

Tại sao bạn Ling lại đi mở post viết nhật ký vào lúc 3 giờ sáng?
(Ngoài trừ cái lý do là hôm nay bạn L được nghỉ ca ở nhà và làm một giấc ngủ trưa khá dài)
Ồ, một lý do nổi cộm là đêm nay trước khi đi ngủ, theo thói quen, bạn L lại lên ĐB để theo dõi lượt xem của truyện. Nhưng trong khi truyện viết ra thì lèo tèo lượt đọc, bạn L lại bị thu hút vô đọc mấy topic cần tư vấn với hai cái mục tiêu đề đập ngay vô mắt mình: Bàn về Lgbt và chuyện bạn thân cùng giới tỏ tình. Tại sao bạn L lại bị thu hút?
Xin tự giới thiệu: Bạn L năm nay gần 30 tuổi và đã biết mình xác định là gay từ khi phát giác ra mình cảm nắng cậu bạn cùng bàn hồi lớp 9. Dù sao đi nữa, với tâm thế người trong cuộc có thâm niên 15 năm, bạn L tính vào bình luận này nọ chia sẻ tâm tư nguyện vọng bản thân.. Nhưng sau một hồi ngồi lướt comment của mọi người, vẫn như mọi khi, bạn L lẳng lặng đi ra sau khi ấn like cho một comment mà mình tâm đắc nhất. Thói quen của bạn L là như vậy, thấy tranh luận là đi ra. Tại sao bạn L lại thánh nữ thân thiện lành như vậy? Không có đâu. Bạn L đi ra im lặng bởi vì bạn L đã rất mệt với tranh luận.
Nói xéo qua một chuyện không liên quan, mặc dù là gay, là thụ, là bot, là người sống khép kín.. Nhưng nếu bàn về truyện tranh thì bạn L không thích thể loại shoujo. Thể loại bạn L đọc là truyện comic siêu anh hùng phương Tây. Thời bạn L còn nhỏ, khi mà dân chúng còn chưa biết Tony Stark là thằng nào, bạn L đã chinh chiến với mấy bạn fan manga; sau một thời gian khi mà MCU nổi lên, bạn L (khi đó còn trẻ) lại tiếp tục dấn thân vào mấy post AvsX để bảo vệ nhóm siêu anh hùng yêu thích của mình. Có thắng không? Còn tùy. Nhưng luôn luôn là rất vui. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bạn L già đi và bỏ quên thú vui đi vs online của mình. Cho đến ngày nọ, bạn L mò vào mấy group cộng đồng về comic siêu anh hùng trên facebook và nhìn thấy một bãi chiến trường giữa các fandom, giữa các member trong cùng fandom (nhưng khác group).. Bạn L cảm thán, năm xưa, cộng đồng comic của bạn L chỉ có lèo tèo mấy người, yêu nhau không hết, đâu ra mà cãi nhau gây war nhiều thế này.
Sở thích đã là vậy, vấn đề tính dục cú bản thân mình dĩ nhiên là càng chú trọng hơn, ngày trước bạn L cũng hay tranh luận trên các forum hay đối thoại chat với mọi người về vấn đề này. Có thắng không? (Dĩ nhiên! Người ta là writer mà) Có vui không? Hả hê là đằng khác. Nhưng sau dăm ba cuộc tranh luận, bạn L lại thấy chán vì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là quan điểm đó. Họ nói về quy luật tự nhiên, quy tắc xã hội, ảnh hưởng dân số, con nít và gia đình.. Nó giống như một cái vòng lặp, bạn giết một con boss để rồi nó quay trở lại cũng với y skill đó, hp đó. Chẳng còn gì là vui khi cứ đi làm một cái quest như vậy.
Ngày nay, vấn đề thông tin đã rất rộng mở, nếu ai đó thực sự muốn, họ có thể tự mình tìm hiểu. Những cuộc tranh luận thì sẽ luôn tồn tại. Nói theo lời cô triết học thì mâu thuẫn là động lực cho phát triển. Có vài cuộc tranh luận thực sự đưa đến và dựa trên sự phát triển, hay ít nhất là sự thay đổi. Nhưng có những tranh luận thực chất chỉ là mang tính chất lặp lại lịch sử. Bạn L không thích việc dấn thân vào những cuộc tranh luận kiểu này. Nó gần giống khi bạn L đi làm và bị khách chửi. Lần một lần hai bạn L tức lắm và hay đôi co cãi lại. Nhưng khi đến lần thứ hai ba chục, vẫn những khiếu nại và câu chửi thân quen đó, bạn L chỉ thiện lành mỉm cười thưa: Dạ, anh chị thông cảm, đó là quy định công ty, có gì thì gọi lên trên nha. Tại sao?
Thứ nhất, họ là người dưng. Có cơ duyên nào để đường đời chúng ta lại va chạm và ảnh hưởng đến nhau không? Nghi lắm. Sao phải cố đi tranh cãi với người mà ta chỉ gặp mặt một lần trong đời.
Thứ hai, bạn đúng thì sao, người ta không chỉ ra được cái sai của bạn thì họ sẽ cho là bạn đúng à? Họ không cần biết sự thật. Họ chỉ cần được bộc phát cảm xúc và quan điểm của họ. Muôn đời bạn L không thể kiểm soát được những thứ đó. Vả lại, sao phải quan tâm. Khi họ đã có thành kiến thì mình nói gì cũng vậy.
Họ vẫn cứ nói về những lý luận từ chục năm trước, những người cũ bỏ đi thì những người mới lại đến kế thừa. (Nhưng bạn L biết số người này đang giảm) Bạn L đã mệt không muốn tranh luận nữa, cũng không muốn suy nghĩ ai đúng ai sai. Nguồn gốc sự đồng tính của bạn L đến từ đâu? Nó có chữa được không? Nếu được chọn, bạn L sẽ chọn gì? Câu trả lời là thứ bạn L không còn (mà thực ra là chưa bao giờ) quan tâm. Điều quan trọng nhất, bạn L biết rằng mình đang nắm giữ hạnh phúc, có thể chỉ là một niềm hạnh phúc hữu hạn nhỏ bé, nhưng bạn L sẽ nắm chặt lấy nó và không bận tâm đến những chuyện khác.
Kết luận, bạn L tin rằng loài người và cả hành tinh rồi sẽ đến hồi kết, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không liên quan đến vấn đề đồng tính. Đi lo lắng chuyện gì đó thiết thực hơn đi. Mấy đứa làm bạn L có một đêm ngủ muộn, mấy đứa @#$%.
(Ngoài trừ cái lý do là hôm nay bạn L được nghỉ ca ở nhà và làm một giấc ngủ trưa khá dài)
Ồ, một lý do nổi cộm là đêm nay trước khi đi ngủ, theo thói quen, bạn L lại lên ĐB để theo dõi lượt xem của truyện. Nhưng trong khi truyện viết ra thì lèo tèo lượt đọc, bạn L lại bị thu hút vô đọc mấy topic cần tư vấn với hai cái mục tiêu đề đập ngay vô mắt mình: Bàn về Lgbt và chuyện bạn thân cùng giới tỏ tình. Tại sao bạn L lại bị thu hút?
Xin tự giới thiệu: Bạn L năm nay gần 30 tuổi và đã biết mình xác định là gay từ khi phát giác ra mình cảm nắng cậu bạn cùng bàn hồi lớp 9. Dù sao đi nữa, với tâm thế người trong cuộc có thâm niên 15 năm, bạn L tính vào bình luận này nọ chia sẻ tâm tư nguyện vọng bản thân.. Nhưng sau một hồi ngồi lướt comment của mọi người, vẫn như mọi khi, bạn L lẳng lặng đi ra sau khi ấn like cho một comment mà mình tâm đắc nhất. Thói quen của bạn L là như vậy, thấy tranh luận là đi ra. Tại sao bạn L lại thánh nữ thân thiện lành như vậy? Không có đâu. Bạn L đi ra im lặng bởi vì bạn L đã rất mệt với tranh luận.
Nói xéo qua một chuyện không liên quan, mặc dù là gay, là thụ, là bot, là người sống khép kín.. Nhưng nếu bàn về truyện tranh thì bạn L không thích thể loại shoujo. Thể loại bạn L đọc là truyện comic siêu anh hùng phương Tây. Thời bạn L còn nhỏ, khi mà dân chúng còn chưa biết Tony Stark là thằng nào, bạn L đã chinh chiến với mấy bạn fan manga; sau một thời gian khi mà MCU nổi lên, bạn L (khi đó còn trẻ) lại tiếp tục dấn thân vào mấy post AvsX để bảo vệ nhóm siêu anh hùng yêu thích của mình. Có thắng không? Còn tùy. Nhưng luôn luôn là rất vui. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bạn L già đi và bỏ quên thú vui đi vs online của mình. Cho đến ngày nọ, bạn L mò vào mấy group cộng đồng về comic siêu anh hùng trên facebook và nhìn thấy một bãi chiến trường giữa các fandom, giữa các member trong cùng fandom (nhưng khác group).. Bạn L cảm thán, năm xưa, cộng đồng comic của bạn L chỉ có lèo tèo mấy người, yêu nhau không hết, đâu ra mà cãi nhau gây war nhiều thế này.
Sở thích đã là vậy, vấn đề tính dục cú bản thân mình dĩ nhiên là càng chú trọng hơn, ngày trước bạn L cũng hay tranh luận trên các forum hay đối thoại chat với mọi người về vấn đề này. Có thắng không? (Dĩ nhiên! Người ta là writer mà) Có vui không? Hả hê là đằng khác. Nhưng sau dăm ba cuộc tranh luận, bạn L lại thấy chán vì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là quan điểm đó. Họ nói về quy luật tự nhiên, quy tắc xã hội, ảnh hưởng dân số, con nít và gia đình.. Nó giống như một cái vòng lặp, bạn giết một con boss để rồi nó quay trở lại cũng với y skill đó, hp đó. Chẳng còn gì là vui khi cứ đi làm một cái quest như vậy.
Ngày nay, vấn đề thông tin đã rất rộng mở, nếu ai đó thực sự muốn, họ có thể tự mình tìm hiểu. Những cuộc tranh luận thì sẽ luôn tồn tại. Nói theo lời cô triết học thì mâu thuẫn là động lực cho phát triển. Có vài cuộc tranh luận thực sự đưa đến và dựa trên sự phát triển, hay ít nhất là sự thay đổi. Nhưng có những tranh luận thực chất chỉ là mang tính chất lặp lại lịch sử. Bạn L không thích việc dấn thân vào những cuộc tranh luận kiểu này. Nó gần giống khi bạn L đi làm và bị khách chửi. Lần một lần hai bạn L tức lắm và hay đôi co cãi lại. Nhưng khi đến lần thứ hai ba chục, vẫn những khiếu nại và câu chửi thân quen đó, bạn L chỉ thiện lành mỉm cười thưa: Dạ, anh chị thông cảm, đó là quy định công ty, có gì thì gọi lên trên nha. Tại sao?
Thứ nhất, họ là người dưng. Có cơ duyên nào để đường đời chúng ta lại va chạm và ảnh hưởng đến nhau không? Nghi lắm. Sao phải cố đi tranh cãi với người mà ta chỉ gặp mặt một lần trong đời.
Thứ hai, bạn đúng thì sao, người ta không chỉ ra được cái sai của bạn thì họ sẽ cho là bạn đúng à? Họ không cần biết sự thật. Họ chỉ cần được bộc phát cảm xúc và quan điểm của họ. Muôn đời bạn L không thể kiểm soát được những thứ đó. Vả lại, sao phải quan tâm. Khi họ đã có thành kiến thì mình nói gì cũng vậy.
Họ vẫn cứ nói về những lý luận từ chục năm trước, những người cũ bỏ đi thì những người mới lại đến kế thừa. (Nhưng bạn L biết số người này đang giảm) Bạn L đã mệt không muốn tranh luận nữa, cũng không muốn suy nghĩ ai đúng ai sai. Nguồn gốc sự đồng tính của bạn L đến từ đâu? Nó có chữa được không? Nếu được chọn, bạn L sẽ chọn gì? Câu trả lời là thứ bạn L không còn (mà thực ra là chưa bao giờ) quan tâm. Điều quan trọng nhất, bạn L biết rằng mình đang nắm giữ hạnh phúc, có thể chỉ là một niềm hạnh phúc hữu hạn nhỏ bé, nhưng bạn L sẽ nắm chặt lấy nó và không bận tâm đến những chuyện khác.
Kết luận, bạn L tin rằng loài người và cả hành tinh rồi sẽ đến hồi kết, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không liên quan đến vấn đề đồng tính. Đi lo lắng chuyện gì đó thiết thực hơn đi. Mấy đứa làm bạn L có một đêm ngủ muộn, mấy đứa @#$%.