Đam Mỹ Hoàng Đạo Thần Châu - Nguyệt Thực

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyệt Thực, 17 Tháng năm 2021.

  1. Nguyệt Thực

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Hoàng Đạo Thần Châu.

    Tác giả: Nguyệt Thực.

    Thể loại: Mười hai cung hoàng đạo, xuyên không, boy love, thần thánh.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - góp ý] Các tác phẩm của Nguyệt Thực

    Cặp nhân vật chính: Lam Diệu + Kỳ Dực.

    Tuyến nhân vật phụ

    - Tuấn Quan + Ngọc Duy.

    - Hồ Cảnh + Đào Hưng.

    - Hoàng Cẩn + Trường Thịnh.

    - Dương Tổ + Trần Khiết.

    - Mộc Khắc + Phùng Linh.

    Tuyến nhân vật phản diện và nhân vật phụ khác: Sử Lân, Kim Dương, Bích Thu, Ngọc A Mễ, Tổ Tằng lão sư.. Và một số nhân vật khác.

    Tóm tắt nội dung:

    * * *

    Truyện được lấy ý tưởng từ mười hai cung hoàng đạo, những tình tiết trong truyện đều là hư cấu, huyền huyễn, không có thật. Không có giá trị lịch sử tham khảo. Nếu có trùng hợp tình tiết thì đều là ngẫu nhiên, không phải đạo nhái. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ý kiến về vấn đề này.
     
    GillAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyệt Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tai Nạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều muộn, Kỳ Dực kết thúc buổi học chiều tại trường Đại học Kinh tế, thu dọn sách vở cùng đám bạn học ra về.

    Đều là con cháu nhà có điều kiện, đứa nào cũng có xe tới đón, chỉ cần ra đến cổng là leo thẳng lên xe chứ chẳng cần phải chờ đợi gì.

    Kỳ Dực cũng thế, vẫy tay chào lũ bạn bầy bựa rồi ngồi vào xế hộp xịn giá hơn năm chục tỷ đồng rồi về trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những sinh viên nữ khác.

    Dưới cơn nắng chiều nhạt nhòa, chiếc xe màu đen bóng loáng quyền lực khởi động, hòa vào dòng xe nhộn nhịp trên đường. Xe đi được thêm một lúc, Kỳ Dực chợt nhớ ra gì đó, nói với chú tài xế:

    "Chú à, lát nữa ghé qua Thạch Ngọc Đường trước nha, cháu muốn mua quà cho ông nội."

    "Vâng, thưa cậu." Chú tài xế đáp lại. Ông biết nơi đó, đó là tiệm mua bán đồ thuộc hàng cổ có giá trị cao.

    Kỳ Dực không còn gì để nói nữa, lấy tai phone ra nghe nhạc. Hai hôm nữa là tới lễ mừng thọ của ông nội rồi, giờ không mua cậu sẽ lại quên mất. Mặc dù, ông nội cũng chẳng mong chờ gì từ món quà của cậu. Bởi lẽ, ông không hề thích cậu. Người ông thương, chỉ có mỗi anh trai anh, con vợ cả của ba cậu mà thôi.

    Còn cậu, con của vợ thứ hai, là người mang tiếng cướp chồng người khác, từ khi sinh ra đã bị người trong họ ghét sẵn rồi. Cậu cũng chẳng mong họ thích mình, bao gồm ông nội. Nhưng với cái thân phận làm cháu, cậu không thể không tặng quà mừng thọ cho ông.

    Loanh quanh một hồi ở Thạch Ngọc Đường, Kỳ Dực vẫn không tìm được món quà ưng ý. Tuy đồ ở đây đắt, nhưng không phải kiểu ông cụ thích, đem đi tặng thứ ông không thích chả khác nào tự bê đá đập chân mình. Cậu mới không thích bị ngược.

    Trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Cậu chán nản nhìn trời, tính toán. Xem ra mai phải bỏ một buổi để đi tìm quà rồi.

    Đúng lúc này, có một vị khách đi vào quán. Người nọ đưa cho chủ tiệm một món đồ, nói:

    "Tôi muốn bán cái này, ông xem được giá bao nhiêu?"

    Chỗ Kỳ Dực đứng cách vị khách kia không xa, có thể nhìn thấy rõ món đồ kia. Đó là một miếng ngọc màu vàng lam to hơn lòng bàn tay người lớn một chút, nhìn qua thì có vẻ là hàng quý hiếm. Cậu bị màu sắc trang nhã kia thu hút, nhìn không chớp mắt.

    Có điều, miếng ngọc này được khắc hoa văn rất kỳ lạ. Tổng cộng có mười hai hình nhưng không cái nào giống cái nào. Cái thì hình người ngựa, cái lại hình người cá, cái thì hình con dê, con cua, bọ cạp các thứ rất linh tinh, chẳng hoa văn nào ăn nhập với hoa văn nào. Càng không giống văn hóa thời cổ cả phương Tây lẫn phương Đông.

    Có lẽ vì điều này, ông chủ tiệm ngắm ngiá miếng ngọc một lúc, đã lắc đầu bảo:

    "Miếng ngọc này nhìn thì đẹp, nhưng loại hoa văn này tôi chưa nhìn thấy bao giờ, không thể định giá được. Cậu mang qua tiệm khác bán đi nhé."

    Kỳ Dực nghe vậy, liền đi tới chen ngang: "Nếu ông chủ không mua, vậy anh bán cho tôi đi."

    Cả chủ tiệm và vị khách đều quay lại nhìn cậu. Hắn có mang một cặp kính đen, Kỳ Dực chẳng thể nào biết được hắn vui hay buồn. Nhưng theo suy đoán của cậu, hẳn hắn sẽ vui mừng vì có người chịu mua đồ của mình. Ai mà chẳng thế.

    Thế mà giọng hắn lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn mua?"

    "Phải!" Kỳ Dực xác nhận. Cậu đã cao mét tám rồi, vậy mà vị khách kia còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, cộng thêm đeo cái kính đen nữa, cậu càng có cảm giác mình hơi nhỏ con: "Tôi đang tìm quà sinh nhật cho ông nội, nhưng vẫn chưa tìm được món quà ưng ý. Vừa hãy món đồ của anh rất hợp với tính cách thích sưu tầm đồ lạ. Anh cứ ra giá đi, tôi mua."

    Ai ngờ hắn hào phóng bảo: "Bán được giá cao không bằng tặng cho người hữu duyên. Tôi không bán nữa, tặng cậu!"

    Hắn nói rồi nhét thẳng món đồ vào tay cậu.

    "Hả?" Kỳ Dực tròn nhìn hắn. Cậu cho rằng hắn nói đùa, cười định nói: "Anh thật hài hước." Thì người ta đã xoay người, bước nhanh ra cửa rồi.

    "Ơ này, anh đi đâu vậy?" Kỳ Dực vội gọi với theo: "Tôi chưa trả tiền mà, khoan đợi đã."

    Hắn vẫn tiếp tục bước đi, không có ý dừng lại. Kỳ Dực lấy làm quái lạ, chạy đuổi theo. Vậy mà vừa ra khỏi cửa tiệm, đã không thấy người ta đâu rồi.

    "Người đâu rồi trời? Hắn có phép thuật à? Làm gì như ma đuổi vậy?" Cậu lẩm bẩm, mặt nhăn nhó căng mắt nhìn dòng người ngược xuôi hai hướng tìm bóng dáng người kia, nhưng chẳng thấy đâu.

    Chuyện quái lạ gì đây? Lại có người hào phóng tới mức tặng không một món quà giá trị như vậy cho một người xa lạ như cậu sao? Hay não hắn có vấn đề? Hoặc là.. món đồ có vấn đề?

    Cậu thở hắt ra, hoài nghi nhìn món đồ trong tay. Lẽ nào nó là hàng giả, cho nên hắn mới không chần chừ mà đưa cho một người không quen không biết, không thân không thích như cậu?

    "Cậu chủ, cẩn thận.."

    Chợt sau lưng vang lên giọng nói hoảng sợ nhắc nhở của chú tài xế. Kỳ Dực ngơ ngác quay lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

    Một chiếc xe hơi mất tay lái, đang lao thẳng về phía cậu với khoảng cách rất gần. Diễn biến quá nhanh, Kỳ Dực căn bản không có thời gian để tránh. Cậu chỉ kịp xác định được vấn đề, chiếc xe đã lao thẳng vào người cậu.

    Cú tông rất mạnh, Kỳ Dực cứ thế bị văng ra xa trong tiếng hét kinh hoàng của những người chứng kiến, bao gồm chú tài xế. Kỳ Dực có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu mãi không chạm đáy, hai tai cậu ù đi, không nghe được gì cả. Trước mắt cũng chỉ có một màu trắng xóa, vô tận.

    Cậu.. sẽ chết ư? Cậu sẽ chết như vậy sao? Cậu chưa muốn chết. Mặc dù không ai yêu thương cậu, họ hàng nhà nội ai cũng ghét cậu, nhưng cậu cũng không tủi thân tới mức muốn chết sớm quên sinh đâu.

    Cậu còn trẻ. Cậu còn nhiều việc phải làm. Cậu chưa muốn chết..
     
    GillAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
  4. Nguyệt Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt, Kỳ Dực vô thức đưa tay lên trước mắt quơ quơ, lẩm bẩm: "Mình chưa chết sao?"

    Nhéo má một cái, cảm nhận được cơn đau, cậu mới dám xác nhận, bản thân vẫn còn sống. Còn gì vui hơn được sống.

    Cậu vui mừng, cười ngốc ngồi dậy. Quét mắt nhìn xung quanh một cái, cơ mặt cậu đơ ra. Đây không phải bệnh viện, nhìn sao cũng không giống.

    Kỳ Dực nhảy phốc xuống giường, trừng trừng đi tới quan sát đánh giá nơi xa lạ này một vòng. Một gian phòng cũ kỹ rộng mười mấy mét vuông được xây dựng bằng đá, trông rất.. tối cổ.

    Cậu chỉ có thể liên tưởng tới hai chữ này. Nhìn xem, giường ngủ, bàn ghế hay mấy cái giá đựng đồ đều được làm bằng đá tảng chẻẻ nhẵn, gối đan bằng lạt lồ ô, chăn thì vừa cứng thô y như chiếc áo dính đầy nước muối được mang đi phơi khô vậy. Các vật dụng khác như ấm đựng nước, ly uống nước đều làm đằng sứ, đậm nét cổ kính xa xưa.

    Cậu nhíu mày, rốt cuộc đây là đâu? Là ai mang cậu tới đây vậy? Cậu vừa mới gặp tai nạn, không đưa cậu đến bệnh viện, sao lại vứt cậu ra đây?

    Lẽ nào cho rằng cậu chết rồi nên vứt cậu tới nơi này luôn sao? Ác vừa phải thôi chứ.

    Kỳ Dực nghĩ mà thấy bực bội, đập mạnh chiếc gối cứng ngắc, quẹt mũi một cái, rồi bỗng thừ ra.

    Khoan đã..

    Không phải cậu bị tai nạn sao, sao lại không thấy người đau đớn chút nào. Chẳng phải cậu vừa gặp tai nạn sao? Bị tông một cú thế kia ít nhất cũng phải trầy xước hay gãy chiếc xương sườn chứ nhỉ, lành lặn kiểu này thì có vẻ hơi kỳ quái rồi.

    Kỳ Dực chưa kịp xác định nơi là chốn nào, lại phát hiện chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây âu hàng hiệu của cậu từ khi nào đã biến thành một chiếc áo giao lĩnh đối khâm tay dài rộng thùng thình, thân dài vượt mông như diễn viên cải lương. Cậu giật mình, bật nhảy khỏi giường, khiếp sợ nhìn tới nhìn lui bộ đồ bằng vải thô như nhìn thấy quái vật, chỉ thiếu điều hét toáng lên.

    Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Mắt thấy có chiếc gương đồng đặt trên bàn, cậu phi tới kiểm tra mặt. May quá, vẫn là cái bản mặt của cậu. Có điều, hình như non nớt hơn, giống thời cậu mới mười lăm mười sáu ấy. Chân tay này cũng không to như của cậu, giống của một thân xác thiếu niên hơn.

    Kỳ Dực hoang mang nhìn ảo ảnh trong gương, nhìn rồi càng khiếp sợ hơn khi mà mái tóc ngắn giờ đã biến thành một mái tóc dài ngang lưng.

    Cậu kinh dị tóm lấy mái tóc dài, mặt méo mó khóc không ra cười. Thế này là thế nào?

    "Ôi công tử! Người tỉnh rồi." Chợt có người đi vào, là một phụ nhân trung niên cũng ăn mặc kỳ lạ như cậu.

    Phụ nhân đang bưng một khay đồ ăn, gương mặt hoan hỉ như trúng sổ số. Bà đặt khay thức ăn lên bàn đá, mới vội đi tới nắm tay cậu, rưng rưng: "May quá, cậu tỉnh rồi. Cảm tạ thần Xử Nữ, đã ban cho công tử sức mạnh để vượt qua cơn bệnh hoạn này. Con ngàn vạn lần cám ơn người."

    Kỳ Dực nghe chẳng hiểu phụ nhân đang nói gì, khiếp sợ rút tay về, lùi ra sau: "Bà nhầm rồi, tôi không phải công tử gì đó nhà bà."

    Bà ta ở đâu ra vậy? Còn gọi cậu là công tử? Đanh diễn tuồng sao?

    Thấy cậu tránh né, nhìn mình với ánh mắt xa lạ, sắc mặt phụ nhân tái đi: "Công tử, công tử nói gì vậy? Người là công tử Kỳ Dực của nô tì đây mà."

    Kỳ Dực càng nghe càng thộn ra, gọi tên thì đúng là tên cậu rồi. Nhưng bình thường bọn người làm đều gọi cậu là cậu chủ, làm gì có gọi công tử với chả công phu bao giờ.

    Bà ta bị điên à?

    Đôi môi mỏng bạc định mở miệng hỏi bà là ai, chợt trong đầu như có người trả lời trước.

    Rồi cậu buột miệng: "Vú Nhâm."

    Nói xong chính cậu cũng giật mình. Cậu vừa nói gì vậy?

    Sắc mặt phụ nhân giờ mới giãn ra, mừng tủi sụt sùi lau lệ trên mặt: "Vâng, nô tì đây. May quá công tử đã nhận ra nô tì rồi. Khi nãy công tử làm nô tì sợ quá. Công tử mê man mấy ngày nay, giờ chắc đói lắm rồi. Người qua đây ngồi đi, nô tì có làm cho người ít đồ ăn đấy."

    Phụ nhân vừa dứt lời đã lật đật kéo tay cậu qua bộ bàn ghế đá ngồi. Nội tâm cậu không ngừng gào thét. Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? Có ai nói cho cậu biết đi.

    Giọng nói từ trong người cậu lại vọng ra. Đây là Bạch Quang quốc, một trong mười hai đế quốc trị vì của lục địa Thần Châu.

    Tiếp theo đó, một loạt thông tin bằng hình ảnh từ đâu ùn ùn ập tới.

    Từ hình ảnh một đứa bé tên Kỳ Dực có ngoại hình giống cậu vừa được sinh ra trong một cung điện lộng lẫy nguy nga như nơi hoàng đế sống, nhận được sự yêu thương của cha mẹ mà người ta hay gọi họ là Quốc vương, Hoàng hậu. Đến những hình ảnh cậu bé lớn lên từng ngày, chỉ có ngoại hình thay đổi, còn cuộc sống của cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc. Cho tới khi, mẹ cậu phạm phải quy tắc, bị đày vào lánh cung, rồi bị kẻ xấu hạ độc chết trong lánh cung cô độc, cậu bé ấy cũng bị đuổi ra khỏi cung sống cùng nhũ mẫu trong cảnh nghèo khó, bần hàn. Cứ như vậy trải qua mười mấy năm lam lũ.

    Thông tin quá nhiều, quá nhanh, não bộ không kịp thích ứng, khiến đầu đau dữ dội. Cậu không chịu nổi, ôm đầu khụy cả gối xuống đất, khổ sở la lên.

    Phụ nhân kia thấy vậy hốt hoảng đỡ lấy cậu: "Công tử làm sao vậy?"

    "Đầu tôi.. đau quá.." Kỳ Dực khó khăn lên tiếng. Cứ như bị bổ đôi ra vậy.

    Phụ nhân chẳng biết nên làm gì, cuống quý cả lên, chỉ có thể giúp cậu day trán mong cơn đau sẽ giảm bớt đôi phần.

    Tình trạng này kéo dài một lúc lâu mới dừng lại, cả người Kỳ Dực giờ đã toát đầy mồ hôi, mặt tái đi, thở hổn hển khó nhọc.

    Phụ nhân kia thấp thỏm, sợ kinh động tới cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Công tử thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

    Kỳ Dực không trả lời, nhìn vú Nhâm, bần thần. Hình như cậu vừa nhìn thấy kí ức của một người khác.

    Người nhũ mẫu cậu nhìn thấy kia chính là phụ nhân đang đứng trước mặt cậu đây. Còn chang trai có gương mặt giống cậu là ai? Vì sao cậu lại có thể nhìn thấy những thứ đó? Lẽ nào đó là ký ức của thân thể này?

    Cho nên, cậu xuyên không rồi?
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2021
  5. Nguyệt Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tai kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy nghĩ ấy khiến cậu chết sốc toàn tập, tự hỏi đi hỏi lại trong đầu. Không phải chứ? Cậu xuyên không thật sao? Nhập hồn vào thể xác người khác thật rồi sao? Sao có thể xuyên không được?

    Cậu bật dậy, lao thẳng ra ngoài. Vú Nhâm thấy vậy, đuổi theo: "Công tử, người đi đâu vậy? Công tử."

    Kỳ Dực không trả lời, vẫn cắm đầu chạy. Mặc dù cuộc sống hiện tại của cậu hơi khắc nghiệt, nhưng cậu vẫn thích trở về hơn là sống trong cái thời cổ đại không điện đóm, không internet này. Cậu không muốn. Cậu phải tìm cách trở về!

    Ngôi nhà cậu đang ở không lớn lắm, gần đường. Cậu chỉ cần chạy qua cái sân nhỏ, đẩy chiếc cổng bằng tre ra là đã ra tới ngoài đường rồi.

    Những con người qua lại với quần áo kiểu mẫu cổ trang y chang cậu. Những ngôi nhà xung quanh cũng được làm bằng đá chẻ như ngôi nhà cậu vừa đi ra, từng mảng rêu xanh mới cũ mọc chi chít tầng tầng lớp lớp hết đen rồi xanh bám đầy những bức tường cho thấy tuổi thọ của những ngôi nhà này không hề nhỏ.

    Cậu chết sững giữa đường lớn, hoang mang giữa dòng người đi lại. Cảm giác như bản thân dần thu nhỏ lại.

    Cậu đang lạc tới nơi nào đây? Đây không phải thật, đây là mơ.. Là mơ thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ trở về với thực tại.

    Mắt thấy phía trước có một chiếc xe ngựa chở hàng đang chạy tới, Kỳ Dực chợt nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

    Không phải cậu vì bị tai nạn mới bị xuyên tới đây sao? Vậy thì giờ chỉ cần để xe tông lại là có thể trở về rồi.

    Nghĩ là làm, Kỳ Dực nắm chặt miếng ngọc Duy Vân tronh tay, nhắm mắt lại mặc kệ tiếng quát tháo bảo tránh đường của người phu xe. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ trở về nhà.

    Kết quả, xe chưa tới cậu đã bị vú Nhâm kéo lại, hai người ngã ra đất trong tiếng chửi bới của gã phu xe đánh ngựa đi xa.

    Vú Nhâm hú hồn, gần như sắp khóc:

    "Công tử, người đang làm gì vậy? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Ngộ nhỡ công tử xảy ra chuyện gì, nô tì biết ăn nói sao với nương nương nơi cửu tuyền đây?"

    Kế hoạch bị phá ngang, không thể trở về nhà được. Kỳ Dực kích động làm gì còn nghe bà nói, lớn tiếng trách vú Nhâm như kẻ điên:

    "Tôi muốn về nhà chứ làm gì nữa, ai mượn bà quản nhiều chuyện. Suýt nữa thì thành rồi, tự dưng bà kéo tôi ra làm gì hả? Bây giờ tôi làm sao về nhà đây, bà nói đi. Tôi muốn về nhà."

    Vú Nhâm thấy cậu ăn nói kỳ lạ, tái mặt: "Công tử, người lại nói linh tinh gì vậy? Đây là nhà của người mà, người còn muốn đi đâu?"

    Từ lúc công tử tỉnh dậy, bà thấy công tử cứ là lạ. Lẽ nào là do bệnh lâu ngày, giống như thầy lang nói kinh lạc suy nhược nên tâm thần bất ổn sao?

    Ôi, công tử của bà, đáng thương quá!

    Nghĩ vậy, bà không chấp với cậu nữa, mềm mỏng dỗ: "Được rồi, là nô tì sai. Người muốn đi đâu cũng được nhưng vào nhà ăn chút gì đó lót dạ đã được không? Đã mấy ngày công tử không ăn uống gì rồi, cứ vậy mãi sẽ không chịu nổi đâu."

    Nghe vú Nhâm nhắc tới ăn, bụng Kỳ Dực trùng hợp kêu "ọt" một cái. Cậu xấu hổ xoa bụng, đúng là cậu thấy đói thật. Đã vậy thì đi ăn trước rồi nghĩ cách trở về sau. Có thực mới vực được đạo!

    "Nhìn kìa, đó là thứ gì vậy?"

    Chưa kịp đi vào nhà, chợt nghe thấy những người xung quanh xôn xao lên. Không biết là trên trời có cái gì đó, ai cũng nhìn lên mà chỉ trỏ, sợ hãi. Kỳ Dực và vú Nhâm thấy lạ, quay ra cùng nhìn theo.

    Vừa ngước lên, đã thấy một quả cầu lửa khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống, không biết kích thước của nó bao nhiêu, chỉ thấy cả bầu trời mới nãy còn thấy nắng vàng mà giờ đã đổi sang màu âm u.

    Kỳ Dực đã bị dọa chết khiếp, đơ ra như trời trồng. Đó không phải là thiên thạch đấy chứ. Nếu là thiên thạch thì tận thế tới rồi còn gì.

    Người dân thời này không biết thiên thạch là gì, nhưng chỉ cần nhìn vật thể khổng lồ kia cũng đủ làm họ sợ hãi, bỏ của chạy lấy người, chạy tán loạn. Vú Nhâm cũng kéo Kỳ Dực vào nhà trốn.

    Rồi chuyện gì đến cũng đến. Kỳ Dực và vú Nhâm vừa ngồi nép mình trong góc sảnh tiếp khách nhỏ. Một âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang rung chuyển đất trời vang lên, tưởng như lục địa này bị nổ tung rồi vậy.

    Kỳ Dực đưa tay bịt hai tai lại, chờ âm thanh kia biến mất mới bỏ tay, mở mắt ra. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, giống như âm thanh kinh thiên động địa kia chưa từng xảy ra. Tới nỗi hơi thở của vú Nhâm bên cạnh nghe cũng thấy rõ ràng hơn.

    "Công tử, người có bị sao không?" Vú Nhâm vừa định thần lại, là quan tâm tới Kỳ Dực, trước sau kiểm tra một lượt.

    Kỳ Dực nhìn bà thần sắc tái nhợt, lắc đầu: "Tôi không sao." Chỉ thấy đầu hơi ong ong thôi. Cậu tự bổ sung trong đầu, nhất thời quên đi bản thân đang ở nhầm thời đại, quan tâm hỏi: "Còn bà?"

    "Nô tì cũng vậy, nhờ phúc đức của nương nương, không có việc gì." Vú cười, hú hồn hú vía vuốt ngực. Dọa chết bà rồi!

    May mắn thay không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.

    "Người đứng dậy được không?" Vừa hỏi, vú vừa dìu Kỳ Dực dậy: "Không biết mọi người ngoài kia thế nào."

    Mà hai người chưa kịp đứng lên hẳn, Kỳ Dực bỗng thấy vú Nhâm đơ ra, hai mắt trợn to. Cậu thấy vậy, lo lắng:

    "Vú Nhâm, bà sao vậy?"

    Vú Nhâm muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thành lời. Đôi môi khô nứt mấp máy, ê a mãi như em bé vừa tập nói một cách cứng ngắc Điều này càng khiến Kỳ Dực hoảng sợ hơn. Cậu gắt gao lay bà:

    "Bà đừng dọa tôi, chuyện này không vui đâu nha. Bà mau nói gì đi, nói đi."

    Đáp lại Kỳ Dực là từ trong hai hốc hác của bà, một dòng huyết đỏ chảy ra, Kỳ Dực kinh hãi, vội buông bà ra, lùi ra sau. Thứ sắc màu kinh hãi kia vẫn không ngừng chảy, trái lại còn có dấu hiệu chảy nhanh và nhiều hơn, chảy ào ào xối xả như nước lũ.

    Rồi ầm một tiếng, cơ thể vú Nhâm nổ tung thành tro bụi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  6. Nguyệt Thực

    Bài viết:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4: Đưa tay cho ta.

    Chú ý: Bắt đầu từ chương này, mình sẽ đổi cách gọi từ "cậu => chàng nha các tình yêu.

    * * *

    Kỳ Dực trợn mắt, thần sắc xanh tái, không thể tin được vào điều bản thân vừa chứng kiến.

    " Sao có thể? Vú Nhâm, vú đâu rồi? Vú Nhâm, bà ra đây đi, đừng đùa tôi.. "Chàng hoảng loạn quay vòng tìm kiếm vú Nhâm, hy vọng điều vừa diễn ra chỉ là một trò đùa, nhưng không ai đáp lại cậu.

    Một người đang khỏe mạnh, sống sờ sờ ra đấy vậy mà lại có thể tan thành tro bụi, giống trong mấy bộ phim giả tưởng? Điều này quá hoang đường.

    Chàng không tin, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Chàng muốn tỉnh dậy, muốn thoát ra khỏi giấc mơ này, nhưng cơn đau da thịt lại phũ phàng nói với Kỳ Dực, đây là thật.

    Chàng suy sụp, ngồi thụp xuống đất, đau khổ ôm đầu. Cảm giác tận mắt chứng kiến một người đang sống bỗng tan thành tro bụi là một điều quá kinh khủng, nhất là đối với một chàng trai sống trong thế giới hòa bình như chàng. Kỳ Dực cảm thấy, này chẳng khác gì đang bị quỷ sai bóp lấy cổ họng, không sao thở được.

    Rốt cuộc, chàng đã xuyên thời không đến nơi kỳ quái nào thế này? Nhập hồn vào thân xác một hoàng tử bị ghẻ lạnh thì thôi đi, lại còn mở màn chào đón cậu bằng pha kinh dị này, chàng không đỡ nổi.

    Chỉ là, những điều kinh khủng nhất bây giờ chỉ mới bắt đầu.

    Kỳ Dực đang mất phương hướng, không biết làm sao chợt mặt đất dưới chân rung chuyển, ban đầu chỉ giao động nhẹ, chỉ vài giây sau biên độ giao động tăng lên. Chàng giật mình, vội vàng đứng dậy, suýt mất thăng bằng ngã ra đất mấy lần. Kèm theo đó, ngôi nhà gỗ năm gian cũng theo đó lắc lư, những cây xà ngang liên kết các cột nhà với nhau có dấu hiệu sắp rời khỏi vị trí, xem chừng sẽ đổ sụp trong thời gian ngắn.

    Kỳ Dực nhìn cảnh này, không nghĩ nhiều, lập tức chạy ra ngoài. Chàng vừa ra tới giữa sân nhỏ, ngôi nhà mới nãy còn vững chãi đã đổ ầm xuống, chẳng khác nào lâu đài cát xây trên bờ biển, trở thành một đống đổ nát.

    Đối với chàng bây giờ, một chữ sợ thôi thì không đủ để diễn đạt. Mà phải cần mười trang giấy mới đủ. Chàng vuốt ngực, hú hồn, càng thêm hoang mang. Theo sự hiểu biết của chàng, cơn động đất này có liên quan đến quả cầu lửa khổng lồ kia.

    Vậy há chẳng phải số chàng quá đen đủi rồi sao. Mới ngày đầu xuyên qua, đã gặp phải động đất rồi.

    Cơn động đất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng biên độ đã giảm xuống. Kỳ Dực cũng cảm thấy an tâm hơn, nó giảm đồng nghĩa đang suy yếu, không còn nguy hiểm nữa.

    Vậy mà chàng chưa kịp mừng, mặt đất lại lần nữa rung chuyển, lần này dữ dội hơn gấp trăm lần, kèm theo là âm thanh ầm ầm vọng lên từ lòng đất.

    Kỳ Dực lập tức căng sống lưng, cảnh giác, căng mắt căng tai ra mà quan sát. Rồi chàng thấy, đống gỗ ngổn ngang trước mặt rung bần bật, sau đó như có ai đó đẩy, chúng thi nhau rơi ào ào xuống lòng đất, biến mất hoàn toàn.

    Kỳ Dực còn chưa hiểu tình hình ra sao, thì thấy nền nhà trước đó đã bị chia làm hại bởi một cái rãnh vực sâu thăm thẳm. Đất hai bên không ngừng lở xuống, tạo nên một cái rãnh rộng hơn. Điều quan trọng, rãnh vực kia đang có chiều hướng lan rộng, mà hướng đi của nó lại nhắm thẳng hướng của cậu mà tới.

    " Không, không, không.. "Kỳ Dực thầm than, không suy nghĩ gì nữa, quay đầu cắm cổ chạy.

    Trước đó, chàng cho rằng chỉ cần chết ở đây, sẽ trở về thế giới hiện đại. Nhưng với cảnh tượng đang diễn ra, chàng có linh cảm, nếu rơi xuống vực đó, chàng không thể trở về.

    Chàng chạy ra ngoài đường, rẽ phải mà chạy.

    Rãnh vực kia như quái vật có ý thức, cứ nhắm hướng Kỳ Dực mà đuổi theo. Sự tàn phá của nó càng không thể nào ngờ tới, đi tới đâu, mọi thứ đổ sập, vỡ lở đến đó. Nó nuốt chửng toàn bộ, không tha một cái gì. Những bức tường thành và những biệt phủ kiên cố bằng đá khối đều biến mất khi rãnh vực kia đi qua.

    Kỳ Dực dù sợ, lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn. Nhìn rồi lại càng sợ hơn. Chàng hoài nghi, tự vấn. Lẽ nào chàng xuyên không tới thời điểm thế giới cổ đại này tận thế?

    Chàng chạy mãi, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Sống được hai mươi mùa xuân, chàng chưa bao giờ phải chạy nhiều như vậy. Vầng trán, chóp mũi, trên vành môi, tất tần tật khắp cơ thể toàn là mồ hôi.

    Xa xa, chàng trông thấy một con sông và một cây cầu, lòng mừng thầm. Chỉ cần chàng chạy qua cây cầu đó qua bờ bên kia, hẳn là sẽ được an toàn. Đơn giản, chàng thấy mặt đất bên kia sông không có dấu hiệu chấn động.

    Nhưng, mừng chưa được bao lâu đã phải hụt hẫng. Khi chàng tới gần đầu cầu, đôi chân bỗng khựng lại như chiếc xe thắng gấp. Cầu bị gãy sập, không thể đi qua.

    Đường cùng rồi.

    Chàng không biết bơi, sông lại rộng lớn, nhảy xuống chỉ có chết. Không nhảy xuống, chàng cũng sẽ chết.

    Thần sắc chàng hoang mang, thở hồng hộc vì chạy quá lâu, cổ họng khô khốc gần như sắp đứt hơi. Trông mặt đất sau lưng không ngừng vỡ lở như quái vật sắp đuổi tới nơi, chàng gấp gáp tới mức quắn quéo cả lên.

    Lẽ nào, cuộc sống của chàng sẽ kết thúc ở đây?

    " Đưa tay cho ta. "

    Bỗng trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quyết đoán của một nam tử. Kỳ Dực ngơ ngác nhìn lên, lọt vào đôi đồng tử mỹ miều lộ nét lo âu là một con chim phượng hoàng khổng lồ và một nam tử mặc y phục màu lam nhạt. Tôn dung anh tuấn, đôi mắt đen láy điềm tĩnh với chiều sâu vô tận.

    Chàng ấy đang ngồi trên lưng loài chim chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, đưa tay về phía Kỳ Dực, chờ đón, giống như thần tiên hạ phàm cứu khổ chúng sinh. Khung cảnh ấy, muốn có bao nhiêu phiêu dật, tuyệt diễm là có bấy nhiêu.

    Chỉ là, trong tình huống cấp bách sinh tử liền kề, Kỳ Dực nào có tâm trí đâu thưởng thức vẻ đẹp cõ thể gọi là" chấn kinh"đối với loài người ở thế giới hiện đại như chàng. Chàng không quản nhiều, cũng không chần chừ, lập tức bắt lấy tay nam tử, đu lên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...