6 giờ 01 phút Nhật ký giấc mơ. Bấm để xem Chào mọi người nhé! Để tôi kể giấc mơ hôn nay cho mọi người nghe nha! Hôm nay tôi đã mơ thấy một điều rất đẹp tôi nghĩ thế do khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Tôi không nhớ rõ mình đã mơ những gì chỉ nhớ có một người đã cười nói với tôi rất nhiều, tôi chắc nụ cười anh siêu đẹp luôn ấy! Còn đưa tay về phía tôi nhưng tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của người đó, chỉ thấy khuôn mặt mờ mờ vào khúc cuối anh ấy quay về phía tôi, lòng bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi không thể nhớ được người ta! Tuy không rõ anh ấy trông như nào nhưng tôi chắc anh ấy là một người rất đáng yêu và đẹp trai nữa. Có lẽ là một chàng trai năng động tỏa nắng chăng? Hay là một người chững chạc về tính cách hơn một đứa trẻ con như tôi nhỉ? Sao người ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy ta? Thích tôi chăng? Bản thân biết mình đang rất tự luyến nhưng kệ sự đời đi, ngày mai chẳng biết sống hay chết vậy thì tự luyến một chút có sao chứ. Dù bản thân không biết anh là ai nhưng cảm mơn anh đã mang cho tôi thêm năng lượng cho ngày mới nhé! Mong tất cả mọi người đều đã và sẽ có một giấc mơ đẹp nhé! Còn nếu lỡ mà là giắc mơ có đôi chút tồi tệ thì lúc ấy mọi người biết lời chúc này không linh nghiệm lắm! Sau tất cả đó chỉ là những giấc mơ thôi nên đừng vướng bận quá nhiều vào nó nhé!
4 giờ 11 phút Nhật ký ngày mưa. Bấm để xem Chỗ các bạn thế nào rồi? Chỗ tôi vẫn mưa! Trời mưa làm cho thời tiết trở nên tốt hơn sau những ngày nắng như muốn nướng chín tôi ngoài trời. Nhưng điểm tốt nhất là gì bạn biết không? Đó là ngủ! Một giấc ngủ giữa ngày mưa là một điều tuyệt vời đối với tôi! Tôi hay bị áp lực nên dẫn đến mất ngủ thường xuyên. Thật ra chính tôi cũng từng không thích những ngày mưa bởi lẽ vào những ngày mưa chính bản thân tôi trở nên đa cảm hơn lúc đó tôi chỉ thích nhốt bản thân vào phòng và không hiểu sao vì một điều gì đó hay vì một người nào đó cũng có thể là do áp lực tích tụ quá lâu nên tôi bắt đầu khóc. Nhưng bây giờ tôi nghĩ bản thân đã không còn những điều đó nữa đâu. Không phải vì bản thân dần trở nên vô cảm mà là tôi quen và có thể nói chai mặt với những lý do đó rồi. Hiện tại tôi chỉ đang cảm thấy bản thân thật tốt. Nếu bạn không thích những ngày mưa vậy thì cứ coi như những cơn mưa đến chỉ giúp bạn biết bạn thích cái nắng ấm áp của mặt trời như thế nào? Hãy nhìn đời đơn giản bạn cũng từ đó mà nhận được những hạnh phúc cực kỳ đơn giản. Nhưng thật kỳ lạ! Tuy đơn giản nhưng nó lại cực kỳ ấm lòng!
Nhật ký họp lớp Bấm để xem Thật ra câu chuyện này là của ngày hôm qua rồi nhưng tại vì bản thân bận.. ừ thì.. nói thẳng ra là lười đó nên hôm nay tôi mới ngồi viết nó nên đó là lý do lần này sẽ không có thời gian. Hôm qua tôi đã cùng với đám bạn ngày trước cùng với cô chủ nhiệm cũ đi ăn lẩu nhân dịp lễ. Lúc trước khi đi tôi rất là háo hức chờ ngày nhìn xem mấy đứa trong lớp ngày trước bây giờ nó ra sao rồi nhưng bạn biết không cái lúc chuẩn bị đi tôi nhận ra nó kì công đến bất ngờ. Tôi phải đi gội đầu rồi sấy tóc, trang điểm nhẹ rồi chọn đồ sau đó là chọn giày, bấy nhiêu đó xoay tôi mòng mòng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Làm xong là vừa đúng 5 giờ chiều chọn cái cặp quai chéo ngày trước tôi hay mang đến lớp. Điểm khác biệt của tôi tôi sau bao nhiêu năm ngoài cái sự già nua do thời gian mang lại thì chỉ có mỗi bây giờ tôi đã bỏ cặp kính cận xuống thay vào đó là cặp kính áp tròng thôi! Tôi đến nơi thì theo dự định thì tôi đến sớm hơn tận 15 phút nhưng có vẻ lớp tôi rất mong ngóng ngày hôm nay nên ai cũng đến sớm trước nửa tiếng và mọi người đã đợi tôi hẳn 15 phút rồi, thành ra tôi là người duy nhất đến muộn giữa tất cả mọi người. Lúc tôi đến mọi người không giống như ngày trước nữa mà hiện tại họ trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và hình như cũng có phần xa cách hơn. Khi đó tất cả đều kiểu rơi vào cái sự kiện mà ngày trước bọn tôi hay nói là "im lặng là vàng" nhưng đó là khi rượu chưa vào người thôi! Đúng vậy! Vừa mang cái lẩu ra tôi dụ dỗ bọn nó uống 2 3 ly là bọn nó liền trở thành dáng vẻ đáng yêu như ngày trước, thấm nhuần câu châm ngôn "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Bọn nó liền kể nhau nghe rất nhiều thứ trong cuộc sống, lúc đó tôi mới biết cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều khó khăn. Mọi người nói chuyện thì cứ nói đi nhưng không! Không bao giờ bọn nó chịu ngồi yên! Bọn nó thi nhau xem ai gắp nhiều thức ăn cho tôi hay gì ấy? Khởi đầu là cô chủ nhiệm khi cô nói một câu khiến cả đám chú ý câu đó là "Nhóc con gầy quá ăn đi em đừng ngại!" thế là bọn nó như theo trào lưu thi nhau gắp vào chén tôi, có đứa còn mang cả đĩa bò vừa nhún vô lẩu qua trước mặt tôi như kiểu nhường mày tất. Tôi ăn hết rồi mọi người lại gắp đầy vào, tới chén thứ 3 tôi ăn không nổi nữa rồi tôi mới nghĩ bản thân cần học một khóa bổ túc về cách từ chối lời đề nghị. No muốn bể cái bụng của tôi luôn. Và chuyện có nhiêu đó thì sẽ không có gì đáng kể nhưng sau cái lúc bọn nó ăn xong thì kêu hẳn thêm 3 thùng bia sài gòn nữa và chơi cái trò "drinking game". Vâng! Tôi có nghi hoặc là tôi uống hết nữa thùm bia bởi vì khi tôi nhìn đống lon mà tôi bị phạt tôi thấy cũng nhiều đấy! Nỗi sợ khi say của bạn là gì? Đúng! Là nói ra hết những gì mình nghĩ và những điều mình dấu! Và đương nhiên tôi là đứa quay lại những cảnh đó chứ có nhiêu đó sao tôi say được! Bọn nó đến khi ra về đứa nào cũng xỉn chỉ còn tôi và cô đi còn tỉnh táo. Ít nhất là tỉnh hơn cái bọn đi chân sáo kia. Tới phút cuối cùng cả đám lại kéo tôi vào ôm chầm lấy, điều này khác hoàn toàn lúc mới vào, cái cảm giác lúc đó nó ấm áp mà nó muốn khóc sao sao ý! Thật ra đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn đáng yêu như thế! Có thể họ im lặng lúc đầu bởi lẽ họ không dám bắt chuyện do những suy nghĩ rằng tôi với bạn học hai ngành khác nhau đều này làm cho chúng ta hiện tại không còn điểm chung để bắt chuyện nữa. Nhưng rượu vào chuyện ra tất cả mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp. Tôi không có ý nói rượu bia có thể giải quyết tất cả nhưng trong trường hợp của tôi trong buổi họp lớp này thì tôi cảm thấy rượu bia chỉ là cái lý do, cái cầu bắt nối những người bạn thôi! Đừng lạm dụng rượu bia nhé! Rượu bia chỉ vui khi chúng ta còn giữ được ý thức thôi!
Nhật ký về đứa bạn thân đầu của tôi. Chương này không mang tính giáo dục trẻ nhỏ đề nghị cân nhắc trước khi xem! Bấm để xem Để mà kể về cô bạn lắm tài nhiều tật của tôi thì phải bắt đầu từ lúc tôi nhận việc giúp đỡ nó trong việc học tập. Nói thật thì lúc đó tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến một đứa vừa bạo lực vừa cọc cằn như nó nhưng cô đã tự mở miệng nhờ vả mình nên cũng không thể từ chối được! Tôi nhớ lúc đó nó còn hút thuốc nữa cơ nhưng tôi không khuyên nó bỏ như những người khác thay vào đó tôi mặc kệ nó luôn. Tháng đầu tiên nó ngồi cạnh tôi chỗ tôi ngập mùi thuốc lá. Có một bữa nó cúp tiết để đi đánh nhau, mọi chuyện sẽ chẳng có gì liên quan đến tôi nếu thằng đàn em đối thủ của nó không tìm đến tôi để gây sự. Tôi cũng không biết cái thằng nhãi đó não nó có tàn không nữa? Nhưng tôi biết là hôm đó thằng đó được mời lên hẳn phòng hiệu trưởng! Biết tại sao không? Đương nhiên chẳng có ải anh hùng cứu mĩ nhân nào ở đây cả mà là tôi co cẳng chạy ra hẳn ra giữa sân trường. Thằng đó đuổi theo đến giữa sân thì tôi không chạy nữa, nó thấy vậy tưởng tôi mệt nên chạy đánh tôi và điều hiển nhiên là tôi ăn trọn cú đấm đó. Và sau đó ông thầy bước ra ngăn cản nên không còn sau đó nữa. Đáng ra nhà trường sẽ phạt cả tôi và nó do việc ẩu đả dưới sân nhưng do khi đó bản thân được hơn mấy trăm camera chạy bằng cơm làm chứng là tôi bị bắt nạt vô cớ nên tôi không những không bị phạt mà còn được phía bên kia "thành khẩn" xin lỗi nữa. Sau khi mà con bạn tôi biết chuyện đó thì nó lẽo đẽo theo sau tôi tận một tuần để xin lỗi do làm liên lụy đến tôi. Đến một ngày tôi không chịu nổi nữa tôi tức điên lên chửi thẳng mặt nó rồi nói hết tật xấu của nó ra, lúc đó cứ như tôi trút hết mọi khó chịu của mình vào người nó vậy. Cứ ngỡ nó sẽ ghét tôi nhưng không! Hôm sau nó chịu chăm chỉ nghe giảng, chịu tự động hỏi bài tôi khi không hiểu, chủ động mượn vở chép bài và điều đáng nói nhất là nó không hút thuốc nữa mọi người ạ! Nếu mà nó cứ hút thuốc chỗ tôi thì mỗi việc hít khói thôi cũng làm tôi tốn nửa đời người rồi nên đó là điểm đáng khen nhất của nó. Từ từ cả hai dần thân nhau, tôi dạy nó kiến thức, nó dạy tôi võ phòng thân, cách uống bia và boxing còn cả cách chửi tục nữa. Cả hai dần dần bỏ qua những thói quen một mình ngày trước và định kiến về đối phương mà bước vào đời nhau, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời đối phương. Người bạn thân của tôi tuy là một đứa có rất nhiều thiếu sót và là đứa "đưa cho" tôi những thói quen không được tốt lắm nhưng ít nhất nó là người bạn thân quý giá của tôi! Đương nhiên là việc uống bia và chửi tục chỉ sử dụng cho những mục đích đúng đắn thôi và tôi đã giảm bớt số lần nhậu của cả hai ở mức độ rất thấp rồi và bạn tôi đã bỏ thuộc lá hẳn hơn 3 năm nay rồi! Và đó chính là lý do tôi để một lời cảnh báo đầu chương nhật ký lần này! Tôi không mong rằng các bé nhỏ bắt chước cô bạn thân của tôi bởi vì những thói quen không tốt đó vì vốn dĩ nếu tiếp cận những thói quen này vào dộ tuổi quá trẻ sẽ gây ra rất nhiều những bất lợi cho sức khỏe và cuộc sống. Lời cuối của chương nhật ký này xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và mong hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim bạn nhé!