Ngôn Tình Nhật Ký Trọng Sinh - Hoa Mộc Du

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Mộc Du, 5 Tháng tư 2020.

  1. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 20: Anh cũng không có ăn em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đều ngồi ở khoang thường nhưng chỗ ngồi lại khác. Tôi ngồi ở dãy thứ ba bên trái nằm sát cửa sổ. Lam Nghị thì ngồi ở hàng đầu. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ cùng một cô bé xinh xắn, là con gái người phụ nữ đó.

    Tôi vốn không phải là người thích trẻ con, đôi lúc gặp mấy đứa trẻ trong khu, nếu thấy quen thì cũng chỉ hỏi han đôi ba câu mà thôi. Tôi còn cảm thấy nếu sau này mình có con thì sẽ như nào, liệu có chăm sóc tốt hay không nữa.

    Nhưng cô bé kế bên lại rất đáng yêu, cái miệng hoạt bát kể chuyện khiến tôi rất vui. Tôi cùng cô bé trò chuyện rất vui vẻ, đến mẹ cô bé cũng nói nhìn hai đứa cứ như chị em.

    Nhưng trẻ con thì nhanh mệt mỏi, nói một lúc thì bé con đã vùi mặt vào lòng mẹ mà ngủ.

    Tôi cũng yên lặng sợ đánh thức cô bé. Ngoài cửa sổ, mây trắng nhẹ nhàng lướt qua, khi nhìn xuống phía xa xa còn thấy được những ngọn núi, sự vật dần nhỏ hơn. Tôi đánh mắt nhìn lên hàng ghế đầu, Lam Nghị một tay chống đầu, một tay gác lên thành ghế, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần.

    Lúc gặp mặt tại sân bay, tôi khá ngạc nhiên. Nhưng Lam Nghị đã nói có việc nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Từ khi lên máy bay thì chúng tôi cũng không có giao lưu gì nữa.

    Tôi cũng học điệu bộ anh ấy, tay chống đầu, một tay cầm đai an toàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bất tri bất giác lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Ai đi máy bay cũng biết, thỉnh thoảng sẽ gặp những khối khí lưu động khiến máy bay mất trọng tâm. Tôi là từ trong rung lắc mà tỉnh ngủ hẳn.

    Tay bất giác nắm chặt đai an toàn, mắt cũng nhập nhèm hé mở. Tôi thấy mấy nữ tiếp viên qua lại, dặn dò hành khách không cần lo lắng, đây chỉ là tình huống thường gặp thôi.

    Tôi còn hơi mệt định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bỗng giật mình. Nãy giờ tôi cứ tưởng như đang gối trên chiếc gối êm ái trong phòng, nhưng khi liếc qua thì lại thấy một bờ vai.

    Chất liệu vải quen thuộc, mùi bạc hà nhàn nhạt lan tỏa quanh quẩn trong khoang mũi. Tôi vội ngồi thẳng dậy, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đập ngay vào mắt. Tôi lấy tay chỉ chỉ vào cái ghế.

    "Anh, sao lại ngồi đây?"

    "Hàng đầu còn chỗ trống, nhường cho cô bé bên cạnh em ngủ cho thoải mái, tôi đổi chỗ."

    Nghe vậy tôi nhẹ "À" một tiếng, Lam Nghị ngồi hàng đầu lại thấy được cô bé kia ngủ sao, chẳng lẽ mắt mọc sau đầu.

    Tôi phi phi gạc bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Không biết là tôi đã tựa lên vai Lam Nghị bao lâu, chắc anh ấy cũng mới đổi chỗ thôi nhỉ!

    Tôi lại trở về dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, tay vân vê cuốn sổ ghi chép, bên trên ghi thời gian biểu tháng này của tôi, có ghi lịch học võ đạo sẽ bắt đầu vào khoảng một tuần nữa. Kiếp trước không có võ phòng thân đã xảy ra nhiều chuyện, nên tôi phải tranh thủ thời gian một chút để trở về. Trong đầu còn tính toán sẽ ở tạm khách sạn nào nữa.

    Nhưng mà tôi nghèo lắm huhu. Một tuần ở khách sạn tính toán cũng mất mấy trăm tệ. Cho nên cần tìm một chỗ giá cả phải chăng thôi.

    Máy bay hạ cánh là khoảng vào một giờ sau, nơi tôi đến là Thiên Tân, vùng đất được mệnh danh là rực rỡ sắc đêm.

    Ngoài cổng sân bay những chiếc taxi đón khách đã xếp một dãy dài. Khi tôi vừa kéo vali ra thì một bác tài đã chạy lại hỏi: "Tiểu thư, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?"

    Tôi nhanh miệng trả lời: "Cháu muốn tìm một khách sạn giá rẻ một chút, bác có biết chỗ nào không ạ?"

    Bác tài có vẻ suy nghĩ một chút rồi sau đó vỗ vỗ tay trước ngực: "Biết biết, để tôi đưa cô đi."

    Lúc này Lam Nghị cũng kéo hành lý đến gần tôi, anh ấy hỏi tôi sẽ đi đâu. Tôi cũng thành thành thật thật mà trả lời anh ấy: "Tôi muốn tìm một khách sạn giá cả phải chăng một chút." Sau đó tôi đánh mắt nhìn chiếc vali của anh ấy mà hỏi "Còn anh thì sao, chắc cũng tìm một khách sạn nào hả?"

    "Thực ra tôi quên mang theo tiền mặt, thẻ cũng chẳng có bao tiền. Hay là cùng em tìm chỗ ở giá hời một chút cũng tốt, đợi giải quyết xong việc thì về ngay."

    Lam Nghị bày tỏ rõ sự thiếu thốn của mình, từ trong ví lấy ra mấy chục tệ, còn có hai tấm thẻ nhưng anh ấy khăng khăng chẳng còn bao nhiêu. Hoàn cảnh cũng thật giống tôi đi, tuy kinh doanh quán bar chắc doanh thu rất lớn, nhưng dù gì cũng là làm ăn chung. Lợi nhuận vừa để trả cho nhân viên, vừa chia đôi thì cũng chẳng còn mấy.

    "Vậy anh tính ở chỗ nào?"

    "Tôi thấy khách sạn em muốn đến cũng không tồi hay là cùng đi." Lam Nghị vừa dứt lời cũng là lúc giọng bác tài truyền đến, có vẻ chờ đã lâu, mấy chiếc xe phía sau còn bóp còi inh ỏi cho nên bảo an tới nhắc nhở rồi.

    Không còn cách nào khác tôi cùng Lam Nghị đến khách sạn mà bác tài nói, nhưng chỗ này cũng khá xa sân bay, phải vòng qua mấy con đường mới đến nơi, có chỗ còn xảy ra tai nạn, hiện trường bị phong tỏa phải chờ mất một lúc lâu. Nhưng mà đến thì mới biết trớ trêu.

    "Sao ạ, chị nói chỉ còn có một phòng sao?"

    "Đúng đó, còn duy nhất một phòng đơn, hai người ai ở ai đi đây?"

    Cô lễ tân khách sạn thái độ cũng chẳng mấy nhiệt tình, mắt còn nhìn chằm chằm vào điện thoại mà trả lời. Tôi cùng Lam Nghị đứng song song nhau, bây giờ cũng trễ lắm rồi, cơm tối còn chưa có ăn, lúc ở trên máy bay có thức ăn nhưng ăn không vô.

    "Hay là chị kiểm tra lại giúp em đi, xem còn phòng nào không?"

    "Đã nói là hết rồi, còn kiểm cái gì nữa.." Lời nói chị ta đến bên miệng rồi lại im bặt, mắt ngẩn ngơ nhìn Lam Nghị. Anh ấy vẫn cứ lạnh lùng, chỉ dời cho chị ta ánh mắt "Thực sự không còn phòng?"

    Thái độ của chị lễ tân giờ quay phắt một trăm tám mươi độ, vén vén tóc lễ phép nói "Vị tiên sinh này, chỗ này giá rẻ nên khách đa số đã tới đây, phòng cũng đặt hết rồi chỉ còn duy nhất một phòng, hay là anh ở tạm nha."

    Lam Nghị gõ gõ ngón tay lên mắt bàn, đáp ứng lấy một phòng. Sau khi anh ấy đưa thẻ chứng minh và lấy thẻ phòng, tôi cũng chuẩn bị xách đồ đi tìm chỗ khác thì tay bất ngờ bị kéo đi, cả hành lý cũng bị giật lấy. Lam Nghị kéo tôi vào thang máy, ấn nút lên tầng ba, phòng mà anh ấy nhận ở trên này.

    "Tôi, hay là tôi đi tìm chỗ khác!"

    "Trễ rồi em còn muốn đi đâu, lên đây ở chung đi tôi cũng không có ăn thịt em, cùng lắm thì tôi ngủ dưới đất."

    Dưới sự khăng khăng của Lam Nghị và tình thế hiện giờ tôi cũng chỉ có cách đi theo. Nhưng mà cũng chẳng có gì to tát, tôi là kiểu con gái chưa ăn thịt theo nhưng đã thấy qua heo chạy, đọc qua vô số cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi, việc trai gái ở chung đâu có hiếm.

    Tôi chỉ cần biết giữ khoảng cách là ok thôi.

    Phòng khách sạn này đúng là giá nào của nấy, sau khi quẹt thẻ vào phòng chúng tôi cùng để đồ ở phòng ngoài. Cách bày trí ở đây cũng chẳng khác gì các nơi khác, nhưng hiệu quả cách âm quả thực quá kém, có tiếng đàn ông và phụ nữ ở phòng kế bên, tiếng người phụ nữ hơi lớn, họ làm gì thì ai nghe cũng biết.

    Tôi cúi gằm mặt xuống, thấy xấu hổ không thôi, len lén nhìn qua Lam Nghị anh ấy cũng không khá hơn mấy. Mặt mày Lam Nghị hơi mất tự nhiên, cởi áo khoát rồi hắng giọng: "Em đi tắm trước đi."

    Đây coi như là cái thang đi xuống, tôi nhanh nhẹn lấy đồ chạy vào phòng tắm rồi khóa kĩ cửa lại nhưng vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng bên kia.

    Sau một lúc khi tôi đi ra, tiếng bên kia cũng đã dứt, còn Lam Nghị đang lẳng lặng hút thuốc. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, cũng may đỡ xấu hổ hơn rồi.

    "Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi." Lam Nghị thấy tôi ra thì dập tắt điếu thuốc, nhẹ "Ừm" một tiếng rồi kéo hành lí đi vào phòng ngủ, phòng tắm nằm bên trong.

    Tôi cầm máy sấy sấy tóc thì chuông điện thoại reo, là ba tôi gọi hỏi tôi đã đến nơi chưa, đang ở đâu. Tôi trả lời ba một cách ngắn gọn, làm cho mấy người bọn họ ở nhà yên tâm.

    Chờ Lam Nghị tắm xong đi ra, tôi và anh ấy gọi mấy món trong khách sạn lên ăn, hôm nay cũng mệt mỏi nên chúng tôi cũng không muốn ra ngoài lắm.

    Tôi gắp một miếng cá sốt cà chua bỏ vào miệng, tò mò hỏi Lam Nghị: "Anh đến đây bàn chuyện làm ăn gì vậy?"

    Lam Nghị dừng lại động tác cắt salad, ngẩng đầu nhìn tôi: "Cũng không phải làm ăn gì lớn, chỉ là tìm đối tác mở chi nhánh thôi."

    Mở chi nhánh.. chẳng lẽ là mở thêm quán bar bên này. Nhưng tôi cảm thấy ở Bắc Kinh cơ hội sẽ rộng lớn hơn chứ, tôi đem thắc mắc của mình nói ra, Lam Nghị cười.

    "Không phải mở thêm quán bar, nhưng em nói Bắc Kinh cơ hội tốt tuy đúng nhưng không quá chắc chắn. Ở đó cạnh tranh quá nhiều, nếu như muốn kinh doanh thì ở Thiên Tân là hợp lý nhất!"

    Tôi gật gù, cảm thấy có đạo lý, hai chúng tôi ngồi giải quyết xong bữa tối nhưng lại tiếp một vấn đề là chỗ ngủ. Dù gì phòng cũng là của Lam Nghị, anh ấy trả tiền thì sao tôi có thể tranh giường của anh ấy chứ?

    Nghĩ vậy tôi liền gọi cho lễ tân xin thêm một tấm chăn, sau đó trải xuống đất định ngủ. Nhưng cũng giống với những lần trước, Lam Nghị một mực giành ngủ ở dưới.

    "Em lên trên ngủ đi, đất lạnh không nên ngủ dưới này."

    "Không cần đâu, thời sinh viên đi thực tập tôi cũng ngủ ở dưới cùng mọi người quen rồi, cũng không phải là búp bê sứ."

    Nói rồi tôi trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nhưng chưa kịp kéo chăn lên thì đã bị giật lấy, tôi nhanh miệng: "Anh đưa đây đi, tôi ngủ ở đây được mà."

    Nhưng Lam Nghị sức lực lớn, tôi giành mãi mà không được. Bỗng nhiên tôi đạp trúng bức chăn bị giành, chân sau còn đang tính bước tới nên mất trọng tâm mà ngã xuống, cái dây áo bị rớt xuống lộ ra khuôn ngực.

    Đúng lúc này Lam Nghị cũng đỡ tôi lại, kéo vào ngực anh ấy. Khoảng cách rất gần tôi thấy Lam Nghị đang nhìn tôi, đúng hơn là chỗ áo bị tuột.

    Có tiếng nuốt nước bọt của anh ấy. Mặt mày tôi nóng như lửa.

    * * *
     
    Lâm Uyển Uyển thích bài này.
  2. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 21: Anh ở đây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên cả người tôi bị nhấc bỗng lên đặt xuống giường, sau đó cả thân hình Lam Nghị nằm đè lên tôi. Tôi hoảng loạn ngước mắt nhìn anh ấy, sợ hãi việc mình đang nghĩ trong đầu. Lam Nghị cách tôi rất gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, tôi lấy hai tay che trước ngực cảnh giác nhìn người trước mặt.

    Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây, Lam Nghị buông tôi ra, lấy chăn đắp kín cho tôi rồi trở người xuống đất nằm.

    Tôi ấp úng: "Anh.."

    Nhưng mà lại không biết nói gì tiếp theo. Lam Nghị nhẹ đáp lại một tiếng "Ngủ đi."

    Nằm một lúc lâu tôi vẫn không thể nào ngủ được, người trong phòng cũng im lặng không lên tiếng nữa. Nhưng mà lại phải trải qua sự việc đáng ghét một lần nữa.

    Hai vị khách phòng kế bên chắc lại động tình, tiếng rên rỉ phát ra làm tôi run hết cả người. Sự việc lúc tối đã làm tôi và Lam Nghị mất tự nhiên không thôi, vậy mà bây giờ họ lại còn..

    Tôi khó chịu trở mình, nghe như phòng bên kia có tiếng đập cửa rồi giọng một người phụ nữ cất lên: "Nếu mà chịu không nỗi thì ở nhà làm, đến đây ầm ĩ có chịu để cho người ta ngủ hay không?"

    Bà ta la lối mấy tiếng người trong phòng hình như mới ra mở cửa, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông đó cười cười, rồi hứa hẹn cái gì đó. Người phụ nữ rầm rì thêm một lát rồi im lặng.

    Quả nhiên nhờ người phụ nữ đó mà khách sạn trở nên yên tĩnh.

    Tôi nằm thêm một lát đếm cừu mà vẫn không thể nhắm mắt ngủ, chắc tại vì trong phòng còn tồn tại một người đàn ông. Thấy khát nước, tôi liền rón rén ra ngoài rót nước, tránh làm ồn đến Lam Nghị.

    Sau khi một mạch xử lý hết cốc nước lọc, trở lại phòng tôi tính sẽ nhẹ nhàng đi vào như lúc nãy nhưng ánh mắt lại vô tình đặt vào người đàn ông nằm dưới đất.

    Lam Nghị một tay gác lên tráng, tư thế bình thường nhưng có vẻ nét mặt không tốt lắm, hình như là nằm không thoải mái. Tôi cắn môi, vẫn là lên lại giường mà nằm, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn xuống.

    Mãi vẫn không chịu được, tôi liền xuống giường ngồi xổm xuống lay lay Lam Nghị:

    "Lam Nghị, hay là anh lên trên ngủ cùng đi."

    Lam Nghị mở mắt ra, trong mắt còn mang theo tơ máu nhỏ mà nhìn tôi "Sao còn chưa ngủ, tôi không sao đâu, em mau lên giường ngủ đi."

    Tôi kéo lấy cánh tay anh ấy "Cùng ngủ ở trên đi, chúng ta phân giường." Thấy Lam Nghị còn có ý định từ chối tôi bèn hắng giọng "Sao, anh sợ hả? Tôi cũng không có ăn thịt anh nha!" Đây là học theo điệu bộ của Lam Nghị lúc tối mà nói.

    Lam Nghị lẳng lặng nhìn tôi rồi cười cười, khuôn mặt vô cùng quyến rũ: "Là em nói đó."

    Đêm này chúng tôi phân giường ngủ, đặt một cái gối ở giữa sau đó yên lặng nhắm mắt, một đêm này trôi qua rất nhanh.

    * * *

    Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn hơn Lam Nghị một chút, làm xong vệ sinh cá nhân thì ra phòng ngoài. Lam Nghị đang ngồi trên sofa đọc báo sáng, thấy tôi dậy anh ấy bảo tôi cùng đi ăn sáng.

    Chúng tôi ra ngoài, đến một quán ăn nhỏ gần khách sạn, tôi gọi hai phần cháo cá và bánh quẩy. Nhưng khi tôi ăn cháo cá lại thấy Lam Nghị chỉ hớp mấy muỗng, tôi vội hỏi: "Sao vậy, không hợp khẩu vị của anh hả?"

    Lam Nghị uống một ngụm nước "Không phải, từ nhỏ tôi đã không thích ăn cá."

    "Vậy sao anh không nói sớm!" Người đàn ông này, lúc nãy hỏi anh muốn ăn gì lại bảo tôi cứ tùy ý chọn, lúc tôi gọi cháo cá cũng không có ý kiến gì. Tôi đẩy đĩa bánh quẩy đến gần Lam Nghị, định gọi một phần thức ăn khác nhưng Lam Nghị ngăn lại.

    "Quán này đông khách như vậy, đợi lâu lắm, tôi cũng không thấy đói."

    Lam Nghị không muốn ăn tôi cũng không gọi món nữa, tự động giải quyết hết phần ăn của mình. Sau khi Lam Nghị thanh toán, chúng tôi ra khỏi quán, bây giờ tôi định sẽ đi một vòng Thiên Tân để ngắm cảnh, xem có phát hiện chỗ nào mới mẻ hay không. Vì vậy tôi liền quay sang báo với Lam Nghị một tiếng:

    "Bữa sáng cảm ơn nha, hôm nay anh có việc gì cứ giải quyết tôi muốn đi tham quan nơi này một chút."

    "Không có, hôm nay tôi rảnh, hay là tôi đi cùng em, đã lâu rồi tôi cũng chưa đến Thiên Tân."

    Vậy là sau một hồi, trên con đường phồn hoa của thị trấn đã in hai cái bóng kéo dài. Hôm nay tôi vẫn mặc quần bò và áo thun còn Lam Nghị thì khác, anh ấy đã thay vest thành quần dài và áo thun màu đen, bên ngoài mặc cái áo gió màu lam.

    Hai chúng tôi đi chung trên đường, dường như cũng giống những cặp đôi khác đến đây đi dạo vậy. Có rất nhiều sạp bán hàng với những món đồ thú vị khiến máy ảnh trong tay tôi chớp nháy liên tục.

    Một lát sau khi vừa chụp xong một bức ảnh tôi ngẩng đầu nhìn phía trước nhưng bóng dáng người đàn ông cao lớn đã biến đâu mất. Tôi buông máy ảnh lủng lẳng trên cổ chạy nhanh về phía trước tìm kiếm. Thời tiết không quá nóng, trên bầu trời còn có những gợn mây bay bay, tôi dõi mắt nhìn vào đám đông và các sạp hàng để tìm Lam Nghị, miệng còn gọi tên anh ấy.

    Chẳng hiểu sao khi không thấy anh ấy, lòng có chút trống rỗng. Bỗng nhiên tay phải của tôi được một người nắm lấy, quay mặt qua bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc và giọng nói dịu dàng:

    "Anh ở đây."

    * * *

    Ps: Muốn biết vì sao Nghị ca lại muốn đi theo bên cạnh Chi Chi nhà ta không?

    * * *> Mời theo dõi ngoại truyện nào! @@
     
    Lâm Uyển Uyển thích bài này.
  3. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 22: Ngoại truyện Lam Nghị 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ mất sớm, Lam Nghị từ nhỏ chỉ biết được có một dì tên Thư Uyển hằng năm thường một, hai lần từ Bắc Kinh chạy tới thăm anh.

    Thiếu thốn tình thương từ mẹ, ba lại đi thêm bước nữa khiến tình cảm cha con từ nhỏ đến lớn đã không mấy tốt đẹp.

    Nhưng mỗi khi dì Thư Uyển đến đều mang theo quà tặng cho anh, ngồi trò chuyện với anh khiến anh cảm nhận được chút ấm áp nhỏ trong gia tộc.

    Ngày ngày Lam Nghị càng trưởng thành hơn cũng là lúc dì Thư Uyển càng lớn tuổi.

    Khi anh tốt nghiệp xong đại học, dì Thư Uyển cũng đã hơn bốn mươi, tuy độ tuổi không tính là lớn nhưng dì ấy bị bệnh tim, sức khỏe cũng kém hơn nên không thường xuyên đến thăm Lam Nghị được nữa. Hai người chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhau mà thôi.

    Lam Nghị biết được Thư Uyển làm một giáo viên dạy ở vùng xa, cho nên điều kiện vật chất rất khó khăn, lại thêm sức khỏe của bà không được tốt. Vì đã xem bà như mẹ từ lâu, Lam Nghị quyết định đặt vé máy bay tới Bắc Kinh thăm bà.

    * * *

    Ở trường đại học, khóa học sinh của Đỗ Diệp Chi là học về chụp ảnh, các cô có một chuyến đi thực tập ở vùng núi, nhóm khoảng mười mấy người đến và tặng quà cho các bạn nhỏ ở đây.

    Đường sá thật sự là khó đi, phần lớn sinh viên của học viện đều là con nhà thành phố, cho nên ai cũng than vãn rất nhiều.

    Nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp, núi rừng hùng vĩ, cảm giác khi đứng trên núi tay có thể với tới bầu trời, có thể nhìn thấy hết cảnh vật ở mọi nơi khiến mọi người thích thú.

    Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở chỗ mà trường sắp xếp, cả nhóm bạn học cùng nhau mang quà đến tặng cho những học sinh ở ngôi trường nhỏ trong làng.

    Trang thiết bị ở đây quả thật thô sơ, chiếc quạt trần trong lớp học khi chạy còn lúc lắc như sắp rơi xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt nhìn rất nguy hiểm. Bàn ghế thì xiêu vẹo, được đóng lại kiên cố bằng mấy tấm gỗ nhỏ, rời rạc.

    Đây là lần đầu Đỗ Diệp Chi cảm nhận rõ ràng cảm giác thiếu thốn như vậy, cô thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một nơi tốt, đầy đủ điều kiện vật chất, cơm ăn áo mặc không phải lo, nhà cửa không bị giột nước.

    Vì điều kiện không tốt nên phần lớn giáo viên đều không muốn chuyển công tác đến đây, chỉ có một ít giáo viên còn lưu lại, đa số họ đều đã lớn tuổi, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống nên có lẽ họ đồng cảm với những khó khăn của trẻ em ở đây nên quyết định trụ lại.

    Biết tin nhóm sinh viên đến tăng quà mấy đứa trẻ các thầy cô giáo vô cùng vui vẻ, họ cảm kích liên tục. Mỗi đứa trẻ ở đây lúc nhận quà đều cười tươi như hoa, nhìn rất đáng yêu.

    Nhưng chỉ duy nhất một cậu bé mặt vẫn cứ lầm lì, có vẻ thấy nhàm chán, lát sau hình như còn có xích mích với bạn học nên đánh nhau với người ta. Ở đây không có nền gạch, lại cũng không có bê tông, khi cậu bé đánh nhau lăn lộn trên đất khiến quần áo đều bẩn hết.

    Người bạn bị cậu bé đánh khóc lóc đến thảm, giáo viên thấy vậy bèn trách mắng cậu bé. Đỗ Diệp Chi bèn hỏi chuyện về cậu bé, được biết cậu tên Trường Sinh, năm nay vào lớp bốn, nhưng cha mẹ không ai quan tâm khiến Trường Sinh ngày càng khó bảo, lầm lì.

    Đỗ Diệp Chi thở dài, nhìn quanh thấy các bạn học chụp hình mấy đứa trẻ nhưng Trường Sinh lại không tham gia, mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến cậu nên cô bèn một mình cầm máy ảnh ra phía vườn cây nhỏ của trường tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy cậu bé đang ngồi một mình trên tảng đá, mắt đỏ hoe.

    Đỗ Diệp Chi liền "Tạch" một tiếng chụp hình cậu, cậu bé nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn không muốn chú ý tới cô. Đỗ Diệp Chi bèn hihi haha tới ngồi kế bên pha trò cho cậu bé vui vẻ.

    Lúc Lam Nghị đến liền nhìn thấy cảnh tượng này, một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp ngồi cùng một cậu nhóc cả quần áo đều bẩn, không buồn ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Nhưng cô gái vẫn rất kiên nhẫn ngồi pha trò, còn đem máy ảnh chỉ dạy cách dùng cho cậu nhóc. Cô nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, làm Lam Nghị bất giác nhớ lại những lúc dì Thư Uyển đến thăm anh đều dịu dàng như vậy.

    Lam Nghị ngẩng ngơ một lúc đến khi cô gái ngẩng đôi mắt trong suốt lên và chú ý thấy anh, anh hoàn hồn vội hỏi "Xin hỏi trường dân lập cho trẻ em miền núi ở đâu vậy?"

    Đỗ Diệp Chi cũng ngạc nhiên vì tự nhiên lại xuất hiện một người đàn ông đẹp trai như vậy ở đây, nhưng cô cũng cười chỉ dẫn cho anh "Đi thẳng theo đường này, ngôi nhà có cây Tùng lớn đằng kia là trường học."

    Lam Nghị cảm ơn rồi bước đi, trước khi đi anh còn cố tình nhìn bảng tên trước ngực cô thấy tên "Học viện Bắc Kinh - Đỗ Diệp Chi". Đằng sau còn vang lên tiếng cậu bé "Chị cũng giống như mấy cô gái trong bản, thấy đàn ông đẹp trai là sáng mắt." lúc này môi Lam Nghị nhếch lên một độ cong đẹp mắt, còn nghe thấy tiếng Đỗ Diệp Chi mắng nhẹ cậu bé.

    Lam Nghị mang đến cho Tư Uyển rất nhiều quà, toàn là những thuốc bổ cho tim và khăn quàng cổ. Anh cũng được sắp xếp ở chung kí túc xá cho giáo viên nhưng cách xa nơi ở của nhóm thực tập, anh ở lại ba ngày khiến dì Tư Uyển rất vui, thỉnh thoảng khi đi dạo trong bản cũng thấy nhóm sinh viên thực tập và đương nhiên không khỏi sẽ luôn chú ý tới Đỗ Diệp Chi.

    Anh vẫn luôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Đỗ Diệp Chi, và khắc sâu hình bóng cô vào lòng, có lẽ cái nhìn đầu tiên giành cho cô vô cùng sâu sắc.

    * * *
     
    Lâm Uyển Uyển thích bài này.
  4. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 23: Ngoại truyện Lam Nghị 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ở Bắc Kinh một thời gian, Lam Nghị quyết định ở lại đây để tiện đến chăm sóc dì cũng như lập nghiệp dễ dàng hơn. Thực ra Thiên Tân chính là nơi Lam Nghị sinh ra và lớn lên, nhà Tổ cũng ở đấy nhưng anh đối với gia đình mà nói gia đình này chỉ xem anh như cái gai trong mắt, bất kể anh làm điều gì thì cũng sẽ có người gây rắc rối. Không phải Lam Nghị sợ hãi nhưng vốn dĩ anh đã không xem nơi đó có gì tốt đẹp cả nên đến đây chính là sự lựa chọn tốt, lại vì ở đây còn có cô gái đó.

    Lam Nghị có quen một vài người bạn nơi đây, anh quyết định chung vốn mở quán bar kinh doanh, sau khi có lợi nhuận anh thu về và mở một công ty bất động sản.

    Anh rất thân thiết với Cửu Lạc hay còn gọi là Lạc đệ, khi Lạc đệ hỏi anh về tên công ty, Lam Nghị không do dự mà đặt ngay cái tên "Diệp Lam" là tên lót của cô và họ của anh ghép lại với nhau.

    Lạc đệ đương nhiên biết chuyện đại ca nhà mình theo đuổi một cô gái nào đó nên việc đặt tên này cũng chỉ cười cười.

    Cứ thế ở đây không ai biết được việc Lam Nghị có công ty bất động sản riêng trừ Lạc đệ và mấy người anh em thân thiết. Cũng cứ thế Lam Nghị cũng âm thầm đi theo bước chân của Đỗ Diệp Chi đến năm năm nhưng cô không hề hay biết.

    Người ta thường nói có nhiều người yêu cũng chỉ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng để yêu một người từ lần đầu tiên kéo dài trong suốt năm năm mà không rầm rộ, không cần đáp trả, chỉ thầm lặng đứng một góc thanh xuân của người ta thì Lam Nghị chính là một trong số ít những người yêu một người khác trên thế giới này.

    Trong ba năm đầu, bất kể Đỗ Diệp Chi ở đâu, làm gì thì người của Lam Nghị luôn luôn bên cạnh, không phải giám sát, không phải tính toán mà chỉ là làm theo lệnh bảo vệ cô mà thôi. Mỗi ngày anh đều nhận được báo cáo về cô, đều thấy hình cô tươi cười vui vẻ, hay có lúc chụp hình bị thương sẽ cắn chặt môi.

    Những khi có điều gì bất thường xung quanh cô thì người của anh sẽ tự động giải quyết trước như ăn cắp vặt, sở khanh hay những người đố kị cô. Những lúc đó Đỗ Diệp Chi sẽ nghĩ đấy là hiệp sĩ đường phố mà chưa từng biết có một chàng hiệp sĩ luôn dõi theo cô.

    Lam Nghị kinh doanh quán bar nên việc nhận bảo kê làm việc là điều vô cùng tất yếu, nhưng những người này theo anh từ lúc lập nghiệp, lại được đối xử không tệ nên ai cũng rất trung thành, việc anh giao luôn luôn làm tốt cho dù là chỉ đi theo bảo vệ một người con gái.

    Có lúc Lam Nghị sẽ tự mình theo cô, cũng rất vui mừng vì đã ba năm từ lúc cô hai mươi đến khi hai ba tuổi nhưng bên cạnh cô chưa từng xuất hiện đàn ông nào.

    Chỉ đến năm Đỗ Diệp Chi sắp sang tuổi hai tư thì bên cạnh tự dưng nhảy ra một vị luật sư trẻ tuổi, luôn đeo bám cô làm cho Lam Nghị rất bực bội, ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.

    Anh theo sát cô, thấy cô chẳng có thể hiện tình cảm gì với người đàn ông đó nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ai biết được anh ta lại đeo bám dai dẳng đến tận hai năm trời.

    Đến khi anh quyết định không ngồi yên được nữa thì nghe người báo mẹ của cô muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt, tức là không vừa ý người luật sư đó rồi.

    Thấy cơ hội tới, anh liền liên lạc người ta sắp xếp đi xem mắt cùng cô. Lúc mới đến anh rất hồi hộp, nhưng không ngờ cô gái anh yêu này lại thân mật kéo cánh tay anh giới thiệu với một tên đầu hói mập mạp anh là bạn trai cô ấy khiến tim anh như lỡ mất một nhịp.

    Sau đó dù biết là cô chỉ nhờ mình giúp đỡ nhưng cô đã chọn anh làm anh rất vui. Thấy cô ríu rít cảm ơn làm anh rất muốn nói không cần đâu, đã năm năm nay tôi chỉ muốn nhìn em hạnh phúc, vui vẻ nhưng lời đến bên miệng lại thành: "Tôi không có thói quen nhận lời cảm ơn của người khác đến hai lần." Sau đó còn giới thiệu mình làm bảo kê, cô còn muốn chụp ảnh cho anh nữa.

    Lúc ra khỏi quán cà phê chỉ muốn lại gần nắm tay cô một chút thôi nhưng sợ đường đột sẽ làm cô chán ghét chỉ dám xin số di động của cô. Nhưng cô gái này có vẻ ngập ngừng, chẳng lẽ lúc nãy anh nói mình làm bảo kê khiến cô không vui, anh đã làm bảo kê cho cô đến tận năm năm rồi. Anh thoáng qua hụt hẫng nhưng mà cuối cùng cô cũng đưa số cho anh làm anh bỏ qua mọi chuyện.

    Chỉ muốn về nhà chờ thời cơ thích hợp sẽ gọi cho cô, ai ngờ người bên băng đản Hà Lộ lại gọi đến nói với anh là bât được cô gái đi xem mắt cùng anh lúc sáng, còn để anh nghe giọng ú ớ của cô gái đấy.

    Anh ngay lập tức không suy nghĩ từ quán đến chỗ hẹn để cứu cô, nhưng đến nơi thì biết bản thân bị người ta lừa, nhưng lại bất giác thở phào. Tuy bọn người này cũng đông nhưng ang dư sức đối phó, không ngờ mới giải quyết được vài tên thì có người kéo tay anh đi.

    Anh thấy là một cô gái, dù không thấy rõ mặt nhưng mùi hoa oải hương thoang thoảng cũng đủ khiến anh biết được cô là ai. Nhìn cánh tay đang được bàn tay nhỏ bé mà sáng nay anh muốn chạm vào nắm lấy cảm giác sung sướng như lan tràn khắp tứ chi.

    Đỗ Diệp Chi kéo anh đi, thoa thuốc cho anh rất ân cần, hai cái băng urgo nằm xíu vẹo trên cánh tay khiến anh cảm thấy rất đẹp mắt.

    Khi có cơ hội đưa cô về nhà anh lại kiếm cớ hẹn cô đi ăn, cô đáp ứng nhưng đến bữa hẹ lại thấy tên luật sư đáng ghét hai năm trời lẽo đẽo theo cô như chó ngao tây tạng làm anh nóng hết cả người.

    Lam Nghị giành vị trí cạnh cô trong nhà hàng, còn cố tình gọi tên cô thân mật là để gã thấy. Cái ánh mắt mà tên luật sư nhìn cô trong suốt bữa ăn làm anh thấy giận, thật sự giận bản thân mình không đến sớm hơn để bên cô.

    Cho đến khi ra về còn kéo cô đến bờ sông, nghe cô giải thích rồi nói rõ là muốn bên cô khiến cô bảo sẽ suy nghĩ rồi chạy mất.

    * * *
     
    Lâm Uyển Uyển thích bài này.
  5. Hoa Mộc Du

    Bài viết:
    82
    Chương 24: Ngoại truyện 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên tiếp ba ngày sau anh không liên lạc cho cô mà cô cũng chẳng liên lạc cho anh, ngày thứ ba vốn anh đã muốn tìm cô hỏi rõ nhưng bỗng nhiên nhận được điện thoại của ba anh bảo tuần sau về dự đại thọ tám mươi của Gia Gia, sau đó còn nhân tiện mắng mỏ anh mấy câu khiến anh càng thêm sầu não.

    Rốt cuộc thì gia đình không thèm quan tâm cảm nhận của anh, đến người thương cũng.. Nghĩ vậy anh uống rất nhiều rượu, có lẽ là lần đầu tiên uống nhiều tới vậy.

    Không ngờ trong cơn mê màng lại có thể ngửi được mùi oải hương quen thuộc, lại có thể nghe tiếng lẩm bẩm đáng yêu của ai đó "Anh nặng quá đi.", khiến anh vô thức nghĩ mình đã say đến hồ đồ rồi nhưng vẫn nhích người tránh qua một chút vì không muốn đè lên vật nhỏ dưới thân.

    Đến khuya mơ hồ tỉnh lại Lam Nghị mới biết không phải mơ, tuy đầu rất đau nhưng lại có thể thấy rõ hình dáng của cô khiến anh rất vui, thì ra cô còn quan tâm anh.

    Sợ cô ngủ không thoải mái, anh gắn gượng xuống giường ẳm cô lên nằm cùng, suy nghĩ rất đơn thuần.

    Đầu rất đau làm anh chìm dần vào giấc ngủ đến khi nghe thấy động tĩnh thì liền tỉnh lại, biết cô muốn đi ra ngoài ngủ anh liền không đồng ý, đành thân sĩ ra sofa ngủ tuy là chật chội không thôi nhưng lại không khó chịu lắm.

    Sáng hôm sau vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cô nhưng lại biết cô muốn đến Thiên Tân, trùng hợp anh cần trở về đấy nên đi cùng với cô.

    Ai biết được cô gái này ngồi ngủ gật trên máy bay làm anh phì cười, bèn đỗi chỗ để cô tựa vào mà ngủ cho thoải mái hơn.

    Đến nơi anh vẫn muốn bám theo cô, nhưng không ngờ cô lại tiếc tiền chọn cái khách sạn chất lượng kém đến vậy, anh có rất nhiều tiền trong thẻ, nhưng biết cô không muốn dùng của mình nên chỉ đành giả vờ nghèo để ở cùng cô.

    Chẳng thể ngờ vừa vào phòng đã nghe tiếng rên rỉ bên kia, lại nhìn cô gái đang xấu hổ cuối đầu, da trắng như tuyết, hai hàng mi run run làm anh muốn phạm tội đến không thể kiểm soát chỉ đành đẩy cô đi tắm trước, may là cô ngoan ngoãn làm theo.

    Khó khăn lắm mới dập tắt cơn nóng trong người thì đến khuya lúc giành chỗ ngủ, dây áo trên vai Đỗ Diệp Chi bị tuột xuống do giật tấm chắn với anh lại làm lửa trong người như thiêu như đốt, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô gái trong lòng, nằm đè dưới thân, vốn dĩ còn muốn hôn thật mạnh mẽ những bộ dạng tiểu bạch thỏ sợ hãi của cô làm anh phải cố gắng nhẫn nhịn.

    Cái loại cảm giác ôm người trong lòng mà chả thể làm gì khiến anh khó chịu muốn chết. Đành lật người nằm xuống nền lạnh để xoa dịu bớt.

    Nhưng người trên giường cứ cựa quậy, ban đêm yên tĩnh khiến giác quan trở nên nhạy bén, lại thêm tiếng ở phòng bên kia khiến anh khó khăn nuốt nước bọt.

    Biết cô ra ngoài anh vẫn giả vờ ngủ, khi cô bảo anh lên giường nằm khiến anh không chắc chắn. Nhưng cô lại kiên quyết còn dùng giọng điệu của anh mà nói: "Sao vậy, sợ hả, tôi cũng không có ăn anh nha!", làm cho anh thấy thật ấm áp, cô đúng là quan tâm anh mà.

    Một đêm này anh ngủ rất ngon, hương thơm từ cô làm anh ngủ rất thoải mái.

    * * *

    Anh không thích ăn cá, nhưng vẫn muốn bữa sáng được ăn món giống cô nên để cô gọi.

    Lúc cùng cô đi dạo, ban đầu là anh đi trước nhưng lúc sau hình như cô rất thích thú nên chụp choẹt rất nhiều, còn bỏ quên cả anh.

    Lúc anh chú ý tới một vòng tay được thắt từ sợi ba màu từ tiệm nhỏ bèn dừng lại mua cho cô. Nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người cô, đến khi thanh toán xong lại nhìn thấy cô gái nhỏ đang đi nhanh về phía trước, khuôn mặt ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thứ gì đó anh bèn sải bước chân đến gần.

    Tới nơi mới biết thì ra cô đang sốt sắng gọi tên anh, Lam Nghị thấy như có dòng nước ấm chảy trong lòng bèn kéo cánh tay cô, nỉ non: "Anh ở đây."

    * * *

    Hehe, mọi người thấy anh nhà như nào?

    Su rất thích anh nhà đó, ước ao có một người cũng yêu thầm mình như vậy. Nhưng mà mình xấu quá T. T.. thôi không dám mơ mộng đâu!
     
    Lâm Uyển Uyển thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...