- Xu
- 362
75
0
- Kiếm tiền
- kevinlee9316 đã kiếm được 750 đ
Tác giả: Kim Kê Dạ Vũ
Thể Loại: Kinh dị, Linh dị, Hiện thực xã hội
Thể Loại: Kinh dị, Linh dị, Hiện thực xã hội
Lê Hữu Khánh trước khi được ai đó gọi là "người hùng từ thiện" chỉ là một thằng con trai Sài Gòn sống trong một phòng trọ hơn hai chục mét vuông, nóng như cái lò.
Phòng nằm ở cuối một con hẻm cụt, trên lầu hai. Trưa nắng, mái tôn hấp nhiệt, chiều tối hơi nóng hầm hập từ tường gạch tỏa ra. Trong phòng, một cái giường sắt cũ ọp ẹp, tấm nệm mỏng đã lún, ga giường ố vàng vì mồ hôi. Sát tường là cái bàn gỗ xộc xệch, trên để chiếc laptop cũ, cái webcam rẻ tiền, vài cái đèn kẹp chắp vá. Góc phòng là bếp mini, nồi nhôm xước, mấy thùng mì gói chất cao, vài gói bị bóp nát để ăn sống cho.. Khỏi tốn gas.
Khánh làm kênh YouTube được hơn một năm. Lúc đầu là những clip ăn quán vỉa hè giá rẻ, thử đồ "bình dân", react lại tin tức. Mỗi lần mở số liệu, đường biểu đồ lượt xem lò dò như con kiến. Tháng nào khá lắm thì tiền quảng cáo vừa đủ trả tiền trọ, tiền điện, còn lại là mì gói. Nhiều đêm dựng video đến hai, ba giờ sáng, bụng đói quặn, anh chỉ bẻ mì sống chấm muối, vừa nhai rộp rộp vừa chỉnh màu, cắt tiếng. Trong khung preview, một gương mặt gầy, mắt thâm, cố gắng cười tươi:
- Chào mọi người, hôm nay tụi mình lại.. Đi ăn mì nữa.
Nói xong, chính anh cũng thấy chán. Có lần anh tự hỏi sao mình không bỏ, đi kiếm việc khác. Nhưng mỗi lần chuẩn bị gập laptop, một ý nghĩ lại trồi lên: Chỉ cần một video bùng lên thôi, đời mình sẽ khác. Cái video đó, rốt cuộc cũng tới, vào đúng mùa lũ năm ấy.
Một nhóm thiện nguyện nhắn cho anh:
- Anh Khánh ơi, tụi em chuẩn bị ra miền Trung cứu trợ, anh đi cùng quay lại, vừa giúp bà con, vừa có nội dung.
Ngồi trong phòng trọ nóng nực, nhìn những shot quay lặp đi lặp lại ở các quán ăn Sài Gòn, Khánh thấy lòng nhoi nhói. Anh bán vội chiếc điện thoại cũ, gom hết tiền tiết kiệm mua một cái máy quay nhỏ chống nước, nhét vào balô, leo lên xe giường nằm đi suốt đêm.
Khi anh đến, nước lũ vẫn chưa rút hết. Đường vào vùng lũ lổn nhổn đá, vệt bùn vàng loang trên tường nhà tới ngang ngực. Mùi bùn, mùi rơm ướt, áo quần treo la liệt trên dây kẽm. Có nơi, mái tôn bị gió giật cong, giường tủ kê chênh vênh trên những cái chạn gỗ, nền nhà phủ một lớp bùn sệt. Anh lội theo đoàn, phát từng túi gạo, thùng mì. Anh quay cảnh một cụ già ôm gói mì, mắt đỏ hoe, miệng cười nhưng bàn tay run. Một đứa bé trai bảy, tám tuổi, quần đùi lấm bùn, ôm chặt thùng nước suối to hơn cả người, cứ giương mắt nhìn ống kính. Một người đàn ông trẻ quay mặt đi, hít mạnh một hơi để nuốt nước mắt, rồi cúi xuống nhận quà.
Đêm đó, anh kê tạm cái máy quay lên chồng thùng mì, dựng video "Đi giữa nước lũ". Anh nói thật, không cố diễn: Nước mênh mông, người ở đây bảo "quen rồi", mà anh nghe lạnh sống lưng; đoàn anh tới chỉ mang được vài chục phần quà, lũ năm sau lại tới, chẳng ai biết chuyện gì sẽ chờ họ.
Anh đăng video. Hai ngày sau, con số dưới ô "lượt xem" nhảy lên như bị ma đẩy. Bình luận tràn vào:
- Xem mà rơi nước mắt
- Ít ra vẫn còn người tốt
- Anh đi nữa đi, tụi em góp theo.
Kênh của Khánh nhảy vọt lên. Đó là lần đầu anh thấy tiền quảng cáo tăng rõ rệt. Anh nhận ra mình đã tìm được "mảng riêng" : Những chuyến đi từ thiện được quay lại, những câu chuyện dễ khiến người ta chia sẻ.
Từ đó, Khánh dồn nhiều thời gian hơn cho các chuyến đi. Anh theo các nhóm thiện nguyện tới vùng bão, vào xóm lao động, ghé mái ấm, trại trẻ.. Mỗi video là một gương mặt, một hoàn cảnh, một dòng chữ kêu gọi chạy dưới màn hình. Thu nhập tốt hơn trước, nhưng vẫn chỉ đủ để anh "sống được bằng nghề", nâng cấp cái laptop lên đời mới hơn, mua thêm đèn, đổi máy quay. Căn phòng trọ hai chục mét vuông vẫn là nơi anh ngủ, ăn, dựng clip. Anh vẫn còn nhớ mùi tường ẩm, tiếng chuột chạy trên mái tôn những đêm mưa.
Một năm sau, khi mùa mưa đi qua, Khánh lại theo một đoàn nhỏ ra miền Trung. Lần này, anh được dẫn vào bản Nậm Lũ – một bản nhỏ nằm trong thung lũng, hai bên là đồi thấp, phía xa là dãy núi mờ trong sương. Lũ đã rút, trời nắng chang chang, nhưng dấu vết vẫn nhức mắt: Từng khoảng tường loang bùn tới ngang ngực, mái nhà lợp tôn bị móp, mấy cái xuồng gỗ tạm bằng thùng phuy lật nghiêng trong sân. Mùi bùn đã bớt tanh, thay bằng mùi tường ẩm, mùi quần áo phơi dở, mùi rơm mới chải lại trong chuồng trâu.
Trưởng bản là một người đàn ông thấp, da sạm đen, trán hằn nếp nhăn. Ông mời Khánh vào uống chén trà, ngồi trên chiếc ghế mốc, phía sau là bức tường còn chưa kịp lau hết bùn. Khánh hỏi:
- Năm nào cũng vậy hả chú?
Ông thở dài, nhìn ra ngoài sân đầy vệt nước cũ nói:
- Ừ. Năm thì đỡ, năm thì như năm rồi, nước lên tới gần nóc. Nhà nào thấp quá thì chịu. Có người lội không kịp thì nước cuốn, nghe tin mà.. Chỉ biết đứng nhìn.
- Không có chỗ nào cao, kiên cố hơn để chạy lên hả chú? "– Khánh hỏi.
Trưởng bản cười nhạt:
- Muốn chứ. Một cái nhà chung, xây trên chỗ cao, chắc chắn, lũ tới thì dắt nhau lên đó. Xong mùa lũ, dùng làm nhà họp, nhà sinh hoạt cũng được. Nhưng bản này, gom lại bán hết ruộng chắc cũng chưa đủ tiền làm móng. Nghĩ vậy thôi.
Câu nói ấy giống như một hòn đá ném xuống giếng nước sâu trong đầu Khánh, tạo ra những vòng tròn chưa kịp dừng. Anh quay video" Bản Nậm Lũ sau lũ ", đăng lên. Bên dưới, bình luận dày thêm một tầng khác:
- Phát gạo, phát mì cũng tạm thôi. Nếu có nhà tránh lũ thì đỡ hơn nhiều
- Anh có nghĩ đến chuyện kêu gọi xây nhà cộng đồng không? Bọn em góp cùng anh
- Có doanh nghiệp nào tài trợ xi măng thép không?
Liền một lúc sau đó, một doanh nghiệp nhỏ chuyên vật liệu xây dựng gửi thư: Nếu anh có dự án xây nhà tránh lũ, bên họ sẽ tài trợ một phần xi măng, phần thép, anh chỉ cần lo phần còn lại.
Bạn bè làm nội dung cũng hẹn gặp anh, nói:
- Nếu mày làm được nhà tránh lũ cho một bản, mày có một cái gì đó để đời. Clip từ thiện trước giờ ai cũng làm, nhưng dựng được cái nhà thì khác.
Khuya hôm đó, trong căn phòng trọ chật, tiếng máy lạnh mượn hơi thở uể oải, Khánh nằm nhìn trần nhà loang lổ, tưởng tượng trên ngọn đồi ở bản Nậm Lũ có một căn nhà bê tông cao, mùa lũ kéo đến, đèn trong nhà sáng, người dắt nhau lên trú, không còn phải ôm nhau trên đỉnh đồi gió lồng. Trước cửa nhà, một tấm bảng inox gắn dòng chữ" Quỹ nhà tránh lũ "và tên anh.
Ý nghĩ đó vừa nhân văn, vừa đầy mùi danh tiếng.
Anh lập quỹ, đặt cái tên nghe rất đẹp:" Nhà Cao Tránh Lũ – Không Ai Bị Bỏ Lại. "Anh làm một buổi livestream phát trực lớn nhất từ trước tới nay: Ánh đèn trong phòng trọ nóng hầm, nhưng trên màn hình, nền xanh, chữ chạy, logo hiện. Anh kể lại chuyện bản Nậm Lũ, chiếu cảnh trưởng bản, cảnh bùn trên tường, cảnh người ôm nhau trên nóc nhà. Phía trên góc màn hình hiện số tài khoản ngân hàng. Dưới khung chat, những dòng tin nhắn hiện dồn dập:
- Cho em góp một chút
- Không nhiều nhưng là tấm lòng
- Xây cho họ một chỗ trú anh nhé
Số tiền kêu gọi nhảy lên, nhảy lên nữa. Cộng thêm khoản tài trợ xi măng, thép, cộng với tiền quảng cáo từ những video trước, Khánh hiểu: Nếu làm đúng bản vẽ chuẩn, anh đủ tiền để dựng một căn nhà tử tế.
Anh thuê một kỹ sư kiến trúc, yêu cầu vẽ cho mình một căn nhà tránh lũ" đúng nghĩa ": Móng khoan sâu, cột bê tông cốt thép đủ, nền cao hơn mực nước lũ lịch sử, có bậc lên xuống, cửa chắc, mái dốc. Anh còn yêu cầu vẽ cả con đường bê tông từ bản lên nhà, rồi từ nhà chạy tiếp lên gần chân đồi – phòng khi lũ lớn quá, người ta còn có đường chạy tiếp. Trong bản vẽ, mọi chi tiết đều hợp lý tới mức khó chê. Nhìn bản vẽ, Khánh thấy lòng phấn khích, vừa nghĩ tới những shot quay khi nhà hoàn thành, vừa thấy mình làm được một cái gì thực sự đáng kể.
Nhưng rồi nhà thầu xuất hiện.
Người đó tên Tùng, tầm bốn mươi, bụng phệ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng, áo sơ mi luôn phảng phất mùi nước hoa mạnh. Nhà thầu này cũng biết đến anh thông qua buổi livestream trước đó và đã hẹn gặp anh. Ông ta xem bản vẽ, khẽ nhíu mày, rồi cười như người anh cả nói:
- Kết cấu này chuẩn lắm. Nhưng em làm nhà từ thiện, không phải làm khu nghỉ dưỡng. Nếu làm đúng y như vậy thì ngon, nhưng tốn lắm. Mình có thể 'tối ưu' một chút: Móng nông hơn một ít, thép giảm chút, đường lên đồi làm tới nửa, đoạn sau dùng đường đất cũ, vẫn đi được. Em phải trừ tiền nhân sự, tiền đi lại, tiền thiết bị, tiền thuế, tiền vận hành quỹ nữa chứ.
Khánh nghe mà trong lòng kéo qua kéo lại. Một bên là bản vẽ an toàn, là lời hứa" an toàn "anh đã lỡ buột miệng trước hàng nghìn mắt. Bên kia là những con số: Nếu" tối ưu "như ông Tùng nói, tiền xây vẫn đủ, mà trong quỹ còn dư một khoản không nhỏ. Với khoản đó, anh có thể đổi căn phòng trọ nóng nực này sang một nơi tử tế hơn; anh không cần sống trên đống mì gói nữa; anh có thể đầu tư thêm cho kênh, thuê người, làm dự án lớn hơn.
Anh tự nhủ: Mình không bỏ nhà. Nhà vẫn được xây. Chỉ là bớt một ít" chi phí không cần thiết ", chẳng ai kiểm tra nổi phần móng nông hay sâu bao nhiêu, miễn nhà đứng là được. Mình cũng phải sống, phải giữ sức mà làm tiếp. Nếu mình kiệt quệ, ai giúp họ nữa.
Cuối cùng, anh gật đầu với ông Tùng. Bản vẽ ban đầu được chỉnh lại: Nền hạ thấp xuống so với dự tính, móng nông hơn, lượng thép rút bớt, đường bê tông chỉ làm đến lưng chừng, đoạn lên đồi phía trên vẫn là lối đất trơn trượt. Số tiền" tiết kiệm được "được đưa vào các mục" chi phí vận hành quỹ "," chi truyền thông "," hỗ trợ ê-kíp ". Trong đống đó, có một khoản đủ để Khánh rời khỏi phòng trọ chật chội.
Anh chuyển vào một căn hộ chung cư cao tầng bên sông. Cửa kính từ trần tới sàn mở ra cảnh một dòng sông lấp lánh đèn tàu về đêm, những dãy nhà phía xa trôi ánh đèn vàng như sao. Sàn gỗ mát, bước chân không còn dính bụi. Phòng khách rộng, sofa da, bàn kính. Bếp mở, tủ lạnh lớn luôn có rau, thịt, nước mát. Một phòng riêng được anh biến thành phòng quay: Tường dán mút tiêu âm, đèn sáng lạnh, máy quay đặt trên chân trụ chắc chắn. Máy lạnh chạy êm, không còn tiếng cạch cạch của quạt trần.
Đứng bên kính, nhìn mưa rơi thành những vệt mỏng trên mặt kính, nhớ lại những đêm rịn mồ hôi trong phòng trọ, Khánh tự nhủ:
- Mình xứng đáng. Mình đang làm việc lớn. Chẳng lẽ cả đời cứ ăn mì trong phòng trọ sao?
Ở bản Nậm Lũ, công trường nhà tránh lũ vẫn đang đào móng, đổ cột, dựng tường theo thiết kế đã bị" tối ưu "ấy.
Ngày khánh thành nhà tránh lũ, trời không mưa. Gió thổi qua đỉnh đồi, lá cây xào xạc. Căn nhà bê tông sơn trắng, mái tôn xanh, đứng trên nền đất đỏ đã được đắp và nén lại. Trước cửa, tấm bảng inox sáng bóng khắc dòng chữ" Nhà tránh lũ – Quà tặng từ Quỹ Nhà Cao Tránh Lũ – Không Ai Bị Bỏ Lại. "Hai bên lối đi là cờ phướn nhiều màu, phập phồng trong gió.
Cả bản Nậm Lũ rộn ràng. Trẻ con chạy lon ton khắp sân, đứa bám lan can cầu thang, đứa nằm lăn ra nền gạch mới, cười lanh lảnh. Mấy bà, mấy cô bưng mâm xôi, gà luộc, chè đậu lên nhà. Mấy ông già ngồi dựa tường, hút thuốc, nhìn căn nhà với ánh mắt vừa lạ lẫm vừa hy vọng. Thằng bé từng ôm thùng nước suối ngày lũ đứng trong hàng ghế đầu, áo phông cũ nhưng sạch, tóc cắt gọn, mắt sáng rực.
Khánh mặc áo sơ mi trắng, khoác vest, tay cầm micro. Ba máy quay đặt ba hướng, một chiếc flycam bay vòng, ghi lại toàn cảnh bản nhỏ với căn nhà mới. Anh nhìn xuống, thấy cảnh làng tràn đầy sức sống, thấy những gương mặt đang tin vào lời anh. Anh nâng micro, giọng run nhưng đầy chắc chắn:
- Từ nay, mỗi khi lũ về, bà con cứ lên đây là an toàn. Nhà này xây để chịu được gió mưa, nước lên tới đâu, mình lên tới đó. Không ai phải co ro trên đồi nữa.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hòa vào tiếng gió. Khánh cắt băng khánh thành, chụp ảnh, ôm cụ già, véo má mấy đứa nhỏ, ghi lại từng khung hình đầy cảm động. Video nhà tránh lũ bản Nậm Lũ được dựng lên, đăng lên kênh, hút hàng triệu lượt xem. Tên anh được nhắc như một người làm được việc ít ai làm. Anh nhìn những bình luận" tự hào về anh "," anh là người tốt thực sự "mà trong lòng vừa lâng lâng, vừa thấy một cái gì đó lặng như bùn lắng ở đáy.
Mùa lũ năm sau tới sớm hơn dự kiến. Đài báo liên tục nhắc tới vùng áp thấp mạnh, mưa lớn, lũ quét có thể xảy ra. Trong căn hộ cao tầng, Khánh đứng bên cửa kính, nhìn mây đen cuộn trên sông, nghe bản tin trên tivi nói về những huyện, những xã ngập trong màu xanh đỏ trên bản đồ. Ở góc màn hình, anh thấy một chấm nhỏ, nơi người dẫn chương trình đọc:" Khu vực huyện miền núi nơi có bản Nậm Lũ.. "
Anh nhấp ngụm rượu vang, lướt điện thoại, nhìn qua dự báo mưa. Trong đầu, anh cố bám lấy hình ảnh căn nhà trắng trên đồi tự nhủ:
- Có nhà rồi. Dù sao cũng hơn trước, chắc qua được.
Ở bản Nậm Lũ, trời bắt đầu mưa nghiêng mặt đất. Nước từ trên núi đổ xuống, ruộng thành ao, đường thành suối đục.
Người ta nhìn nhà tránh lũ sáng đèn, tường trắng nổi bật giữa màu xám của mưa. Họ xách đồ, bồng bế con, ôm bao gạo, vác mấy cái nồi lên nhà. Có người nói qua điện thoại với con ở thành phố:" Năm nay tụi tao lên nhà tránh lũ rồi, khỏi lo. An toàn. "Cửa đóng lại, bên trong người chen nhau, trẻ con ngồi sát nhau trên nền, đứa ngủ gà ngủ gật, đứa cầm điện thoại cục gạch chơi trò đơn giản.
Nước bên ngoài dâng lên, liếm tới chân tường. Mưa đập vào mái tôn ràn rạt. Đất đắp quanh móng nhà, vốn không được neo chắc như thiết kế ban đầu, bắt đầu bị nước khoét. Móng nông lộ ra từng đoạn. Cả căn nhà có lúc rung nhẹ, rồi lại yên. Có người nhíu mày, nhưng tự trấn an:
- Nhà bê tông mà, chắc hơn trên đồi.
Cho đến khi nền rung mạnh hơn. Một tiếng răng rắc vang lên từ lòng đất, dài và chát, như ai đang bẻ một bó gậy cùng lúc. Rồi tất cả tuột đi. Nhà tránh lũ trượt khỏi nền đất, nghiêng, rồi đổ xuống dòng nước xiết, kéo theo những con người bên trong. Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng gọi tên nhau bị nuốt chửng bởi tiếng nước.
Hôm sau, trên bản tin thời sự gọi đó là" thiên tai bất thường, nhà cộng đồng vừa xây xong bị lũ cuốn. "Hình ảnh phát trên tivi là một đống bê tông vỡ, tấm mái tôn cong queo, những người mặc áo phao lội bùn, cáng người bị thương. Tên quỹ của Khánh, nếu có, được lướt qua nhanh như một vệt chữ nhỏ ở góc màn hình.
Trong căn hộ sáng sủa, Khánh ngồi trên sofa, nhìn tivi, tay cầm ly rượu vang mà không nhớ mình đã uống. Mặt anh tái đi. Trên màn, phóng viên nói những câu như:" Thiên tai năm nay vượt ngoài mọi dự báo "," Công trình không trụ nổi trước sức mạnh của lũ. "Anh tắt tivi, tự nói với mình:
- Lũ dữ quá.. Có khi làm đúng cũng sập. Đâu phải lỗi mình. Mình đã cố gắng trong sức mình rồi..
Anh lên một video nói lời xin lỗi chung chung, nhắc đến" bài học xương máu "," thiên tai quá lớn "," tự nhắc mình phải cẩn thận hơn. "
Đêm nọ, anh mở lại footage ngày khánh thành, định dựng một clip" hồi tưởng "để kêu gọi tiền cho những nơi khác. Anh tua tới đoạn mình đứng trên bậc thang, sau lưng là cả bản Nậm Lũ đang cười. Anh dừng lại, nhìn kỹ. Trong khung hình, dưới chân đám người phía sau, mặt nền xi măng vừa mới đổ, anh bỗng thấy một vệt xám lạ. Anh phóng to, vệt đó là một đường nứt mảnh như sợi tóc, rồi tách ra thành vài nhánh nhỏ, giống hệt một bàn tay mảnh mai đang cố trồi lên từ dưới lớp bê tông.
Anh duội mắt. Vết nứt biến mất. Tua lại file gốc, mặt nền phẳng như lẽ ra phải vậy. Nhưng cứ mỗi lần anh dừng hình đúng khoảnh khắc mình nói" an toàn ", vệt nứt lại hiện lên, loang ra, rồi tan mất khi anh chớp mắt. Đầu anh bắt đầu nhức.
Anh vẫn lên phát trực tiếp, vẫn kể những câu chuyện khác. Đến lần phát trực tiếp đầu tiên sau vụ nhà sập, anh ngồi trong phòng quay cách âm của căn hộ. Đèn sáng, nền tường sạch, trên bàn là ly nước, microphone. Nhân viên chỉnh máy, check tín hiệu. Khi anh nhấn nút bắt đầu, chiếc camera bật đèn đỏ báo đang ghi, khung hình hiện rõ gương mặt anh.. Thì từ dưới sàn, một luồng lạnh buốt tạt thẳng lên mũi.
Đó không phải là mùi sàn gỗ mới lau hay mùi nước hoa phòng. Đó là mùi bùn non từng ngập nền nhà bản Nậm Lũ: Tanh, hôi, ẩm nặng, đậm mùi rác ngâm, thoang thoảng mùi tóc cháy và da sog. Khánh nhăn mặt hỏi:
- Có ai làm đổ gì dưới đất không? Sao hôi vậy?"
Nhân viên nhìn nhau, hít thử nói:
- Dạ em chỉ thấy thơm mà, hồi nãy mới xịt nước xịt phòng.
Chỉ mình anh ngửi thấy. Anh nuốt nước bọt, cố gượng cười bắt đầu quay livestream:
- Chào mọi người, hôm nay..
Chân anh vô thức nhón lên một chút, như sợ dưới sàn không phải là gỗ mà là bùn.
Từ hôm đó, mỗi lần bật máy phát trực tiếp, mùi bùn lại trồi lên, lúc đầu loáng thoáng, sau mỗi ngày một đậm. Nó bám vào lòng mũi, nằm sẵn ở đáy cổ họng, khiến anh thỉnh thoảng phải nuốt khan giữa chừng.
Một buổi tối, anh làm một buổi phát trực tiếp "nhẹ nhàng", chủ đề "sau mùa bão, mình giúp nhau thế nào". Anh cười nói:
- Mọi người comment cho em biết đang xem từ đâu nha
Chat log hiện lên:
- Sài Gòn nè anh
- Hà Nội chào anh
- Em coi bên Nhật
- Miền Trung đây, tụi em ổn.
Rồi giữa những dòng ấy, một dòng khác lặng lẽ hiện ra, chữ xám hơn, tên tài khoản dài hơn bình thường:
"Huệ – bản Nậm Lũ (không lên đồi kịp) : Nhà anh nói an toàn lắm mà.."
Khánh lạnh sống lưng. Anh lập tức bảo:
- Mod ơi, coi giùm anh cái nick này, ban đi
Thằng quản lý chat nhìn vào màn hình điều khiển, ngơ ngác:
- Nick nào anh? Em chỉ thấy 'Huệ cute' donate mười ngàn, ghi 'Anh vẫn là người tốt' thôi.
Khánh quay lại nhìn màn hình của mình, dòng chữ kia lại hiện thêm một câu:
- Em dắt con lên nhà tránh lũ rồi, sao nó đổ luôn vậy anh?
Mùi bùn từ đâu đó trong phòng đột ngột nồng lên, như ai đổ cả một thùng nước cống ra sàn. Dưới chân anh, sàn gỗ tưởng như mềm đi một chút.
Anh chớp mắt. Tài khoản "Huệ – bản Nậm Lũ (không lên đồi kịp)" biến mất. Chat log sau đó không còn dòng nào như vậy. Tối ấy, anh xem lại bản ghi. Đến đoạn đó, chat chỉ toàn "Sài Gòn", "Hà Nội", không có "Huệ" nào đặc biệt. Nhưng khi anh bấm dừng khung hình ở đúng khoảnh khắc mắt anh lia xuống đọc chat, những dòng chữ trên màn hình bỗng nhòe đi, rồi tụ lại thành một câu duy nhất: "Tụi em tin anh, nên không chạy lên đồi nữa." Câu chữ như viết bằng bùn. Chỉ cần anh chớp mắt, chúng tan ra, lại thành những câu bình thường.
Đêm ấy, anh ngủ không yên. Và ác mộng tới.
Anh thấy mình nằm trên giường, không rời khỏi căn hộ. Phòng ngủ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang rọi vào. Nhưng không khí nặng, ẩm. Ở các góc phòng, cạnh tủ quần áo, bên bàn làm việc, ngay cửa phòng, quanh chân giường.. Đứng lố nhố những hình người đen kịt. Không mặt, không mắt, chỉ là những cột bóng tối cao thấp khác nhau, như bùn đông lại thành hình. Không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó: Tách.. Tách.. Tách..
Khánh muốn bật dậy la lên, nhưng thân thể nặng như đúc chì, tay chân bị ghì chặt xuống nệm. Một bóng đen trượt lại gần giường, mỗi bước để lại trên sàn mấy vệt bùn đen. Từ trong bóng tối ấy, một bàn tay thò ra: Da đen sì, bám bùn, móng tay lởm chởm, kẽ ngón tay nhét đầy đất cát. Bàn tay ấy không bóp cổ, không che mắt anh, mà luồn xuống vòm miệng, dùng mấy ngón tay lạnh ngắt cạy hai hàm răng anh ra như cạy một cái nắp.
Anh nghe khớp hàm "rắc" nhẹ, nước mắt ứa ra vì đau. Miệng mở to nhưng không kêu được. Rồi bàn tay đó thọc thẳng vào trong. Các đốt ngón tay trượt qua lưỡi, đẩy qua cổ họng, chui xuống sâu. Mỗi đốt đi qua, ngực anh co giật, hơi thở bị xé thành từng mảng nhỏ. Đến khi bàn tay chạm vào dạ dày, nó bắt đầu lục lọi. Không có cảm giác ruột gan bị xé, mà là cảm giác bùn sột soạt, như ai đó đang vét đáy ao trong bụng. Thỉnh thoảng, giữa tiếng bùn, có tiếng leng keng kim loại vẳng lên, như đồng tiền, như sắt vụn va nhau đâu đó sâu thẳm.
Mùi bùn bỗng bùng lên trong mũi: Tanh của xác ươn, hôi của rác mục, nồng của nước cống lâu ngày. Những bóng người khác đứng xung quanh giường, im lặng nhìn, không mắt mà ánh nhìn vẫn đè lên ngực anh. Khi anh sắp ngạt, mắt hoa đi, bàn tay lạnh ấy bỗng rút ra, kéo theo một luồng khí tắc nghẹn.
Khánh hét, bật dậy. Phòng ngủ tối, máy lạnh vẫn chạy đều, không bóng người, không vệt bùn. Anh sờ miệng, sờ cổ, răng vẫn đủ. Anh thầm nhủ: Chỉ là mơ. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong bụng, một luồng mùi bùn tanh hôi trào ngược lên, như ai lôi cả một đầm lầy vào trong người anh. Anh nhào xuống sàn, quỳ gối, nôn thốc. Bãi nôn chỉ toàn nước trong, không mảnh thức ăn, không đất cát. Vậy mà mùi bùn từ bãi nôn bốc lên nồng đến mức mỗi hơi thở đều muốn ói thêm. Anh nôn đến khi dạ dày rỗng không, chỉ còn tiếng khạc, mắt nhòe.
Mùi bùn không đi đâu. Nó ở lại, bám trong cổ họng, trong lồng ngực, như đã tìm được đường vào và không chịu ra. Từ sau đêm đó, anh hiểu: Có ai đó ngoài kia, từ dưới bùn, chưa tìm được thứ họ muốn trong người anh, nên mới còn lục. Nhưng sáng ra, điện thoại anh lại đầy tin nhắn:
- Anh đừng dừng lại
- Làm một chương trình lớn, minh bạch đi rồi mọi người lại ủng hộ anh.
Những người làm nội dung khác cũng hẹn anh ra quán cà phê khuyên:
- Mày sai thì sửa. Giờ mày làm một chương trình phát trực tiếp thật lớn, mời doanh nghiệp, mời ca sĩ, xây lại nhà tránh lũ cho bản Nậm Lũ, minh bạch hết. Qua sóng gió, có khi uy tín còn tăng.
Một ông phía doanh nghiệp thì nói rõ hơn:
- Nếu anh lấy lại được niềm tin, các nhãn hàng vẫn sẽ hợp tác. Anh đừng bỏ hết chỉ vì một lần trục trặc.
Đêm ấy, nằm trên giường, mùi bùn vẫn lẩn quẩn, Khánh nghĩ: Nếu mình dừng lại, thú thật, có khi mất hết, phải đi hầu tòa, đi tù. Nhưng nếu mình làm một chương trình lớn, lần này làm đúng, xây lại nhà, công khai mọi thứ, có khi mình vừa chuộc lỗi, vừa giữ được một phần cuộc sống này. Sợ thì sợ, nhưng bước lùi khó nhìn hơn bước tới.
Cuối cùng, anh cắn răng:
- Làm một trận cuối rồi rút. Một lần làm cho ra hồn. Xong là nghỉ. - Dù bên trong, mùi bùn như khịt mũi cười.
Buổi tổng duyệt cho chương trình phát trực tiếp lớn đó diễn ra tại một hội trường ở thành phố. Màn hình LED khổng lồ, ánh đèn sân khấu quét thành từng vệt, âm thanh vang như rền. Khánh mặc áo sơ mi trắng, vest, đeo tai nghe trong để nghe tiếng mình. Anh thử micro:
- Mỗi đồng tiền của mọi người đều được em dùng đúng chỗ, em hứa.
Trong tai anh, tiếng của chính mình vọng lại, nhưng câu nói nghe méo:
- Mỗi đồng tiền của mọi người đều được em dùng.. Hết đời mọi người..
Tiếng âm "đời" kéo dài, nghèn nghẹn như nói từ cổ họng đầy nước.
Anh giật tai nghe ra, kêu kỹ thuật:
- Có tiếng vọng, chỉnh giùm anh.
Người phụ trách âm thanh nghe thử, lắc đầu:
- Em nghe bình thường mà anh, không có vọng.
Anh lại thử thêm câu khác:
- Không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhưng trong tai anh, tiếng vọng thành:
- Không ai.. Trở về từ nhà tránh lũ nữa.
Dưới sân, mọi người chỉ nghe câu nguyên vẹn, không bị méo. Da gà anh nổi lên. Anh im lặng, không muốn thử thêm.
Tới phần chạy thử hình trên màn LED, người kỹ thuật bật đoạn giới thiệu: Nền xanh, logo quỹ, câu khẩu hiệu "Chung tay xây lại niềm tin." Màn LED sáng trưng, chữ hiển thị sắc nét. Khánh thở phào. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, logo và câu chữ trên màn hình bỗng nhòe đi, như bị ai lấy tay quệt. Cả màn hình chuyển sang nền trắng, hiện ra một bảng đầy chữ và số. Khánh không cần nhìn lâu cũng nhận ra: Đó là bảng tính nội bộ của quỹ, bảng mà chỉ anh và kế toán từng thấy.
Từng dòng hiện rõ: Tên người chuyển khoản, số tiền, cột "Nhà tránh lũ bản Nậm Lũ", cột "Chi vật liệu, chi công", cột "Chi phí vận hành, truyền thông, thiết bị", cột "Chuyển khoản: Lê Hữu Khánh – đặt cọc căn hộ..". Ở cuối bảng, một ô nền đỏ ghi "Số nhà tránh lũ đang hoạt động: 0. Ước tính số người tử vong liên quan:.", con số trong ô nhảy một cái rồi đứng yên.
- Em không bật cái này! "– người kỹ thuật hốt hoảng
– Máy em vẫn đang chạy đoạn giới thiệu mà!
Trên màn hình nhỏ của máy điều khiển, chỉ có nền xanh, logo. Nhưng trên màn LED trước mặt mọi người, ruột gan của Khánh bị phơi trần. Ai đó la lên:
- Tắt màn lại!
Màn LED tắt phụt, hội trường chìm trong bóng tối.
Đáng lẽ đó là lúc để dừng. Hủy chương trình, xin lỗi, xử lý nội bộ. Nhưng tiền tài trợ đã nhận, quảng cáo đã chạy, lịch phát sóng đã công bố. Khánh vào nhà vệ sinh, dựa lưng vào tường, hít thở khó nhọc. Trong ngực toàn mùi bùn. Anh nhìn mình trong gương, hỏi:
- Giờ bỏ, rồi sống sao? Hay làm một lần cho xong, trời kêu ai nấy dạ?
Anh lau mặt, bước ra, như người đang bước lên cầu đã cháy một nửa.
Buổi phát trực tiếp chính thức bắt đầu. Đèn sân khấu sáng, nhạc nền vang, khách mời cười, lời giới thiệu trôi chảy. Khánh kể lại hành trình từ phòng trọ hai mươi mét vuông đến những chuyến đi miền trung, những đoạn clip giữa nước lũ, rồi đến nhà tránh lũ bản Nậm Lũ. Người xem có người chửi, có người vẫn gửi lời" cho anh một cơ hội sửa sai. "
Đến đoạn anh đứng một mình trước màn hình để chia sẻ" thật lòng ", người kỹ thuật bấm phát đoạn video chuẩn bị sẵn. Nhưng trên màn LED, lại hiện ra bảng tính. Lần này, không tắt kịp nữa. Hàng trăm nghìn người xem cùng lúc thấy các dòng" chuyển khoản đặt cọc căn hộ "," chi cho thiết bị, studio "xen giữa" chi vật liệu "," chi công ". Chat log bùng lên:
- Đây là sao?
- Anh giải thích đi!
- Đây mà bảo không rút ruột à?
- Nhà sập rồi còn thế này nữa?
Khánh đứng chết lặng vài giây. Rồi anh bắt đầu nói:
- Xin mọi người bình tĩnh. Đây là bảng nội bộ, bản nháp, chưa hạch toán hết.
Anh cố trấn tĩnh bản thân nói:
- Trong vụ việc nhà tránh lũ bị sập, Khánh cũng có lỗi sai. Đây là một dự án lớn đầu tiên của Khánh, nên Khánh có thiếu kinh nghiệm, vẫn chưa giám sát nhà thầu chặt chẽ, đã quá tin người, đã chủ quan, chưa cố gắng hết sức trong việc đảm bảo chất lượng công trình.
Dừng lại một chút, anh hít sâu một hơi như muốn tuyên bố khẳng định một việc. Khánh nói:
- Nhưng việc ăn chặn là không có thật. Những khoản chi cho căn hộ, cho thiết bị là để đầu tư cho kênh, để làm được nhiều việc tốt hơn. - Anh không để cho hai chữ" rút ruột "lên môi.
- Khánh xin nhận trách nhiệm vì đã yếu kém, thiếu sát sao – anh nói, mặt trắng bệch – Số tiền chưa giải ngân, Khánh sẽ dùng toàn bộ để xây lại nhà tránh lũ bản Nậm Lũ, làm cho đúng, làm cho kiên cố. Khánh sẽ lên đó giám sát, phát trực tiếp từng giai đoạn cho mọi người xem. Lần này, bão nào tới, nhà đó cũng không bao giờ sập nữa. Nếu sập.. Khánh sẽ chịu chung với nó. Phần số tiền còn lại sau khi xây nhà, Khánh sẽ gửi cho Mặt Trận Tổ Quốc.
Câu" không bao giờ sập "tuôn ra như một lời thề, nhưng nghe qua như một câu thách thức thiên nhiên, thách thức cả những người đã chết.
Khánh trở lại bản Nậm Lũ sau những đoạn clip đó. Lần này, không còn cảnh làng rộn ràng như ngày khởi công. Con đường dẫn vào bản tĩnh lặng hơn. Nhiều nhà có bàn nhỏ đặt ngay trước cửa, trên là bát nhang mới, tờ giấy màu, vài cái bánh, trái cây, khói nhang lững lờ. Trẻ con không chạy đuổi nhau ngoài sân, mà đứng trong hiên, nhìn ra với ánh mắt đề phòng. Cây xoài từng che bóng cho những đứa nhỏ chơi đu dây vẫn đứng đó, nhưng vài cành gãy, lá thưa thớt, sợi dây võng cũ treo trên đó giờ chỉ còn cái móc rỉ.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt sạm, mắt hõm sâu, tiến lại gần. Ông nhìn Khánh từ đầu tới chân, giọng bình thản mà đục:
- Hôm anh khánh thành nhà, tôi đứng ngay đây. Anh nói từ nay, lũ về cứ lên nhà là an toàn. Vợ tôi bồng thằng nhỏ lên đó. Nó còn gọi video cho thằng con trai lớn đang làm công ty ngoài Bắc, khoe 'năm nay tụi tao ngủ trên nhà tránh lũ, khỏi co ro trên đồi'. Đêm đó nhà sập, hai mẹ con đi luôn. Tôi đứng trên đồi, nhìn cái nhà trắng đó trôi xuống như cái hộp rỗng, nghe tiếng người la dưới nước mà..
Ông nuốt xuống, không nói tiếp.
Không ai ném đá. Không ai chửi rủa. Sự im lặng lặng lẽ ấy còn nặng hơn mọi tiếng mắng. Nền nhà cũ chỉ còn những mảng bê tông vỡ, sắt gỉ, đá lăn, một phần được đắp đất lại, nhưng màu đất chỗ đó vẫn sẫm hơn, như một vết bầm trên da.
Nhà mới được chọn vị trí cao hơn, xa mép dốc hơn. Lần này, Khánh đưa ra bản vẽ nguyên thủy, chưa bị" tối ưu "ngày nào. Kỹ sư đo đạc, móng khoan sâu, cột thép dày. Cán bộ kỹ thuật về kiểm tra xem, gật đầu. Đứng trước camera, Khánh cười gượng nói:
- Lần này tụi em làm kiên cố hơn lần trước nhiều lần, không sơ sài nữa. Em ở đây giám sát, sai sót gì em chịu.
Trong bụng, anh biết rõ: Kiên cố hơn là so với cái bản vẽ đã bị cắt xén, chứ thực ra anh chỉ đang làm đúng như ngay từ đầu đáng lẽ phải làm.
Trong một lần quay video tại công trường, trời nhiều mây, gió rít qua đồi, Khánh đứng giữa các cột bê tông mới dựng, chỉ tay:" Bão nào tới, nhà này cũng không bao giờ sập nữa. Thiên tai có lớn cỡ nào, tụi em cũng không để bản Nậm Lũ mất nhà lần nữa. "Mắt anh long lên, giọng lên cao, như tự mình tin vào lời thách thức đó. Đoạn ấy về sau được cắt thành clip ngắn, nhiều người xem. Kẻ mỉa mai, người thương hại, người vẫn cố bênh.
Những đêm ở lại bản để" giám sát ", Khánh ngủ trong một căn nhà tạm gần công trình. Mùi bùn trong ngực anh không giảm, trái lại, càng gần nơi cũ, nó càng nặng. Ác mộng bàn tay bùn lại tới, nhiều lần hơn. Mỗi lần, tay lạnh lại thọc vào cổ họng anh, lại vét bùn trong bụng anh, lại tạo ra tiếng leng keng kim loại đâu đó trong bóng tối. Anh tỉnh dậy, nằm trên giường gỗ xập xệ mà vẫn phải ngồi ôm bụng, thở dốc.
Gần cuối mùa mưa, nhà tránh lũ mới chỉ còn vài hạng mục cuối: Trát nốt vài mảng tường, lắp cửa, lát nền trong. Móng đã được chôn sâu, nền đã đổ đầy, tường mái đã xong. Dự báo thời tiết báo một đợt mưa lớn kéo dài. Trưởng bản nói với mọi người:
- Nhà mới chắc hơn, ai muốn lên đó thì lên. Ai vẫn muốn lên đồi thì cứ lên đồi. Mỗi người tự cân nhắc.
Dù vậy, từ chuyện cũ khiến nhiều người không dám bỏ hết trứng vào một rổ nữa. Có gia đình mang lều, mang chăn lên đồi như mọi năm. Có vài thanh niên hiếu kì ở lại nhà mới, vừa trú mưa, vừa xem coi nó.. Có làm sao.
Khánh chọn ở trong nhà tránh lũ. Anh muốn quay cảnh mình đứng giữa căn nhà đang thử thách, chứng minh với người xem và với các nhà tài trợ rằng lần này anh không nói suông. Anh đặt máy quay ở vài góc, trên kệ, trên cột, hướng ra cửa. Đêm, mưa đổ xuống như xối. Nước từ triền đồi chảy vòng quanh chân nhà, vào mương, róc rách. Ban đầu, mọi thứ yên. Nền khô, tường không rạn, những trụ bê tông cứng.
Anh cầm điện thoại, quay thẳng mặt:
- Mọi người thấy không, nước lên mà nhà vẫn vững. Lần này tụi em làm đúng từ đầu, không có chuyện lặp lại đâu.
Nhưng vừa nói xong, trong mũi anh, mùi bùn đậm đến nghẹt thở. Như thể không khí trong nhà được thay bằng khí từ dưới đáy hố lũ. Anh nuốt xuống, nén cơn buồn nôn.
Phía sau nhà, chỗ đất mới đắp quanh móng, nước bắt đầu khoét móc khe. Dù móng sâu hơn, nhưng nước mưa, nước dồn từ thượng nguồn vẫn tìm được đường. Đất trôi đi từng mảng nhỏ, tạo ra những khoảng rỗng. Từ bên ngoài nhìn vào, nhà chỉ rung nhẹ. Nhưng ngay góc nền, chỗ logo quỹ được đúc trên sàn, nơi Khánh đang đứng, là nơi chịu lực lạ nhất. Dưới chân anh, sàn bỗng hơi thấp đi một chút. Anh nhìn xuống, thấy một vệt nứt mảnh chạy ngang logo, giống hệt vết nứt từng ám ảnh anh trong khung hình cũ. Vệt nứt không dài, chỉ bằng bề ngang một bàn tay, nhưng ở đó, nền nhà như thở.
Anh ngẩng lên, cố cười với camera, định nói đùa gì đó để xua tan cảm giác. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, một tiếng rắc giòn, chói tai bùng lên dưới chân. Từ bên ngoài, người ta thấy một cảnh khó quên: Căn nhà đứng yên, nhưng đúng góc nền nơi có logo, nơi Khánh đang đứng, bỗng tụt xuống như bị ai nắm kéo. Mảng bê tông ấy, kéo theo một phần tường và logo, trượt khỏi thân nhà, rơi gọn xuống vệt nước xiết bên hông, nơi đất bị khoét sâu nhất. Bùn bắn tung, nuốt chửng mảng nền và người trên đó.
Có người hét, có người đứng sững. Những người trên đồi nhìn xuống, thấy nhà dân trong bản, nhiều căn vẫn trụ được, dù ướt. Nhà tránh lũ mới mất một góc, trông như một cái bánh bị cắn mất một miếng. Mưa rồi cũng dứt. Nước rút nhanh, để lại những vết bùn loang, những tảng đá chưa kịp khô. Nhà tránh lũ đứng đó, thiếu một góc, còn lại đầy vết nứt. Mọi người được kéo ra khỏi nhà, lấm lem nhưng sống. Chỉ có một người mất tích: Lê Hữu Khánh.
Ba ngày sau, đội cứu hộ tìm thấy anh dưới đống bê tông. Chỗ góc nền rơi xuống tạo thành một hố sâu đầy bùn đặc, đá, sắt. Người ta phải dùng máy đào, rồi dùng sức người, nhấc từng mảng bê tông, gạt từng xẻng bùn. Cuối cùng, khi một tảng nền được nâng lên, nửa thân người lộ ra, kẹt chặt giữa hai mảng bê tông, bùn bám khắp người. Đó là Khánh.
Thân anh trương nước, da tái nhợt, lốm đốm vết bầm tím, áo quần rách nát bám đầy bùn. Mặt anh bị ép lệch, nhưng đôi mắt thì mở trừng. Trong hốc mắt, bùn khô đóng thành từng cục nhỏ, có cả mảnh rễ cây, cọng cỏ. Đồng tử đóng băng trong một vẻ hoảng loạn dở dang, như người bị bắt gặp nhìn thấy điều gì khủng khiếp ngay trước khi chết. Miệng anh há ra, không phải vì la, mà như bị cưỡng bức mở. Khi người ta gỡ các mảng đất đá quanh miệng, họ thấy trong răng, trên lưỡi, sâu xuống cổ họng toàn là bùn đã đông lại, lẫn mảnh xi măng, mảnh gạch vụn nhỏ. Có chỗ bùn đã khô cứng, nhưng bên trong còn ẩm, tanh. Mùi bốc lên là mùi xác, mùi bùn, mùi nước thối hòa lẫn – nặng tới mức một anh cứu hộ trẻ vừa cúi xuống nhìn đã quay mặt sang bên, nôn khan, nước mắt dàn dụa.
Một cánh tay anh bị kẹp sâu trong bê tông, nhưng cẳng tay còn lộ ra. Bàn tay ấy bấu vào cạnh tảng nền, mười móng tay gãy toạc, móng còn lại cắm sâu vào xi măng, để lại bốn vệt cào dài ngoằn trên mặt bê tông, như dấu cào của người đang cố móc lấy một thứ gì đó – có thể là mặt đất, có thể là cơ hội sống, có thể là chính cái nhà trắng anh từng tự hào. Trên cổ, gần xương quai hàm, có những vết bầm dài như dấu bấu từ.. Bên trong hắt ra ngoài, khó giải thích.
Trong túi áo ướt của anh, người ta tìm thấy một chiếc điện thoại chống nước đã nứt màn. Khi sạc lên, mở được một đoạn video cuối: Khung hình rung lắc, tiếng mưa, tiếng nước ầm ào, một góc nền, logo trên sàn, vết nứt lan ra. Rồi camera nghiêng, nước đục tràn vào, che hết hình. Trong một khung hình mờ mịt, người ta thoáng thấy một bàn tay đen bùn cào qua, không rõ là tay người sống hay tay của một ai đó thuộc về đống bê tông cũ. Sau đó, màn hình tối đen.
Báo chí đua nhau đưa tin viết:" Người làm nội dung từ thiện tử nạn khi giám sát xây lại nhà tránh lũ. "Có bài gọi đó là" cái kết bi kịch của một người từng gây tranh cãi ". Những người từng tin anh đau xót. Những người mất người thân trong căn nhà trắng đầu tiên đọc những dòng ấy, chỉ khẽ nhếch môi.
Vài năm sau, nhà tránh lũ ở bản Nậm Lũ được xây lại thêm một lần, do nhà nước và một tổ chức khác đứng ra. Họ xây đúng theo quy chuẩn, đánh dấu mực lũ, kiểm tra móng, thử tải, làm đường thoát hiểm, lối lên đồi rõ ràng. Trước cửa nhà, tấm bảng ghi đơn giản:" Nhà tránh lũ – Công trình của cộng đồng. "Không có tên quỹ nào, không có tên người nào.
Mỗi mùa mưa, người bản Nậm Lũ vẫn mang đồ lên đó trú. Trẻ con chạy trên nền nhà mới, tiếng cười đã bớt trong vắt, nhưng vẫn là tiếng cười. Người lớn trải chiếu, pha nước trà, kể chuyện. Đôi khi, vào một đêm mưa rất to, gió đập ràn rạt vào mái tôn, nước gầm gừ dưới thung lũng, nhà tránh lũ sáng đèn, cửa đóng lại, người ngồi sát nhau, lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa ngoài kia.. Có người bảo, nếu im lặng một lát, dừng nói chuyện, nín thở, sẽ nghe thấy ở một góc nhà, nơi không có ai ngồi, vọng lên một giọng đàn ông khàn khàn, rất nhỏ:" Lần này.. Làm kiên cố thiệt rồi.. "
Không ai trả lời. Người nghe thường kéo chăn lên cao hơn, quay mặt đi, giả vờ không nghe. Không ai gọi tên. Không ai nhắc tới những bảng tính, những lời hứa, những clip đã bị xóa. Chỉ có tiếng mưa, tiếng nước, tiếng gió, và nền nhà dưới chân – im lặng, vững chãi.
Còn dưới đất sâu, nơi mảng nền cũ ngày xưa từng rơi, bùn lấp, bê tông lấp, rồi cỏ mọc lên, có lẽ vẫn còn đâu đó vài mảnh xương nhỏ, vài đồng tiền, vài câu nói" an toàn "chưa kịp trả. Nếu ai dám cúi xuống, áp tai sát mặt đất ẩm lạnh, biết đâu, giữa tiếng nước ngầm chảy và rễ cây đâm xuyên, sẽ nghe thấy một tiếng cười nghèn nghẹn, khô khốc, như tiếng bùn bị siết trong một bàn tay vô hình:" Có những thứ.. Không nên đem ra để quay clip."
- -Hết--

