Cuối cùng, Mộ Chiêu Nhiên vẫn bị thân đệ đệ "đại nghĩa diệt thân" đưa lên thẩm phán đài.
Thẩm phán đài được dựng ngay trước cửa chính của Nam Vinh vương cung. Quảng trường đen kịt người, liếc mắt không thấy điểm cuối, toàn là bách tính Nam Vinh kéo đến xem "trừ ma". Thậm chí còn có người cầm cờ xí, đồng loạt hô vang khẩu hào:
"Thanh trừ yêu tà, trả lại Nam Vinh thanh minh!"
Bốn phía khán đài không chỉ có tu sĩ Thiên Đạo Cung, mà còn có các danh môn vọng tộc, đệ tử tiên gia khắp Cửu Châu.
Mộ Chiêu Nhiên nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Chính là những đồng môn từng cùng nàng bước chân vào Thiên Đạo Cung năm xưa. Giờ đây, họ đều đã trở thành chưởng môn, tộc trưởng, người người hiển hách.
Chỉ có nàng, biến thành tội nhân sắp bị hành hình trên đài thẩm phán.
Người chủ trì thẩm phán nàng, ba ngày trước còn tự miệng hứa với nàng:
Sau khi diệt được Cổ Vương Diêm La, hắn sẽ cùng nàng vứt bỏ hết yêu hận tình thù đời trước, rửa sạch tiền trần, làm lại từ đầu.
Từ nay về sau, song túc song tê, bạc đầu không rời.
Đến nước này rồi, nếu nàng vẫn không hiểu rằng những lời hứa của Vân Tiêu Dương chỉ là thủ đoạn lợi dụng nàng để đối phó Diêm La, thì nàng thật sự quá ngu xuẩn.
Khuôn mặt nàng bị một lớp vải xám quấn chặt, che đi gương mặt dễ mê hoặc lòng người kia, chỉ để lộ đôi mắt tràn đầy oán độc.
Nàng ghim chặt ánh mắt lên khán đài, từ dưới lớp vải xám gào thét đầy căm hận:
"Vân Tiêu Dương! Ngươi lừa ta! Các ngươi đều lừa ta!"
Nhưng tiếng gào của nàng không đổi được chút dao động nào từ đối phương, chỉ khiến nàng trông càng thêm thê thảm chật vật mà thôi.
Dưới ánh mắt của muôn vàn người, Mộ Chiêu Nhiên bị áp giải, bị xô đẩy, từng bước từng bước bị ép lên đài cao nhuộm đầy máu tươi.
Trước nàng, không biết bao nhiêu yêu ma tà đạo đã bị hành hình trên đài này. Máu tươi từng đợt từng đợt chảy thành dòng, từ bậc cao nhất tràn xuống, nhuộm đỏ cả cầu thang đá. Mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra âm thanh "phạch phạch" ghê rợn.
Giày nàng đã ướt sũng máu, vạt váy cũng chuyển thành màu đỏ sẫm.
Khi bước lên bậc cuối cùng, nàng bị người ta hung hăng đẩy một cái. Thân thể loạng choạng lao về trước, quỳ sụp xuống giữa thẩm phán đài.
Mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng xuyên qua lớp vải xám che mặt, xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày nàng cuộn trào, suýt nữa nôn ra.
Nàng cố gắng chống tay đứng lên, lại lập tức bị một luồng lực đạo mạnh mẽ đè trở lại vào vũng máu.
"Mộ Chiêu Nhiên."
Giọng Vân Tiêu Dương lạnh như băng, từng chữ như lưỡi dao đâm vào xương:
"Ngươi khi còn ở Thiên Đạo Cung đã tâm thuật bất chính, sát hại đồng môn. Sau khi chịu phạt vẫn không biết hối cải, cấu kết với tà ma, gây họa bách tính. Tội lỗi chồng chất! Hôm nay bổn tôn đại diện tiên môn Bách gia, theo thỉnh cầu của Nam Vinh quốc quân cùng vạn dân chúng sinh, tại đây tru sát ngươi và Diêm La, thanh trừng yêu tà, chỉnh đốn Thiên Đạo, an ủi nhân tâm!"
Hay cho câu chỉnh đốn Thiên Đạo, an ủi nhân tâm.
Lời hắn vừa dứt, bốn phía lập tức vang lên tiếng hò reo như núi lở biển gầm, gần như muốn nuốt chửng cả trời đất. So với cơn sóng phẫn nộ ấy, tiếng gào thét không cam lòng của Mộ Chiêu Nhiên nhỏ bé đến mức gần như không thể nghe thấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen cuồn cuộn, dưới bầu trời ấy, tất cả mọi người đều đang chúc mừng cái chết của nàng.
Không còn ai nguyện ý đến cứu nàng nữa.
Đây chính là gia tộc và quốc gia mà năm xưa nàng bất chấp tất cả để cứu vớt. Giờ đây, thẳng tay vứt bỏ nàng như chiếc giày rách.
Mộ Chiêu Nhiên không chút sức phản kháng, bị một luồng lực đạo đè nặng lên vai lưng kéo lê đến mép đài thẩm phán.
Vượt qua mặt đá vẫn đang nhỏ máu, bên dưới là một cái đỉnh lớn ba trượng vuông. Trong đỉnh chật kín rắn rết, chuột kiến, đang vì từng giọt máu tươi từ trên đài rơi xuống mà sôi sùng sục, điên cuồng.
Cái đỉnh này, Mộ Chiêu Nhiên thật ra không hề xa lạ.
Nó vốn là pháp khí của Cổ Vương Diêm La, bên trong chứa một phương tiểu thiên địa chuyên dùng để nuôi dưỡng những loại cổ trùng khiến người nghe đã biến sắc.
Nhưng giờ đây, chủ nhân của cái đỉnh ấy lại bị một thanh trường kiếm xuyên qua người, không còn chút tôn nghiêm nào, bị ghim chặt ngay trong cổ đỉnh. Thân thể và tứ chi của hắn cũng đã bị chính những cổ trùng do hắn dày công nuôi dưỡng gặm nhấm đến mức chỉ còn lại những khúc xương trắng đẫm máu.
Mộ Chiêu Nhiên nhìn thấy những con cổ trùng dày đặc đang ngọ nguậy trên thân thể hắn, chui ra chui vào trong chút huyết nhục còn sót lại. Trong cơn hoảng hốt, nàng thậm chí như nghe thấy tiếng răng rắc khi chúng xé toạc da thịt, cắn gặm xương cốt.
Đúng như lời Mộ Ẩn Dật đã nói, hắn quả thật vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn lưu lại một hơi thở mong manh. Lồng ngực nơi bị kiếm đóng xuyên qua vẫn khẽ khàng phập phồng.
Chiếc mặt nạ bạc mỏng vốn quanh năm che kín gương mặt Diêm La giờ đã chẳng biết rơi mất nơi nào, để lộ một khuôn mặt bị hủy dung, xấu xí đến đáng sợ. Lúc này, những vết sẹo cũ trên gương mặt ấy lại bị cổ trùng cắn xé đến máu me be bét, càng trở nên dữ tợn, ghê rợn hơn.
Ngay cả đôi mắt vốn trong veo kia cũng đã bò đầy tia máu.
Mộ Chiêu Nhiên từ lâu đã biết dung mạo hắn xấu xí, chán ghét những cổ trùng không thể tách rời trong cơ thể hắn. Nhưng cho dù nàng có căm ghét Diêm La đến đâu, cũng không thể không thừa nhận rằng đôi mắt ấy của hắn vốn dĩ rất đẹp.
Đuôi mắt dài hẹp, lông mi dày rậm, đồng tử nhạt màu hơn người thường, phủ một tầng bạc xám, tựa ánh trăng lạnh trong veo.
Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, người ta thường sẽ lầm tưởng hắn là một vị tiên quân cao khiết thanh lãnh, chứ không phải kẻ tà ma chuyên đùa giỡn độc cổ.
Nhưng giờ đây, ánh sáng trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn mờ đục. Đồng tử giãn ra, tròng mắt đục ngầu, vầng trăng sáng bị bụi trần che phủ, triệt để mất đi quang hoa vốn có.
Mộ Chiêu Nhiên chỉ liếc nhìn một cái đã không đành lòng, vội vàng dời mắt đi. Khóe mắt nàng lướt qua bàn tay hắn đã bị gặm nhấm chỉ còn xương, trong những đốt xương ấy vẫn siết chặt một dải tua rua lụa.
Nàng ngẩn người một thoáng, ngay sau đó cuối cùng không kìm được, bật khóc nức nở:
"Xin lỗi.. Đừng trách ta, đừng trách ta.."
Dải tua rua ấy chính là món quà đầu tiên nàng chủ động tặng hắn.
Mộ Chiêu Nhiên đã mất cả tháng trời để thêu thùa, lại lén cắt một lọn tóc của mình, cùng đan vào dải lụa màu xanh mực ấy. Nàng vắt óc nghĩ ra một cái cớ vụng về rồi đưa cho hắn.
Diêm La cầm dải tua, tỉ mỉ xem xét rất lâu, khiến cho Mộ Chiêu Nhiên cũng thấp thỏm suốt từng ấy thời gian.
Nàng biết đồ vật phải buộc vào bản mệnh pháp khí thì nhất định phải cực kỳ cẩn thận, dù hắn kiểm tra từng sợi tua cũng là chuyện thường.
Nhưng trong lòng Mộ Chiêu Nhiên có quỷ, sợ hắn thật sự phát hiện ra điều gì, bèn giả vờ giận dỗi, giơ tay đòi lại:
"Chàng nếu là lo dải chẩn tuệ này có vấn đề thì trả lại cho ta! Ta ném cho chó hoang ngoài cung còn hơn là tặng chàng!"
Diêm La giơ cao tay tránh né, từ trong dải tua xanh mực khẽ rút ra một sợi tóc đen mượt:
"Tối qua khi cùng ta đồng tẩm, nàng luôn không chịu xõa tóc, là vì đã cắt một lọn để đan vào đây?"
Mộ Chiêu Nhiên đưa tay sờ sau tai, giọng ngang ngạnh:
"Chàng nếu không thích thì trả lại đây."
Diêm La không nói thêm gì nữa. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ khẽ cong lên, thoáng qua một tia cười ấm áp hiếm hoi. Ngay trước mặt nàng, hắn lấy ra bản mệnh pháp khí dùng để thôi động cổ trùng - Minh U cầm.
Minh U cầm toàn thân đen kịt, dây đàn bạc trắng. Bảy chiếc trục đàn vốn buộc những dải tua đen cùng màu với thân đàn. Diêm La tháo dải tua cũ màu đen ở trục đàn chính giữa xuống, thay vào đó là dải chẩn tuệ nàng tặng.
"Một sợi là đủ rồi, đừng cắt tóc nữa. Tóc chỉ đẹp khi còn ở trên đầu nàng. Ta thích vuốt chúng từ vai nàng hơn."
Hắn chỉ kiểm tra những sợi dây lụa dùng để đan dải chẩn tuệ, chứ không hề kiểm tra sợi tóc nàng đan vào trong đó. Mà sợi tóc ấy lại đã thấm đẫm dược tủy do Vân Tiêu Dương sai người đưa đến - thứ chuyên khắc chế cổ trùng của hắn.
Dây đàn của Cầm Minh U được làm từ tơ nhện Ngân Phách. Khi Ngân Phách Chu cư trú trong thân đàn chết đi, dây đàn sẽ đứt, không thể điều khiển cổ trùng. Với những cường giả giao tranh trong khoảnh khắc sinh tử, việc bản mệnh pháp khí bị hủy, đủ để đoạt mạng.
Nói cách khác, là nàng tự tay đẩy hắn vào chỗ chết.
Mộ Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm dải chẩn tuệ đã bị máu tươi thấm đẫm, quấn chặt cùng những đốt xương ngón tay hắn. Từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống từ khóe mắt nàng, rơi vào đôi đồng tử xám xịt phía dưới. Hàng mi của đôi mắt ấy khẽ run lên một cái.
Bên tai có làn gió nhẹ thoảng qua, dường như có tiếng u âm khe khẽ lọt vào tai, nhưng Mộ Chiêu Nhiên còn chưa kịp nghe rõ, đã bị một giọng nói lạnh lẽo khác hoàn toàn át đi:
"Hành hình!"
Lệnh vừa ban, tiếng reo hò cả quảng trường chợt im bặt trong chớp mắt.
Thân thể Mộ Chiêu Nhiên đột ngột bị hất văng lên không trung, từ trên thẩm phán đài bị ném thẳng xuống, rơi mạnh vào cổ đỉnh phía dưới.
Hàng ngàn hàng vạn cổ trùng như đám mây đen cuồn cuộn, bị kinh động tản ra tứ phía, rồi lại bị mùi máu thịt tươi hấp dẫn, ùa tới như thủy triều.
Mộ Chiêu Nhiên kinh hoàng nhìn một màn ấy, người cứng đờ, gần như không nhúc nhích nổi.
Ngay khi cổ trùng sắp nhấn chìm nàng, một bóng đen đột nhiên từ trong lòng nàng lao ra, nhanh chóng phình to, bao bọc toàn thân nàng, chặn đứng đàn cổ trùng đang lao tới.
"Ô Đoàn!"
Mộ Chiêu Nhiên vừa kịp lộ ra một chút vui mừng, bên ngoài đã vang lên tiếng kiếm minh chói tai, tiếp theo là tiếng mèo kêu thê lương.
Bóng tối trước mắt bị kiếm quang xé làm đôi, bị tách khỏi người nàng, dưới ánh kim quang chói lòa không ngừng tan chảy.
Mộ Chiêu Nhiên run rẩy đưa tay níu lấy cái bóng của linh miêu, nước mắt tuôn như mưa:
"Ô Đoàn.. Ô Đoàn.."
Thứ cuối cùng còn muốn bảo vệ nàng.. Cũng không còn nữa.
Phụng Thiên kiếm treo lơ lửng trên cổ đỉnh, hàn quang lạnh buốt.
Giọng Vân Tiêu Dương từ phía trên chậm rãi rơi xuống:
"Mộ Chiêu Nhiên, hôm nay không ai có thể cứu ngươi."
Nàng chật vật bò dậy từ mặt đất, đập vào mắt đầu tiên là mấy con bướm độc đen sì đang vỗ cánh bay tới.
Vảy phấn trên cánh rơi lả tả, lấp lánh ánh sáng sặc sỡ đẹp đến mê hồn.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chạm vào da, chúng lập tức hóa thành cơn đau như lửa đốt.
Mộ Chiêu Nhiên kinh hoàng nhìn mu bàn tay mình nổi lên từng mảng bọng máu đỏ tươi, đau đến thét chói tai, vung tay áo vừa lùi vừa quơ loạn:
"Cút đi! Đừng lại gần ta! Đừng lại gần ta!"
Nàng lùi quá gấp, không biết đạp phải thứ gì, một cảm giác trơn nhớt từ dưới chân lướt qua, "bịch" một cái, nàng lại ngã ngửa ra đất.
Một con rắn nhỏ từ gấu váy nàng thò đầu ra, phì phì nhổ lưỡi, quấn lấy cổ chân nàng.
Nàng thét lên, đá văng con rắn, nhưng không thể tránh nổi hàng ngàn hàng vạn cổ trùng đang ùa tới: Nhện, bọ cạp, rết, cùng vô số thứ nàng không nhận ra.
Chúng sột soạt, như thủy triều đen kịt, chui vào gấu váy, cổ tay áo, cổ áo nàng.
Toàn thân nàng vừa đau vừa ngứa như bị lửa thiêu, nàng điên cuồng đập những con vật bò trên người, hoảng loạn lùi đến mép đỉnh, hai tay bám chặt vào vách đồng, cố sức trèo lên.
Ngay khi nàng sắp thoát khỏi biển trùng dưới đáy đỉnh,
"Vù!" một tiếng kiếm minh rung động, Phụng Thiên kiếm từ trên không bắn xuống, lại một lần nữa đánh nàng rơi trở lại.
Lần này khi chạm đất, tay phải nàng không biết đè trúng thứ gì, bị chích mạnh một cái.
Giơ lên nhìn, lòng bàn tay đã đen kịt, độc tố theo kinh mạch nhanh chóng lan lên cánh tay.
Tay chân nàng tê dại, lần nữa chống người bò dậy, mười ngón tay tuyệt vọng cào cấu vách đỉnh.
Móng tay sơn son bị hoa văn rắn trên vách cạo đứt, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Nhưng so với nỗi đau bị rắn trùng cắn xé, chút đau này đã chẳng còn đáng kể nữa.
Sau một hồi hành hạ như vậy, lớp vải xám quấn trên mặt nàng đã tuột ra.
Gương mặt vốn khiến lòng người rung động ngày xưa giờ đây cũng không còn chút mỹ lệ nào.
Máu tươi từng chuỗi từng chuỗi chảy dài trên mặt, toàn thân nàng đầm đìa máu, đến mức nàng cũng không còn biết chính mình đang chảy máu ở đâu nữa.
Mùi máu tanh nồng dẫn dụ thêm vô số cổ trùng.
Trong tầm mắt nàng chỉ còn lại trùng ảnh ngọ nguậy. Da thịt rữa nát, nàng như có thể cảm nhận được từng con cổ trùng đang ngoe nguẩy bò lổm ngổm dưới lớp da mình.
Cuối cùng nàng kiệt sức, hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc van xin:
"Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Dù là tội gì ta cũng nhận hết! Cầu xin các người tha cho ta! Cho ta ra ngoài.. Vân Tiêu Dương! A Ẩn! A Ẩn.. Cứu ta.. Ta sai rồi.."
Trên khán đài, Mộ Ẩn Dật rốt cuộc cũng lộ ra một tia không đành lòng.
Hắn quay sang nhìn Vân Tiêu Dương đang lạnh lùng điều khiển kiếm quyết bên cạnh, môi mấp máy, nhẹ giọng mở lời:
"Kiếm Tôn.. A tỷ từ trước đến nay cực kỳ sợ những con trùng này, ngay cả Diêm La cũng chưa từng để bóng dáng trùng lại gần người tỷ. Dù phải trừng phạt, có thể đổi một.."
Lời cầu xin còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy một bóng người từ sau bức rèm bên khán đài chậm rãi bước ra, đành ngập ngừng nuốt trở lại.
Người đến mặc một bộ áo trắng như tuyết, đầu đội mũ sa trắng, thân hình mảnh mai yếu ớt, tựa như chỉ một cơn gió trên khán đài cũng đủ khiến nàng ngã gục.
Chưa kịp bước tới, Vân Tiêu Dương đã nhanh hơn một bước xoay người, dịu dàng đỡ lấy cánh tay nàng.
Vị Kiếm Tôn vừa rồi còn lạnh như băng giá, giờ đây lại như gió xuân ấm áp, băng sương tan hết, ôn nhu hỏi:
"Ly Chi, sao nàng lại ra đây?"
Diệp Ly Chi chậm rãi bước đến mép khán đài, đưa tay vén lớp sa mỏng trước mặt, cúi nhìn người đang ôm đầu khóc lóc van xin dưới đáy đỉnh cổ.
Nàng hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười sảng khoái, lớn tiếng hỏi:
"Mộ Chiêu Nhiên, năm xưa khi ta trăm bề van xin ngươi, ngươi có từng nghĩ đến chuyện tha cho ta một mạng không?"
Người co ro trong đỉnh cổ chợt run lên, kinh hoàng ngẩng đầu.
Hình bóng áo trắng quen thuộc
ngược sáng đập thẳng vào mắt nàng.
"Diệp Ly Chi?"
Mộ Chiêu Nhiên cố sức chớp mắt, tưởng mình đang bị cổ trùng cắn đến sinh ảo giác. Nàng nhìn chằm chằm thật lâu, ngay sau đó đột nhiên cười ha ha, vừa lắc đầu vừa lặp đi lặp lại:
"Không.. Không thể nào.. Diệp Ly Chi đã chết từ lâu rồi! Đêm trung thu bốn năm trước, chính ta đã tự tay bóp miệng nàng ta, đổ Tán Hồn Thang vào miệng nàng! Đó là độc không dược nào giải được! Ngươi làm sao có thể còn sống?"
Rõ ràng, nàng hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật trước mắt.
Diệp Ly Chi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Mộ Ẩn Dật một cái:
"May nhờ Mộ công tử động lòng thương xót, âm thầm thay cho ta thứ độc vô giải kia, lại giúp ta giả chết thoát thân, ta mới có thể chạy thoát khỏi sự tra tấn của ngươi, nhặt về được một mạng."
Mộ Chiêu Nhiên trợn trừng mắt, đồng tử run rẩy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn quét một vòng trên khán đài, cuối cùng mới dừng lại trên người đứng cách đó không xa.
Mộ Ẩn Dật nghiêng người đứng đó. Từ khi Diệp Ly Chi xuất hiện, toàn bộ tâm trí hắn dường như đã đặt hết lên người nàng. Trong mắt tràn ngập tình ý không che giấu nổi. Ngay cả Vân Tiêu Dương cũng vì ánh mắt ấy mà khó chịu, cảnh cáo ho khan một tiếng.
Mộ Ẩn Dật mới giật mình tỉnh lại, vội vàng thu ánh mắt, chắp tay nói:
"Diệp cô nương phong thái thiên nhân, lòng mang chúng sinh. Năm xưa vì muốn cứu dân Nam Vinh mới rơi vào vòng lao tù. Bổn vương thân là quốc quân Nam Vinh, há có thể trợ trụ vi ngược, trơ mắt nhìn người vô tội chết oan?"
Nhìn một màn này, Mộ Chiêu Nhiên còn gì không hiểu?
Đệ đệ ruột thịt nhất của nàng, hóa ra đã sớm phản bội nàng từ rất lâu.
Mộ Chiêu Nhiên cúi đầu, nhìn lòng bàn tay đã rữa nát dưới trùng độc.
Nàng là công chúa Nam Vinh, lúc sống gấm vóc đầy nhà, muốn gì có nấy. Chỉ đến khi vào Thiên Đạo Cung mới lần đầu nếm trải cảm giác cầu mà không được.
Thế là nàng sinh lòng đố kỵ, một mực tranh giành, chèn ép, đem lễ nghĩa liêm sỉ giẫm dưới chân, cưỡng cầu ánh mắt của một người không yêu mình.
Nàng ghen tỵ cả đời, tranh đoạt cả đời, cuối cùng chỉ còn lại một thân ô danh, hai bàn tay trắng, chẳng được gì.
Mộ Chiêu Nhiên lúc khóc lúc cười, như đã hoàn toàn điên loạn.
Cho đến khi sờ lên da thịt rữa nát trên mặt, cảm nhận từng mảng thịt rơi xuống, nàng mới như hồi quang phản chiếu, đột nhiên tỉnh táo trở lại, lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, run lẩy bẩy.
Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Ly Chi, lần đầu tiên trước mặt nàng ta, nàng hạ mình cầu xin, vứt bỏ hết tôn nghiêm và kiêu ngạo từng tự cho là đúng:
"Diệp Ly Chi, ngươi thắng rồi, ngươi hoàn toàn thắng lợi rồi. Thiên hạ đều khen ngươi tâm như trăng sáng, rộng lượng khoan dung, không giống ta trời sinh ác độc, ti tiện đáng khinh. Ngay cả đệ đệ ta cũng ngưỡng mộ ngươi mà chán ghét ta. Bây giờ ngươi đã được như ý, tha cho ta đi, đừng để ta bị chết khó coi như vậy.."
"Được như ý?"
Diệp Ly Chi buồn bã nở nụ cười, gió lạnh thổi qua, dưới lớp sa trắng lộ ra gương mặt đau thương. Đôi mắt đỏ hoe không có chút vui mừng của người chiến thắng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thảm thiết chất vấn:
"Nhà của ta, con của ta, ta mất hết rồi, đây gọi là được như ý sao? Mộ Chiêu Nhiên, sao ngươi dám quên - chính ngươi đã giết con ta!"
Mộ Chiêu Nhiên sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói:
"Ta không biết lúc đó ngươi đã có thai.."
Diệp Ly Chi châm chọc nói:
"Nếu ngươi biết, ngươi sẽ tha cho ta sao?"
Đương nhiên là không.
Khi đó nàng đã ghen đến phát điên.
Nếu biết nàng ta mang thai con của Vân Tiêu Dương, nàng không những không buông tha, mà còn hành hạ gấp bội.
Mộ Chiêu Nhiên hiểu rõ, bọn họ sẽ không tha cho mình.
Vân Tiêu Dương và Diệp Ly Chi chính là muốn nhìn thấy nàng đau đớn đến cùng cực. Bọn họ cố ý để nàng chết trong nhục nhã và thống khổ như vậy; nàng càng chết đau đớn khó coi, bọn họ càng sảng khoái.
Nàng từ bỏ cầu xin tha thứ, cũng không buồn đập những con trùng trên người nữa.
Trong đỉnh cổ trùng quá nhiều, từng đợt từng đợt tràn lên, rất nhanh đã nhấn chìm nàng. Thân thể nàng tan rã còn nhanh hơn cả tưởng tượng, đau đến cực điểm, ngược lại chẳng còn cảm giác gì.
Mộ Chiêu Nhiên nhìn quanh, dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía người còn lại trong đỉnh.
Vạt váy kéo lê một vệt máu đỏ tươi dài.
Nàng gục xuống lồng ngực đã vỡ nát của Diêm La, đưa tay nắm lấy dải chẩn tuệ kia, cũng đồng thời nắm lấy bàn tay chỉ còn lại xương trắng của hắn.
Nước mắt hối hận hòa lẫn máu tươi, rơi lộp bộp vào lồng ngực hắn.
"Xin lỗi.."
Mộ Chiêu Nhiên nàng cả đời ngu xuẩn, ác độc, buồn cười đến đáng thương, khiến người thân căm hận, kẻ thù vui sướng, chính tay giết chết người duy nhất trên đời này nguyện đứng về phía nàng.
Kết cục hôm nay, có lẽ chính là "trừng phạt đúng tội" mà thế nhân mong chờ.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Mộ Chiêu Nhiên tắt ngấm, hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận.
Bản thân vốn tưởng rằng trước khi chết sẽ nhìn thấy dòng hồi tưởng cuộc đời, nhưng trong ý thức lại chỉ có từng mảnh chữ trắng như bông tuyết rơi xuống.
【Cái nữ phụ độc ác này cuối cùng cũng offline rồi, tôi suýt bị nó làm cho nôn ọe luôn, nhưng chết thế này thì quá nhẹ cho nó, cảm giác vẫn chưa ngược đủ đã, ngay cả mấy thể loại "truy thê hỏa táng tràng lừa đảo" còn biết lừa người hơn】
【Chỉ thế thôi á? Tôi hỏi thật? Bạn còn viết thảm hơn được nữa không? Nữ chính bị con nữ phụ độc ác này ngược nửa quyển sách đấy! Hại nữ chính sảy thai, sau này không thể có con được nữa! Thế mà bạn keo kiệt chỉ ngược có hai chương thôi hả? 】
【Nam chính lên làm Kiếm Tôn, nắm địa vị cao nhất Thiên Đạo Cung, thành đại anh hùng cứu Nam Vinh, được dân chúng bốn cõi cúng bái. Nữ chính nhìn thì thắng, kỳ thực chả được cái gì, chỉ bị ngược một quyển sách, cuối cùng được phong chính thê ngọt ngào, làm vật trang trí cho nam chính. Chúc mừng chúc mừng】
【Trước đó có chị em nói bạn là mẹ ruột nữ phụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam chính vì báo thù mà giả vờ tình tứ với nữ phụ hơn chục chương đã đủ ghê rồi, Diêm La - mỹ cường thảm phản phái này lại thật sự yêu nữ phụ chết đi sống lại, còn chết vì cô ta, wow, bạn tưởng tụi tôi sẽ khen tình yêu của phản phái cảm thiên động địa chắc? Bạn tự nhìn lại con nữ phụ bạn viết xem có điểm nào đáng được yêu không? 】
【Tôi phục thật, nam chính đã là Kiếm Tôn rồi, muốn giết phản phái còn phải đi dụ dỗ nữ phụ bỏ thuốc, low không low? Nữ phụ cũng như vậy, trước bị phế tu vi đuổi khỏi Thiên Đạo Cung, chịu bao khổ sở, tưởng sẽ khôn ra, ai ngờ nam chính vẫy tay một cái là lại lao vào, bệnh não luyến ái cấp độ gì đây】
【Đọc tiểu thuyết bao năm, Mộ Chiêu Nhiên đúng là nhân vật ngu nhất + giảm trí tuệ nhất tôi từng thấy, công chúa một nước mà trong đầu chỉ toàn tranh giành đàn ông, cả đời chỉ biết làm sao để gả cho nam chính, tại sao cứ phải tạo ra kiểu ác độc nữ phụ thế này, viết thì không ra gì, thuần túy làm người ta ghê tởm】
【Nam phụ thì bạn viết sâu xa khổ sở bất đắc dĩ phải hắc hóa, em trai nữ phụ thì thân bất do kỷ quay đầu hướng sáng, bình luận toàn người bênh, đến nữ phụ thì thành công cụ ác độc vô não, toàn bị mắng? Thu lại cái mùi yêu nam ghét nữ của bạn đi. Đừng phá phòng, bạn có xóa bình luận tôi vẫn sẽ gửi lại】
【Tác giả, không viết nữ phụ ác độc thì bạn không biết viết truyện hả? Thời đại nào rồi còn chơi kiểu ngược nữ cổ sớm, một motif ngon lành bị bạn viết thành cứt chó, bố mày đòi lại tiền】
【Rank ray cho các chị em sau: Nữ chính cực đoan thánh mẫu, nữ phụ ngu xuẩn ác độc, vì đàn ông túm tóc tranh giành nửa quyển sách, nửa còn lại không có nội dung gì khác, không muốn tức đến u nang vú thì mạnh tay né】
【Tại sao cứ phải tạo xung đột nữ-nữ, nữ chính với nữ phụ không thể yêu thương nhau, cùng giúp nhau trưởng thành được à? Tác giả đặt drama máu chó này không phải để chọc mọi người cãi nhau sao, tác giả, chúc bạn xuyên thành nhân vật bạn viết】
【Tôi đã chán ngấy motif ác độc nữ phụ tranh giành đàn ông rồi, có ai quản mấy tác giả rác rưởi này không? 】
【Ai sinh ra đã ác độc đâu, còn không phải do bạn viết như vậy, nói ác độc thì ai ác độc nhất, viết một nữ phụ chân thiện mỹ là chết ngươi à? 】
【Chỉ có mình tôi muốn nhìn Chi Chi và Chiêu Nhiên hai cô gái đều được tốt đẹp thôi sao? 】
【+1】
【+2】
【+10086】
Mộ Chiêu Nhiên ngơ ngẩn nhìn những dòng chữ như bông tuyết đen kịt rơi xuống từ trên cao, như chứng kiến một trận tuyết mực.
Tuyết rơi đầy trời, từng mảng từng mảng phủ lên người nàng, tan vào cơ thể nàng.
Khi trận đại tuyết tan hết, tất cả ngưng tụ thành một âm thanh rõ ràng.
"Đinh - Hệ thống đã xác nhận mục tiêu cải tạo đầu tiên."
* * *
Chào mọi người mình là Mèo Ngắm Hoa!
Bản dịch này có thể vẫn còn nhiều thiếu sót và sai sót. Nếu có điểm chưa hợp ý hoặc vô tình mang đến cho mọi người trải nghiệm chưa tốt, rất mong mọi người góp ý nhẹ nhàng hoặc hoan hỉ bỏ qua. Sốp không phải dịch giả chuyên nghiệp, đây cũng là truyện tiên hiệp - huyền huyễn đầu tiên sốp thực hiện, đơn giản vì rất yêu thích tác phẩm này và muốn chia sẻ cùng mọi người. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ.