1 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đọc: 65 Tìm: 0
Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max

Phạm Quang Huy 1710

IMG-5386.png


Chương 4: Hồi sinh trở lại và cuộc chiến với thời gian của chủ nhân​

Cái cảm giác khi bóng tối vây kín linh hồn một cỗ máy vốn quen với ánh sáng rực rỡ thật sự rất yên bình. Không còn tiếng thông báo Zalo reo inh ỏi, không còn cái sức nóng hầm hập của con chip A16 gào thét mỗi khi Huy cứ liên tục lướt mạng xã hội, mua đặt đồ trên Shopee hay cái lúc anh ta chơi game vậy, và quan trọng nhất là tôi được giải thoát khỏi gánh nặng mang tên "chủ nhân bất cẩn". Tôi cứ ngỡ mình cứ lịm đi như thế cho đến khi có một bàn tay tử tế nào đó cắm phập cái đầu sạc vào cổng Lightning.

Nhưng thế giới thực tế không nhẹ nhàng với Huy đến thế.

Khi dòng điện 5V/2A bắt đầu truyền những giọt năng lượng như hồi sinh đầu tiên vào 'sinh mạng' của tôi, màn hình lóe lên biểu tượng quả táo cắn dở quen thuộc. Chưa đầy 30 giây sau, hệ điều hành iOS khởi động lại với tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Vừa lên nguồn, vừa mới kịp hiển thị màn hình chính, cái loa ngoài đã gào thét như sấm rền. Giọng ông Sếp Tổng vẫn đang ở đầu dây bên kia, không những không tắt mà còn đang chửi rủa cái sự vô trách nhiệm của thằng nhân viên dám cả gan "treo máy" khi cấp trên đang nói chuyện:

- Huy! Cậu dám ngắt máy của tôi đấy à? Cậu được lắm! Cả cái đống tài liệu kiểm kê văn bản lẫn cái báo cáo tuần, ngày hôm nay mà không đặt lên bàn làm việc của tôi trước 8 giờ thì cậu chuẩn bị dọn đồ về quê trồng lúa với chăn gà đi là vừa!

Rẹt. Cuộc gọi bị cúp ngang bởi chính bàn tay run lẩy bẩy của Huy.

Bây giờ thì anh chàng chủ nhân của tôi không còn giữ nổi cái vẻ bất mãn hay cáu bẳn như lúc ở quán cà phê nữa. Mặt tái mét, đôi môi khô khốc, mồ hôi hột túa ra đầm đìa trên trán. Anh ta vơ vội cái ly bạc xỉu đã cạn sạch nước, cắn chặt ống hút đến mức méo xệch rồi lao ra khỏi quán mà quên cả việc trả tiền, suýt nữa thì bị anh nhân viên pha chế đuổi theo giữ lại.

Ngồi phịch xuống yên xe, Huy rút tôi ra khỏi cục sạc dự phòng đang nhấp nháy đèn đỏ. Lúc này, pin mới hồi phục được vỏn vẹn 12%. Với mức nhiệt độ ngoài trời vẫn đang hầm hập như bốc lên từ mặt đường nhựa, tôi lại bắt đầu nóng ran lên. Nhưng lần này, không có chỗ cho việc lười biếng nữa. Dưới áp lực của "lệnh truy nã" từ sếp tổng, Huy mở tệp Excel khẩn cấp ngay và luôn.

Bất ngờ chưa! Trong cái rủi lại có cái may, tính năng tự động khôi phục bản nháp (AutoRecover) của bộ Microsoft Office trên iOS đã cứu rỗi cuộc đời anh ta trong gang tấc. Một bảng dữ liệu với dòng chữ "Khôi phục tệp chưa lưu" hiện lên. Huy thở phào một hơi dài, tưởng như vừa được rút ống thở khỏi phòng hồi sức cấp cứu. Ngón tay cái dập liên hồi vào màn hình, copy, paste, chỉnh sửa từng con số, vừa gõ vừa lẩm bẩm cầu nguyện các thánh thần phù hộ cho mạng 4G đừng có mà chập chờn nữa.

Nhìn cái cách anh ta cuống cuồng bấm máy, lòng tôi bỗng dâng lên một chút trắc ẩn, dẫu sao thì cũng gắn bó với nhau bao lâu nay, chủ mà ngu thì máy chịu khổ chứ biết làm sao giờ. Sau hơn 30 phút vừa chạy xe máy tạt vào một góc đường râm mát vừa điên cuồng hoàn thiện nốt bản báo cáo, cuối cùng file tài liệu cũng được gửi đi thành công rực rỡ cho Sếp Tổng qua Gmail với dung lượng pin lúc này chỉ còn vừa vặn 4%. Anh ta như vừa mới sống sót qua "thử thách" của Sếp Tổng trong gang tấc nhờ sự khẩn trương và vận may của mình vậy.

Huy ngả đầu một chút vào yên xe, thở hắt ra một hơi dài não nề như vừa sống sót sau một cuộc chiến thảm khốc. Anh ta nhìn tôi – cục sắt vô tri đang ấm dần lên trên tay mặc dù lúc này tôi vẫn đang nóng như khối hỏa kim, lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi:

- Mày vừa suýt hại tao một vố đau điếng, làm tao tí nữa toang rồi, nhưng mà.. Cảm ơn mày nhé, cục cưng. Từ mai tao hứa sẽ không bao giờ dám vừa chơi game, làm việc lung tung riêng mà vừa xử lý công việc nữa.

Nghe những lời ấy như những lời thú tội của chủ nhân, tôi như được giải thoát một chút rồi nhưng còn phải để xem về sau chủ nhân của tôi có chịu rút kinh nghiệm không đã. Nói thật dù đã gắn bó với nhau nhiều năm nay rồi, chủ nhân vẫn chứng nào tật nấy và với thân phận của 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max, tôi vẫn phải gồng gánh hết sức, cống hiến hết mình, thậm chí không ít lần phải chịu những lời chửi rủa thầm kín ấy chỉ để chủ nhân của mình được vui vẻ, hài lòng vì có 1 chiếc 'cục sắt' tuy vô tri nhưng vẫn rất được việc và hơn hết là tôi vẫn còn được ở bên cạnh chủ nhân của mình được càng lâu càng tốt. Chớp nhẹ màn hình một cái, tôi như đưa ra một lời cảnh cáo ngầm cho Huy: Còn có lần sau vẫn tái phạm nữa thì đừng hòng tôi độ cho nữa nhá! Đồ chủ nhân ngốc nghếch!​

 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back