Cuộc nói chuyện khép lại trước sự nài nỉ không ngừng của người con gái cùng ánh mắt bất lực đầy yêu thương của người mẹ. Bà chỉ đành thuận theo, để con gái nhỏ yên lòng.
Sau khi thu gom thảo dược ngoài sân, cô bắt đầu chuỗi công việc quen thuộc, rồi mới ăn sáng.
Ăn xong cũng đã gần 5 giờ:
- Mẫu thân, con đi làm đây. Thuốc con sắc, người nhớ phải uống đúng giờ. Còn nữa con đi làm về muộn người cứ ăn trước, đừng chờ. Nếu có chuyện khó khăn thì..
Bộp!
Cốc nhẹ vào đầu Lam Nhi Nguyệt, bà dịu dàng bảo:
- Được, được rồi, con nhìn xem, bây giờ con có khác gì bà cụ non không? Yên tâm đi, mọi thứ con dặn, ta đều thuộc nằm lòng từ lâu rồi, đừng lo. - Người mẹ bật cười, vừa nói vừa thơm nhẹ lên má của người con gái - Còn con đi làm cẩn thận, nếu mệt quá thì về nhà. Mẫu thân đợi con!
Lòng cô chợt thấy ấm áp trước tình yêu của mẫu thân, giống như vừa được uống mật ngọt. Cô hạnh phúc rồi "vâng" một tiếng, rời nhà.
Đích đến đầu tiên trong ngày của cô, như thường lệ là tiệm thuốc duy nhất trong vùng.
-
Nhóc con, hôm nay lại mang đến thảo dược nào cho ta đây hả?
Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên tuổi chừng ba đến bốn mươi, râu để lỏm chởm, gương mặt lúc nào cũng cau có như có ai làm phật lòng ông. Người không quen hẳn sẽ nghĩ ông là một người khó tính, thô lỗ. Quen rồi thì lại thấy ông tuy hơi độc mồm độc địa nhưng rất chu đáo và quan tâm người thân.
Bước vào tiệm, đặt chiếc giỏ xuống đất, từ bên trong cô lấy ra hai bó lớn được quấn kĩ trong hai chiếc khăn khác nhau. Vừa mở khăn cô vừa lên tiếng:
- Hàn thúc, hôm nay là năm cây Thanh Tâm thảo và ba cây Ngọc Linh hoa. Chúng ta cứ lấy theo giá thường là được.
Nhẹ nhàng mở chiếc khăn bên trái ra, bên trong là năm nhánh Thanh Tâm thảo có lá dài, xanh nhạt, hương bạc hà, thường mọc ven sông. Có tác dụng an thần, trị bệnh mất ngủ, thường được dùng làm lá trà.
Chiếc khăn còn lại bên trong là ba đóa hoa với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Cánh màu ngọc bích, nhụy màu vàng, nở về đêm và thường mọc trên các vách đá. Loài hoa này chỉ nở một lần trong đời nên việc hái chúng rất gian nan. Khi nở, hoa sẽ tỏa ra linh lực, giúp tăng cường khí huyết, kết hợp chung với các loại thảo dược khác còn có thể chế ra thuốc trị thương cấp thấp.
Không vội đi kiểm tra, người đàn ông được gọi là Hàn thúc chậm rãi cầm từng cây thảo dược trên tay, xem xét vừa hỏi han:
- Nhóc con, Băng Ly dạo này vẫn khỏe chứ?
Lam Băng Ly - mẫu thân cô.
- Vẫn ổn ạ.
- Ổn là tốt rồi.
Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, Hàn thúc mới lại lên tiếng:
- Năm cây thanh tâm thảo, mỗi cây giá ba viên linh thạch hạ phẩm. Ba đóa Ngọc Linh hoa, mỗi bông năm viên linh thạch hạ phẩm. Vậy ta tính ngươi ba mươi viên linh thạch hạ phẩm thế nào?
- Hàn thúc, Thanh Tâm thảo không phải hiếm, ngày thường chỉ bán hai viên hạ phẩm thôi sao? Giờ lại thành ba viên là sao ạ?
Ông hừ mạnh một tiếng, vờ như không nghe.
- Thuốc ngươi bán cho ta, giá bao nhiêu là quyền của ta. Với lại cũng chẳng cho không.
Ngừng một chút, ông nói với giọng biết ơn:
- Đây là quà cảm ơn ngươi đã dạy tiểu tử nhà ta. Nếu không nhờ người, giờ này nó đã phá làng phá xóm rồi.
Người Hàn thúc đang nói đến là con trai ông- Hàn Liệt. Anh ta lớn hơn cô năm tuổi, hiện đang học ở chỗ Từ gia gia.
Từ bé cô đã được mẫu thân và Từ gia gia dạy dỗ. Nhưng cũng thật lạ, khi mới sinh ra cô đã có ý thức.
Một tuần tuổi đã có thể học nói bi bô, đến tuần tiếp theo thì đã nhớ được một số từ cơ bản, rồi từ đó học viết chỉ sau vài ngày.
Vì đã thành tài từ khi còn chưa đầy một tháng, từ gia gia đã đặc cách cho cô trở thanh trợ giảng của ông trong các buổi giảng dạy - đây mới là công việc chính thức của cô.
- Hàn thúc không cần khách sáo, dù sao đây cũng là công việc của con mà.
Gãi gãi đầu, rồi ông lại lên tiếng:
- Biết là vậy, nhưng ngươi xem có bao nhiêu phụ huynh nhờ ngươi mà con họ mới thành tài. Nên.. thôi cầm đi, cũng xem như tiền ta gửi cho mẫu thân ngươi.
- Vậy, con cảm ơn Hàn thúc.
Vừa rời khỏi tiệm thuốc chưa bao xa, cô đã nhìn thấy một đám đông thì thầm, xì xào điều gì đó ở đầu cổng làng.
- Bà có thấy rõ không?
- Thật là tránh ra nào, cho người ta nhìn với chứ?
Bị thu hút bởi những âm thanh từ đám đông, cô dừng bước.
- Gì vậy nhỉ?
Tò mò cô bước nhanh về phía đám đông đang tụ tập.
- Xin lỗi.. xin lỗi.. cho cháu qua ạ!
Phải mất rất lâu cô mới chen qua đám đông để tiến về phía trước, nhưng cũng không uổng phí.
Trước mắt cô là một đoàn người hơn chục vệ binh mặt giáp sắt đang cưỡi ngựa tiến vào thôn. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ với gương mặt có thể xem là tuấn tú, khoảng 16 tuổi. Trên thân mặc trường bào màu đỏ, thiêu hình rồng vàng, thắc lưng giắt một thanh kiếm chuôi vàng. Ánh mắt kiêu ngạo không thèm nhìn xuống những người dân bên dưới.
Người đến không ai khác là Long Viêm - tam hoàng tử của vương triều Chân long.
Theo sau là người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc lạnh, trên mặt có một vết sẹo lớn. Hẳn là đã trải qua không ít cuộc chiến lớn nhỏ. Có vẻ như đây là thủ vệ thân cận của hoàng tử nước Chân Long.
- Hắn là ai?
Cô thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn người. Dựa vào cách ăn mặc, và quy mô hộ vệ, có lẽ hắn là một quý tộc. Nhưng tại sao hắn lại đến thôn làng nhỏ, nghèo nàn này. Chỉ vô tình đi ngang hay.. có thứ gì hắn cần ở đây hay?
Vừa đựng tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn, từ phía sau một bàn tay bất ngờ kéo cơ lại. Mất đà, cơ thể cô theo lực kéo mà đập vào một lòng ngực rắn chắt, cảm thấy hơi đau, ngẩn đầu nhìn lên:
- Cô giáo nhỏ à, nhìn là biết thứ khó chơi, không hay ho gì? Trách càng xa càng tốt, dây vào chỉ rước mệt thân.
- Hàn đại ca!
Phải, người kéo cô lại là Hàn Liệt- con trai độc nhất của Hàn thúc.
- Thế nào, không lẽ cảm nắng anh ta rồi?
Tuy giọng nói chỉ đang trêu đùa nhưng cô lại nhận ra một chú ý vị khác, mà không thể nói rõ.
- Làm gì có. Mà Hàn đại ca, huynh bỏ muội ra được không?
Từ nãy đến giờ, cô vẫn đang được Hàn Liệt ôm trong lòng.
- Ừ.. xin lỗi.
Quay mặt qua chỗ khác, Hàn Liệt luống cuống buông tay. Không biết vô tình hay cố ý, mà tai của Hàn Liệt vô thức đỏ lên.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bé trai đang chạy về phía tên quý tộc, giọng nói hoảng hốt của người phụ nữ truyền từ phía sau vang lên:
- Tiểu Thạch mau quay về đây!
Nhưng có vẻ vì tính ham chơi, cậu bé không nghe thấy lời của người mẹ, chạy tới chỗ Long Viêm, với ánh mắt tò mò, cậu hỏi:
- Chú ơi, chú là ai vậy?
Trong mắt hắn hiện ra sự khinh thường môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
- Tên bổn cung, thứ bẩn thỉu như các ngươi xứng biết sao!
Hắc quát lạnh:
Lính đâu, giết chết kẻ bần dân này cho ta.
Người mẹ chưa kịp ôm đứa nhỏ vào lòng, đã nhìn thấy năm sáu người lính rút kiếm ra, chĩa thẳng vào người cậu bé. Tiểu Thạch sợ hãi òa khóc, chạy về phía người mẹ nhưng bị chặn lại.
Cả thôn bây giờ lặng im không một tiếng động, tất cả âm thanh dường như đã đóng băng:
- Không biết công tử.. có thể thứ lỗi cho sự mạo muội của tiểu dân không?
Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa không gian tĩnh lặng, lại giống như một gáo nước tưới mát trong mùa hè oi ả. Nhẹ nhàng mà trong trẻo như nước hồ mùa thu lặng gió.
Theo bản năng, Long Viêm quay đầu.
Ánh mắt hắn chạm phải bóng hình người con gái ấy, nàng xuyên trên mình một bộ quần áo màu xám xanh đã hơi chật, đôi giày dưới chân có thể bung ra bất cứ khi nào. Nhưng tất cả đều chỉ làm cho vẻ đẹp kinh diễm của nàng thêm câu nhân. Nàng như thiên thần bị thần linh đầy xuống phàm trần, nhưng cái khí chất cao quý ấy lại chưa từng phai mờ. Thần thái của kẻ chưa từng khuất phục trước vận mệnh ấy khiến bao người chỉ dám nhìn mà không dám sinh ra dù một ý nghĩ xấu xa.
Một vẻ đẹp vừa thực vừa mộng
Từ nhỏ sống trong hoàng cung xa xỉ, mỹ nhân nào mà hắn chưa gặp qua, mỹ vị nào mà hắn chưa nếm thử.
Hắn muốn nàng, càng không thể con người ta lại càng mong muốn có được.
Sau một hồi thất thần hắn mới lên tiếng:
- Nói!
- Cảm tại công tử. Cậu bé năm nay chỉ mới chưa tròn ba tuổi, chưa biết chữ, học nói chưa sỏi.
- Không những vậy tiểu Thạch còn là cốt nhục duy nhất của quả phụ trong thôn - dì Vân.
- Nếu ngài giết đứa bé này thế nhân sẽ chê cười, bảo.. ngài là kẻ không có từ bi, lòng dạ hẹp hòi.. không xứng làm hoàng tộc.
- Sinh ra mang họ Long mà không bằng cầm thú.
- Giết người chỉ vì một câu hỏi từ đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
- Sau này, việc được bàn ra tiếng vào, tới tai thánh thượng, thanh danh của ngài chỉ càng xấu đi, khó lòng sửa đổi.
- Vẫn mong tam hoàng tử suy nghĩ kĩ.
- Ồ, ngươi nghĩ vậy sao?
- Vâng, thưa hoàng tử cao quý.
Ngắm nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt không che giấu dục vọng và ý nghĩ đồi bại:
- Cũng được.. nhưng đứa trẻ này chọc giận bổn cung. Nể tình ngươi tuổi nhỏ hiểu sự đời, ta sẽ tạm tha cho đứa trẻ ấy..
Dùng lại một chút vờ như suy nghĩ;
- Trẻ có thể tha nhưng người phụ nữ đó thì không.
Long Viêm lạnh lùng chỉ tay về phía dì Vân:
- Có con mà không biết dạy là lỗi của cha mẹ, vậy nên phải.. phạt.
Chém!
Không khí vừa mới hòa hoãn đôi chút lại vì câu nói của Long Viêm mà lần nữa ngột ngạt.
Chỉ với một câu - sinh linh nơi đây đã bị cuốn vào một bản án sinh tử bất công.
Hắn bảo sẽ tha mạng cho đứa nhỏ, nhưng.. lại muốn cướp lấy sinh mệnh của một người mẹ.
Đứa trẻ không còn mẹ.. chẳng khác nào xác chết biết đi.
Lam Nhi Nguyệt đứng lặng người, mắt đờ đẫm. Trái tim cô gào thét giữa lý trí và bản năng.
Công bằng.. là gì?
"Giết hắn, chỉ cần hắn chết.. mọi thứ sẽ kết thúc"
"Gọi tên ta-sức mạnh, quyền lực, công bằng - mọi thứ ngươi muốn.. sẽ thành hiện thực"
Giọng nói ấy vang lên từ sâu thẩm trong tâm trí cô.
Dịu dàng như làn gió, ác độc hơn cả loài nhện chơi đùa con mồi.
Nếu có người nhìn về phía Nhi Nguyệt, hẳn sẽ nhận ra - đôi mắt xanh ôn hòa và dịu dàng như mùa xuân.. đã biến mất.
Thay vào đó là sắc đen đỏ sâu thẳm như vực sâu, thâm thẩm mà quỷ dị.
Ngay khoảng khắc đó, mọi thứ trong cô đều gào thét.
"Giết"
Lam Nhi Nguyệt mỉm cười, nụ cười đầy tà mị, vô tình.
Ác ma đã thực sự đã.. thức tỉnh.