4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
2157 0
Tên truyện: Nguyệt Liên

Tác giả: Bạch Dạ Hy

Thể loại: Tiên hiệp, bách hợp

55019316893_dc2b67a5d8_o.jpg


(Nguồn Gemini)

Thần, Ma, Tiên..

Tất thảy chỉ là những danh xưng mà thế gian tự tay dựng nên.

Con người tu hành, thuận cũng được, nghịch cũng được, nhưng làm sao có kẻ thật sự vượt khỏi thiên đạo?

Dù đứng ở phía nào, rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ

Trong ván cờ kéo dài trăm vạn năm của hắn, là thú vui khi rảnh rỗi mà thôi.

Thế gian cướp đi tất cả của ta, rồi quay đầu dạy ta thế nào là chính đạo, thế nào là từ bi.

Vậy thì cho dù là Ma, hay Thần, chỉ cần ta muốn.. Ta sẽ cướp lại tất cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Không được từ bỏ.

Man Hoang đại lục.

Đêm xuống, tiếng gầm rống của vô số dị tộc, hung thú làm lay chuyển núi rừng, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, làm kinh động đến những kẻ ẩn mình trên vùng đất lãng quên này.

Bóng tối là đồng phạm của những kẻ săn mồi. Càng tiến sâu vào trung tâm Man Hoang, nguy hiểm lại càng chồng chất.

Ấy thế mà trên một vách núi cheo leo, có một bóng dáng nhỏ bé đang miệt mài luyện kiếm.

Thân ảnh như bóng ma lướt qua trên mặt đất, tay không ngừng vung kiếm về phía trước, tựa như đang khiêu vũ dưới ánh trăng.

Gió đầu đông mang theo hàn ý nhẹ lướt qua, nâng mái tóc bạc trắng khẽ lay động giữa núi rừng. Từng lọn tóc nhè nhẹ lướt qua làm da trắng nhợt nhạt.

Mắt phải trong xanh như nước hồ thu, mắt trái lại mang sắc tím sâu thẫm, uy nghiêm và thần bí.

Hai sắc thái đối lập dung hòa tạo nên một sức hút kì lạ, tựa nguyệt cao tại thượng, cô lữ giữa nhân gian.

Nàng tên là Lam Nhi Nguyệt, bảy tuổi.

Trên tay cô là một thanh sáo trúc nhỏ khoảng chừng hơn một thước, toàn thân một màu đen tuyền, cũ kĩ và trầy trụa.

Lam Nhi Nguyệt vung "kiếm", chẳng bao lâu, từng luồng bạch quang nhẹ nhàng vây quanh, mang theo mùi ẩm ướt của cây cỏ, tiến nhập vào thân thể.

Ước chừng hai canh giờ sau, cơ thể run lên nhè nhẹ mới dừng lại.

Lam Nhi Nguyệt bước về phía gốc cây, lấy từ cái gùi cạnh đó ra một chiếc hồ lô, rồi uống một hơi.

Sau đó tựa vào gốc cây, xếp bằng, bạch quang lại xuất hiện tiến vào thân thể cô. Nhưng chưa đầy một chén trà, cơ thể lại run lên, toàn thân đau nhức như bị ngàn cây châm xuyên thủng. Lồng ngực co rút, nhịp thở đứt đoạn.

Nếu cứ tiếp tục sẽ có chuyện chẳng lành.

Lam Nhi Nguyệt hiện tại đã là Cảm Ứng cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tụ khí bước vào cảnh giới tiếp theo.

Nhưng bức tường đó, e là.. Cả đời không thể vượt qua.

Từ khi mới sinh ra, cô đã có thể cảm nhận linh khí trời đất, điều động linh khí xung quanh theo ý niệm.

Vậy mà suốt bảy năm, tìm đủ mọi cách lại chưa lần nào có thể đột phá cảnh giới, trở thành một Đạo Linh sư chân chính.

Bốn năm trước, cô đã suýt mất mạng khi cưỡng ép cơ thể tiếp nhận linh khí. Linh lực bạo phát, cơ thể trọng thương, kinh mạch đứt gãy, nội đan hoàn toàn bị phá vỡ.

Đường tu luyện từ đó coi như đã chẳng còn duyên.

"Tuyệt vọng không tồn tại. Chỉ có con người ta đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, đã từ bỏ hy vọng không tiến về phía trước nữa mà thôi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, hứa với nương đừng bao giờ từ bỏ nhé, được không?", lời hứa năm nào với nương vang lên trong tâm trí non nớt của cô, tựa như một dòng suối mát mẻ, cuốn trôi mọi muộn phiền trong sát na.

- Không được bỏ cuộc, Lam Nhi Nguyệt!

Cô cắn chặt môi, nén lại cơn đau đang âm ỉ, gõ nhẹ vào đầu lấy lại tinh rồi lại lần nữa đứng dậy vung cao thanh sáo.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back