Tản Văn Nhật Ký Nơi Trái Tim Tuổi Hai Mươi - Mincchubby

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mincchubby, 5 Tháng năm 2023.

  1. mincchubby

    Bài viết:
    8
    Nhật Ký Trái Tim Tuổi Hai Mươi

    Tác giả: Mincchubby

    Thể loại: Tản văn

    Chào cậu nhé,

    Hôm nay cậu cảm thấy cuộc đời mình như thế nào? Buồn, vui, bình thường?

    Cảm xúc cậu có ổn không?

    Tớ là ai à? Tớ là người chữa lành của cậu đây.

    Nếu cậu nhận được thông điệp này, đây là vài lời nói dành cho cậu:

    [​IMG]

    Hôm nay là một ngày vô vị đối với tớ,

    Tớ đã mất định hướng, trầm lắng cả một quãng thời gian dài.

    Sắp tới sinh nhật tuổi 20 của tớ rồi,

    Tớ bỗng dưng sa sút trong học tập, gia đình tớ thì gặp nhiều những khó khăn về tài chính,

    Tớ không còn tập trung, kiên định với những mục tiêu, ước mơ tớ đã vẽ ra trong đầu tớ nữa,

    Tớ thất vọng với chính bản thân tớ lắm.

    Nhưng cậu biết sao không? Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

    Tớ hiện tại đang trong quá trình chữa lành bản thân mình, và mong muốn có người kề cạnh.

    Tớ chia sẻ những điều này mong muốn có người lắng nghe, có người được chữa lành cùng với tớ, là nơi để chúng ta tâm giao, bầu bạn, chia sẻ những điều ấm áp nơi cuộc sống.

    Lặng ngắm phía chân trời,

    Ừm,

    Nơi tớ ở đang có mưa rất to,

    Và tớ có bão nơi lòng.

    Một cơn bão về ước mơ, về dự định tương lai phía trước.

    Vậy nên cậu đừng buồn nếu đang gặp bất cứ khó khăn nào.

    Vì cậu có tớ ở bên mà,

    Cũng vì tớ có cậu ở bên,

    Chúng ta nắm tay, vỗ về nhau nhé.

    Hãy ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia,

    Nó cũng rất đẹp.

    Nó tưới mát cả một chân trời đầy nắng gắt bấy lâu nay,

    Nó cũng tưới mát tâm hồn đang dần khô cằn của tớ,

    Nó cũng tưới mát thế giới quang xung quanh tớ.

    Nghĩa là,

    Mọi thứ đang tốt đẹp lên.

    Giọt mưa tí tách, tí tách,

    Lòng tớ bồi hồi,

    Chúc chúng ta một lời bình an, vượt qua mọi cơn bão dông và hãy nghĩ nó theo một hướng tích cực,

    Đổi góc nhìn, cuộc đời chúng ta sẽ tươi đẹp hơn,

    Hãy tập yêu chiều bản thân nhiều hơn.

    Về sắc đẹp, sức khỏe, trí tuệ và biết ơn mọi thứ xung quanh chúng ta,

    Cảm ơn vì có cơ hội cho chúng ta gặp gỡ giữa biển người vô tận,

    Hãy gạt hết nỗi muộn phiền qua một bên,

    Cậu có biết nỗi buồn ý nghĩa ban đầu là gì không?

    Đó là một cuộc đời viên mãn,

    Nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

    Để tớ kể cậu nghe câu chuyện này.

    Ngày trước có một cô công chúa nhỏ có rất nhiều ước mơ, nào là bác sĩ, nào là nhảy múa, nào là giáo viên..

    Cô bé đó rất lanh lẹ, được người người, nhà nhà yêu mến, làm gì cũng được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

    Cô bé đó vừa năng động, vừa học giỏi, vừa hiếu thảo, vừa thân thiện được xem như là hình mẫu của rất nhiều đứa trẻ khác và được coi như là bến dựa cảm xúc cho những đứa trẻ khác.

    Nhưng khi rồi cô lớn lên, cô thu mình.

    Cô không còn năng nổ tham gia các hoạt động tập thể nữa.

    Cô bỗng trở dưng một người tĩnh lặng, không quan tâm ai cả.

    Cô mập lên, cô tự ti về ngoại hình.

    Những thứ trước kia cô giỏi cô không trau dồi thêm nữa, làm nó mai một đi. Để đến một ngày cô nhận ra,

    À, mình chẳng giỏi thứ gì cả.

    * * *

    Cô hối hận đã bỏ lỡ quá nhiều thứ,

    Cô hối hận mình đã không sống theo cách mọi người kỳ vọng, như cô đã tưởng tượng.

    Cô không muốn ai thấy dáng vẻ tồi tệ nhất của mình.

    Cô không muốn đi ra thế giới ngoài kia.

    Mặc dù bạn bè rất thân thiện với cô, luôn cổ vũ cô.

    Cô thấy cô thật may mắn, cô muốn hòa nhập lắm.

    Nhưng những tính cách, thói quen hình thành một một khoảng thời gian lâu như thế đâu thể thay đổi ngày một ngày hai được,

    Cô đâu thể.

    * * *

    Cô chỉ có thể sống trong thế giới tưởng tượng của mình thôi trong khi ngoài kia mọi người ra xã hội tiếp xúc với người khác.

    Cô chỉ tiếp xúc với những nhân vật hoàn hảo của cô mà thôi.

    Cô thích nghe nhạc, cô thích nhảy, cô thích khóa cửa phòng ở một mình.

    Mọi người cảm thấy thật vô vị, nhạt nhẽo.

    Nhưng cô coi đó là sự yên bình, cách nạp năng lượng của cô.

    Vâng, cô hướng nội.

    Hướng nội không có ý chí.

    Sức khỏe cô kém, từng có ngày cô uống hơn cả chục viên thuốc.

    Cô đang trong giai đoạn trống rỗng đầu óc, không thể làm gì.

    Nhưng mọi thứ xung quanh cô vẫn diễn ra bình thường,

    Trời vẫn đẹp,

    Mọi người vẫn đang cố gắng,

    Có lúc cô nghĩa, hay có lẽ mình chọn hướng đi sai rồi.

    Nhưng để bắt đầu lại,

    Cô không dám.

    Cô sợ sự dèm pha, chế giễu từ ánh mắt người đời.

    Cô mượn sách làm bạn,

    Cô mượn giấy vẽ làm bạn,

    Cô mượn bản thân cô để tự thủ thỉ,

    Cô cần ôm ấp, vỗ về chính mình.

    * * *

    Rằng,

    Cô yêu bản thân mình lắm,

    Cô cảm thấy hạnh phúc khi may mắn hơn bao nhiêu người ngoài kia,

    Cô vẫn có những thứ người khác không có,

    Cô vẫn có những giá trị tốt đẹp của bản thân mình,

    Cô vẫn biết cô thích cái gì mà, chỉ là không can đảm thực hiện thôi.

    Nhưng mạnh mẽ lên cô gái,

    Không bao giờ là trễ để bắt đầu điều gì đó,

    Không có gì là khó, miễn chúng ta kiên trì,

    Không có gì là không thể nếu chúng ta bắt tay vào hành động ngay bây giờ,

    Nhưng điều quan trọng nhất là,

    Hãy yêu chiều lấy bản thân cậu,

    Cậu là một bông hoa, một vì tinh tú hiện hữu trên hành tinh này.

    Cậu xuất hiện mang đến một ý nghĩa đặt biệt,

    Và cậu nên nhớ là,

    Cậu chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đời mình,

    Hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu,

    Hãy quan tâm đến sức khỏe, nhịp đập của trái tim, từng hơi thở, từng cảm xúc,

    Hãy yêu tất thảy mọi tế bào vì chúng hiện hữu vì cậu,

    Người bạn tốt nhất, không bao giờ lìa xa cậu chính là người ở trong gương đấy,

    Ồ, cái người xinh đẹp, thông minh đó đấy,

    Cậu thấy chưa,

    Lời cuối cùng của thông điệp ngày hôm nay:

    Hãy yêu lấy chính bản thân mình trước.

    Và rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

    Nhớ nhé,

    Tớ yêu cậu

    - Hết -
     
    LieuDuong, Alissa, Mèo Cacao2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...