Bài viết: 10 



Ngày 24/04/2020..
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Cơn mưa đầu mùa chiều nay như tưới mát cả vùng trời của đất miền Tây này sau bao ngày nắng nóng như thiêu đốt. Cơn mưa khá to kèm sấm chớp như muốn rạch toang cả bầu trời. Cũng phải, không mưa thì thôi chứ mưa đầu mùa ít ra cũng phải thế!
Tôi đi quanh đóng hết các cửa sổ để tránh bị mưa tạt vào nhà rồi lặng ngồi ở góc phòng ngắm mưa bay. Cảm thấy đời mình sao quá đỗi bình yên nhưng ẩn sâu đâu đó là những suy tư không thể gọi tên. Nếu mọi thứ trên đời này đều như ý thì còn gì thú vị nhỉ. Có lẽ vì vậy mà Thượng đế không ngại tạo thêm kịch tính cho con người bằng những trúc trắc, tréo nghoe. Ông muốn tôi hay chúng ta phải nếm trải mọi thứ vui buồn, yêu ghét, hạnh phúc lẫn thất vọng đau thương.. Ờ thì cũng chịu mà không chịu thì cũng đâu làm gì khác được. Và chúng ta sẽ dần trưởng thành theo một cách nào đó!
Có thể hôm nay tôi không vui khi nghĩ về một vài chuyện, một vài người, đôi lời hứa hẹn bỏ ngỏ.. nhưng như vậy thì đã sao! Tất cả mọi cảm xúc dù như thế nào cũng chỉ có chính tôi trải qua, chưa từng một lần lên tiếng để mong ai thấu hiểu. Người im lặng, tôi im lặng. Tôi im lặng để thể hiện sự tôn trọng còn sự im lặng của Người là gì? Cuộc đời này liệu còn bao nhiêu lần 10 năm để chúng ta im lặng như thế!
Tôi lại thầm nghĩ có lẽ chính vì vậy mà rất người đã bỏ lỡ nhau hay dùng một cách nói khác là không ai đủ can đảm, lòng tin để nắm lấy tay ai. Cũng dễ hiểu bởi giữa cái xã hội này, nhiều người mặc nhiên cho rằng lỡ người này thì sẽ là người khác. Và lòng tin đôi khi là điều gì đó xa xỉ lắm!
1 năm, 3 năm, 5 năm.. thời gian rồi sẽ trôi đi. Những gì đọng lại trong tôi và bạn có lẽ sẽ chỉ là một khoảnh khắc nào đó có thể đẹp đẽ hay u buồn. Nhưng dù là gì đi nữa hãy dành cho quá khứ lời cảm ơn chân thành nhất.
Cảm ơn vì giữa biển người bao la này ở một thời điểm nào đó chúng ta đã gặp nhau!
Cảm ơn những lời khuyên, sự chia sẻ chân thành từ Người!
Cảm ơn vì đã xem tôi là bạn!
Cảm ơn sự im lặng của Người!
Cảm ơn vì tất cả!
Sau một thời gian dài mang cảm giác vấn vương tôi mới hiểu được rằng thật ra điều còn xót lại giữa chúng ta có lẽ chỉ là MỘT LỜI HỨA HẸN.
Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó.. (TTT).
From: Hoahongxanh94
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Cơn mưa đầu mùa chiều nay như tưới mát cả vùng trời của đất miền Tây này sau bao ngày nắng nóng như thiêu đốt. Cơn mưa khá to kèm sấm chớp như muốn rạch toang cả bầu trời. Cũng phải, không mưa thì thôi chứ mưa đầu mùa ít ra cũng phải thế!
Tôi đi quanh đóng hết các cửa sổ để tránh bị mưa tạt vào nhà rồi lặng ngồi ở góc phòng ngắm mưa bay. Cảm thấy đời mình sao quá đỗi bình yên nhưng ẩn sâu đâu đó là những suy tư không thể gọi tên. Nếu mọi thứ trên đời này đều như ý thì còn gì thú vị nhỉ. Có lẽ vì vậy mà Thượng đế không ngại tạo thêm kịch tính cho con người bằng những trúc trắc, tréo nghoe. Ông muốn tôi hay chúng ta phải nếm trải mọi thứ vui buồn, yêu ghét, hạnh phúc lẫn thất vọng đau thương.. Ờ thì cũng chịu mà không chịu thì cũng đâu làm gì khác được. Và chúng ta sẽ dần trưởng thành theo một cách nào đó!
Có thể hôm nay tôi không vui khi nghĩ về một vài chuyện, một vài người, đôi lời hứa hẹn bỏ ngỏ.. nhưng như vậy thì đã sao! Tất cả mọi cảm xúc dù như thế nào cũng chỉ có chính tôi trải qua, chưa từng một lần lên tiếng để mong ai thấu hiểu. Người im lặng, tôi im lặng. Tôi im lặng để thể hiện sự tôn trọng còn sự im lặng của Người là gì? Cuộc đời này liệu còn bao nhiêu lần 10 năm để chúng ta im lặng như thế!
Tôi lại thầm nghĩ có lẽ chính vì vậy mà rất người đã bỏ lỡ nhau hay dùng một cách nói khác là không ai đủ can đảm, lòng tin để nắm lấy tay ai. Cũng dễ hiểu bởi giữa cái xã hội này, nhiều người mặc nhiên cho rằng lỡ người này thì sẽ là người khác. Và lòng tin đôi khi là điều gì đó xa xỉ lắm!
1 năm, 3 năm, 5 năm.. thời gian rồi sẽ trôi đi. Những gì đọng lại trong tôi và bạn có lẽ sẽ chỉ là một khoảnh khắc nào đó có thể đẹp đẽ hay u buồn. Nhưng dù là gì đi nữa hãy dành cho quá khứ lời cảm ơn chân thành nhất.
Cảm ơn vì giữa biển người bao la này ở một thời điểm nào đó chúng ta đã gặp nhau!
Cảm ơn những lời khuyên, sự chia sẻ chân thành từ Người!
Cảm ơn vì đã xem tôi là bạn!
Cảm ơn sự im lặng của Người!
Cảm ơn vì tất cả!
Sau một thời gian dài mang cảm giác vấn vương tôi mới hiểu được rằng thật ra điều còn xót lại giữa chúng ta có lẽ chỉ là MỘT LỜI HỨA HẸN.
Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó.. (TTT).
From: Hoahongxanh94