh -

    Là ai gửi cho ta những dòng này? Bát gia, Tứ gia hay Thập tam gia. Bát gia cũng biết chuyện của ta, Thập tam gia cũng thế, và cũng thể gia sẽ nói cùng Tứ gia. Nhưng dù là ai gửi cho ta, ta cũng chẳng quan tâm gì đến, vừa dứt được thù nhà, lại đến thù tình. Thái tử, năm đó ngươi giết cả ba mạng người, trong nhà khăn trắng luân phiên, nước mắt thêm vào nước mắt, đau đớn và hận thù chồng chất, ta chưa đòi hắn kịp thì hắn đã tự cấm đầu vào đây. Ta cố tìm cách tha thứ nhưng hắn lại tự không cho hắn con đường tự lui.

    Bây giờ có lẽ hắn đã động phòng hoa chúc với một nữ nhân khác, chẳng là ta. Một mình bên vò rượu nhỏ, ta bày biện cho mình vài món ăn mà nhăm nhi, tự chúc mình những câu chúc mà đáng lẽ ta nên có. Sống nhiều thì sao? Thấy nhiều chuyện quá thì chẳng ai muốn sống lâu, vì cứ nơp nớp lo sợ cái ngày ai đó ám hại mình. Tiền bạc nhiều thì sao? Hẳn cả đêm chẳng ngủ được vì lo canh những thứ đó, sợ ai đó cướp mất mà uất ức đến chết. Xinh đẹp thì sao? Hồng nhan thì bạc phận, người đời ganh ghét không vì tài mà vì sắc, như Tây Thi, Vương Chiêu Quân và các mỹ nữ khác, họ đều phải có một bi kịch riêng cho mình. Nếu như ta có thể nhớ ta từ đâu đến, ta là ai thì tốt quá, như thế thì ta có thể cố gắng mà trở lại về nơi ấy. Ngạch nương, A mã, hai người vẫn còn đợi ta chứ? Nếu như hai người biết ta như thế này thì có lẽ hai người sẽ trách ta, nhưng không sao, có còn hơn không. Nhiều lúc ta muốn khóc vì thấy bọn họ có song thân, thật lòng ta có chút ganh tỵ, ta rất muốn được một lần như họ, sẽ phụng dưỡng và hiếu thảo thật nhiều cùng với người.

    Tiếng cửa viện va đập khá mạnh ở phía ngoài, ta vội he hé cửa sổ nhìn, thoáng thấy vài bóng đen, dáng vẻ cứ như thích khách. Chết! Ta sẽ bị ám sát sao? Không thể nào, ta là cung nữ được yêu mến nhất mà, hay là vì thế mà họ muốn giết ta. Ta như tâm thần có chút sợ sệt, ta nhìn chung quanh nhằm tìm nơi trốn. Tủ quần áo, gần bàn ghế, toàn là những chỗ dễ chết. Ta càng lúc càng lo sợ khi những vệt bóng ấy in lên cửa sổ, trái tim ta như muốn nổ tung lên. Chợt, ta phát hiện ra một nơi mà ta chưa từng biết đến, đó là một cái hầm nhỏ nằm dưới tấm đệm chân của ta. Ta có chút đắn đo nhưng không còn cách nào khác là nhảy xuống đó mới có thể sống sót. Hầm này không cao lắm nhưng vì ta không quen nên ta ôm trọn mặt đất, hai tay có chút trầy xước. Bên trên, ta nghe có chút ồn ào, hình như bọn họ đang tìm kiếm ta. Ta nhìn chung quanh, toan tìm đồ để nghe ngóng, nhưng lại thấy một cái ống đồng nhỏ chạy dọc xuống, nhìn như một ống loa. Ta bất giác áp tai vào mà nghe, âm thanh từ đây phát ra hình như là âm thanh phía trên truyền xuống. Ta nghe lấy tiếng nói của các kẻ nam nhân, rõ là có chút lạnh người.

    - Tại sao lại không có người? Bọn ngươi đã tìm hết chưa?

    Bọn người đó dạ râm rắp, tiếc nuối thông báo là chẳng tìm ra ta đâu. Ta có chút mừng thầm, nghe tiếp cuộc đối thoại đó.

    - Không thể nào, nếu như không bắt được cô ta, nếu không Thái tử gia sẽ giết bọn ta đấy.

    Thái tử, hắn ta lại làm chuyện điên rồ nào đây, muốn bắt cóc ta sao? Tịnh Yên này không dễ để ngươi bắt đi đâu. Bọn người kia chạy đi rồi, lòng ta có chút nhẹ nhõm thế nhưng ta vẫn quyết là không tha cho Thái tử. Lúc này, ta mới nhìn chung quanh cái hầm nhỏ này, lòng ta thật có chút kinh ngạc. Cách trang trí phòng rất đơn sơ nhưng lại làm người khác có cảm giác thật thân thuộc. Đầu kia là cái giường nhỏ, một cái bàn bám đầy bụi bẩn, cùng nhiều thứ đã khá cũ, vì không có người ở. Chợt lòng ta quyết định lấy nơi này làm căn cứ, thật có chút thông minh.

    Ta leo lên phòng, hình như trời cũng đang loé, bóng tối cũng nhoè nhoẹt nhường chỗ cho ánh sáng vươn lên. Ta bước lại gần bàn, cầm lấy con dao lên mà gạch vào tay ta, tay cầm có chút run rẩy. Nếu như ta không làm như thế thì sẽ không ai bảo vệ ta, bọn a ca cũng sẽ chỉ đứng bên ngoài mà thôi. Đau! Máu toé ra như nước, ướt đẫm cả cánh tay trái của ta. Ta mở cửa, cố sức mà chạy ra ngoài, ta cố giữ mấy lại nơi ống tay để đến khi ra đến nền tuyết trắng, ta mới cho nó rơi ra ngoài. Cái sự đau đớn pha lạnh với cái buốt giá, ta ngã người xuống cái nệm tuyết, mà chẳng còn biết lấy việc gì.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...