Nhật Nguyệt Tình Kỳ Truyện - Thất Tịch Bất Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thattichbatvu, 30 Tháng năm 2019.

  1. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Nhật Nguyệt Tình Kỳ Truyện

    Tác giả: Thất Tịch Bất Vũ

    Thể loại: Cổ Đại, Ngôn tình

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thattichbatvu

    Văn án:

    "Chu Tịnh Yên - Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Nguyệt Tinh - Nỗ Hữu lộc Nguyệt Yên" _ Ba lớp vỏ bọc nhưng đều là một người. Ba diễn biến với ba thân phận khac nhau, kết cục cuối cùng nữ nhân này chỉ là người gây đau khổ đến Tứ gia, Bát gia, Thập tam gia và Thập tứ gia.

    Thập tứ a ca Dận Trinh - mối tình đầu của Tịnh Yên, là người trọn lòng yêu và luôn hi sinh để bảo vệ cho Tịnh Yên, dù là dưới thân phận nào nhưng chỉ cần nữ nhân đó cần thì sẵn sàng giúp đỡ.

    Tứ a ca Dận Chân - người mà suốt cuộc đời luôn yêu thương Tịnh Yên, thế nhưng vì vừa phải bảo vệ nữ nhân của mình vừa phải bảo toàn ngôi vị, dần dần đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay.

    Thập tam a ca Dận Tường - vừa là tỷ phu, vừa là hảo bằng hữu của Tịnh Yên, là người luôn ở cạnh ủng hộ và chăm sóc Tịnh Yên.

    Bát a ca Dận Tự - Người âm thầm yêu thương Tịnh Yên cho đến phút cuối cũng một lòng giúp đỡ Tịnh Yên đến cuối cùng.

    Và sẽ ra sao khi chỉ vì một nước cờ của nữ nhân làm gia tộc, huynh đệ phải đối đầu với nhau. Kết thúc sẽ là nụ cười hay là nước mắt? Hạnh phúc hay bi ai?

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2019
  2. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    "Nếu như có một ngày nàng bội tín với ta, ta quyết sẽ không tha cho nàng. Dù nàng đi chân trời góc bể để trốn ta, ta cũng sẽ tìm ra được nàng."

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Chu Tịnh Yên, năm nay vừa tròn mười hai tuổi, cũng là biểu muội của đại phúc tấn Triệu Giai thị của Thập Tam gia. Nàng yêu thương ta, chẳng khác nào một tỷ tỷ, nàng đối với ta là nhu mì, là hiền lành. Ta gặp nàng cách đây là bảy năm, lúc ấy ta chẳng rõ vì sao ta lại ở trong một căn phòng lớn, mọi thứ đều tỏa ra khí phách của một tiểu thư con nhà danh giá. Ta lúc đó chẳng còn biết tâm trí mình là gì thì nàng đã ở cạnh ta, nắm chặt lấy tay ta, ân cần hỏi thăm ta, nhưng ta chẳng nhớ gì, một chút cũng không. Thật lúc ấy, nàng chính là phúc tinh của ta, nàng lưu ta ở lại, làm biểu muội của nàng và gọi ta là Chu Tịnh Yên, vì sự nhớ nhung của nàng đối với tiểu muội đã khuất của mình - Ngọc Yên. Khi nàng nhặt được ta là lúc ta bị bọn người lạ vát trên vai mà chẳng một chút động đậy, họ thảy ta xuống dưới nước rồi hả hê bỏ đi. Nàng vì chạy theo từ đầu nên đã cứu ta từ chết sống lại, nhưng tiếc thay ta chẳng nhớ ta đến từ đâu. Trên cổ của ta có một vết siết chặt, bây giờ chạm tay vào vẫn còn thấy cái sự đau rát từ tâm can. Tất cả những thứ đó, thà là nàng đừng kể, nhưng nàng đã nói rồi thì lòng ta lại như có thứ gì đặt nặng, mãi không tháo ra được. Thế nhưng thứ đặc biệt nhất của ta đó chính là một cái bớt hình trăng khuyết, nằm gần vai trái, phía đằng sau lưng. Cái bớt ấy cứ mỗi khi đến mùa trăng rằm thì lại đau đến muốn chết nhưng bảy năm rồi, ta trải qua cái đau đó nhưng một thói quen, đến thành ra lại cảm thấy thật bất an.

    Dời vào phủ Thập tam gia được gần một tháng, dường như ta chỉ gặp gia một lần trong ngày đại hỷ kia, còn về sau chẳng thấy gia đến đây. Nhìn biểu tỷ, ta lại cảm thấy nỗi u khuất nào đó ở nơi đôi mắt nàng, chẳng nhẽ nàng nhớ gia sao? Năm ta gặp nàng, nhìn thấy nàng là một nữ nhi thận trọng, đoan trang và hiền thục, ta lại bội phần phục nàng làm sao. Nàng thục nữ đến mức cầm, kỳ, thi, họa đều chẳng thua các nữ nhân khác. Thế nhưng tại sao bây giờ ta lại chẳng thấy lấy cái bóng của Thập tam gia đến phủ này, thật sự người không thích phúc tấn của mình sao?

    Ta từ bé đã được ăn học đàng hoàng, tử tế. Thế nhưng có lẽ ta chẳng phải khuê nữ gì, mà chỉ là một nhóc tỳ vô dụng. Nàng dạy ta đánh đàn, ta lại chỉ là biết phá hư nó, nàng dạy ta thêu khăn thì ta lại bị kim chọc vào, sưng cả gần mười đầu ngón tay. Nhưng cũng may, có cái học thì ta lại siêng hơn hết, lao đầu vào học như một đứa trẻ bẻ chữ. Nhưng học mãi tận bảy năm cũng vẫn là thua xa nàng, nhưng ít ra cũng ra oai hùng hơn bọn người khác. Tự nhẩm nghĩ trong cái rủi cung có cái may, từ một kẻ hồ đồ mà đã là một người có nửa bụng sách chữ. Đôi khi ta quá nghĩ ngợi, thật tâm mà nói, nếu như ta không được biểu tỷ chăm lo thì chắc ta cũng là kẻ cù bơ cù bất, không đâu là nhà. Bây giờ lại được theo nàng vào đây, làm một tiểu cách cách nhỏ nơi vương phủ này, chậc, mệnh ta cũng hưởng từ nàng, không chừng người như nàng, vốn tính toán sâu xa lại sẽ gả lấy ta cho một người giàu có nào nữa đây. Ta cũng chẳng mong gì về những thứ đó cả, chỉ mong nàng sống tốt, ta cũng mọi bề đều sẽ làm nàng vui vẻ.

    * * *

    Bảy năm trôi qua, ta chỉ có ở lẩn quẩn trong phủ, nếu có đi thì phải ngồi cùng biểu tỷ trên xe ngựa mà đi. Nàng quả thật chu đáo, lo là ta bị bọn người kia bắt lại, e nàng không thể cứu được ta thêm lần nữa. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng ta, ta muốn đặt chân trên phố, thưởng thức thử những món trên đường là như thế nào, ta muốn làm rất nhiều. Trong bảy năm qua, hình dáng của ta cũng đã khác hơn trước, ta cũng nghĩ bọn người kia cũng đã chẳng còn tìm ta nữa, ta đã quyết định sẽ thưởng cảnh, đánh một vòng quanh đây. Thật nếu cứ lẩn thẩn như thế, ta bất bách lắm, trước là có hai nha hoàn Phù Dung và Phù Hoa, giờ thì ta sang đây, chẳng ai thèm chơi với ta cả. Nếu như bị biểu tỷ cấm cửa mãi thì chuẩn bị sẵn cho ta ba thước đất với quan tài đi.

    Ta vận cho mình một bộ đồ màu ngọc, với đôi hài cùng màu, tóc thì tươm tất, lén chạy ra ngoài. Trước mắt ta chính là cảnh tượng của muôn người, muôn vật, nhìn thật vui mắt. Người đi hướng Tây, người thì đến từ hướng Đông, thật thích khi thấy cái sự tấp nập, sung túc thế này. Ta sẽ về lấy bút viết ra mà ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời ấy. Những điều như thế, ta đã không được hưởng lạc rồi, nếu như hôm nay ta mà không dùng gan hùm, mật gấu của ta thì chắc cũng chẳng thấy những cảnh thế này. Ra ngoài mà xem, con người cùng muôn vật lại làm lòng ta hân hoan thêm rất nhiều.

    Trên tay là vài cây kẹo hồ lô, ta nhai nhóp nhép bên đường chẳng khác nào những người chung quanh. Ánh mắt ta đưa về hướng của bọn trẻ, hình như chúng ta đang chơi thứ gì đó, nhìn thật lạ mắt. Ta bước lại gần, tay nhẹ lay một đứa bé hỏi chuyện, thì ra là đang chơi đánh khăng. Ta nhanh chóng được học cái trò mới lạ này, tập được một hồi cũng khá thành thục, thành ra dành cả buổi để cùng lũ trẻ này chơi khăng. Lần đầu tiên trong đời, đây là thứ ta học nhanh nhất có thể, đúng là ta vẫn có chút gì đó giỏi giang. Bù lại ta nhận lấy vài cái cục u lên đầu, cũng đáng, có chơi có chịu, thế thì mới có nghĩa khí.

    Ta cầm bộ khăng rồi dáo dát nhìn chung quanh, rồi bước vào trong phủ. Vừa bước đến cửa phòng thì ta đã nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, người sựng lại muốn đập vào cửa.

    - Muội đi đâu về thế?

    Ta xoay lại nhìn, tay chân luống cuống cất bộ khăng đằng sau lưng, nét mặt như cười như mếu. Ta cùng nàng vào trong nhấp vài ngụm trà cho ấm bụng. Nét mặt nàng có chút giận ta, nhưng lại đưa mắt nhìn ta một cách lạnh lùng. Ta chỉ biết nắm lấy tay của nàng, như hối lỗi, vẻ mặt thút thít.

    - Muội xin lỗi tỷ tỷ mà! Chỉ là muội muốn ra ngoài để dạo mát mà thôi.

    Nàng rút tay ra khỏi tay ta, quay người sang một bên, ngữ điệu lạnh nhạt của nàng làm ta trùng xuống.

    - Vì lo cho muội nên tỷ mới không cho muội ra ngoài. Bây giờ đến chỗ Thập tam gia rồi, cũng chẳng yên phận. Muội có bị bắt nữa, tỷ sẽ chẳng cứu đâu.

    Lời nói oán trách của nàng làm ta có chút buồn. Ta chưa kịp nói gì thì nàng đã tiếp thêm lời vào.

    - Hôm nay, gia đã đến dùng thiện. Gia có hỏi đến muội, nhưng muội lại chẳng ở đây. Hiếm khi nào muội có thể gặp gia, vậy mà cũng làm cho mất.

    Ta nghe xong thì ngẩn người một chút, rồi xoa xoa hai tay xin lỗi nàng. Nhìn thấy nét thành khẩn kia, nàng như bị thuyết phục, kêu người dọn cơm cho ta ăn. Nhìn đi nhìn lại, ta và nàng thật giống tỷ muội ruột thịt.

    Ngước nhìn ánh trăng trong đêm, ta như muốn bắt lấy nó vào tận trong tay và nghiền nát thành vạn mảnh. Hôm nay là trăng khuyết, lòng ta có chút lo toan, suy nghĩ. Chợt ta nhìn thấy điều gì đó mờ ảo, hiện ra trước mắt ta. Hình như đó là gia, gia đang cùng một số người bước vào phủ, miệng cứ nói chuyện gì đó. Nhưng một khúc cây nhỏ lao vào đầu một người lạ, làm trán của hắn sưng lên..

    Những thứ ấy, vốn dĩ lâu lâu ta lại như thế, thấy được một số thứ lạ xảy ra. Những thứ đó, làm ta không thể tin vào những gì ta có thể thấy được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  3. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta sáng sớm đã đem sang cho tỷ vào món đồ mua được ngoài phường phố, vài thang thuốc bổ cho nàng. Thấy ta có lòng, nàng vui mừng đến mức làm cả bánh tổ yến cho ta, làm hồn ta cũng xiêu vẹo.

    Nắng trưa làm mắt ta chói lên, nhức nhói. Đưa tay ra che đầu, ta chạy ra cái nhà cây đằng sau vườn mà nghỉ mát. Cái cây này rõ rất lạ, ta chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng vừa thấy nó, ta đã thích đến tít mắt. Cành cây ngã ra năm phía, rất rắn chắc, lá cây sum xuê, xanh mát, nhưng lại có một khoảng rất rộng và thoáng. Đây đúng là nơi thật lý thú để nghỉ ngơi. Cả một tuần, ta đều chạy theo biểu tỷ, xin nàng làm cho ta một tấm phản nhỏ, để lấp vào năm góc kia, tạo thành một chỗ thật tốt để vui chơi. Thế nhưng chạy theo nàng cả tuần, xin khan cả cổ mới được nàng cho người làm theo ý ta. Bây giờ nơi đây, ta cứ nghĩ ta là cô nương Mông Cổ mất rồi, cách trang trí đều thật rất giống những gì ta thấy lúc mỗi khi đau đớn đến.

    Đang nằm trong lều, ta nghe có tiếng người nào đó, hình như đang cố gắng trèo vào tường nhà, nhưng chắc là chẳng leo vào được đây mà. Ta theo hướng thang mà leo xuống, rồi cố gắng đẩy cái thang dựa vào tường. Ta cố gắng nhóm người lên xem, vừa đưa đầu ra thì ta đã bị dọa bởi một kẻ nam nhân lạ mặt. Hắn cũng thế, bật ngã người ra phía sau, nhưng thật may ta lại nắm được tay hắn lại. Hắn cũng bình tâm, nhờ lấy ta kéo hắn vào, vì nếu ta buông ra, e sẽ không biết hắn sẽ thế nào.

    Hắn cùng ta ngồi bệt ở dưới gốc cây, mặt hắn vẫn còn đầy lo sợ. Tên hắn là Trương Lục Thuần, hắn bằng tuổi ta và là con của dệt vải gần đó. Hắn cũng như ta, lên kinh thành cũng chẳng được bao lâu. Còn chuyện hắn cố gắng lẽn vào phủ thì cũng dễ hiểu thôi, giỏ đồ của hắn chẳng may bị bọn người kia chọc ghẹo, ném vào đây. Ta cũng gật gù mà nghe hắn nói, như là đã quen hắn từ bao giờ. Hắn hỏi đến tên ta, ta mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh phấn khích.

    - Tên ta sao? Ngươi cứ gọi ta là Khả Ái là được rồi. Ta là nha hoàn ở đây.

    Ta e dè vì đã nói dối hắn, thật ra cái tên ta nghĩ ra cũng không quá khó để nghĩ ra gạt hắn. Vốn dĩ biểu tỷ đã từng dạy ta, thân phận tránh tiết lộ thì càng tốt, nếu không lại chẳng may cho ta một lần nữa. Hắn tin là thật, mắt cười híp lại, nét mặt tỏ vẻ như thân thiện. Hắn cho ta một chiếc ná, nhìn thật lạ mắt, hắn còn cho ta vài hòn đá con để ta có trò để chơi. Cầm chiếc ná, ta cười như mãn nguyện, vỗ nhẹ vai hắn vài cái.

    - Cảm ơn ngươi. Trước giờ, đối với ta, chưa một nam tử nào lại cho ta những thứ đồ này.

    Thế nhưng phía xa kia có tiếng người hô lớn, Lục Thuần và ta giật mình. Ta nhìn hắn có chút quyến luyến, tiếc vì câu chuyện mà hắn kể cho ta nghe. Ta đứng dậy, chỉ về hướng thang kia mà nói.

    - Ngươi đi nhanh đi, phúc tấn mà biết chuyện ngươi vào phủ là ta và ngươi sẽ không yên đâu.

    - Ta rất vui khi gặp ngươi Khả Ái, nhưng có lẽ, ta sẽ nhanh chóng tìm đến ngươi.

    "Ta sẽ nhanh chóng tìm đến ngươi.." _ Ý hắn ta là gì thế nhỉ?

    ..​

    Bọn nha hoàn trong phủ này chẳng ai muốn chơi đánh khăng với ta cả. Họ sợ gì chứ? Ta là gì mà họ lại đều tránh xa ta thế này, đúng là chán. Tự một mình chơi thật là chẳng vui tí nào. Đánh được vài gậy thì cái khăng con lại phóng xa thật là xa. Ta phấn khích vô cùng, vừa nhảy lên hoan hô thì lại sựng người. Khúc khăng còn lao vào đầu một người lạ, gần đó cũng có Thập tam gia và nhiều người khác. Ta hốt hoảng liền giấu lấy cây khăng lớn ra sau, vẻ mặt cố nặn ra nụ cười nhưng lại không thể được.

    Đúng như ta dự đoán, gia đã gọi ta đến đó, hỏi chuyện. Mặt gia có vẻ giận lắm, mặt nghiêm nghị nhìn ta. Cạnh bên gia cũng có vài người nhìn ta với ánh mắt thật là quái dị, ánh mắt như dao sắt nhọn, càng quét qua ta.

    - Gia, xin gia thứ lỗi! Ta chỉ là ham chơi nhất thời.

    Ta cuống cuồng lên, quên luôn cả quy củ, đến lúc nhớ lại cũng đã qua rồi, chẳng thể thốt ra được. Thập tam gia cùng mọi người đột nhiên cười phá lên, làm cho ta ngao ngác nhìn, chẳng hiểu vì sao họ lạ như thế. Nhưng những con người thanh tú ấy, lại dùng ấy mắt kỳ lạ nhìn ta. Ta đáp lại họ là sự thoái lui, nếu như ở lại ta sẽ lại bị tra xét.

    - Gia, nếu như gia đã tha lỗi rồi, thì ta xin phép lui.

    - Thôi được, ngươi đi làm việc của ngươi đi.

    Gia có vẻ hiểu ý ta, liền cho ta lui ra. Nhưng thật lạ, chẳng lẽ gia nghĩ ta là nha hoàn hay sao? Nhưng thôi kệ, lánh mặt càng xa càng tốt, ta đã gây ra họa rồi, còn loi nhoi mặt ở đó chỉ có thể làm biểu tỷ thêm phần không vui.

    Ngồi trong nhà cây, đưa chân ra ngoài, mắt thì như muốn cụp lại rồi xoay lưng vào trong lều. Ta cảm thấy như chẳng thiết gì gặp bọn người kia và gia nữa, nếu như ta gặp lại thì chắc chắc ta sẽ bị trách mắng mà thôi. Nắng nóng, trời chói, người ta cũng thật chẳng yên lòng, ngồi trong lều cây mà ta lại cảm thấy thấp thỏm. Đột nhiên, ta nghe tiếng nói từ bên ngoài. Ta kéo nhẹ màn rồi hướng mắt ra nhìn.

    - Lục Thuần..

    Trước mặt ta chính là Lục Thuần, nhưng thật khác thật lạ, hình như sau hai tháng không thấy hắn. Hắn mà ta thấy bây giờ là người vận lấy bộ đồ gấm, trông thật cao sang. Nhìn hắn ta cứ nghĩ ta nhìn nhầm người, ta liền đóng lều lại, rụt đầu vào.

    Hắn ở phía dưới leo lên, vén lấy tấm lều ra, vẻ mặt đầy phong lưu.

    - Khả Ái, ngươi sao thế? Sao nhìn ta rồi lại vào trong như thế?

    Ta thuận tay, giơ ná lên tính bắn hắn nhưng rồi lại để xuống, vì bên ngoài vang lên tiếng gọi của gia. Ta nhanh chóng được Lục Thuần đỡ xuống, nhưng đưa mắt nhìn hắn, hắn lại chẳng nhìn ta. Ta nhìn về hướng của gia, người đang đi cùng một vị khách, nét mặt hắn ta thật lạnh đến đáng sợ. Thế nhưng ta lại gượng cười thi lễ.

    - Thập tam gia cát tường!

    Tiếp theo lời ta nói thì gia đưa mắt về Lục Thuần, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

    - Thập tứ đệ, đệ biết nha đầu Chu Tịnh Yên sao?

    Ta ngạc nhiên nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn ta với nét mặt cũng chẳng kém cạnh gì ta.

    - Thập tứ gia!

    - Chu Tịnh Yên!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2019
  4. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thỉnh an tất cả những a ca với dáng vẻ khá thục nữ, nhưng đáp lại ta là nụ cười, lời nói, bàn ra về ta. Đến nổi ánh mắt của biểu tỷ lại nên nét cười, vui vẻ. Thập tam gia từng chút một giới thiệu cho ta từng vị trong phòng. Nhưng nói ra chỉ có vài người là làm tâm ta lưu lại, đó là Tứ gia, Bát gia và Thập tứ gia.

    Tứ gia trong mắt ta là một người lạnh như băng, nét mặt ít cười, cứ thế mà giữ nét mặt lạnh nhạt mà nghe các vị khác bàn chuyện. Thế nhưng ta thấy một điều gì đó, nhập nhoè ta thấy tứ gia này ngồi trên long cổn, người khoác long bào uy nghiêm.

    Bát gia là một người nho nhã, mẫu mực, không kém cạnh gì Tứ gia. Bát gia và Tứ gia như lửa và nước, hai thứ khắc nhau như thế là chỉ có thể là máu và nước mắt mà thôi.

    Thập tam gia, ngay từ đầu ta gặp gia thì biết gia là người phóng khoáng, dễ tính. Nhưng mười năm, ta thấy được mười năm phong ba bão táp, cứ lao đến gia, cuốn chặt lấy gia.

    Còn Thập tứ là một người rất tốt, nhân phẩm của hắn thật chẳng ai bằng, đều là anh em với Tứ gia nhưng lại thân với Bát gia hơn. Nhưng ta có thể thấy, hắn vẫn thua xa Tứ ca của hắn.

    Chợt tiếng gọi của gia làm ta từ suy tư trở thành là kẻ xem các vị bối lặc thành vô hình, chẳng quan tâm họ nói gì về ta.

    - Bát ca hỏi ngươi đấy! Sao lại im lặng thế? Ngươi không khoẻ sao?

    Ta lắc đầu rồi mỉm cười, thấy tinh thần ta ổn nên Bát gia cũng hỏi chuyện.

    - Ngươi tên gì?

    Ta nở một nụ cười, khoe ra chiếc răng khểnh đầy duyên dáng.

    - Ta là Chu Tịnh Yên, là biểu muội của phúc tấn!

    Thập gia liền xen vào, nét mặt kháu khỉnh, rõ là mang nét hài hước. Tay đưa tay chỉ về hướng ta và Thập tứ gia.

    - Tại sao lúc nãy ngươi đi cùng với Thập tứ đệ thế? Ta nghe nói Thập tứ đến đây là tìm cô nương Khả Ái mà, tại sao lại cùng Thập tam và thập tứ bước vào thế?

    Cái tên Thập gia này, ta nhìn là biết địa vị của hắn trong đây chẳng bằng ai. Nói thẳng ra nhìn hắn thật giống kẻ ngu ngốc, một cái thùng rỗng mà thích kêu to, chẳng phải là phí sức để nói chuyện cùng hắn sao? Thật may mà cũng có Thập tứ lên tiếng thay ta.

    - Chu Tịnh Yên chính là Khả Ái, nữ nhân này lừa ta cả danh tính, thật là đáng giận.

    Ta nghe hắn nói như thế, cũng như muốn chạy lại mà la mắng hắn. Ngay từ đầu là hắn nói dối ta trước mà. Ta liếc hắn, giọng nói đua se đáp trả.

    - Có người nói mà không biết ngượng miệng. Ai làm tiền đề để cho ta làm theo.

    Biểu tỷ nghe ta nói như thế liền nhắc nhở. Đúng là ta đang ám chỉ đến hắn nhưng mà cũng đúng thôi, hắn là Thập tứ gia, làm sao ta có thể ngang hàng.

    - Miệng mồm sắc sảo.

    Bát gia bật cười nhìn ta, còn Thập tứ thì bị ta vạch mặt, liền lúng túng. Thế nên đến lúc dùng thiện, hắn lại cứ liếc nhìn ta, ánh mắt có chút giận. Nói đến dùng thiện ta mới nhớ, ta thật có phúc khi được ngồi cùng bàn với các vị bối lặc này, điều này hoàn toàn không thể xảy ra vì ta là nữ nhân. Thế nhưng nữ nhân thì sao nào? Tại sao nữ nhân bọn ta lại không thể được sự ngang hàng với nam nhân chứ. Nữ nhân hay nam nhân tất cả đều là người, nhưng tại sao nữ nhân như bọn ta lại phải thua thiệt? Chẳng phải Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng đầu tiên hay sao? Võ Tắc Thiên tài đức vẹn toàn, một người phụ nữ đáng kính phục. Tài cầm quyền của bà là bậc nhất, ngay cả suy nghĩ của bà cũng thật sâu sắc làm sao. Còn có cả Hiếu Trang Văn Thái Hoàng Thái Hậu, bà được nhắc tới là một nữ nhẫn tài sắc vẹn toàn, khi Thánh tổ gia Hoàng Thái Cực qua đời, bà đã phụ giúp triều chính cho Thánh tổ gia Thuận Trị Đế, rồi lại chọn ra Khang Hi gia bây giờ. Thế đấy, nữ nhân đâu phải ai cũng thấp bé, họ đều là nhân tài xuất chúng, có khi còn thông minh hơn cả nam nhân nữa kia kìa. Tự ngẫm, ta có thể vượt mặt các vị nam nhân đang ngồi ở đây chứ?

    * * *

    Cả tuần nay, gia hay lui đến đây cùng biểu tỷ nên ta cũng chóng bị cho ra rìa. Nhưng ta cũng phải biết thân biết phận một chút, có như thế biểu tỷ mới không còn buồn nữa, ta cũng cảm thấy vui lên rất nhiều. Nhờ có như thế biểu tỷ quên đi việc tìm cho ta a ca nào đó để gả vào phủ họ, ta vẫn còn những tháng ngày chưa đắm chìm cùng thế tục này, làm sao có thể yên lòng mà buông tay buông chân mình mà ngồi trên kiệu bông chứ?

    Từ ngày gia lui đến thường xuyên, ta rất hay chạy ra ngoài chơi. Gia không cấm cửa ta như biểu tỷ, gia cho phép ta đi nhưng khi đi ta phải về đúng giờ, thật ta ủng hộ gia hai tay. Ta vận bộ thường phục này, đeo theo cả chiếc túi nhỏ do biểu tỷ tặng cho, ta thật có chút khá hơn những bá tánh khác. Nhờ là đi hoài thành ra ta cũng thuộc làu đường đi, đến nổi bọn trẻ thấy ta mà chạy theo mãi gọi cái tên thân thương nhất là ' Khả Ái tỷ tỷ '. Tự ta cũng dạy cho bọn trẻ những chữ mà ta học được, hình như lũ nhỏ thích lắm, chăm học đến nổi nhìn thấy thương. Hôm nay cũng như ngày thường, ta ngồi ở cái quán trà, lấy ra vài quyển sách để xem lại. Quán trà này là của một người tốt bụng cho ta mượn để dạy chữ cho bọn trẻ, ta chỉ cần mỗi hai bàn là đủ để cho bọn trẻ ngồi. Bà chủ ở đây đôi lúc lại cho bọn ta thêm vài phần màn thầu, hay là sủi cảo, có khi là mỗi thầy trò lại được hậu đãi cả cháo thập cẩm nữa. Nhiều lúc như thế này, ta cũng chẳng biết đền đáp gì, chỉ cùng bọn trẻ hát lên vài bài, làm cho âm vang khắp quán, khách đến nghe cũng lấy làm vui tai.

    - Khả Ái tỷ tỷ, bọn muội đến rồi đây.

    Tiếng của Liên Chi nói lớn cùng ta, ta mỉm cười nhìn bọn trẻ. Trong đám nhóc này, Liên Chi là lớn nhất, đã mười tuổi, còn đứa nhỏ nhất cũng đã năm tuổi, tên là Bá Phi. Nhìn rõ Liên Chi, chỉ nhỏ hơn ta vài tuổi nhưng cái nét chững chạc vẫn là ta không sánh bằng, đôi mắt thì có chút buồn pha thêm vào đó là khoé miệng hay e thẹn cười, có những lời nói cũng quá thùy mị khiến ta cũng cười vào bản thân là ta chẳng có thục nữ bằng nàng, đáng trách cho ta. Bọn trẻ ở đây tất cả đều là những đứa ham học, nhưng vì nhà nghèo, phụ mẫu của chúng không thể để chúng đi học, nhìn ngẫm lại ta thấy ta thật còn có phúc, nhà cao cửa rộng, được thầy dạy dỗ, nhưng khổ nổi tự bản thân ta thấy là ta giống nam nhân hơn nhiều, chuyện gì cũng là muốn có tự do.

    Ta đang dạy bọn trẻ thì đột nhiệt nghe lấy tiếng ồn ào. Nhìn ra phía cửa thì thấy ba, bốn người, mặt đầy sát khí, giọng hét lớn cứ như ra lệnh.

    - Bọn bây cút hết cho ta!

    Mọi người đều sợ sệt, chạy ra ngoài. Thoạt ta liền quan sát bọn họ, những kẻ côn đồ này kẻ mặt áo vá còn kẻ phanh cả ngực mình ra, khoe cả chùm lông đen trước ngực mình. Nhìn vào là thấy rõ tên đầu đàn là kẻ có thân người dũng mãnh nhất và cũng là kẻ ở bẩn nhất, râu ria thì mọc u tùm, kiểu này nước vào là tắt đường thở. Còn hai tên đàn em kia, xem kìa, bộ dạng hai đứa gầy đó cũng ra oai đấy chứ, tuy không có râu ria như đại ca của chúng nhưng ít thì nhìn rất là xảo trá và gian manh. Nhìn kỹ tên bên hữu thì đôi mắt như híp lại, hơi cong lên nhưng theo ta suy đoán kẻ này đã từng bị bắt do ăn trộm đây mà. Còn tên bên tả, cái miệng thì như cái máng sối, rộng toát, hệt như mấy tay thương lậu, mồm miệng lanh lẹ dụ dỗ kẻ khác. Xì, bọn này, ta khinh, chỉ giỏi phá phách, làm oai thôi. Còn ta thản nhiên nói cùng những bọn trẻ này.

    - Đừng lo, có tỷ tỷ rồi, các muội, các đệ cứ học.

    Bọn trẻ cắm cúi học, vẻ như có chút sợ, tay viết cũng run lên nhưng lại là đang cố nén lại. Bọn người đó lướt mắt nhìn bọn ta, hung hãn mà nói.

    - Ta nói mà các ngươi không nghe sao?

    Ta liền đứng lên, nhìn bọn họ, vẻ mặt bất mãn. Hai chân mày co lại, ta chuẩn bị lấy ngữ điệu cao sang ra.

    - Các ông không thấy bọn trẻ đang học chữ sao?

    Bọn kia liền cười lớn, tên đầu đàn nhìn một người trong đám đấy, như ra hiệu. Ngay lập tức kẻ ăn cướp kia ra oai dỏng dạc nói.

    - Ta không biết các ngươi đang làm gì, nếu như không muốn chết thì nên đi đi.

    Ta tính bước lại, đánh lấy cái tên đó nhưng rồi lại nghĩ cho lũ trẻ, cộng thêm lời nói của chủ quán nên ta giục bọn trẻ chuyển sang nơi khác để học. Thế nhưng bọn người đó lại không cho ta đi, giở trò muốn sàm sỡ lấy ta. Tay hắn nắm lấy tay ta, làm ta bực mình liền đẩy ra, mặt mày liền cau có. Liên Chi cùng bọn trẻ lao vào kéo lấy ta, thế nhưng lại không được, bọn họ liền hét lớn, dọa đánh bọn trẻ. Ta liền hét lớn, nhưng muốn xua đuổi bọn trẻ nhưng lại muốn nhờ bọn trẻ giúp lấy ta.

    - Liên Chi, muội mau đi đến phủ Thập tam gia đi!

    Bọn trẻ chần chừ một lát liền chạy đi ngay. Còn ta thì nhanh như sóc, gạt phắt tay của bọn người đó ra.

    - Buông tay ta ra, thật là dơ bẩn.

    - Ngoan ngoãn chút đi!

    Ta chụp lấy bình trà ném vào đầu một tên, khiến hắn vỡ cả đầu. Bọn kia cũng bắt đầu muốn động thủ cùng ta, nhưng liên tiếp bị ta ném trúng phải hai chiếc ly. Sức ta lại không thể đá nổi chiếc bàn liền chạy sang bên kia lấy chén nước trà đang uống dở, ném thẳng vào tên đại râu kia, xem như là tắm cho râu của hắn thêm thơm tho mùi trà. Ta cố gắng chống cự lại, không ngừng đưa ná bắn lấy bọn người đó. Thế nhưng một nữ nhi làm sao cầm cự nổi. Tên đầu đàn râu tia lùm xùm kia, hơi thở có chút nghẹn lại nhưng vẫn cố dùng hết sức tát vào mặt ta, một tát tay rất đau, đầu ta như ong ong lên. Ta loạng choạng té xuống, hình như đầu ta bị đập vào cạnh bàn. Thứ cuối cùng ta nghe được chính là tiếng kêu tên ta.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2019
  5. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ có chút mờ nhạt, từ từ ta mới có thể thấy được. Nét mặt biểu tỷ ta vô cùng lo lắng cho ta, nét mặt tỏ rõ ra điều mà lòng người suy nghĩ. Nàng nắm chặt lấy tay ta, nước mắt ngân ngấn ngay mắt, giọng nói sướt mướt.

    - Chu Tịnh Yên.. Muội tỉnh lại rồi! Biểu tỷ thật có lỗi, không bảo vệ được cho muội.

    Thấy ta muốn ngồi, nên biểu tỷ nhẹ đỡ ta ngồi dậy, để ta dựa vào cạnh giường. Ta cười lấy một nụ cười yếu ớt cho rằng ra không sao. Biểu tỷ mắng ta, nhưng toàn là những câu mắng lo lắng, không một chút gì khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta ôm lấy nàng, dụi đầu nhõng nhẽo cùng nàng, nàng giận mà đẩy nhẹ ta ra, nhưng lòng của nàng vẫn là thầm vui cùng ta. Ta đến thỉnh an gia, đầu vẫn còn quấn băng nên tóc xỏa dài nhìn vào có chút lạ lẫm. Gia thấy ta đến liền đỡ ta ngồi xuống ghế. Ở đó còn có Tứ gia, vẫn nét mặt đó, lạnh như băng.

    - Ngươi đúng là đứa trẻ ngốc, đủ là biết sức không chóng lại bọn người đó mà cũng đánh.

    Gia cười ta, nét mặt thật thoải mái. Ta phồng má, hai tay bấu chặt ghế đứng dậy, nét mặt có chút bực bội.

    - Ta đến đây là cảm ơn gia, thế mà gia lại nói ta như thế. Ta không có ngu ngốc, ta là nữ nhi phải bảo vệ sự thanh khiết của mình.

    Vừa thốt ra như thế thì biểu tỷ cũng khẽ tiếng nhắc nhở. Ta đứng sựng ở đó, hình như có chút hiểu ra, mặt có chút hối hận. Thập tam gia cười nhạt, rồi bước lại gần, hai tay nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống ghế.

    - Ta cũng chẳng cần ngươi cảm kích ta. Ngươi nên cảm ơn Tứ ca ta đi, người đã đến cứu ngươi đấy!

    Nghe thế ta ngạc nhiên nhìn Tứ gia, mặt hắn như có chút tỏ vẻ làm ta chau mày lại. Ta buộc miệng cảm ơn cái con người mà chưa bao giờ nói chuyện cùng, rồi lại xin phép lui về. Vốn dĩ ta không muốn ở lại vì cái nét mặt của hắn, hắn làm ta sinh ác cảm, những người như thế ta thường phải lánh đi. Bá phụ và bá mẫu từng nói với ta là càng ít giao tiếp cùng giới thượng lưu là càng tốt. Ta đã từng hỏi tại sao, thì bá phụ nói cùng ta rằng họ là những người có thể lấy ta ra là tấm chắn và sau đó sẽ giết ta, giết cả biểu tỷ và mọi người liên quan đến ta. Bá mẫu cũng từng nói có thể ta là bị những người như thế hại chết, nhưng may ta phúc lớn mạng lớn, gặp được biểu tỷ. Ta đã không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn bảo toàn cuộc sống cho mọi người.

    Cho bọn người hầu lui nghĩ, ta bước ra cái lều cây, leo lên đó mà ngồi. Trăng hôm nay là trăng tròn, ta biết hôm nay thế nào ta cũng sẽ phải chịu cái đau đớn nhất giẳng xé thân thể ta. Cho bọn người kia lui để không cho họ lo nghĩ quá nhiều, họ thấy ta như thế thì chỉ có mà chết. Lúc trước đau đớn là một mình cắn chăn mà chịu đựng, nước mắt chảy ra mà không có điểm dừng, hai tay ta bấu chặt vào thành giường, hai chân ta như co quắp lại, chỉ có ta nơi sự đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ rất đau đây, vì ta đang bị trọng thương.

    Đột nhiên, ta giật mình bởi tiếng thét trong đêm, ta ngước mắt nhìn ra phía ngoài. Cứ thế mà ta nhón người lên mà xem. Tiếng khóc van xin kia làm lòng ta xót xa vì trước mắt ta chính là cảnh tượng giằng co. Người kia đang muốn hãm hiếp một cô nương, còn cô nương ấy thì cố gắng kháng cự. Ta thấy bứt rứt trong lòng, cố nghĩ ra cách cứu nàng. Ta bắn viên sỏi vào đầu hắn làm hắn giật mình quay lại. Hắn nhìn ta trợn tròn mắt lên, hắn như run bần bật lên vì thấy ma. Ta đã để tóc rũ rượi, lắc lư trong cảnh tượng um tùm lá cây như một oan hồn. Ta dọa hắn đến phát ngất, còn cô gái kia cũng có phen giật mình. Ta vén tóc nhìn cô gái, giọng nói đầy tinh nghịch.

    - Cô nương kia, ngươi chạy đi, hắn ta ngất rồi.

    Cô nương ấy có chút cảm kích ta rồi gần gật đầu chạy đi trong đêm. Còn gã nam nhân kia cũng cố lấy lại ý thức mà tỉnh lại, hắn phát hiện ta là giả mạo nên liền gieo lời phỉ bám ta.

    - Một con nha hoàn như người mà dám dọa bổn công tử sao? Cha ta chính là quan phủ ở đây đấy. Ngươi muốn chết thì mới dám đụng đến ta. Ta sẽ kêu người gông đầu ngươi. Chủ tử của ngươi phải đi lạy lục ta cho mà xem.

    Đáng ghét! Dám mắng gia ta sao? Hắn mắng ta là được rồi, còn dám mắng gia của ta, hắn muốn chết à? Dù mình làm sai cũng không cho hắn phạm đến gia, gia chẳng liên quan gì đến chuyện của ta. Ta chau mày, đưa dàn ná lên và nhắm bắn vào bộ hạ của hắn. Ui! Bị bắn trúng hắn liền sụp xuống, đầy đau đớn.

    - Cho ngươi nếm thử hạ bộ đòn, chết đi! Bổn cô nương này không sợ ngươi đâu.

    Ta cười trêu ghẹo hắn rồi chạy vào bên trong lều, mặc cho hắn la in ỏi. Tiếng la hét của hắn cũng dần biến mất, ta ngồi trong lều đọc lấy cuốn sách y dược, nhưng lòng có chút bồn chồn không yên, chắc có lẽ thời khắc của ta cũng đã đến. Được một chốc ta nghe có gì đó phát cháy, mùi thì khen khét, không khí chung quanh cũng nóng lên hừng hực, ta nhìn sang một bên lều đang phát hỏa kia. Ta phát hoảng, ôm lấy cuốn sách, cùng vài thứ ôm trọn và người. Ta như hoảng loạn nhìn xung quanh, tất cả đều là lửa. Ta sợ, thật sự ta đang rất sợ.

    - Chu Tịnh Yên..

    Có tiếng người gọi ta, ta như vớt được sự cứu vãn nào. Ta chạy ra theo hướng cửa, nhưng lửa lớn quá làm ta lùi chân lại, chừng chừ. Tiếng nói ấy lại phát truyền đến ta.

    - Chạy ra mà nhảy xuống đi!

    Ta nghe theo lời nói, vượt trong lửa mà chạy ra, mặc kệ ta đang chạy đi đâu. Ta thấy người ta như lơ lửng, rồi dường như mờ nhạt, người ta thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Mùi hương ấy quyến nhẹ vào mũi của ta, nhẹ nhàng và thuần khiết đến lạ thường. Ta cố định thần lại theo tiếng gọi đó, mắt mở ra đầy mệt mỏi.

    Tứ gia, đó là Tứ gia và ta đang nằm trong lòng của người. Ta liền đẩy Tứ gia ra khỏi người của ta, rồi chau mày nhìn, xoay lưng sang xem ngôi nhà. Lều đã cháy rụi, khói cứ bóc lên, tỏa ra hai bên, chỉ còn cái cây thật may chẳng sao. Đột nhiên từ xa ta nghe tiếng người hô hoáng, ta lại nhìn lên phía mặt trăng, mây mờ sắp lộ rõ gương mặt của nó rồi. Ta biết ta sắp tới thời khắc khổ cực, ta nhìn hắn, ánh mắt cầu cứu, tay bám chặt lấy tay hắn, cố gắng nói.

    - Ta xin ngài, ta không muốn thấy bọn họ. Đem ta đi đi!

    Hắn nhìn ta cùng nét mặt khó hiểu, nhưng rồi lại bế ta lên, đi sang chỗ khác, vừa tránh kịp bọn người kia. Hắn đưa ta vào phòng của hắn, đỡ ta ngồi vào ghế rồi đi ra đóng cửa lại. Thế nhưng hắn vừa đóng cửa lại thì cơn đau ta lại phát lên. Ta bấu vào khăn trải bàn, giật kéo mạnh nó xuống, kéo theo cả ấm trà xuống đất, làm âm thanh vang lên xoang xoảng. Hắn bị ta dọa cho giật mình, chạy ngay lại gần ta. Ta cắn răng chịu đau, rồi lại đẩy hắn ra khỏi người ta. Ánh mắt ta làm hắn sợ hãi, mỗi lần như thế mắt ta lại thành màu vàng nhạt, thật chẳng giống một người phàm phu thế tục. Thế nhưng hắn không lui khỏi ta mà nắm chặt lấy tay ta.

    - Chu Tịnh Yên, ngươi không sao chứ?

    Ta chẳng thể điều khiển được mình liền cắn vào tay hắn, cắn rất chặt, chính ta còn nghe trong cuống họng một mùi tanh nhưng hắn chẳng nói một tiếng gì. Cho đến một lúc cơn đau ta dịu lại, ta mới buông tay hắn ra. Mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả tóc, tay chân run lên, ngã xuống chân giường. Ta đưa mắt nhìn tay hắn, máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống thảm. Hắn không tỏ vẻ đau nhưng im lặng nhìn ta, nét mặt chai đá không một cảm xúc. Ta chạy lại nắm lấy tay của hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

    - Ngài không sao chứ? Ngài có ổn không? Ngài đợi ta, ta đi gọi đại phu.

    Ta toan chạy đi, nhưng tay kia của hắn nắm lấy tay của ta, không cho ta đi. Ta phải ngồi lại băng lấy tay cho hắn, nét mặt có chút hối lỗi, ta đã làm hắn ra như thế này cơ mà.

    - Ngươi không phải là người thường đúng không? Nhưng tại sao ngươi lại đau đớn đến thế.

    Ta có chút e ngại nhưng cũng phải kẻ cho hắn nghe một chút.

    - Ta không có ruột thịt với biểu tỷ nhưng người cứu ta. Ta không biết ta từ đâu đến và đến từ đâu. Nhưng mỗi lần đến mùa trăng ta lại đau đến mất không thể lết ra khỏi giường, mắt ta cứ thế mà biến màu. Ta lo sợ nên chẳng nói cho ai nghe. Thế nên người là người biết đầu tiên, ta xin người đừng nói cho ai nghe.

    Nhìn thấy vẻ cầu khẩn của ta, hắn có tỏ ra một chút quan tâm nhưng rồi lại lạnh như tiền, mà đứng lên, quay lưng về hướng ta.

    - Làm sao ngươi có thể nghĩ ta giữ được bí mật này cho người. Ngươi không được học đạo lý tối thiểu nhất sao?

    Ta ngẫm nghĩ câu nói của hắn ta, rồi cười nhạt.

    - Người nghĩ ta mang ích lợi gì đến cho người sao? Ta không phải tiên nhân gì đâu. Ta chỉ là vì mắc bệnh trong người mà thôi, nên người chẳng có thể lấy gì từ ta đâu.

    Ta vì tức mà mở cửa bước đi ra ngoài, gió lùa vào phòng rất lớn, làm tóc ta cũng rối theo. Đúng là nam nhân chẳng có gì tốt, chỉ có những thứ khiến chọc gai người khác lên. Đến từng tuổi này, ta thừa biết hắn muốn mượn tay ta để cướp lấy Hoàng vị đây mà, hèn gì mà ta thấy hắn trở thành Hoàng đế. Ta sẽ không cho hắn đoạt được điều hắn muốn, hắn không xứng đáng, một con người không đáng để làm người đứng đầu nhà Thanh này.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2019
  6. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tin ta bị thương, Thập tứ gia luôn chạy đến thăm ta, hắn lo cho ta đến mất mặt lộ rõ vẻ trách móc ta. Nhắc đến vụ phóng hỏa kia, người đốt căn cứ của ta là tên biến thái tối hôm đó. Hắn tên là Mã Viên Chánh, con của huyện phủ bấy giờ là Mã Hành. Ban đầu gia cũng chẳng muốn gây lớn chuyện, nhưng gia lại nghe ta kể chuyện tối đó, mà trách phạt hắn rất nặng. Hắn bị phạt trượng, đánh đến đổ máu, đã thế là dưới nắng nóng rọi, ta nhìn mà cũng có chút sợ hãi. Thập tứ đưa tay che mắt lấy ta, hắn không muốn cho ta thấy những cảnh như thế này. Nói thật ra hắn cũng chu đáo với nữ nhân, ta thật sự rất thích làm bạn với những người như hắn. Nam nhân - Theo định nghĩa của ta chính là một người không quá nóng cũng không quá lạnh, và hai nam nhân ta cảm thấy tốt nhất chỉ có Thập tam gia và hắn.

    Hôm nay, hắn rủ ta cùng ra ngoài với hắn, ta tỏ vẻ thích thú quá độ, lộ đầy trên cả mặt. Hắn lấy con ngựa của hắn đến rước ta, vừa nhìn thấy là ta đã lui lui người về sau. Cái nét mặt đó làm Thập tứ gia bật cười, trêu ghẹo.

    - Ngươi chưa đi ngựa sao? Đừng có lo, có ta rồi.

    Ta nhìn lấy hắn, nụ cười hắn cho ta một chút yên tâm. Hắn đỡ ta ngồi lên ngựa rồi ngồi đằng sau ta, hai tay nắm lấy dây cương chạy đi. Hắn chạy khá nhanh làm ta ngã đầu vào tận người hắn, hắn được thế càng chạy nhanh hơn khi ra khỏi thành. Thật chất mà nói, lần đầu tiên ta mới gặp người như hắn, nam nhân thiếu gì nhưng ngay từ đầu ta thấy hắn, ta biết hắn khác rất nhiều. Ta không biết đây là gì. Thế nhưng nếu như gặp hắn mỗi ngày thì thật sự ta lại cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.

    Hắn đưa ta đi đến một nơi rất đẹp, một cảnh thật sông nước hữu tình. Nắng nhè nhẹ rọi lên khuôn mặt ta, một xú nữ mười hai tuổi, nhưng thật tính tình quá phóng khoáng. Quy tắc thì là quy tắc, ta chỉ là một cây bồ công anh ve đường, được dịp là tung bay khắp nơi. Gió thổi khá mạnh làm tóc con của ta bệt lại với nhau, vương vấn vào mặt ta. Mặt hồ có chút vỡ òa, lăn tăn và rợn sóng.

    Hắn ở cạnh bên ta mà ngâm vài vần thơ, giọng điệu thơ thật có chút ngọt ngào, thật đúng hợp với phong cảnh hữu tình này. Trời cũng dạm trưa, hắn đem về cho ta vài món ăn, cùng ta thưởng thức cả buổi. Người ta bảo ăn là không được nói, nhưng những lúc này, ta lại thèm được nói chuyện. Ta ngậm đũa nhìn hắn, hắn thì thoải mái mà ăn.

    - Tại sao ngươi lại tìm ta?

    Hắn nhìn ta có chút ngơ ngẩn rồi nói.

    - Thập tam phúc tấn từng nói đến ngươi với bọn ta, nàng biết ngươi có tính hiếu động thế nào cũng sẽ gây chuyện nên nhờ bọn ta lưu ý đến ngươi. Ta vì chút hiếu kỳ nên mới đi tìm ngươi thôi.

    Hắn làm ta phát cáu vì lời nói này. Vì hiếu kỳ nên hắn mới tìm ta sao? Một lời nói làm cho tâm can ta thật buồn bực. Ta bỏ dở bữa hắn, đứng dậy mà làm lơ hắn đi. Hắn đuổi theo ta, cố nói chuyện cùng ta, hắn không biết vì sao ta như thế, cứ luôn miệng mà hỏi. Ta chau mày, đá và chân hắn một cái thật đau. Hắn chụp chân mà la lên.

    - Làm a ca bộ tốt lắm sao? Đúng là nam nhân ai cũng xấu cả, ta không thể tin vào nam nhân như các ngươi được. Ta thà về phủ luyện chữ còn hơn.

    Nhưng ngẫm nghĩ lại, ai sẽ đưa ta về? Ta dỗi hắn thế này, mặt mũi đâu mà đi xin hắn đưa ta về. Hắn bây giờ chẳng muốn dỗ dành ta, quay lưng mà đi về hướng khác, ta cũng mặc kệ mà đi về hướng khác. Đi được hai dặm thì chân ta đau lên, ta cứ nghĩ ta sắp chết đến nơi rồi. Đúng giận, quả giận, hắn chẳng thèm quan tâm, chẳng theo ta. Ta ngồi bệt xuống đất, không muốn đi nữa, bỏ mặc luôn cả quy tắc. Nữ nhân quyền quý là gì? Ta mang danh là nữ tử quý tộc, nhưng nhìn ta chỉ giống những người thường dân bình, ta xác nhận.

    Tiếng hô ngựa kéo lên làm ta giật mình nhìn.

    - Tại sao ngươi lại ở đây.

    Thì ra là Bát gia. Ta nhìn hắn, không nói mà đứng dậy phủi phủi quần áo, mặt mày có chút bẩn bụi, mồ hôi dính đầy đầu, tóc bệt lên trán. Hắn nhìn ta hiểu chút chuyện mà cười, lắc đầu mà đỡ ta lên ngựa.

    - Ngươi chẳng giống một nữ nhân người Mãn cho lắm! Thật giống những cô gái của thảo nguyên.

    Ta nhẹ giọng bật cười, tay cũng nắm lấy thắt lưng của Bát gia.

    - Ta không được đi ra ngoài nhiều, giờ thì biểu tỷ đã theo Thập tam gia, ta cũng được thoải mái hơn.

    Tiếng cười của hắn làm lưng của hắn cũng rung lên vài âm thanh lạ tai, ta áp nhẹ tai nghe vào những tiếng hắn nói. Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, ngữ điệu hắn nho nhã nhưng lại không gây chán, ta có chút thích thú nơi hoàng cung mà hắn kể rồi. Hoàng cung kia, ta chưa một lần bước vào, ta đã hình dung nó ra vài lần nhưng cũng không thể. Ta nghe bá phụ nói nơi hoàng cung kia là nơi chết chóc, càng tránh xa càng tốt. Hắn có chút đang gạt bản thân mình, vì cái gạt bản thân ấy mà ta cảm thấy hắn thật tội nghiệp vô phần. Con người đâu phải là sỏi đá, bị chính A mã của hắn hắt hủi, chắc hắn cũng thèm muốn cảm giác được ai đó ưu ái lắm.

    Hắn đưa ta về phủ, ta leo xuống ngựa, rồi hướng mắt nhìn hắn. Giọng nói ta có chút là uy hiếp và ra lệnh cho hắn.

    - Người đừng vào, ta không muốn biểu tỉ ta nghĩ không hay về ta. Bọn người hầu cũng thế, sáng thì là Thập tứ gia, tối thì được Bát gia đưa về. Ta tuy là nữ nhi phóng khoáng nhưng cũng nên giữ chút lòng tự trọng cho mình.

    Bát gia từ trên lưng ngựa nhìn ta, ánh mặt lộ rõ chế nhạo.

    - Ngươi cũng biết sợ, ta sẽ không vào đâu, yên tâm. Còn chuyện Thập tứ đệ, lúc ta gặp ngươi, hắn cũng ở gần đó. Ta biết tánh ngươi có chút kỳ lạ, lại gặp thêm Thập tứ nóng nãy thì ta biết các ngươi đều đang giận nhau. Nhưng kỳ thật ngươi rất lạ, ngươi rất biết cách vào vỡ lấy trái tim lạnh giá của nhiều người đấy.

    Nói xong là hắn phi ngựa lao đi trong gió và bóng đêm. Ý hắn là gì? Ta lạ sao? Làm vỡ trái tim sao? Có nghĩa là gì? Những câu hỏi đó không ngừng vang lên trong đầu ta. Ý nói của những nam nhân này, thật là làm cho ta phải nhức đầu lên, cả một đêm không ngủ.
     
  7. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả một tháng nay ta đóng cửa ở phòng luyện chữ và đọc sách. Ta đóng cửa nửa phần là tránh bọn nam nhân kia, phần còn lại là bị biểu tỷ ta nhắc nhở đến chuyện trọng đại. Năm tuyển tú, năm mà các tiểu nữ như ta phải tiến cung. Những nữ nhân khi vào cung tuyển tú, một là thành người của vạn tuế gia, hai là trở thành cung nữ hầu hạ bên những hậu cung, hay là nữ hầu tại Cần Chính điện. Ta đáng lý chẳng có ai biết đến, biểu tỷ cũng chẳng hé lời bảo ta đi vào tuyển tú, Thập tam gia cũng nhất nhất bảo vệ ta, họ chẳng muốn ta đi. Vì tính tình ta là một kẻ phóng khoáng, với những thứ trong cung khó mà thích ứng. Ta có chút oán giận Thập gia kia, hắn đúng là kẻ ngu ngốc, chỉ vì hắn oan oan lên tên ta, nói rằng phủ của đệ có nữ tử, là biểu muội của Đích phúc tấn, là một tiểu nữ xinh đẹp và thuần khiết. Nghe như thế vạn tuế gia cũng sai người truyền lệnh cho gia, ra lệnh cho ta đi tuyển tú. Thật ta chẳng biết phúc hay họa.

    Ta bước ra ngoài hiên cửa, mắt hướng ra ngoài, nhìn về hướng ngôi nhà cây mới. Ta thật có chút ơn tình với tên Tứ gia kia. Trong đám lửa, hắn đã cứu ta, lại phải chịu sự đau đớn nơi ta dành cho hắn, đến nổi máu phải nhỏ lấy từng giọt. Còn bây giờ, hắn là sai người xây lại cho ta một ngôi nhà mới, thật lòng ta thấy ta nên trả gì nên trả cho hắn. Ta không phải là cảm kích, nhưng ta không muốn nợ ai những thứ này, thật bức rức lòng.

    Ta bước lại, ngồi trên cái đánh đu được làm mới, để ở không xa với cái cây cho lắm. Ta ngồi lên đó mà đánh đu vài cái.

    - Mộc nhi, ngươi nói xem hắn ta đang muốn gây thiện cảm với ta sao? Hắn biết chuyện ta có thể thấy một chút gì của tương lai sao? Ta biết hắn sẽ là vua nhưng ta lại không muốn hắn làm vua. Ta biết thay đổi số phận là không thể..

    Ta chợt nhớ lại năm ta lên mười tuổi, năm ấy là năm ta không thể quên được. Tuyết ngày đó rơi đầy khắp sân, ta tỉnh lại sau cơn đau đớn, đầu ta như ong ong, mệt mỏi. Chợt mắt ta như mờ mờ, ảo ảo khi thấy được cảnh tượng biểu ca ta bị một con ngựa đá phải. Ta vội chạy đi tìm biểu ca, cố ngăn hắn lại như không được, hắn ương bướng đòi đi ra ngoài. Ta nói với hắn về những thứ ta thấy nhưng hắn vẫn chạy đi, kéo theo cả biểu đệ chạy cùng ra ngoài. Giữa nam nhân và nữ nhân, tức nhiên nam nhân thì sẽ chạy nhanh hơn rồi. Biểu tỷ của ta cũng cùng ta chạy đi ra được ngoài cửa, thế nhưng tiếng ngựa vang lên, trước mắt bọn ta là biểu ca và biểu đệ đã nằm ra đó. Còn kẻ đâm ngựa vào họ thì lại chính là kẻ chỉ đứng sau Hoàng đế mà trên vạn người, Thái tử đương thời bây giờ. Biểu ca ta chết, kéo theo cả biểu đệ ta thành kẻ khù khờ, rồi sang năm sau nó cũng yểu mệnh. Trắc bá mẫu của ta vì mất đi hai hài tử mà đau lòng đên sinh bệnh, cũng không lâu sau đó qua đời. Lúc ấy, chính ta đã khắc hận vào lòng mình, ta quyết tâm để phải trả được thù cho ba mạng người.

    - Ngươi đang nghĩ gì thế? Đang lo đến tuyển tú sao?

    Ta giật mình, đưa mắt nhìn người. Gia đến lúc nào ta cũng không hay, ta cười đáp lễ, rồi cùng người đi dạo.

    - Ta không sợ, tại sao ta phải sợ? Bức quá chỉ cần ba thước lụa trắng thôi. Nhưng theo ta đoán, gia và những người khác sẽ không để ta thành nữ nhân của vạn tuế gia đâu.

    Nhìn gia bước đi thật tao nhã, một tay thì để phía sau, tay kia thì để phía trước.

    - Ngươi quả là một đứa trẻ thông minh, bọn ta làm sao có thể để ngươi bó buộc một chật hẹp kia. Nhưng khi cứu được ngươi rồi, ngươi phải nên gả cho a ca nào đi. Có như thế ngươi mới còn có đường để mà đi.

    Ta nghe đến chuyện này mà cười, nét mặt có chút giễu cợt. Không phải ta giễu cợt người, mà là giễu cợt ta.

    - Xú nữ như ta sẽ không ai lấy đâu. Nếu như ta không còn là cung nữ nữa, thì ta sẽ trở ra ngoài mở một quán ăn..

    Đang nói chuyện với gia thì ta gặp phải tên mặt lạnh kia. Nhưng ta chợt nhớ đến tay của hắn, ta liền nhìn xuống tay của hắn, vẻ có chút lo lắng.

    - Ta không sao, ngươi không cần phải lo.

    Hắn nhẹ nhàng nói cùng ta, mắt có chút ấm. Còn gia có chút ngạc nhiên, có lẽ gia biết chuyện hắn bị thương nhưng mà gia không ngờ ta lại biết.

    - Chu Tịnh Yên, ngươi thấy ngôi nhà ấy thế nào? Hợp ý ngươi chứ?

    Đúng thật là hợp ý ta lắm, nhưng ta không thích mấy khi để hắn tự bỏ tâm tư ra mà xây cho ta. Cứ nghĩ đến việc ta mắc nợ ai đó thứ gì thì lòng ta lại không yên, có chút gì đó làm lòng ta bận tâm.

    Ta mỉm cười mà nhìn hắn, ta thầm nghĩ hôm nay hắn sẽ dùng thiện ở đây nên ta sẽ đặt một chút tâm tư mình vào làm cho hắn vài món ngon, xem như trả những gì cần trả cho hắn.

    - Lúc còn ở tư dinh, ta có biết làm một chút điểm tâm. Ta biết người sẽ dùng thiện hôm nay, nên ta mời người dùng một chút điểm tâm do ta làm.

    Hắn gật đầu, ánh mắt loé lên chút tia vui vẻ. Còn gia thì nhìn ta, nụ cười thành trở nên đầy kỳ lạ.

    Ta không cùng dùng thiện với bọn họ, ta tự tay lăn vào bếp làm việc. Nấu những món ăn thì ta có chút khó xử nhưng đối với những cao điểm thì lại rất thích thú. Hắn quả là có phúc phần nên mới được ăn thử cao điểm mà ta làm, ngay cả gia là lần đầu mà ăn. Tam Kết là một loại bánh không ai có được như ta, là một loại bánh gây cho lòng người một nét vừa bình dân nhưng lại rất là tao nhã. Tam Kết bắt nguồn từ ba lớp bánh bọc lại với nhau, tạo thành một viên tròn màu vàng tuyệt đẹp. Nhân bánh của Tam kết là trứng vịt muối, bọc ba lớp khác nhau của hương liệu trộn lẫn giữ mật ong, cam và yến mạch. Khi làm xong, thì lại bỏ chúng vào chảo ran một lúc thì trở thành một thành phẩm, hết sức tuyệt vời. Còn một loại bánh, chỉ có ta biết đó chính là bánh Tú Tinh, đây thật ra ta lấy từ cái đơn giản nhất để trở thành thứ khó khăn nhất. Gạo nếp để làm thành bánh, chẳng cần đến bột mà nhào nặn. Nước để nấu gạo là ngâm qua nước ngâm từ hoa nhài, nhưng lần này ta lại làm nó từ hoa mộc lan, chắc sẽ có vị lạ. Ta cũng làm một chút trà giải nhiệt cho bọn họ, chắc họ cũng sẽ thích nó đây.

    Tiếng cười vang lên đầy trong phòng, ta mang cao điểm vào mời họ. Họ thưởng thức một lát, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

    - Biểu tỷ, không ngon sao?

    Ta có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn nàng. Nàng liền nở ra một nụ cười nhẹ như nắng và mềm mại cùng ta.

    - Quả là muội vẫn là muội, điểm tâm vẫn là hương vị tuyệt vời này. Nhưng món bánh Tú Tinh này, có chút không giống như còn ở phủ. Hình như là làm cùng hoa mộc lan đúng chứ?

    Ta mỉm cười, vẻ e thẹn. Giọng của gia cũng thêm vào làm ta cảm thấy vui mừng.

    - Ta không ngờ tiểu nữ phá phách như ngươi cũng biết làm những thứ này nữa. Thật là làm cho người khác thấy bất ngờ. Biết sớm thì ta đã bảo ngươi làm cho các a ca khác rồi.

    Ta cười mỉm, người lắc lư nhưng lại nhìn hắn, nhầm để xem nét mặt của hắn. Thật là làm cho người khác tò mò! Hắn chẳng nói gì, nhẹ nàng mà ăn, cũng như nhẹ nhàng mà uống. Nét mặt hắn là giá lạnh, khiến người ta nghĩ tránh mặt hắn thì càng tốt hơn. Suốt cả buổi chỉ đợi mình hắn nói câu gì đó, nhưng mong đợi cũng là vô bổ, hắn chẳng bình phẩm dù là một câu. Hắn rời khỏi phủ, nhưng lại phải ta đi theo một khúc vì hắn muốn nói chuyện. Miễn cưỡng đi cùng hắn, bước chân cũng cố nhanh bước ra cửa.

    - Ngươi thật là làm cho người ta bực mình mà.

    Không biết vì sao ta quay lại dỗi với hắn. Hắn cứ bước đi không để ý đến câu nói của ta, khiến ta càng thêm giận dữ.

    - Ta làm bánh là muốn cảm ơn người vì đã giúp đỡ ta trong thời gian qua.

    Nghe ta nói thế, hắn dừng bước đứng trước mặt ta, ngữ điệu có chút cổ quái.

    - Ta giúp ngươi không phải là vì lợi dụng ngươi!

    Ta có chút hiểu được ý hắn, nhưng ta lại đáp với hắn một chút lý lẽ.

    - Ta chỉ muốn cho ngài biết, ta đã trả hết nợ cho ngài rồi. Nên ta xin ngài đừng xen vào chuyện gì của ta cả. Cũng như nếu ngài có đến phủ của Thập tam gia bàn chuyện, thì ta sẽ tránh đi chỗ khác. Ta không muốn nợ ai điều gì, cũng không muốn để ai thương hại.

    Ta vừa nói xong là tự động quay lưng, không cần xem nét mặt của hắn. Ta không muốn nhìn thấy những nét mặt lạnh như tiền kia. Sắc mặt của con người theo ta là thứ có thể giết một ai đó, người ít tỏ sắc thái biểu cảm nhất cũng chính là kẻ có tâm tư ít có ai thấu nhất, vì thế hắn là kẻ mà ta cần đề phòng nhất.
     
  8. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa phòng ta có vài tiếng gõ, ta hai hôm nay cảm thấy mệt mỏi nên đầu tóc cũng chẳng cho vào nết. Ta vội vàng vừa thắt tóc vừa vọng giọng ra ngoài.

    - Ngươi vào đi.

    Ta cứ thế mà soi mình trong gương, mắt cũng chẳng để ý đến những gì xung quanh. Nhưng cho đến khi cái giọng điệu cười đó làm ta giật mình, quay sang nhìn. Hắn vẫn đám lại ánh mắt của ta là sự nhàn nhạ, nhẹ dịu như nước.

    - Ngươi không có chỗ nào là không tốt.

    - Thập tứ gia..

    Hắn tự động ngồi xuống bàn ta, đưa tay lấy ấm nước mà rót. Thế nhưng ấm không nước, hắn cũng chau mày nhìn ta, vẻ mặt đầy bất mãn. Lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thật gặp rồi lại cảm thấy vui. Hình như hắn có chút gầy đi, mắt thì có chút thâm đen, có vẻ như thiếu ngủ, chẳng lẽ hắn có tâm sự. Ta nhanh chóng tỏ ra vẻ quan tâm tới hắn.

    - Mặt ngươi bị sao thế? Ngươi không ngủ sao? Mặt cũng đã ốm đi rất nhiều rồi.

    Hắn nhìn ta, nét mặt có chút dỗi hờn, mắt hắn ánh lên nét quyến luyến. Ta nheo mắt lại, rồi khoanh tay nằm trên bàn, vẻ mệt mỏi.

    - Đừng nhìn ta như thế. Ta không thích ánh mắt ấy của ngươi đâu.

    Hắn đột nhiên cười lớn, rồi bắt chước ta nằm lên trên bàn. Lần đầu tiên ta cùng hắn cùng có chút tâm trạng không vui. Tiếng hắn thở dài trên bàn, cùng tiếng thở mệt mỏi của ta càng làm cho lòng cả hai thật nặng nề. Ta có tâm tư của ta, hắn có nỗi lòng của hắn, nhưng có điều lúc ở bên hắn ta lại thấy ta nên trân trọng từng phúc bên hắn, cảm thấy hắn chính là một điều gì đó là quý giá. Ta đã tự hỏi lòng mình là tại sao ta lại lưu tâm đến hắn, nhưng lại chỉ có thể biết, trái tim sau bao nhiêu năm, cũng có chút rung động với hắn. Dù là hôm trước, hắn làm cho ta có chút hờn giận, nhưng vì hắn hay đến, lòng ta lại lưu tâm lại, thiếu hắn thì lại thấy có chút nhớ mong. Thế nhưng bây giờ, được cùng hắn thở dài, thật sự lòng ta là sáo rỗng, là vô định.

    - Ngươi đừng lo về chuyện tú nữ! Ta không để ngươi làm nữ nhân của hoàng a mã đâu. Ta mong ngươi hạnh phúc, gả vào nhà của a ca nào cho nhẹ lòng.

    Hắn nặng lòng về chuyện của ta sao, cảm kích, thật cảm kích. Lời nói có chút không hay của hắn làm ta lại phải nghĩ thật nhiều. Ngươi thật sự chỉ xem ta là bạn thôi sao? Còn ta thì lại xem ngươi chính là tâm mắt của ta, nhưng còn ngươi thì chẳng thấu lấy ta. Không phải vì người là Lục Thuần hay là Thập tứ a ca mà ta lưu tâm, nhưng vì chính tâm hồn ngươi mà ta thật sự phải lưu tâm lại. Ta thích nụ cười của ngươi, thích ánh mắt của ngươi, nó thật nhẹ nhàng làm ta nhưng đi lạc vào đó. Nhưng khi ngươi đối với ta như thế này, ngươi thật sự đã khẳng định với ta ngươi chỉ muốn là bạn ta thôi sao?

    - Ta không lo về tuyển tú, nhưng vì đang lưu tâm một người..

    Ta nhìn hắn, nét mặt có chút xuyến xao. Bắt được ánh mắt này của ta, hắn cười, đưa tay che mắt ta lại. Ta đẩy tay hắn ra, ngồi dậy, xua xua tay.

    - Xem như ta chưa nói gì. Nhưng sao ngươi lại đến đây? Ta vẫn còn giận ngươi đấy.

    Hắn đưa tay lấy ra một mảnh ngọc màu đỏ, được khắc hình mặt trăng khuyết đầy thuần khiết. Ta nhìn hắn vẻ ngạc nhiên, mặt hắn cũng chẳng vui mấy, nhưng vẫn đẩy mảnh ngọc đến cho ta. Ta cầm lấy mảnh ngọc lên mà xem, vẻ mặt ta lộ rõ nét thích thú. Thế nhưng hắn lại giật sợi dây ngọc bội lại, vẻ mặt dỗi ngược lại ta. Ta cáu lên, mặt nóng ấm lên.

    - Tại sao lại không đưa cho ta? Chẳng phải là ngươi cho ta sao.

    Hắn chau mày lại, quay lưng đi, giọng nói thật gay gắt với ta. Đối diện với bóng lưng của hắn, lòng ta có chút không vui.

    - Ban đầu mảnh ngọc này vốn là làm cho ngươi, nhưng hôm nay ta nghe ngươi nói ngươi đang lưu tâm đến một người. Nên ta không muốn cho ngươi mảnh ngọc bội này, dù có cho, ngươi cũng chẳng để tâm đến.

    Hắn làm ta giật mình vì cái tâm tư mà hắn nói cùng ta, trông có vẻ hắn đang buồn chứ không phải là giận. Nhưng những câu nói của ta cũng là dành cho hắn, người ta lưu tâm là hắn, sao hắn lại có thể nghĩ ta là ta đang lưu tâm đến một người khác. Tâm tư ta đâu khó hiểu, nếu như tinh tế một chút hắn có thể thấu được suy nghĩ của ta thôi.

    - Tịnh Yên, ngươi biết không. Lúc trước vì Thập tam tẩu nói cùng bọn ta nên lưu tâm đến ngươi, vì ngươi là một đứa trẻ tốt. Đúng là ta hiếu kỳ về ngươi, nhưng từ lúc gặp cô nương tên Khả Ái thì ta đã không còn ý định gặp Tịnh Yên nữa rồi. Lần thứ hai ta đến phủ của Thập tam ca thì ta chỉ muốn đi tìm ngươi đầu tiên thôi, vì ta nghĩ ngươi chắc hắn không quên ta. Lúc nhìn cảnh tượng ngươi nhạc nhiên thấy ta, khuôn mặt ngươi nửa mừng, nửa hoảng, lòng ta lại thấy ngươi thật rất trong sáng. Ta rất ít khi đến phủ của Thập tam ca, nhưng từ khi có ngươi, ta muốn đến đây, dẫn ngươi đi đâu đó, để cho ngươi đừng buồn. Nhưng ngươi biết không, Bát ca, Cửu ca, Thập ca đều lưu tâm đến ngươi, ta thật sự rất lo lắng. Ta lại không ngờ, ngươi không lưu tâm bọn họ, mà lưu tâm đến Tứ ca. Ngươi hầu trong phủ đều nói, ngươi từ trong phòng Tứ ca mà bước ra trong đêm tối, ngươi lại còn làm bánh cho huynh ấy ăn, thử hỏi xem, có ai sẽ không nhìn thấy được, sớm muộn gì ngươi cũng thuộc về huynh ấy..

    Ta nghe những lời của hắn, mà nước mắt của ta nóng hực, chảy dài ra hai má. Trong lòng hắn có ta, thật sự là có ta, nhưng tim hắn đang bị tổn thương, hắn đau vì ta. Ta và Tứ gia chỉ là khác lạ, giúp nhau vài lần, trả ơn nhau một lúc, thế nhưng tại sao lại gây ra sự nhầm lẫn như thế. Lòng ta chưa hề có Tứ gia, ta chưa từng một chút xuyến xao trước một nam tử như hắn.

    Ta bước ra trước mặt Thập tứ, hắn cũng đang có chút lệ lòng, những giọt nước mắt của hắn làm ta có một chút xót xa. Ta lấy khăn lau lấy nước mắt của hắn, hắn như phản xạ chụp lấy tay ta. Mắt nhìn mắt, chúng ta có chút khoảng lặng cho nhau.

    - Trong lòng ta..

    Ta giật lấy miếng ngọc trên tay hắn, vẻ mặt rạng rỡ, ta đưa tay búng mạnh vào trán hắn, rồi cười.

    - Mảnh ngọc này là của ta, ngươi không được lấy nó lại. Ngươi là nam nhân, thì ngươi không được rơi lệ.

    Hắn đột nhiên bật cười, nắm chặt lấy tay ta. Chúng ta cùng nắm tay trên một mảnh ngọc, nụ cười nở rộ như hoa. Lúc trước đó, mọi thứ thật ảm đạm làm sao, nhưng bây giờ đối với bọn ta là ngọt ngào, ngọt ngào đến kỳ lạ.

    - Trong lòng ngươi không có Tứ ca, mà là có ta. Trong lòng Tịnh Yên chỉ có Dận Trinh này..

    Hắn cười lớn..
     
  9. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    "Thứ ta muốn có là tình yêu của nàng, nụ cười của nàng."

    Chương 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta được tuyển vào cung của Đức phi nương, làm cung nữ hầu trà cho người. Thế nhưng ta vừa chuyển để đây thì đã bị nhiều ả cũ bắt nạt lấy ta. Ta đến đây được vài này thì bọn người này sai vặt lung tung, làm mọi thứ mà chẳng phải bổn phận của ta. Thế nhưng ta phải chèn nén, nhịn lòng lại khi nhớ đến những lời nói của gia, của biểu tỷ và của Thập tứ gia.

    Thập tam gia và biểu tỷ..

    Ta ngồi gắp vài món ngon cho biểu tỷ, nàng đang mang một tiểu hài tử, cần phải ăn một chút cho người có sức. Ngày cuối ở lại đây, lòng ta có chút luyến tiếc, chẳng muốn rời xa nơi này. Biểu tỷ không ngừng nói với ta đến nổi bữa ăn thành thật quá tưng bừng. Ta biết nàng lo cho ta mọi bề, cuộc sống của ta chưa lần nào rời xa nàng, chưa lần nào ta từng một tiểu cách cách trở thành một người hầu nữ, thật khó có để thích nghi. Ta nắm lấy tay nàng như cảm ơn nàng, cảm ơn cho những tháng ngày nàng đã yêu thương ta, tình yêu thương vô tận.

    Gia cùng ta đi dạo chung quanh, trên tay gia cầm lấy bình rượu, vừa đi vừa uống, tâm trạng có chút nặng lòng. Gia còn thổi cho ta một khúc nhạc, như một lời khích lệ đến cho ta. Ta cũng hát theo nhạc, như một đứa trẻ, giọng hát có nghe thật trong trẻo.

    - Ta mong ngươi khi vào cung, tất cả đều phải thận trọng. Ta biết ngươi là kẻ không thích trói buộc, thích sống ung dung tự tại, nhưng ngươi cũng không vì thế mà là tệ, ngươi rất thông minh, rất hiểu chuyện. Hoàng cung là một nơi chật chội, đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Khi làm chuyện gì thì cũng biết nghĩ cho đại cuộc, đừng để hệ lụy đến người khác.

    Ta yên lặng, ngẫm nghĩ rất nhiều về những gì gia nói. Trong bảy năm qua, ta thật sự đã quá tự do, chẳng biết trói buộc là gì. Ta như con chim bay lượn tự do trên bầu trời, bây giờ lại bị bắt lại, nhốt vào một cái lồng. Ta biết việc học lấy quy tắc là chuyện khó khăn, nhưng gia đã tin tưởng ta đến thế, ta đâu dám phụ lòng của người.

    Thập tứ..

    Tối hôm ấy, hắn đã đến tìm ta, vẫn là cái cách cũ rít ấy, ném thư vào cho ta, rồi lại trèo tường vào trong nhà. Những người khác đều được ta cho về ngủ sớm, vì ta biết hôm nay hắn sẽ chẳng quên ta đâu, hắn sẽ đến tìm ta. Hắn cùng ta ngồi ở lều cây, hướng mắt nhìn về phía ánh trăng khá viên mãn kia. Ta nhìn ánh trăng, mắt trở nên lờ mờ, ta biết ngày đau đớn tận cùng này cũng sắp tới rồi, chỉ cần viên mãn, ngồi cạnh hắn thì thật tốt.

    - Ngươi sắp tuyển tú rồi, ta thật sự không muốn ngươi cực khổ. Tịnh Yên, khi vào cung rồi! Ngươi phải nhu mì một chút, nhịn nhục một chút. Trong cung khác với ngoài cung, ngươi phải cẩn trọng, phải giữ cái đầu mình đi. Ta không muốn mất ngươi, ngươi phải nghe ta.

    Hắn nắm lấy tay ta, nét mặt đầy yêu thương, nhẹ nhàng..

    Trời đêm nay thật giá rét, ta ở bên ngoài giặt giũ, tay ngập trong nước. Cả sáng hết hầu trà rồi bây giờ phải ở đây làm công không cho người khác, thật mệt nhoài cả người. Ta hơ tay, rồi chà chúng vào nhau cho đỡ rét, người ta cứ thế mà run cầm cập. Không chỉ có ta mà con có cả Hương Trúc phụ cùng ta. Hương Trúc cũng như ta, cũng là người mới đến làm, ta thì hầu trà còn nàng thì làm bên ngự trù, chắc giỏi lắm. Hương Trúc cùng ta chịu rét, chịu khổ, thật nàng và ta rất đáng thương. Hai tay ta sưng đỏ lên, mất dần cảm giác, run lên thấy rõ. Ta không biết tại sao ta lại phải chịu trận như thế này, tại sao chứ? Biểu tỷ, muội nhớ tỷ, biểu muội rất nhớ tỷ. Ở đây, không có tỷ chăm sóc, ta thật sự rất là mệt mỏi, nhưng cũng là vì nhiều người nên ta mới ở đây.
     
  10. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã ba tháng nay, ta thật tiều tụy, bọn họ đang được nước lấn tới, ta thật lòng rất cần ai đó ở cạnh ta. Ta bước vào phòng thì thấy Ôn Nhã và Ngọc Dương đã cầm trên tay vào bức thư của ta, miệng cười ranh ma. Ta giận ngập đầu, nóng bóc khói tận đỉnh đầu, ta không thể nhịn được nữ rồi, ta giật lấy bức thư, mà quát lên.

    - Các ngươi thật quá đáng! Đừng nghĩ là nhịn thì ngươi làm càn.

    Họ vì thái độ của ta mà hoảng lên, cũng muốn lôi trò cũ dọa nạt ta, ta không sợ nữa đâu. Ta ghét những là những người đụng vào đồ của ta vô phép vô tắc như thế. Nhất là đồ của Thập tứ dành cho ta, ta càng không muốn nữ nhân nào đụng đến. Ta không sợ mất hắn nhưng ta không muốn ai chạm vào những thứ chỉ có ta và hắn dành cho nhau.

    Bọn nữ nhân kia toan đánh ta, nhưng lại bị ta đánh ngược lại. Họ đánh không được ta, lại bị ta dọa nạt, nét mặt ta chắc thật đáng sợ nên bọn họ rụt lại. Họ chạy đi mà mách lẽo cùng Lương ma ma, khiến ta buổi trưa hôm đó bị phạt gậy, đến ê cả người, đã thế ta còn bị phạt quỳ ở dưới nắng trưa, đến cả Hương Trúc cũng phải thập thò mà đem thức ăn cho ta.

    Trời đã ngã chiều rồi, người ta như mềm nhũn ra, chân thì chẳng còn chút cảm giác gì, đầu ta thì đau như điếu đổ, mắt thì mờ mờ ảo ảo. Từ phía xa, ta thấy dáng đi của hai người bước đến, hình như là hai nam nhân đang bước đến gần. Tứ gia và Thập tứ, ta như với được thứ gì đó, hạnh phúc đến trào cả nước mắt ra. Cả hai ngạc nhiên khi thấy ta như thế, liền chạy đến dìu ta đứng dậy. Thập tứ hét lớn gọi người đến, giống như có ai bấu vào hắn, nóng giận sôi sục. Lương ma ma cung kính chạy ra, nhưng rồi lại quay sang ta mà trách móc.

    - Tiểu nha đầu kia, ai cho ngươi đứng lên. Mau đi vào trong, giặt quần áo đi.

    Tứ gia nắm cánh tay ta lại, không cho ta bước đi, nhưng dù có đi thì chân ta cũng chẳng thể lết nổi. Thập tứ đang tức lại còn giận dữ hơn, giọng nói nghe có vẻ hằn học hỏi chuyện. Lương ma ma sợ sệt kể lại, nhưng là vu oan cho ta, ngay cả Ngọc Dương và Ôn Nhã cũng vậy, họ bảo ta tự kiếm chuyện, nên mới bị phạt.

    - Nói dối, các người nói dối.

    Ta trừng mắt lên cùng bọn họ, nhưng rồi Thập tứ lại trấn an ta. Còn Tứ gia thì uy nghiêm, dùng vẻ mặt lạnh lùng kia nói cùng Lương ma ma và bọn người khác.

    - Ta biết Tịnh Yên trước bọn ngươi, nàng như thế nào, bọn ta điều biết. Không làm gì hại nàng thì nàng sẽ không làm những chuyện như thế này. Đợi thái y khám cho Tịnh Yên thì ta sẽ tra xét các ngươi.

    Bọn họ nghe thế mà phát sợ, liền van xin, lạy lục ta cùng Tứ gia, Thập tứ. Ta cũng thấy có chút thương tình, ta lại lay tay Thập tứ, nét mặt như cho qua. Thập tứ nhìn ta, ánh mắt đau xót đến mức, mắt nổi lên các vạch máu. Ta mỉm nhẹ cùng hắn, để nói ta khoẻ, ta không muốn hắn lo cho ta mà tự làm mình nặng lòng. Đại phu khám xong cho ta, thì đầu cúi mà nói.

    - Cô nương đây bị hư nội nhiệt trong người, thiếu chất dinh dưỡng, nhiễm một chút hàn. Nên vì thế cần bồi bổ sức khoẻ, trách thức khuya làm những việc quá nặng, cần dưỡng bệnh. Nô tài sẽ đi kê thuốc cho cô nương ấy.

    Đại phu cáo lui, chỉ còn mỗi ta và hai nam nhân ở trong phòng, căn phòng bỗng trở nên trầm lắng. Được một lúc thì Thập tứ quay sang trách mắng ta, ta biết hắn lo đến phát cáu thế này. Ta không mong hắn sẽ nắm lấy tay ta mà an ủi, vì ở đây vừa không chỉ có ta và hắn vừa lại là ở trong cung.

    - Ngươi chẳng phải là hung dữ lắm sao? Sao bây giờ để bọn chúng bắt nạt thế. Ngươi là ai? Ngươi làm gì? Chẳng phải là phụng trà thôi sao. Tại sao lại để sức khoẻ như thế hả?

    - Có phải là ta muốn đâu, vì nhiều người cơ mà. Tại sao lại trách ta, ngươi thật đáng ghét.

    Ta cũng chau mày với hắn, lòng có chút thoải mái trở lại. Ta vờ như Tứ gia chẳng ở đây, cứ cùng Thập tứ cãi nhau đến ồn ào cả phòng. Nhưng chẳng được bao lâu thì Đức phi cũng thân trinh mà đến. Ta nhẹ thoái lui đứng sang một bên, nhưng người thật nhân từ, để ta ngồi xuống ghế. Đức phi có vẻ rất vui khi thấy Tứ gia và Thập tứ cùng ở đây, mắt bà có chút yêu thương cùng Thập tứ nhưng cũng thật mềm dẻo với Tứ gia. Ta thầm nghĩ chắc bà hạnh phúc lắm khi vừa có Thập tứ và Tứ gia, cả Thập tam gia nữa. Đức Phi nhu hòa, hỏi thăm đến ta, giọng nói thấm nhuần lòng người.

    - Ta không ngờ bọn người hầu kia cậy quyền hiếp đáp những kẻ mới, thật đángbị phạt nặng. Tịnh Yên, trong thời gian này, ngươi nên nghỉ ngơi đi, mọi việc khác ta sẽ sai người làm thay ngươi, đợi ngươi hết bệnh rồi hãy trở lại.

    Ta đột nhiên lo lắng, hai tay đặt ra đằng trước đầu thì cúi xuống.

    - Nô tì thân phận hèn mọn, đâu dám phiền đến mọi người. Chỉ cần một đêm thôi là nô tỳ sẽ khoẻ lại nhanh thôi.

    Đức Phi liền cười lớn, rồi nhìn Thập tứ, lời nói như giễu cợt ta.

    - Ngươi xem, tiểu nha đầu này cũng cứng đầu như Thập tam a ca vậy. Đúng là nữ nhân từ phủ Thập tam ra đều giống nhau, rất phóng khoáng và ngang bướng. Tịnh Yên à! Ta còn nhờ ngươi dài dài.

    Ta nghe đến chứ nhỡ là lòng như bắn ra tia khó hiểu. Thân ta còn không được huống hồ là giúp đỡ người khác.

    - Nô tỳ không dám..

    Thập tứ nhìn ta mà cười, vỗ vai ta như vỗ vai một đứa trẻ. Ta nhìn sang Tứ gia, thì chỉ thấy hắn đang uống trà, ánh mắt cũng bắn đến ta. Ta đột nhiên lúng túng lên, ngồi ngay ngắn lại.

    - Ngạch nương, ta không muốn Tịnh Yên phải bị bắt nạt. Người cho Tịnh Yên chỉ hầu trà nước bên người được không.

    Thập tứ đột nhiên đổi giọng cùng Đức phi, nhìn hắn bây giờ thật giống một đứa trẻ. Ta cũng không ngờ Tứ gia điềm đạm kia cũng lựa lời bưng đỡ ta, lời nói tuy lạnh như lại thấu vào lòng người.

    - Ngạch nương, Tịnh Yên đã từng làm cho ta bánh, bánh của nàng làm rất ngon. Trà cũng hợp khẩu vị nữa.

    Thập tứ nghe đến vụ làm bánh, làm trà này thì hắn lại gai góc lên, đưa mắt nhìn ta. Ta không dám nhìn hắn mà đưa mắt đến Đức phi nương, đợi người cho ta vài câu nói. Nụ cười trang nhã ấy, cùng cử điệu của Đức phi làm ta cảm thấy như mình được tôn trọng rất nhiều.

    - Nếu như đã là hai con nhờ giúp thì ta đâu nào dám chối từ. Hiếm khi vừa Thập tam, rồi còn có các con nhờ ta. Thôi được, sau khi Tịnh Yên khoẻ lại, ta sẽ cho nàng đến hầu trà bên ta, ta hứa sẽ không khổ sai viên ngọc của các ngươi đâu.

    Viên ngọc sao? Người thật quá khách khí với ta quá rồi. Nếu như nói ta có thể thành với Thập tứ thì người còn hơn ta rất nhiều lần. Ta chắc Đức phi là người đầy tình yêu thương, biết dạy ra những người ưu tú đến như thế. Thật lần này, ta với phải ba sợi dây thừng rồi, một là của gia, hai là của Thập tứ và ba là hắn - Tứ gia. Ta đã từng nói không cần hắn giúp đỡ, nhưng hôm nay lại được hắn nói nâng, ta đây chẳng dám nói một từ. Thật, ta chẳng muốn nợ ai, nhất là hắn.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...