Chương 10. Ai mua hành tôi
Ngay khi phát hiện ra người đàn bà nhan sắc rực rỡ, đức vua không nề hà cho gọi ngay cô ta tới hỏi han. Lựu không giấu chuyện mình có chồng vì biết có muốn cũng chẳng giấu được nhưng đồng thời khóc lóc kể khổ, tố Dư đủ mọi thứ tồi tệ trên đời. Quả tình thì không quá oan ức nếu cô không thêm mắm dặm muối, có ít xít ra nhiều, nói gã lười nhác, nóng nảy, bạo hành, nói chung là không thiếu thói hư tật xấu nào dưới gầm trời này. Nếu là Lựu của ngày xưa khéo người ta đã ném cho một câu ráo hoảnh "Đáng đời" hoặc tệ hơn là "Mày phải làm gì thì chồng mới đối xử với mày thế chứ". Nhưng nay, khi người đau khổ là mỹ nhân thì lại gợi cho người đối diện muôn vàn thương xót, đặc biệt là cảm giác muốn làm anh hùng bảo vệ người đẹp yếu đuối tựa chim nhỏ nép mình. Vậy là, bất chấp lời can gián, đức vua lập tức đón Lựu về cung, ban cho danh hiệu mỹ nhân.
Lựu sung sướng tuân lệnh, trước khi đi không quên đổ thêm tí dầu vào đám cháy để đức vua cho người đánh gã chồng cũ một trận thừa sống thiếu chết.
Chứng kiến hết chuyện này làm tôi rất tức giận. Tuy Dư xấu tính nhưng ít nhất gã khá chăm chỉ và không bao giờ đánh vợ. Tôi sửa nhan sắc cho Lựu vốn là để mong hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc, và cũng là để cô ta tự tin hơn. Tiếc thay, việc trở nên xinh đẹp đã biến Lựu thành con người hoàn toàn khác. Cô ta lợi dụng vẻ bề ngoài để tiến thân bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc dựng chuyện đặt điều để hại chồng cũ thê thảm. Hoặc giả, bản chất thật của cô ta giờ mới có điều kiện bộc lộ.
Tuy không nỡ lấy lại nhan sắc của Lựu vì sợ cô ta sẽ bị tứ mã phanh thây tội làm bùa chú, phù thuỷ, nhưng tôi quyết không để cho cô ta dễ dàng qua ải như vậy.
Thế là, vừa về tới kinh đô, chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý thì Lựu mỹ nhân bỗng không còn nói cười được. Sau này nghĩ lại, tôi cũng không rõ mình đã trừng phạt cô ta hay lại đắp thêm lên cho cô ta cái tiếng thơm tiết nghĩa thuỷ chung nữa. Người ta đồn vì để chống lại đức vua, Lựu kiên quyết không nói cười, một lời khen mà cô ta chỉ muốn há miệng thật to cãi lại.
Nhưng với đức vua không nói cười cũng chẳng phải thiệt hại gì to tát. So với hậu cung toàn kẻ mồm năm miệng mười tố cáo nhau thì tình trạng này lại là ưu điểm lớn, khiến Lựu còn nổi bật hơn. Đức vua liên tục sủng hạnh nàng ta, thậm chí bê trễ công việc.
Đương nhiên Lựu rất vui vẻ với cuộc sống mới, tuy hơi phiền lòng việc tự dưng không nói cười được nhưng tạm thời vẫn cứ là an ổn.
......
Bỏ lại Lựu nơi kinh đô xa hoa, tôi trở về làng tìm Dư, xem sau khi vợ rời đi anh ta sống thế nào.
Quả không ngoài dự đoán, Dư đau khổ vật vã không thiết làm ăn, anh ta vét sạch tiền nhà đi mua rượu uống qua ngày.
Mãi đến lúc nhà không còn thứ gì để bán, Dư mới nghĩ tới quay lại làm việc thì chẳng ai dám thuê. Người ta bỏ tiền thuê tá điền về cày ruộng chứ chẳng ai muốn trả công cho một kẻ nồng nặc mùi rượu khóc than cả ngày cả. Vậy là Dư thất nghiệp dài hạn. Nhìn quanh nhìn quất, anh ta chợt nhận ra bụi hành khổng lồ lạ mắt, liền nhổ mấy củ chất đầy gánh, nhằm hướng kinh đô đi tới.
- Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi, thì thương tôi với.
Câu rao hàng và đặc biệt là những củ hành lớn khác thường thu hút rất nhiều người tới xem nhưng rất ít người mua vì Dư hét giá quá cao. Bởi thế, khi về đến kinh đô, gánh hành của anh ta vẫn còn kha khá.
Tôi và Hạc lúc này đang tàng hình bay là là bên trên quan sát thì hắn bỗng truyền âm tới trong đầu tôi:
"Cô có nhận ra người đứng góc hai giờ kia không?"
"Không."
"Cô quan sát kém thật! Đấy là thị vệ của đức vua."
Chỗ tay thị vệ đó đứng là căn nhà hai tầng duy nhất trong cả một khu phố rộng lớn, nếu tôi không nhầm thì là của một quan chức phẩm hàm cao. Từ bên trong vang ra tiếng hát tiếng nhạc mà tôi nghe không hiểu.
"Đó là ca trù."
Thoạt tiên tôi chưa rõ Hạc có ý gì khi chỉ ra tay thị vệ nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, tôi chợt nhớ ra vị vua nổi tiếng ham vui.
Bố trí ca nương vào cấm cung phức tạp, phiền hà hơn rất nhiều so với việc vua cải trang đi vi hành, đó hẳn là lý do mà các ngự tiền thị vệ phải đứng vòng trong vòng ngoài căn dinh thự. Đưa mắt lên lầu hai, tôi dễ dàng nhận ra Lựu đang ngồi mơ màng nhìn xa xăm. Hẳn là đức vua đã mang theo sủng phi trốn khỏi cung, mượn tạm nhà của đại thần tổ chức hát ca trù.
Tôi có thể sửa nhan sắc cho Lựu nhưng không thể nâng cao trình độ văn hoá cho kẻ xuất thân tầng lớp bần cùng trong xã hội. Thế nên, việc thưởng thức ca trù là ngoài khả năng của cô ta. Lựu thấy buồn chán nhưng chẳng thể làm gì, đành bỏ ra hành lang ngồi uống trà ngắm phố phường.
Đúng lúc đó thì gánh hành cùng tiếng rao kỳ lạ xuất hiện.
Thấy trong mắt Lựu loé lên tia sửng sốt, tôi vội gỡ bỏ phong ấn cho cô ta. Tôi thực sự muốn thấy phản ứng của cô ta khi gặp lại chồng cũ. Không làm tôi thất vọng, Lựu phá lên cười lanh lảnh, tiếng cười thể hiện rõ sự sung sướng thấy người khác gặp nạn.
- Nàng cười nói lại được rồi ư? - Giọng đức vua đầy ngạc nhiên.
Lựu vội nghiêng người, gò má ửng hồng:
- Bẩm vâng ạ, thiếp cũng không biết tại sao...
Vừa lúc ấy đức vua đã tới bên lan can, ánh mắt liền bị hút vào đống hành khổng lồ. Với bản tính tò mò, ông lập tức lớn giọng cho gọi người bán lên lầu mặc cho Lựu tái mặt muốn cản lại. Dư gánh hai sọt hành lớn vào, quỳ mọp xuống đất không ngẩng đầu lên.
- Hành của ngươi bán thật kỳ lạ, giống lấy từ đâu vậy?
- Khởi bẩm bệ hạ, đây là một giống hành đặc biệt, được chính tay người vợ của con trồng.
Nói rồi Dư ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt đức vua. Có lẽ lúc này ông mới nhận ra chồng trước của sủng phi của mình. Theo phản xạ, ông phẩy tay ra hiệu cho đám hầu cận lui hết ra ngoài khép cửa, chỉ giữ lại Lựu và Dư.
Thế nhưng vừa đứng lên, chưa kịp nói gì, đức vua đột nhiên ngã vật xuống, mặt mũi tím tái, cả người co quắp. Hai người kia trong phút chốc sợ hãi đến cứng đờ, không biết phải làm gì.
"Ông ta sao vậy?" Tôi truyền âm đến Hạc.
"Nhìn triệu chứng thì khả năng là nhồi máu cơ tim."
"Anh cứu được không?"
"Suỵt!"
Không hiểu sao tôi cảm thấy sự nghiêm túc trong thanh âm vô cảm truyền tới mình liền vội lặng im, đặt cơ thể vào trạng thái tựa như thiền. Bằng cách này đầu tôi sẽ trống rỗng, không còn sự giao tiếp gì nữa. Nhưng tôi vẫn không tránh được khó chịu khi phải chứng kiến một người đang chết dần ngay trước mắt mình mà không thể làm gì.
"Anh cứu được ông ta mà, tại sao không làm?" Cuối cùng tôi không nhịn được, bực bội "nói".
"Nhồi máu cơ tim thời này là vô phương cứu chữa, và như tôi đã nói, thần tiên chúng tôi không can dự chuyện sống chết của con người nên tôi sẽ không nhúng tay. Thứ hai, quan trọng hơn, khi hồn ông ta thoát khỏi xác thì sẽ có thần tiên đến đón, tôi không muốn đụng mặt người kia."
Trong lúc tiếng Hạc vang vang trong đầu, tôi âm thầm đánh giá tình hình trước mặt. Dù vô tội nhưng thời điểm vua băng hà, trong phòng chỉ có một mình Dư và Lựu thì chắc chắn họ khó thoát tội chết. Suy nghĩ này làm lòng tôi trĩu nặng. Tuy hệ quả như ngày nay phần lớn là do họ nhưng tôi lại là nguyên nhân gián tiếp cho mọi sự. Nếu tôi không sửa nhan sắc cho Lựu hay thuận tay thổi phồng đống hành thì hẳn bây giờ họ đã không phải đối mặt với cái chết treo lơ lửng ngay trước mặt.
Bất chấp Hạc có đồng ý hay không, tôi hiện hình thành ông Bụt, trầm giọng nói:
- Thời gian cấp bách, nếu không muốn chết thì hai người mau rời khỏi đây ngay.
- Bẩm ông phải làm thế nào ạ? - Dư run rẩy hỏi.
Tôi khoát tay, trong nháy mắt biến thành đức vua, thu nhỏ Lựu giấu vào sọt hành rồi tự mình đưa họ ra ngoài. Tới một góc khuất, tôi trả cô ta về hình dáng cũ như trước khi "phẫu thuật thẩm mỹ" xong nhanh chóng quay về phòng, mặc kệ hai vợ chồng kinh hãi trừng mắt nhìn nhau. Tôi trở lên, khép chặt cửa sau khi dặn dò đám lính hầu nếu không có lệnh, tuyệt đối không được làm phiền.
- Cô thả đôi cẩu nam nữ kia đi thật à? - Hạc cười cười.
- Phải, họ chưa đáng phải chết. Tôi biến Lựu lại như cũ, chắc chắn cô ta bây giờ sẽ bám chặt Dư không buông. Để hai kẻ đó dày vò lẫn nhau chính là hình phạt thích đáng nhất.
- Tuỳ cô, giờ đi thôi, tới lúc đám lính phát hiện ra cái xác thì đôi kia lẫn chúng ta cao chạy xa bay rồi.
Nhưng tôi lắc đầu, gạt đi bàn tay Hạc đang chìa về phía mình. Nhìn lại vị vua to béo phục phịch nhưng trông chưa đến bốn mươi, tôi thở dài:
- Anh biết không, tôi nghe bảo thái tử mới mười sáu, còn quá non nớt...
- Thì.? - Hắn nhướng mày.
- Chúng ta ở lại đây đi, hai năm thôi, đào tạo thái tử cứng cáp hẵng rời đi, tôi không muốn Đại Việt rơi vào cảnh lầm than do ấu chúa lên ngôi, các bên chia năm xẻ bảy xâu xé quyền lực.
Tôi nắm tay áo Hạc, tha thiết nói, trong lòng đã chuẩn bị sẵn việc sẽ phải gãy lưỡi năn nỉ hắn. Hoàn toàn ngoài dự đoán, Hạc chỉ khẽ nhíu mày, trong nháy mắt hắn đã thành đức vua còn tôi thành Lựu mỹ nhân.
- Cái xác kia theo cô cần xử lý như nào? - "Đức vua" nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nghĩ nát óc mà không tìm được cách nào khả thi, ngại ngùng lắc đầu, biết là sự cao hứng giây lát cùa mình lại mới gây thêm rắc rối cho hắn. Đáp lại, Hạc điều khiển cho đức vua lơ lửng giữa không khí trong tư thế duỗi thẳng băng. Một phút sau, thi thể đã được bọc trong một khối băng dày, chiều dài, rộng, cao ít nhất phải lần lượt là bốn, ba và hai mét rưỡi. Tôi còn chưa kịp xuýt xoa thì khối quan tài băng cùng thi thể từ từ biến mất rồi một luồng gió mạnh tạt qua mặt tôi tựa như có một vật khổng lồ vừa bay ngang về hướng cửa sổ đang mở.
- Anh làm gì thế?
- Bảo quản thi thể trong khối băng để tránh phân huỷ rồi phóng lên tầng đối lưu. Trên đó khoảng âm bốn, năm mươi độ nên băng sẽ không tan, giữ cho thi thể nguyên vẹn. Khi nào lấy ông ta về tôi sẽ khôi phục lại mọi huỷ hoại có thể có để chắc chắn là ngay thái y giỏi nhất cũng sẽ kết luận ông ta vừa mới mất.
Biết Hạc đủ lâu để tôi chẳng còn mấy bất ngờ trước năng lực đáng gờm của hắn. Thay vào đó, sự ỷ lại của tôi càng tăng lên không ngừng, đến mức tôi tin chẳng việc gì hắn không làm được. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười, nghiêng người:
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế!
Những tưởng Hạc sẽ mỉa mai châm chọc tôi vài câu, nào ngờ hắn lại trầm giọng, bày ra dáng vẻ hiên ngang thâm trầm của đấng cửu ngũ chí tôn:
- Ái phi bình thân.
Dù ngoại hình, giọng nói Hạc lúc này giống đức vua như đúc nhưng tia sáng nơi đáy mắt, cử chỉ tinh tế hoàn toàn không thay đổi khiến tôi dễ dàng nhận ra hắn. Có lẽ câu nói "ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra ngươi" với tôi không hoàn toàn là nghĩa bóng.
- Nghĩ gì mà thần người ra thế?
- Anh có biết là bây giờ dù anh hoá thành ai tôi đều có thể nhận ra anh không? - Tôi buột miệng.
Chắc chắn là tôi đã hoa mắt vì trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình đầy dịu dàng. Mặt tôi đỏ bừng ngoài ý muốn, vội cúi người giấu đi sự lúng túng. May cho tôi, Hạc dường như không để ý, hắn hắng giọng gọi đám hộ vệ vào rồi nhanh chóng đưa tôi hồi cung.
..................
Trong tất cả các chuyến phiêu lưu từng trải qua kể từ khi hôn mê, tôi luôn chỉ là người hỗ trợ, một nhân vật bên lề. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành nữ chính với vô số đặc quyền. Tuy hậu cung của Hạc có tới hàng chục người nhưng về một mặt nào đó thì tôi lại là duy nhất. Hoàng hậu hay bất cứ ai khác đều chẳng là gì so với tôi. Từ lúc chúng tôi hồi cung, tất cả đều xôn xao rằng vì Lựu mỹ nhân mà đức vua bỏ rơi hết tam cung lục viện.
- Hiện anh đang mang thân xác con người, chả lẽ anh không có nhu cầu thị tẩm thật sao? Phí ghê. - Có lần tôi đùa Hạc.
- Cô muốn tôi thị tẩm thật à? Vậy chọn giúp tôi đi. - Hắn nháy mắt.
- Tôi... - Tôi lườm hắn, trong lòng gợn chút khó chịu dù biết hắn cũng chỉ đùa. - Chuyện của anh, tự đi mà lo, liên quan gì đến tôi?
Hạc cười lớn, đưa tay gẩy sợi tóc mai của tôi, nói bằng giọng điệu đầy si tình:
- Trẫm sủng một mình Lựu mỹ nhân đủ mệt rồi!
Đêm nào hắn cũng triệu tôi qua, chủ yếu là tán gẫu, đọc tấu chương cho tôi nghe, hoặc hắn dạy tôi đánh cờ, dạy tôi chữ Nôm. Điều này khiến tôi thành cái gai trong mắt cả hậu cung nhưng đương nhiên tôi chẳng bận tâm. Mục đích của tôi không phải tranh sủng cũng như Hạc không định chiếm đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Chúng tôi ở lại để đào tạo thái tử, giúp ổn định cục diện chính trị Đại Việt.
Đức vua trước đây là một nhà quản lý tầm thường, không đến nỗi hôn quân vô đạo nhưng chẳng có gì xuất sắc. Dưới sự cai trị của ông ta, dân chúng phải chịu khá nhiều bất công, cuộc sống tương đối chật vật. Đường xá, kinh tế, đối nội đối ngoại đều tạm bợ, vá víu. Vừa "lên ngôi", Hạc đã ra một loạt chính sách mới nhằm cải thiện việc này, chẳng hạn như nghiêm cấm cờ bạc, giảm thuế, khuyến nông, giới hạn quyền lực của đám gia đình quý tộc và lập tức bãi bỏ chế độ quan chế cha truyền con nối. Tất cả các vị trí quản lý trong bộ máy nhà nước đều phải thông qua khoa cử, mặt khác hắn trực tiếp chấn chỉnh hệ thống thi cử bằng cách thẳng tay trừng trị mọi vấn đề tiêu cực. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh tu bổ, tăng cường an ninh trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ huyết mạch và chủ động kết nối quan hệ ngoại giao với các nước, các bộ tộc xung quanh. Chỉ qua vài tháng, có thể nói bộ mặt Đại Việt đã được cải thiện đáng kể, tôi từng bí mật rời cung thay Hạc đi vi hành thì thấy dân chúng khá hài lòng. Ngược lại, các gia đình thế gia không lấy gì làm vui vẻ nhưng hắn không hề lùi bước, tàn nhẫn dẹp bỏ những tranh đấu, giành giật quyền lực trong triều bằng vô số cuộc thanh trừng và đổ máu.
Ngoài tư chất tầm thường, đức vua cũ còn thêm một nhược điểm là tuy ham vui nhưng bản tính ông ta lại đầy nghi kỵ. Ngay thái tử cũng không ngoại lệ. Lo ngại quyền lực thái tử lớn mạnh, đức vua đã gần như cấm túc cậu ta trong Đông Cung, ép tập trung học hành mà xa rời vương triều. Vì vậy, thái tử hiện giờ đã mười sáu nhưng quan hệ với chốn quan trường hết sức hời hợt, lỏng lẻo. Ngay sau khi hồi cung, Hạc đã cho triệu kiến thái tử, yêu cầu từ giờ phải tham gia thiết triều. Bên cạnh đó, hắn cũng giao cho cậu ta một số công việc để rèn luyện dần.
Cường độ và hiệu quả làm việc của Hạc dần trở thành nỗi kinh hãi cho tất thảy. Tôi cũng tin rằng nếu không có thể chất thần tiên, hắn chẳng thể làm một cách trôi chảy như vậy.
- Giờ thể chất cô khác gì tôi đâu? - Hạc cười khẩy khi nghe tôi nói. - Chúng ta đổi đi, cô lên thiết triều, tôi làm Lựu mỹ nhân.
Tôi bĩu môi. Đang tận hưởng cuộc sống sung sướng nơi hậu cung, tôi có điên đâu mà rước mệt mỏi vào người.
- Anh biết thừa ý tôi chỉ cảm thán về thể lực khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân nhưng lại cố tình bẻ lái qua năng lực. - Tôi cười cười. - Anh thực ra muốn nghe tôi xuýt xoa anh giỏi giang này nọ chứ gì?
- Những chuyện thực tế khách quan nói vài lần cũng có thừa đâu. - Hắn nhún vai, tỉnh bơ đáp.
Lựu sung sướng tuân lệnh, trước khi đi không quên đổ thêm tí dầu vào đám cháy để đức vua cho người đánh gã chồng cũ một trận thừa sống thiếu chết.
Chứng kiến hết chuyện này làm tôi rất tức giận. Tuy Dư xấu tính nhưng ít nhất gã khá chăm chỉ và không bao giờ đánh vợ. Tôi sửa nhan sắc cho Lựu vốn là để mong hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc, và cũng là để cô ta tự tin hơn. Tiếc thay, việc trở nên xinh đẹp đã biến Lựu thành con người hoàn toàn khác. Cô ta lợi dụng vẻ bề ngoài để tiến thân bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc dựng chuyện đặt điều để hại chồng cũ thê thảm. Hoặc giả, bản chất thật của cô ta giờ mới có điều kiện bộc lộ.
Tuy không nỡ lấy lại nhan sắc của Lựu vì sợ cô ta sẽ bị tứ mã phanh thây tội làm bùa chú, phù thuỷ, nhưng tôi quyết không để cho cô ta dễ dàng qua ải như vậy.
Thế là, vừa về tới kinh đô, chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý thì Lựu mỹ nhân bỗng không còn nói cười được. Sau này nghĩ lại, tôi cũng không rõ mình đã trừng phạt cô ta hay lại đắp thêm lên cho cô ta cái tiếng thơm tiết nghĩa thuỷ chung nữa. Người ta đồn vì để chống lại đức vua, Lựu kiên quyết không nói cười, một lời khen mà cô ta chỉ muốn há miệng thật to cãi lại.
Nhưng với đức vua không nói cười cũng chẳng phải thiệt hại gì to tát. So với hậu cung toàn kẻ mồm năm miệng mười tố cáo nhau thì tình trạng này lại là ưu điểm lớn, khiến Lựu còn nổi bật hơn. Đức vua liên tục sủng hạnh nàng ta, thậm chí bê trễ công việc.
Đương nhiên Lựu rất vui vẻ với cuộc sống mới, tuy hơi phiền lòng việc tự dưng không nói cười được nhưng tạm thời vẫn cứ là an ổn.
......
Bỏ lại Lựu nơi kinh đô xa hoa, tôi trở về làng tìm Dư, xem sau khi vợ rời đi anh ta sống thế nào.
Quả không ngoài dự đoán, Dư đau khổ vật vã không thiết làm ăn, anh ta vét sạch tiền nhà đi mua rượu uống qua ngày.
Mãi đến lúc nhà không còn thứ gì để bán, Dư mới nghĩ tới quay lại làm việc thì chẳng ai dám thuê. Người ta bỏ tiền thuê tá điền về cày ruộng chứ chẳng ai muốn trả công cho một kẻ nồng nặc mùi rượu khóc than cả ngày cả. Vậy là Dư thất nghiệp dài hạn. Nhìn quanh nhìn quất, anh ta chợt nhận ra bụi hành khổng lồ lạ mắt, liền nhổ mấy củ chất đầy gánh, nhằm hướng kinh đô đi tới.
- Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi, thì thương tôi với.
Câu rao hàng và đặc biệt là những củ hành lớn khác thường thu hút rất nhiều người tới xem nhưng rất ít người mua vì Dư hét giá quá cao. Bởi thế, khi về đến kinh đô, gánh hành của anh ta vẫn còn kha khá.
Tôi và Hạc lúc này đang tàng hình bay là là bên trên quan sát thì hắn bỗng truyền âm tới trong đầu tôi:
"Cô có nhận ra người đứng góc hai giờ kia không?"
"Không."
"Cô quan sát kém thật! Đấy là thị vệ của đức vua."
Chỗ tay thị vệ đó đứng là căn nhà hai tầng duy nhất trong cả một khu phố rộng lớn, nếu tôi không nhầm thì là của một quan chức phẩm hàm cao. Từ bên trong vang ra tiếng hát tiếng nhạc mà tôi nghe không hiểu.
"Đó là ca trù."
Thoạt tiên tôi chưa rõ Hạc có ý gì khi chỉ ra tay thị vệ nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, tôi chợt nhớ ra vị vua nổi tiếng ham vui.
Bố trí ca nương vào cấm cung phức tạp, phiền hà hơn rất nhiều so với việc vua cải trang đi vi hành, đó hẳn là lý do mà các ngự tiền thị vệ phải đứng vòng trong vòng ngoài căn dinh thự. Đưa mắt lên lầu hai, tôi dễ dàng nhận ra Lựu đang ngồi mơ màng nhìn xa xăm. Hẳn là đức vua đã mang theo sủng phi trốn khỏi cung, mượn tạm nhà của đại thần tổ chức hát ca trù.
Tôi có thể sửa nhan sắc cho Lựu nhưng không thể nâng cao trình độ văn hoá cho kẻ xuất thân tầng lớp bần cùng trong xã hội. Thế nên, việc thưởng thức ca trù là ngoài khả năng của cô ta. Lựu thấy buồn chán nhưng chẳng thể làm gì, đành bỏ ra hành lang ngồi uống trà ngắm phố phường.
Đúng lúc đó thì gánh hành cùng tiếng rao kỳ lạ xuất hiện.
Thấy trong mắt Lựu loé lên tia sửng sốt, tôi vội gỡ bỏ phong ấn cho cô ta. Tôi thực sự muốn thấy phản ứng của cô ta khi gặp lại chồng cũ. Không làm tôi thất vọng, Lựu phá lên cười lanh lảnh, tiếng cười thể hiện rõ sự sung sướng thấy người khác gặp nạn.
- Nàng cười nói lại được rồi ư? - Giọng đức vua đầy ngạc nhiên.
Lựu vội nghiêng người, gò má ửng hồng:
- Bẩm vâng ạ, thiếp cũng không biết tại sao...
Vừa lúc ấy đức vua đã tới bên lan can, ánh mắt liền bị hút vào đống hành khổng lồ. Với bản tính tò mò, ông lập tức lớn giọng cho gọi người bán lên lầu mặc cho Lựu tái mặt muốn cản lại. Dư gánh hai sọt hành lớn vào, quỳ mọp xuống đất không ngẩng đầu lên.
- Hành của ngươi bán thật kỳ lạ, giống lấy từ đâu vậy?
- Khởi bẩm bệ hạ, đây là một giống hành đặc biệt, được chính tay người vợ của con trồng.
Nói rồi Dư ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt đức vua. Có lẽ lúc này ông mới nhận ra chồng trước của sủng phi của mình. Theo phản xạ, ông phẩy tay ra hiệu cho đám hầu cận lui hết ra ngoài khép cửa, chỉ giữ lại Lựu và Dư.
Thế nhưng vừa đứng lên, chưa kịp nói gì, đức vua đột nhiên ngã vật xuống, mặt mũi tím tái, cả người co quắp. Hai người kia trong phút chốc sợ hãi đến cứng đờ, không biết phải làm gì.
"Ông ta sao vậy?" Tôi truyền âm đến Hạc.
"Nhìn triệu chứng thì khả năng là nhồi máu cơ tim."
"Anh cứu được không?"
"Suỵt!"
Không hiểu sao tôi cảm thấy sự nghiêm túc trong thanh âm vô cảm truyền tới mình liền vội lặng im, đặt cơ thể vào trạng thái tựa như thiền. Bằng cách này đầu tôi sẽ trống rỗng, không còn sự giao tiếp gì nữa. Nhưng tôi vẫn không tránh được khó chịu khi phải chứng kiến một người đang chết dần ngay trước mắt mình mà không thể làm gì.
"Anh cứu được ông ta mà, tại sao không làm?" Cuối cùng tôi không nhịn được, bực bội "nói".
"Nhồi máu cơ tim thời này là vô phương cứu chữa, và như tôi đã nói, thần tiên chúng tôi không can dự chuyện sống chết của con người nên tôi sẽ không nhúng tay. Thứ hai, quan trọng hơn, khi hồn ông ta thoát khỏi xác thì sẽ có thần tiên đến đón, tôi không muốn đụng mặt người kia."
Trong lúc tiếng Hạc vang vang trong đầu, tôi âm thầm đánh giá tình hình trước mặt. Dù vô tội nhưng thời điểm vua băng hà, trong phòng chỉ có một mình Dư và Lựu thì chắc chắn họ khó thoát tội chết. Suy nghĩ này làm lòng tôi trĩu nặng. Tuy hệ quả như ngày nay phần lớn là do họ nhưng tôi lại là nguyên nhân gián tiếp cho mọi sự. Nếu tôi không sửa nhan sắc cho Lựu hay thuận tay thổi phồng đống hành thì hẳn bây giờ họ đã không phải đối mặt với cái chết treo lơ lửng ngay trước mặt.
Bất chấp Hạc có đồng ý hay không, tôi hiện hình thành ông Bụt, trầm giọng nói:
- Thời gian cấp bách, nếu không muốn chết thì hai người mau rời khỏi đây ngay.
- Bẩm ông phải làm thế nào ạ? - Dư run rẩy hỏi.
Tôi khoát tay, trong nháy mắt biến thành đức vua, thu nhỏ Lựu giấu vào sọt hành rồi tự mình đưa họ ra ngoài. Tới một góc khuất, tôi trả cô ta về hình dáng cũ như trước khi "phẫu thuật thẩm mỹ" xong nhanh chóng quay về phòng, mặc kệ hai vợ chồng kinh hãi trừng mắt nhìn nhau. Tôi trở lên, khép chặt cửa sau khi dặn dò đám lính hầu nếu không có lệnh, tuyệt đối không được làm phiền.
- Cô thả đôi cẩu nam nữ kia đi thật à? - Hạc cười cười.
- Phải, họ chưa đáng phải chết. Tôi biến Lựu lại như cũ, chắc chắn cô ta bây giờ sẽ bám chặt Dư không buông. Để hai kẻ đó dày vò lẫn nhau chính là hình phạt thích đáng nhất.
- Tuỳ cô, giờ đi thôi, tới lúc đám lính phát hiện ra cái xác thì đôi kia lẫn chúng ta cao chạy xa bay rồi.
Nhưng tôi lắc đầu, gạt đi bàn tay Hạc đang chìa về phía mình. Nhìn lại vị vua to béo phục phịch nhưng trông chưa đến bốn mươi, tôi thở dài:
- Anh biết không, tôi nghe bảo thái tử mới mười sáu, còn quá non nớt...
- Thì.? - Hắn nhướng mày.
- Chúng ta ở lại đây đi, hai năm thôi, đào tạo thái tử cứng cáp hẵng rời đi, tôi không muốn Đại Việt rơi vào cảnh lầm than do ấu chúa lên ngôi, các bên chia năm xẻ bảy xâu xé quyền lực.
Tôi nắm tay áo Hạc, tha thiết nói, trong lòng đã chuẩn bị sẵn việc sẽ phải gãy lưỡi năn nỉ hắn. Hoàn toàn ngoài dự đoán, Hạc chỉ khẽ nhíu mày, trong nháy mắt hắn đã thành đức vua còn tôi thành Lựu mỹ nhân.
- Cái xác kia theo cô cần xử lý như nào? - "Đức vua" nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nghĩ nát óc mà không tìm được cách nào khả thi, ngại ngùng lắc đầu, biết là sự cao hứng giây lát cùa mình lại mới gây thêm rắc rối cho hắn. Đáp lại, Hạc điều khiển cho đức vua lơ lửng giữa không khí trong tư thế duỗi thẳng băng. Một phút sau, thi thể đã được bọc trong một khối băng dày, chiều dài, rộng, cao ít nhất phải lần lượt là bốn, ba và hai mét rưỡi. Tôi còn chưa kịp xuýt xoa thì khối quan tài băng cùng thi thể từ từ biến mất rồi một luồng gió mạnh tạt qua mặt tôi tựa như có một vật khổng lồ vừa bay ngang về hướng cửa sổ đang mở.
- Anh làm gì thế?
- Bảo quản thi thể trong khối băng để tránh phân huỷ rồi phóng lên tầng đối lưu. Trên đó khoảng âm bốn, năm mươi độ nên băng sẽ không tan, giữ cho thi thể nguyên vẹn. Khi nào lấy ông ta về tôi sẽ khôi phục lại mọi huỷ hoại có thể có để chắc chắn là ngay thái y giỏi nhất cũng sẽ kết luận ông ta vừa mới mất.
Biết Hạc đủ lâu để tôi chẳng còn mấy bất ngờ trước năng lực đáng gờm của hắn. Thay vào đó, sự ỷ lại của tôi càng tăng lên không ngừng, đến mức tôi tin chẳng việc gì hắn không làm được. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười, nghiêng người:
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế!
Những tưởng Hạc sẽ mỉa mai châm chọc tôi vài câu, nào ngờ hắn lại trầm giọng, bày ra dáng vẻ hiên ngang thâm trầm của đấng cửu ngũ chí tôn:
- Ái phi bình thân.
Dù ngoại hình, giọng nói Hạc lúc này giống đức vua như đúc nhưng tia sáng nơi đáy mắt, cử chỉ tinh tế hoàn toàn không thay đổi khiến tôi dễ dàng nhận ra hắn. Có lẽ câu nói "ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra ngươi" với tôi không hoàn toàn là nghĩa bóng.
- Nghĩ gì mà thần người ra thế?
- Anh có biết là bây giờ dù anh hoá thành ai tôi đều có thể nhận ra anh không? - Tôi buột miệng.
Chắc chắn là tôi đã hoa mắt vì trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình đầy dịu dàng. Mặt tôi đỏ bừng ngoài ý muốn, vội cúi người giấu đi sự lúng túng. May cho tôi, Hạc dường như không để ý, hắn hắng giọng gọi đám hộ vệ vào rồi nhanh chóng đưa tôi hồi cung.
..................
Trong tất cả các chuyến phiêu lưu từng trải qua kể từ khi hôn mê, tôi luôn chỉ là người hỗ trợ, một nhân vật bên lề. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành nữ chính với vô số đặc quyền. Tuy hậu cung của Hạc có tới hàng chục người nhưng về một mặt nào đó thì tôi lại là duy nhất. Hoàng hậu hay bất cứ ai khác đều chẳng là gì so với tôi. Từ lúc chúng tôi hồi cung, tất cả đều xôn xao rằng vì Lựu mỹ nhân mà đức vua bỏ rơi hết tam cung lục viện.
- Hiện anh đang mang thân xác con người, chả lẽ anh không có nhu cầu thị tẩm thật sao? Phí ghê. - Có lần tôi đùa Hạc.
- Cô muốn tôi thị tẩm thật à? Vậy chọn giúp tôi đi. - Hắn nháy mắt.
- Tôi... - Tôi lườm hắn, trong lòng gợn chút khó chịu dù biết hắn cũng chỉ đùa. - Chuyện của anh, tự đi mà lo, liên quan gì đến tôi?
Hạc cười lớn, đưa tay gẩy sợi tóc mai của tôi, nói bằng giọng điệu đầy si tình:
- Trẫm sủng một mình Lựu mỹ nhân đủ mệt rồi!
Đêm nào hắn cũng triệu tôi qua, chủ yếu là tán gẫu, đọc tấu chương cho tôi nghe, hoặc hắn dạy tôi đánh cờ, dạy tôi chữ Nôm. Điều này khiến tôi thành cái gai trong mắt cả hậu cung nhưng đương nhiên tôi chẳng bận tâm. Mục đích của tôi không phải tranh sủng cũng như Hạc không định chiếm đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Chúng tôi ở lại để đào tạo thái tử, giúp ổn định cục diện chính trị Đại Việt.
Đức vua trước đây là một nhà quản lý tầm thường, không đến nỗi hôn quân vô đạo nhưng chẳng có gì xuất sắc. Dưới sự cai trị của ông ta, dân chúng phải chịu khá nhiều bất công, cuộc sống tương đối chật vật. Đường xá, kinh tế, đối nội đối ngoại đều tạm bợ, vá víu. Vừa "lên ngôi", Hạc đã ra một loạt chính sách mới nhằm cải thiện việc này, chẳng hạn như nghiêm cấm cờ bạc, giảm thuế, khuyến nông, giới hạn quyền lực của đám gia đình quý tộc và lập tức bãi bỏ chế độ quan chế cha truyền con nối. Tất cả các vị trí quản lý trong bộ máy nhà nước đều phải thông qua khoa cử, mặt khác hắn trực tiếp chấn chỉnh hệ thống thi cử bằng cách thẳng tay trừng trị mọi vấn đề tiêu cực. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh tu bổ, tăng cường an ninh trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ huyết mạch và chủ động kết nối quan hệ ngoại giao với các nước, các bộ tộc xung quanh. Chỉ qua vài tháng, có thể nói bộ mặt Đại Việt đã được cải thiện đáng kể, tôi từng bí mật rời cung thay Hạc đi vi hành thì thấy dân chúng khá hài lòng. Ngược lại, các gia đình thế gia không lấy gì làm vui vẻ nhưng hắn không hề lùi bước, tàn nhẫn dẹp bỏ những tranh đấu, giành giật quyền lực trong triều bằng vô số cuộc thanh trừng và đổ máu.
Ngoài tư chất tầm thường, đức vua cũ còn thêm một nhược điểm là tuy ham vui nhưng bản tính ông ta lại đầy nghi kỵ. Ngay thái tử cũng không ngoại lệ. Lo ngại quyền lực thái tử lớn mạnh, đức vua đã gần như cấm túc cậu ta trong Đông Cung, ép tập trung học hành mà xa rời vương triều. Vì vậy, thái tử hiện giờ đã mười sáu nhưng quan hệ với chốn quan trường hết sức hời hợt, lỏng lẻo. Ngay sau khi hồi cung, Hạc đã cho triệu kiến thái tử, yêu cầu từ giờ phải tham gia thiết triều. Bên cạnh đó, hắn cũng giao cho cậu ta một số công việc để rèn luyện dần.
Cường độ và hiệu quả làm việc của Hạc dần trở thành nỗi kinh hãi cho tất thảy. Tôi cũng tin rằng nếu không có thể chất thần tiên, hắn chẳng thể làm một cách trôi chảy như vậy.
- Giờ thể chất cô khác gì tôi đâu? - Hạc cười khẩy khi nghe tôi nói. - Chúng ta đổi đi, cô lên thiết triều, tôi làm Lựu mỹ nhân.
Tôi bĩu môi. Đang tận hưởng cuộc sống sung sướng nơi hậu cung, tôi có điên đâu mà rước mệt mỏi vào người.
- Anh biết thừa ý tôi chỉ cảm thán về thể lực khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân nhưng lại cố tình bẻ lái qua năng lực. - Tôi cười cười. - Anh thực ra muốn nghe tôi xuýt xoa anh giỏi giang này nọ chứ gì?
- Những chuyện thực tế khách quan nói vài lần cũng có thừa đâu. - Hắn nhún vai, tỉnh bơ đáp.