Rầm..
Tiếng đạp cửa xông vào, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lao đến hất đi bình rượu, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy hắn tim nàng đập từng hồi, khóe mắt nàng trào tuông từng dòng lệ. Là hắn, hắn đã đến cứu nàng, hắn không nhẫn tâm nhìn nàng chết, hắn vẫn còn yêu nàng.. bỗng nhiên lòng nàng vui mừng khôn tả.
Cả hoàng cung náo loạn, vang vọng tiếng kêu "Bắt thích khách, bắt thích khách." Hắn một mình chống chọi với ba quân cuối cùng mang nàng ra khỏi hoàng cung, hai người họ cứ chạy nhưng quân đại nội thị vệ vẫn ráo riết đuổi theo. Hắn dù vỏ công cao cường nhưng mang theo nàng thì không thể nào chạy nhanh được, hai người họ chạy mãi đến vách núi thì dừng lại. Là đường cùng! Chẳng lẻ đây là ý trời, ông trời muốn nàng phải chết sao.
"Tiêu Cương ca ca, huynh chạy đi đừng lo cho Cơ nhi nữa, muội không xứng." Nàng nức nở bật khóc, đã lâu rồi không gặp, hắn ốm đi nhiều quá. Hắn ôm nàng vào lòng xoa diệu rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, vẫn là chỉ có hắn mới khiến nàng thấy ấm áp. Nàng đâu biết được hắn sao có thể bỏ mặt Cơ nhi của hắn được, hắn làm sao có thể quên được nàng đây.
Sau lưng truyền đến tiếng ngựa, nàng biết chuyện gì đến cững phải đến nàng phải chấp nhận, chỉ cần có Tiêu Cương bên cạnh nàng không sợ gì cả, chết cũng không sợ. Từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, thì ra là hoàng đế đích thân truy sát nàng, cũng thật là ân sủng còn gì. Nàng quay lưng về phía hoàng thượng, hắn vô cùng uy nghi trên bạch mã, sắc mặt hắn âm trầm không biết là đang vui hay buồn, nhưng nàng cũng không còn để tâm đến hắn nữa.
"Giết tên nam nhân kia, còn ả ta mang về cho ta." Hoàng thượng lạnh lùng ra lệnh, đám thị vệ liền xông thẳng đến phía họ, Tiêu Cương đẩy nàng tránh đến nơi an toàn còn hắn một mình chống trả, Tiêu Cương có vẻ yếu sức đi nhưng đám thị vệ xông lên mỗi lúc một đông.
Xoảng..
Hoàng đế từ trên lưng ngựa phóng đến tung một cước vào người Tiêu Cương khiến hắn rơi kiếm, không ngờ hoàng đế thâm trầm khó lường đến vậy ngay cả vỏ công cũng ở mức thượng thừa, Tiêu Cương so với hắn không thể nào sánh bằng. Tiêu Cương dùng hết sức lực chống trả nhưng vô vọng, hắn thật không phải là đối thủ của hoàng đế.
"Cẩn thận!". Từ đằng sau tiếng nàng truyền đến, Tiêu Cương thất thế nhận lấy một chưởng của hoàng đế vào giữa ngực, một chưởng kia khiến Tiêu Cương mất đà rơi xuống vách núi. Thời khắc hắn rơi xuống nàng như chết lặng, trái tim nàng vỡ tan, một dòng máu tươi tràn ra khóe miệng nàng vị mặn làm cho nàng càng khó chịu hơn gấp ngàn lần.
Nơi ngục thất tăm tối
Đã nhiều ngày rồi nàng bị giam cầm nơi đây không hề thấy ánh mặt trời, nàng sống trong tăm tối như tương lai phía trước của nàng vậy. Thời khắc Tiêu Cương rơi xuống vách núi tim nàng cũng đã chết theo hắn rồi, chỉ nhớ lúc đó dòng máu tuôn tràn trên môi nàng, nàng ngất đi, sau khi tỉnh lại thì nàng đã ở đây. Nhiều ngày nay hoàng đế chỉ giam cầm nàng mà không hề ra lệnh giết nàng nhưng dù vậy nàng cũng tự mình tìm đến cái chết không bao bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng cho người cứu nàng, cứ như vậy mà nàng vẫn sống đến giờ.
Tối nay trời không hề có sao, mặt trăng cũng muốn trốn mất rồi để cho màn đêm phủ trùm lấy hoàng cung lạnh lẽo này, đêm nay lại có một người khách lạ đến thăm nàng, là ai lại dám đến thăm con gái của tội thần đây.
"Hoàng thượng!". Giọng nói của nàng lạnh lẽo vô cùng.
Hoàng đế bận một bộ trang phục đen huyền, vẻ lạnh lùng thường thấy của hắn nay thay bằng vẻ mặt ôn hòa thương xót, dường như hắn lại trở về là Hoàng lang ngọt ngào ấm áp quan tâm đến nàng như lúc nàng mới tiến cung. Thấy thân ảnh của nàng vẫn quay về phía mình lòng hoàng đế càng dâng lên nỗi chua xót, mấy tháng nay rất nhiều chuyện ập đến khiến nàng tiều tụy rất nhiều, hắn muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng có thể sao, giờ đây khoảng cách giữa nàng và hắn đã quá xa.
"Cơ nhi, trẫm rất nhớ nàng." Giọng của hắn khàn khàn nói với nàng.
Nhớ nàng hắn còn mặt mũi để nhớ nàng, chính hắn đã khiến nàng mất đi tất cả không phải sao, nàng muốn hỏi hắn vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhưng nàng không thể nào cất lời được. Nàng không thể hỏi cũng không sao, hôm nay hắn đến đây là để nói cho nàng nghe mọi chuyện, luôn cả tâm tư của hắn cũng nói cho nàng.
"Cơ nhi, ta xin lỗi, là ta có lỗi với nàng. Hài nhi của chúng ta là ta có lỗi với nó, phụ thân của nàng cũng là tôi có lỗi, xin nàng hãy hiểu cho ta, ta là thân bất do kỷ, ta không thể nào làm khác được." Thì ra tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra, con nàng là do hắn giết, cả gia tộc cũng do hắn hạ sát, đến Tiêu Cương người nàng yêu nhất cũng chính tay hắn hại chết.
Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt nàng lại càng rơi nhiều hơn, nàng muốn hỏi hắn tại sao lại hạ thủ với con nàng nó cũng hài nhi của hắn mà. Nhưng nàng đâu biết được lòng hắn cũng không dể chịu chút nào, ban đầu lập nàng làm hoàng hậu là để kìm giữ thế lực của phụ thân nàng trong triều cho hắn đủ thời gian lật đổ ông. Cuối cùng tình yêu đến với hắn lúc nào không hay nhưng dù thế nào hắn cũng là đế vương hắn không thể để bất cứ mối nguy hại nào bên cạnh hắn được. Chính vì yêu nàng nên hắn mới mắt nhắm mắt mở để nàng muốn làm gì cũng được, kể cả việc nàng ra tay với con của hắn. Chuyện mà hắn cảm thấy ray rứt nhất chính là tự tay giết đứa con trong bụng nàng, chiếc bánh trung thu vô hại kia nhưng vào tay hắn lại thành độc dược. Nhìn nàng bị giày vò như vậy tim hắn cũng tan nát, nàng đau lòng hắn cũng khó chịu trăm bề..
"Ta không hề có suy nghĩ sẻ giết nàng, bình rượu độc kia không thể lấy đi mạng của nàng. Ta chỉ muốn con gái Liễu gia chết không phải là Cơ nhi của ta, sau đó ta sẽ cho nàng một danh phận khác ai ngờ lại có kẻ giữa chừng phá đám." Hắn vì nàng mà hao tổn tâm tư bày mưu tính kế, nhưng giờ đây dù có trăm ngàn lời cũng không thể nào hàn gắn được trái tim đã vỡ vụn của nàng, nàng sẽ vui sao khi ở bên cạnh kẻ thù đã giết cả gia tộc mình.
"Cơ nhi trở về bên ta, ta sẽ bù đắp cho nàng". Giọng hắn như khẩn cầu tha thiết, là hoàng đế chí tôn hắn chưa bao giờ hạ mình với bất kì ai, nhưng với nàng dù có làm chuyện khó coi hơn nữa hắn cũng bằng lòng.
Trở về bên hắn, nàng có thể sao. Không, không thể nào tim nàng đã chết theo Tiêu Cương từ lâu rồi, giờ nàng không thể tha thứ cho hắn cũng không thể ở bên cạnh hắn được nữa.
"Để ta ra ngoài, ta phải đi tìm Tiêu Cương." nàng nói muốn đi tìm Tiêu Cương hắn nghe rất rõ ràng, từng lời của nàng nói như tên nhọn đâm vào tim hắn rỉ máu không ngừng, hắn làm sao có thể không biết nàng với người tên Tiêu Cương kia là quan hệ gì chứ, hắn là đế vương mà lại thua mất người mình thương yêu trong vòng tay một người dân thường như vậy sao, không, lòng tự trọng của hoàng đế không cho phép điều đó xảy ra.
"Thành toàn cho ta, nếu không ta vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời nữa." Nói rồi nàng lao mình vào tường, máu từ tráng nàng tuôn trào hoàng đế hoảng hốt ôm lấy nàng, nàng nhìn thấy nét mặt hắn là lo sợ sao, là hắn sợ nàng chết, là hắn yêu nàng nhiều đến vậy sao. Cho dù thế nào thì cũng không kịp nữa rồi, nàng và hắn không thể.
Đôi mắt phượng từ từ khép lại để mặt hắn ôm lấy nàng mà nức nở.
Ba năm sau đó.
Nguyệt tịch năm nay nhộn nhịp hơn mọi năm nha, người người cùng nhau treo đèn lồng trước nhà, khắp kinh thành tràn ngập một màu đỏ rực rỡ của đèn lồng, dân chúng xuống đường tấp nập để vui lễ thả đèn. Chuyện của trước kia hình như đã đi vào quyên lãng trong lòng dân chúng, nhưng thĩnh thoảng vẫn có người còn nhắc lại như một chuyện phím lúc nhàn hạ. Ngày ấy chỉ nghe nói, phế hậu vì sợ tội mà tự sát hoàng đế từ đó đau lòng sắp chết đi được ngài không còn màng đến hậu cung vì vậy mà ngôi vị hoàng hậu đến nay còn bỏ trống.
Một thân ảnh đơn bạc xuất hiện giữa phố đông người, nàng khoác trên người bộ trang phục trắng như tuyết càng tôn lên vẻ phiêu dật tựa sương khói, một mình nàng lặng lẻ ngắm nhìn từng đôi tình nhân đang vui đùa, từng tiểu đồng đến từng lảo bà, lão ông. Đã ba năm qua nàng cứ đi như vậy không hề có điểm dừng, nàng muốn trốn tránh tất cả nhưng tất cả vẫn như mới hôm qua, nàng muốn tìm lại chàng trai ngày đó nhưng có lẻ tất cả đều vô vọng.
Tiêu Cương từng nói với nàng rằng: "Đời người chỉ sống một lần nên nàng nhất định phải sống thật tốt, đừng để bản thân có cơ hội luyến tiếc, đừng để đến khi nàng mất đi mới hối hận.". Nhưng đời này nàng là để mất đi hắn. Vì lòng tham vương quyền, vì ước vọng ngự trị hậu vị cai quản lục cung mà nàng từ bỏ mọi giá trị sống đích thực. Hơn thế nữa nàng lại vì đế vương vô tình, một kẻ không dành cho riêng nàng mà đánh mất người yêu nàng nhất thế gian này.
Ngày ấy sao khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm ở ngôi nhà hoang bên rừng trúc, bên cạnh là một lá thư và một tiêu ngọc, thì ra đến cuối cùng hoàng đế vẫn là thua nàng một bước. Hắn không nở nhìn nàng tự hủy hoại thân mình, nên thành toàn để nàng rời khỏi hoàng cung, hắn nói nếu gặp khó khăn gì cứ thổi tiêu ngọc này sẻ có người giúp đở nàng. Nàng rời khỏi nơi đó mà không hề mang theo tiêu ngọc, nàng biết hắn luôn cho người bảo hộ nàng nên có mang theo hay không cũng bằng thừa, tiêu ngọc chỉ là tính vật cuối cùng mà hắn cho nàng mà thôi. Hộ vệ của hắn trở về bẩm báo lại mọi chuyện, hắn biết nàng muốn nói với hắn rằng nàng không muốn liên quan đến hắn nữa rồi.
Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng dòng sông Chiết Giang vẫn như năm đó, vẫn đẹp đẽ và bình yên như vậy, cảnh vật vẫn như củ chỉ có con người là thay đổi. Mỗi năm cứ đến Nguyệt tịch là nàng lại nhớ Tiêu Cương vô cùng, nàng nhớ từng kĩ niệm ngày hơ bé cùng hắn ngắm trăng, ngâm thơ, cùng hắn ăn bánh trung thu. Mẫu thân từng nói Nguyệt tịch là tết đoàn viên nhất định phải cùng gia đình và người mình thương ăn bánh ngắm trăng, nhưng giờ đây nàng đâu còn người thân để đoàn viên nữa cũng không còn nhà để về nữa rồi, nàng thật sự mất tất cả. Nguyệt tịch năm nay trăng rất đẹp nhưng chỉ đẹp với những người có tình còn với nàng Nguyệt tịch năm nay không hề có trăng, vì ánh trăng của nàng điều bị ông trời cướp đi cả rồi.
"Muội muội sao lại ở đây âm thầm khóc, có thể cùng ta ngắm trăng một chút không." Giọng nói ấm áp ấy vang lên sau lưng nàng, nàng xoay người nhìn hắn.
Thân ảnh quen thuộc mờ dần trong làn sương
huyền ảo, giọng nói thân thương ấy không phải nàng đã bỏ lại năm đó sao. Thì ra huynh chưa hề bỏ đi, huynh vẫn ở đây đợi muội sao..
Tiêu Cương..
Hết.