Ngôn Tình Nhật Ký Làm Vợ Yêu Của Tề Lão Đại - Tiếu Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuha248, 29 Tháng tám 2020.

  1. thuha248

    Bài viết:
    0
    GillUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. thuha248

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Em muốn có con gái​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại đại bản doanh của Tề Gia, Ly Tâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt chăm chú nhìn tivi màn hình rộng.

    "Wow, bé gái này đáng yêu quá đi à! Chị cũng muốn có một đứa." Mắt cô vẫn nhìn màn hình không rời nhưng miệng thì vẫn đĩa bắp rang bơ bên cạnh.

    Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân Villiam đang ngồi bên cạnh xem báo cáo ở những khu vực thuộc tiếp quản của Tề Gia, liền liếc mắt lên màn hình tivi thì thấy một bé gái vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn đang nghịch những thú nhồi bông ngộ nghĩnh ở trong căn phòng màu hồng đáng yêu.

    Anh ta cau mày nói với giọng bất mãn: "Chị thật rảnh rỗi, không có việc gì làm hay sao?".

    Lập Hộ đứng đằng sau ghế sofa nhăn mày: "Thôi thôi, tôi xin. Một tiểu ác ma còn chưa đủ sao!".

    "Nhưng Tề Gia có thêm một cô công chúa đáng yêu thì sẽ rất vui sao!" Ly Tâm nói với anh mắt sáng ngời như sao.

    Lập Hộ và Phong Vân William: "..."

    Vốn dĩ Tề Mặc rất ghét phụ nữ nên ngoài Ly Tâm ra thì nơi đây chả có một bóng hồng nào.

    Cùng lúc đó Tề Mặc cũng xuống máy bay tư nhân của Tề Gia trở về đại bản doanh, Ly Tâm đã phục kích sẵn, Tề Mặc vừa bước cửa liền lao vào người, cô dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, vùi đầu vào cổ hắn dụi tới dụi lui như Tề Mặc đi xa cả năm trời vậy.

    Tề Mặc không có bất kì phản ứng gì với hành động kì lạ này của Ly Tâm.

    Cô cười hì hì, hôn lên đôi môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

    Tề Mặc siết chặt eo Ly Tâm, kéo cô vào sát người hắn hơn, Tề Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ của hắn làm trò như một đứa trẻ con, đôi mắt sắc bén ấy như nhìn thấu toàn bộ ý đồ của cô, hắn cau mày và cất giọng trầm trầm: "Rốt cuộc em muốn cái gì?"

    Lần trước Ly Tâm xin xỏ ra ngoài hẹn hò thất bại đó đã thực sự khiêu khích giới hạn của hắn không những thế còn làm cho hề cho cả giới hắc đạo. Sau vụ đó toàn thân cô đau nhức vì bị hắn hành hạ đến mức ngày hôm sau còn không lết xuống giường được, có vẻ Ly Tâm vẫn chưa rút kinh nghiệm thì phải.

    Thấy Tề Mặc có vẻ không còn gì nhẫn lại, cô liền ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Anh nghĩ chúng ta có nên sinh thêm một bé gái xinh xắn đáng yêu.".

    Mặc dù giọng nói của Ly Tâm rất khẽ nhưng cũng không thể nào lọt qua khỏi tai của đám Hoàng Ưng, Hồng Ưng.

    Bọn họ vừa theo sau Tề Mặc trở về nghe những gì cô nói trợn tròn mắt, thằng nhóc Tề Thiên Vũ đã khiến họ đau đầu lắm rồi bây giờ còn định thêm một tiểu quỷ nữa sao.

    Lập Hộ mặc dù đã biết ý định của cô nhưng vẫn không kiềm chế được phụt cốc nước đang uống trên tay. Còn Phong Vân William thì có vô cùng thích thú nở nụ cười gian xảo.

    Tề Mặc nhìn người phụ nữ trong lòng mình bằng ánh mắt đăm chiêu, không nói gì lập tức bế cô vào phòng.

    Cả đám Hoàng Ưng, Hồng Ưng, Lập Hộ đều mắt chữ A mồm chữ O: "Chẳng nhẽ giữa ban ngày ban mặt họ cũng làm chuyện ấy được!".

    * * *

    Vẫn là một ngày như bao ngày khác, nhưng có một chút khác biệt, Ly Tâm thường thì mặt trời lên tới đỉnh rồi mới chịu dậy nhưng hôm nay cũng vậy nhưng hình như sớm hơn một chút.

    Ly Tâm đi vào trong nhà vệ sinh, trên tay đang cầm một que thử thai, miệng lẩm bẩm nói: "Con gái yêu, con đang ở trong bụng mẹ đúng không?".

    Một vạch.. Vậy là không có sao..

    Ly Tâm đẩy cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu. Cô nằm vật ra chiếc giường kingsize vẫn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của Tề Mặc, rõ ràng mấy ngày hôm nay ngày nào họ cũng vật lộn đến hơn nửa đêm mới ngủ nhưng hình như thế chưa đủ. Chẳng lẽ do tỉ lệ mang thai của cô thấp.

    Ly Tâm chợt nảy ra một ý tưởng, mở chiếc laptop đang đặt trên bàn gần đầu giường. Tìm tìm kiếm kiếm một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra..

    "Sao lâu quá vậy, mãi chưa tới." Ly Tâm ngồi trên chiếc ghế ở hoa viên, trong lòng thấp thỏm không yên.

    Đúng lúc đó, một người đàn ông đi qua cầm theo một hộp bưu phẩm gì đó. Cô liền gọi người đó lại.

    Anh ta cung kính cúi thấp người: "Chủ mẫu có gì dặn dò.".

    "Anh đang cầm gì vậy?".

    "Lập Hộ đại nhân sai dặn đưa hộp đồ này vào phòng khách" Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào hộp đồ.

    Đây không phải bưu phẩm cô đặt đó chứ, chắc Lập Hộ ở ngoài đã nhận hàng giúp cô.

    "Được rồi để ta mang vào cho, người cứ đi làm việc của mình đi." Ly Tâm đưa tay nhận lấy món đồ.

    "Dạ chủ mẫu." Nói xong anh ta vừa cúi người lùi lại rồi đi ra cửa.

    Ly Tâm cầm hộp đồ, đi lại chiếc ghế trong hoa viên vừa ngồi. Cô xé toàn bộ lớp giấy bọc bên ngoài ra. Kì lạ, sao bên trong chỉ có duy nhất một viên thuốc lại còn để trong hộp kính rất cẩn thận.

    Cô chỉ nghĩ vô cùng đơn giản rằng chắc do thuốc đắt tiền mới gói gém kĩ lưỡng như vậy và chỉ cần uống một viên là có hiệu quả

    Viên thuốc vừa trôi xuống cổ họng thì giọng Lập Hộ từ đâu cất lên: "Ly Tâm, có người gửi đồ cho cô.".

    Lập Hộ vừa cầm hộp bưu phẩm vừa đi đến cho Ly Tâm, khi mắt anh ta đảo đống giấy bị Ly Tâm xé vất lung tung trên mặt, mặt anh ta tối sầm bước nhanh tới chỗ Ly Tâm.

    "Cô đã uống thứ này!" Lập Hộ hét lớn.

    Cô giật mình không hiểu: "Thì làm sao, thuốc tôi mua tại sao tôi không được uống.".

    "Đây mới là đồ của cô. Còn thuốc cô vừa uống đang trong quá trình thử nghiệm, được viện nghiên cứu mang tới Tề Gia để kiểm định tôi không dám đảm bảo nó có gây chết người hay không". Anh ta gằn giọng.

    "Tại sao anh lại cho tôi uống thứ này, tôi còn chưa sống đủ mà.".

    "Là do cô tự uống chứ tôi ép cô à, tôi sẽ gọi cho viện nghiên của ở Australia, chắc cũng không đến mức phải chết đâu.".

    "Vậy thì gọi mau lên!" Ly Tâm gào lên, không kiềm đươc sự lo lắng trong lòng.

    Cô lên rừng xuống biển, lăn lộn trong chảo dầu cùng Tề Mặc vẫn còn giữ lại được cái mạng què này. Nay lại chết vì uống nhầm thuốc thì có phải nhục nhã lắm không còn cả Tề Mặc nữa.. Hắn bắt cô chỉ được chết trong tay hắn giờ thì hay rồi. Hắn mà biết sẽ giết mình trước khi mình chết vì uống nhầm thuốc mất.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  4. thuha248

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Xuất hiện một bé gái trong Tề Gia?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Tâm đang ngồi lo lắng ở hoa viên, chờ tin của Lập Hồ liên hệ với Viện nghiên cứu. Thì đột nhiên một cơn đau từ phía dưới bụng trào lên.

    "A.. Sao tự nhiên lại đau bụng, kiếm nhà vệ sinh trước đã." Cô vừa ôm bụng đau đớn vừa tìm tới nhà vệ sinh gần nhất trong hoa viên.

    May mắn là trong hoa viên có một nhà về sinh công cộng dành cho những người làm ở Tề Gia.

    Bước gần đến cửa thì toàn thân cô cảm thấy vô cùng đang nhức, cơn đau phần bụng càng ngày càng nóng dan khiến Ly Tâm không còn tỉnh táo mà ngất lịm đi.

    * * *

    "Tiếng gì vậy?" Ly Tâm từ từ mở mắt khi nghe được tiếng huyên láo từ một đám đông nhỏ. Lúc này nhóc cảm thấy cơ thể dường như đau đến mức không còn là của mình.

    Ly Tâm cố gắng ngồi dậy, bước loạng choạng vào một góc tối, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ vệ sinh thì phải. Cô lép vào góc để họ không nhìn thấy mình.

    "Anh, thật không ngờ hôm nay Tề lão đại của chúng ta lại có thưởng lớn như vậy." Một người đàn ông trong đám đó lên tiếng

    "Đúng vậy nha, từ ngày có chủ mẫu không những làm tâm trạng của lão đại tốt hơn mà chúng ta cũng được hưởng lây." Một người đần ông khác cũng sảng khoái đáp

    Nghe đám người đó nói Ly Tâm cũng nửa hiểu nửa không, gì mà Tề lão đại anh dũng, chủ mẫu gì gì. Nhưng mà thôi kệ nhóc phải thoát khỏi đây trước đã. Nhóc trốn trong tủ nhìn từng người một đi vào quay người về phía mình

    Trong lúc đợi bọn họ ra khỏi đây thì có một điều mà nhóc không hiểu. Nếu đây là nhà vệ sinh thì bọn họ phải đi vệ sinh nhưng tại sao bọn họ cứ đứng đứng còn dang hai chân hướng vào cái bồn cầu. Bình thường nhóc vẫn phải ngồi xuống mới đi được, mà còn cái bồn cầu đó cũng không giống với cái mà nhóc thường dùng.

    Ly Tâm quan sát vô cùng kĩ trong lòng cũng vô cùng hiếu kì tại sao bọn họ đi vệ sinh lại cứ phải đứng. Thì bất giác tay nhóc chạm vào một thứ gì đó tạo nên tiếng động nhỏ, tại trong này tối quá chỉ có tia sáng hắt từ bên ngoài kẽ hở nhóc có thể nhìn ra.

    "Ai?" Một người đàn ông nhạy bén quay đầu lại nhìn, ở Tề Gia luôn để cao việc cảnh giác đối thủ, không thể lơ là một phút giây nào.

    Đám đàn ông thấy vậy cũng quay lại nhìn chăm chú vào chiếc hộp ở góc tường. Ly Tâm hơi giật mình, toát mồ hôi lạnh, nhóc sợ đến nín thở, không dám động đậy.

    Nếu có bị phát hiện thì sẽ lập tức lao ra ngoài, không để họ có cơ hội bắt được mình.

    Một người trong đám đó chuẩn bị mở lắp ra thì Ly Tâm đã nhanh một bước mở mạnh một phát "SẦM", cửa lắp đập tao tay tên đó một phát, nhưng có vẻ do nhóc không đủ khoẻ để làm anh ta đau điếng nhưng cũng làm gây mất tập trung, đợi thời cơ lao ra ngoài cửa không cần để ý gì.

    Đám người đó dường như không lường trước nhìn người đàn ông bị đau. Một lúc sau mới hô hoán nhau đuổi theo nhóc

    Bọn họ cũng không chắc lắm nhưng hình như là một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, nhưng không phải là thiếu gia mà tóc lại dài qua vai, quần áo thì thùng thình như trẻ em mặc đồ người lớn nhưng họ không nhìn rõ mặt vì nhóc chạy rất nhanh.

    Trong lúc họ tập trung đuổi ở một phía vì con nhóc Ly Tâm đã trốn ở một góc khuất trong hoa viên.

    Bây giờ nhóc mới để ý tại sao bộ đồ mình mặc lại rất rộng còn nữa đây là đâu? Nhiều nghi vấn nảy sinh nhưng không tài nào nhóc tìm được lời giải đáp hợp lí nhất nên đành gạt nó qua một bên.

    Thấy đám người đó đi xa rồi Ly Tâm mới từ lẩn ra ngoài, nhóc đi mãi đi mãi, vừa đi còn vừa phải trốn đám người ở đây, bọn họ đều rất cao lớn, mặt thì rất đáng sợ. Nhóc hình như bị lạc ở đây rồi, chỗ này hình như rất rộng..

    Cuối cùng nhóc bước vào một căn phòng xung quanh lấy tông màu đen làm chủ đạo, hình như ở đây có rất nhiều đồ đắt tiền khiến Ly Tâm không khỏi lóa mắt.

    Nhóc đến gần chiếc bàn nhìn hơi giống bàn làm việc, cố gắng chèo lên chiếc ghế ngồi, không khỏi cảm thán.

    "Chiếc bút này thật sự rất đắt tiền a, lớp vỏ bạch kim, ngòi bút bằng vàng, ngoài ra còn có 30k đá quý, mình từng nhìn thấy ông chủ từng đấu giá nó với giá 265 ngàn đô la nhưng vẫn không sở hữu được" Ly Tâm trong lòng cảm thán vô cùng, nhìn người có được ngôi biệt thự cùng với cây bút này thực sự rất giàu có.

    Ly Tâm cảm thấy mình còn hơn cả trúng số, đồ tốt thế này không trộm đem bán thì thật là phí mà.

    Ly Tâm đang mừng thầm thì một tiếng 'cạch' không khỏi làm nhóc giật mình, nhóc nhanh chóng chui xuống gầm bàn.

    Tề Mặc bước vào dường như cảm nhận được sự khác thường, chắc do cuộc đời của hắn luôn phải đối mặt với mưa bom bão đạn nên độ cảnh giác vô cùng cao.

    Hắn bước tới gần chiếc bàn, Ly Tâm gần như sợ quá quên cả thở, áp lực gì đó sau lưng khiến nhóc dựng tóc gáy, nhóc cảm thấy như một ánh mắt sắc lạnh nào đó như muốn xuyên thủng mình.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  5. thuha248

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Con bị bắt cóc​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bước ra ngoài" Giọng nói trầm trầm của Tề Mặc mang âm hưởng cảnh cáo vang vọng khắp căn phòng, lời nói nghe bình thường nhưng lại khiến người khác không rét mà run.

    Ly Tâm nghe giọng nói lạnh như băng của Tề Mặc mà lòng giật thon thót, nhóc không nghĩ là mình bị phát hiện sớm đến như vậy. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể nào bị bắt dễ thế được.

    Vẫn không có tiếng đáp lại, cả căn phòng vẫn trong trạng thái tĩnh lặng. Ly Tâm không có bất kì động thái nào với lời nói của Tề Mặc nhưng trong lòng lo sợ, tim nhóc như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố gắng làm như không nghe thấy gì.

    Nếu bây giờ mà bị phát hiện thì không biết bọn họ sẽ đánh nhóc tới mức nào.

    Tề Mặc hơi nhíu mày, từ từ lại gần chiếc bàn làm việc ở phía đối diện.

    Ly Tâm nghe tiếng bước chân của Tề Mặc đang hướng về phía mình, bây giờ khi đang ở hình dạng một đứa trẻ, nhóc chỉ có thể nghĩ sẽ xô hắn ngã rồi chạy vọt ra ngoài tìm đường thoát thân như vừa nãy nhóc lừa mấy tên kia.

    Tề Mặc đang sắp đến rất gần, Ly Tâm cũng đang ở tư thế chuẩn bị lao ra.

    Bộp.

    Á, cái gì đau vậy, Ly Tâm tưởng mình lao nhầm thứ gì cơ chứ.

    Ly Tâm lao thẳng vào người Tề Mặc nhưng dường như sức lực của nhóc chẳng nhầm nhò gì với người đàn ông cao 1m9 này, nhóc ngồi bệt xuống đất đau đớn xoa đầu vừa như bị va vào tảng đá.

    Nhóc mới biết suy nghĩ của mình quá đơn giản khi muốn xô ngã người đối diện, từ dưới nhìn lên, Ly Tâm thấy một người đàn ông cao lớn, dáng đứng nghiêm nghị, hơn thế nữa gương mặt lại không phải đẹp trai mà là cực kì đẹp trai. Ly Tâm thẫn thờ nhìn Tề Mặc một lúc.

    Nhóc như bị cuốn sâu vào đôi mắt màu đen pha trộn chút xanh lam của Tề Mặc mà quên mất bản thân đang ở trong tình thế ngàn cân cheo sợi tóc.

    Tề Mặc cúi đầu nhìn con nhóc đang ở tít dưới chân mình, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay càng lạnh thêm mấy phần khi nhìn thấy mặt của Ly Tâm.

    Bị đôi mặt như tia laze của Tề Mặc quét qua Ly Tâm mới hoàn hồn, lập tức ngồi bật dậy định chạy khỏi đây.

    Chưa bước được qua ngang người Tề Mặc thì cả cơ thể nhóc như bị nhấc bổng, cổ áo bị túm lơ lửng trong không trung, lần này nhóc mới thực sự mặt đối mặt với ác ma.

    "Nhóc từ đâu chui lên?" Tề Mặc lạnh lùng hỏi.

    Nghe câu hỏi của Tề Mặc, đầu óc Ly Tâm nhảy số liên tục, đổi chiêu đáng thương vô tội: "Hic, con khóc biết nữa, lúc con tỉnh dậy thì đã ở nơi này, con không biết đây là đâu, có người muốn bắt cóc con, chú đừng đánh con mà".

    Rồi từ từ từng tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng, trong lòng Ly Tâm cười thầm dùng chiêu này với ông chủ mình chưa bao giờ thất bại lại còn được thưởng nữa ý.

    Trong thế giới của Ly Tâm luôn phải giả dạng hiền lành, ngoan ngoãn, dễ sai chứ càng cứng đầu, ngông cuồng càng thiệt thân bởi bọn họ không có đủ quyền lực và sức mạnh để làm thế.

    Tề Mặc nhíu mày nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mà Ly Tâm, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ.

    "Nhóc còn dám nói xạo ta sẽ ném nhóc xuống đất." Tề Mặc mặt tối sầm cất giọng cảnh cáo.

    Tề Mặc chuẩn bị ném Ly Tâm xuống đất, nhóc theo bản năng mà ôm chặt lấy cánh tay Tề Mặc không buông, có làm gì cũng không buông.

    Ly Tâm cảm thấy như lời nói này như không hề đùa cợt tí nào, hắn cao như vậy mà ném xuống thì chắc đau đến mấy ngày. Từ trước đến giờ sở trường của nhóc luôn là lấy lòng người khác, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp nhưng trước nhóc cảm thấy không thể che dấu điều gì trước mặt người này.

    Nhưng tính cách Ly Tâm rất ngoan cố: "Con bị bắt tới đây thật mà!"

    Nói ra câu này thì nhóc cũng không biết có phải là thật hay không nhưng ngay lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân toàn thân đau nhức.

    Chắc có lẽ ông chủ đã bán mình cho một tên nào đó giàu có nào rồi sao, nhìn căn hộ rộng lớn này cũng đủ hiểu người ở đây giàu tới cỡ nào.

    "Được! Để xem ai là người bắt nhóc tới đây" Tề Mặc vừa nói vừa xách Ly Tâm đang bám chặt lấy tay mình không buông bước ra ngoài.
     
    Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...