Tự Truyện Nhật Ký Đấu Tranh Với Trầm Cảm - Luna - T

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Luna-T, 17 Tháng sáu 2019.

  1. Luna-T

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Nhật ký đấu tranh với trầm cảm

    Tác giả: Luna-T

    Thể loại: Tự truyện, Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Luna - T

    ***

    Mở đầu

    Tôi đã ngưng điều trị tâm lý được nửa năm, nhưng liệu thật sự tôi đã hoàn toàn thoát khỏi trầm cảm.

    Trên đường dạo mát quanh thành phố bé nhỏ, tôi suy nghĩ về việc tối nay tôi sẽ ăn nhẹ với món gì, sau một bữa ăn tối ấm cúng bên em. Nhưng tôi lại chợt nhớ đến những lời em và tôi đã nói trong lúc đang thưởng thức ly trà hoa quả.

    "Chúng ta lo sợ điều gì?"

    Tôi bảo em, tôi sợ bị so sánh, tôi sợ bị chế nhạo. Thật ra, đến khi lục lọi trong tiềm thức, tìm sâu trong từng góc ngách của tâm trí, tôi đã biết tôi sợ gì.

    Từ sâu trong những giấc mơ tôi thường kể em, nó không phải là ác mộng, nó chỉ đơn giản là một giấc mơ êm đềm và thật giàu tính gợi hình. Nhưng vì sự êm đêm đó, nó như một mặt hồ tĩnh lặng không hề có một lợn sóng khiến tôi nhận ra rõ ràng hình phản chiếu của chính mình, hay nói rõ hơn chính là nỗi sợ mà tôi không thể thốt thành lời.

    Tôi mơ tới mái trường trung học kỳ lạ cùng cậu bạn bí ẩn mà dường như nhân vật "tôi" trong giấc mơ đấy đã cảm nắng cậu. Nỗi sợ của tôi trong giấc mơ đấy là sợ bị biệt lập, sợ học tập không tốt và sợ mình không đủ dũng cảm để yêu. Trong mơ tôi học trong một lớp đặc biệt, nhưng tôi lại thấy hình tượng một cô gái dè dặt và lúng túng, cậu bạn bí ẩn giúp đỡ tôi, cậu ấy thích tôi và tôi cũng thế, nhưng tôi sợ cậu sẽ không như tôi nghĩ.

    Tôi lại mơ tới giấc mơ giữa tôi và Phong. Chúng tôi học chung một trường, tôi và em vẫn vui vẻ. Tôi đã nghe theo một lời khuyên xấu xa nào đó, và kết thúc là tôi ngồi gục mặt khóc vì những lời nói cay nghiệt. Nỗi sợ lớn nhất của tôi, sợ bị so sánh, sợ mình bị sa ngã và sợ mọi người đánh giá tôi không xứng với em vì tôi quá tệ. Tôi đã khóc vì những nỗi sợ đó trong chính giấc mơ của mình.. và cả trong đời thực.

    Giấc mơ cuối cùng, tôi mơ thấy tôi là một công chúa, sứ mệnh của tôi là chống lại hoàng tộc và giải thoát cho vương quốc khỏi ách thống trị của những tên quái vật. Nhưng nói là sứ mệnh, trong giấc mơ tôi chỉ có việc chạy và chạy. Hầu cận của tôi lần lượt từng người đều đã ngã xuống, hi sinh thân mình vì tôi, vì vương quốc thân thương. Nhưng kết cuộc, tôi đã chết vì ăn lá cây độc tự tử trước áp lực. Tôi chết vì sợ, tôi sợ suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân, tôi sợ tôi không thể đứng vững vàng trên đôi chân của mình, đối mặt với khó khăn, tất cả những gì tôi làm là chạy trốn và chết trong sự tủi nhục.

    Những giấc mơ đó, khi tỉnh dậy, tôi đều nhớ tới từng chi tiết nhỏ. Khiến cho tôi ngộ ra được từ lâu trong tiềm thức tôi đã hình thành nên những nỗi sợ hãi từ sự tiêu cực của bản thân. Tôi muốn thay đổi bản thân mình, tôi muốn xóa tan đi những cảm xúc chẳng được tốt đẹp. Nhưng tôi muốn giữ lại ký ức, rằng những kỷ niệm tôi đã trải qua nó đẹp quá, nó đẹp và lộng lẫy đến nỗi khiến tôi lo sợ sẽ đánh mất nó vậy mà.

    Đôi khi, tự dối lòng mình rằng tôi vẫn ổn. Nhưng tôi sẽ mãi mãi không thể nói dối, những giấc mơ đó đã phản ánh thật sự con người tôi.
     
    damchanphong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Luna-T

    Bài viết:
    13
    Buổi tư vấn tâm lý đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm qua là một đêm kinh khủng đối với tôi. Người ta bảo "đêm dài lắm mộng", quả đúng như vậy, đêm qua tôi gần như thức trắng với những suy nghĩ miên man vô định..

    Một khoảng thời gian kinh khủng tôi đã trải qua, về tinh thần và cả thể xác. Gia đình tôi đã không còn bên nhau, cha mẹ ly hôn, mỗi người lại có một gia đình mới riêng của họ, tôi tự cảm thấy tôi làm cho cuộc sống của họ không hạnh phúc.

    Tôi bắt đầu tìm đến tình yêu đôi lứa khi chỉ đang ở tuổi thiếu niên, với một tư tưởng phóng khoáng và hiện đại, tôi cũng đã đi quá giới hạn. Nhưng tất nhiên tôi không thể nào yên ấm dài lâu, sau khi tôi chia tay mối tình đầu, tôi đã bị gia đình chèn ép, la mắng nặng nề. Tôi đã rất sợ, tôi cần một chỗ dựa ngay lúc đó, không phải là một trận la mắng và khủng bố tinh thần tôi.

    Tôi thật sự sau đó đã bị giam lỏng, hằng ngày bị la mắng và quản thúc toàn bộ thời gian. Tôi từ lâu đã ít bạn bè, nay tôi còn bị cấm đoán với bạn bè nhiều hơn, ngay cả mời bạn về nhà cũng vậy, kể cả đó là con gái.

    Tôi đã bỏ trốn khỏi nơi đó, và để cho bạn dễ hình dung, tôi đang bị quản thúc ở gia đình ngoại, tôi chỉ trốn về nội thôi. Nhưng tôi vẫn không thoát khỏi những ám ảnh từ trước tới nay, tôi đã từng có ý định tự tử nhiều lần và không thành công.

    Nhưng rồi đến buổi tối hôm ấy, tôi dường như đã đến giới hạn của mình. Tôi đã tìm tất cả mọi thứ sắc nhọn trong nhà và cắt nát hai cẳng tay. Có lẽ số tôi chưa tận, tôi cắt bao nhiêu lần, mạnh bao nhiêu cũng không thể cắt phạm quá sâu, chỉ hơi rướm máu và để lại rất nhiều vết xước chằng chịt trên cả hai tay.

    Ngay lúc 0 giờ ngày hôm sau, tôi đã quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi liên hệ vài người quen và hỏi thông tin, vài ngày sau đó tôi xin nghỉ học một buổi và lên đường.

    Tôi khám tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Nhi, lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi mà. Sau một lúc kiểm tra, tôi đến gặp bác sĩ, cô hỏi tôi vài điều:

    - Con có cảm thấy dễ bực bội không?

    - Dạ có.

    - Con có tự làm đau bản thân không?

    Tôi đưa hai cánh tay của mình cho bác sĩ xem, sau đó cô đưa cho tôi một tờ chuẩn đoán bệnh và hướng dẫn tôi đến phòng trị liệu tâm lý. Tôi xem giấy chuẩn đoán, nó ghi "Trầm cảm giai đoạn vừa", tôi không nghĩ tôi nặng như thế.

    Vì tôi không đặt lịch khám trước nên tôi phải chờ hơn một giờ đồng hồ để được gặp tư vấn tâm lý. Sau ngày hôm đấy, tôi không thật sự thấy tư vấn có hiệu quả lắm với tôi. Tôi trở về nhà với một túi thuốc men và một cái đầu trống rỗng, cả những bài tập trên lớp đang chờ tôi sau một ngày nghỉ.

    Nhưng những suy nghĩ lúc trước vẫn chưa thoát khỏi tôi, đến tận lúc tôi đang gõ những dòng này.

    "Tất cả lỗi lầm do mày gây ra"

    "Mày.."

    "Mày.."

    Tôi sau đó chịu uống thuốc, nhưng sau một tuần tôi quyết định không uống nữa. Tôi nhận ra mình bị lạm dụng vào thuốc chống trầm cảm, sau khi uống được hai ngày đột nhiên tâm trạng tôi tươi tắn và vui vẻ hẳn ra, tôi nghĩ đấy là điều tốt, nhưng sau một tuần tôi sợ tôi sẽ bị lạm dụng nó, cảm xúc của tôi sẽ bùng nổ nếu thiếu đi những viên thuốc, vì thế tôi ngưng thuốc.

    Tôi lại trở về với những cảm xúc thật sự của tôi, trống rỗng và vô cảm. Tôi có vài người bạn thân, một trong số đó là em trai nuôi của tôi bây giờ, tôi đã dành ra nhiều thời gian hơn tâm sự với họ. Tôi vẫn chưa thật sự có thể mở lời tâm sự với gia đình tôi, nội hay ngoại. Gia đình tôi vốn dĩ luôn tư tưởng người lớn có quyền, nên tôi luôn thiệt thòi nhiều, chẳng dám mở miệng để nói lên suy nghĩ. Giữa tôi và họ luôn có một bức tường ngăn cản sự kết nối, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ muốn vượt qua hay phá vỡ nó đâu, tôi luôn biết hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

    Lịch hẹn tiếp theo của tôi là một tháng sau đó. Mặc dù tôi vẫn chưa khỏi hẳn nhưng thật sự tôi đã cảm thấy tốt hơn, bằng một vài cách nào đó.

    Tôi đã quyết định cắt phăng mái tóc dài thành kiểu tóc ngắn ngang vai, đó luôn là một quyết định sáng suốt, thay đổi ngoại hình khiến tôi dường như có được niềm vui mới. Tôi cũng hơi tự cao khi nói rằng tôi xinh hơn khi cắt tóc ngắn, nhưng quả thật tóc ngắn hợp với gương mặt tròn của tôi. Tôi đã quyết định ăn chay, nhưng chỉ là ăn chay bán phần, nhiều rau củ và các thực phẩm phi động vật, vì trước đó một khoảng thời gian tôi mặc kệ bản thân với những thực phẩm không lành mạnh. Tôi dành nhiều thời gian hơn đọc sách và ra ngoài với bạn bè, sau khi tôi dọn ra khỏi ngoại về nội, tôi có được khoảng thời gian rộng rãi và tự do hơn, ra ngoài đi dạo trong bầu không khí trong lành cũng khiến tâm trạng tôi được cải thiện ít nhiều. Và tôi nhận được một cậu em trai nuôi, ừ thì có phần kỳ cục nhưng cậu ta xem tôi như một người chị dạy bảo cậu ta nhiều điều, cậu ấy cũng đã ở bên cạnh tôi suốt toàn bộ thời gian tôi quyết định chữa trị.

    Sau một tháng, tinh thần tôi đã được cải thiện dù không cần thuốc, bây giờ tôi đang chờ được viết tiếp về buổi tư vấn tâm lý lần thứ hai.
     
    damchanphong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...