Tự Truyện - Nhân Sinh Ảo Mộng Phudung Nhân sinh ảo mộng- cuộc đời con người trải qua mấy chục năm trong đó chúng ta đã từng nghĩ đến mình bỏ qua cái gì? Vì cái gì mà theo đuổi? Cho đến hết cuộc đời mới ngộ nhận ra rằng hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng của cuộc đời, chỉ là những thứ hư vô mà đa số chúng ta ảo tưởng theo đuổi. Cái đáng buồn là tất cả chúng ta cho đến khi mất rồi mới ngộ nhận ra. Có những thứ chúng ta tưởng chừng cách ta rất xa nhưng lại ở ngay trước mặt khiến ta đi tìm hết cuộc đời. Tình yêu - đối với ai trong mỗi chúng ta là một điều thiêng liêng, Nó là một thứ tình cảm vượt qua tất cả các rào cản, là thứ tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Nhưng hiện nay ai còn cho đó là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của cuộc đời người. Giới trẻ hiện nay một hai sống chết vì yêu nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ nó không thương tiếc chạy theo những thứ gọi là vật chất hay coi tình yêu như một trò tiêu khiển cần thì lấy không cần thì đá. Chính vì chứng kiến quá nhiều cuộc tình chớp nhoáng mà Tôi có lẽ không còn tin vào tình yêu hoặc Tôi cần một thứ gì đó chắc chắn. Vì vậy trong khi lũ bạn chạy theo thứ được gọi là "tiếng gọi tình yêu" thì tôi để dành thời gian và công sức của mình cho một thứ hữu hiệu hơn- "nhiếp ảnh." Số phận mỗi người có lẽ đã được sắp xếp khi chúng ta sinh ra và mỗi người sẽ có quy luật của cuộc đời mình. Tôi gặp anh trong một dịp tình cờ khi chúng tôi cùng tham dự sinh nhật của cô bạn tôi. Anh trong vai trò là một người anh họ với nụ cười luôn ẩn hiện trên môi, anh đem đến cho buổi tiệc một không khí tươi trẻ, sự yêu đời lạc quan và cả một sự tin tưởng không nói nên lời. Qua tiếp xúc nói chuyện chúng tôi phát hiện ra cả hai cùng chung một đam mê về nhiếp ảnh. Con người đôi khi rất lạ, chỉ cần tìm ở người khác một đặc điểm giống mình là luôn tỏ ra thân thiết hơn, có lẽ trong mỗi chúng ta đều là một cá nhân cô đơn nên cần một cá thể khác như chúng ta để dễ hòa nhập và với đi sự cô đơn trong lòng. Tôi cũng không ngoại lệ, sống hai mươi năm cuộc đời không phải lâu nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy cô đơn mà dễ thân thiết với anh hơn. Và kể từ buổi gặp mặt được coi là định mệnh đấy, anh thường xuyên viết rất nhiều như cho tôi tuy tôi không trả lời bức nào cả. Cũng thật lạ, sống trong một cái thời đại công nghệ thông tin này anh lại chọn cách viết thư, có lẽ có những tâm sự, những điều muốn nói chỉ có thể nhờ trang giấy nói giúp. Quen anh rồi tôi mới nhận ra một điều là trái đất này quá to lớn, cùng sống trong một khu phố, cùng niềm đam mê mà đến khi 20 tuổi mới gặp được người gọi là tri kỷ. Anh rất xứng đáng với hai từ tri kỷ, Anh có thể ngồi thưởng thức vị cafe đắng ngắt cùng tôi mỗi sáng thứ hai, cùng tôi đi dạo trên một con phố trải đầy lá khô buồn tẻ, cùng tôi thưởng thức vị trà ngọt chát vào mỗi chiều thứ sáu và luôn viết thư cho tôi đều đều vào mỗi thứ bảy. Tôi là như vậy đó, tôi mất một tuần để có thể đi từ đầu khu phố đến cuối phố thay vì người ta mất vài phút đồng hồ. Vì ở đây tôi có cảm giác an bình, nhẹ nhàng. Mỗi tuần tôi bắt đầu công việc dạo phố của mình bằng một ly café đắng vào sáng thứ hai, anh thường bảo uống như vậy không đắng sao? Đúng là đắng thật, nhưng đắng cũng có vị ngon của nó, anh cũng nếm thử và quen dần. Và rồi anh lại kiên nhẫn đi bên tôi mỗi chiều thứ tư qua con phố mà đầu phố là quán cafe chúng tôi ngồi đầu tuần, chúng tôi đi trong sự im lặng, nhìn lá rơi, nhìn những con người đi qua con phố, vội vã tấp nập, tùy hứng thì chụp vài kiểu ảnh. Đến chiều thứ 6 anh cùng tôi thưởng thức vị ngọt đắng của trà. Nhìn khói trà nghi ngút tôi bâng khuâng nghĩ đến hiện tại, tương lai, khói bay lan tỏa tạo nên một xứ sở kỳ ảo mơ hồ. Thời gian cứ thế trôi, anh đi làm tôi cũng sắp kết thúc quãng đời sinh viên. Dù công việc bận đến đâu anh cũng cố gắng duy trì thói quen cho tôi, anh nói bây giờ đó cũng là thói quen của anh mất rồi. Tôi ra trường, đi làm hòm thư của tôi cũng ngày một dày thêm. Đọc những dòng tâm sự của anh tôi có thể hiểu được phần nào những gì anh muốn nói với tôi nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là thói quen của cả hai đến một ngày nào đó sẽ khác, và vẫn vô tư coi như không có gì. Tôi luôn có mơ ước về một tương lai tươi đẹp, có khi nó như một câu chuyện cổ tích vậy. Ba Mươi tuổi tôi vẫn cô đơn anh cũng Ba Hai - cái tuổi không nhỏ nữa. Thế rồi anh lấy vợ, vợ anh là một người hiền từ, chị có khuôn mặt trái xoan rất dịu dàng. Cầm thiệp mời trên tay tự dưng tôi thấy mình đánh mất một thứ rất quan trọng nhưng lại không biết thứ đó là gì. Đó là một cảm giác bất định, trống rỗng và lạc lõng, cuối cùng thì không ai ở bên ai cả đời cả và anh cũng vậy, Anh dần xa tôi như một cơn gió chỉ để lại những vấn vương và hương cỏ thoang thoảng. Một năm sau ngày cưới anh đột ngột nhập viện và ra đi ngay ngày hôm sau. Bác sĩ cho biết anh bị ung thư máu giai đoạn cuối tuy phát hiện ra nhưng anh không muốn chữa chạy và cứ thế buông xuôi ra đi. Tôi nhận được bức thư cuối cùng của anh qua tay người vợ. Trong thư anh nói ra tất cả những gì mà 10 năm qua anh chưa nói. Tại sao đến lúc này anh mới cho tôi nhận ra tình cảm thật của chính tôi? Hôm nay tôi lại đi trên con phố xưa, không có anh trong tôi đã không còn cảm giác an bình thay vào đó là những hình ảnh bình lặng của anh trải qua năm tháng khiến tôi hoảng hốt nhận ra trải qua thời gian anh như một phần sinh mạng của tôi vậy, giờ anh đi rồi tôi mới giật mình thức tỉnh trải qua năm tháng tôi đã đánh mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình trong vô thức. Bất chợt tôi nhận ra mình đang đứng trước nơi anh an nghỉ, nhìn nụ cười của anh như mới ngày nào mới gặp giờ đây âm dương cách biệt, tôi không khóc không phải không đau mà đau nhiều giờ thành quen rồi, có lẽ trong cuộc đời này tôi đã sống mơ màng quá nhiều để giờ đây không còn ai bên tôi nữa rồi. Vẫn quán trà quen thuộc nhưng đã không còn người đối diện luôn quan tâm, im lặng che chở cho tôi, đối diện với tôi chỉ là một khoảng không vô định. Bất chợt nhớ lại từ ngày quen anh đến tận bây giờ cũng đã mười năm, mười năm cuộc đời con người có mấy mười năm? Trải qua mườ inăm như trải qua cuộc đời yêu- hận- tình – thù không phải chưa trải qua mà chỉ là vô thức đã nếm đủ mà chưa phát hiện. Cuộc đời như một giấc mơ đến khi tỉnh lại đã không còn gì mà luyến tiếc "nhân sinh luôn ảo mộng". Hết