Truyện Teen Nhật Ký Của Một Người Nội Tâm - Manis

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Manis, 9 Tháng tư 2023.

  1. Manis

    Bài viết:
    0
    Truyện: Nhật ký của một người nội tâm

    Tác giả: MANIS

    Thể loại: Đời thường tâm lý và cuộc sống

    (ảnh bìa)

    Nhật ký của một người hướng nội kể về những câu chuyện mà luna đã và đang trải qua những suy nghĩ của một cô gái mới lớn và cuộc sống mà luna phải trải qua, câu chuyện có một chút u ám và buồn bã.

    Giới thiệu:

    Tên: Luna

    Tuổi: 19

    Sở thích: Không rõ

    Tóm tắt:

    Luna đã nghĩ học vào năm 13 tuổi và cùng ba mẹ đi làm thuê ở trên thị trấn cả gia đình cùng nhau ở trong một ngôi nhà thuê xập xệ, mỗi người một công việc khác nhau ba thì làm những việc tay chân ở các công trình mẹ thì làm thuê ở một công xưởng may còn luna thì được các cô chú gần đó mến nên thuê cô bé trông chừng con nhỏ cho mình luna từ nhỏ rất hiểu chuyện và cũng ít nói. Gia đình nhỏ đó bề ngoài có vẻ khác ấm áp nhưng tình cảm của cô bé và mẹ không được tốt cho lắm người mẹ lúc nào cùng la mắng cô bé mặc dù cô bé chẳng làm sai việc gì và luôn than trách với cả nhà về chuyện tiền nông người ba hiền lành chỉ biết im lặng mà cho qua đến khi không còn chịu đựng được nữa thì cùng những người hàng xóm tụ tập nâng chén ngày qua ngày cứ như thế..
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  2. Manis

    Bài viết:
    0
    #1 CÔNG VIỆC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian mỗi ngày cứ mãi vô vị mà trôi qua mọi việc mà hằng ngày LUNA làm cứ như được lập trình sẳn vậy sáng sớm phải thức dậy dọn dẹp mọi thứ trong nhà đến giờ em phải niềm nở chào các cô chú đến đưa con mình cho LUNA trông, em cho các bé ăn rồi lại cho ngủ LUNA mất cả buổi để dọn dẹp đống đồ chơi nằm tứ tung trong nhà đến chiều thì tạm biệt mấy đứa nhóc đó về, ba mẹ của em cũng đến giờ tan làm LUNA cứ nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được một chút rồi nhưng biết rằng chuyện đó sẽ không có đâu vì khoảng thời gian khiến em mệt mỏi nhất đã đến tiếng mở cửa bổng khiến em lo ngại cánh cửa từ từ mở ra mẹ và ba bước vào nhà mẹ cau mày nhìn nhìn xung quanh rồi nói:

    - LUNA sao con không dọn dẹp nhà cho đàng hoàng vào sàn nhà thì toàn là những dấu chân mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi con xem con của dì xx kìa nó dọn dẹp nhà cửa bóng loáng có như con không! "

    LUNA ngập ngừng nói nhỏ:

    - T.. tại đám nhóc.. mới về n.. nên con ch..

    Người mẹ mặt mày giận dữ cắt ngang lời LUNA quát:

    - TẠI BỊ CÁI GÌ NÓI CÂU NÀO TRẢ LỜI CÂU ĐẤY CON CÁI KHÓ BẢO!

    Người ba lặng lẽ bước vào trong nói:

    - Thôi để đó con nó dọn ngay sao mà cứ um sùm lên vậy.

    Người Mẹ giọng than trách nói với ba:

    - Phải rồi đối với ông cái nhà này tôi lúc nào không um sùm tôi là tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi để người ngoài nhìn vào người ta nói xuyên nói xỏ là cái nhà này không biết dạy con, còn ông nữa nhậu nhẹt tụ năm tụ bảy tiền bạc thì làm không có dư mà suốt ngày nhậu nhẹt tôi là tôi khổ quá mới quớ phải ông đó.

    Người ba chỉ biết im lặng lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài còn LUNA thì vừa nghe mẹ than trách đủ điều tay chân thì phải nhanh lẹ lau dọn nhà không lại bị la.

    Cuộc sống của LUNA năm 14 tuổi cứ thế trôi qua từng ngày không có gì đáng nhớ mãi đến khi em 15 tuổi khu nhà cạnh bên được một gia đình khác dọn đến có một cô bé nhỏ hơn LUNA 2 tuổi LUNA gì tò mò nên đã lén ra xem hai người đối mặt với nhau cô bé kia vẫy tay chào LUNA rồi chạy vào nhà, khoảng một thời gian sau khi trò chuyện LUNA mới biết được cô bé đó tên MARIK cô bé chuyển từ một thị trấn khác đến gì công việc của ba mẹ. Từ sau khi MARIK chuyển đến tâm trạng của LUNA cảm thấy tốt hơn mỗi chiều LUNA và MARIK thường lẻn nhà ra khu bỏ hoang chơi khoảng thời gian được nói chuyện với MARIK LUNA cười rất nhiều dường như mọi mệt mỏi đều tan biến nhưng rồi khoảng khắc ấy cũng nhanh biến mất công việc trông trẻ của LUNA cũng không còn nữa gì đám trẻ cũng đến tuổi đến trường mẹ LUNA cảm thấy cô bé cả ngày chỉ ờ nhà dọn dẹp cũng chẳng kiếm được thu nhập nên bà đã ra khu chợ tìm cho LUNA một công việc kiếm ra tiền bà ấy quằn quặt mấy ngày liền cũng tìm ra được một cửa hàng bán quần áo đang cần người. Về đến nhà bà nhỏ nhẹ nói với LUNA:

    - LUNA mẹ mới tìm được một cửa hàng đang cần người phụ đấy mẹ nói với ông chủ rồi ngày mai con ra đó làm nha con.

    Thấy LUNA không phản ứng gì người mẹ kìm giọng nói thêm:

    - Con biết rồi đấy nhà mình thì nghèo làm mãi mà không đủ ăn mà mẹ cũng đang mang em trong bụng nên làm việc cũng khó khăn con thương mẹ thương em mai con ra làm nha con.

    LUNA chỉ ừm một tiếng cũng không nói gì thêm rồi trở về giường nét mặt em bình thản chấp nhận rồi ngủ thiếp đi.

    Sau một tháng vật vả cuối cùng ngày lương đầu tiên cũng có LUNA cầm số tiền mình vất vả kiếm được trên tay mà về nhà, về đến nhà người mẹ ngồi ngay cửa nhìn em rồi cười LUNA biết chuyện tiếp diễn sẽ như thế nào nên em cũng chẳng vui vẻ gì mấy mà đưa số trên tay cho mẹ, người mẹ cười hiền nói với LUNA:

    - Con vất vả rồi mai mẹ lấy tiền này mua đồ mới cho con nhé?

    LUNA một lát sau mới ấp úng lên tiếng:

    - Mẹ ông chủ nói vài bữa cửa hàng phải sửa sang lại bảo con đừng đến làm nữa.

    Người mẹ im lặng nhìn LUNA nụ cười trên mặt cũng không còn nữa rồi bỏ ra ngoài đến tận khuya mới về. Sáng sớm hôm sau LUNA tỉnh giất giật mình khi thấy mẹ đang ngồi cạch nhìn em mẹ nói:

    - Xuống rửa mặt đi rồi ra chợ với mẹ.

    LUNA chợt nhớ lại câu nói hôm qua mẹ đã nói" mai mẹ lấy tiền này mua đồ mới cho con"trong lòng LUNA có chút háo hức gì lâu rồi em chưa có đồ mới quần áo trên người cũng dẫn ngã màu hết rồi.

    LUNA theo mẹ đến chợ theo mẹ ghé qua các sạp đồ trẻ em hai tay em cầm đầy ấp túi đồ nhưng em không mệt chút nào vì em nghĩ em sắp được sắm đồ mới rồi, mãi đến tận trưa em theo mẹ ghe qua một sạp bán quần áo giảm giá mẹ lựa cho em một chiếc áo thun màu đen rồi nói:

    - Con mặc cái này đi màu này ít dơ.

    LUNA im lặng nhìn chiếc áo em cảm thấy không thích nó em có chút thất vọng nhưng khi nhìn nét mặt của mẹ đang cau mày em lại chẳng dám nói ra đành gật đầu đồng ý. Trên đường về mẹ nói với em:

    - LUNA ngài mai con đến cửa hàng trang sức làm đi mẹ lúc nãy có hỏi người ta rồi.

    LUNA nghĩ do nhà nghèo nên mình phải đi thôi mình phải làm kiếm tiền phụ mẹ cha mới được.

    Đến cửa hàng mới gì toàn đồ đắt tiền nên em chẳng dám lại gần đó chỉ đứng xa xa mà lau dọn và làm những việc vặt mà cô chủ bảo sau một tuần chăm chỉ cô chủ đưa em một ít tiền nói với em bằng khuông mặt không hài lòng:

    - Chị thấy em làm chị không ưng lắm em ít nói quá chị nói chuyện với mẹ em rồi ngày mai em không cần làm nữa đâu.

    LUNA đứng trước cửa nhà một lúc lâu không dám vào đến khi cha làm về thấy em đứng đó ông nói:

    - Con đứng đó làm gì mau vào nhà đi.

    LUNA cùng ba vào nhà em bối rối nhìn mẹ, người mẹ không nói gì mãi đến sáng hôm sau có một số lạ gọi đến sau khi mẹ nghe máy người mẹ mới cười hiền nhẹ nhàng nói với LUNA:

    - LUNA mẹ tìm được việc cho con rồi nè gần đây có một công xưởng đang thiếu người cần người gắp mẹ bàn bạc với người ta xong hết rồi sáng mai con dậy sớm đến đó làm đi.

    LUNA im lặng cúi đầu nhìn xuống đất em mệt lắm em ấm ức lắm tại sao mẹ lại không để em nghĩ ngơi dù một chút chứ.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  3. Manis

    Bài viết:
    0
    #2 KẾT GIAO

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đâu tiên LUNA được tiếp xúc với một môi trường làm việc mới và cũng gặp gỡ những người lạ mặt có những độ tuổi khác nhau, LUNA được quản lý hướng dẫn mọi việc em cần làm, LUNA rụt rè nhìn mọi người xung quanh ai ai tay cũng nhanh thăn thoắt quản lý vỗ nhẹ lên vai của LUNA rồi cười nói:

    - Em không cần thấy áp lực đâu vài ngày nữa em cũng sẽ được giống mọi người ở đây thôi, bây giờ thì tập trung làm những cái được hướng dẫn nhé.

    LUNA gật đầu rồi tập trung làm việc, ở công xưởng những âm thanh ồn ào của tiếng máy móc đến giờ trưa thì mọi người tụ hợp theo từng nhóm ngồi với nhau chia sẻ những món ăn cùng nhau nói cười đùa giởn và nghỉ ngơi LUNA một mình ngồi một góc âm thầm quan sát mọi người xung quanh bổng một người nào đó đến gần LUNA rồi ngồi xuống nhìn LUNA cười nói:

    - Xin chào! Em mới vào làm lúc sáng phải không chị là MAY chị 18 tuổi còn em?

    LUNA nhìn MAY lúng túng trả lời:

    - Dạ.. dạ em tên LUNA em 16 tuổi ạ.

    MAY bật cười:

    - Hahaha sao em lúng túng thế từ hôm bay mình làm bạn nhé ngày mai chị sẽ ăn cùng em được không?

    LUNA cười gật đầu đồng ý đột nhiên MAY vẫy tay với phía đối diện cười nói lớn:

    - EM ẤY ĐỒNG Ý RỒI.

    Nhóm người phái bên kia vui vẻ chạy sang cười nói với LUNA:

    - Vậy sao ngày mai cho bọn chị ăn cùng nữa nhé?

    LUNA ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra bối rối nhìn MAY, MAY cười nói:

    - Không có gì đâu họ là bạn của chị họ muốn làm quen với em nên chị qua hỏi trước thôi à.

    Sao khi LUNA hiểu được em liền cười gật đầu đồng ý mọi người ngồi cạnh LUNA cùng nhau nói chuyện bàn tán mọi chuyện họ biết được, bầu không khí im ắng lúc nãy giờ đây đã tràng ngập tiếng cười nói của những người họ. Ngày qua ngày LUNA càng vui vẻ hơi với những người bạn mới họ rủ em cùng đi ăn hẹn em cùng đi chơi khi em rảnh rỗi hầu như những lần gặp gỡ bên ngoài công xưởng LUNA đều từ chối vì em còn bận việc khi ở nhà. Mẹ LUNA cũng đã sinh được vài tháng và khi đứa em nhỏ cũng chập chững biết đi người mẹ cũng ít khi ở nhà vào những ngày thứ bảy và chủ nhật cứ phó mặt giao đứa em cho LUNA và người ba say xỉn trông chừng một hôm LUNA được MARIK mời đến nhà dự sinh nhật LUNA cười vui vẻ nhận lời, rồi cũng đến ngày sinh nhật của MARIK trước khi đi LUNA nói với ba:

    - Ba, lát nữa con qua nhà MARIK dự sinh nhật ba trông em nha.

    Người ba chỉ ừm một tiếng cũng không nói gì thêm. LUNA trên tay cầm hộp quà nhỏ bận trên người bộ đồ đẹp nhất mà em có đi đến bữa tiệc LUNA choáng ngợp với mọi thứ trong nhà của MARIK một thế giới sang trọng và giàu có mà LUNA có mơ cũng không thể mơ thấy được mọi người trong bữa tiệc ai nấy cũng đều lộng lẫy và xinh đẹp trong khi LUNA còn đang thất thần nhìn mọi thứ thì MARIK và ba mẹ của em ấy đã đến chào LUNA:

    MARIK:

    - LUNA chị đến rồi sao em cứ trông chị mãi giờ chị đến rồi em vui lắm.

    Mẹ của MARIK cười nói:

    - Ồi trời! Hôm nay con xinh lắm đấy.

    LUNA cười ngượng nói cảm ơn rồi đưa quà cho MARIK:

    - À.. chị có món quà nhỏ tùy không phải thứ lớn lao gì nhưng cũng mong em thích nó và còn chúc em sinh nhận vui vẻ.

    MARIK cười khúc khích nhận món quà rồi đặt trên bàn, LUNA nhìn theo thì thấy trên bàn đó chất toàn những hộp quà to lớn, em có chút ngại ngùng khi thấy MARIK khá thích thú hộp quà của mình tặng.

    Khi bữa tiệc vừa bắt đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên là của LUNA em vội vàng chạy ra ngoài bắt máy đầu dây bên kia là ba của LUNA ông nói với LUNA bằng tone giọng vội vã như có chuyện gì xấu xảy ra:

    - LUNA con về lẹ lên. * tút tút tút *

    LUNA vẫn chưa kịp hiểu rõ sự tình nghe vậy em hốt hoảng tạm biết MARIK rồi chạy ào về nhà LUNA mở cửa ra thấy người ba đang ngồi cùng em trai LUNA thở hổn hễn hỏi ba:

    - Có chuyện gì hả ba sao ba gọi con thế?

    Người ba bình thản đứng dậy khoác áo rồi nói với LUNA:

    - Mày trông em đi ba ra ngoài với mấy chú đây.

    LUNA ngồi sụp xuống giọng nói vô hồn hỏi ba:

    - Chỉ vậy thôi hả ba?

    Người ba thản nhiên nói:

    - Chớ mày muốn gì? Mày nghĩ có chuyện gì gấp bằng chuyện của tao à.

    LUNA im lặng nhìn người ba đến khi đi mất rồi nhìn sang đứa em trai đang ngồi cười với em LUNA bật cười ôm lấy đứa em nói:

    - Có chị đây rồi.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  4. Manis

    Bài viết:
    0
    #3 niềm tin và hy vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi tối nhộn nhịp khi mà ánh đèn đường được thắp sáng LUNA đang ngồi trước bàn là mẹ dặn em ngồi ủi thẳng những chiếc áo nhăn nhúm vừa mới phơi khô lúc chiều ở bên cạch là cậu em trai đang nghịch ngợm mấy món đồ chơi không được bao lâu thì cậu em bắt đầu nhàm chán rồi đến gần LUNA kéo áo nói với LUNA:

    - Chị.. chơi.. chơi với em.

    LUNA cười xoa đầu nói nhỏ:

    - Đợi chị một lát nhé chị ủi xong mớ áo này rồi chơi với em nha.

    Cậu em bểu môi chạy vào phòng LUNA vẫn đang bận bịu với đống đồ trên bàn bổng nhiên một tiếng đổ bể lớn phát ra từ trong phòng * xoảng * LUNA giật mình sơ ý làm bỏng tay nhưng em không để ý đến vết bỏng đó mà em chạy vội vào phòng bình hoa trưng trong phòng bị vỡ vụn cậu em vì giật mình nên òa khóc lớn LUNA chạy vào ôm cậu em đang khóc nhẹ nhàng dỗ dành:

    - Ngoan nào, em đừng khóc không sao cả chị sẽ bế em ra ngoài.

    Trên sàn nhà thì đầy mãnh vỡ LUNA từ từ chậm rãi bế đứa em ra ngoài phòng khách lúc đó người mẹ về đến nhà nghe được tiếng con khóc nên vội chạy vào ôm đứa nhỏ dỗ dành bà lên giọng trách mắng LUNA:

    - Giao cho mày trông em có xíu mà cũng không làm được mày làm gì mà nó khóc thế hả.

    LUNA e dè nói:

    - Lúc nãy con đang là áo thì em trong phòng là đổ đồ..

    Người mẹ giận dữ cắt ngang lời LUNA nói:

    - Tại mày không trông em cẩn thận còn nói gì nữa giao có xíu việc cũng làm không xong đi dọn dẹp nhà đi!

    LUNA ấm ức quay đi em cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ trên sàn lau dọn sạch sẽ các vệt máu trên sàn em cứ lau mãi lau mãi sao những vệt máu vẫn còn đến khi em nhận ra vệt máu đó chảy ra từ chân em thì lúc đó cơn đau nhứt cũng bắt đầu kéo đến LUNA không hiểu sao nó lại đau đến vậy em không kiềm chế được cơn đau đó nước mắt cứ thế tuôn trào ra không ngưng lại được từ trước đến giờ em đã nhận được biết bao nhiêu lần đòn roi tiếp xúc trên cơ thể em, em cũng nghe rất nhiều câu trách móc la rầy em nhưng lúc đó em hề thấy đau dù chỉ một chút nhưng bây giờ tại sao chỉ là một vết cắt nhỏ mà có thể làm em đau đớn đến vậy, em tự mình băn bó vết bỏng em cũng tự xử lý vết cắt đó một cách thuần thục.

    Giữa đêm mọi người trong nhà đều say giấc LUNA một mình lén lúc đi ra ngoài mặc dù đã là nữa đêm nhưng phố xá vẫn còn tấp nập người qua những tiếng cười đùa của các nhóm người trẻ tuổi trong khu phố hay những giai điệu quen thuộc ngân vang từ các cửa hàng và hàng quán xen kẻ đó cũng có những tiếng cãi vả ồn ào từ các quán nhậu những ánh đèn màu sắc thu hút mọi ánh nhìn của người qua lại, các cặp tình nhân tình tứ nắm tay nhau dạo phố giữa đêm không thiếu vào đó là những nhóm bạn bè ngồi lại với nhau uống vài chén và cùng tâm sự về những khó khăn của họ đang trải qua. LUNA một mình đi dạo và lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh rồi em khoanh đôi tay gầy gò lại mỉm cười dường như em đang tự ôm lấy mình, an ủi chính mình rằng trong đường hầm tối mịt mà em đi rồi sẽ có một ánh sáng le lói phía trước đón chờ em một lúc nào đó em cũng sẽ thoát ra khỏi con đường hầm tối mịt đó và một con đường đầy ánh sáng sẽ chào đón em nên mong em đừng vội nản lòng mà dừng chân lại.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...